NGƯỜI CANH GÁC GIẤC MƠ
Bạn nghĩ cuộc đời của bạn quá nhàm chán? Những mốiquan hệ xung quanh bạn thật nhạt nhẽo? Đây là vì chưa trải qua công việc của tôi thôi. Nếu có cơ hội, khuyên bạn nên thử, đế thây cái mức độ vô vị và buồn tẻ của nó!
Nghe sơ qua mô tả công việc này; ắt hẳn bạn sẽ thấy ngay điều tôi nói là chính xác. Hằng đêm, tôi ngồi túc trực ở trước cổng vào giấc mơ cua một cô gái. Ai muốn bước qua cánh cổng, phải được sự cho phép của tôi. Mà sự cho phép đó phải nhận được mệnh lệnh từ ý thức của chính cô gái. Có kẻ nào muốn xâm nhập bất hợp pháp ư? Nằm mơ đi, vì tôi đã có kinh nghiệm từ lúc cô hãy còn là một đứa bé đỏ hỏn. Từ những ông ba bị, bà phù thuỷ thuở ấy, cho đến một đám con trai cứ lăm le xông vào khi cô đến tuổi dậy thì đều bị tôi bắt lại va quăng ra ngoài cả.
Mây ông bạn đồng nghiệp cứ gọi là mắt tron mắt dẹt hết cả lên khi nghe tôi kể về những chiến tích chống xâm nhập của mình.
Trong suy nghĩ của tôi, họ là những kẻ nghiệp dư không hơn không kém. Thê quái nào ma chủ nhân không cho phép, họ vẫn để mấy ngươi không có phận sự đi trót lọt qua cổng vào giấc mơ? Chẳng trách người đời hay bị mấy cơn mộng mị ám ảnh, rồi ảnh hưởng đến tim mạch tùm lum hết chứ chẳng đùa.
- Này, ông đừng khinh tụi tôi nhá! Muốn chặn cái dám đó lại thì ai chẳng làm được.
- Ô, thật thê à? - Tôi nhếch mép. Lại là một lfơi nguy biện vớ vẩn của đám thua cuộc.
- Ông tin hay không là chuyện của ông - Lão già tóc bù xù mặt đỏ gay, khi thấy tôi tỏ thái độ bàng quan như vậy-Bởi vậy chỉ có ông nghĩ công việc của mình là chán. Tụi tôi. đứa nào cũng thấy thú vị!
Tôi uống hết tách trà đế trên bàn, cúi chào mọi người trong buổi gặp mặt thường niên của tố công tác, rồi đủng đỉnh ra về. Cứ giữ suy nghĩ như vậy, hèn chi mãi mà mấy cái lão này không khá nổi! Đã gọi là công việc, thì phái làm hết khả năng của mình. Sai cho be bét vào rồi đổ thừa là do mình muốn thế, để phục vụ cho một mục đích cao hơn, thế thì có khác gì con... ngươi?
Về đến chỗ ngồi quen thuộc của mình trước cổng vào giấc mơ của cô gái, tôi định bụng viết một cái đơn xin thuyên chuyển công tác. Chà, đợt này có nhiều công việc mới phát sinh nghe cũng thú vị lắm chứ bộ! Nào là phục vụ viên trên con tàu Ký ức (ít ra còn được đi chuyến hết nơi này đến nơi khác), nào là giúp đỡ những linh hồn chưa được siêu thoát (hơi cực, nhưng mà cũng bõ công), nào là..
- Chào ông, tôi là nhân viên kiểm tra giấc mơ. Hôm nay, tôi được lệnh đến đây để xem tình hình vệ sinh giấc mơ của chủ nhân ông như thê nào.
Tôi trố mắt nhìn cậu trai trẻ trông khá bảnh chọe đứng trước mặt mình. Mái tóc ngắn vuốt rối, quần áo tông-xuyệt- tông, đôi giày da bóng lộn, và cái tên công việc chẳng khác gì một phụ kiện lấp lánh gắn vào. Tất cả những thứ đó đủ để khiến cậu ta ngầu thật ngầu trong mắt tôi. Thế nhưng tôi chưa bao giơ nghe đến cái chức vụ này trước đây. Nhân viên kiểm tra giấc mơ ư? Nghe mới quá, lạ quá...
Bất giác, tôi vô đùi và thốt lên đầy hào sảng:
- Này cậu, tôi là tôi thích công việc của cậu lắm đấy nhé!
KIỂM TRA VIÊN KHÓ TÍNH
Mang tiếng là gác cổng vào, nhưng tình hình bên trong giấc mơ của cô gái thế nào thì quả thật tôi chẳng biết. Thoáng chút lo sợ khi đưa anh chàng kiểm tra viên này vào bên trong, nhưng rồi tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy giấc mơ của cô gái thật sạch sẽ và bóng loáng.Truyen8.mobi
- Chà, ông giữ gìn nơi này cẩn thận đây!
Nhận được lời khen, tôi cứ cười thầm đắc ý trong bụng. Cái đám dơ hơi trong tổ công tác ấy à, chắc là sẽ bị đánh giá thấp hơn tôi rất rất nhiều khi bị kiếm tra cho mà xem. Cho cả tá thể loại khách vào trong giấc mơ của chủ nhân bọn họ, làm sao mà được như thế này?
- Nhưng mà.. .tôi chưa thực sự hài long.
Cái gì? Tôi không tin vào tai mình nữa. Sao lại không hài long được chứ? Nó hoàn hảo thế này cơ mà!
- Cái cần thiết nhất trong giấc mơ của mỗi ngươi là sự sống động. ông xem, chỗ này có khác gì hoang mạc?
Tôi chóp mắt. Rồi chóp mắt cái nữa. Mọi vật vẫn y như trước. Nghĩa là vẫn sạch bong và hoàn hảo. Ngoài hình ánh của gia đình, bạn bề, những đồ vật thân yêu ra, chẳng còn gì nữa cả. Một cái mạng nhện hay vết bẩn xíu xiu cũng không tồn tại. Anh chàng này có hiểu hoang mạc là gì không thế? Nếu hoang mạc mà đẹp đẽ như thế này thì chẳng hóa người ta di cư tới đó sống hết rồi à?
Chưa kịp định thần lại, tôi đã bị dúi vào tay một phiếu đánh giá đo đỏ. Tựa như vừa bị một cái tát giáng thẳng vào mặt, tôi xây xẩm cả mặt mày khi đọc những gì được ghi trong đó. Ngay cả những ông thầy bà cô khó tính nhất của học viện Giấc Mơ chưa bao giờ cho tôi điểm 6! Vậy mà cái thằng con nít ranh, à xin lỗi, cái anh chàng nhân viên kiểm tra này lại dám làm cái điều mà trong ác mộng thôi cũng chưa bao giờ thấy.
Tôi vừa ngước mắt lên, mở miệng ra định phân bua thì thấy anh ta đã biến mất tự khi nào. Giấc mơ lại chỉ có mỗi một mình tôi.
Bần thần ra ngồi lại trước cổng gác, tôi ôm đầu suy nghĩ Không lẽ đây thật sự chi là một cơn ác mộng của riêng tôi? Nhưng giả thuyết đó chẳng họp lý tí nào, vì trong lòng bàn tay tôi vẫn cồn tờ giây quái gờ kia. Quan trọng hơn, tôi không được phép ngủ từ khi nhận công việc, ác mộng chui theo kẽ hờ nào đế lọt vào cái đầu minh mần nay cha"
Cổng vào giấc mơ chưa bao giờ được khóa chặt như thế. Tôi nhìn chốn làm việc thân thương thật lâu trước khi quay lưng bước đi. Sẽ mất nhiều thơi gian đây! Tôi tự nhủ.
KẺ LỪA ĐẢO
Địa điểm đầu tiên tôi tới là nhà của cô nàng Selene(*) đáng yêu. Chẳng qua là chỗ bạn bè lâu ngày không gặp, nay có dịp (cũng có thể coi là có cớ rời khỏi cổng gác, tôi lập tức ghé sang ngay, vẫn là đôi mắt trìu mến, mái tóc vàng óng ả, va khả năng lắng nghe tuyệt vời, Selene khiến mọi buồn bực của tôi như được xả hết khi tâm sự với nàng. Mãi đến khi sực nhớ ra mục đích chính của chuyến đi lần này, tôi mới vội vang đứng dậy ra về. Khi tiễn tôi ờ cửa, nang con gửi lan hương thanh mát cho tôi mang theo suốt chặng đường dài phía trước.
Tiếp đó, tôi ghé tiệm lá cải Thiên Đường đế xem đã có kết quả thanh tra Giấc Mơ chưa. Thở phào nhẹ nhõm khi chắng thấy tờ nào đả động đến vấn đề đó cả, tôi vững tin bước lên bậc thang dẫn đến toà tháp Mộng Mị, nơi chịu trách nhiệm gìn giữ giấc mơ cho những ngươi gác cổng như tôi.
Chưa kịp đặt chân lên bậc thềm căn phồng, tôi đã nghe thấy tiếng mắng vốn vang lên từ bên trong:
- Con trai, sao tự dưng lại bỏ vị trí canh gác của mình mà đi như thê hả? Có phải tốn công vú giữ gìn giấc mơ cho con không?
- Có phải lỗi do con đâu? - Tôi làu bàu. Rồi nhìn thây nụ cứòi phúc hậu của vú, tôi bất giác chạy đến ôm chầm lấy - Con nhớ vú quá đi mất!
Vú xoa đầu tôi, rồi cốc nhẹ mấy cái, trách yêu :
- Ai bảo con tham công tiếc việc quá làm gì? Mấy bà vú kia cứ được mấy đứa gác cổng về thăm hoài, chỉ có mỗi mình ta là đợi mòn mỏi.
- Tất cả cũng chỉ vì công việc thôi vú ơi! Vú phải tự hào vì con không làm giấc mơ của chủ nhân thầnh một đống rác bừa bộn như mấy lão kia, mà con... - Tôi im lặng giữa chừng, trong đầu lại hiện ra con điểm 6 đáng nguyền rủa. Đề tài bị đổi ngay lập tức. - Vu ơi, dạo này tụi giấc mơ của con có chui ra khỏi túi của vú không ạ?
- Lam gì có? Con nghi ngờ bà già này cao tuổi rồi mắt kém đúng không? Xem đây nhé
Vú lắc mình một cái. Mái tóc trắng như mây hoá thành một dải đen thẫm như bầu trời đêm, những nếp nhăn biến mất . Vú hiện ra là một thiếu nữ hai mươi cứ như chơi
- Không không... - Tôi xua tay. - Con không có ý nói vú già. Chỉ là có một chuvện hết sức bất thương vừa xảy ra với con.
- Chuyện gì? Con kể ta nghe.
Vú lắng nghe chuyện của tôi hết sức chăm chú, thi thoảng gật đầu cười mím, không rò la ý gì. Đến khi tôi dừng lại với một loạt câu hỏi được đặt ra, vú mới thơ một hơi dài thật là dài. Tuổi già quay trơ lại ngay lúc đó.
- Vú ơi, sao vậy vú? - Tôi cuống quýt hòi.
- Ta chỉ hoi thất vọng thôi con trai a. Đã bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề ma sao lần này con sơ suất thế?
Tôi ngơ ngấn chẳng hiểu vú đang nói chắc la cái mặt đần thối của tôi làm vú cảm thấy khó chịu lắm, nên vú phẩy tay lia lịa:
- Xuống dưới trần gian đi. Cô gái con trông giữ giấc mơ ấy năm nay đã 17 tuổi, những chàng trai theo đuổi cô ây cũng không còn đơn giản như dạo trước đâu. Vú nói cho con biết luôn, chỉ có ngươi trần gian mới nghĩ ra mấy cái thể loại như thanh tra kiêm tra cho tốn thời gian mà không hiệu quả. Còn trên thiên đường, chỉ có mất ngủ thường xuyên như con mới tin vào mấy cái nghề đó!Truyen8.mobi
Ở LỚP HỌC CỦA NGƯỜI TRẦN
Hằng rời mắt khỏi cuốn sách về thần tượng Che Guevara của nó , ngó nghiêng qua Nhâm đang ngồi suy tư nhìn ra khung cửa sổ, tai phone nút kỹ. Nó gõ gõ vai Nhâm:
- Hey, đang nghe nhạc gì thế?
- "Nơi tình yêu bắt đầu", vẫn như mọi khi. - Nhâm trả loi dù biết sẽ không yên với nhỏ bạn.
- Ối giời, suốt ngày’’Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt dầu?" mà không thây chán hả cô nương? Hay là tương tư anh nào rồi đây?
- Làm gì có, mày cứ đùa tao. Đang ê chết được đây này !
Tôi nhìn cô gái đáng yêu vô ngần, chủ nhân muôn vàn yêu quý của tôi đò mặt bẽn lẽn trả lời mà há hốc hết cả mồm. Còn đâu ngày xưa ngây thơ ấy, khi cuộc sống của cô chỉ xoay quanh gia đình và bạn bè? Ôi, chỉ vì một phút bất cẩn của tôi..
Đánh mắt ra khỏi cuộc nói chuyện của chủ nhân tôi với cô bạn thân, tôi ngó quanh lớp học ồn ào như ong vỡ tổ, cố gắng soi cho bằng được cái cậu "con ông giời" đồ dám bày trò lừa tôi hôm trước. Chẳng khó khăn máy, dù chủ nhân tôi đang ngồi bàn đầu còn cậu ta thì ở tít cuối lớp Trông khuôn mặt cậu ta có vẻ ngây thơ vô (số) tội, vì đang chìm trong giấc ngủ ngon trên mặt bàn. Hừm, cái thứ học trò đến lớp lăn ra ngủ, chỉ có thể là vì buổi tối đi làm mấy trò nhăng nhít qua mặt người lớn!
Tôi lượn đến gần đối tượng. Đưa tay đánh mây cái liền cho chừa cái tật không biết trên biết dưới, rồi rốt cuộcc thì chỉ có tôi thở hồng hộc vì mệt. Không được chạm tay vào ngươi phàm thật là khó chịu, nhưng cũng có cái tốt. Bạo lực chưa bao giờ giải quyết dứt điểm được chuyện gì, chỉ phát sinh những hậu quả khôn lường mà thôi.
Tôi nghĩ ra cách này hay hơn nhiều.
NƠI GIẤC MƠ BIẾN ĐỔI
Người gác cổng giấc mơ của cậu chàng kia hóa ra chẳng phải ai xa lạ. Vừa nhìn thấy bản mặt của lão già gây chuyện với tôi ở buổi họp thường niên, tôi đã nghĩ thầm trong bụng: "Đúng là chủ nào tớ nấy, lần này phải chơi cho cả hai một vố thật đau mới được!".
- Chào ông! - Tôi làm ra vẻ xởi lỏi, đến bắt tay ông ta. Mặc kệ cả vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt của ngươi được bắt tay.
- Ông đến có việc gì không? - Sau phút ấy, lão ta bỗng trở nên lúng túng bất thường. - Tôi sơ suất quá, cứ tưởng chẳng có ai ghé qua nên chỗ này hơi bừa bộn.
Bừa bộn hả!? Quá bừa bộn thì có! Tôi ngó qua cái cổng gác giấc mơ của chủ nhân ông ta đang mở toang hoang mà ngán ngẩm. Bên trong đó tuyền một màu đen, chỉ le lói đôi ba điểm sáng. Chắng trách giấc mơ của thằng con trai nao cũng đen và tối.
- Tôi thây cái nhìn của mình đúng la có hơi phiến diện như ông nói thật. - Tôi hắng giọng rồi đưa ra một lơi nói dối đúng chuẩn. - Hôm nay tôi muốn tham quan thừ xem co tiếp thu được gì để về sửa chữa hay không.
- Ơ... giấc mơ ông canh gác thì hoàn hảo quá rồi, hôm đó do nóng giận nên tôi phát ngôn bừa bãi thôi. Ông đừng để bụng.
Nhìn lão ta phân trần mà tôi chỉ muốn ngáp dài. Chê thì sửng cồ lên, đến khi ngươi ta muốn học hỏi thì bày đặt khiêm với chả tốn, cam đoan lão này được chuyển biên chế từ dưới trần gian nên mới có cái kiểu cách như vậy. Thế là tôi cứ phăm phăm xông vào, mặc kệ lão muốn phản ứng gì thì phản ứng. Trò vui nên bắt đầu ngay bây giờ.
PHÍA SAU MỘT GIÁC MƠ
- AAAAAAAAAAAA Á Á Á!!!!!
Giờ ra chơi của lóp 11CB5 như rúng động bởi tiếng hét khỏe và dài hơi của Tùng. Giọng hét mang cao độ thật khủng khiếp, đến nỗi mọi vật xung quanh như ngừng chuyển động trong giây lát. Để rồi sau đó chim dáo dác bay đi, cây trút lá xào xạc, còn người thì chạy đến bu kín quanh lóp học. Chỉ riêng những "thần dân" ngồi trong lớp vần chưa hoan hồn được.Truyen8.mobi
Và Nhâm lúc ây, kì quái thay, chỉ có một suy nghi duy nhất hiện ra trong đầu:
"Giọng cậu ây khỏe thật nhỉ?"
Tan buổi học, Nhâm đang thong thả đạp xe trên con phố rợp bóng hoàng lan thì thấy từ con ngõ nhỏ phía trước, một chiếc xe đạp lao vụt ra. Rồi sau đó khẽ khàng đạp sát bên
- Sao cậu lại đi đường này? - Nhâm cố tìm ra một câu hỏi
để trốn cảm giác tim đập thình thình trong lồng ngực.
- Đố cậu biết đây! - Tùng cười mủm mỉm.
- Làm sao tớ biết được?
- Thê cậu có biết tại sao khi nãy tớ hét lên trong lớp không?
Nhâm lắc đầu.
- Vì tớ mơ thấy cậu.
- Là... là sao? Sao mơ thấy tớ lại hét?
- Cậu không biết câu này à? Khi bạn mơ thấy một người nào đó, nghĩa là người đó đang rất nhớ bạn. Tớ hét vì vui.
- Tớ không nhớ cậu! - Nhâm phản đối một cách yếu ớt. - Lúc ấy tớ đang ngồi trong lớp với cậu mà!
- Còn những lúc khác thì sao?
Nhâm không trả lời, đạp pê- đan thật mạnh đế vượt lên trước. Nó không muốn bị người khác bắt gặp khuôn mặt đang nóng bừng vì xấu hổ của mình. Nhưng rồi Tùng đưa tay sang, đặt lên tay nó và bóp nhẹ phanh của chiếc xe đạp
- Cậu cũng mơ về tớ đúng không?
Tớ chắc chắn điều đó, vì tớ nhớ cậu rất nhiều Nhâm à. Lý do đơn giản thôi, tớ-thích-cậu!
THẾ GIỚI THẬT TUYỆT VỜI
Ngày đẹp trời, tôi làm công việc quen thuộc là lau dọn giấc mơ của chủ nhân mình. Quang cảnh vẫn hoàn mỹ như xưa giờ nó vẫn thế, chỉ khác là có thêm một hình ảnh được đặt cố định vào bên trong. Nhìn nụ cười toe toét của anh cháng láu cá trong ảnh, tôi lắc đầu bất lưc khi nhiws về chiêu giấc mơ u tối của anh chàng. Rõ rang hôm ấy tôi thả vào trong giấc mơ u tối của anh chàng một con sư tử hà Đông hung dữ vậy mà cậu ta xoen xoét được với chủ nhân tôi là đã mơ thấy cô!?
Dù sao thì tôi vẫn cầu mong chuyện của hai người thật thực sẽ thật tốt đẹp, để không bõ công mội lần tôi lừa rồi càng cố công "chữa cháy" thì càng tạo điều kiện cho cho cậu ta xoay chuyển tình hình. Đúng là mỗi ngươi nên tập trung vào công việc chuyên môn của mình thay vì đi lo nghĩ mấy chuyện thị phi, rốt cuộc kết quả cũng chẳng đâu vào đâu.Truyen8.mobi
Lau dọn xong, tôi khóa cổng giấc mơ của cô gái , quyết định đến toà tháp Mộng Mị nghỉ ngơi. Lúc đi ngang cổng vào giấc mơ của chàng trai kia, tôi thấy lão gác cổng hớn hở vẫy tay chào. Lão ta cảm thây hạnh phúc lắm khi giấc mơ của chủ nhân lão từ nay được hình ảnh của chủ nhân chiếu sáng ít nhiều. Tôi nhoẻn miệng cươi thật tươi để đáp lại. Chà, tính ra thì tôi cũng đem lại được niềm vui cho kha khá ngươi đấy nhỉ? Đủ để tự thường cho mình một điều gì đó đặc biệt.
Đến tòa tháp Mộng Mị, tôi nằm ngủ thật ngon bên cạnh bà vú hiền hậu. Trong giấc mơ ây, tôi thây hình bóng nàng nàng Selene hiện lên. Xinh đẹp hơn bao giơ hết.
K.Đ.V.T
(*): Đặt tên theo nữ thần mặt trăng của người Hy lạp
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!