Nước Cho Voi Chương 12

Chương 12
Ngay khi có thể bỏ đi mà không gây chú ý, tôi liền trốn tới lều thú.

Tôi thay thuốc đắp cổ cho con hươu cao cổ, chườm lạnh cho một con lạc đà vì nghi nó bị áp xe móng và sống sót sau ca phẫu thuật cho sư tử đầu tiên của mình - chữa một cái vuốt mọc vào trong cho Rex trong khi Clive vuốt đầu nó. Rồi trong lúc khám cho số còn lại, tôi lượn qua đón Bobo. Những con vật duy nhất tôi không để mắt động tay tới là lũ ngựa kéo, nhưng chỉ vì chúng được dùng thường xuyên và tôi biết có người sẽ báo cho tôi khi có dấu hiệu bất ổn đầu tiên.

Đến cuối buổi sáng, tôi hoàn toàn chỉ là một người chăm sóc thú: dọn chuồng, chặt thức ăn và chở phân cùng những người khác. Áo tôi ướt đẫm, cổ họng khô rang. Cuối cùng, khi ngọn cờ được kéo lên, Diamond Joe, Otis và tôi lết ra khỏi lều chính đi về phía nhà bếp.

Clive sải bước tới đi bên chúng tôi.

“Tránh xa August ra nếu có thể,” anh ta nói. “Hắn ta đang cáu đấy.”

“Sao? Lần này là gì?” Joe hỏi.

“Hắn tức xì khói vì Bác Al muốn cho con voi tham gia buổi diễu hành hôm nay, thế là hắn trút giận lên bất cứ kẻ nào đi ngang đường hắn. Như ông bạn khốn khổ ở đằng kia kìa,” anh nói, chỉ vào ba người đàn ông đang đi qua mảnh đất.

Bill và Grady đang lôi Camel ngang qua khu đất tới Phi Đội. Ông lơ lửng giữa hai người, chân lê lết phía sau.

Tôi quay ngoắt lại nhìn Clive. “August không đánh ông ấy đấy chứ?”

“Không,” Clive đáp. “Nhưng tặng ông ta một bài võ mồm thậm tệ. Còn chưa tới trưa mà ông ta đã lảo đảo rồi. Còn cái gã đã nhìn Marlena - trờiiii, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ không lặp lại sai lầm đó đâu.” Clive lắc đầu.

“Con voi khốn kiếp đó sẽ không tham gia buổi diễu hành nào hết,” Otis nói. “Hắn còn không thể đưa nó đi thẳng từ toa chở voi đến lều thú được nữa là.”

“Tôi biết thế, và các anh cũng biết thế, nhưng hình như Bác Al thì không,” Clive nói.

“Sao Al lại sốt sắng muốn có nó trong buổi diễu hành đến vậy?” tôi hỏi.

“Vì lão ta đã chờ cả đời để được nói ‘Giữ ngựa của các bạn lại! Những chú voi đang ra đây!’ ” Clive đáp.

“Mẹ nó chứ,” Joe nói. “Dạo này còn chả có con ngựa nào để mà giữ, mà dù gì chúng ta cũng không có những con voi. Chúng ta chỉ có mỗi một con.”

“Sao ông ta lại muốn nói điều đó đến thế?” tôi hỏi.

Họ đồng loạt quay lại nhìn tôi.

“Hỏi hay lắm,” cuối cùng Otis lên tiếng, mặc dù rõ ràng anh ta nghĩ rằng tôi bị bại não. “Bởi vì đó là điều Ringling nói. Hẳn nhiên, ông ta thật sự những con voi.”

 

TÔI ĐỨNG NHÌN TỪ xa khi August đang nỗ lực xếp Rosie vào hàng, giữa những xe diễu hành. Lũ ngựa bật sang một bên, nhảy nhót một cách bồn chồn trong hàng. Những người đánh xe giữ chặt dây cương, gào thét cảnh cáo. Kết quả chỉ càng khiến cơn hoảng loạn nhân rộng, và chẳng bao lâu cả những người điều khiển lũ ngựa vằn và lạc đà không bướu cũng phải chật vật để lấy lại quyền kiểm soát.

Sau vài phút hỗn loạn, Bác Al đi tới. Ông ta khoa chân múa tay điên cuồng về phía Rosie, hò hét không ngừng nghỉ. Cuối cùng, khi ông ta chịu ngậm mồm lại thì đến lượt August mở miệng, và anh ta cũng khoa tay múa chân về phía Rosie, vung vẩy cái móc voi và bồi thêm một phát vào vai nó. Bác Al quay sang đám tùy tùng. Hai trong số đó quay đầu và phóng hết tốc lực qua khu đất.

Chẳng bao lâu sau, cỗ xe đã từng chở hà mã, được kéo bởi sáu con ngựa Percheron đang nghi ngại cao độ, dừng lại cạnh Rosie. August mở cửa và đánh Rosie tới tấp cho tới khi nó chịu vào mới thôi.

Ngay sau đó, người ta khởi tấu calliope và buổi diễu hành bắt đầu.

 

ĐOÀN TRỞ LẠI SAU MỘT GIỜ với một đám đông lớn. Dân thị trấn vây quanh bìa khu đất, ngày càng đông thêm khi tiếng đồn lan ra.

Rosie bị đưa thẳng vào phía sau lều chính, từ đó đã có đường thông sang lều thú. August đưa nó qua lều, tới chỗ của nó. Chỉ sau khi nó đã đứng sau sợi dây chão với một chân bị xích vào cọc thì lều thú mới mở cửa đón công chúng.

Tôi kinh ngạc quan sát khi cả trẻ con lẫn người lớn đổ xô về phía nó. Nó dễ dàng trở thành con vật được mến mộ nhất. Đôi tai to bản đập phành phạch khi nó nhận kẹo, bỏng ngô, thậm chí cả kẹo cao su từ những người đi xem xiếc đang thích thú. Một người đàn ông còn dũng cảm tới mức ngả hẳn người về phía trước để đổ một hộp Cracker Jack vào cái mồm đang há ra của nó. Nó đền ơn bằng cách nhấc mũ anh ta đặt lên đầu mình, rồi tạo dáng với cái vòi cuộn tròn trong không khí. Đám đông cuời phá lên còn nó thì điềm tĩnh trao chiếc mũ cho người khách đang sung sướng. August đứng cạnh với cái móc voi, tươi cười như một ông bố đầy tự hào.

Có vấn đề gì đó ở đây. Con vật này không hề ngu ngốc.

 

KHI ĐÁM ĐÔNG cuối cùng đã đi qua lối dẫn đến lều chính còn các diễn viên đều đã xếp hàng chờ Màn trình diễn Lớn, Bác Al kéo August sang một bên. Nhìn từ bên kia lều thú, tôi thấy mồm August há ra kinh ngạc, rồi phẫn nộ, và sau đó là kêu ca om sòm. Mặt anh ta tối sầm lại, tay vung cái mũ chóp và cái móc. Bác Al nhìn chằm chằm, hoàn toàn không có phản ứng gì. Cuối cùng ông ta giơ một tay lên, lắc đầu và bỏ đi. August nhìn theo ông ta, sững sờ.

“Theo anh thì chuyện quái gì xảy ra ở đó vậy?” tôi hỏi Pete.

“Chúa mới biết,” anh ta đáp. ”Nhưng tôi có cảm giác chúng ta sẽ được biết ngay thôi.”

Hóa ra là Bác Al sung sướng vì sự nổi tiếng của Rosie trong bầy thú đến mức ông ta không chỉ khăng khăng đòi cho nó tham gia Màn trình diễn Lớn mà còn giao cho nó một tiết mục dành riêng cho voi ở vòng trung tâm ngay sau khi buổi diễn bắt đầu. Đến lúc tôi nghe được điều đó thì hậu quả của những sự kiện nói trên đã là nguồn gốc của trận cá độ quyết liệt phía hậu đài.

Mọi suy nghĩ của tôi chỉ dồn về Marlena.

Tôi chạy vòng lại nơi các diễn viên và bầy ngựa xiếc đang xếp hàng phía sau lều chính, chuẩn bị cho Màn trình diễn Lớn. Rosie dẫn đầu hàng. Marlena cưỡi trên đầu nó, người gắn đầy xê quin hồng, tay túm lấy bộ yên da xấu xí trên đầu Rosie. August đứng cạnh vai trái con voi, mặt mày dữ tợn, tay hết nắm lại thả cái móc voi.

Ban nhạc ngừng chơi. Các diễn viên sửa sang lại trang phục vào phút cuối và những người điều khiển thú kiểm tra con vật mình trông coi lần chót. Và rồi nhạc của Màn trình diễn Lớn nổi lên.

August ngả người về trước và gầm vào tai Rosie. Con voi ngập ngừng, để đáp lại, August đánh nó bằng cái móc voi. Việc này khiến nó lao vọt qua cửa sau của lều chính. Marlena ép sát người xuống đầu nó để tránh không bị cái sào bắc ngang lều hất ngã.

Tôi há hốc miệng và lao về phía trước, lượn vòng quanh rìa ngoài vách lều.

Được chừng sáu mét trên đường biểu diễn thì Rosie dừng lại, và rồi Marlena thay đổi đến mức khó có thể tin được. Mới phút trước nàng còn nghiêng người nằm ép chặt trên đầu Rosie. Phút sau nàng đã bật người thẳng dậy, nở một nụ cười và vung một cánh tay lên không trung. Lưng nàng cong lại, bàn chân duỗi thẳng chĩa ra. Đám đông bùng nổ - đứng cả lên chỗ ngồi, vỗ tay, huýt sáo và ném đậu phộng lên đường biểu diễn.

August đã bắt kịp. Anh ta giơ cao cái móc voi rồi khựng người lại. Anh ta quay đầu và nhìn lướt qua khán giả. Tóc anh ta rủ lòa xòa xuống trán. Rồi anh ta vừa nhe răng cười vừa hạ thấp cái móc voi xuống và cởi chiếc mũ chóp ra. Anh ta cúi chào thật thấp, ba lần, hướng về những khu khán giả khác nhau. Khi quay lại phía Rosie, anh ta đanh mặt.

Bằng cách chọc cái móc voi quanh nách và chân con voi, anh ta buộc nó phải làm một vòng quanh đường biểu diễn. Cả hai di chuyển thành từng đợt một, dừng lại nhiều lần đến mức những tiết mục còn lại của Màn trình diễn Lớn buộc phải tiếp tục quanh họ, tách ra như nước quanh một hòn đá.

Khán giả rất thích thú. Cứ mỗi lần Rosie phi lên trước August rồi dừng lại, họ lại cười ầm lên. Và mỗi khi August tới gần, mặt đỏ gay và tay khua khoắng cái móc voi, họ lại phá lên cười như sấm. Cuối cùng, được khoảng ba phần tư đường vòng quanh sân khấu, Rosie cuộn vòi trong không trung và chạy biến đi, để lại phía sau một tràng rắm nổ như sấm trong khi lao về cửa sau của lều. Tôi bị ép chặt vào ghế ngồi, ngay cạnh lối vào. Marlena dùng cả hai tay ghì chặt dây cương, và khi cả hai tới gần tôi nín thở. Nếu không nhảy ra được thì nàng sẽ bị hất văng đi mất.

Cách lối vào vài mét, Marlena thả dây cương và nghiêng hẳn người về bên trái. Rosie biến mất khỏi lều, bỏ lại Marlena đang bám lấy cây cột chính. Đám đông im bặt, không còn chắc rằng đây là một phần của tiết mục nữa.

Marlena treo người mềm rũ, cách tôi chưa đầy bốn mét. Nàng đang thở dốc, mắt nhắm lại, đầu gục xuống. Tôi đang định bước tới nâng nàng xuống thì nàng chợt mở mắt, bỏ tay trái ra khỏi cột, và bằng một cú xoay người uyển chuyển nàng đã hướng mặt về phía khán giả.

Khuôn mặt sáng bừng, nàng đứng trên đầu ngón chân. Quan sát từ vị trí của mình, trưởng ban nhạc bèn rối rít ra hiệu gióng lên một hồi trống vang rền. Marlena bắt đầu quay.

Tiếng trống mỗi lúc một dồn dập trong khi nàng lấy đà. Chẳng mấy chốc nàng đã xoay người song song với mặt đất. Tôi đang tự hỏi nàng sẽ giữ chuyển động đó trong bao lâu và nàng tính làm cái quái gì thì đột nhiên nàng thả cái cột ra. Nàng tung người trong không khí, cuộn tròn lại như một quả bóng và lăn về trước hai vòng. Nàng duỗi thẳng người để thực hiện một cú xoay nghiêng sang bên và tiếp đất vững chãi trong một đám bụi mùn cưa mù mịt. Nàng nhìn xuống chân, đứng thẳng dậy, và vung cả hai tay vào không trung. Ban nhạc chuyển sang chơi bản nhạc chiến thắng và khán giả cổ vũ điên cuồng. Chỉ sau chốc lát, những đồng tiền đã rơi xuống như mưa trên đường biểu diễn.

 

KHI NÀNG QUAY LẠI, tôi thấy ngay rằng nàng đã bị đau. Nàng tập tễnh rời khỏi lều chính và tôi lao ra theo sau.

“Marlena...” tôi gọi.

Nàng quay lại và đổ sụp vào người tôi. Tôi đỡ lấy eo, nâng nàng đứng thẳng dậy.

August lao ra. “Em yêu, em yêu của anh! Em thật xuất chúng! Xuất chúng! Anh chưa từng chứng kiến một thứ gì hơn...”

Anh ta dừng khựng lại khi thấy tay tôi ôm quanh người nàng.

Rồi nàng ngẩng đầu lên và rền rĩ khóc.

August và tôi nhìn nhau chằm chằm. Rồi chúng tôi đan tay vào nhau, bên dưới phía sau nàng, tạo thành hình một cái ghế. Marlena thút thít, dựa vào vai August. Nàng đút đôi chân đi dép lê xuống dưới tay chúng tôi, cơ cứng lại vì đau.

August ép miệng vào tóc nàng. “Ổn rồi, em yêu. Anh ở bên em rồi đây. Suỵt... Ổn rồi. Anh ở đây rồi.”

“Chúng ta nên đi đâu đây? Lều thay đồ của cô ấy?” tôi hỏi.

“Ở đó không có chỗ nào để nằm cả.”

“Tàu thì sao?”

“Quá xa. Tới lều của cô ả thoát y thôi.”

“Của Barbara á?”

August lườm tôi một cái qua đầu Marlena.

Chúng tôi vào lều của Barbara mà không hề đánh tiếng. Cô nàng đang ngồi ở ghế trước bàn trang điểm, mặc một bộ đồ ngủ màu dạ lam và hút thuốc. Vẻ mặt khinh khỉnh chán chường của cô ta lập tức biến mất.

“Ôi Chúa ơi. Chuyện gì xảy ra vậy?” cô ta kêu lên, dập thuốc và đứng bật dậy. “Đây. Đặt cô ấy lên giường. Đây, ngay đây,” cô ta nói rồi chạy tới trước mặt chúng tôi.

Khi chúng tôi đặt Marlena nằm xuống, nàng lăn sang một bên, nắm chặt hai bàn chân. Mặt nàng méo mó, răng nghiến chặt.

“Chân em...”

“Yên nào, cưng,” Barbara vỗ về. “Sẽ ổn cả thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.” Cô ta cúi người nới lỏng sợi ruy băng trên đôi dép của Marlena.

“Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, đau quá ...”

“Lấy cái kéo ở ngăn trên cùng,” Barbara nói, liếc lại phía tôi.

Khi tôi quay lại với cây kéo, Barbara cắt phần đầu ngón cái quần tất rồi cuốn chúng lên chân nàng. Rồi cô ta nâng bàn chân trần của nàng đặt vào lòng mình.

“Đến nhà bếp lấy ít đá đi,” cô ta nói.

Sau một giây, cả Barbara và August đều quay ra nhìn tôi.

“Tôi đi ngay đây,” tôi nói.

Tôi đang chạy như bay đến nhà bếp thì nghe thấy tiếng Bác Al hét lên phía sau. “Jacob! Đợi đã!”

Tôi dừng lại chờ ông ta bắt kịp.

“Họ ở đâu? Họ đi đâu rồi?” ông ta hỏi.

“Họ đang ở trong lều của Barbara,” tôi thở dốc.

“Hả?”

“Cô vũ nữ thoát y ấy.”

“Tạ i sao?”

“Marlena bị đau. Tôi phải đi lấy đá.”

Ông ta quay lại quát một tên tùy tùng. “Mày, đi lấy đá. Đem nó đến lều của vũ nữ thoát y. Đi!” Ông ta quay lại phía tôi. “Còn cậu, đi lôi con voi ngu ngốc của chúng ta về trước khi cả đoàn bị đuổi khỏi thị trấn.”

“Nó đang ở đâu?”

“Đang nhai cải bắp ở sân sau nhà ai đó, hình như thế. Bà chủ nhà không lấy gì làm thích thú đâu. Ở phía Tây khu đất ấy. Đưa nó ra khỏi đó trước khi bọn cớm tới.”

 

ROSIE ĐANG ĐỨNG TRONG mảnh đất trồng rau đã bị xéo nát, lười biếng lướt vòi qua những luống rau. Khi tôi tới gần, nó nhìn thẳng vào mắt tôi và nhổ một cây cải tím. Nó thả cây cải vào phần môi trề ra như cái xẻng rồi lại với lấy một quả dưa chuột.

Bà chủ nhà mở hé cửa và rít lên, “Đưa cái của nợ này ra khỏi đây! Đưa nó ra khỏi đây!”

“Rất xin lỗi, thưa bà,” tôi nói. “Chắc chắn tôi sẽ làm hết sức.”

Tôi đứng bên vai Rosie. “Đi nào, Rosie. Nào?”

Tai nó phất về phía trước, nó ngừng lại, rồi lại với lấy một quả cà chua.

“Không!” tôi quát. “Mày hư quá!”

Rosie bắn quả cầu màu đỏ vào mồm mình và vừa nhai vừa mỉm cười. Nó đang cười nhạo tôi, không nghi ngờ gì nữa.

“Ôi Chúa ơi,” tôi kêu lên, thực sự lúng túng.

Rosie cuốn vòi quanh mấy cây cải xanh và nhổ chúng lên khỏi mặt đất. Mắt vẫn nhìn tôi, nó bắn chúng vào mồm và bắt đầu nhai. Tôi quay lại cười khổ sở với bà nội trợ vẫn đang trố mắt nhìn.

Hai người tiến lại gần từ phía khu đất. Một bận com lê, đội mũ quả dưa và đang mỉm cười. Tôi vô cùng nhẹ nhõm khi nhận ra đó là một trong số những anh hề. Người còn lại mặc bộ đồ bảo hộ lao động dơ dáy và xách một cái xô.

“Chào quý bà,” anh hề nói, ngả mũ và cẩn thận băng qua khu vườn bị tàn phá. Trông nó như thể vừa bị một chiếc xe tăng cày qua. Anh ta trèo lên những bậc thang bằng xi-măng tới cửa sau. “Tôi thấy rằng bà đã gặp Rosie, chú voi to lớn và đẹp đẽ nhất thế giới. Bà thật may mắn - bình thường nó không làm dịch vụ tại nhà đâu.”

Khuôn mặt của người đàn bà vẫn ở sau khe cửa. “Cái gì?” bà ta nói, chết lặng.

Anh hề cười rạng rỡ. “Ồ vâng. Đó thực sự là một vinh hạnh. Tôi sẵn sàng đánh cuộc rằng không một ai trong số hàng xóm của bà - mà không, có lẽ là cả thành phố - có thể khoe rằng họ đã có một con voi trong sân sau nhà mình. Người của chúng tôi ở đây sẽ đưa nó đi - đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ sửa sang lại khu vườn và đền bù thiệt hại cho bà nữa. Bà có muốn chúng tôi sắp xếp chụp một bức ảnh của bà với Rosie không? Một thứ để khoe với gia đình và bạn bè?”

“Tôi... tôi... Cái gì cơ?” bà ta lắp bắp.

“Có lẽ tôi đã hơi vô ý, thưa bà,” anh hề nói, hơi cúi người. “Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta thảo luận việc này trong nhà.”

Sau một chút ngập ngừng miễn cưỡng, cánh cửa mở ra. Anh ta mất hút vào trong nhà, còn tôi thì quay lại với Rosie.

Người đàn ông còn lại đang đứng đối mặt với nó, tay cầm cái xô.

Nó đang cực kỳ sung sướng. Vòi nó lởn vởn trên miệng xô, hít ngửi và cố vặn vẹo tìm đường quanh cánh tay anh ta để thò vào thứ chất lỏng trong suốt.

Przestań!” anh ta quát, xua nó đi. “Nie!”

Tôi mở tròn mắt.

“Mày có vấn đề gì à?” anh ta hỏi.

“Không,” tôi vội đáp. “Không có gì. Tôi cũng là người Ba Lan.”

“Ồ. Xin lỗi.” Anh ta phẩy tay đuổi cái vòi cứ quanh quẩn bên mình đi, chùi tay phải lên đùi rồi chìa nó về phía tôi. “Grzegorz Grabowski,” anh ta nói. “Cứ gọi tôi là Greg.”

“Jacob Jankowski,” tôi nói và bắt tay anh ta. Anh ta kéo tay lại để bảo vệ những thứ chứa trong xô.

Nie! Teraz nie!” anh ta gắt, đẩy cái vòi dai như đỉa đi. “Jacob Jankowski à? Phải rồi, Camel đã kể với tôi về cậu.”

“Rốt cuộc đó là cái gì vậy?” tôi hỏi.

“Gin và rượu gừng,” anh ta đáp.

“Anh đùa à.”

“Lũ voi rất khoái rượu. Thấy không? Chỉ thoáng thấy mùi này thôi mà nó đã không thèm quan tâm đến cải bắp nữa rồi. Á!” anh ta kêu lên, đập vào cái vòi. “Powiedziałem prźestań! Pózniej!

“Làm thế quái nào mà anh biết được?”

“Đoàn xiếc tôi tham gia lần trước có cả tá voi. Một trong số chúng thường giả bộ bị đau bụng mỗi tối để được điều trị bằng một hớp uýt ki. Nào, đi lấy cái móc voi đi, được chứ? Có thể nó sẽ theo chúng ta trở về khu đất chỉ để có được món rượu gin này thôi đấy - phải không, mój mąlutki paczuszek? - nhưng tốt hơn là cứ phải lấy cái móc để đề phòng.”

“Hẳn rồi,” tôi đáp. Tôi cởi mũ và gãi đầu. “August có biết điều này không?”

“Biết cái gì?”

“Rằng anh biết rất nhiều về voi? Tôi dám cá anh ta sẽ thuê anh làm một...”

Tay Greg vụt lên. “Khôô-ông. Không đời nào. Jacob, không muốn xúc phạm cậu đâu, nhưng không đời nào tôi chịu làm việc cho gã đó. Không. Hơn nữa, tôi không phải người quản tượng. Chỉ là tôi thích bọn thú lớn thôi. Giờ thì cậu làm ơn chạy đi lấy cái móc được không?”

Khi tôi quay lại với cái móc, Greg và Rosie đã rời khỏi đó. Tôi quay lại, nhìn khắp khu đất.

Xa xa, Greg đang đi về phía lều thú. Rosie nặng nề theo sau vài bước. Thỉnh thoảng anh ta dừng lại và để nó thả vòi vào trong xô. Rồi anh ta giật cái xô ra và đi tiếp. Nó lẽo đẽo theo sau như một con cún ngoan ngoãn.

 

KHI ROSIE ĐÃ AN TOÀN trở về lều thú, tôi quay lại lều của Barbara, tay vẫn nắm chặt cái móc voi.

Tôi ngập ngừng bên ngoài vạt lều đã đóng. “Ừm, Barbara?” tôi lên tiếng. “Tôi vào được chứ?”

“Được,” cô ta đáp.

Cô ta chỉ có một mình, đang ngồi trên ghế, đôi chân trần bắt chéo.

“Họ đã trở về tàu đợi bác sĩ rồi,” cô ta nói, rít một hơi thuốc lá. “Nếu đó là lý do cậu tới đây.”

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ ửng lên. Tôi nhìn bức vách. Tôi nhìn lên trần. Tôi nhìn xuống chân.

“A khỉ thật, cậu dễ thương thật đấy,” cô ta nói, gõ nhẹ điếu thuốc lên chiếc cốc. Cô ta đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài. “Cậu đang ngượng kìa.”

Cô ta nhìn tôi đăm đăm một lúc lâu, rõ ràng đang lấy làm thích thú.

“Chà, đi đi,” cuối cùng cô ta cũng lên tiếng, phì khói ra từ khóe miệng. “Đi đi. Ra khỏi đây trước khi tôi quyết định thử cậu thêm một lần nữa.”

 

TÔI LAO RA KHỎI lều của Barbara và đụng ngay August. Mặt anh ta tối sầm.

“Cô ấy thế nào rồi?” tôi hỏi.

“Chúng tôi đang đợi bác sĩ,” anh ta đáp. “Cậu bắt được con voi chưa?”

“Nó về lều thú rồi,” tôi đáp.

“Tốt,” anh ta nói rồi giật cái móc voi từ tay tôi.

“August, đợi đã! Anh định đi đâu vậy?”

“Tôi sẽ dạy cho nó một bài học,” anh ta nói mà không thèm dừng lại.

“Nhưng August!” tôi hét theo sau anh ta. “Đợi đã! Nó rất ngoan! Nó đã tự trở về. Hơn nữa, giờ anh không thể làm gì cả. Sô diễn vẫn đang tiếp tục mà!”

Anh ta dừng lại đột ngột đến nỗi một đám bụi mù mịt tạm thời che phủ hai bàn chân. Anh ta đứng bất động hoàn toàn, mắt nhìn xuống đất.

Một lúc lâu sau anh ta lên tiếng. “Tốt. Ban nhạc sẽ làm át tiếng ồn.”

Tôi nhìn anh ta chăm chăm, mồm há hốc vì kinh sợ.

 

TÔI QUAY LẠI toa ngựa xiếc và nằm lên giường mình, cảm thấy kinh tởm đến khó tin khi nghĩ về việc đang xảy ra trong lều thú, thậm chí còn kinh tởm hơn vì mình chẳng làm gì để ngăn chặn điều đó.

Vài phút sau, Walter và Queenie trở về. Cậu ta vẫn mặc phục trang biểu diễn - một bộ đồ trắng bồng bềnh với những chấm tròn lớn đủ màu, một cái mũ hình tam giác và cái cổ áo xếp nếp theo kiểu từ thời Elizabeth. Cậu ta đang dùng một miếng giẻ lau mặt.

“Cái quái quỷ gì vậy?” cậu ta nói, vẫn đang đứng nên tôi chỉ thấy đôi giày đỏ quá cỡ.

“Cái gì cơ?” tôi hỏi lại.

“Ở Màn trình diễn Lớn ấy. Đó có phải một phần của tiết mục không?”

“Không,” tôi đáp.

“Khốn nạn,” nó nói. “Khốn nạn thật. Nếu vậy thì quả thật là một sự cứu nguy ngoạn mục đây. Marlena đúng là đặc biệt. Nhưng mày đã biết điều đó rồi, đúng không?” Nó tặc lưỡi và cúi xuống huých vai tôi.

“Cậu thôi đi có được không?”

“Sao?” cậu ta nói, xòe tay giả đò ngây thơ.

“Chẳng có gì đáng cười đâu. Cô ấy đã bị thương, được chứ?”

Cậu ta thôi không nhăn nhở cười một cách ngu ngốc nữa. “Ồ. Thôi nào, tao xin lỗi. Tao có biết đâu. Cô ấy sẽ ổn chứ?”

“Chưa biết được. Họ đang chờ bác sĩ đến.”

“Khỉ thật. Tao xin lỗi, Jacob. Thật sự xin lỗi.” Cậu ta quay về phía cửa ra vào và hít một hơi thật sâu. “Nhưng chẳng hối hận bằng một nửa con voi đáng thương đó đâu.”

Tôi ngừng lại. “Nó đã hối hận rồi mà. Walter. Tin tôi đi.”

Nó nhìn ra ngoài cửa. “Xời ơi,” cậu ta nói. Cậu ta chống hai tay lên hông và nhìn qua khu đất. “Xời ơi. Cứ làm như thật.”

 

TÔI Ở TRONG toa ngựa xiếc suốt bữa tối, và rồi qua cả sô diễn buổi tối nữa. Tôi sợ rằng nếu thấy August tôi sẽ giết anh ta mất.

Tôi ghét anh ta. Tôi ghét anh ta vì anh ta quá tàn bạo. Tôi ghét phải chịu ơn anh ta. Tôi ghét mình đã yêu vợ anh ta và dành một thứ tình cảm gần như thế với con voi. Và hơn hết, tôi ghét mình vì đã khiến cả hai thất vọng. Tôi không biết liệu con voi có đủ thông minh để liên hệ tôi với hình phạt của nó và tự hỏi sao tôi lại chẳng làm gì để ngăn chặn việc đó, nhưng tôi thì đủ thông minh và tôi thấy dằn vặt.

“Gót bị bầm tím,” Walter nói khi quay lại. “Nào, Queenie, nhảy lên! Nhảy!”

“Gì cơ?” tôi làu bàu. Từ lúc cậu ta đi tôi chưa hề cử động.

“Marlena bị bầm tím gót. Cô ấy sẽ phải nghỉ vài tuần. Tao nghĩ là mày muốn biết.”

“Ồ. Cám ơn,” tôi đáp.

Cậu ta ngồi trên giường mình và nhìn tôi một lúc lâu.

“Vậy, rốt cuộc chuyện giữa mày và August là sao?”

“Ý cậu là gì?”

“Hai người đang căng thẳng hay sao?”

Tôi gồng người ngồi dậy rồi dựa vào tường. “Tôi ghét gã khốn đó,” cuối cùng tôi cũng nói.

“Ha!” Walter khịt mũi. “Được, vậy là mày cũng biết phải trái đấy chứ. Vậy sao mày cứ ở bên họ suốt vậy?”

Tôi không trả lời.

“Ồ, xin lỗi. Tao quên mất.”

“Cậu hiểu nhầm rồi,” tôi nói, ép mình ngồi thẳng dậy.

“Hả?”

“Anh ta là chủ của tôi và tôi không có lựa chọn nào khác.”

“Đúng vậy. Nhưng cũng do người phụ nữ đó nữa, mày biết điều đó mà.”

Tôi ngẩng đầu lên trừng trừng nhìn cậu ta.

“Được rồi, đượ c rồi,” cậu ta nói, giơ hai tay lên đầu hàng. “Tao im đây. Mày biết sự thật mà.” Cậu ta quay đi lục lọi trong cái thùng của mình. “Đây,” cậu ta nói, quẳng cho tôi một cuốn truyện tám trang. Cuốn truyện trượt qua mặt sàn và dừng lại bên cạnh tôi. “Đó không phải Marlena, nhưng còn hơn là không có gì.”

Sau khi nó quay đi, tôi nhặt cuốn truyện lên và lật qua. Nhưng bất chấp những hình vẽ lồ lộ và cường điệu, tôi không hề có chút hứng thú nào trước cảnh ngài Đạo diễn Lớn làm tình với ngôi sao tương lai gầy guộc có khuôn mặt ngựa.

Hết chương 12. Mời các bạn đón đọc chương 13!

Nguồn: truyen8.mobi/t40033-nuoc-cho-voi-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận