Nói Yêu Em Bảy Lần Chương 7

Chương 7
Yêu rồi yêu

Quán cà phê Cát Đằng, một quán có lối trang trí rất dễ thương với nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh vẽ trên tường.
Quán không bày bàn ghế như các quán khác, mà bày từng khu ngăn cách bằng một tấm ván mỏng tạo một không gian riêng, nhưng chỉ ngăn qua đầu ngồi một chút thoi, chứ không che kín mít , điều này tạo không gian thoáng mát nên giới trẻ rất thích. Và mọi người ngồi bệt thoải mái trên những tấm đệm được bọc những hình đáng yêu .
Tùng Linh với mấy người bạn thân rất thích đến nơi này tụ tập nói chuyện phím .
Đúng 3 giờ chiều.
Tùng Linh đi đến chỗ ngồi quen thuộc của cả nhóm, không ngờ không chỉ có hai nhỏ bạn thân của nhỏ là Phương và Mai Chi, mà còn cả nhỏ Diệp Hân và nhỏ Hằng bạn thân của Diệp Hân. Xem như đủ cả bộ tứ quân sư siêu đẳng của nhỏ rồi.


Thế nhưng không hiểu vì sao còn lọt vào một thằng đực rựa là thằng Hoàng Nguyên như thế cơ chứ. Hôm qua nhỏ nhớ mình đăng trong hội con gái cơ mà, sao tên này lại ló mặt ở đây.
- Ông xác định rõ giới tính của mình rồi à – Tùng Linh trợn mắt hất mặt nhìn thằng Hoàng Nguyên buông lời chọc ghẹo.
- Tui đây từ đó đến giờ đi không đổi danh ngồi không đổi tính, giới tính đỉnh đỉnh không thay đổi. Trong ngoài như một nhá, một men chính hiệu, vàng ròng cũng không thay đổi được – Thằng Hoàng Nguyên hiểu rõ cái điệu bộ trêu chọc của nhỏ tùng Linh, thằng này liền vỗ ngực hùng hỗ tuôn ra một tràn chứng minh bản chất nam nhi trai tráng của mình .
- Ổng vàng rồng không thay đổi được, cho nên tuyệt đối đừng đưa vàng rồng, đưa silicon là được rồi. 4 Ngàn đô là oánh tới mặt rồi – Nhỏ Phương bật cười trêu chọc cái kiểu anh hùng khoe mẽ của thằng Hoàng Nguyên, nhỏ trêu là chỉ cần có 4 ngàn đô là thằng Hoàng Nguyên có thể tạo một bộ ngực đẹp như phụ nữ rồi.
- Xí…nói cho mấy bà biết nhé, dù tui có là pê đê đi chăng nữa, cũng còn đẹp gấp trăm lần mấy bà đấy nhé – Thằng Hoàng Nguyên bĩu môi khỉnh mũi đáp lại – Nhìn lại bản thân mấy bà xem, xấu mà bày đặt làm đầu gấu.
- Xấu mà biết phấn đấu là được rồi, cũng sẽ có một ngày tụi tui đẹp thôi, còn ông…- Nhỏ Phương bĩu môi nhìn thằng Hoàng Nguyên đầy vẻ khinh khi – Nói gì thì nói, tụi tui vẫn đẹp hơn ông gấp trăm lần.
- Bởi vậy, người ta nói đúng mà. Không có người phụ nữ đẹp, chỉ có người phụ nữ tưởng mình đẹp thôi – Thằng Hoàng Nguyên lườm mắt chề môi nói lại.
- Ôi, cuộc đời thật lắm cảnh ** le, sao mình lại xinh thế này – Nhỏ Chi vác cái gương nhỏ ra nhìn mình trong gương vén tóc vén tai tự khen mình.
Thằng Hoàng Nguyên thấy vậy cũng vác cái muỗng cà phê lên giả vờ xăm xoi nói:
- Cuộc đời thật lắm thiên tai, cớ sao mình lại đẹp trai thế này.
Tùng Linh, Diệp Hân và nhỏ Hằng đảo mắt nhìn nhau thở dài khi thấy ba đứa bạn tụi nó trai cũng như gái tự sướng thấy phát sợ. Cả ba chép miệng nói:
- Cuộc đời đau khổ triền miên, sao mình lại gặp lũ điên thế này.
- Stop đi! Tui kiêu mọi người đến để bàn tính cái vụ ghép đôi cho anh Tuấn Anh với chị Quỳnh Chi, làm sao để anh ấy không bị bên kia cuỗng mất. Tụi nó mà thắng thì sau này sẽ lên mặt với tụi mình dài dài cho xem – Tùng Linh quyết định lên tiếng để ngăn cản vụ cải nhau một cách nhảm nhí kia.
Vừa nghe nhỏ nói xong thì Diệp Hân, nhỏ Hằng, nhỏ Phương và nhỏ Chi đều té cái rầm úp mặt xuống bàn nước.
- Gì vậy – Tùng Linh hốt hoảng nhìn bốn con nhỏ bạn đều té ngửa hết, mặc dù là cả bọn chẳng đứa nào ngồi ghế cả.
- Bà….- Nhỏ Phương ngóc đầu lên nhìn Tùng Linh như mếu.
- Thiệt là uổng công tui hy sinh anh dũng đi đâm bể bánh xe của chị Quỳnh Chi – Nhỏ Hằng vỗ trán ngẩng đầu than trời.
- Cái gì. Bà định hại tui hả, sao lại đâm bể bánh xe chị Quỳnh Chi, hèn chi hôm qua chị ấy đến trễ, hóa ra bị bà phá hư xe. Bà có biết bà làm hỏng kế hoạch của tui rồi hay không? – Tùng Linh nổi quạu khi nghe nhỏ Hằng nói.
- Tui mà hại bà, tui là đang giúp bà đó, bà đúng là đồ ngốc mà, vậy mà còn đăng cái status như thế, làm tụi tui tưởng kế hoạch của tụi tui thành công rồi chứ – Nhỏ Hằng cũng quặc lại.
Tùng Linh nghe nhỏ Hằng quát lên như thế, nhỏ hơi xìu người, đảo mắt nhìn tụi bạn.
Diệp Hân lúc này mới lên tiếng:
- Được rồi. Bây giờ bà hãy thành thật kể hết tất tần tật sự việc ngày hôm qua bà với anh Tuấn Anh đi, nhớ kể cả cảm xúc của bà lúc đó luôn nha.
- Chuyện hôm qua…- Tùng Linh gãi gãi tai nhăn nhó mặt mày kể lại từng sự việc
Nghe xong, cả đám thở dài mỗi đứa một câu phán thế này:
Diệp Hân: Em ấy ngây thơ vơ số tội.
Hằng: Ngây thơ như con bò đeo nơ.
Chi: Nói tóm lại là nhỏ này đầu to mà óc quả nho
Hoàng Nguyên: Nói thẳng ra là bà ngu như heo.
- Tự nhiên ai nấy đều **** tui là sao – Tùng Linh nổi cáu – Biết thế không gọi mấy bà ra đâu.
Nhỏ Phương lúc này mới lên tiếng, nhỏ nói huỵt toẹt ra luôn, đây là cách nhanh nhất để đi đến bộ não nho của Tùng Linh.
- Nói thật là bà đã thích anh Tuấn Anh rồi mà không biết đó.
- Làm gì có chuyện đó. Chỉ là một cái nắm tay rất đỗi bình thường mà, làm gì đã khẳng định là tui đã yêu.
- Dẫn theo tên biến thái này là rất đúng – N hỏ Chi chỉ vào Hoàng Nguyên nói rồi ra lệnh – Đưa tay ông đây.
Hoàng Nguyên dù bất mãn, thế nhưng vẫn đưa tay ra. Nhỏ Chi liền nắm tay của Hoàng Nguyên rồi nắm tay Tùng Linh đặt lên nhau để hai người nắm tay nhau.
Chẳng có gì xảy ra hết, Tùng Linh không cảm thấy gì ngoài sự khó hiểu.
- Bà nói xem, cảm giác bà nắm tay ông Nguyên với cảm giác nắm tay anh Tuấn Anh có giống nhau không? Có phải khi nắm tay anh Tuấn Anh, tim bà đập mạnh hay không? Còn nắm tay ông Nguyên, bà chẳng thấy gì hết, giống như bình thường đúng không?
Tùng Linh ngây ngốc nhớ lại cảm giác nắm tay Tuấn Anh, nhỏ bất giác đỏ cả mặt rồi ngây ngốc gật đầu.
- Vậy là đúng rồi – Diệp hân đập bàn reo lên – Chứng tõ bà đã yêu rồi.
- Nhưng mà, như vậy thì…- Tùng Linh bối rối không biết ên làm gì.
- Đương nhiên phải nói ra rồi – Nhỏ Phương thốc vào.
- Làm sao mà nói đây – Tùng Linh mếu máo kêu lên.
- Dũng cảm đánh nhau không từ nan của bà đâu rồi, bắt đầu từ khi nào bà trở ên hàn nhát như thế chứ. Bà phải biết, bà đang sống trong thời đại nam nữ bình đẳng, không phải chỉ có con trai mới được phép tỏ tình đâu, con gái cần chủ động đeo đuổi hạnh phúc của mình – Nhỏ Hằng nói luyến thắng một hơi.
- Tui nói bà biết điều này nhé
Yêu mà không nói
Như đói mà không ăn
Như thấy chăn mà không đắp
Như thấy ăn cắp mà không dám hô
Như thấy ô tô mà vẫn phái đi bộ.
- Bà có thể nhịn đói không? Bà lạnh có đắp chăn hay không? Tụi nó ăn cắp tiền bà, bà có hô hay không ? Bà có thích đi bộ hay không?
- Tất nhiên là không rồi? – Tùng Linh đứng bậy dậy, ánh mắt nhỏ tràn đầy quyết tâm sau mấy lời khuyên giải của tụi bạn.

Nguồn: truyen8.mobi/t22153-noi-yeu-em-bay-lan-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận