Nàng công chúa lưu lạc Chương 42


Chương 42
"Em thật tình không biết", nàng độp lại, chỉ nhận thức được rằng lời châm biếm này là thật.

Việc đầu tiên Tanya nhận thức được khi xuống nhà không phải là những gia nhân đang chạy tới chạy lui mang hành lý ra bên ngoài xe, không phải là hai mươi lính gác đều đứng ở vị trí, cũng không phải Stefan đang đứng ở chiếc xe đầu tiên, đợi nàng cùng ba cận vệ đang đứng xưng quanh. Việc mà nàng nhận thức được đó là Alicia không có ở đó.

Tốt thôi, nàng sẽ không hỏi lý do tại sao. Nếu Stefan đã quyết định sẽ bắt đầu che giấu chuyện này và không đi chung với tình nhân của anh ta thì cũng đã quá trễ rồi, đó là theo ý của Tanya.

"Em xuống trễ đấy." Stefan nói nhanh khi nàng đến gần.

"Còn quá sớm đấy", nàng đốp lại. "Tôi thà không đi."

Anh giơ tay ra hiệu cho những người khác lui ra bởi không ngờ nàng lại giận dỗi. Serge, theo nàng quan sát, không có vẻ như một kẻ có tội, vậy thì ít ra anh ta đã không nói với Stefan chuyện tối qua.

"Điều đó có nghĩa là gì?" Stefan hỏi ngay sau khi bọn họ được ở riêng.

"Anh hãy tự suy nghĩ đi, thưa Bệ hạ. Suy cho cùng thì anh râ't giỏi trong việc tư đưa ra kết luận mà."

Nàng bắt đầu leo lên xe mà không cần giúp đỡ. Steian kéo giật nàng trở lại. "Tại sao không nói cho tôi biết những gì đã nói với Serge?"

Việc đó làm anh giận dữ à? "Anh không có tâm trạng để tin tôi."

"Em đã thuyết phục được anh ta nhưng chưa thử thuyết phục tôi."

"Giống như tôi vừa nói, anh không có tâm trạng..."

"Tanya, em là trách nhiệm của tôi. Của tôi đấy! Nếu tôi nghi ngờ những gì em nói, thì em nên nói với tôi cho đến khi tôi tin vào điều đó. Một việc quan trọng như thế..."

"Ngay từ đầu, anh không nên nghi ngờ tôi", nàng cãi lại.

"Tôi đồng ý." Khi thấy mắt nàng mở to, anh nói thêm, "Nếu tối qua tỉnh táo hơn thì tôi sẽ tin em từ đầu. Tôi xin lỗi vì đầu óc không được sáng suô't khi em cần đến."

Đó có phải là tâ't cả không nhỉ? Không, anh đã chiếm đoạt nàng tối qua, đã không màng hỏi xem nàng có muốn anh hay không. Anh không biết đến sự đòi hỏi của nàng khi hưởng ứng theo anh, mà ngược lại... anh không biết cái gì cả.

"Tôi không nghĩ mình có thể chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu, Stefan. Việc say xỉn của anh đã hủy hoại nhiều thứ hơn là việc anh không tin tôi. Nó giúp anh, cùng với sự giận dữ, cướp lấy một thứ mà tôi đã chuẩn bị để dâng tặng cho anh, nhưng anh không biết đó là cái gì. Và anh cũng không biết là tôi đang nói gì phải không? Được thôi, tôi có thể tha thứ cho anh nếu anh biết đó là gì nhưng bởi anh không biết cho nên hãy quên đi."

Nàng xoay người định leo lên xe. Lần này, anh chụp lấy hai vai và kéo nàng lại gần mình. Tanya gồng mình, nhưng anh chỉ tuôn ra lời cảnh cáo. "Nếu em nghĩ là mình sẽ thoát được với câu đô' khó hiểu đó thì hãy nghĩ lại đi. Tôi cần câu trả lời từ em, Tanya, và sẽ có nó ngay bây giờ."

"Còn không thì sao?"

"Tôi sẽ đặt em nằm ngang qua đùi mình một lần nữa."

Hai má nàng đỏ lên khi anh tuyên bố như vậy. "Vậy thì tôi sẽ phóng một con dao khác vào anh."

Anh thở dài và để nàng đi. "Được rồi, Tanya, lên xe đi. Em đã làm chúng ta trễ quá rồi đây."

"Bởi tôi qua tôi bị thiếu ngủ, phải cảm ơn anh và tên sát thủ của tôi đấy", nàng đốp chát lại.

"Tôi hứa việc này sẽ không xảy ra nữa, Tanya. Em còn muốn tôi làm chuyện gì nữa?"

Đồ chết tiệt, giờ anh đang tỉnh táo và nói cho nàng biết rằng anh sẽ không bao giờ chạm vào người nàng nữa. "Không... cần... phải làm... gì cả!"

Nàng xoay người nhìn ra cửa sổ trước khi bắt đầu khóc. Anh không nói thêm một lời nào. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng.

Rồi Tanya cảm thấy có gì đó đè lên đùi mình.

"Chúng là của em đấy."

Đó là một rương đựng nữ trang nhỏ. "Chúng ư?" Nàng mở ra và nhìn chằm chằm vào những hạt kim cương, trân châu, cẩm thạch, hàng chục sợi dây chuyền, nhẫn và vòng đeo tay. Nàng có thể mua một trăm quán rượu với những gì đang có trong tay, nhưng tâ't cả những gì nàng nhận thấy là nó đại diện cho cái gì. Theo thói quen của một vị hoàng đê' Stefan ban tặng cho nàng vì những gì đã xảy ra tốì qua... bởi gái điếm phải được trả tiền, đúng không?

Hành động này làm nàng nổi điên lên đến nỗôi có thể ném cái rương qua cửa sổ... hay ném vào đầu anh. Nhưng cơn thịnh nộ của nàng chỉ biểu hiện trong ngôn từ. "Bao nhiêu đây đủ để tôi tìm đường quay về." Anh giật cái rương lại quá nhanh, nàng hấp háy mắt, rồi nhún vai. "Vậy thì tôi phải tìm cách khác thôi. Đừng bao giờ nghĩ là tôi không biết cách tự kiếm tiền."

Tanya cảm thấy thật thỏa mãn khi mặt anh đỏ lên. Nàng có kinh nghiệm làm trong quán rượu, nhưng biết đó không phải những gì anh đang nghĩ.

"Bọn họ nói rằng em đã chấp nhận chuyện kết hôn", anh cằn nhằn.

"Đó là trước khi tôi được nhắc nhở rằng anh là một tên khốn nạn như thế nao."

Mắt anh tóe lửa. "Tôi thật lòng xin lỗi vì chuyện tối qua, nhưng em sẽ kết hôn với tôi, sống với tôi, dù có thích hay không!"

"Thật vậy sao?"

Nàng không có ý đùa cợt, nhưng chắc anh đang nghĩ khác. Trước khi biết anh định làm gì thì anh đã nhào tới và bế nàng ngồi lên đùi mình, luồn tay vào tóc nàng và áp môi mình vào môi nàng, giống như đang quá thèm khát. Nàng như đang bay trên mây. Anh lại chạm vào người nàng, hôn nàng. Tanya thực lòng tha thứ cho anh dù anh không thể giữ được lời hứa hẹn của mình.

Nàng không biết rằng nụ hôn này đã khiến mình không còn sức chống cự nữa và bám chặt vào người anh. Giờ Tanya đang bám sát lấy Stefan và thậm chí không nghĩ đến việc kháng cự. Có lẽ sau đó, nàng sẽ nghĩ thật là bâ't công khi anh có thể làm điều này khi nàng đang rất giận anh, giờ những gì nàng làm là hôn đáp trả.

Stefan hôn môi, vành tai, cổ và trong thâm tâm, Tanya biết chắc anh sẽ không đi xa hơn nữa. Nàng cảm thấy thất vọng và nó giúp nàng đè nén cảm xúc. Hiện tại nàng có thể kháng cự lại, anh đang cho nàng cơ hội đó, nhưng lại không muốn làm và quyết định đợi xem anh sẽ làm gì khác. Cách anh dùng môi hôn lên người nàng cho nàng một cảm giác

quá ngọt ngào, chỉ đủ để giữ cho nàng còn chút tỉnh táo và hy vọng, nhưng lại mềm nhũn hòa tan vào thân thể anh.

Cuối cùng, anh nhìn, nâng cằm nàng lên để nàng không tránh được ánh mắt anh. Đôi mắt chỉ có màu vàng dịu dàng nhất mà nàng từng thấy. Và anh không nói một lời nào. Việc đó cũng kéo nàng trở về với hiện tại. Nhưng Tanya không thay đổi tư thế, nửa người ngả vào tay anh, tay phải nàng ôm choàng cổ anh.

Nàng hỏi, giọng hơi nũng nịu, "Chuyện gì đã xảy ra với lời hứa hẹn của anh vậy?".

"Anh chỉ hơi giận thôi."

"Anh đùa chắc", nàng khịt mũi.

Anh mỉm cười nhìn nàng. "Vậy để anh nói lại nhé. Anh biết mình đang làm gì?"

"Anh muốn hôn em à?"

Nụ cười trên môi anh biến mâ't. "Tại sao em lại ngạc nhiên thế nhỉ?"

"Lời hứa hẹn của anh..."

"Nó không có ảnh hưởng gì hết."

Không có à? Nàng thấy rối loạn, "Stefan, chính xác là anh đã hứa với em chuyện gì, anh nhớ không?".

Đề tài này không làm anh hài lòng lắm, nếu phản ứng trên khuôn mặt là dấu hiệu để thể hiện rõ điều này. "Anh nghĩ mình đã nói khá rõ rồi."

"Vậy thì làm ơn nhắc lại giúp em đi."

"Anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ trút giận vào em nữa."

Nàng cảm thấy an tâm, lòng rộn ràng niềm vui, nhưng còn một ý nghĩ khác làm đôi mày nhíu lại như giận dỗi. "Vậy thì anh sẽ trút giận vào ai vậy?"

"Anh nghĩ là mình sẽ tìm cách khác."

"Alicia à?"

Nàng muốn cắn lưỡi mình vì câu hỏi đó, đặc biệt là khi anh nhe răng cười toe toét. Tâm trạng của anh đột nhiên khá lên, nhưng nàng thì không.

"Em đang ghen với Alicia à?"

"Không", nàng nói dốỉ. "Nhưng cô ta đâu rồi nhỉ?" Mi không nên hỏi chuyện này, con ngốc ạ. Ôi... im... ngay.

"Đang trên đường đi đến Cardinia, anh nghĩ vậy. Cô ấy rời đi lúc sớm."

"Em cứ nghĩ là cô ta sẽ đi chung với chúng ta chứ."

Anh nhìn nàng một lúc lâu, trầm ngâm rồi nhíu mày. Cánh tay ôm nàng chặt hơn. Những vết sẹo co giật.

Lòng nàng hỗn loạn, sau khi anh hỏi gặng, "Em muốn cô ấy đi chung lắm à? Có lẽ để giữ anh khỏi hôn em khi anh muốn hôn em, phải không?"

Điều gì đã làm anh có phản ứng như vậy nhỉ? Nàng liên tưởng một cách khó chịu. Vì câu hỏi của nàng à? Không phải rồi.

"Tại sao anh lại có ý nghĩ đó?"

"Đó là những gì em đã nói với cô ta mà, phải không?"

Tanya há hốc miệng vì bực tức. "Em đâu có nói vậy với cô ta! Thật ra thì nó nghe giống như là những gì cô ta đã nói với em kìa - em phải nên vui mừng vì sự có mặt của cô ta bởi em không muốn anh quây rầy em về chuyện gốì chăn, cô ta đã khẳng định vậy. Cô ta thật to gan khi đã giả thuyết, giả thuyết thôi nhé, để biết là em muốn gì. Ả đó còn nói dối những gì về em nữa vậy?"

Stefan không trả lời. Anh không biết nên tin ai vào lúc này - Tanya là người luôn nói những chuyện lạ lùng, làm anh không bao giờ biết thật hay giả, còn Alica, theo như anh biết, thì chưa từng nói dô'i anh bao giờ. Alicia cũng không nói bâ't cứ chuyện gì mà chính anh còn chưa biết.

Stefan tìm đến những chai rượu vào tối qua sau khi gỡ Alicia khỏi người mình và bảo cô ra khỏi phòng. Anh cũng không lịch sự lắm và giờ thấy hối hận. Vì bây giờ khi tỉnh táo, anh nhận ra việc nói với Tanya là Alicia đang ở chung với mình khi nàng đang kêu la cầu cứu - trong khi Alicia thật ra đã trở về phòng cô ta khoảng ba mươi phút trước đó. Anh chỉ muốn nàng đau khổ giống mình. Hiển nhiên là nó không thành công, nàng giận điên lên vì anh vui vẻ trong khi nàng thì gặp nguy hiểm.

Tuy nhiên, anh vẫn không thể tin được lời buộc tội của Tanya đối với Alicia. Alicia có thể là một người nhỏ mọn và thù vặt, nhưng cô ta không có khả năng trở thành một tên sát thủ.

Điều khó khăn nhất mà anh từng làm là hỏi thẳng Tanya, "Nếu em không muốn có cô ta ở bên cạnh, vậy em chấp nhận anh vì anh là anh, và những vết sẹo, tất cả phải không?".

Tanya không biết câu trả lời của nàng đối với anh quan trọng như thế nào, hay nàng có thể tránh không giận điên lên nếu chỉ trả lời là đúng vậy. Nhưng nàng quá bực mình để trả lời như thế.

"Lại là những vết sẹo của anh à? Anh và Alica đúng là cùng một giuộc với nhau phải không? Cả hai người đều bị ám ảnh bởi những vết sẹo quái quỷ đó."

Tâ't cả những gì Stefan thấy là nàng đang tránh né câu hỏi của anh, điều đó cũng đủ cho anh câu trả lời.

Anh đặt nàng xuống bên cạnh, đợi nàng ngồi xuống đàng hoàng rồi nói một cách cứng rắn, "Em có thể không thích anh chạm vào người mình, Tanya của anh, nhưng em phải tập cho quen đi. Cả hai chúng ta đều biết là một khi được hôn, em không cần biết ai là người đang hôn em hay đang vuốt ve em, đúng không nào?"

"Em thật tình không biết", nàng độp lại, chỉ nhận thức được rằng lời châm biếm này là thật.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20910


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận