Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ Chương 38.1


Chương 38.1
Gia Tuấn về đến nhà gọi điện cho Nhâm Nhiễm

cả hai người đều cảm giác sường sượng, nói vu vơ vài câu, Gia Tuấn đưa điện thoại cho Bác Ngạn được hai tuổi. Bé Bác Ngạn và Nhâm Nhiễm đãkhông gặp nhau gần một năm, nhưng chanhắc đến thì bé vẫn còn nhớ cô và lớntiếng gọi: “Dì Nhâm Nhiễm” và báo cáo vớicô rằng bé đang chơi trò gì. Tiếng trẻ conngây thơ giòn giã khiến Nhâm Nhiễm cườiphá lên, đứa bé bập bẹ từng chữ ngày nào còn chảy nước dãi ngủ trên vai Nhâm Nhiễm giờ đây đã phát âm rõ ràng, lại còn lẻo mép nữa. Cô và bé nói chuyện cả buổi trời vẫn còn luyến tiếc chưa muốn tắt máy.

Mấy ngày sau, Trương Chí Minh lại hẹn cô ra, Nhâm Nhiễm còn vài việc chưa hoàn thành do sự cố của Đinh Hiểu Tình, cô buộc phải tăng ca khá lâu.



Cô gửi lời xin lỗi đáp lại việc chờ đợi của Trương Chí Minh, “Không ngờ xảy ra chuyện này, cô ta ngày càng tỏ ra bất hợp tác với em trong công việc, xem ra nếu em không tỏ rõ thái độ từ chối chuyến đào tạo, chắc cô ta cứ mãi phòng thủ em, nhưng vấnđề là, bây giờ vốn chưa tuyên bố em đãđược chọn, em đứng ra từ chối chẳng phảilà chuyện nực cười sao.”

“Đừng để bụng, làm việc ở đâu cũng sẽ gặp tình huống đó thôi.” Trương Chí Minh an ủi cô.

“Như thế thật sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng người khác, cũng ảnh hưởng đến công việc. Mệt là chỉ toàn những chuyện vặt vãnh, không thể ứ á gì được, nói chi đến than phiền với cấp trên.”

“Cấp trên sẽ không tiếp nhận những khiếu nại đó, em phải tự mình giải quyết vấn đề.”

Trương Chí Minh lại vu vơ: “Nhưng anh nghĩ thế này, chuyến đào tạo lần này có lẽ quan trọng hơn em nghĩ, em đừng dễ dàng bỏ cuộc.” “Em vừa hỏi thăm một người bạn làm việc trong trường đại học, một vài trường nổi tiếng tổ chức đào tạo MBA không quá khắt khe với kinh nghiệm làm việc, nếu như em trúng tuyển nhưng không đi học được thì thật là đáng tiếc.”

Đó là một vấn đề nan giải, NhâmNhiễm đăm chiêu cân nhắc.

“Anh cảm thấy em có thể xem xét lại, tranh thủ cơ hội đào tạo nghề nghiệp lần này, dù sao thì kinh nghiệm làm việc ở Hồng Kông trong ngành tài chính sẽ rất quý báu, em đợi công tác đủ ba năm mới học MBA, sắp xếp như vậy thì hợp lí hơn.”

Sau khi về nhà, Nhâm Nhiễm chuẩn bị đọc sách tiếp, nhưng trong lòng vẫn do dự bất an.

Đương nhiên, những điều Trương Chí Minh nói là hoàn toàn hợp lí, toàn suy nghĩcho nghề nghiệp và tương lai của cô,nhưng dường như có một điểm anh khôngnghĩ đến, nếu cô đến Hồng Kông đào tạocũng có nghĩa rằng cơ hội gặp mặt của haingười sẽ ít đi. Cô không mong đợi cuộchẹn hò với anh lắm, nhưng thấy anh hoàntoàn không ngần ngại chia cách, cô khótránh khỏi suy ngẫm.

Cô chỉ đọc được vài trang liền để sang một bên, gọi điện cho Gia Tuấn.

Trong cô đầy cảm xúc không tên không thể nói rõ, cô muốn thổ lộ với một người bạn, thế nhưng, sau khi gọi vào số của Gia Tuấn, người bắt máy lại là Mẫn Nghi.

“Mẫn Nghi, sao bạn lại ở đây?”. Cô kinh ngạc hỏi.

Giọng Mẫn Nghi lạnh lùng, “Đây là nhà của cha mẹ chồng mình, mình ở đây có gìkì lạ sao?”

Nhâm Nhiễm đuối sức giải thích: “Xin lỗi, mình không có ý đó, hôm đó Gia Tuấn nói với mình, bạn tạm thời chưa muốn về nước.”

“Mình thay đổi ý định, hôm nay mới quay về.” Mẫn Nghi bình thản nói: “Bạn tìm anh Tuấn phải không, anh ta uống quá chén ngủ rồi, có cần mình gọi anh ta dậy không?”

“Không cần đâu, cám ơn.” Cô nghe thấy tiếng Bác Ngạn í ới gọi mẹ bên cạnh, vội nói: “Bạn chăm Tiểu Bảo nhé, tạm biệt.”

Đặt điện thoại xuống, Nhâm Nhiễm cảm thấy trong lòng rỗng tuếch.

Cô đi ra ban công bé tí nhìn về nơi xa. Sống trong một thành phố náo nhiệt, cảnh vật trước mắt chẳng qua chỉ là cảnh đêm kinh điển của một thành phố bận rộn, từngtòa nhà chọc trời dựng sừng sững, các con đường rộng thênh thang chứa trong lòng nó những dòng xe tấp nập không nguôi, xa gần toàn ánh đèn được tỏa ra từ muôn vạn gia đình, ánh đèn nê-on chớp nháy liên hoàn, tất cả đều sớm quen thuộc với cô.

Trong dòng người tấp nập ấy, sẽ có bao nhiêu người có cảm giác như cô, mênh mông và bất định, mông lung và mơ hồ, chỉ có thể đứng một mình trên ban công với nhìn ra xa, mong muốn thấy được tương lai của chính mình.

Cảm giác cô độc ngửi mùi ghé thăm khiến ánh mắt cô long lanh những giọt lệ chua chát. Cô cảnh cáo bản thân, đây chỉ là tâm trạng tự thương hại bản thân, tiếp tục buông thả ư? Hoàn toàn không ý nghĩa.

Cô trở vào phòng lấy quyển “Xa rời đám đông huyên náo” đã ố vàng từ trên kệ sách, lật vài trang ra xem. Cuốn sách nàybao năm qua luôn ở cạnh, cô đã có thóiquen đọc vài trang mỗi khi buồn bực. Mấynăm qua, các tình tiết chính trong truyện côđều ghi nhớ, kể cả chi tiết từng đoạn đốithoại giữa nông dân trang trại và cảnh vậtvùng quê của nước Anh cô đều thuộc nằm lòng. Bất kể xem từ trang nào thì cô cũng không thấy dở dang.

Cô đọc quyển sách này, từ cảm nhận phiền toái của thời niên thiếu đến hiện nay, cô luôn mượn những dòng chữ khoan thai, những đoạn miêu tả quen thuộc này để dung hòa tâm trạng. Cô nghĩ, chí ít cô đã hiểu được tâm trạng của mẹ khi đọc quyển sách này vào đoạn cuối của cuộc đời.

Hôm sau, Gia Tuấn gọi điện, “MẫnNghi đột nhiên trở về.”

Cô chỉ lãnh đạm nói: “Tốt quá còn gì, Tiểu Bảo cũng cần có mẹ.” “Vốn dĩ anh quyết định xử lí xong việc nhà sẽ quay về Melbourne chính thức li hôn với cô ta. Không ngờ cô ta đột nhiên quay về, còn dẫn cả Tiểu Bảo về nhà ngoại, chính thức thông báo cuộc hôn nhân của anh và cô ấy cho mọi người.”

Nhâm Nhiễm không biết nói gì, Mẫn Nghi luôn che giấu chuyện kết hôn và sinh con của mình với người nhà, lần này đột nhiên hành xử như vậy, không cần nói rõ cũng hiểu ý cô ta muốn gì. Giọng Gia Tuấn lộ vẻ mệt mỏi: “Cô ta thậm chí không muốn đơn độc nói chuyện với anh, lúc nào cũng ôm chặt Tiểu Bảo không buông.”

“Đừng nói nữa, anh Tuấn.” Nhâm Nhiễm càng mệt mỏi, “Đây là chuyện nhà anh, em không muốn biết. Trễ rồi, nghỉ sớm đi anh.”

“Tiểu Nhiễm...” Anh đột nhiên cao giọng gọi tên cô, sau đó hoàn toàn yênắng, anh nói tiếp: “Anh yêu em, anh vốn hivọng sau khi li hôn với cô ấy sẽ nói chuyệnvới em, anh muốn chúng ta có một khởiđầu.”

“Không, anh Tuấn, anh đừng nói nữa. Anh biết nguyên tắc của em, bất kể vì lí do gì, em cũng sẽ không xen vào mối quan hệ của người khác.”

“Anh biết, anh gọi điện lần này là muốn em biết, anh sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của mình, không liên lụy đến em.”

Gia Tuấn tắt điện thoại.

Anh vẫn ngủ trong căn phòng xưa kia của mình, từ khi Mẫn Nghi quay về, Triệu HIểu Việt vui mừng hớn hở, sắp xếp cho cô vào ở chung phòng cùng anh, anh không biết phản đối thế nào. Mẫn Nghĩ phóng cái nhìn qua anh và đỡ lời hộ, cô nói muốn ở chung với con để thỏa nỗi nhớ.

Từ ngày về nước, toàn bộ thời gian của cô đều dính chặt vào con tari, dù sao thì cũng là mẹ con đồng lòng, bé Bác Ngạn nhanh chóng thân với mẹ, bé bấu vào cổ mẹ, chí chóe không lúc nào yên. Cha mẹ và anh trai cô biết tin làm ầm cả lên, tìm cách truy cùng hỏi tận, họ gọi cả Gia Tuấn qua để thẩm vấn. Thế nhưng, Gia Tuấn giữ im lặng suốt trong thời gian bị tra cung, còn Mẫn Nghi thì trả lời cái dễ bỏ cái khó, ấp a ấp úng, hoặc mượn chuyện chăm con chuyển đề tài, cuối cùng không tiết lộ câu nào.

Trông đứa cháu lém lỉnh dễ thương, ông ngoại bà ngoại và ông cậu đều hân hoan vui mừng, không ai truy hỏi nữa.

Triệu Hiểu Việt vốn lo lắng về cách đối xử kì lạ giữa con trai và con dâu mình, giờ đây nhân dịp ông bà xui chấp nhận, bà vội mời hai nhà cùng dùng cơm, chỉ nói bọn trẻkhó tránh có những suy nghĩ kì quái. Bàkhông hiểu tại sao con dâu phải giấu giađình, thực ra hai người đã sớm đăng kí kếthôn, may mà mọi việc đều êm xuôi, bà cũngnhẹ lòng.

Anh trai của Mẫn Nghi, Mạc Vân Đào là quản lí cấp trung của một công ty có tiếng tại thành phố Z, anh vốn sáng suốt cẩn thận, đích thân tìm kiếm thông tin liên quan đồng thời hỏi thăm luật sư. Sau đó yêu cầu hai người tuân theo các thủ tục tiến hành đăng kí kết hôn trong nước. Cha mẹ Mẫn Nghi tán thành cả hai tay đồng thời bàn bạc với Kỳ Hán Minh, Triệu Hiểu Việt có nên tổ chức lại tiệc cưới cho họ hay không, gia đình hai bên bàn bạc vô cùng sôi nổi.

Gia Tuấn kịch liệt phản đối, nhưng lời nói của anh dường như không được ai tiếp nhận, còn Mẫn Nghi vẫn do dự không dứt.

Chỉ vỏn vẹn mấy ngày, sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, Gia Tuấn sốt sắng tìm Mẫn Nghi bàn bạc, Mẫn Nghi vẫn cứ lấy cớ chăm con để né tránh anh.

Anh nhìn đồng hồ đoán chắc giờ này con đã ngủ. Anh bước đến phòng con, gõ nhẹ cửa sau đó đẩy vào, Bác Ngạn quả nhiên đã ngủ say, Mẫn Nghi cũng đã thay áo ngủ, chỉ mở một ngọn đèn đọc sách.

“Mẫn Nghi, mời em ra ngoài chúng ta nói chuyện.”

Mẫn Nghi né khỏi ánh mắt của anh, nét mặt hơi hoảng loạn, cô nói nhỏ: “Ngày mai hãy nói được không, em sợ Tiểu Bảo đột nhiên tỉnh dậy.”

“Con đã quen ngủ một mình từ khi nó chưa tròn một tuổi.” Gia Tuấn cố gắng kiềm chế tâm trạng, “Nếu em không muốn nóicũng được, ngày mai anh mua vé máy bay đến Melbourne, chuyện còn lại em tự giải thích.”

Mẫn Nghi đột nhiên tái mặt và đầu hàng tức khắc, cô bỏ quyển sách trên tay xuống đi theo anh ra ngoài, không ngờ gặp Triệu Hiểu Việt trên hành lang, hiển nhiên bà đã giải nghĩa theo cách khác, “Mẫn Nghi sau này cứ vào phòng Gia Tuấn mà ngủ, Tiểu Bảo đã lớn thế này, không cần người ngủ chung nữa đâu.”

Mẫn Nghi nhỏ nhẹ, “Mẹ, anh Tuấn không muốn đăng kí kết hôn lại, càng không muốn đãi tiệc cho phiền phức, hay mình hủy bỏ đi.”

Triệu Hiểu Việt ngạc nhiên: “Nhưng cha mẹ và anh con đều muốn có một nghi thức.” “Con sẽ thuyết phục họ, thật sự khôngcần thiết.”

Triệu Hiểu Việt nhìn nét mặt căng thẳng của con trai và phát giác điều không ổn, chau mày nói: “Cha mẹ đều rất thoải mái, chỉ cần cha mẹ con không có ý kiến là được, hai đứa nghỉ ngơi đi.”

Gia Tuấn khóa chặt cửa: “Cám ơn em.”



Mẫn Nghi cười cay đắng: “Cám ơn em về cái gì? Em cũng biết tự lượng sức mình, nếu em hùa theo cha mẹ, e rằng anh sẽ vứt em một mình ở cục Dân Chính hoặc trên bữa tiệc.”

“Mẫn Nghi, chúng ta về Úc li hôn đi, em có điều kiện gì thì cứ nói.”

“Được, em chỉ cần Tiểu Bảo,” MẫnNghi quả nhiên có chuẩn bị, cô trả lời ngay mà không cần đắn đo.

“Em biết rõ cha mẹ anh sẽ không đồng ý, lúc trước em bỏ nhà đi chưa từng nghĩ đến Tiểu Bảo, hà tất bây giờ dùng con để uy hiếp anh?”

“Em rất mệt mỏi, anh Tuấn, mấy tháng nay em suy ngẫm rất nhiều, trước đây em quá không chín chắn, gặp việc chỉ biết né tránh. Nếu anh bằng lòng vì Tiểu Bảo mà cho em một cơ hội, em sẽ rất cảm kích.”

“Em cho rằng chỉ dựa vào cảm kích thì có thể nối chặt cuộc sống hai người sao?”

“Chúng ta còn có con, điều quan trọng là, em vẫn luôn yêu anh.”

Gia Tuấn phiền não nói: “Mẫn Nghi, thực ra em đã hết cảm giác với anh từ sớm, hà tất cứ nói vẫn yêu anh?”

“Chẳng lẽ phải như cách anh đối xử với Nhâm Nhiễm thì mới xứng đáng đượcgọi là vẫn luôn yêu một người nào đó sao?”. Mẫn Nghi cười chế nhạo, nhìn thấy nét mặt giận dữ của Gia Tuấn, cô lập tức giơ cờ trắng. “Đừng giận, em biết anh luôn yêu bạn ấy, nhưng đó cũng không làm cản trở việc em có con với anh, cho nên, anh đừng so đo em từng chung sống với người khác được không, anh phải cảm thông một sản phụ mắc bệnh u uất sau khi sinh chứ.”

“Em có quyền sắp xếp cuộc sống của em, nhưng đừng cưỡng ép sự sắp xếp đó vào cuộc sống của anh.”

“Em biết, đàn ông một khi không cần tình yêu của người nào thì người đó sẽ là một phiền toái không hơn không kém. Thế nhưng,” Mẫn Nghi thất thần ngước mặt nhìn Gia Tuấn, từ khi chia tay với anh chàng người Việt, cô đã gầy đi rất nhiều, gương mặt tròn trịa trước đây nay đã nhọn hoắt, lộ rõ đôi mắt to tròn, ánh mắt rỗng tuếch khiếnngười ta bất an, “Xin lỗi, anh Tuấn, cho dùanh kiên quyết li hôn, gần đây em cũngkhông thể quay về Melbourne. Vừa vềnước, em đã xé vụn hộ chiếu và vứt sọtrác. Chúng ta hoặc duy trì hiện trạng, anhchịu đựng thêm một thời gian, hoặc là, anh tuyên bố với mọi người, anh có tình yêu mới, em đành đưa con đi ngay.”

Gia Tuấn nghi ngờ hỏi: “Mẫn Nghi, em có phiền phức gì, không ngại nói ra, có phải cái gã ấy lại đến...”

“Đừng, em xin anh, đừng nhắc đến hắn.” Mẫn Nghi lập tức ngắt ngang lời anh, “Lúc em dọn về rõ ràng chúng ta đã li thân gần một năm, chỉ cần anh từ chối, chúng ta có thể li hôn, nhưng anh không đề nghị.”

“Đích thực anh muốn li hôn, nhưng anh không thể để em lưu lạc bên ngoài.” “Em cứ tưởng chúng ta còn một tia hivọng. Bây giờ xem ra, anh vẫn còn chútlương thiện với em, em biết, anh sẽ khôngbố cáo thiên hạ đoạn trải nghiệm đó củaem. Cứ xem như em lợi dụng lòng tốt củaanh, đừng ép em, được không?”

Mẫn Nghi bước khỏi phòng Gia Tuấn không chịu đơn độc nói chuyện hoặc đối diện với anh. Tiếp theo, không biết cô nàng dùng lí do nào thuyết phục người nhà hủy bỏ kế hoạch đãi tiệc, nhưng anh trai Mạc Vân Đào vẫn kiên quyết yêu cầu cô nhanh chóng tiến hành thủ tục kết hôn trong nước.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/65862


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận