August không còn đến nhà bếp dùng bữa nữa, nên chỉ còn tôi ngồi trơ một mình một bàn. Khi tình cờ gặp tôi trên đường đến chăm sóc lũ thú, anh ta tỏ ra rất lịch sự nhưng lại xa cách.
Về phần mình, Rosie bị chở qua từng thị trấn trong cỗ xe hà mã rồi được trưng bày ở lều thú. Nó đã học được cách đi theo August từ toa chở voi tới lều thú, để đổi lại anh ta cũng thôi đánh đập nó. Thay vào đó, nó chậm chạp bước bên anh ta, còn anh ta bước đi với cái móc voi đóng cứng vào da thịt ở mặt sau chân trước của nó. Một khi đã ở trong lều thú, nó lại đứng sau sợi dây của mình, vui vẻ thu hút các đám đông và đón nhận kẹo. Bác Al chưa tuyên bố chính thức, nhưng xem ra trước mắt không có kế hoạch thử một tiết mục voi nào nữa.
Ngày qua ngày, nỗi lo âu của tôi về Marlena càng tăng. Mỗi khi tới nhà bếp, tôi lại hy vọng sẽ thấy nàng ở đó. Và mỗi lần không thấy, lòng tôi lại se lại.
LẠI CUỐI một ngày dài khác ở một thành phố đáng nguyền rủa nào đó - nhìn từ đường tàu tránh trông tất cả chúng đều na ná như nhau - và Phi Đội đang chuẩn bị lên đường. Tôi đang nằm ườn trên giường mình đọc Othello, còn Walter thì nằm trên giường xếp đọc Wordsworth. Queenie cuộn người bên cạnh chủ.
Nó ngẩng đầu dậy và gầm gừ. Cả Walter và tôi đều ngồi bật dậy.
Cái đầu hói to tướng của Earl thò vào từ gờ cửa. “Bác sĩ!” anh gọi, nhìn về phía tôi. “Này! Bác sĩ!”
“Chào Earl. Chuyện gì vậy?”
“Tôi cần cậu giúp.”
“Sẵn sàng. Có chuyện gì thế?” tôi nói, đặt cuốn sách xuống. Tôi liếc nhìn Walter, lúc này đã kẹp chặt Queenie đang quẫy đạp vào người. Nó vẫn đang gầm gừ.
“Là Camel,” Earl đáp với giọng cực nhỏ. “Ông ấy đang gặp vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Vấn đề về chân. Chúng mềm oặt cả ra. Ông ấy cứ muốn ỉm đi. Đôi tay cũng không còn cử động được nữa.”
“Bác ấy có say không?”
“Ngay lúc này thì không. Nhưng dù sao cũng chẳng có gì khác cả.”
“Trời ạ, Earl,” tôi nói. “Bác ấy phải đi khám bác sĩ ngay.”
Trán Earl nhăn lại. “Phải rồi. Đó là lý do tôi ở đây.”
“Earl, tôi đâu phải bác sĩ.”
“Cậu là bác sĩ thú y mà.”
“Đâu có giống nhau.”
Tôi liếc nhìn Walter, cậu ta đang giả vờ đọc sách.
Earl chớp mắt nhìn tôi vẻ rất mong đợi.
“Nghe này,” cuối cùng tôi nói, “nếu tình trạng của bác ấy xấu, để tôi nói với August hoặc Bác Al xem có thể kiếm một bác sĩ ở Dubuque không.”
“Họ sẽ không thuê bác sĩ cho ông ấy đâu.”
“Tại sao không?”
Earl vươn người lên trong cơn phẫn nộ chính đáng. “Khỉ thật. Cậu chẳng biết gì cả, đúng không?”
“Nếu bệnh tình của bác ấy thực sự nghiêm trọng, chắc chắn họ sẽ...”
“Ném ông ấy ra khỏi tàu, thế đấy,” Earl nói dứt khoát. “Bây giờ, nếu ông ấy là một trong những con thú...”
Tôi chỉ mất một giây suy nghĩ về điều này trước khi nhận ra rằng anh nói đúng. “Được rồi. Tôi sẽ tự mình thu xếp một bác sĩ.”
“Làm thế nào? Cậu có tiền à?”
“Ừm, ờ, không,” tôi bối rối nói. “Bác ấy có không?”
“Nếu có trong tay chút tiền, cậu có nghĩ ông ấy có uống cao jake và chất đốt đóng lon không? Ôi, thôi nào, chẳng lẽ cậu không thể xem qua một chút sao? Lão già đã phải chịu rắc rối lớn để giúp cậu.”
“Tôi biết chứ, Earl, tôi biết điều đó,” tôi vội đáp. “Nhưng tôi không rõ anh muốn tôi làm gì.”
“Cậu là bác sĩ. Cứ qua xem đã.”
Xa xa, một tiếng còi cất lên.
“Đi th i,” Earl nói. “Đó là còi năm phút. Chúng ta sắp phải đi rồi.”
Tôi theo anh đến toa chở lều chính. Đám ngựa đã được lèn vào vị trí, và khắp nơi trong Phi Đội người ta đang nâng thang, trèo lên tàu, và trượt cửa đóng lại.
“Này, Camel,” Earl hét vào trong cánh cửa mở. “Tôi đưa bác sĩ đến đây.”
“Jacob?” một tiếng rên rỉ vọng ra từ bên trong.
Tôi nhảy vào. Phải mất một lúc tôi mới thích ứng được với bóng tối. Khi nhìn quen, tôi nhận ra dáng người Camel trong góc, chui rúc trên một đống bao tải đồ ăn cho súc vật. Tôi bước tới và quỳ xuống. “Sao vậy, Camel?”
“Tao không rõ nữa, Jacob ạ. Vài ngày trước tao tỉnh dậy và thấy hai bàn chân đã mềm oặt ra rồi. Đến giờ vẫn chưa thấy đỡ.”
“Bác đi được chứ?”
“Một chút thôi. Nhưng phải nâng đầu gối lên thật cao vì bàn chân quá mềm.” Giọng ông hạ xuống thành tiếng thì thầm. “Mà không chỉ có thế,” ông nói. “Còn thứ khác nữa.”
“Thứ khác gì?”
Đôi mắt ông mở to đầy sợ hãi. “Thứ của đàn ông. Tao chẳng cảm thấy gì... ở đằng trước.”
Con tàu nảy xóc về phía trước, chậm chạp, lắc lư khi những móc nối căng ra.
“Chuyển bánh rồi. Cậu phải ra khỏi đây ngay,” Earl nói, vỗ vai tôi. Anh tới bên cánh cửa mở và vẫy tôi về phía mình.
“Tôi sẽ đi chặng này cùng bác,” tôi nói.
“Cậu không thể.”
“Sao lại không?”
“Vì sẽ có kẻ nghe được là cậu kết thân với đám lao động tự do và ném cậu - hoặc khả dĩ hơn là ném những người này - khỏi nơi đây,” anh nói.
“Trời ơi, Earl, chẳng phải anh là bảo kê sao? Bảo chúng biến đi.”
“Tôi ở tàu chính cơ. Còn ở đây là lãnh địa của Blackie,” anh đáp, vẫy tay càng lúc càng gấp gáp hơn. “Đi nào!”
Tôi nhìn vào mắt Camel. Đôi mắt đầy lo lắng và khẩn nài. “Tôi phải đi rồi,” tôi nói. “Tôi sẽ gặp bác ở Dubuque. Bác sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ đưa bác đi khám bác sĩ.”
“Tao làm gì có tiền.”
“Không sao. Chúng tôi sẽ tìm cách.”
“Đi thôi!” Earl quát.
Tôi đặt một tay lên vai ông già. “Chúng tôi sẽ tìm ra cách gì đó. Được chứ?”
Đôi mắt đẫm nước của Camel rưng rưng.
“Được chứ?”
Ông gật đầu. Chỉ một lần duy nhất.
Tôi nhổm dậy và bước về phía cửa. “Khỉ thật,” tôi nói, nhìn chằm chằm vào cảnh vật đang trôi qua vùn vụt. “Tàu tăng tốc nhanh hơn tôi nghĩ.”
“Và nó sẽ không chạy chậm hơn chút nào đâu,” Earl nói, đặt thẳng một bàn tay vào giữa lưng tôi và đẩy tôi ra khỏi ô cửa.
“Cái quái gì thế!” tôi hét lên, quạt tay như một chiếc cối xay gió. Tôi đập người xuống bãi sỏi và lăn sang một bên. Có tiếng phịch khi một cơ thể khác rơi xuống phía sau tôi.
“Thấy không?” Earl nói, nhổm dậy phủi mông. “Tôi đã nói là tình trạng ông ấy tồi tệ lắm mà.”
Tôi nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc.
“Gì?” anh hỏi, vẻ bối rối.
“Không có gì,” tôi đáp. Tôi đứng dậy, phủi bụi và sỏi ra khỏi quần áo.
“Đi nào. Cậu nên trở về trước khi có ai đó thấy cậu ở trên này.”
“Cứ nói với họ tôi đi kiểm tra lũ ngựa kéo.”
“Ồ. Ý hay đấy. Phải rồi. Có lẽ đó là lý do cậu là bác sĩ còn tôi thì không, nhỉ?”
Tôi quay đầu lại, nhưng nét mặt của anh hoàn toàn không có vẻ gì giả dối. Tôi bỏ cuộc và bắt đầu tiến về phía tàu chính.
“Chuyện gì vậy?” Earl gọi với theo. “Sao cậu lại lắc đầu hả bác sĩ?”
“TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN ĐÓ là sao?” Walter hỏi khi tôi bước qua cửa.
“Không có gì,” tôi đáp.
“Phải, được rồi. Tao đã ở đây và nghe hầu hết câu chuyện đấy. Bật mí tí đi, ‘bác sĩ.’”
Tôi ngập ngừng. “Đó là một người của Phi Đội. Ông ấy đang trong tình trạng rất xấu.”
“Chà, chừng đó là rõ rồi. Mày thấy ông ta thế nào?”
“Sợ hãi. Và chân thành mà nói, tôi không trách bác ấy. Tôi muốn đưa bác ấy đi bác sĩ, nhưng tôi thật sự chẳng còn xu nào và bác ấy cũng thế.”
“Mày sẽ không cạn tiền lâu đâu. Mai là ngày lĩnh lương. Nhưng triệu chứng của ông ta là gì?”
“Mất cảm giác ở chân và tay, và... ừm, cả chỗ khác nữa.”
“Chỗ khác nào?”
Tôi liếc nhìn xuống. “Cậu biết đấy...”
“A, khốn thật,” Walter thốt lên. Cậu ta ngồi thẳng dậy. “Đúng như tao nghĩ. Mày không cần bác sĩ đâu. Ông ta bị chân jake.”
“Bị cái gì cơ?”
“Chân jake. Bước jake. Chân nhũn. Gì cũng được - đều là một cả mà.”
“Chưa từng nghe tới bệnh đó.”
“Có kẻ nào đó đã làm một mẻ lớn cao jake kém chất lượng - cho chất làm mềm dẻo hay gì đó vào. Nó đã được bán khắp nước. Chỉ một chai dởm, là coi như xong.”
“Cậu nói ‘xong’ là ý gì?”
“Bị liệt. Chuyện đó có thể bắt đầu bất cứ lúc nào trong vòng hai tuần kể từ khi uống cái thứ chết tiệt đó.”
Tôi thấy kinh sợ. “Làm thế quái nào mà cậu biết chuyện này?”
Cậu ta nhún vai. “Trên báo ấy. Họ chỉ mới phát hiện ra nguyên nhân là gì thôi, nhưng đã quá nhiều người bị dính rồi. Có khi hàng chục nghìn người. Chủ yếu ở miền Nam. Trên đường đi Canada chúng tao đã qua đó. Có lẽ đó là nơi ông ta ki m được jake.”
Tôi ngập ngừng trước khi hỏi tiếp câu khác. “Người ta có chữa được không?”
“Không.”
“Không làm gì được sao?”
“Tao đã bảo rồi. Ông ta xong rồi. Nhưng nếu mày muốn phí tiền để bác sĩ nói cho mày điều đó thì cứ việc.”
Những đốm sáng trắng đen nổ bùm bụp trước mắt tôi, một thứ hoa văn nhảy nhót, biến ảo làm mờ đi mọi thứ khác. Tôi rơi phịch xuống giường.
“Này, mày ổn chứ?” Walter hỏi. “Ồ, anh bạn. Trông mày hơi xanh kìa. Mày không sắp nôn đấy chứ?”
“Không,” tôi đáp. Tim tôi đập thình thịch. Máu chảy giần giật trong tai. Tôi vừa nhớ ra chai nhỏ có thứ chất lỏng lờ lợ mà Camel đã mời vào ngày đầu tiên tôi gia nhập đoàn. “Tôi ổn. Tạ ơn Chúa”.
NGÀY HÔM SAU, ngay sau bữa sáng, Walter và tôi xếp hàng trước xe bán vé màu đỏ cùng với những người khác. Đúng chín giờ, người đàn ông trong xe ra hiệu cho người đầu tiên bước lên phía trước, một lao động tự do. Vài phút sau anh ta bỏ đi, vừa chửi thề vừa khạc nhổ xuống đất. Người tiếp theo - lại một lao động tự do khác - cũng bỏ đi trong cơn giận dữ.
Những kẻ đang đứng xếp hàng quay lại che miệng thì thầm với nhau.
“Ái chà,” Walter kêu.
“Sao thế?”
“Xem ra ông ta đang giữ lại theo kiểu-Bác-Al.”
“Ý cậu là gì?”
“Hầu hết các đoàn xiếc đều giữ lại ít lương cho tới hết mùa. Nhưng khi Bác Al hết tiền, ông ta sẽ giữ lại sạch.”
“Chết tiệt!” tôi kêu lên khi người thứ ba lao ra. Hai người làm khác - mặt tối sầm, môi ngậm thuốc tự cuốn - rời khỏi hàng. “Vậy thì chúng ta còn xếp hàng làm gì?”
“Nó chỉ áp dụng cho người làm thôi,” Walter nói. “Diễn viên và ông chủ luôn được trả lương.”
“Tôi không phải người làm cũng chẳng phải diễn viên.”
Walter nhìn tôi trong vài giây. “Không, mày không phải. Thật ra tao không biết mày là cái quái gì nữa, nhưng bất cứ ai ngồi cùng bàn với chỉ huy cưỡi ngựa thì không phải là người làm. Tao chỉ biết vậy thôi.”
“Vậy, chuyện này có xảy ra thường xuyên không?”
“Có,” Walter đáp. Cậu ta đang chán, chân cào cào mặt đất.
“Đã bao giờ ông ta hoàn lại cho họ chưa?”
“Không nghĩ đã có bất cứ ai từng kiểm tra giả thuyết đó. Hiểu biết chung là nếu ông ta nợ hơn bốn tuần lương thì tốt nhất là đừng chường mặt ra vào ngày nhận lương nữa.”
“Tại sao?” tôi hỏi, thấy lại thêm một người đàn ông bẩn thỉu nữa lao ra, miệng tuôn một tràng chửi thề cay nghiệt. Ba người làm khác đứng trước chúng tôi cũng rời khỏi hàng. Họ hướng về phía đoàn tàu, đôi vai khom lại.
“Về cơ bản mày sẽ không muốn Bá c Al nghĩ mày là một cái nợ tài chính đâu. Vì nếu như vậy, mày sẽ biến mất một đêm nào đó.”
“Sao? Bị đèn đỏ à?”
“Đúng phóc.”
“Thế có vẻ hơi quá. Ý tôi là, sao không đơn giản là bỏ họ lại?”
“Vì ông ta nợ họ tiền. Mày nghĩ việc đó sẽ trở nên thế nào?”
Giờ thì tôi đã đứng thứ hai trong hàng, phía sau Lottie. Mái tóc vàng của cô ánh lên dưới nắng, xếp thành những lọn bằng ngón tay. Người đàn ông bên cửa sổ cỗ xe đỏ vẫy tay ra hiệu cho cô bước tới. Họ tán gẫu rất vui vẻ trong khi ông ta tách vài tờ giấy bạc khỏi sấp tiền. Khi ông ta đưa chúng cho cô, cô liếm ngón trỏ rồi đếm. Rồi cô cuộn chúng lại và đút vào trong áo váy.
“Tiếp theo!”
Tôi bước lên.
“Tên?” người đàn ông nói mà không thèm nhìn lên. Đó là một ông bạn nhỏ thó, đầu hói với một viền tóc mỏng và đeo kính gọng kim loại. Ông ta nhìn lom lom vào quyển sổ cái trước mặt mình.
“Jacob Jankowski,” tôi nói, nhòm qua người ông ta. Bên trong xe ốp ván gỗ chạm khắc, trần quét sơn. Có bàn làm việc cùng két sắt ở phía sau và một bồn rửa dọc theo một bên tường. Trên bức tường đối diện là một tấm bản đồ của Hợp chủng quốc với những chiếc đinh ghim màu cắm ở đó. Lộ trình của chúng tôi, có lẽ vậy.
Người đàn ông lướt ngón tay trên quyển sổ cái. Ngón tay dừng lại rồi chuyển sang cột phía xa bên phải. “Rất tiếc,” ông ta nói.
“Ông nói ‘rất tiếc’ là ý gì?”
Ông ta ngước nhìn tôi, vẻ chân thật. “Bác Al không muốn bất cứ ai bị khánh kiệt vào cuối mùa cả. Ông ấy luôn giữ lại bốn tuần lương. Cậu sẽ nhận được chúng vào cuối mùa thôi. Tiếp theo!”
“Nhưng tôi cần ngay bây giờ.”
Ông ta nhìn tôi chằm chằm, mặt không hề tỏ vẻ xiêu lòng. “Cậu sẽ nhận được chúng vào cuối mùa. Tiếp theo!”
Khi Walter tiến gần tới ô cửa sổ mở, tôi bỏ đi, chỉ dừng lại đủ lâu để nhổ nước bọt xuống đám bụi mù.
CÂU TRẢ LỜI ĐẾN khi tôi đang bổ hoa quả cho con đười ươi. Đó là một ý nghĩ chợt vụt lên, hình ảnh của một bảng thông báo.
Không có tiền?
Bạn có gì?
Chúng tôi sẽ nhận mọi thứ!
Tôi đi tới đi lui trước toa 48 ít nhất năm lần trước khi quyết định trèo vào bên trong và gõ cửa phòng riêng số 3.
“Ai đó?” August hỏi.
“Tôi đây. Jacob đây.”
Một thoáng ngập ngừng. “Vào đi,” anh ta nói.
Tôi mở cửa bước vào trong.
August đứng bên một ô cửa sổ. Marlena đang ngồi trong chiếc ghế bọc vải nhung lông, đôi chân trần đặt trên một chiếc ghế dài có đệm.
“Chào anh,” nàng nói, đỏ mặt. Nàng kéo váy qua gối rồi vuốt nó thớm trên đùi.
“Chào Marlena,” tôi nói. “Cô thế nào?”
“Khá hơn rồi. Giờ tôi đã đi được một chút. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lại ngồi trên yên ngựa, như trước đây.”
“Vậy điều gì đưa cậu đến đây thế?” August xen vào. “Không phải chúng tôi không vui khi thấy cậu đâu nhé. Chúng tôi đã rất nhớ cậu. Phải không, em yêu?”
“Ừm... vâng,” Marlena đáp. Nàng ngước mắt lên nhìn khiến tôi đỏ bừng mặt.
“Ôi, tôi thật vô ý quá. Cậu muốn uống gì không?” August nói. Đôi mắt anh ta khó chịu một cách kỳ lạ, đặt phía trên một cái miệng nghiêm nghị.
“Không. Cám ơn anh.” Thái độ thù địch của anh ta khiến tôi ngạc nhiên. “Tôi không ở lại được. Tôi chỉ muốn hỏi anh một việc.”
“Và việc đó là gì?”
“Tôi cần thu xếp để thuê một bác sĩ đến đây.”
“Tại sao?”
Tôi ngập ngừng. “Tôi xin phép không nói.”
“À,” anh ta nói, nháy mắt với tôi. “Tôi hiểu rồi.”
“Gì cơ?” tôi nói, cảm thấy khiếp sợ. “Không. Không phải như vậy.” Tôi liếc nhìn Marlena, nàng vội quay ra phía cửa sổ. “Đó là cho một người bạn của tôi.”
“Phải, hẳn là như vậy rồi,” August nói, mỉm cười.
“Không, thật đấy mà. Và đó không phải... Nghe này, tôi chỉ thắc mắc không hiểu anh có biết ai không. Bỏ qua đi. Tôi sẽ vào thị trấn xem mình có thể tìm được gì,” tôi quay đầu bỏ đi.
“Jacob!” Marlena gọi với theo.
Tôi dừng lại ở cửa, nhìn qua cửa sổ trong dãy hành lang hẹp. Tôi hít vài hơi trước khi quay lại đối mặt với nàng.
“Có một bác sĩ sẽ tới khám cho tôi ở Davenport vào ngày mai,” nàng khẽ nói. “Tôi sẽ bảo ông ấy tới chỗ anh khi chúng tôi xong việc, được chứ?”
“Tôi sẽ rất biết ơn,” tôi đáp. Tôi ngả mũ chào rồi đi ra.
SÁNG HÔM SAU, dãy người xếp hàng trong nhà bếp đang rì rầm.
“Đó là tại con voi khốn kiếp kia,” người đàn ông đứng trước tôi nói. “Nó chẳng biết làm gì.”
“Tội nghiệp những kẻ ngu ngốc,” bạn ông ta nói. “Thật nhục nhã khi một con người còn không đáng giá bằng một con vật.”
“Xin lỗi,” tôi lên tiếng. “Ý các ông là gì khi nói ‘đó là tại con voi’?”
Người đầu tiên nhìn tôi chòng chọc. Ông ta có bờ vai to rộng, mặc một chiếc jacket nâu bẩn thỉu. Khuôn mặt ông ta nhăn nheo khủng khiếp, trông dãi dầu mưa nắng và nâu như một quả nho khô. “Vì giá của nó rất cao. Thêm nữa người ta đã mua cái toa chở voi đó.”
“Không, nhưng tại nó cái gì ấy chứ?”
“Một nhóm người đã biến mất vào đêm trước. Ít nhất là sáu, có khi còn hơn.”
“Sao, biến mất khỏi tàu á?”
“Phải.”
Tôi đặt cái đĩa mới đầy một nửa của mình lên bàn hâm nóng đồ ăn và đi về phía Phi Đội. Sau vài sải chân tôi bắt đầu chạy lao đi.
“Này, anh bạn!” người đàn ông gọi theo. “Cậu còn chưa ăn gì mà!”
“Mặc kệ nó đi, Jock,” bạn ông ta nói. “Có lẽ nó cần để mắt đến ai đó.”
“CAMEL! CAMEL, BÁC CÓ TRONG ĐÓ KHÔNG?” tôi đứng trước toa tàu, cố gắng nhìn vào căn phòng mốc meo bên trong. “Camel! Bác có trong đó không?”
Không có tiếng trả lời.
“Camel!”
Chẳng có gì.
Tôi quay lại, đối diện với khu đất. “Khốn nạn!” tôi đá đống sỏi, rồi lại đá phát nữa. “Khốn nạn!”
Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng rên rỉ vọng ra từ trong toa.
“Camel, là bác à?”
Một âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ một trong những góc tối tăm nhất. Tôi nhảy phốc vào trong. Camel đang nằm dựa vào bức tường phía xa.
Ông đã bất tỉnh và lạnh ngắt, tay ôm một cái chai rỗng. Tôi cúi xuống kéo nó ra khỏi tay ông. Cao chanh.
“Mày là thằng quái nào và mày nghĩ mình đang làm trò khỉ gì thế?” một giọng nói cất lên từ phía sau tôi. Tôi quay lại. Đó là Grady. Anh ta đang đứng trên mặt đất phía trước cánh cửa mở, hút điếu thuốc cuốn sẵn. “Ô - chà. Xin lỗi, Jacob. Nhìn từ đằng sau cậu tôi không nhận ra.”
“Chào Grady,” tôi nói. “Bác ấy thế nào rồi?”
“Khá là khó nói,” anh ta đáp. “Từ tối qua ông ấy đã say bí tỉ rồi.”
Camel khịt mũi và cố gắng trở mình. Cánh tay trái của ông oặt ẹo rơi ngang ngực. Ông chép môi và bắt đầu ngáy khò khò.
“Hôm nay tôi sẽ đưa một bác sĩ đến,” tôi nói. “Trong lúc đó thì hãy để mắt đến ông ấy, được chứ?”
“Đương nhiên là được,” Grady nói, tỏ vẻ bị xúc phạm. “Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Blackie à? Cậu nghĩ đứa quái nào đã cứu ông ấy tối qua?”
“Đương nhiên tôi không nghĩ anh là... chà, chết tiệt, thôi quên đi. Nghe này, nếu bác ấy tỉnh rượu, cố gắng giữ bác ấy như vậy, được chứ? Tôi sẽ cùng bác sĩ đến gặp hai người sau.”
ÔNG BÁC SĨ CẦM chiếc đồng hồ bỏ túi của bố tôi trong bàn tay mập và ngắn, lật lại và săm soi nó qua chiếc kính kẹp mũi. Ông ta bật mở nắp để kiểm tra bề mặt.
“Rồi. Cái này được đấy. Vậy, có chuyện gì?” ông ta nói, đút cái đồng hồ vào trong túi áo vest.
Chúng tôi đang ở trong hành lang ngay bên ngoài phòng riêng của August và Marlena. Cửa ra vào vẫn mở.
“Chúng ta cần phải đi chỗ khác,” tôi nói, hạ giọng.
Ông bác sĩ nhún vai. “Được thôi. Đi nào.”
Khi chúng tôi đã ra ngoài, ông ta quay về phía tôi. “Vậy chúng ta sẽ đi đâu để thực hiện cuộc kiểm tra này đây?”
“Không phải tôi. Đó là một người bạn của tôi. Bác ấy có vấn đề về chân tay. Và chỗ khác nữa. Bác ấy sẽ nói với ông khi chúng ta tới nơi.”
“À,” ông bác sĩ nói. “Ngài Rosenbluth khiến tôi tin rằng cậu gặp khó khăn về một... nhu cầu cá nhân.”
Nét mặt của ông bác sĩ thay đổi khi ông ta theo tôi đi dọc đường ray. Lúc chúng tôi bỏ lại phía sau những toa xe sơn sáng loáng của khu tàu đầu tiên, trông ông ta có vẻ hoảng hốt. Khi chúng tôi tới gần những toa xe méo mó của Phi Đội, khuôn mặt ông ta dúm lại vì ghê tởm.
“Bác ấy ở trong này,” tôi nói, nhảy vào trong toa.
“Làm ơn nói xem tôi làm thế nào mà vào được đây?” ông ta hỏi.
Earl hiện ra từ trong bóng tối với một cái thùng gỗ. Anh nhảy xuống, đặt nó trước cửa và vỗ nó một phát rõ to. Ông bác sĩ nhìn nó một lúc rồi trèo lên, giữ cứng cái túi đen của mình ở phía trước.
“Bệnh nhân đâu?” ông ta hỏi, nheo mắt nhìn lướt bên trong.
“Ở đằng kia,” Earl đáp. Camel đang rúc vào một góc phòng. Grady và Bill cúi xuống phía trên ông.
Bác sĩ bước tới bên họ. “Làm ơn cho chút riêng tư,” ông ta nói.
Những người khác tản đi, rì rầm ngạc nhiên. Họ đi tới đầu kia của toa và rướn cổ lên, cố nhìn.
Ông bác sĩ tới gần Camel và cúi xuống bên ông già. Tôi không thể không nhận thấy rằng ông ta đang cố giữ cho đầu gối bộ com lê của mình không chạm xuống sàn tàu.
Vài phút sau, ông ta đứng thẳng dậy và nói, “Chứng liệt do cao gừng Jamaica. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Tôi hít thở qua kẽ răng.
“Gì cơ? Đó là cái gì?” Camel rền rĩ.
“Ông mắc chứng này do uống cao gừng Jamaica.” Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh ba từ cuối. “Hay còn gọi là jake, cái tên đó phổ biến hơn.”
“Nhưng... Làm thế nào? Tại sao?” Camel hỏi, đôi mắt ông tuyệt vọng hướng về phía mặt bác sĩ. “Tôi không hiểu. Tôi đã uống nó bao năm trời.”
“Phải. Phải rồi. Tôi cũng đoán thế,” bác sĩ nói.
Cơn giận dâng lên nghẹn cổ họng. Tôi bước tới bên cạnh ông ta. “Tôi không nghĩ đó là câu trả lời,” tôi nói bình tĩnh hết sức có thể.
Ông bác sĩ quay ra dò xét tôi qua cặp kính kẹp mũi của mình. Sau khi dừng lại một lúc ông ta nói, “Đó là do một nhà sản xuất đã sử dụng hợp chất cresol.”
“Chúa ơi,” tôi thốt lên.
“Phải đó.”
“Sao họ lại thêm chất đó vào?”
“Để lách quy định yêu cầu phải làm cho cao gừng Jamaica có mùi vị khó chịu.” Ông ta quay về phía Camel cao giọng. “Như vậy nó sẽ không được dùng như một thứ đồ uống có cồn.”
“Chứng liệt này sẽ biến mất chứ?” giọng Camel the thé, run rẩy vì sợ hãi.
“Không. Tôi e là không,” tay bác sĩ đáp.
Đằng sau tôi, những người khác đang nín thở. Grady tiến tới trước cho đến khi vai chúng tôi chạm nhau. “Đợi một chút, ý ông là ông không thể làm gì à?”
Ông bác sĩ đứng thẳng người và móc ngón cái vào trong túi. “Tôi ư? Không thể. Hoàn toàn không thể,” ông ta nói. Nét mặt ông ta dồn lại như mặt chó pug, cứ như thể ông ta đang cố bịt mũi chỉ bằng các cơ mặt. Ông ta cầm túi lên và lách ra cửa.
“Đợi một tẹo đã,” Grady nói. “Nếu ông không thể làm gì, thì liệu có ai khác có thể không?”
Ông bác sĩ quay lại nói với tôi, tôi đoán có lẽ vì tôi là người đã trả công ông ta. “Ồ, có đầy những kẻ sẽ lấy tiền của cậu và đưa ra một phương thuốc - lội trong những bể dầu loãng, liệu pháp sốc điện - nhưng chẳng cái nào ra hồn đâu. Qua thời gian ông ta có thể hồi phục lại chức năng nào đó, nhưng cố lắm cũng chỉ hồi phục ở mức tối thiểu thôi. Thật ra, ngay từ đầu ông ta không nên uống. Như thế là chống lại luật liên bang, cậu biết đấy.”
Tôi cứng họng. Tôi nghĩ trên thực tế, có lẽ mồm tôi đang há hốc.
“Thế là hết rồi chứ?” ông ta hỏi.
“Ông nói gì cơ?”
“Cậu... còn... cần... gì... nữa... không?” ông ta nói như thể tôi là một thằng ngốc vậy.
“Không,” tôi đáp.
“Vậy thì chúc một ngày tốt lành.” Ông ta ngả mũ, bước rón rén lên cái thùng, rồi trèo xuống. Đi được tầm chục thước, ông ta đặt túi xuống đất và rút từ trong túi ra một cái khăn tay. Ông ta lau hai bàn tay thật kỹ, luồn cả vào giữa những kẽ tay. Rồi ông ta nhặt túi lên, ưỡn ngực và bỏ đi, mang theo tia hy vọng cuối cùng của Camel cùng chiếc đồng hồ bỏ túi của bố tôi.
Khi tôi quay lại, Earl, Grady, và Bill đang quỳ xung quanh Camel. Nước mắt tuôn chảy trên khuôn mặt ông già.
“WALTER, TÔI CẦN nói chuyện với cậu,” tôi nói, xộc vào phòng chứa dê. Queenie nghển cổ dậy, khi thấy đó là tôi, nó lại hạ đầu xuống chân.
Walter đặt cuốn sách xuống. “Sao? Có chuyện gì?”
“Tôi muốn nhờ cậu một việc.”
“Chà, vậy thì nói đi, chuyện gì vậy?”
“Một người bạn của tôi đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.”
“Cái gã bị chân jake ấy hả?”
Tôi ngập ngừng. “Phải.”
Tôi bước tới giường mình nhưng quá nóng ruột đến nỗi không thể ngồi xuống.
“Chậc, nói đi chứ,” Walter nói vẻ sốt ruột.
“Tôi muốn đưa bác ấy tới đây.”
“Cái gì?”
“Nếu không bác ấy sẽ bị đèn đỏ mất. Tối qua bạn bè đã phải giấu bác ấy sau một cuộn vải bạt rồi.”
Walter nhìn tôi vẻ ghê sợ. “Chắc là mày đang đùa hả.”
“Coi này, tôi biết cậu đã chẳng mấy vui vẻ khi tôi xuất hiện rồi, tôi biết bác ấy lại còn là một người làm rồi đủ thứ khác nữa, nhưng đó là một ông già và ông ấy đang trong tình trạng tồi tệ, cần sự giúp đỡ.”
“Vậy chính xác chúng ta sẽ phải làm gì với ông ta?”
“Cứ giữ bác ấy tránh xa Blackie là được.”
“Trong bao lâu? Mãi mãi à?”
Tôi thả phịch người xuống mép giường cuốn. Cậu ta nói đúng, hẳn rồi. Chúng tôi không thể giấu Camel mãi được. “Chết tiệt,” tôi nói. Tôi dùng gót tay dộng vào trán. Rồi một phát nữa. Rồi lại một phát nữa.
“Này, dừng lại đi,” Walter kêu lên. Cậu ta ngồi ngả về phía trước, gập sách lại. “Đó là những câu hỏi nghiêm túc đấy. Chúng ta sẽ làm gì với ông ta?”
“Tôi không biết.”
“Ông ta có gia đình không?”
Tôi đột ngột ngẩng lên nhìn cậu ta. “Bác ấy đã từng nhắc đến một đứa con trai.”
“Được, giờ ta đã có chút tiến triển rồi. Mày có biết ông con ấy ở đâu không?”
“Không. Theo tôi hiểu thì họ không liên lạc với nhau.”
Walter nhìn tôi chằm chằm, ngón tay gõ gõ lên cẳng chân. Sau nửa phút im lặng cậu ta nói, “Được rồi. Dẫn ông ta đến đi. Đừng để ai thấy mày, nếu không tất cả chúng ta sẽ đi đời đó.”
Tôi kinh ngạc nhìn lên.
“Sao?” cậu ta hỏi, gạt một con ruồi ra khỏi trán.
“Không có gì. Không. Thực ra, ý tôi là cám ơn cậu. Rất nhiều.”
“Này, tao cũng có trái tim chứ,” cậu ta nói, ngả người xuống và cầm cuốn sách lên. “Không như một số người mà tất cả chúng ta đều biết và yêu mến.”
WALTER VÀ TÔI ĐANG thư giãn giữa ca diễn chiều và tối thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Cậu ta đứng bật dậy làm đổ cái thùng gỗ và chửi thề trong lúc giữ cho chiếc đèn dầu khỏi đập xuống sàn. Tôi đi về phía cửa, lo lắng liếc nhìn về phía những cái rương đặt sát nhau dọc bức tường phía sau.
Walter dựng thẳng cái đèn dậy và hướng về phía tôi gật đầu thật nhanh.
Tôi mở cửa.
“Marlena!” tôi nói, mở cánh cửa rộng hơn dự kiến. “Cô đang làm gì vậy? Ý tôi là, cô ổn chứ? Cô có muốn ngồi không?”
“Không,” nàng đáp. Mặt nàng chỉ cách tôi vài tấc. “Tôi ổn. Nhưng tôi muốn nói chuyện với anh một lúc. Anh ở một mình chứ?”
“Ừm, không. Không hoàn toàn.” Tôi đáp, liếc nhìn lại phía Walter, nó đang xua tay và lắc đầu quầy quậy.
“Anh tới phòng riêng được chứ?” Marlena hỏi. “Chỉ một lúc thôi.”
“Được chứ. Hẳn rồi.”1ff8>
Nàng quay đi, thận trọng bước về phía cửa. Nàng đang đi dép lê chứ không đi giày. Nàng ngồi lên mép cửa và thả người xuống. Tôi quan sát một lúc, nhẹ người khi thấy khi di chuyển cẩn thận, nàng không đi khập khiễng lắm.
Tôi đóng cửa lại.
“Ôi chao ơi,” Walter kêu lên, lắc đầu. “Suýt tí nữa thì vỡ tim. Chết tiệt. Chúng ta đang làm cái quái gì thế này?”
“Này, Camel,” tôi gọi. “Bác ở chỗ đó ổn chứ?”
“Ừ,” một giọng nói yếu ớt phát ra từ sau những chiếc rương. “Liệu cô ta đã thấy gì chưa?”
“Chưa đâu. Bây giờ thì bác vẫn chưa sao. Nhưng chúng ta sẽ phải rất cẩn thận.”
MARLENA ĐANG NGỒI TRONG chiếc ghế bọc nhung lông, chân bắt lên nhau. Lúc tôi vừa bước vào, nàng đang ngồi ngả về trước, xoa một bên vòm bàn chân. Khi thấy tôi, nàng dừng lại và dựa ra sau.
“Jacob. Cám ơn anh đã tới.”
“Hẳn là tôi phải tới rồi,” tôi đáp rồi cởi mũ, và vụng về ôm nó trước ngực.
“Mời anh ngồi.”
“Cám ơn,” tôi nói và ngồi xuống mép cái ghế gần nhất. Tôi nhìn quanh. “August đâu rồi?”
“Anh ấy và Bác Al đang đi gặp những nhà chức trách ngành đường sắt.”
“Ồ,” tôi nói. “Có gì nghiêm trọng sao?”
“Chỉ là những tin đồn thôi. Có người trình báo rằng chúng ta đèn đỏ người làm. Họ sẽ làm cho đâu ra đấy thôi mà, tôi chắc chắn đó.”
“Tin đồn. Phải,” tôi nói. Tôi ôm mũ trong lòng, mân mê cái vành và chờ đợi.
“Vậy... ừm... tôi đã lo lắng cho anh,” nàng nói.
“Cô ư?”
“Anh ổn chứ?” nàng khẽ hỏi.
“Vâng. Hẳn rồi,” tôi đáp. Rồi tôi chợt hiểu ra nàng đang hỏi điều gì. “Ôi Chúa ơi - không, không phải như cô nghĩ đâu. Bác sĩ không phải để cho tôi. Tôi cần ông ta đến khám cho một người bạn, và không phải... không phải vì chuyện đó.”
“Ồ,” nàng nói, cười bối rối. “Tôi vui quá. Tôi xin lỗi, Jacob. Tôi không có ý làm anh xấu hổ. Chỉ là tôi đã lo.”
“Tôi khỏe mà. Thật đấy.”
“Còn bạn của anh?”
Tôi nín thở một lúc. “Không khỏe lắm.”
“Cô ấy sẽ ổn chứ?”
“Cô ấy?” tôi nhìn lên, hết sức ngạc nhiên.
Marlena nhìn xuống, vặn vẹo ngón tay trong lòng. “Tôi cứ nghĩ đó là Barbara.”
Tôi ho, rồi sau đó nghẹt thở.
“Ôi, Jacob - ôi Chúa ơi. Tôi đang khiến việc này rối tung lên rồi. Đây không phải việc của tôi. Thật đấy. Hãy tha thứ cho tôi.”
“Không. Tôi hầu như không quen Barbara.” Tôi ngượng đến mức da đầu nhói lên.
“Không sao đâu mà. Tôi biết cô ấy là một...” Marlena lúng túng vặn vẹo ngón tay và để lửng câu nói. “Chà, ngoại trừ việc đó, cô ấy không phải người xấu. Khá tử tế, thật đấy, mặc dù anh muốn...”
“Marlena,” tôi dằn giọng thật mạnh để nàng ngừng nói rồi hắng giọng tiếp. “Tôi không dính líu gì đến Barbara cả. Tôi hầu như không biết cô ta. Tôi nghĩ chúng tôi chẳng trao đổi đến quá chục từ trong cuộc đời mình.”
“Ồ,” nàng thốt lên. “Chỉ vì Auggie đã nói...”
Chúng tôi ngồi trong sự im lặng khổ sở suốt gần nửa phút.
“Vậy, chân cô khá hơn rồi chứ?” tôi hỏi.
“Vâng, cám ơn anh.” Tay nàng đan vào nhau chặt đến mức những khớp ngón trắng bệch ra. Nàng nuốt nước bọt và nhìn vào lòng mình. “Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với anh. Chuyện xảy ra trong con ngõ nhỏ. Ở Chicago.”
“Đó hoàn toàn là lỗi của tôi,” tôi vội nói. “Tôi không tưởng tượng nổi điều gì đã chi phối mình. Tạm thời mất trí hay sao đó. Tôi thực sự rất xin lỗi. Tôi có thể đảm bảo là chuyện đó sẽ không bao giờ tái diễn.”
“Ồ,” nàng khẽ nói.
Tôi nhìn lên, giật mình. Trừ phi tôi đang cực kỳ nhầm lẫn, tôi nghĩ mình vừa mới xúc phạm nàng. “Tôi không có ý nói... Không phải là cô không... Tôi chỉ...”
“Anh đang nói là anh đã không muốn hôn tôi phải không?”
Tôi thả rơi chiếc mũ và giơ tay lên. “Marlena, hãy giúp tôi với. Tôi không hiểu cô muốn tôi phải nói gì.”
“Bởi vì sẽ dễ dàng hơn nếu anh không như thế.”
“Nếu tôi không như thế nào cơ?”
“Nếu anh không muốn hôn tôi,” nàng nói khẽ.
Quai hàm tôi động đậy, nhưng phải mất vài giây mới phát ra được thứ gì đó. “Marlena, cô đang nói gì vậy?”
“Tôi... Tôi không thật chắc nữa,” nàng nói. “Tôi gần như không biết phải nghĩ gì nữa. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh. Tôi biết cảm xúc của mình là không đúng, nhưng tôi chỉ... Chà, tôi nghĩ mình chỉ băn khoăn...”
Khi tôi nhìn lên, khuôn mặt nàng đang đỏ lựng. Nàng đan tay vào rồi lại gỡ ra, nhìn chằm chằm vào trong lòng.
“Marlena,” tôi nói, đứng dậy và tiến lên một bước.
“Tôi nghĩ anh nên đi ngay đi,” nàng nói.
Tôi nhìn nàng trong vài giây.
“Làm ơn,” nàng nói mà không nhìn lên.
Và vậy là tôi bỏ đi, dù cho mọi cái xương trong cơ thể tôi đang gào thét chống lại việc đó.
Hết chương 14. Mời các bạn đón đọc chương 15!