Trung vừa cất xong chiếc xe địa hình, cậu bỏ chiếc cặp ra khỏi vai và mở khóa để cất chìa khóa vào trong. Đang định quay đầu để lên lớp thì một bàn tay ấm nóng khẽ đưa lên bịt kín mắt cậu khiến cậu giật mình mà đánh rơi chiếc cặp đang cầm trên tay. Khi ngửi thấy mùi hoa oải hương không lẫn được vào đâu, cậu khẽ hỏi:
“Nhi?”
“Yeah, cho chồng mười điểm!” Nhi bỏ tay ra khỏi mắt Trung và vỗ tay bôm bốp để tán thưởng cậu khi cậu đoán đúng người bịt mắt cậu là cô. Khi thấy Trung quay sang nhìn mình với một bên lông mày hơi nhếch, Nhi cười giả lả rồi cúi xuống mặt cái cặp sách lên cho Trung. Xốc lại mấy cuốn sách đang chực rơi ra khỏi cặp, Nhi từ từ đứng dậy. Đúng lúc đó, một chiếc hộp nhỏ màu đen khẽ rơi ra khiến Nhi lại phải cúi xuống lần nữa. Trung cũng nhìn thấy cái hộp, cậu ngờ ngợ nghĩ xem đó là cái gì rồi mới cúi xuống nhặt nhưng Nhi đã nhanh tay hơn cậu, cô nắm lấy chiếc hộp và mở ngay nó ra xem.
Bên trong là hai sợi dây chuyền có dây màu đen, hai sợi dây cuốn chặt vào nhau trông giống như một đôi tình nhân vậy. Hai mặt kim loại sáng óng ánh khẽ va vào nhau tạo lên vài tiếng kêu vui tai. Nổi bật nhất trên chiếc dây chuyền đơn giản đó là dòng chữ ‘I LOVE YOU’ được khắc chìm trên mặt kim loại.
Nhi nhìn sợi dây chuyền không chớp mắt, cô lấy nó ra khỏi chiếc hộp rồi giơ ngang tầm mắt của Trung, môi mấp máy khẽ hỏi:
“Chồng… định tặng ai à?”
“À…” Trung nhìn sợ dây chuyền đang nằm trong tay Nhi, mặt cậu hơi nhăn lại chống chế “Tặng… cậu mà!”
Thề là Trung đang nói dối, điều đó dường như ai cũng biết rồi đó. Cậu đã thấy Đồng lưỡng lự trước quầy phụ kiện một hồi lâu cũng chỉ vì món trang sức khá rẻ này. Cậu không biết vì sao cô lưỡng lự và thật lòng cậu muốn tặng nó cho cô nhưng chỉ là trên danh nghĩa bạn bè mà thôi. Đơn giản, cậu thấy cô có vẻ khá thích món đồ này chứ lí do cô lưỡng lự thì cậu không biết được. Mà hình như trước đây cậu còn hỏi cô có phải cô đang thất tình nữa phải không nhỉ? Trời đất!
Nhi không nghĩ nhiều như Trung, khi cô nghe Trung nói tặng cho mình thì cô mở mắt lớn hơn bình thường một chút. Vốn dĩ bình thường mắt cô đã rất to nhưng to kiểu này thì Trung chưa từng thấy, tự nhiên cậu thấy không quen.
“Thật không? Tặng vợ?”
Nhi vẫn xác định lại một câu để khẳng định thêm sự chắc chắn vì cô đang rất không chắc chắn mặc dù cô đã nghe rõ lời Trung vừa nói.
Không biết nên chống chế thế nào, chả lẽ lại nói cái đó cậu mua cho Đồng? L. Thôi tốt nhất là cậu cứ nói dối đi cũng được. Nghĩ vậy Trung lại gật đầu.
“Woa, thật hả? Chồng tặng vợ hả? Tuyệt quá đi…” Nhi nhanh chóng gỡ hai sợi dây đang cuốn vào nhau ra, nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn và thật thanh khiết. Chiếc răng khểnh trắng muốt lại hiện ra ngoài khiến nụ cười của cô đẹp vô cùng.
“Vợ đeo cho chồng nhé? Chúng ta cùng đeo!” Sau khi đeo sợi dây vào cổ mình, Nhi vòng tay qua cổ Trung để đeo sợi dây còn lại cho cậu. Trung vô thức muốn tránh vì đó vốn dĩ không phải là thứ cậu mua cho cậu nhưng rốt cuộc Nhi vẫn túm được cậu và móc cái móc khóa chỉ với chưa đầy một giây.
“Đẹp lắm!” Nhi nâng sợi dây trên cổ mình lên ngắm nghía một chút rồi cười vui vẻ với Trung. Nhưng chỉ mấy giây sau đó, cô chu đôi môi hồng bóng cherry của mình lên phụng phịu “Nhưng chồng à, nói thật là vợ không thích màu đen, lần sau nếu mua chồng mua cho vợ màu sáng sáng nhé!”
“Ừ… lần sau sẽ là màu sáng!” Trung gật đầu chắc nịch, lần sau cậu sẽ mua cho cô màu sáng. Màu hồng hay màu đỏ gì đấy, ít nhất mấy màu đó còn hơn cái màu đen xì này. Mà nghĩ một đằng làm một nẻo, nếu thích màu khác sao cậu lại mua cái này làm gì chứ? Cậu mua nó… vì một người khác chứ không phải do cậu thích nó.
Sau khi tặng Nhi sợi dây chuyền đó, hai người cùng đi lên lớp. Vì lớp 11a1 và 11a8 cùng ở một dãy nhà nên hai người đi cùng nhau gần như lên tận trên lớp. Lúc lên cầu thang tầng hai, hai người đã thấy có hai cái bóng người đang đứng trước hàng lang lớp 11a1.
Là Đồng và Thiên.
Trung nhận ra điều đó một cách dễ dàng khi cậu đã quá quen thuộc với bóng lưng của Đồng, còn Thiên do cao lớn nên cậu nhìn thấy mặt cậu ta một cách khá rõ ràng. Và theo vẻ mặt hiện tại của cậu ta thì có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó khá căng thẳng.
“Trung, núp mau!”
Nhi vừa nhìn thấy Đồng và Thiên ngay lập tức liền kéo tay Trung vào góc khuất cầu thang rồi nín thở ngẩng đầu nghe ngóng. Trung hơi thắc mắc khi Nhi làm vậy, lẽ nào cô vẫn chưa biết đủ về Đồng sao mà phải nghe ngóng hóng trộm thế này? Tuy là nghĩ vậy nhưng Trung cũng y như Nhi, chui xuống góc cầu thang rồi ngẩng cổ nghe ngóng.
“Tôi nói rồi, tôi không muốn đi!” Tiếng nói lành lạnh rành rọt của Đồng vang lên khá lớn khiến Nhi và Trung đều phải rụt cổ xuống vì sợ. Bình thường giọng nói của cô đã lạnh, giờ nó được xen lẫn sự bực bội khiến nó càng trở nên nguy hiểm và đáng sợ hơn. Và dù Trung là con trai nhưng như cậu đã từng nói rồi đó, cậu rất sợ Đồng nổi giận.
“Nhưng nếu chị không đi thì người đó sẽ không xuất hiện, vì vậy không đi chị cũng phải đi!” Thiên vẫn giữ được giọng nói ôn hòa dù vẻ mặt cậu không được tốt lắm. Và nói thật thì cậu cũng đang sợ, cậu sợ nhất ánh mắt của Đồng khi nhìn xoáy tròn vào cậu, ánh mắt như xuyên thấu tâm can người khác. Nhưng vì đã được giao nhiệm vụ này nên cậu không thể không hoàn thành.
“Đó không phải là điều tôi cần quan tâm!” Đồng thờ ơ nói, giọng nói cũng giảm đi vài phần âm lượng khiến Nhi và Trung phải căng tai ra mới nghe rõ.
“Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, chị không biết là…” Thiên đang cau mày giảng giải cho Đồng thì cô đột ngột ngắt lời:
“Tôi đã chết hai năm trước rồi!”
Không hẹn mà gặp, trong cùng một giây tóc gáy của ba người vừa nghe Đồng nói câu đó cùng dựng ngược lên. Mặt Nhi và Thiên tái mét còn Trung cảm thấy từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán cậu rồi khẽ rơi ‘tách’ xuống mặt đất. Liên tục nuốt nước bọt ừng ực, đôi mắt cậu hoảng loạn nhìn sang Nhi và cậu suýt thì trượt tay ngã xuống cầu thang khi cậu thấy mặt Nhi đang tái mét dù cô có trang điểm. Hai tay cô bấu chặt vào tay vịn cầu thang, chặt đến nỗi cậu tưởng chừng như cô sắp bóp nát cả con tiện bằng sắt đó.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao Thiên lại gọi Đồng là chị? Câu nói của Đồng nghĩa là sao? Cô đã chết hai năm trước? Cô đang đùa sao? Nếu cô đã chết thì làm sao có thể còn đứng ở đây được chứ? Nhất định là cô đang đùa. Trung tự an ủi mình bằng lí do cô đang đùa nhưng khi cậu nghĩ đến hàng loạt việc đã xảy ra trong quá khứ thì cậu lại thấy hơi… nghi ngờ.
“Đừng nhắc đến việc đó nữa Đồng à, chị đã được cứu sống. Dù rất tiếc nhưng thực sự không ai muốn điều đó xảy ra cả…” Cuối cùng sau một khoảng im lặng, Thiên đã lên tiếng trở lại. Dù mặt cậu tái mét, bờ môi tái nhợt đang run run và móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay cậu vẫn giữ được giọng nói khá bình tĩnh. Cậu nhắm mắt lại, cố không để những kí ức kinh khủng đó có cơ hội xuất hiện trong đầu nhưng nó vẫn hiện ra… và nó khiến cậu rùng mình thật mạnh.
Không chỉ mình Thiên đang rùng mình mà bên này, Nhi cũng đang dùng tay ôm chặt lấy vai để cố giữ cho mình không run rẩy nhưng cô lại đang tự làm đau bản thân khi hai tay cô đang tự bóp vai mình, thật mạnh. Nhi nhắm chặt mắt, đầu cúi gằm xuống mặt đất để cố nén những thứ đang xuất hiện trong đầu xuống. Cô đã từng có một khoảng thời gian khó khăn để tập quen với những hình ảnh đó và bây giờ khi cô tưởng mình đã quên nó rồi thì Đồng lại lôi nó trở lại trong đầu cô.
“Tất nhiên là tôi đã được cứu sống! Nhưng tôi đã không còn là tôi nữa…” Đồng nói tiếp, trong giọng nói của cô như đang phảng phất một nụ cười nhạt. Bằng một động tác nhẹ như gió, cô bám tay vào thành lan can phía sau và nhảy nhẹ về đằng sau một chút. Vậy là cô đã ngồi lên trên thành lan can tầng hai với cái dáng ngồi như đang buông lơi cơ thể, chênh vênh như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Thiên mở mắt ra ngay sau câu nói của Đồng, Nhi cùng vậy. Vừa nghe câu đó Nhi lập tức bật người dậy bám tay vào tay vịn bậc thang rồi cố gắng nhìn vào hai người ở phía trên kia. Những hành động đó của Nhi khiến Trung tò mò nên dù đang hoảng sợ và lo lắng khi bị hai người kia bắt gặp, cậu cũng làm theo cô, cố nghếch đầu mình lên. Và cậu thật sự nuốt nước bọt mấy cái khi thấy cái dáng ngồi chênh vênh không sợ hãi của Đồng, nó khiến cậu nhớ đến cái đêm cô lang thang trên lan can ban công tại biệt thự nhà Nhi. Lúc đó trời cũng tối như bây giờ và Đồng cũng có thái độ bất cần như vậy.
Hôm nay thời tiết thật sự rất xấu khi mới hơn bảy giờ sáng mà bầu trời đã bị bao nhiêu đám mây đen che phủ, tuy nhiên trời khá lặng gió nên mọi người có thể tưởng tượng bây giờ là khoảng tầm sáu giờ chiều mùa đông. Tuy không có gió nhưng thi thoảng lại có vài ánh chớp nhá lên nên khá đáng sợ. Và thật sự điều khiến Trung có thể ngất ra vì sợ ngay bây giờ là khi cậu vừa thò đầu qua cái lan can thì cậu bắt gặp một đôi mắt đang nhìn xoáy vào mình. Một đôi mắt hơi xếch, lạnh lùng và dường như đang lóe ra tia sáng. Một đôi mắt thản nhiên nhìn xoáy vào cậu như thể việc cô bắt gặp ánh mắt của cậu không phải là điều tình cờ mà là do cô đã có sự tính toán từ trước. Đồng nhìn cậu đến khi cậu không chớp được mắt, đầu bắt đầu giật giật vì sợ thì cô mới khẽ di chuyển ánh mắt mình đi.
“Nhưng chị không hề thay đổi gì mà…” Thiên cau mày trả lời Đồng. Cô hoàn toàn không thay đổi sau vụ đó, trước đó cô lạnh lùng và sau này vẫn vậy, chỉ khác một chút là càng ngày cô càng lạnh lùng hơn thôi.
“Cậu nhớ không?” Đồng ngoảnh sang nhìn thẳng vào Thiên, đôi mắt cô dường như đang dò xét từng ý nghĩ, từng động tác của các tế bào trên người cậu. Thiên chỉ biết đứng tròn mắt nhìn cô, cậu không thể nói nên lời vì cậu biết cô đang ám chỉ cái gì.
“… Nhớ!” Thiên hơi cúi đầu, khàn giọng nói.
“Vậy được rồi, tôi không còn lí do để tham gia cái trò vớ vẩn đó nữa phải không?” Đồng thỏa mãn nhảy xuống khỏi lan can, trên môi vẫn còn nguyên nụ cười đắc thắng. Cô vừa chạm chân xuống đất đã quay người dợm bước bỏ đi nhưng vừa mới chỉ đi được hai bước, cô đột ngột quay đầu lại và tiến thẳng đến chỗ Nhi và Trung khiến hai người giật mình rụt ngay cổ xuống và ngồi bệt xuống bậc thang như thể nếu làm vậy thì Đồng sẽ không nhìn thấy hai người vậy.
“Mười tám phút ngồi nghe như vậy có gì vui không?” Đồng nhếch mép cười nhạt, trong giọng nói cũng không buồn giấu vẻ chế giễu. Nhi hơi giật lông mày không hài lòng nhưng cũng không buồn ho he nói nửa lời. Trung thì không vui khi cô nói bằng cái giọng ấy nên cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, trong đôi mắt nâu là cả một hàng thắc mắc và sợ hãi.
Không thấy ai có dấu hiệu trả lời, Đồng chớp mắt một cái định đứng dậy thì ngay lập tức đứng đơ tại chỗ khi cô tình cờ liếc thấy một vật. Từ phần cổ áo của Trung thấp thoáng một sợi dây màu đen, một sợi dây có rất nhiều họa tiết in chìm khá đặc biệt mà chỉ nhìn qua một lần người ta nhất định sẽ không bao giờ nhầm lẫn. Cô nhìn nó chằm chằm, nhìn đến nỗi Trung cảm thấy nóng ran hết cả ngực rồi cô mới chuyển ánh mắt lên nhìn cậu. Cậu có cảm tưởng là khi Đồng đưa mắt lên nhìn cậu, ánh mắt cô bất chợt lóe sáng rồi cô nhìn cậu với tia nhìn căm phẫn, hận thù, một tia nhìn mà Trung không hiểu.
“Từ bây giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cả hai người!” Đồng nói với cả Nhi và Trung khi cô cũng thấy thấp thoáng sợi dây màu đen nổi bật trên chiếc cổ trắng trẻo quí phái của Nhi. Ánh mắt cô nhìn hai người như thể đang hận không thể nào phanh thây hai người ra ngay lập tức để đỡ tức tối, giọng nói cô lạnh như thể muốn đóng băng ngay hai con người đối diện rồi ném họ vào tủ đá để không bao giờ phải nhìn thấy nữa. Nói xong cô khép đôi mắt lại, đứng thẳng người rồi lạnh lùng bỏ đi, thậm chí cô không buồn liếc Thiên một cái nào.
Trung đờ đẫn nhìn theo cái dáng người thanh mảnh đó đang đi ngày một xa, trong mắt dường như không còn chút ánh sáng. Cậu đã làm gì sai sao? Sao cô lại bỏ đi như vậy chứ? Trung cứ đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình đến khi Nhi lên tiếng:
“Lần này thì xong thật rồi!”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa mọi người vậy? Nhi, Thiên?” Trung có vẻ tỉnh táo hơn khi nghe câu nói lầm bầm của Nhi. Cậu bật người dậy hỏi cả Nhi cả Thiên vì thật sự sau câu chuyện vừa rồi nó chỉ thấy cậu cảm thấy sợ hải chứ ngoài ra chẳng biết gì nữa cả. Hơn nữa, cậu sợ một phần vì nhìn thấy Đồng lạnh đến như vậy nhưng cũng sợ vì Đồng nói cậu và Nhi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Như vậy có nghĩa là…? Không, cậu không muốn điều ấy xảy ra một chút nào hết.
“Chúng ta về lớp đi…” Nhi mặt tái mét cố gắng chống tay vào gối đứng dậy. Thiên nghe vậy cũng chạy đến đỡ Nhi rồi mặc cho sự có mặt của Trung, hai người họ dìu nhau vào lớp. Thậm chí, Nhi cũng không buồn quay lại giải thích với Trung một lời.
Trung thấy cảnh hai người bỏ đi trước mặt mình thì cái sĩ diện của cậu cũng giúp cậu có lí do quay gót bỏ về lớp với một khuôn mặt khá ức chế. Tuy vậy, lí do khiến cậu ngoan ngoãn chịu bỏ về lớp là vì cậu biết nơi mình có thể khai thác thông tin một cách dễ nhất, Dũng Cảnh.
Vừa vào đến lớp, Trung ném cái cặp lên bàn đánh phịch một cái rồi nhanh chóng vòng qua chỗ Dũng Cảnh, thân mật ngồi xuống bên cạnh. Cảnh đang chơi game online nên cũng chẳng có thời gian ngoảnh lên xem ai đang ngồi cạnh mình nên hai người ngồi im lặng dễ đến gần hai phút.
“Tuyết Đỏ, nghĩa là gì?” Rốt cuộc Trung là người lên tiếng trước. Cậu nghĩ Cảnh đang tập trung vào game sẽ không nghe tiếng nên định nhắc lại một lần nữa nhưng khi cậu vừa hé môi thì cậu giật mình khi cái máy chơi game cầm tay của Cảnh trượt khỏi tay cậu ta, rơi xuống mặt bàn rồi rơi cái cốp xuống sàn nhà. Tiếng động nó phát ra đủ lớn để cả lớp phải quay lại nhìn.
“Cảnh à, không dùng cứ nói tớ dùng hộ, sao phí của thế?” Cô bạn bàn trên cúi xuống nhặt cái máy chơi game cho Cảnh rồi mỉm cười đưa cho cậu ta. Cảnh đờ đẫn nhận cái máy rồi ngoảnh sang nhìn Trung với ánh nhìn không có chút sinh khí con người nào. Môi cậu mấp máy mấy lần mới bật ra được câu hỏi:
“Sao… sao tự nhiên… lại hỏi vậy?”
Trung ngạc nhiên nhìn cái vẻ mặt đờ đẫn không chút sức sống của Cảnh, cậu hơi nhíu mày một chút. Rốt cuộc thì đây là cái gì vậy? Tại sao vừa nhắc đến nó thì cả Thiên, Nhi và Cảnh đều có cái trạng thái như nhau thế này? Tuy nhiên hình như người nặng hơn cả là Nhi thì phải.
“Thì thấy mọi người gọi nhóm cậu như vậy thì hỏi sự tích của nó thôi!”
Cảnh chớp mắt mấy lần rồi lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo. Hít một hơi thật dài, cậu ta ngó ngang ngó dọc một hồi và khi đảm bảo không còn ai nghe lén nữa thì cậu ta mới ghé gần Trung nói nhỏ nhỏ:
“Cậu có thể tưởng tượng là…”
“Dũng Cảnh!”
Một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc vang lên khiến Cảnh giật bắn mình lên và cắn ngay vào lưỡi. Cậu run rẩy ngoái đầu ra phía cửa thì thấy mọi người trong lớp đang dồn hết ánh mắt vào mình. Cố quay cái cổ đã cứng đơ ra ngoài cửa sổ, cậu khẽ gượng gạo vẫy tay chào:
“Hi, Đồng…”
Tuy nhiên khi cậu quay ra cửa thì chẳng có ai ở đó cả, ngạc nhiên ngó đi ngó lại mấy cái cửa sổ không thấy có ai thì cậu mới thở phào quay người lại. Khi cậu quay người lại…
“A… Đồng, cậu làm mình hết hồn!” Cảnh đưa tay vuốt vuốt ngực khi thấy khuôn mặt Đồng ở cách mình một khoảng cách quá gần và đôi mắt xếch đen láy đó đang nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh nhìn như đang dò xét tâm can cậu vậy.
“Cậu định vi phạm lời hứa?” Đồng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mặt đối mặt với Cảnh. Trung đang ngồi bên cạnh Cảnh thì ban nãy bị cô nhẹ nhàng túm cổ áo lôi ra ngoài bây giờ đang đứng đằng sau cô và nhìn biểu hiện của Cảnh. Lòng thầm thắc mắc, cậu vốn chẳng nhẹ gì mà cậu có cảm giác cô chỉ túm nhẹ cổ áo cậu rồi lôi ra, một cách rất nhẹ nhàng không hề tốn chút sức lực nào vậy. Rốt cuộc… cô là cái gì vậy?
“Không, mình đâu dám. Mình vẫn nhớ hậu quả của nó mà…” Cảnh lập tức ngồi thẳng lưng, cười ngoan ngoãn như một chú cún con và cố để thể hiện cho Đồng thấy mình là một người biết nghe lời. Tuy nhiên đáp lại cái nụ cười đấy của Cảnh, Đồng nhếch một bên lông mày, ghé gần tai cậu, cô nói nhẹ nhàng với âm lượng chỉ đủ hai người nghe:
“Máu rơi xuống tuyết, chảy lênh láng. Khắp một vùng tuyết trắng xóa, những giọt máu tươi hòa cùng với tuyết tạo thành hoa tuyết. Thật sự rất đẹp!”
Đồng nói xong thì đứng dậy bỏ đi ngay lập tức mà không ngoái nhìn lại. Trung đứng cau mày nhìn bóng cô đang đi ra khỏi lớp, lại nhìn Cảnh đang ngồi trên ghế với khuôn mặt không còn giọt máu nào, cậu thật sự không hiểu Đồng đã nói gì với cậu ta mà cậu ta lại sợ đến vậy. Cậu vốn định đuổi theo cô nhưng nghĩ đến ban nãy cô nói không muốn nhìn thấy cậu thì cậu cũng không muốn làm cô ghét thêm nữa. Cứ để ít nữa đến làm lành cũng được.
Cậu mon men đến gần chỗ Cảnh thì cậu ta ngoảnh sang nhìn cậu như bị điện giật rồi ra sức lắc đầu. Nghĩ đến cũng thấy tội cho cậu ta nên Trung đành hậm hực bỏ về chỗ. Khi bỏ về chỗ, cậu mới để ý thì ra nãy giờ lớp cậu thì thầm to nhỏ rất ồn ào và cậu tình cờ nghe được đúng câu trọng tâm nhất:
“Nghe nói trong chuyến đi du lịch Sa Pa năm ngoái, cậu ban nãy vì cứu công chúa mà đã bị thương tưởng chết rồi đấy, không ngờ…”
“Im lặng, đừng suy diễn cũng như nghe ngóng ở những nguồn tin tức vớ vẩn đó! Im hết cho tôi!” Cảnh đứng phắt dậy lên tiếng nạt cả lớp khiến lớp học im phăng phắc. Khi thấy lớp im lặng rồi, cậu ta mệt mỏi bước ra khỏi chỗ rồi đi mất hút luôn. Thỉnh thoảng Trung nhìn sang chỗ của cậu ta mà thắc mắc không biết cậu ta đi đâu, ba tiết đã trôi qua rồi.
Giờ ra chơi tiết ba.
“Có vẻ trời sắp mưa rồi!”
“Có lẽ sẽ kèm theo giông nữa, nhìn thấy không? Bên kia kìa, trời đen xì à, mà bắt đầu có gió rồi kìa…”
Tiếng mấy cô bạn đứng gần cửa sổ khẽ lọt vào tai Trung khiến cậu bất giác cũng ngước ra nhìn. Bầu trời tối đen như mực, một màu đen kinh sợ như báo trước một cơn giông không nhỏ đang đến. Mà dường như, gió bắt đầu lớn dần lên rồi.
Trung vừa mới nghĩ đến gió thì một cơn gió lạ thổi thẳng vào lớp cậu khiến cho sách vở trên bàn đồng loạt bay tứ tung rồi rách thê thảm rơi xuống sàn nhà. Mấy cánh cửa kính bị gió đùa đập mạnh vào tường rồi nhiều tấm kính vỡ tan ra rơi đầy xuống sàn nhà. Các bạn trong lớp sợ quá gào lên rồi cùng nhau ngồi sụp hết xuống đất. Trung tất nhiên cũng không ngoại lệ vì cậu cũng ngồi khá gần với cửa sổ, phải ngồi thụp xuống mới không bị mảnh thủy tinh cứa vào người.
Một tia chớp nhá lên bất chợt rồi ngay sau đó là một tiếng sét vang lên xé rách bầu trời đen kịt khiến tất cả sợ hãi bịt chặt tai lại. Mấy bạn nữ yếu tim đã khóc thút thít vì sợ hãi, nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt có vẻ non nớt. Thật sự là hầu như tất cả học sinh của trường này đã chui xuống gầm bàn hết rồi.
Tách…
Tách…
Rào…
Rào…
Rào…
Tiếng mưa rơi như xối nước vang lên khiến tất cả mọi người dù sợ cũng phải ngẩng đầu ra nhìn. Và họ thấy trên bầu trời đen kịt, những hạt nước to rơi xuống thật nhanh, thật mạnh và thỉnh thoảng lại phát ra một vài tiếng kêu bộp bộp. Nhìn sân trường trắng xóa, họ chợt hiểu ra, ngoài trời đang mưa đá.
Trung ngó màn mưa qua khung cửa sổ không còn kính, thật sự cậu chưa từng thấy một trận mưa nào kinh như trận mưa này.
Chợt Trung mở mắt to kinh ngạc khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trên lan can tầng ba, hai tay dang ra hai bên để đón từng ngọn gió quất vào người. Gió làm tà váy caro bay thật mạnh, gió lùa mái tóc đen nhánh cho nó xổ tung ra khỏi chiếc dây buộc và gió dường như đang cố quất ngã con người điên cuồng kì lạ đang thử thách sức mạnh của gió kia xuống. Phải quất xuống thật mạnh để con người biết sức của con người không thể đấu chọi được với sức mạnh của tự nhiên.
Trung vừa nhìn thấy bóng dáng ấy lập tức phóng ngay ra ngoài mặc cho những ánh nhìn thắc mắc của bao con người ở đây. Bởi vì theo họ, có điên mới ra ngoài khi mà gió đang thổi mạnh như thế kia.