Năm Tháng Vội Vã Chương 3

Chương 3
“Này, tớ thấy hôm nay cậu vui đó nhỉ!”. Lâm Gia Mạt huých cô một cái: “Có phải làm lành với Trần Tầm rồi không?”.

Trần Tầm và Phương Hồi chiến tranh lạnh với nhau ba ngày.

Quãng thời gian ba ngày nói dài cũng không phải là dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Nhưng đối vớichuyện tình cảm, đủ để bắt đầu, cũng đủ để kết thúc.

Trong thời gian này, buổi trưa Lâm Gia Mạt lại đi tìm Tô Khải, dần dần cũng biết được nhà anh ở đâu,thích màu gì, thích uống loại đồ uống nào, thậm chí còn lấy hết can đảm hỏi anhthích mẫu con gái nào, nếu tìm bạn gái thì có yêu cầu gì.

Và câu trả lời của Tô Khải đã khiến cô rất phấn chấn, anh nói: “Thích cô bé đáng yêu, không nên nhiềuchuyện. Nếu tìm bạn gái, hê hê, như em là được rồi!”.

Vừa lên lớp, Lâm Gia Mạt liền lấy ngay tấm card điện thoại 201 vừa mua ra, ra hành lang nhắn tin cho TôKhải.

“Xin gọi hộ số 52466...Cao Y Y... Chữ “Cao” trong từ cao hứng, “Y” trong từ y luyến (lưu luyến) ạ...lời nhắn là em quý anh... đúng rồi, em quý anh, nhắn tin hộ em 3 lần! Cảm ơn!”.

“Cao Y Y là tên cậu bịa ra hả?”. Phương Hồi hỏi.

“Ừ”. Lâm Gia Mạt cười nói: “Cậu nghe thấy chưa? Vừa nãy anh ấy nói người như tớ là được rồi!”.

“Ừ! Nhưng lớp minh làm gì có người tên như thế đâu!”.

“Ngốc ạ! Cao Y Y chính là muốn ám chỉ lớp 10 (1) đó! .

“Vậy hả!”. Phương Hồi sực hiểu ra vấn đề: “Cậu kinh khủng thật!”.

“Phải học hỏi mới làm đượcthế!”. Lâm Gia Mạt khoác vai cô nói: “Cậu chưa nói chuyện với Trần Tầm à?”.

“Chưa”.

“Như thế có được không?Cậu ấy cũng không gọi điện thoại cho cậu à?”.

“Không”. Ánh mắt Phương Hồi sầm xuống: “Thôi, chắc là cậu ấy thấy tớ rắc rối quá!”.

“Cậu nói gì vậy! Chuyện này có gì phải sợ rắc rối chứ? Tớ nghĩ các cậu nên nói chuyện với nhau”.

“Tính sau”. Phương Hồi hít một hơi thật sâu, kéo tay Lâm Gia Mạt đang đặt trên vai xuống, nói: “Thôivào lớp đi”.

Hai đứa vừa vào lớp thìnghe thấy ngoài cửa có tiếng con gái gọi: “Bạn ơi! Bạn gọi hộ tớ Trần Tầmvới!”.

Phương Hồi liền quay đầu lại, đứng trước cửa chính là cô bạn Vương Mạn Mạn ngồi dưới khung bóng rổ hômđó. Vương Mạn Mạn đang cùng một cô bạn khác vừa cười rất tươi vừa xách một túinilon đen rất to, tựa người vào khung cửa nói: “Cảm ơn nhé!”.

Lâm Gia Mạt bực bội gọi:“Trần Tầm! Có người tìm!”.

Trần Tầm vội chạy rangoài, Triệu Diệp đứng sau hú lên mấy tiếng như trêu chọc.

Phương Hồi không nhìncậu, lặng lẽ về chỗ.

“Có chuyện gì vậy?”.Trần Tầm hỏi: “Các cậu xách gì thế?”.

“Vỏ chai!”. Vương Mạn Mạn cười nói: “Lớp tớ đang tổ chức thu gom phế liệu ở trường, sau đó mang đibán! Số tiền thu được sẽ làm quỹ lớp, cậu xem lớp cậu có chai, lon nước ngọtnào vứt đi không thì cho tớ!”

“Có đầu óc kinh doanh quá nhỉ! Thầy Thôi bảo các cậu làm thế à?”.

“Không, bọn tớ tự phát thôi, mau lên!”. Vương Mạn Mạn đẩy nhẹ vào vai Trần Tầm.

Cậu quay vào, hỏi từng bàn một, đến chỗ Phương Hồi và Lâm Gia Mạt, cũng chỉ thờ ơ hỏi một câu: “Có vỏchai nào vứt đi không? Lon bỏ không cũng được!”.

“Không có!”. Lâm Gia Mạtnói.

Trần Tầm không hỏi tiếpPhương Hồi mà đi sang bàn khác.

“Con bé đó ghê thật! Mòsang tận lớp người ta để tán tỉnh!”. Lâm Gia Mạt nói với giọng căm ghét: “TrầnTầm cũng vớ vẩn quá, cần gì phải quan tâm đến chuyện của cậu ta! Không thấyphiền hà à?”.

“Bọn họ là bạn học cùng cấp hai mà”. Phương Hồi bình thản nói.

“Nhưng cũng không cần thiết phải thân mật như vậy! Không hiểu cậu ta làm thế là có ý gì!”.

“Ý gì thì mặc kệ cậuta!”. Phương Hồi lấy sách vở của tiết học sau ra, đặt mạnh xuống góc phải trênbàn.

Các tiết học sau đó, Phương Hồi đều không nghe được gì nhiều. Cô cảm thấy có lẽ chuyện của cô vàTrần Tầm sẽ chấm dứt ở đây, không biết ai đúng ai sai, có lẽ cũng không có cáigọi là đúng sai, chỉ tại cô kì vọng nhiều quá. Trần Tầm xuất sắc như vậy, vì lído gì mà suốt ngày phải ở bên cô? Cô có gì đáng để Trần Tầm phải đối xử và quýmến một cách chân tình đâu?

Phương Hồi mỉa mai mình,di chân xuống mầm non vừa đâm chồi trong trái tim. Cô chỉ muốn tự tay đốt hếtmọi niềm hi vọng, kể cả cảm giác đau đớn trong lòng cũng không muốn giữ lại.Mọi tuyệt vọng đều là do niềm hi vọng gây ra, ảo tưởng ngọt ngào thường sẽ biếnthành nỗi cô đơn và vết thương tê tái. Chính vì thế cô không dám đi tìm TrầnTầm để xác nhận, cô sợ nếu câu nói lạnh lùng này được thốt ra từ miệng Trần Tầmthì sẽ đau đớn biết bao.

Nhưng sau khi tan học, tong lớp chỉ còn lại một hai người, Trần Tầm liền bước đến chỗ cô.

“Cậu ở lại một lát được không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu”. Trần Tầm nói.

Phương Hồi không nói gì,cô lặng lẽ thu dọn sách vở, tim đau nhói từng hồi. Cô nghĩ rằng cuối cùng TrầnTầm vẫn sẽ nói ra những câu đó với cô, nhưng cô không hề muốn nghe, kể cả chiatay, cô cũng sẽ không khóc lóc, càng không muốn cãi cọ, sau này chắc chắn cũngsẽ không gây phiền hà cho Trần Tầm. Tốt nhất là buông tay ra, việc gì cứ phảiđích thân nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương?

“Cậu nghe thấy không! Cóđược không?”. Trần Tầm có vẻ bực bội, kéo tay cô nói.

Phương Hồi khẽ giãy tay ra, nhưng Trần Tầm nắm rất chặt, cô không giãy ra được.

“Còn có gì để nói nữa!”.Phương Hồi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Tầm với ánh mắt tuyệt vọng.

Trần Tầm liền buông tay ra, lồng ngực phập phồng, hạ thấp giọng và run rẩy nói: “Được, được, được lắm!Cậu không có gì để nói thì tớ sẽ nói! Tớ hiểu rồi! Nhưng Phương Hồi ạ, cậukhông thể như vậy được! Nếu hồi đầu cậu nói với tớ là cậu thích Kiều Nhiên thìtớ cũng đã không giống thằng ngốc như bây giờ! Hôm đó nhìn thấy cậu đứng ngoàisân, cậu có biết là tớ mừng thế nào không? Đáng lẽ buổi trưa có cuộc họp củaHội học sinh, tớ liền nói ngay với Vương Mạn Mạn rằng tớ không đi nữa, tớ muốnở bên cậu thêm một lát! Còn cậu thì sao? Tớ tưởng chai nước đó là cậu mua chotớ, lại còn bẽn lẽn đưa tay ra lấy nữa. Có phải cậu thấy rất thích thú khi trêutớ không? Kể cả chai nước đó là cậu mua cho Kiều Nhiên thì cũng không cần thiếtphải đưa trước mặt tớ! Cậu... rốt cuộc là cậu có ý gì?”.

Phương Hồi sững sờ nhìn mặt Trần Tầm đỏ tía tai vì giận, đột nhiên cô có cảm giác rằng hình như có điềugì đó không giống như cô nghĩ.

“Tớ... không phải tớ…”

Phương Hồi chưa nói dứtlời thì Lâm Gia Mạt xông từ ngoài cửa vào ngắt lời.

Lâm Gia Mạt thở hổn hển,gọi Triệu Diệp bằng giọng hốt hoảng: “Đám học sinh trường dạy nghề hôm trướcđang... ở ngoài cổng trường!”.

“Mấy thằng?”. Triệu Diệp vội hỏi.

“Ba... ba thằng!”

“M.kiếp! Ba thằng thì sợ cóc gì! Cho chúng nó một trận thôi!”. Triệu Diệp vứt ngay ba lô vừa đeo lênlưng xuống bàn, la lớn.

“Đi! Tôi cũng đi!”. TrầnTầm quay đầu gọi lớn: “Kiều Nhiên có đi không?”.

“Dĩ nhiên là đi rồi!”.Kiều Nhiên cũng bỏ ba lô xuống.

“Đừng đi!”. Phương Hồivội kéo Trần Tầm nói, nhưng Trần Tầm lại hất tay cô ra, cùng Kiều Nhiên gọithêm mấy cậu bạn nữa rồi chạy xuống cầu thang.

“Hả! Làm sao bây giờ! Tớđịnh bảo cậu ấy trốn đi!”. Lâm Gia Mạt nói với giọng lo lắng.

“Đi gọi Tô Khải đi!”.Phương Hồi nói .

“Ừ! Để tớ đi tìm anh ấy!”. Mắt Lâm Gia Mạt sáng lên, quay đầu rồi chạy mất.

Nghe xong những gì Lâm Gia Mạt báo cáo, Tô Khải không nói gì mà gọi thêm mấy cậu nữa trong đội bóngrổ. Lại còn dặn Lâm Gia Mạt và Phương Hồi rằng đừng ra ngoài cổng trường.

Phương Hồi quay về lớp mà như người ngồi trên chảo lửa, cô đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn rangoài cửa sổ, nhưng không nhìn thấy bóng dáng bọn họ đâu.

“Đi lâu thế nhỉ, không biết có xảy ra chuyện gì không?”. Phương Hồi hỏi với giọng lo lắng.

“Chắc là... không sao đâu”. Lâm Gia Mạt cũng rất sốt ruột.

“Hay là bọn mình nói với cô giáo đi! Nhỡ…”

“Không được!”. Lâm Gia Mạt nói rất kiên quyết: “Chuyện này không được để các cô giáo biết! Tô Khải nóisẽ bị khai trừ khỏi đội đấy! Không cẩn thận còn bị kỉ luật nữa!”.

“Thế làm thế nào bây giờ!”. Phương Hồi nói như chuẩn bị khóc.

“Về rồi! Về rồi!”. Lâm Gia Mạt nhảy bật dậy, chỉ ra ngoài cửa sổ hét: “Cậu nhìn kìa!”.

Phương Hồi liền kéo ngayLâm Gia Mạt chạy xuống sân, họ gặp Tô Khải ở cổng trường, Lâm Gia Mạt vội kéoanh lại nhìn một lượt từ đầu xuống chân, từ phải sang trái.

“Anh không sao chứ?!”.Lâm Gia Mạt hỏi.

Tô Khải liền cười và khua tay, giơ hai ngón tay thành hình chữ V lên: “Ổn rồi!”

“Lạy trời lạy đất!”. Lâm Gia Mạt đan mười ngón tay vào nhau cầu nguyện: “Tốt quá!”.

“Trần... Trần Tầm đâu?Anh có nhìn thấy cậu ấy không?”. Phương Hồi khác hẳn ngày thường, ngắt lời bọnhọ, hỏi.

“Đi sau!”. Tô Khải nói.

Phương Hồi vội chạytiếp, không kịp nói gì với Lâm Gia Mạt. Giữa đường lại gặp Kiều Nhiên và mấycậu cùng lớp, cũng không nói gì nhiều, hỏi Trần Tầm đâu rồi chạy đi, mãi chođến tận cuối cùng, cô mới nhìn thấy Trần Tầm.

Trên người Trần Tầm có dính ít bụi đất, cậu đang vừa cúi đầu bước vừa đá viên đá.

“Trần... Tầm”. Phương Hồi gọi nhỏ.

Trần Tầm liền sững người, ngước mắt lên với vẻ kinh ngạc, sau đó lại quay đầu sang chỗ khác, nói:“Gì vậy?”.

“Cậu không sao chứ?”.

“Không sao”. Trần Tầm phủi bụi đất trên người, nói: “Cậu chưa về à?”.

“Tớ... đang đợi cậu”.

“Đợi tớ? Không phải đã nói là không còn gì để nói nữa sao?”. Trần Tầm nhếch mép, thờ ơ nói.

“Chai nước đó, là tớ mua cho cậu!”. Phương Hồi nhìn Trần Tầm: “Cậu từng nói là thích uống nước trà đencủa hãng Thống Nhất nhất mà”.

“Thế... thế sao cậu lại đưa cho Kiều Nhiên?”. Trần Tầm có vẻ ngại ngùng, lại tiến thêm mấy bước về phíacô.

“Không phải đã có người mua nước cho cậu rồi đó sao?”. Phương Hồi cúi đầu nhìn mũi bàn chân của mình,nói.

“À! Ý cậu là Vương Mạn Mạn hả? Cậu ấy nhờ tớ vặn hộ chai nước! Sau đó thấy tớ ra nhiều mồ hôi quá nêncho tớ uống”. Trần Tầm chợt hiểu ra vấn đề.

“Tớ không thích Kiều Nhiên”. Đôi mắt Phương Hồi ngân ngấn hơi sương: “Người tớ thích... là cậu”.

Trần Tầm liền ngoác miệng cười, cậu đưa tay lên mũi, nói: “Lúc đầu tớ tưởng là tớ hết hi vọng rồicơ, trong lòng buồn kinh khủng, vừa nãy trút hết giận xuống mấy thằng trườngdạy nghề rồi”.

Phương Hồi mím môi, nước mắt rơi lã chã, rơi xuống cả áo đồng phục, Trần Tầm vội đỡ vai cô, cúi xuốngnhìn cô hỏi: “Sao vậy? Sao cậu lại khóc?”.

“Tớ tưởng... cậu thíchVương Mạn Mạn cơ…”

“Sao có chuyện đó được!Thích cậu ấy thì việc gì tớ phải cuống lên như vậy?”. Trần Tầm nhìn vào mắtPhương Hồi: “Người tớ thích là cậu! Ngốc ạ!”.

Lúc Trần Tầm và Phương Hồi lên đến lớp, Triệu Diệp đang nổ, nước miếng văng tùm lum kể về vụ ban nãy.Lâm Gia Mạt ngồi bên cạnh nghe rất hào hứng, liên tục hỏi: “Rồi sao nữa? Rồisao nữa?”.

Kiều Nhiên cầm cục tẩy gõ xuống bàn, ngoảnh đầu lại nhìn thấy bọn họ, bèn vẫy tay nói: “Mau vào nghekể chuyện đêm khuya!”.

Trần Tầm vội bước đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhiên, nói: “Nổ kinh thật!”.

“Hắn ta là bình nổ chuyên phun nước mà!”. Kiều Nhiên liền cười rồi quay sang nói với Phương Hồi:“Vừa nãy cậu đi đâu mà vội thế, tớ thấy mặt cậu tái nhợt!”.

“Tớ...”. Phương Hồi sững người, miệng lắp bắp.

“Ngày mai cậu ấy xếp xe, phải đến sớm, tìm tớ để lấy chìa khóa lớp”. Trần Tầm nói.

“Vậy hả! Sao không nói sớm! Thực ra tớ cũng có một chìa”. Kiều Nhiên vỗ vào túi mình.

“Ừ”. Phương Hồi cúi đầu ,liếc trộm Trần Tầm một cái.

“Ê ê! Ba người chú ý nào! Nói đến đoạn quan trọng rồi!”. Triệu Diệp trợn mắt nói.

“Đại ca! Bọn này cũng có mặt tại hiện trường mà!”. Trần Tầm cuộn sách lại gõ vào đầu Triệu Diệp.

“Nghe cậu ấy kể nào,đừng ngắt lời nữa!”. Lâm Gia Mạt gạt Trần Tầm ra nói: “Triệu Diệp kể tiếp đi,gặp rồi thì thế nào?”.

Triệu Diệp liền lườm Trần Tầm một cái, hắng giọng nói: “Tớ liền nói, bọn mày đến đúng lúc lắm, lầntrước để bọn mày chạy mất, ông mày ngày đêm mong nhớ!”. Hắn liền nói: “Đừngnhiều lời nữa, mày thích một đấu một hay đấu tập thể”.

“Thế nào là đấu tập thể?”.Lâm Gia Mạt hỏi.

“Tức là gọi cả đội vào cùng đánh hôi ấy”. Kiều Nhiên nói.

“Đánh nhau tập thể!”.Phương Hồi giải thích, Trần Tầm nhìn cô với vẻ sửng sốt.

Triệu Diệp liền gật đầu, kể tiếp: “Tớ liền bảo, mày rẽ vào con ngõ kia trước, cổng trường bọn tao sạchlắm, đừng để giáo viên trường tao nhìn thấy, tao vẫn muốn thi đại học!. Nó liềnbảo được rồi đi theo bọn tớ như một thằng ngố”.

“Đợi đã! Tớ bổ sung thêm!”. Trần Tầm giơ tay lên nói: “Lúc ấy thằng đó còn nói là nhìn mày ngố nhưvậy mà còn đòi thi đại học à! Mày có xứng với cái ghế đó không!”.

Mọi người liền bật cườiha ha.

“M.kiếp!\\\". Triệu Diệp liền ném ngay nắp bút về phía Trần Tầm nói: “Không nói chen vào cũng khôngcó ai nghĩ ông bị câm đâu!”.

“Ghét quá, để Triệu Diệp kể hết đã nào!”. Lâm Gia Mạt nhịn cười, nói.

“Trần Tầm và Kiều Nhiên đi đầu tiên, ba bọn tớ đi sau, lúc đó tớ đã nhìn thấy đám Tô Khải từ cổngtrường đi ra rồi, tớ liền đưa mắt ra hiệu cho anh ấy, bảo bọn họ đừng vội ratay. Tô Khải liền hiểu ý ngay, không nói gì mà lẳng lặng đi sau bọn tớ. Nhưngkhông ngờ ba thằng đó cũng khá thông minh, có lẽ bọn nó thấy có gì đó hơi bấtthường, thằng đi đầu nhận ra Tô Khải, cũng nhìn thấy đội bọn mình rầm rập đisau. Hê hê, cậu không biết bọn nó cuống thế nào đâu! M.kiếp, co giò chạy mất,tớ nói thật đấy Gia Mạt ạ, đừng tưởng mỗi cậu là luyện môn vượt rào nhé, bọn nóchạy chắc chắn nhanh hơn cậu! M.kiếp, Kiều Nhiên ra sức lôi mà không lôi lạiđược!”.

“Hả? Thế bọn nó chạy mất à?”. Lâm Gia Mạt sửng sốt hỏi.

“Làm sao chạy được!”.Triệu Diệp đắc ý lắc lư ngón tay nói: “Đội trưởng bị bọn chúng làm nhục, sao cóthể dễ dàng buông tha cho chúng được. Lúc đầu Tô Khải còn ngăn, nhưng khôngbiết ai đó hô một tiếng “đừng cho bọn nó thoát”, thế là bọn tớ liền đuổi theongay! Cảnh tượng đó, m.kiếp, hoành tráng thật!”.

“Sau đó tóm gọn bọn nó ư?” Lâm Gia Mạt hưng phấn đến nỗi hai mắt sáng rực.

“Dĩ nhiên rồi! Chiều cao trung bình của đội bọn tớ là lm85 cơ mà! Bọn nó chân ngắn, chạy hai bước làđuổi kịp. Tớ chạy đầu tiên, hét lớn ‘dám chuồn hả’, rồi xông phi quật ngã ngayđược một thằng”.

“Ừ, cú xông phi cũng chuẩn đấy, chỉ tiếc không kiểm soát được đà nên ngã dập mông xuống đất”. TrầnTầm cười khoái chí nói.

“Lão này vô duyên thật!”. Triệu Diệp lại ném chiếc bút khác vào Trần Tầm: “Nhưng đúng là vì cúngã đó mà tớ để lỡ mất cơ hội đầu tiên. Đến khi tớ đứng dậy thì quân mình đãbao vây rồi, cả đội thi nhau đạp! Khó khăn lắm tớ mới chen vào được, định chonó hai đá, nhìn xuống thì làm gì còn thấy người nữa! Trên người thằng đó toànchân là chân, thi nhau đá, làm gì còn chỗ cho tớ! Lúc đầu tớ tưởng không còn cơhội và rồi cậu biết không! Tớ nhìn thì thấy giữa vô số bàn chân có một cánh taythò ra, tớ khoái kinh khủng, nghĩ bụng ông trời không phụ lòng người! Tớ liềngiẫm ngay chân xuống! M.kiếp! Tiếng kêu đó nghe mới sướng tai làm sao!”.

Lâm Gia Mạt ôm bụng cười ngặt nghẽo, Phương Hồi cũng không kìm được liền bật cười, Kiều Nhiên vừa đậpbàn vừa cười, Trần Tầm ấn đầu Triệu Diệp xuống quay hai vòng.

“Cười cái gì mà vuithế?”. Tô Khải đứng trước cửa lớp gõ cửa.

“Anh vào đi! Bọn em đangnghe Triệu Diệp kể lại chiến dịch ban nãy!”. Lâm Gia Mạt vẫy tay nói.

“Mày lại khua môi mua mép chứ gì?”. Tô Khải vừa cười vừa đi vào: “Chắc chắn nó không kể đoạn xông phiđá bọn nó rồi ngã dập mông đúng không, hài thật!”.

“Sếp này!”. Triệu Diệp kêu lên chống đối.

“Thôi thôi thôi, không nói nữa! Tôi hiểu rồi, còn có con gái ở đây mà!”. Tô Khải nhìn Lâm Gia Mạt cườiranh mãnh.

“Không sao, bất luậnTriệu Diệp làm chuyện gì cũng đều nằm trong sự dự đoán của bọn em!”. Lâm GiaMạt kéo Phương Hồi nói.

“Nói nghiêm túc nhé! Tớ nói với thằng đó rồi, chắc chắn lần sau nó không dám mò đến nữa đâu, các cậucũng đừng gây sự với bọn nó nữa, tan học về nhà cũng nên tránh mặt đám học sinhtrường dạy nghề. Hôm nay cũng giống như hôm trước, không được kể ra ngoài. TriệuDiệp, cậu nghe rõ chưa? Còn có ý định tham gia cúp Nike thì đừng có nổ lungtung nữa!”. Tô Khải càng nói càng tỏ vẻ nghiêm túc hơn, mọi người ai nấy đềucảm thấy căng thẳng.

“Các anh sẽ không saochứ?”. Lâm Gia Mạt hỏi với vẻ sợ sệt.

“Không để lộ ra ngoài thì không sao, lần này cả đội bóng rổ đều tham gia, nếu để giáo viên biết thì phiềnlắm”. Triệu Diệp liền nói: “Đội trưởng, đừng nói chuyện đó với bọn họ, đám congái nhát lắm”.

“Yên tâm đi! Chắc chắn bọn em không nói gì đâu!”. Lâm Gia Mạt vội cam đoan.

“Anh biết, đừng sợ, anhchỉ nhắc vậy thôi”. Tô Khải liền cười: “Không phải về nhà ngay chứ? Anh mời mọingười ăn kem”.

“Không vội, không vội! Em ăn kem dưa hấu!”. Triệu Diệp hào hứng nói.

“Biến! Cứ đợi đó, không có suất của cậu đâu!”. Tô Khải liền móc ví tiền ra: “Bốn người trong đội, cộngvới đám bọn em nữa, Lâm Gia Mạt đếm xem tổng cộng bao nhiêu người, em xuốngcăng tin mua hộ anh được không?”.

“No vấn đê!”. Lâm Gia Mạt vui vẻ nhận tiền, đếm một lát rồi nói: “Không tính Triệu Diệp, tổng cộng là9 người!”.

“Đội trưởng... em cũng ăn mà…” Triệu Diệp nói với giọng rất tội nghiệp.

“Hình như bán buôn 10 que đấy, thôi, em cứ mua 10 que đi, thương tình lại mua cho nhà ngươi vậy!”. TôKhải lại đưa cho cô 1 tệ nữa.

“Vâng, Phương Hồi đi cùng tớ nhé!”.

Lâm Gia Mạt và Phương Hồi ra khỏi lớp, cô vừa ngân nga hát, vừa móc ví tiền của mình ra, đút cẩn thậntừng tờ tiền trên tay vào ví.

“Cậu làm gì vậy?”.Phương Hồi thắc mắc.

“Dĩ nhiên là phải cất đisố tiền anh ấy đưa cho, đây là số tiền Tô Khải đưa tận tay cho tớ mà!”. Lâm GiaMạt nhìn mấy tờ tiền nhăn nh eo với vẻ rất ngất ngây.

“Si tình quá!”. PhươngHồi gõ tay lên trán cô.

“Đừng động, yên nào!”.Đột nhiên Lâm Gia Mạt như phát hiện ra châu lục mới, reo lên giọng rất mừng rỡ:“Trời ạ! Chắc chắn bọn tớ có duyên với nhau rồi!”.

“Gì vậy?”. Phương Hồi ghé sát vào ngó.

“Cậu xem số seri của tờ1 tệ này! Mở đầu là chữ SK!” Lâm Gia Mạt hào hứng chỉ cho Phương Hồi xem.

“SK thì sao?”.

“Ngốc thế! Tên của Tô Khải viết tắt là SK (Su Kai) mà!”.

“Ờ…” Phương Hồi nói với vẻ bó tay.

“Để tớ xem xem trong số này có còn tờ nào mang chữ SK nữa không?”.

Lâm Gia Mạt giở ví tiề nra kiểm tra cẩn thận một lần rồi nói với vẻ thất vọng: “Hình như không còn...”.

“Thôi, lần sau có tờ tiền nào mang chữ SK thì tớ cho cậu!”.

“Ừ! Nhớ cho tớ nhé!”.Lâm Gia Mạt vội gật đầu.

“Ừ!”.

“Này, tớ thấy hôm nay cậu vui đó nhỉ!”. Lâm Gia Mạt huých cô một cái: “Có phải làm lành với Trần Tầmrồi không?”.

“Cũng... cũng tạm”.Phương Hồi đỏ bừng mặt nói.

“Hôm nay tuyệt quá!”.Lâm Gia Mạt khoác tay cô, nói: “Cả nhà đều vui”.

Hai đứa vừa cười vừa đi, sân trường đã bắt đầu tối dần, bóng họ đổ dài trên sân bóng. Tôi nghĩ, cho dùsau này trải qua nỗi đau của tuổi trẻ như thế nào, cuộc đời thay đổi thế nào,thời niên thiếu của mỗi người đều rất đẹp, ít nhất là ở thời đó, họ có những niềmvui rất bình dị.

Cũng chính vì vậy mà khi kể đến đây, ánh mắt Phương Hồi rạng ngời hạnh phúc.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/t32407-nam-thang-voi-va-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận