Màn đêm đang dần buông xuống, nhanh như bóng tối đang cố gắng nuốt chửng cả không gian.
Tiếng bước chân nhẹ như gió thoảng đang vang nhè nhẹ sau lưng, từng chiếc lá khô đang bay tứ
tung trong không gian tạo thành một đám hỗn độn nhưng cũng thật đẹp.
Gió ngày càng mạnh lên, những chiếc lá già cỗi trên cành cây cao cũng không còn đủ sức níu giữ
sự sống của mình. Nó nhanh chóng tách khỏi cành cây, bay lơ lửng trong không gian và chậm rãi
hạ cánh xuống đất.
Trung bất giác quay đầu lại khi cảm thấy sống lưng mình có một bàn tay lạnh đang vuốt ve. Cả
cơ thể to lớn cứng đơ của cậu cuối cùng cũng chịu nghe lời não bộ điều khiển khi mà chỉ mấy
giây sau cậu đã nhìn thấy một người đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Một người con gái đội mũ trùm đầu che kín nửa mặt, trên người chỉ có một tông màu đen. Những
sợi tóc mảnh rơi lòa xòa bay loạn lên trong cơn gió đang thổi không ngừng xung quanh. Từ mu
bàn tay phải ánh lên thứ ánh sáng kì dị của không dưới hai mươi chiếc đinh tán đính trên chiếc
găng tay hở ngón màu đen. Nhìn Đồng bây giờ có vẻ khá kì dị và đáng sợ.
Cô chạm rãi bước về phía cậu. Từng bước, từng bước đi như đang rút dần không khí trong lồng
ngực Trung khiến cậu bất giác ôm chặt ngực trái. Không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy cô trong tình
trạng như sắp giết người thế này là cậu lại cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi ý.
Dừng bước khi chỉ còn cách cậu một khoảng cách rất ngắn, Đồng chậm rãi giơ bàn tay đang đeo
găng của mình lên. Nhìn bàn tay đang giơ trước mặt mình, Trung hiểu ý nên đã đặt hai chiếc dây
chuyền mình đang cầm trong tay vào lòng bàn tay của cô. Đồng thu bàn tay về, ánh mắt khẽ dừng
trên dòng chữ khắc trên hai sợi dây, đôi môi cong trắng bệch khẽ nhếch lên một nét cười khinh
khỉnh nhưng không giấu sự chua xót. Bằng một động tác dứt khoát, hai sợi dây được tung mạnh
lên trời, nhẹ nhàng trêu đùa với gió rồi rơi xuống. Khi nó rơi đến ngang tầm mắt, một con dao
găm được phóng mạnh ra, tách đôi hai mặt kim loại một cách nhẹ nhàng khiến nó rơi xuống mặt
đất còn con dao cắm mạnh vào bức tường gần đấy.
“Qúa khứ chỉ là quá khứ!” Đồng nhấn mạnh một điều cuối cùng rồi cô quay gót bỏ đi. Bộ đồ màu
đen cô đang mặc dường như đang hòa nhập làm một với bóng đêm đang bao phủ khắp không
gian khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Trung không phải là ngoại lệ nhưng cậu vẫn đủ sức lên
tiếng hỏi:
“Đồng, sao cậu biết tôi ở đây?” Câu này cậu đã thắc mắc rất nhiều lần, dường như lần nào cậu
nghĩ đến cô hay gặp rắc rối là cô đều xuất hiện. Mà lần nào cũng xuất hiện một cách đột ngột và
Hơi dừng bước trước câu nói của Trung, không ngoảnh nhìn cậu, Đồng lên tiếng lạnh nhạt:
“Máu ngu của cậu có ở khắp nơi!”
Sau khi thốt lên câu khiến người khác không đỡ nổi phải đứng đơ ra, Đồng chậm rãi bước đi và
tất nhiên lần này sẽ không còn ai lên tiếng ngăn cản cô nữa vì người duy nhất ở đây cũng đã bị cô
dọa cho đầu óc lên tận mây xanh rồi.
Gì chứ? ‘Máu ngu của cậu có ở khắp nơi?’ nghe thì ai hiểu nổi chứ? Tuy nhiên bây giờ Trung
cũng không phàn nàn gì về câu nói này cả, cậu biết rõ tính cô rồi mà. Vì vậy cậu chỉ nhanh chóng
chạy đến chỗ mấy mảnh kim loại vừa rơi xuống và nhặt nó lên. Nhìn dòng chữ bị tách làm đôi
trên mặt kim loại, cậu khẽ cau mày. Cả hai chiếc mặt kim loại đều chỉ khắc một dòng chữ:
“Anh yêu em, Băng Đồng!”
oOo
Hai hôm sau, ngày lễ bế giảng của trường Thpt M.
Suốt gần một tiếng đồng hồ ngồi nghe diễn thuyết thật là chán, Trung nghĩ thầm như vậy và bất
giác giơ tay lên che miệng ngáp dài. Cậu vốn là một người dễ bị ru ngủ nên cậu đã phải chọn chỗ
ngồi gần cuối để vừa nói chuyện được với lũ bạn lại không bị thầy giám thị phát hiện mình sắp
ngủ gục. Tuy vậy điều khiến cậu không cam lòng nhất là ngồi đây không thể nhìn rõ mấy em xinh
xinh biểu diễn văn nghệ ở trên kia. Đúng là, cái gì cũng có hai mặt của nó cả.
“Ê, biết tin gì chưa Trung?” Tiếng một cậu bạn cùng lớp vang lên khiến Trung đang ngáp dài
cũng phải phát ra một tiếng ‘hử?’. Cậu bạn đó sau khi nghe cậu nói vậy thì thở dài, khẽ thì thầm
với cậu:
“Trong trường đồn cậu với Nhi chia tay?”
“Hử?” Trung hử tập hai và lần này cậu có vẻ ngạc nhiên dù cho cậu đã đoán được phần nào kết
quả sau buổi chiều ngày hôm ấy.
“Hử gì mà hử, tin đấy có đúng không vậy?” Cậu bạn đó vẫn háo hức và có vẻ không vui lắm khi
thấy bộ dạng con bò đeo nơ hiện tại của Trung.
“Cũng… không biết nữa!” Trung trả lời thành thực trước vẻ háo hức của cậu bạn trước mặt. Tuy
nhiên hai người chưa kịp bàn tiếp điều gì nữa thì tiếng nói ngọt ngào phát ra từ trên sân khấu
khiến hai người đều phải ngoảnh đầu lên nhìn. Và họ đều thấy Nhi đang đứng giữa khán đài và
đang phát biểu cái gì đó.
Vì ở khoảng cách khá xa nên Trung không nhìn rõ mặt Nhi, cậu chỉ nhìn thấy Nhi mặc một bộ
váy màu hồng phấn trông rất dễ thương. Và dù không nhìn rõ biểu hiện của cô nhưng cái vẻ thanh
cao quí phái của cô thì ai cũng có thể nhận ra qua từng hành động tưởng chừng là nhỏ nhất của
cô. Vẫn như cậu nhận định trước đây, Nhi là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
“Cảm ơn mọi người đã có mặt đầy đủ tại đây ngày hôm nay. Và để chúc cho các anh chị lớp 12
thi tốt trong hai kì thi sắp tới, em xin hát tặng mọi người một bài…”
Tiếng vỗ tay đã vang lên dù Nhi còn chưa cất lên bất cứ tiếng hát nào. Tất cả mọi người đang
ngồi trong khuôn viên trường học này đều hiểu, Nhi vốn là một niềm tự hào lớn của trường.
Nhìn Nhi có vẻ rất thư thái trên kia, Trung khẽ cau mày một cái. Có lẽ cô chưa từng thích cậu nên
mới có thể quên mọi thứ nhanh như vậy. Tự thâm tâm, cậu cảm thấy mình bắt đầu ghét cô hơn
một chút nữa rồi.
oOo
Sau buổi mít tinh buổi sáng, Trung vào nhà xe dắt xe ra để về nhưng hỡi ôi… hai cái bánh xe của
cậu lép dẹp không còn một chút hơi nào. Ngồi xổm xuống trước cái xe, cậu tự cười mình một cái.
Đúng là… cậu chỉ mới nghĩ đến việc cậu ghét Nhi mà cái xe nó đã phản ứng thế này rồi sao? Thật
là…
Vứt con xe leo núi màu cam vào quán sửa xe ở cổng trường, vì hết cách xử lí nên cậu đành lôi
điện thoại ra gọi ông quản gia lên đón vậy. Đang ấn số ông quản gia thì một con xe vô cùng đẹp
lướt qua mắt cậu khiến cậu phải ngước ngay lên nhìn. Và khi nhìn người đang ngồi trên chiếc xe
ấy thì cậu còn ngạc nhiên hơn…
Băng Đồng?
Woa, SHi 150! Theo cậu biết thì con xe này không có giá dưới 6000 usd nha. Cô này giàu thật!
Trung thầm nghĩ rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cất cái điện thoại trong tay
đi, chân tự động lân la đến phía cô khi cô đang đứng bơm xe ở quán cậu sửa xe đó.
“Đồng à, phiền không?”
Đồng nghe tiếng hỏi của cậu thì cũng chỉ ngước mắt lên nhìn rồi đưa mắt nhìn ngay đi hướng
khác. Trung cố nén hồi hộp cũng như nỗi bực dọc trong người, cậu nói với cái giọng xuống nước:
“Có thể cho tôi đi nhờ không?”
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng vốn có. Đồng cúi người lấy tiền lẻ trong túi đưa cho ông chủ
quán sửa xe rồi trèo lên xe. Gạt chân chống lên, cô quay người lại nhìn Trung, thấy cậu vẫn đứng
đơ nhăn nhó, cô lạnh nhạt lên tiếng:
“Không lên thì ở đó luôn đi!”
“Ơ, có có. Đợi tôi với!” Trung giật mình trước câu nói của Đồng, cậu vội vã trèo ngay lên xe rồi
lại nói với cô “Hay để tôi lái cho, nhìn thế này kì cục lắm!”
Không đếm xỉa đến lời nói của Trung, Đồng chỉ lạnh lùng nói:
“Tôi đang bận, đọc địa chỉ đi!”
“Ờ, số 23 phố Lăng Tử (Thêm một địa điểm là chém) Á, từ từ thôi!”
Trung vội vã bám chặt tay vào phần sau yên xe khi cô đột ngột phóng vèo một cái. Đồng đi nhanh
đến nỗi Trung không mở nổi mắt và thậm chí cậu không còn cảm nhận được cái đau rát khi bị tóc
cô quất mạnh vào mặt. Cậu chỉ cảm thấy, cô lượn lách rất đáng sợ khiến xe nghiêng nghiêng rất
nhiều lần. Đến khi xe dừng lại thì cậu đã không thể thảm hơn được nữa, tóc tai xù lên một cách
thảm hại, quần áo xộc xệch và mặt thì nhợt nhạt không tả nổi. Xuống khỏi xe, nhìn cô vẫn đang
cười nhếch mép bên cạnh, cậu lớn tiếng:
“Cậu cần gì phải đi nhanh như vậy chứ? Cậu biết tôi rất yếu tim không?”
“Biết! Vì vậy lẽ ra chỉ đi mất một phút tôi đã đi chậm lại thành hai phút rưỡi!” Đồng lại cười rồi
ngoảnh sang nhìn cậu với ánh mắt khó định nghĩa.
“Thật may vì không gặp cơ động nếu không rắc rối to, tôi ghét bọn cơ động kinh!” Trung nhăn
mặt nhìn cô, nghĩ lại bây giờ cậu không đội mũ bảo hiểm, cô lại phóng lượn lách như vậy thì con
xe xịn này có mà được bảo quản dài dài rồi.
“Gặp hai lần đó chứ, chẳng qua họ không đuổi kịp thôi!” Đồng bật cười thành tiếng, tiếng cười
ánh lên vẻ khoái trá khinh khỉnh vốn có của cô. Trung tái mặt nuốt nước bọt, con người này thật
đáng sợ a~~! Đến cơ động đuổi theo cũng không kịp. Không hiểu sao ban nãy cậu lại đi giao
mạng mình cho con người này nữa.
Đồng thu lại ánh mắt đang nhìn cậu, cô quay đầu nhìn về con đường phía trước, nụ cười trên khóe
miệng cũng biến mất, giọng nói lại lạnh nhạt như bình thường “Tối nhớ đến đúng hẹn đó, cậu còn
nợ tôi!”
“Hở? Đến đâu?” Trung ngớ ra không hiểu vì cậu có biết cô đang nói cái gì đâu. Tối nay cậu
chẳng có hẹn gì mà, cậu vốn định tối lướt facebook một lúc cho đỡ buồn.
Đồng ngoảnh sang nhìn cậu với đôi lông mày hơi nhíu lại suy nghĩ, khi cô chuẩn bị mở miệng nói
thì đột ngột điện thoại của Trung rè rè lên tiếng nhạc chuông:
“Nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời
Ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ
Ngày nào em cũng được vui, ngày nào em cũng mỉm cười…
…”
Trung vội vã thò tay vào túi để moi được con smartphone ra một cách nhanh nhất, vừa moi cậu
vừa cười trừ nhìn khuôn mặt hơi nhíu lại của Đồng. Đồng thì chợt suy nghĩ, hình như cô đã nghe
thấy đoạn nhạc này ở đâu đó.
Thấy màn hình nhấp nháy hai chữ “Cảnh cọ”- Biệt danh cậu đặt cho Dũng Cảnh, cậu đang định
ấn nút nghe thì cậu thấy Đồng hơi gật đầu với mình một cái rồi phóng vèo về phía trước. Nhìn
theo bóng cô hiện đang ở tít đằng kia, cậu mới chịu nhận máy:
“Alô?”
Đầu giây bên kia nói gì đó khiến cậu khẽ nhíu mày một tiếng, mãi sau cậu mới cất giọng khàn
khàn:
“Ừ, tối gặp!”