Hơn 1 tuần qua, ngày nào cũng thấy mẹ khóc, ngày nào cũng thấy mẹ nói với cô những lời dặn dò:” Con hãy tự chăm sóc mình. Đừng đi theo mẹ, con ở lại với ba đi. Nhớ hòa thuận với Ngân Hằng và Gia Bảo, việc gì cũng phải nhường nhịn. Như vậy cuộc sống của con mới có thể tốt được. Chỉ cần con luôn nhớ đến mẹ, thường xuyên đến thăm mẹ là được rồi”. Ngân Quỳnh cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Lòng cô đau đớn biết bao nhiêu.
Từng chứng kiến nhiều người bạn vì cha mẹ li hôn mà suy sụp, cô chỉ biết an ủi họ, nhưng giờ đây cô mới biết, hóa ra nỗi đau này rất khó phai nhòa. Cái giác mất mát, cảm giác chia lìa lại khiến người ta khó chịu đến như vậy. Đó là một cảm giác cô đơn và lạnh lẽo.
Cô từng an ủi bạn :” Dù ba mẹ không sống cùng, nhưng họ vẫn luôn bên cạnh mình”, nhưng tới lượt mình, cô mới biết, hóa ra an ủi người ta là điều vô cùng dễ dàng, nhưng ở cùng hoàn cảnh mới biết những lời nói đó hoàn toàn vô nghĩa biết bao nhiêu. Thiếu một người, chính là đánh mất một nữa niềm hạnh phúc.
Mệt mỏi, chán chường và buồn bã nên cô cũng không muốn ăn uống gì, cả người luôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tựa như muốn ngã xuống. Toàn thân dường như phát sốt, nóng bừng bừng cô muốn đi đến phòng y tế nằm một lúc. Nhưng gần như không còn sức, Ngân Hằng cảm thấy cảnh vật xung quanh mình từ từ biến mất. Mắt cô khép dần lại ….cả thân người giống như ngọn đèn trước gió từ từ ngã xuống.
- Này ….bạn không sao chứ …- Một giọng nói đầy lo lắng kêu lên bên tai cô.
Ngân Quỳnh muốn kêu lên nhưng cảm thấy cổ họng có gì đó chặn lại, mắt cô mờ màng nhìn người đó, nhưng chẳng thể nào nhìn rõ.
Một bàn tay mát lạnh sờ lên trán cô, dường như khiến đầu đang muốn vỡ ra của cô có chút dịu lại. Rồi cô thấy ai đó nắm tay mình sốc mạnh lên. Cô cảm nhận được một bờ vai ấm áp và mềm mại. Thoang thoảng một mùi hương tỏa ra khiến đầu óc Ngân Quỳnh có phần tỉnh táo lại, cô khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt của người đó rồi tiếp tục nhắm mắt lại.
Ngân Quỳnh nhìn thấy mẹ cô nước mắt chảy dài trên mặt, đôi mắt đỏ hoe sưng cả lên nhìn cô rồi bỏ đi. Ba cô, Ngân Hằng, Gia Bảo đứng một bên lạnh lùng, Ngân Quỳnh khóc nức nở gọi mẹ, mong bà đừng đi. Nhưng bà không hề đứng lại. Cô đau khổ vội vàng đuổi theo, níu kéo lấy cánh tay mẹ giữ lại. Nước mắt cô chảy dài trên mặt.
Bàn tay mà cô nắm lấy không giống của mẹ cô. Nó rất cứng, không mềm mại như của mẹ cô, nhưng mang lại cảm giác bìn an vô cùng, nhất là trong thời khắc không ai bên cạnh cô như thế này. Bàn tay đó nhẹ nhàng giúp cô lau khô nước mắt, Ngân Quỳnh an tâm chìm vào giấc ngủ sâu.
Lâm Phong ngồi chơi bấm điện tử ở khu trò chơi suốt cả buổi chiều. Tâm trạng buồn bực vô cùng, cậu điên cuồng xã vào những trò chơi này như trút giận cho tới khi màn hình hiện lên hai chữ Game over, cậu mới bực tức đứng dậy ra về.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ rồi, cậu đã bỏ tiết học thêm cùng Ngân Hằng. Giờ này, chắc chắn Ngân Hằng đã trở về nhà rồi.
Cảm giác buồn bã và chán nản, Lâm Phong uể oải chạy xe đạp điện về nhà. Chiếc điện thoại trong túi bị cậu tắt nguồn vừa mở lên hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ của bà chằn Lâm Tịnh. Lâm Phong thở dài, về nhà thế nào cũng bị bà chằn này **** cho một phen. Lúc chiều, khi Lâm Tịnh gọi bảo cậu về vì Ngân Hằng đang chờ ở nhà, Lâm Phong vẫn còn đang tức giận nên cậu tắt máy rồi khóa luôn
Đẩy xe vào nhà, Lâm Phong định đi thẳng lên phòng khóa cửa lại, không muốn bị bà chằn Lâm Tịnh chạy vào cằn nhằn nhưng cậu lại thấy cái bóng nhỏ nhắn mặc một chiếc váy màu lam đang chạy đùa giỡn cùng với con BỎ RƠI của cậu. Người và chó rất vui vẻ, Ngân Hằng cười thật tươi, tiếng cười gần như vang vọng.
- Sao bạn còn chưa về – Lâm Phong lên tiếng hỏi khi con BỎ RƠI thấy bóng cậu đã vui mừng chạy lại, Ngân Hằng cũng vì vậy phát hiện ra sự có mặt của cậu.
- Mình đợi bạn – Ngân Hằng nhìn Lâm Phong thật thà đáp.
Chỉ có ba chữ “ Mình đợi bạn” vô cùng đơn giản, vô cùng bình thường, nhưng lại khiến tim Lâm Phong đập rộn ràng, sự buồn bã đau đớn trong lòng cũng giảm dần.
Cậu đưa mắt nhìn Ngân Hằng, có chút áy náy, nhưng cũng có chút hờn dỗi. Cậu còn đang bối rối vì không biết nên phản ứng tiếp theo thế nào thì thấy Ngân Hằng đã bước đến về phía cậu, mắt nhìn về phía con Bỏ Rơi đang quẩy đuôi chồm dưới chân cậu đòi được bế.
Ngân Hằng khom người bế con chó lên vuốt ve bộ lông của nó mấy cái rồi mĩm cười hỏi Lâm Phong:
- Gọi nó là gì?
Lâm Phong cứ nghĩ Ngân Hằng chắc chắn là rất giận cậu, cho nên khi nhìn thấy nụ cười của cô, cậu càng bối rối vô cùng, ấp úng trả lời:
- Bỏ …bỏ rơi …
- Bỏ rơi! – Ngân Hằng ngạc nhiên kêu lên, rồi cuối đầu nhìn con chó khẽ nói với nó – Tên của mày cũng đặc biệt ghê.
- Sao lại đặt tên nó là Bỏ Rơi? – Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong hỏi.
Trong đôi mắt cô chỉ có sự tò mò, ngạc nhiên cùng thích thú chứ không có sự tức giận khiến cho Lâm Phong cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng. Lúc cơn giận qua đi, cậu lại thấy hành động của mình cực kì lỗ mãng, cực kỳ ngốc ghếch, làm như thế chỉ càng đẩy Ngân Hằng ra xa cậu hơn mà thôi. Cho nên càng nghĩ cậu càng hối hận vô cùng.
Lâm Phong cứ nghĩ Ngân hằng sẽ giận cậu, sẽ bỏ về, sau này sẽ không thèm dạy cậu học tiếp. Cho nên khi thấy cô còn đợi mình, thấy cô không hề tức giận, lòng cậu dấy lên một trận vui sướng, tim đập rộn ràng.
- Bạn không nhận ra nó sao – Lâm Phong vuốt ve bộ lông của con bỏ rơi hỏi.
Ngân Hằng khá ngạc nhiên, cô thừ người ra nhìn con Bỏ Rơi, cố nhớ lại xem mình đã từng gặp nó chưa, cuối cùng cô lắc đầu nhẹ.
- Vì nó, cho nên mình mới thích bạn – Lâm Phong có chút ngượng ngùng xấu hổ kể – Bạn còn nhớ có một lần bạn đi đến nghĩa trang hay không? Lần đó bạn đã khóc….bạn đã nhìn thấy con Bỏ Rơi này và nói nó giống bạn nhưng bạn không thể nuôi nó cho nên mình mới đem nó về nhà nuôi. Mình …nhìn nó lại nghĩ đến gương mặt buồn lúc đó của bạn, không biết tại sao mình rất muốn gặp lại bạn. Lúc mình gặp lại bạn, mình rất là vui
Lời kể chân thật khiến Ngân Hằng đỏ bừng gương mặt, cô vẫn còn nhớ ngày hôm đó, mình còn tựa đầu vào vai người đó mà thiếp đi. Chỉ là trong ánh mắt đau buồn của mình, cô không hề thấy rõ gương mặt của cậu bạn đó. Sau đó cũng không còn nhớ gương mặt đó, hóa ra người đó chính là Lâm Phong. Hóa ra cậu ta thích cô từ lúc đó.
- Học bài thôi, sắp tới có kiểm tra – Ngân Hằng nhẹ nhàng xoay người đi, che giấu xúc động trong lòng mình.
Lâm Phong có chút thất vọng, cúi đầu buồn bã đi sau cô. Nhưng đột nhiên cậu ngẩng đầu lên hỏi Ngân Hằng:
- Bạn chờ mình cả buổi chiều chỉ vì sắp có bài kiểm tra thôi sao?
Ngân hằng nghe Lâm phong hỏi, giật mình một cái tự hỏi bản thân mình :” Tại sao chờ bạn ấy đến giờ này?”. Nếu Lâm Phong không hỏi, chỉ sợ là bản thân cô cũng không phát hiện ra vấn đề.
Cô quay người nhìn Lâm Phong, chớp mắt bối rối, cuối cùng phát ra hai tiếng:
- Không phải.
Lời xác định của Ngân Hằng tựa như một cơn gió thoảng qua miền đất khô cằn mang theo biết bao nhiêu hương hoa. Hai mắt mang một màn đen đau thương của Lâm Phong vụt sáng rỡ, tâm trạng nặng nề phút chốc vụt tan, khóe miệng bỗng nở nụ cười nhìn Ngân Hằng .
- Thật sao – Giọng cậu reo vui, tiếp tục hỏi – Vậy thì tại sao?
Ngân hằng không trả lời, chỉ lườm mắt nhìn Lâm Phong hỏi:
- Bạn không định học à?
- Học …mình nhất định học thật chăm, lần này nhất định phải lấy điểm cao – Lâm Phong vội vã đáp, tinh thần phấn khởi vô cùng.
Ngân Hằng nhìn thấy biểu hiện của cậu chẳng khác nào một đứa trẻ được quà. Ngân Hằng chợt thấy vô cùng ngưỡng mộ Lâm Phong, cậu có cuộc sống an bình vô lo vô nghĩ. Muốn làm gì thì làm, có thể hành động theo trái tim mình, tự do vô cùng.
Cô quay lưng khẽ mĩm cười, lòng thấy vui vẻ theo nụ cười trên môi Lâm Phong.
Kết thúc buổi học, Lâm Phong đưa cô về. Lần đầu tiên hai người cùng nhau chạy xe vào buổi tối. Cảnh đêm dường như ôn hòa hơn, trong lành hơn. Đèn đường nhiều màu sắc cứ phản chiếu về phía họ, làm khung cảnh càng thêm thơ mộng.
Trong khung cảnh như vậy, cả hai đều không biết phải mở lời ra sau, chỉ im lặng người chở người ngồi.
Lâm Phong cảm thấy khung cảnh im lìm quá, cậu muốn tìm lời gì nói với Ngân Hằng, nhưng từ trước đến giờ, cậu không phải là người hay chuyện, nhưng chẳng lẽ lại tiếp tục nói với cô chuyện học. Đang vắt óc suy nghĩ, nên nhất thời không để ý phía trước mặt mình có một cái ổ gà.
Chiếc xe bị sụp xuống lập tức chao đảo, Ngân Hằng đang ngồi giữ khoảng cách với Lâm Phong bị bất ngờ theo phản xạ, vươn tay ôm lấy eo của Lâm Phong.
Cảm giác như có điện xẹt qua người, thân hình Lâm Phong cứng đờ trước cái ôm đó. Tim như có ai đó lay động không ngừng đập mạnh tựa hồ có thể nghe rõ nếu như không gian xung quanh không có tiếng xe cộ.
Ngân Hằng cũng cảm nhận được sự ấm áp từ than người của Lâm Phong. Vòng eo của cậu săn chắc, đầy đặn có thể xem là lý tưởng.
Ngân Hằng không biết nên tiếp tục để yên hay là nên rút tay lại. Cuối cùng cô dịch chuyển tay nắm lấy vạt áo cậu, giử thăng bằng cho mình.
Lâm Phong khẽ cười, cảm giác hạnh phúc dâng tràn như mật ngọt rót vào tim. Trong lòng không ngừng rung động.
- Có muốn ăn chút gì không? – Hai người đi ngang qua một cái chở đêm, Lâm Phong bèn đề nghị.
- Cũng được – Ngân Hằng cũng cảm thấy đói bụng, dù gì cũng đã hơn 7 giờ rồi.
Lâm Phong hớn hở phóng xe thật nhanh về phía chợ, cậu gửi xe rồi cùng Ngân Hằng dạo chơi trong chợ. Hai người dừng lại quầy cá viên chiên mua mỗi người ba xâu ba loại khác nhau.
- Nóng quá – Lâm Phong đưa lên miệng một viên phát hiện ra viên cá vừa chiên xong vô cùng nóng.
Ngân Hằng phì cười trước bộ dạng vừa thổi vừa nhai của Lâm Phong. Cô đưa tay lên giúp Lâm Phong lau một vết tương dính trên môi. Cả người cô gần sát bên cạnh, Lâm Phong có thể gửi thấy mùi hoa oải hương trên người cô, có thể nhìn thấy hàng long mi cong cong của cô khẽ chớp. Cậu ngây người nhìn cô.
Ngân Hằng phát hiện ra động tác vừa rồi của mình vô cùng than mật, cô e thẹn đỏ bừng mặt vội vã quay lưng đi tiếp, nhai một viên cá viên chiên, nhưng lại cảm thấy vị ngọt vô cùng.
Hai người còn đi xem rất nhiều nơi, Lâm Phong luôn chọc cho Ngân Hằng cười.
- Xin chào, em tên là gấu Misa, em có thể làm bạn với em không – Lâm Phong bế một con gấu đứng trước mặt Ngân hằng giả bộ tiếng gấu nói.
Ngân hằng phá ra cười vui, đưa tay sờ bộ lông trắng muốt của con gấu vuốt ve thì Lâm Phong đã đẩy con gấu vào lòng cô, cậu cười tươi nói:
- Tặng bạn.
Ngân Hằng nhìn Lâm Phong ngỡ ngàng, lần đầu tiên cô được người khác tặng quà thế này, trong lòng không thôi xúc động, nhìn nụ cười mong đợi của Lâm Phong khiến tim cô đập rộn rã. Ánh mắt cô lấp lánh nhìn Lâm Phong rồi nhè nhẹ ôm lấy con gấu bong vào lòng, dụi má vào bộ long mượt mà kia, cảm giác kì lạ không ngừng dâng lên trong lòng.
Đó là buổi tối vui vẻ nhất mà Ngân hằng có được trong mưới mấy năm qua.
Ngân Hằng ngồi trong phòng ngây người say mê ngắm con gấu bông mà Lâm Phong tặng. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa:
- Cốc …cốc …cốc …
Cô vội đặt con gấu bông xuống rồi đi ra mở cửa.
- Ba – Ngân Hằng khẽ kêu lên khi phát hiện người đứng ở cửa là ba mình.
- Ba có chút chuyện muốn nói với con – Ba Ngân Hằng e dè ngập ngừng nhìn cô nói.
Nhìn thái độ của ba mình, trong lòng Ngân hằng bỗng xuất hiện một linh cảm xấu, cô mím môi nhìn ba, ông tránh ánh mắt của cô. Cô thở dài lùi lại nhường đường cho ông vào.
- dạo này con học hành tốt chứ?
Ông quan sát những quyển sách trên bàn của cô quan tâm hỏi.
- Dạ vẫn tốt – Cô khẽ đáp.
Ông gật đầu….lưỡng lự một lát rồi cuối cùng hạ quyết tâm vào vấn đề chính.
- Ba có thể không li hôn với dì con không?