Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ Chương 35.2


Chương 35.2
Nhâm Nhiễm nấu bột dặm cho Tiểu Bảo đưa vào phòng

Gia Tuấn đang thay tã cho con, động tác hết sức vụng về, cô than thở tiếp tay cho anh trong chốc lát là xong, “Chả trách Mẫn Nghi nói anh, nhìn tư thế của anh kìa, anh cũng nên thử chăm sóc Tiểu Bảo nhiều hơn.”

Gia Tuấn lần này không mất kiên nhẫn, anh than: “Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn anh cũng đưa Tiểu Bảo về nước.”

Nhâm Nhiễm im lặng, cô bế Tiểu Bảo xuống đặt bé vào ghế bắt đầu mớm ăn cho bé. Kỳ Bắc Ngạn sắp được chín tháng tuổi, chân mày đẹp y như bố nó, bé đã nhô mộtrăng sữa be bé, gương mặt mũm mĩm với đôi mắt to đen tuyền, hai tay vơ liên tục vào chiếc muỗng trong tay Nhâm Nhiễm. Cô vừa né nó vừa mớm cho nó ăn, một lúc bất cẩn hất cả muỗng bột vào mặt đứa bé, Gia Tuấn cười ha hả.



“Sao em lại nhẫn nại như vậy?”

Nhâm Nhiễm cười lấy khăn tay lau mặt Tiểu Bảo,”Anh đừng khen em nhẫn nại, đứa bé không phải con em, em không cần trông nó hai tư tiếng, không cần có trách nhiệm với nó, không cần nghĩ ngợi tương lai. Điều em cần làm chỉ là lâu lâu đút cho nó ăn, chơi với nó vốn không cần quá nhiều nhẫn nại. Vì thế, nó có thể mang niềm vui cho em, anh Tuấn, đừng trách Mẫn Nghi.”

“Anh còn tư cách trách mắng ai?”. Gia Tuấn dọn tã, sữa bột, bột dặm, nước vào một cái túi lớn, “Tiểu Nhiễm, anh định dẫn Tiểu Bảo đến bên sông Yarra tắm nắng, emđi không?”

Nhâm Nhiễm gần đây quả là mệt mỏi, cô cũng muốn thư giãn cho khuây khỏa, “Được thôi.”

Lúc này là mùa xuân ở Úc, trời nắng đẹp rất ấm áp. Tại Melbourne, mỗi chủ nhật từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối, phiên chợ được tụ tập từ trung tâm nghệ thuật Victoria kéo dài đến bên bờ sông Yarra, nhà nghệ thuật, điêu khắc gia, và những người yêu thích nghệ thuật đều kéo về đây, có người ngồi vẽ chân dung, có người rao bán tác phẩm của mình, còn có cả các nghệ sĩ nghiệp dư múa hát ven đường, mọi người đều nhìn hoa cả mắt. Nhâm Nhiễm từng đến đây vài lần, cô thích không gian náo nhiệt và thoải mái ở đây.

Gia Tuấn bế Bác Ngạn đi dạo cùngTiểu Nhiễm. Thỉnh thoảng ba người dừng chân tại một sạp nào đó xem các đồ chơi kìquái được bầy bán. Một lúc sau, cơn mệtthấm người, họ mua cà phê ngồi ở vensông tắm nắng.

Chính phủ trang bị rất nhiều lò nướng dã ngoại tại ven bờ sông Yarra, người Úc rất thích tắm nắng và chơi dã ngoại, bờ sông có rất nhiều gia đình đến nướng BBQ tập thể, hoặc tranh thủ tiết xuân tắm nắng thỏa thích.

Bác Ngạn bò mệt trên tấm thảm, uống sữa rồi ngủ lại khò khò. Nhâm Nhiễm và Gia Tuấn nằm hai bên bé, ánh nắng rọi xuống người ấm áp vô cùng, nhìn áng mây trôi lượn trên bầu trời, nghe tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng nhạc cụ của các cư dân kế bên, mọi tâm tư đều dừng hẳn lại.

Nhâm Nhiễm đang mập mờ muốn ngủ, đột nhiên nghe Gia Tuấn gọi tên mình, “Tiểu Nhiễm.” Cô đáp lại nhưng mãi không nghe anh lên tiếng, cô xoay đầu qua. Gia Tuấn đang nhìn cô, cách đứa con của anh… Đã lâu hai người không nhìn nhau như thế, ánh mắt Gia Tuấn, Nhâm Nhiễm thừa nhận, nếu Mẫn Nghi ít nhiều đã trở lại hoạt bát nhõng nhẽo như xưa thì đôi mắt của anh, gương mặt của anh vẫn rất u sầu, không còn cảm giác bay nhảy tung hoành như trước.

“Còn nhớ anh từng nói với em, anh muốn dẫn em đi thật xa, đến một nơi không ai biết chúng ta để sinh sống.”

“Quá lắm thì chúng ta chỉ có thể bỏ đi, không thể nào né tránh những việc đã xảy ra.”

“Đúng vậy, có những việc đã xảy ra thế này. Bây giờ thật sự đến một nơi không ai quen biết chúng ta, cuộc sống của chúng ta chỉ còn như thế – chỉ có thể cùng tắm nắng.”

Cảm giác chua xót không tên trào dậy, Nhâm Nhiễm gượng cười: “Như thế không tốt sao?”. Gia Tuấn cũng cười: “Rất tốt, anh rất trân trọng. Anh hi vọng sau này chúng ta có thể định cư ở đây.”

“Nhưng mà,” Nhâm Nhiễm chần chừ: “Em định trở về nước sau khi tốt nghiệp.”

Mắt Gia Tuấn tối sầm, anh không cảm thấy bất ngờ: “Em còn yêu hắn không?”

Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến Gia Thông với cô, Nhâm Nhiễm im lặng lúc lâu, khàn giọng: “Chỉ là em không quên được anh ấy.”

Gia Tuấn không nói thêm gì, anh nằm ngay lại nhìn lên bầu trời, cũng không cử động nữa, như đã ngủ say như đứa bé nằm kế bên. Nhâm Nhiễm nhắm mắt giấu đi nhữnggiọt lệ đang tuôn ra.

Ánh nắng dịu dàng như một bàn tay vô tình vuốt ve mặt cô, cô nhớ đến lúc nhỏ, Gia Tuấn hay đến nhà cô sau khi tan học, anh đẩy cổng vườn đi vào cứ y như là vào nhà mình, họ nói chuyện cười đùa dưới gốc cây long não đợi mẹ mang nước trái cây ra.

Họ đã rời xa tuổi thơ, nằm trên mảnh đất cách xa quê hương nghìn dặm, tuy nơi đây được mệnh danh là thiên đường của người định cư nhưng cô nghĩ, tất cả mọi thiên đường đều không phải là nơi mà họ đang ở, mà chính là nơi một khi đã rời xa thì không bao giờ quay trở về được – tuổi thơ của cô, có lẽ còn cả Song Bình.

Địa danh đó xuất hiện trong đầu cô lúc này, cô cảm thấy ánh nắng xuyên qua mí mắt đi thẳng vào tận bên trong, nóng và rát. Ngủ đến khi Bác Ngạn thức giấc, hai người dẫn theo bé lên du thuyền trên sông Yarra dạo quanh sông đến cảng Melbourne mới vòng lại lên bờ. Ven sông Yarra tập trung khách sạn có cảnh vật đẹp nhất ở Melbourne, ven bờ sông có rất nhiều quán cà phê và nhà hàng lộ thiên. Họ đi về phía bãi đậu xe, bên cạnh có một khách sạn đang tổ chức party ngoài trời, đâu đâu cũng có hoa tươi, bong bóng, rượu ngon và các cặp trai gái trong trang phục lộng lẫy, một ban nhạc đang góp vui cho buổi tiệc, không khí rất náo nhiệt vui tươi. Bác Ngạn nghe thấy tiếng nhạc liền huơ tay múa chân không ngừng, dáng vẻ tinh nghịch đó chọc Nhâm Nhiễm, cô cúi đầu hôn bé và chuẩn bị đưa bé vào ghế cho trẻ sơ sinh ở dãy sau. Đúng vào lúc này, cô đột nhiên khó thở, trong kính chiếu hậu xuất hiện hình bóng mà cô quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên côtưởng mình gặp lại Gia Thông ở nước ngoài.

Trong những lúc nhớ anh đến điên loạn, cô không chỉ một mình mơ màng nhìn thấy dáng người anh trong dòng người đi qua, có lúc là mái tóc tương tự, có lúc là dáng người tương tự, có lúc chỉ là mặt nghiêng.

Khi đi xe lửa từ trường về, có lần vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy dáng người cao to với mái tóc đen ngắn, mặc áo sơ mi trắng, bước đi cũng nhanh như anh. Tim đập liên hồi, cô xách cặp rượt theo vỗ vào vai người đó, anh chàng xoay lưng lại, hóa ra là một chàng trai Hi Lạp khôi ngô.

Cô đỏ sượng mặt, hổn hển xin lỗi anh. Anh chàng ngạc nhiên nhìn cô bé gương mặt xinh xắn đậm chất phương Đông, nhếch miệng cười quyến rũ: “Thật hi vọng tôi là người cô muốn tìm.”

Nhâm Nhiễm chết đắng dán chặt mắt vào kính chiếu hậu. Gia Tuấn đã mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào buồng lái, quay đầu hỏi: “Tiểu Nhiễm, sao vậy?”. Cô không trả lời anh, anh thắc mắc vòng lại đón lấy con, “Tiểu Nhiễm…”

Nhâm Nhiễm quay đầu lại, phía sau toàn là những người đi dạo, không có gì khác thường.Cô buồn bã cười: “Không có gì.” Đương nhiên, chỉ là một lần thất vọngkhác, cô không còn lạc lõng như những lần trước. Có lẽ, khi tích lũy đủ điểm thất vọng mới có thể khiến cô triệt để vơi lòng, cho dù có về nước cô cũng có thể đối diện với nguy cơ anh chẳng bao giờ liên lạc với mình nữa. Lúc Bác Ngạn mười một tháng tuổi, béphát âm rõ ràng tiếng “Mẹ”. Thế nhưng, bé lại nói tiếng đó với Nhâm Nhiễm – người đã chăm sóc bé nhiều nhất.

Chị Trương quá bất ngờ, cười đến không khép miệng vào được, đúng lúc Mẫn Nghi quay trở về sau một chuyến du ngoạn khác. Cô tối sầm mặt, thường thì một chuyện nhỏ hơn thế này cũng có thể chọc giận cô, nhưng lần này, cô lại không lên tiếng nào.

Nhâm Nhiễm ngượng ngùng, sờ đầu Bác Ngạn: “Mẹ ở bên kia, dì Nhâm Nhiễm phải đi làm bài đây.”

Cô vừa định lên lầu, Mẫn Nghi đột nhiên nói: “Anh Tuấn, anh đưa Tiểu Bảo về nước cho mẹ chăm đi.”

Cô mất tự chủ dừng lại, chỉ nghe GiaTuấn nói: “Chẳng phải em không muốn đưa Tiểu Bảo về nước sao?”

“Em định dọn ra ngoài, nếu cần thiết thì chúng ta có thể li hôn, dù sao thì cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa, chẳng cần thiết phải kéo dài. Trước mắt em không có khả năng chăm sóc cho Tiểu Bảo, em cũng không muốn con mình nhận người khác làm mẹ, cho nên, đưa nó về nước là cách tốt nhất.”

Cô quay hẳn người lại, trông thấy chị Trương cũng hoảng hốt như mình, chị đưa mắt nhìn Gia Tuấn rồi quét sang nhìn Mẫn Nghi, lại e dè cúi thấp đầu bế Bác Ngạn đang chơi đùa: “Tôi dẫn Tiểu Bảo đi tắm.”

Nhâm Nhiễm lòng đầy bực tức, cô bình tĩnh nói: “Mẫn Nghi, bây giờ Tiểu Bảo gọi ai cũng chỉ là vô thức, hơn nữa mình sắp tốt nghiệp quay trở về nước, bạn và anh Tuấn có thể bàn bạc lại với nhau.” Mẫn Nghi bật cười, “Thực ra, đối vớiTiểu Bảo thì có lẽ bạn là mẹ của nó sẽ đạtchuẩn hơn mình. Thế nhưng cuộc hôn nhâncủa mình quá nực cười, mình ngu ngơ yêumột người đàn ông không hề yêu mình, hồđồ trở thành một người mẹ, nếu như lại traocả đứa con cho bạn thì chẳng phải mình thua quá thảm hại hay sao?”

Gia Tuấn lúc đầu không hề lên tiếng giữ Mẫn Nghi lại, Mẫn Nghi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc dọn ra, người đến đón cô là một người đàn ông Việt Nam ăn mặc rất hợp mốt. Anh ta có dáng người cao ráo, chân mày rậm, sâu và đẹp nhưng trông có chút tà khí, lái chiếc xe đua đắt tiền.

Đáp trả sự thắc mắc của hai người, Mẫn Nghi lạnh lùng nói: “Anh ta là người Việt gốc Hoa, hai người đừng lo lắng, hãy tự lo liệu cho bản thân mình, thay tôi chăm sóc cho Tiểu Bảo”, nói xong cô ngoảnh mặt đi ngay.

Sau đó, cứ cách một thời gian là anh chàng người Việt này đưa Mẫn Nghi về thăm Tiểu Bảo, cô đã vui vẻ hơn trước nhiều, bảo là chuẩn bị ghi danh học TAPE lại. Cô xin Gia Tuấn đồng ý cho cô dẫn Tiểu Bảo ra ngoài một ngày, Gia Tuấn tuyệt nhiên từ chối, kiên quyết không cho con ngủ lại ở bên ngoài. Mẫn Nghi cũng từ bỏ ý định, cô chỉ dẫn nó đi chơi rồi đưa về đúng giờ. Cô đột nhiên từ tốn và không hề ngang ngạnh như xưa khiến Nhâm Nhiễm bất ngờ vô cùng.

Có lẽ họ có thành kiến với người Việt, có lẽ Mẫn Nghi tìm được hạnh phúc, mỗi người đều trưởng thành theo những con đường khác nhau, cô chỉ có thể nghĩ như vậy.

Trên thực tế, Nhâm Nhiễm không có nhiều thời gian cảm thán, một ngân hàng ở địa phương muốn mở rộng dịch vụ đếnkhách hàng Hoa Kiều đã tuyển một nhómsinh viên Hoa Kiều về thực tập, cô thuận lợinắm bắt được cơ hội đó. Cô ngày càng bậnrộn hơn, vừa chuẩn bị luận văn tốt nghiệpvừa đi làm. Cuối cùng, cô lấy được bằngtốt nghiệp chuẩn bị về nước.

Bạn học của cô một số tiếp tục học lên, một số dự định ở lại Úc phát triển. Sau khi bàn bạc với họ, cô thử nộp hồ sơ vào các công ty liên quốc gia hoặc các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đặt tại Trung Quốc, song song đó, cô cũng lên các trang tuyển dụng trong nước tìm việc.

Kinh nghiệm thực tập của cô giúp ích rất nhiều trong quá trình tìm việc. Không lâu sau khi gửi các đơn xin việc đi, cô nhận được thư hồi âm và điện thoại phỏng vấn của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, công ty tài chính – kế toán, công ty bảo hiểm… Cô cảm thấy kết quả khá khảquan, họ hẹn cô sau khi về nước đến BắcKinh tiếp tục phỏng vấn.

Tiếp sau đó, Tiêu Cương cũng tốt nghiệp và đến Sydney làm việc. Nhâm Nhiễm chia tay cùng các bạn học ở Úc, xử lý các vật dụng không muốn mang về nước, bán chiếc xe secondhand, đặt vé máy bay… bận không xuể việc, Gia Tuấn cũng quyết định nhân dịp cùng cô về nước đưa Tiểu Bảo cho mẹ chăm sóc, sẵn tiện nghỉ ngơi.

Gia Tuấn cùng Nhâm Nhiễm dắt theo Kỳ Bác Ngạn được mười hai tháng tuổi đón máy bay về Bắc Kinh, Gia Tuấn tiếp tục dẫn con quay về thành phố Z, Nhâm Nhiễm tìm khách sạn ở lại tiếp tục các buổi phỏng vấn với hai ngân hàng và một công ty tài chính. Phỏng vấn không chỉ có một vòng, sau khi trải qua các bài kiểm tra IQ, EQ, và kiểm tra định hướng phát triển nghề nghiệp,cô tiếp tục cuộc phỏng vấn vòng hai, rồi ba… cuối cùng cô quyết định nhận lời mời của một chi nhánh ngân hàng của Anh đặt tại Bắc Kinh. Cô mua vé xe lửa quay về thành phố Z, dự định nghỉ ngơi vài ngày, tiến hành chuyển hộ khẩu rồi quay về Bắc Kinh làm việc.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65857


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận