Thanh Hạm quay lại khách điếm, giấu kỹ tấm vải phát sáng đi, thanh toán ba ngày tiền phòng, ăn no xong lại quay về phòng ngủ say sưa. Đến khi tỉnh ngủ đã là buổi tối, nàng đổi y phục dạ hành, thi triển khinh công đi đến Huyến Thải sơn trang.
Vốn là nàng nghĩ người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám, phải làm nhục gương mặt xinh đẹp không giống người của Lăng Nhược Tâm kia trước mặt mọi người, nhưng lại lo ngọc bội di vật của mẹ vẫn còn ở chỗ nàng ta, lỡ mà nàng ta chó cùng giứt rậu, hủy mất khối ngọc bội của nàng thì biết làm sao bây giờ? Hơn nữa, cha vẫn đang ở Huyến Thải sơn trang, nếu bị cha bắt được thì phiền to. Giờ còn chưa biết Đại sư huynh có ở đó không, nếu lỡ gặp lại, thì tự do của nàng cũng coi như đi tong. Dù sao, thủ đoạn của nữ nhân xấu xa đó cũng chẳng quang minh chính đại chút nào, việc gì nàng phải khách khí với nàng ta.
Thanh Hạm đánh chết cũng không thừa nhận nàng sợ Lăng Nhược Tâm kia, việc lần trước là do kinh nghiệm giang hồ của nàng còn chưa phong phú, nên nhất thời thất thủ mà thôi. Dù nàng ta có thông minh tài trí, nhưng nàng không tin trên đời này có người nàng không trị được! Sư phụ cũng nói, trong thiên hạ này, không có việc gì là không làm được, thì làm gì có chuyện nàng sợ Lăng Nhược Tâm kia chứ?