Tôi không ý thức được về giấc ngủ ngắn của mình, nhưng thời gian này mọi việc đều như thế. Dường như tôi cứ trôi vào rồi lại tuột ra khỏi thời gian và không gian. Hoặc là rốt cuộc tôi đã bị lão suy, hoặc đó là cách trí não tôi đối phó với tình trạng hoàn toàn không bị thách thức gì ở hiện tại.
Cô y tá cúi xuống nhặt những mẩu thức ăn vung vãi. Tôi không ưa cô ta - cô ta là người luôn cố không cho tôi đi bộ. Tôi nghĩ mình đi lại quá loạng choạng nên thần kinh của cô ta không chịu nổi, chứ thậm chí cả bác sĩ Rashid cũng thừa nhận là đi bộ tốt cho tôi chừng nào tôi không làm quá sức hay bị lâm vào hoàn cảnh không tự xoay xở được.
Tôi được đẩy ra ngồi trong hành lang ngay ngoài cửa phòng mình, nhưng vẫn còn vài tiếng nữa gia đình tôi mới tới và tôi nghĩ mình muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi hoàn toàn có thể gọi cô y tá kia. Nhưng như thế thì còn gì thú vị nữa?
Tôi đẩy mông tới mép xe lăn và với lấy cái khung tập đi.
Một, hai, ba...
Cái mặt nhợt nhạt của cô ta thò ra ngay trước mặt tôi. “Tôi giúp ông nhé, ông Jankowski?”
Hê. Việc đó gần như quá dễ dàng.
“Sao, tôi chỉ định nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thôi mà,” tôi nói, giả vờ ngạc nhiên.
“Sao ông không ngồi cho vững và để tôi đưa ông đi?” cô ta nói, cả hai tay bám thật chắc lên tay vịn xe của tôi.
“Ồ, được thôi. Vâng, cô thật tử tế quá,” tôi nói. Tôi ngả người lại vào ghế, nâng chân lên chỗ để chân, và khoanh tay vào lòng.
Cô y tá tỏ vẻ lúng túng. Chúa ơi, quả là một miếng đòn ngoạn mục. Cô ta đứng thẳng người và chờ đợi, chắc là để xem tôi có sắp bỏ chạy không. Tôi mỉm cười dịu dàng và hướng ánh nhìn về phía ô cửa sổ cuối hành lang. Cuối cùng, cô ta cũng ra phía sau tôi và nắm lấy tay cầm của xe lăn.
“Ừm, tôi phải nói rằng, ông Jankowski ạ, tôi hơi ngạc nhiên đấy. Bình thường ông... ừm... khá cứng đầu về chuyện đi bộ.”
“Ồ, tôi có thể đã tự đi được mà. Tôi chỉ để cô đẩy đi vì gần cửa sổ chẳng có cái ghế nào cả. Mà sao lại thế?”
“Vì chẳng có gì để xem ở đó cả, ông Jankowski ạ.”
“Có gánh xiếc để xem đấy thôi.”
“Ồ, cuối tuần này, có lẽ vậy. Nhưng thường thì đó chỉ là một bãi đỗ xe.”
“Nếu tôi muốn xem một bãi đỗ xe thì sao?”
“Thì phải chiều ông thôi, ông Jankowski,” cô ta đáp, đẩy tôi về phía cửa sổ.
Tôi cau mày. Đáng lẽ cô ta phải tranh cãi với tôi chứ. Tại sao cô ta không tranh cãi với tôi? Ồ, nhưng tôi biết vì sao. Cô ta nghĩ tôi chỉ là một lão già lẩm cẩm. Đừng khiến những người lưu trú tại đây ức chế, ồ không - đặc biệt là ông bạn già Jankowski. Ông ta sẽ ném miếng thạch rỗ Jell-O vào bạn rồi gọi đó là một tai nạn.
Cô ta bắt đầu bỏ đi.
“Này!” tôi gọi với theo. “Tôi không có khung tập đi!”
“Cứ gọi tôi khi nào ông sẵn sàng,” cô ta đáp. “Tôi sẽ tới đón ông.”
“Không, tôi muốn cái khung tập đi của tôi! Tôi luôn có khung tập đi. Đưa tôi cái khung tập đi của tôi.”
“Ông Jankowski...” cô gái nói. Cô ta khoanh tay lại và thở dài.
Rosemary xuất hiện từ hành lang phụ như một thiên thần giáng thế.
“Có vấn đề gì à?” cô hỏi, hết nhìn tôi rồi lại quay sang cô nàng mặt ngựa.
“Tôi muốn cái khung tập đi của tôi mà cô ta không chịu lấy,” tôi đáp.
“Tôi có nói là không làm đâu. Tôi chỉ nói là...”
Rosemary giơ một tay lên. “Ông Jankowski muốn có cái khung tập đi của ông ấy ở bên người. Luôn luôn như vậy. Nếu ông ấy yêu cầu, làm ơn mang nó đến.”
“Nhưng...”
“Không nhưng nhị gì cả. Đi lấy khung tập đi của ông ấy đi.”
Vẻ bị xúc phạm thoáng hiện trên khuôn mặt cô nàng mặt ngựa gần như ngay lập tức được thay thế bởi sự cam chịu đầy hằn học. Cô ta ném về phía tôi một cái nhìn đầy sát khí rồi quay lại lấy cái khung tập đi. Cô ta cầm nó lồ lộ ở phía trước, lao ầm ầm trong hành lang. Khi tới nơi, cô ta đặt đánh phịch nó xuống trước mặt tôi. Sẽ ấn tượng hơn nếu nó không có đế cao su, khiến cho nó đáp xuống với một tiếng kít chứ không phải là rầm.
Tôi mỉm cười tự mãn. Tôi không kìm được.
Cô ta đứng đó, chống nạnh, nhìn tôi chòng chọc. Đang chờ được cảm ơn đây, không nghi ngờ gì nữa. Tôi chậm rãi quay đầu, cằm vênh lên như một pharaông Ai Cập, hướng ánh nhìn về lều chính sọc đỏ trắng.
Tôi thấy những lằn sọc trông thật bực mình - vào thời của tôi, chỉ những quầy ăn uống mới có sọc. Lều chính chỉ độc một màu trắng, hay ít nhất mới đầu là như thế. Đến cuối mùa nó có thể có những vết bùn và cỏ, nhưng chưa bao giờ có sọc. Và đó không phải là sự khác biệt duy nhất giữa đoàn xiếc này và những đoàn xiếc trong quá khứ của tôi - gánh xiếc này thậm chí còn không có lô giữa, chỉ một cái lều chính với quầy bán vé ở cửa ra vào cùng quầy ăn uống và lưu niệm bên cạnh. Xem ra họ vẫn bán mấy thứ đồ như xưa - bắp rang, kẹo và bóng bay - nhưng bọn trẻ con còn cầm cả những thanh kiếm phát sáng và các loại đồ chơi chuyển động nhấp nháy khác mà tôi không thể nhận ra từ khoảng cách này. Dám cá là cha mẹ chúng cũng đã phải trả bộn tiền cho mấy thứ đó. Có những thứ không bao giờ thay đổi. Nhà quê thì vẫn là nhà quê, và vẫn có thể phân biệt được các diễn viên với đám người làm.
“ÔNG JANKOWSKI?”
Rosemary đang cúi xuống chỗ tôi, đưa mắt tìm ánh nhìn của tôi.
“Hả?”
“Ông đã sẵn sàng dùng bữa trưa chưa, ông Jankowski?” cô hỏi.
“Làm gì mà đã đến giờ ăn trưa. Tôi chỉ mới đến đây thôi mà.”
Cô nhìn đồng hồ - một cái đồng hồ thật sự, có kim. Mấy thứ đồ điện tử xuất hiện rồi lại biến mất, tạ ơn Chúa. Đến khi nào người ta mới hiểu rằng chỉ vì anh có thể làm một thứ gì đó không có nghĩa là anh nên làm?
“Bây giờ là mười hai giờ kém ba phút,” cô nói.
“Ồ. Được rồi. Mà hôm nay là thứ mấy?”
“Ôi, Chủ nhật, ông Jankowski ạ. Ngày của Chúa. Ngày người nhà ông đến thăm.”
“Tôi biết rồi. Ý tôi hỏi bữa trưa sẽ có gì?”
“Chẳng có gì ông thích đâu, tôi chắc chắn đấy,” cô đáp.
Tôi ngẩng đầu, sẵn sàng nổi xung.
“Ồ, thôi nào, ông Jankowski,” cô nói rồi cười lớn. “Tôi chỉ đùa thôi mà.”
“Tôi biết rồi,” tôi đáp. “Sao, giờ tôi không còn chút khiếu hài hước nào nữa ư?”
Nhưng tôi đang gắt gỏng, vì có lẽ tôi không có cái khiếu ấy thật. Tôi không biết nữa. Tôi đã quá quen bị mắng mỏ, bị dồn ép, bị chế ngự và bị điều khiển đến mức không còn chắc phải phản ứng thế nào khi có ai đó đối xử với mình như một con người thật sự.
ROSEMARY CỐ đẩy tôi về phía bàn tôi thường ngồi, nhưng tôi sẽ không ngồi đó đâu. Không, chừng nào lão McGuinty Khọm già vẫn ở đó. Hắn lại đang đội cái mũ hề của mình - chắc hẳn việc đầu tiên hắn làm sáng nay là đòi các y tá đội cái đó lên đầu lão, đúng là đồ ngớ ngẩn, có khi lão còn đội nó đi ngủ - và lão vẫn để mấy quả bóng bơm khí heli buộc sau lưng ghế. Dù vậy chúng cũng không thực sự lơ lửng nữa. Chúng bắt đầu dúm dó lại, vật vờ trên đầu những sợi dây mềm oặt.
Khi Rosemary quay ghế của tôi về phía hắn, tôi liền quát lên, “Ôi không được. Đằng kia! Ra đằng kia!” Tôi chỉ vào một cái bàn trống ở trong góc. Đó là cái bàn xa chỗ tôi thường ngồi nhất. Tôi chỉ hy vọng nó nằm ngoài tầm nghe.
“Ồ, thôi nào, ông Jankowski,” Rosemary nói. Cô dừng xe lại và vòng ra trước mặt tôi. “Ông không thể cứ tiếp tục thế này mãi mãi được.”
“Tôi không hiểu tại sao lại không. Mãi mãi có khi lại là tuần sau đối với tôi.”
Cô chống tay lên hông. “Ông có còn nhớ nổi vì sao mình tức giận đến vậy không?”
“Có chứ. Vì lão ta đã nói dối.”
“Ông lại nói về lũ voi đấy à?”
Tôi bĩu môi thay cho câu trả lời.
“Ông ấy không nhìn sự việc theo cách đó, ông hiểu không.”
“Thật nực cười. Nói dối vẫn là nói dối thôi.”
“Đó là một ông già mà,” cô nói.
“Lão ta kém tôi mười tuổi đó,” tôi nói, dựng thẳng người dậy một cách phẫn nộ.
“Ôi, ông Jankowski,” Rosemary kêu lên. Cô thở dài và nhìn lên trời như thể cầu xin một sự cứu giúp. Rồi cô cúi người xuống trước xe tôi và đặt tay lên tay tôi. “Tôi cứ nghĩ ông và tôi đã hiểu nhau.”
Tôi nhăn mặt. Đây không phải một phần trong tiết mục y tá/Jacob thường lệ.
“Có thể về chi tiết thì ông ấy sai, nhưng ông ấy không nói dối,” cô nói. “Ông ấy thực sự tin rằng mình đã mang nước tới cho lũ voi. Ông ấy tin vậy đấy.”
Tôi không đáp.
“Đôi khi, khi người ta già đi - và tôi không nói về ông, tôi nói chung chung thôi, bởi vì mọi người già đi theo những kiểu khác nhau - những thứ người ta hay suy nghĩ hoặc mong ước bắt đầu trở nên như có thật. Rồi người ta tin chúng, và trước khi kịp nhận ra, chúng đã trở thành một phần quá khứ của họ, và nếu có ai đó nghi ngờ mà nói rằng chúng không đúng - ôi, vậy là họ thấy bị xúc phạm. Vì họ không nhớ phần ký ức đầu tiên. Tất cả những gì họ biết là họ đã bị gọi là một kẻ dối trá. Vậy n ên kể cả nếu ông có đúng về chi tiết cụ thể, ông có hiểu được vì sao ông McGuinty lại thấy tức giận không?”
Tôi cau có nhìn vào lòng.
“Ông Jankowski?” cô dịu dàng nói tiếp. “Hãy để tôi đưa ông ngồi vào bàn với bạn bè. Đi nào. Coi như là tôi xin ông đó.”
Chà, như thế chẳng phải tuyệt sao. Lần đầu tiên sau nhiều năm một người phụ nữ cầu xin tôi, và tôi không thể tiêu hóa nổi cái ý nghĩ đó.
“Ông Jankowski?”
Tôi ngước nhìn cô. Khuôn mặt mịn màng của cô cách tôi chừng nửa mét. Cô đang nhìn vào mắt tôi, chờ đợi một câu trả lời.
“Ồ, được rồi. Nhưng đừng hy vọng tôi sẽ nói chuyện với bất cứ ai,” tôi nói, xua tay vẻ chán ghét.
Và tôi đã làm vậy. Tôi ngồi nghe lão McGuinty Dối trá ba hoa về những điều kỳ diệu của xiếc và trải nghiệm của lão khi còn trai trẻ, tôi quan sát những bà già tóc xanh rướn người về phía lão mà nghe, mắt mơ màng vì thán phục. Điều đó khiến tôi thực sự cáu tiết.
Ngay khi mở miệng định nói gì đó, tôi thấy Rosemary. Cô đang ở đầu kia của căn phòng, cúi xuống chỗ một bà già và nhét khăn ăn vào cổ áo bà ta. Nhưng đôi mắt cô vẫn nhìn tôi.
Tôi lại ngậm mồm lại. Tôi chỉ hy vọng cô ấy sẽ đánh giá cao sự nỗ lực của mình.
Quả vậy. Lúc tới đón tôi sau khi món bánh putđinh nâu với lớp phủ bên trên làm từ đầu được đưa ra, đặt xuống một lúc, rồi lại bị mang đi, cô cúi xuống thì thầm, “Tôi biết ông có thể làm được mà, ông Jankowski. Tôi biết chắc vậy.”
“Vâng. Chậc. Việc này thật chẳng dễ dàng gì.”
“Nhưng thế này tốt hơn là ngồi một mình một bàn, đúng không?”
“Có lẽ.”
Cô lại đảo mắt nhìn lên trời.
“Được rồi. Phải,” tôi miễn cưỡng nói. “Tôi cho rằng thế này tốt hơn là ngồi một mình.”
Hết chương 13. Mời các bạn đón đọc chương 14!