Nước Cho Voi Chương 16

Chương 16
Tên tôi không phải là Rosie.

Là Rosemary cơ. Ông biết mà, ông Jankowski.”

Tôi giật mình tỉnh giấc, mắt nhấp nháy vì ánh đèn huỳnh quang chói lòa.

“Hả? Gì cơ?” Giọng tôi yếu ớt, lạo xạo. Một phụ nữ da đen đang cúi xuống phía tôi, nhét cái gì đó quanh chân tôi. Mái tóc cô mượt mà và thơm ngát.

“Mới một phút trước ông đã gọi tôi là Rosie. Tên tôi là Rosemary,” cô nói rồi đứng thẳng dậy. “Đấy, giờ chẳng phải khá hơn sao?”

Tôi nhìn cô chòng chọc. Ôi Chúa ơi. Đúng rồi. Tôi đã già. Và tôi đang ở trên giường. Đợi chút - tôi đã gọi cô là Rosie ư?

“Tôi đã nói à? To lắm à?”

Cô cười phá lên. “Chao ôi, đúng. Đúng vậy đó, ông Jankowski. Ông đã nói như một cái máy từ lúc chúng ta rời khỏi phòng ăn trưa. Làm tôi nhức hết cả tai.”

Mặt tôi đỏ gay. Tôi nhìn chăm chăm xuống đôi bàn tay đang quắp lại trong lòng. Chỉ có Chúa mới biết tôi đã nói những gì. Tôi chỉ biết những gì mình đã nghĩ, và thậm chí đó cũng chỉ là hồi tưởng - cho tới khi tôi đột nhiên thấy mình ở đây, lúc này, tôi vẫn nghĩ mình đã ở đó.

“Sao, có vấn đề gì vậy?” Rosemary hỏi.

“Tôi có... Tôi có nói điều gì... cô biết đấy, đáng xấu hổ không?

“Chúa ơi, không hề! Tôi không hiểu tại sao ông chưa từng kể với những người khác, bởi vì mọi người đều đi xem xiếc và cả những chuyện khác nữa. Tôi cuộc là ông chưa bao giờ nhắc đến việc đó, đúng không?”

Rosemary nhìn tôi vẻ mong đợi. Rồi cô cau mày, cô kéo một cái ghế lại ngồi xuống cạnh tôi. “Ông không nhớ đã nói với tôi, đúng không?” cô dịu dàng nói.

Tôi lắc đầu.

Cô nắm lấy cả hai tay tôi. Bàn tay cô ấm và chắc nịch. “Ông không nói gì đáng xấu hổ cả, ông Jankowski ạ. Ông là một quý ông tốt bụng và tôi thật vinh dự được biết ông.”

Mắt tôi ngập nước, và tôi cúi đầu xuống để cô không nhìn thấy.

“Ông Jankowski...”

“Tôi không muốn nói về chuyện đó.”

“Về gánh xiếc ư?”

“Không. Về... Khỉ thật, cô không hiểu à? Tôi thậm chí còn không nhận ra là mình đang nói. Đó là khởi đầu của sự kết thúc. Kể từ đây là chỉ toàn xuống dốc mà thôi, và tôi chẳng còn mấy chặng đường mà đi nữa. Nhưng tôi đã thực sự hy vọng vẫn có thể bám trụ vào trí não của mình. Tôi thực sự muốn vậy.”

“Trí não của ông vẫn sáng suốt mà, ông Jankowski. Ông sắc bén như một chiếc đinh mũ vậy.”

Chúng tôi ngồi im lặng trong một phút.

“Tôi sợ lắm, Rosemary.”

“Ông có muốn tôi nói với bác sĩ Rashid không?” cô hỏi.

Tôi gật đầu. Một giọt nước mắt lăn từ mắt tôi xuống lòng. Tôi giữ mắt mở to, hy vọng kìm được những giọt nước mắt đang chực trào ra.

“Vẫn còn một giờ nữa, sau đó ông phải sẵn sàng lên đường. Ông có muốn nghỉ một chút không?”

Tôi lại gật. Cô vỗ nhẹ lên tay tôi một lần cuối, hạ đầu giường xuống, rồi bỏ đi. Tôi nằm trở lại, lắng nghe tiếng đèn kêu o o và nhìn đăm đăm lên những viên gạch vuông của cái trần lửng. Bề mặt trần nhà trông sần sùi như bắp rang ép, hoặc như thể những cái bánh gạo vô vị.

Nếu hoàn toàn thành thật với bản thân, thì đúng là đã có những dấu hiệu chỉ ra rằng tôi đang trượt dốc.

Tuần trước, khi người nhà đến, tôi đã không nhận ra họ. Dù vậy, tôi vẫn giả vờ mình có biết - khi họ đi về phía tôi và tôi nhận ra rằng họ tới để gặp mình, tôi đã mỉm cười và tạo ra tất cả những tiếng ồn làm nguôi ngoai thông thường, mấy thứ đại loại như “ồ phải” và “ôi chao ôi” đã trở thành câu kết trong hầu hết các cuộc chuyện trò của tôi những ngày này. Tôi nghĩ mọi việc đã diễn ra rất trôi chảy cho tới khi có một ánh nhìn khác thường thoáng qua trên gương mặt người mẹ. Một ánh nhìn khiếp sợ, trán cô ta nhăn nhúm lại c n mồm thì hơi há ra. Tôi lướt trở lại vài phút trước của câu chuyện và nhận ra mình đã nói sai, hoàn toàn ngược lại với thứ đáng ra tôi phải nói, rồi tôi cảm thấy xấu hổ, vì không phải là tôi không quý Isabelle. Chỉ là tôi không biết cô ta, và vì vậy tôi gặp vấn đề với việc chú tâm vào những chi tiết trong câu chuyện về vụ khiêu vũ thảm họa của cô ta.

Nhưng rồi cái cô Isabelle đó quay lại và phá lên cười, và trong khoảnh khắc ấy tôi đã nhìn thấy vợ mình. Điều đó khiến tôi muốn khóc, và những người tôi không nhận ra ấy đã lén lút trao đổi những cái liếc nhìn, rồi không lâu sau đó tuyên bố rằng đã đến lúc phải về vì Ông cần được nghỉ ngơi. Họ vỗ về bàn tay tôi, nhét chăn quanh đầu gối tôi rồi ra về. Họ đi ra ngoài thế giới và bỏ lại tôi ở đây. Và cho đến ngày hôm nay tôi vẫn không biết họ là ai.

Tôi biết con cái của mình, đừng hiểu nhầm tôi - nhưng đó không phải con tôi. Đó là những đứa con của con tôi, và cả con của chúng nữa, mà thậm chí có thể là con của con của chúng. Tôi đã thì thầm vào khuôn mặt xinh xắn của chúng chưa? Tôi đã tung chúng trên đầu gối mình chưa? Tôi có ba con trai và hai con gái, thật là một gia đình đông đúc, và không ai trong số chúng thật sự kìm chế việc sinh con. Bạn cứ nhân năm với bốn và rồi lại với năm thì sẽ thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tôi quên béng mất làm sao mà vài đứa trong số chúng lại là con cháu tôi. Chúng có thay phiên tới thăm tôi cũng chẳng ích gì, vì kể cả nếu tôi có cố gắng nhớ được một nhóm, thì nhóm ấy có lẽ cũng không ghé lại trong tám hoặc chín tháng nữa, tới lúc đó thì tôi đã quên bất cứ thứ gì tôi từng biết.

Nhưng chuyện xảy ra hôm nay thì hoàn toàn khác, và đáng sợ hơn rất, rất nhiều.

Tôi đã nói cái quái quỷ gì vậy?

Tôi nhắm mắt lại và với tới những góc xa xăm trong trí óc mình. Chúng không còn rõ ràng nữa. Não tôi như một vũ trụ mà càng ra ngoài rìa khí càng loãng dần. Nhưng nó không tan ra thành hư vô. Tôi có thể cảm thấy có gì đó ở đấy, nằm ngoài tầm với của tôi, đang lơ lửng, chờ đợi - và cầu Chúa phù hộ cho tôi không lại trượt về phía đó, mồm mở to.

Hết chương 16. Mời các bạn đón đọc chương 17!

Nguồn: truyen8.mobi/t40040-nuoc-cho-voi-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận