Nơi Ải Ngục Gian Chương 2

Chương 2
Chap 2

Bà Thu không còn thốt nổi lời. Chỉ biết ôm đứa cháu trong khi nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo.

Hoàng vẫn run từng chặp trong vòng tay của bà nội. Nó run rẩy, cố nói ra điều mà mình biết.

- Con… anh Hai đã dùng thuốc quá liều. Tại… tại con ích ký. Nếu biết như thế này con đã đưa thuốc cho ảnh sớm hơn rồi.

- Thuốc?

Bà Thu bàng hoàng nhìn thằng cháu. Bà hỏi lại, giọng như không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

- Thuốc hả?

- Hêroin đó nội. Tại con… con không muốn để ảnh tiếp tục nghiện ngập nữa. Nhưng mà con đã hại anh Hai rồi, nội ơi.

Bà Thu buông người trên nền nhà. Bà quay nhìn thằng cháu nằm trên

giường, nửa thân người phía trên và đầu rơi xuống dưới nền nhà. Ngay cạnh đầu là ống kim tiêm nằm lăn lóc. Nó như một minh chứng cho lời nói vừa rồi của Hoàng.

- Hêro…

- Dạ. Anh Hai không hít như mọi lần mà… chích thẳng vào máu đó. Con cố ngăn nhưng… Hoàng bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị mất một món đồ chơi quí giá. Trong tiếng khóc của nó còn chứa đựng cả nỗi ân hận và sự lo sợ.

Cái chết của Huy khiến cả nhà bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật. Hoàng đã thú nhận tất cả. Rằng hai anh em đã nghiện thuốc từ hơn một năm nay. Thấy anh trai ngày càng hút nhiều hơn, bao nhiêu tiền học phí đều dồn vào mua thuốc hút, và sau những khoảng lặng “phê” thuốc, Huy luôn tự hành hạ bản thân mình vì đã trót nghiện khiến Hoàng xót xa. Hoàng đưa ý kiến cai nghiện. Hai anh em tự cai cho nhau.

Thế nhưng vừa mới từ trưa tới nửa đêm, Huy đã không chịu đựng được nên bắt Hoàng phải đưa thuốc cho mình. Hoàng từ chối. Phải tới khi thấy Huy vật vã, quì xuống van xin Hoàng mới đưa thuốc cho anh trai mình. Nó không đành lòng nhìn anh trai đau đớn vì bị “vật” khi thiếu thuốc.

Sau đám tang, Hoàng quyết tâm cai nghiện tại nhà. Dù đau đớn vì cái chết của đứa con lớn, vợ chồng ông Phong cùng giúp con trai cai nghiện.

Thế nhưng không hiểu cái sức mạnh của loại thuốc gây nghiện mạnh mẽ và quái đản tới mức nào mà hành hạ con trai của ông bà đến khổ sở. Hoàng tự xích chân tay mình lại và không ra khỏi phòng. Mỗi lần lên cơn, Hoàng vật vã kêu gào, mồ hôi túa ra cùng với rãi rớt ở miệng. Nó bò, lăn lết trên nền nhà kêu khóc van xin cha mẹ đưa thuốc cho mình. Những lúc như thế, bà Liên bám riết lấy chồng hệt một người chết đuối giữa biển vớ được cái phao. Bà muốn khuỵu xuống, muốn nhào vào đưa thuốc cho con trai để nó khỏi phải đau đớn như vậy. Nhưng ông Phong kiên quyết không đưa thuốc.

- Mẹ… cứu con với… con không chịu nữa rồi… a…

Hoàng kêu gào, đập đầu mình vào tường bồm bộp. Bà Liên quì xuống chân chồng. Bà ôm chân ông, khóc lên tức tưởi.

- Anh ơi… con chúng ta chết mất. Anh ơi, cứu con đi. Cho nó thuốc đi. – Cho thuốc là giết con đấy em.

- Thôi. Em xin anh. Cho con một lần này thôi. Cai nghiện cũng phải từ từ chứ. Cho nó dùng thuốc nhưng giảm dần đi. Mỗi ngày một ít. Mỗi ngày giảm một ít. Em… em không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy con như thế này.

Ông Phong dường như cũng không chịu đựng được hơn nữa trước cảnh con trai mình tự hành hạ, vật vã vì thiếu thuốc. Ông liền đưa thuốc cho con trai. Hoàng vớ lấy tép thuốc, nó run rẩy đổ ra miếng giấy bạc và hít.

Ông Phong nhắm mắt, quay lưng đi xuống dưới lầu. Đau lòng khi nhìn con vật vã cũng không bằng lúc ông nhìn thấy nét mặt nó hả hê, lâng lâng khi phê thuốc.

- Có cậu Tài trợ lý tìm con này, Phong.

Ông Phong nghe tiếng mẹ nhắc từ dưới phòng khách liền đi xuống. Lúc này ông không còn tâm trạng đâu để tiếp khách hay giải quyết bất cứ công việc nào của công ty. Vừa thấy ông Phong đi xuống, Tài liền đứng lên. Anh ta lên tiếng.

- Em tới vì công chuyện. Nhưng… nghe tiếng kêu gào của cháu Hoàng là em…

- Nó ổn rồi!

Ông Phong phẩy tay rồi ngồi xuống ghế đối diện với Tài. ông không nhìn tới anh chàng trợ lý hai mươi chín tuổi nhưng khá giỏi về lĩnh vực chuyên môn, nhanh nhẹn và là trợ thủ đắc lực của ông trong công ty.

- Theo em thì… cứ để cháu dùng thuốc. Mình hạn chế dần dần. Chứ đùng một cái bắt cai ngay thì không thể được…

- Con ngồi đây bàn công chuyện với thằng Phong nghen, Tài. Bác lên lầu nghỉ ngơi một chút.

- Dạ. Vừa nghe nói tới việc cai nghiện của Hoàng, bà Thu liền đứng dậy đi về phía cầu thang. Trước cái chết của Huy và sự vật vã hàng ngày của Hoàng, giờ đây bà không muốn nghe nói tới những chuyện tương tự. Nó như kim châm thủng ruột gan bà ra vậy.

Ông Phong nhìn theo dáng già nua của mẹ đi lên cầu thang, lòng quặn thắt lại.

Lần sau, trước mặt mẹ mình cậu đừng nói tới việc này nhé. – Dạ. Em xin lỗi.

- Có chuyện gì, cậu nói nhanh. Tôi sẽ nghỉ thêm mấy hôm nữa nên mọi việc ở công ty cậu tự giải quyết và báo cáo lại cho tôi là được.

- Dạ. Mọi việc đều suôn sẻ. Có mấy hợp đồng cần anh ký thôi.

Tài đưa tập giấy kẹp hồ sơ, mở sẵn ra để ông Phong chỉ việc ký. Xong, anh lưỡng lự khi đứng lên chào tạm biệt ông Phong.

- Anh có thể cho em gặp cháu được không? Chỉ là… Tài ôm tập hợp đồng trước bụng.

- Ngày trước ông anh họ của em cũng cai nghiện nên cũng rành tâm lý của mấy người đang quyết tâm từ bỏ con đường nghiện hút. Để em nói chuyện với cháu xem sao.

Ông Phong nhìn Tài với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi ông nhanh chóng gật đầu, ông đang bám víu vào một điều gì đó. Có thể giữa thanh niên với nhau, Tài lại có cách nói, hiểu biết về việc cai nghiện nên có thể giúp ích gì được cho con trai ông. Dẫu sao, Tài cũng không phải là người lạ đối với gia đình ông nữa.

- Cậu lên đi.

- Vâng. Em xin phép anh.

Tài để tập hợp đồng lại bàn rồi nhanh nhẹn đi về phía cầu thang. Ông Phong nhìn theo rồi từ từ ngồi xuống ghế với vẻ hồi hộp và niềm hy vọng đang len lỏi trong lòng ông.

Ông hy vọng với sự quyết tâm của Hoàng cộng với phép màu nhiệm nào đó sẽ giúp Hoàng cai nghiện thành công.

Sao? Vẫn còn thèm thuốc lắm phải không?

Vừa đóng cánh cửa lại, Tài liền hỏi ngay. Anh ta đi đến bên góc nhà, nơi Hoàng đang ngồi dựa lưng vào tường. Nét mặt đờ đẫn vì phê thuốc.

Hoàng ngẩng lên nhìn. Nó cười một cách ngây ngô. Nhưng giọng nói thì lại mang âm hưởng của một người biết mình đang tiếp xúc với ai.

- Anh hiểu rõ điều này hơn ai hết mà.

- Tất nhiên là thế… nhưng… lâu nay anh có được gặp cậu em đâu.

Ngồi xuống bên cạnh Hoàng, Tài quan sát nó giây lâu rồi tặc lưỡi.

- Cậu em có thấy quyết định của mình là dại dột không? Vừa đem lại cái chết cho anh Hai mình, vừa để bản thân phải chịu dày vò đau đớn.

Thấy nét mặt của Hoàng đã có biến chuyển trước lời nói của mình, Tài thêm luôn.

- Cha mẹ và cả bà nội của em nữa. Tất cả đều chịu đau khổ vì quyết định sai lầm của em đấy, Hoàng.

- … – Có cần anh giúp không?

Hoàng ngẩng lên. Nó nhìn thẳng vào mặt Tài.

- Em không lấy đâu ra tiền nhiều như anh Hai của em đâu. Hơn nữa…

- Anh sẽ giúp không. Bao giờ em hoàn toàn khỏe mạnh, lúc đó hãy tính tới chuyện trả ơn anh.

- Nhưng…

Tài nắm cánh tay của Hoàng. Giọng đầy thông cảm và hiểu biết.

- Sẽ không có tác hại gì nếu như em dùng đúng liều lượng. Hơn nữa, cũng đừng để người thân của em hàng ngày phải chứng kiến cảnh em vật vã như thế chứ.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t118601-noi-ai-nguc-gian-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận