Nước Cho Voi Chương 17

Chương 17
Khi August bỏ đi để làm cái chuyện chỉ có Chúa mới biết với Rosie, Marlena và tôi ngồi nép mình trên thảm cỏ trong lều thay đồ của nàng, bấu víu lấy nhau như những con khỉ nhện.

Tôi gần như không nói gì, chỉ ôm đầu nàng vào ngực khi câu chuyện của nàng tuôn ra trong giọng thì thầm gấp gáp.

Nàng kể cho tôi về cuộc gặp gỡ với August - nàng mười bảy tuổi và chợt nhận ra lượng đàn ông độc thân gần đây đổ dồn đến nhà nàng để dùng bữa tối thực ra là được giới thiệu như những người chồng tiềm năng. Khi một giám đốc ngân hàng trung niên với cái cằm thụt, mái tóc lơ thơ và những ngón tay gầy guộc cứ liên tục xuất hiện trong bữa tối, nàng nghe những cánh cửa tương lai đóng sầm lại quanh mình.

Nhưng ngay khi tay giám đốc ngân hàng ấy rên rỉ điều gì đó khiến Marlena tái nhợt, khiếp sợ nhìn đăm đăm vào bát xúp trai của mình, thì những tờ áp phích đã được dán trên mọi bề mặt trong thị trấn. Những bánh xe số phận bắt đầu lăn. Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả Đất của Anh em Benzini xình xịch tiến về phía họ đúng vào giây phút ấy, mang theo một điều kỳ diệu thật sự cùng một cuộc trốn chạy, mà đối với Marlena, vừa lãng mạn vừa không kém phần đáng sợ.

Hai hôm sau, vào một ngày nắng rực rỡ, gia đình L’Arche đi xem xiếc. Marlena đang đứng trong lều thú trước một dãy ngựa Ả Rập đen và trắng đẹp đến sững sờ thì August tiếp cận nàng lần đầu tiên. Cha mẹ nàng đã tha thẩn đi xem lũ mèo, không hề biết một tác nhân mạnh mẽ sắp tham gia vào cuộc đời họ.

Và August chính là tác nhân mạnh mẽ đó. Quyến rũ, hoạt bát, và đẹp trai như có ma lực. Ăn vận không chê vào đâu được với chiếc quần đi ngựa trắng muốt, mũ chóp và áo đuôi tôm, ở anh ta toát ra cả vẻ uy quyền lẫn sức hút khó cưỡng lại. Chỉ trong vài phút, anh ta đã có được lời hứa về một cuộc gặp mặt lén lút và biến mất trước khi những người lớn trong nhà L’Arch quay lại với cô con gái của mình.

Khi nàng gặp anh ta sau đó, tại một phòng tranh, anh ta bắt đầu nghiêm túc tán tỉnh nàng. Anh ta hơn nàng hai tuổi và đầy vẻ quyến rũ theo kiểu mà chỉ một chỉ huy cưỡi ngựa mới có. Trước khi kết thúc cuộc hẹn, anh ta đã cầu hôn.

Anh ta thật cuốn hút và kiên cường. Anh ta không chịu đổi ý chừng nào nàng cưới mình mới thôi. Anh ta tiêu khiển nàng với những câu chuyện về sự tuyệt vọng của Bác Al, và bản thân Bác Al cũng cầu xin hộ August. Họ đã bỏ lỡ hai lần chuyển đi. Một gánh xiếc không thể tồn tại nếu phá vỡ lộ trình. Đây là một quyết định quan trọng, phải, nhưng chắc hẳn nàng cũng hiểu việc này ảnh hưởng đến họ như thế nào? Rằng cuộc sống của vô vàn người khác phụ thuộc vào sự lựa chọn đúng đắn của nàng?

Cô gái Marlena mười bảy tuổi suy nghĩ về tương lai của mình ở Boston trong ba đêm, và đến đêm thứ tư thì nàng đóng gói hành lý.

Kể đến đây, nàng òa khóc. Tôi vẫn đang ôm nàng, vẫn đu đưa qua lại để vỗ về. Cuối cùng nàng đẩy người ra, lấy tay lau mắt.

“Anh nên đi đi,” nàng nói.

“Anh không muốn.”

Nàng khóc thút thít, với qua khoảng ngăn cách để vuốt má tôi bằng mu bàn tay.

“Anh muốn gặp lại em,” tôi nói.

“Ngày nào anh chẳng gặp em.”

“Em hiểu anh muốn nói gì mà.”

Một khoảng lặng thật lâu. Nàng nhìn xuống đất. Miệng nàng mấp máy vài lần, rồi cuối cùng nàng cũng cất tiếng. “Em không thể.”

“Marlena, vì Chúa...”

“Em thật sự không thể. Em đã lập gia đình. Em đã đâm lao thì phải theo lao thôi.”

Tôi quỳ xuống trước mặt nàng, tìm kiếm trên khuôn mặt nàng một dấu hiệu khuyến khích tôi ở lại. Sau một khoảng chờ đợi khổ sở, tôi nhận ra mình sẽ chẳng tìm thấy gì.

Tôi hôn lên trán nàng rồi bỏ đi.

 

CHƯA ĐI ĐƯỢC bốn chục thước tôi đã được nghe kể nhiều hơn cả mong muốn về cái cách Rosie phải đền bù cho chỗ nước chanh.

Có vẻ như August đã xông vào lều thú và đuổi tất cả ra. Những người chăm sóc thú bối rối và một ít người ở bộ phận khác đang đứng bên ngoài, tai gí sát vào các đường nối của chiếc lều vải bạt khổng lồ thì một tràng gào thét phẫn nộ bắt đầu. Tiếng gào thét khiến lũ thú còn lại hoảng sợ - bọn tinh tinh rú rít, bọn mèo gào rống, còn lũ ngựa vằn thì hí vang. Bất chấp những âm thanh đó, những thính giả đầy lo lắng vẫn có thể nhận ra tiếng phập sâu hoắm của cái móc voi cắm vào thịt, cứ lặp đi lặp lại.

Ban đầu Rosie còn rống lên và rên rỉ. Đến khi nó bắt đầu ré lên và la hét inh ỏi, nhiều người đã quay đi, không thể chịu đựng thêm nữa. Một trong số họ đã chạy đi tìm Earl, anh đã vào lều thú cắp nách August lôi ra ngoài. August vẫn đá và vùng vẫy như một gã điên kể cả khi Earl kéo lê anh ta qua khu đất và lên cầu thang vào toa đặc quyền.

Những người ở lại thấy Rosie nằm nghiêng, người run lên, bàn chân vẫn bị xích vào cọc.

 

“TAO GHÉT GÃ ĐÓ,” Walter nói khi tôi trèo vào toa ngựa xiếc. Cậu ta đang ngồi trên giường xếp, vuốt ve tai Queenie. “Tao thật sự, thật sự ghét cái gã đó.”

“Có ai muốn kể tao nghe chuyện gì đang diễn ra không?” Camel gọi từ sau dãy rương. “Vì tao biết có chuyện gì đó. Jacob? Giúp tao đi. Walter không chịu nói.”

Tôi không nói gì.

“Đâu cần phải tàn nhẫn đến thế. Không cần một chút nào,” Walter tiếp tục. “Tí nữa thì hắn đã gây ra một cuộc chạy loạn rồi. Và khối người trong chúng ta sẽ chết vì điều đó. Mày có ở đó chứ? Mày có nghe thấy gì không?”

Mắt chúng tôi chạm nhau.

“Không,” tôi nói.

“Chậc. Tao muốn biết chúng mày đang nói đến chuyện quái quỷ gì,” Camel nói, “Nhưng xem ra ở đây tao chẳng có chút giá trị gì. Này, chẳng phải tới giờ ăn tối rồi sao?”

“Tôi không đói,” tôi đáp.

“Tôi cũng thế,” Walter nói.

“Chậc, tao thì có,” Camel nói, vẻ cáu kỉnh. “Nhưng tao cá là không một ai trong hai đứa nghĩ tới điều đó. Và tao cá là không một ai trong hai đứa nhặt lấy nổi một mẩu bánh mì cho lão già này.”

Walter và tôi nhìn nhau. “Chà, tao đã ở đó,” cậu ta nói, ánh mắt đầy vẻ kết tội. “Mày muốn biết tao đã nghe thấy gì không?” cậu ta hỏi.

“Không,” tôi nói, nhìn Queenie chằm chằm. Nó bắt gặp ánh nhìn của tôi và dùng chân đạp vào chăn vài cái.

“Mày chắc chứ?”

“Phải, tôi chắc.”

“Cứ nghĩ là có lẽ mày sẽ quan tâm, dù sao mày cũng là bác sĩ thú y mà.”

“Tôi quan tâm chứ,” tôi nói to. “Nhưng tôi cũng lo sợ về việc mình sẽ làm sau khi nghe điều đó.”

Walter nhìn tôi một lúc lâu. “Vậy ai sẽ đi lấy cho lão già bần tiện này ít đồ ăn đây? Mày hay là tao?”

“Này! Ăn nói cẩn thận đấy!” lão già bần tiện gào lên.

“Tôi sẽ đi,” tôi nói rồi quay đi, rời khỏi toa ngựa xiếc.

Nửa đường tới nhà bếp, tôi nhận ra mình đang nghiến răng.

 

KHI TÔI TRỞ LẠI mang theo đồ ăn cho Camel, Walter đã đi khỏi. Vài phút sau cậu ta quay lại, mỗi tay cầm theo một chai uýt ki to tướng.

“Chao ôi, Chúa phù hộ cho mày,” Camel đang ngồi dựa vào góc toa, cười khúc khích. Ông chìa bàn tay oặt ẹo về phía Walter. “Mày kiếm cái thứ đó ở chỗ quái nào vậy?”

“Một người bạn trên toa bánh nợ tôi một sự giúp đỡ. Tôi nghĩ tối nay tất cả chúng ta có thể quên đi một ít.”

“Chà, vậy thì làm tới luôn,” Camel nói. “Đừng nói chuyện phiếm nữa, đưa nó đây.”

Cả Walter và tôi cùng quay ra nhìn ông trừng trừng.

Những nếp nhăn trên khuôn mặt xám xịt của Camel hằn sâu hơn. “Chà, phiền quá, hai đứa đúng là một cặp bẳn tính, phải không? Có chuyện gì vậy? Có kẻ khạc nước bọt vào bát xúp của chúng mày à?”

“Đây. Kệ lão đi,” Walter nói, đẩy một chai uýt ki vào ngực tôi.

“Mày nói ‘kệ lão đi’ là sao? Ở thời của tao, một cậu bé được dạy phải kính trọng người già.”

Thay vì trả lời, Walter mang một chai khác sang và cúi người xuống bên cạnh ông. Khi Camel với lấy nó, Walter liền đập tay ông.

“Còn lâu nhé, ông già. Ông mà làm đổ nó thì cả ba chúng ta sẽ trở thành những kẻ bẳn tính mất.”

Cậu ta nâng chai rượu lên môi Camel và giữ nó trong lúc ông già uống lấy uống để. Trông ông chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh bú bình. Walter chuyển trọng tâm sang gót chân và dựa vào tường. Rồi cậu ta tự thưởng cho mình một hớp dài.

“Sao thế - không thích uýt ki à?” cậu ta hỏi, chùi mồm và ra hiệu vào cái chai chưa mở trong tay tôi.

“Tôi rất thích là đằng khác. Nghe này, tôi không có tí tiền nào nên không biết đến bao giờ, mà cũng không rõ liệu tôi có thể đáp trả lại cậu hay không, nhưng tôi dùng cái này được chứ?”

“Tao đã cho mày rồi mà.”

“Không, ý tôi là... tôi có thể lấy nó cho người khác không?”

Walter nhìn tôi một lúc, khóe mắt nheo lại. “Là một phụ nữ phải không?”

“Không.”

“Mày nói dối.”

“Không phải vậy.”

“Tao cá với mày năm đô đó là một phụ nữ,” cậu ta nói, nốc thêm ngụm nữa. Cục yết hầu của cậu ta cứ đưa lên đưa xuống, và thứ chất lỏng màu nâu đã tụt xuống gần hai centimét. Thật kinh ngạc vì cậu ta và Camel có thể nuốt cái thứ rượu mạnh đó xuống cổ họng nhanh đến vậy.

“Nó giống cái,” tôi nói.

“Ha!” Walter khịt mũi. “Tốt nhất là mày đừng để cô ta nghe thấy mày nói điều đó. Dù cho cô ta có là ai hay là cái gì đi nữa, cô ta vẫn phù hợp hơn cái nơi mà tâm trí mà y vừa đến.”

“Tôi phải đền bù,” tôi nói. “Hôm nay tôi đã làm nó thất vọng.”

Walter ngước nhìn, chợt hiểu ra.

“Thêm một chút cái đó được chứ?” Camel cáu kỉnh nói. “Có thể Jacob chẳng muốn uống chút nào, nhưng tao thì có. Không phải là tao trách cậu trai muốn thể hiện chút chút đâu. Mày cũng chỉ có một tuổi xuân thôi. Mày nên đạt được điều đó khi còn có thể, ý tao là vậy đấy. Đúng thế đấy, đạt được khi còn có thể. Dù cho điều đó có tốn của mày một chai rượu.”

Walter mỉm cười. Cậu ta lại đưa cái chai lên môi Camel và để cho ông uống vài hớp dài. Rồi cậu ta đóng nắp lại, nhoài người ra, vẫn trong tư thế ngồi xổm, và đưa nó cho tôi.

“Mang cho nó cả cái này nữa. Hãy nói rằng tôi cũng rất xin lỗi. Thật sự xin lỗi.”

“Này!” Camel hét lên. “Chẳng có đứa đàn bà nào trên thế giới này đáng giá đến hai chai uýt ki cả! Thôi đi nào!”

Tôi nhổm dậy và đút mỗi chai vào một túi áo jacket của mình.

“Trời ơi, thôi đi nào!” Camel nài. “Trời, thật chẳng công bằng chút nào.”

Tiếng cầu xin và phàn nàn của ông còn vọng theo tới tận khi tôi ra khỏi tầm nghe.

 

TRỜI NHÁ NHEM TỐI, VÀ vài bữa tiệc đã bắt đầu tại đầu tàu của các diễn viên, bao gồm - tôi không thể không nhận ra - một bữa tiệc trong toa của Marlena và August. Tôi cũng sẽ chẳng tham dự đâu, nhưng điều đáng chú ý là tôi đã không được mời. Tôi đoán August và tôi lại bất hòa với nhau; hay đúng hơn, vì tôi đã ghét anh ta hơn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì tôi đã từng ghét trong đời, tôi nghĩ chính mình mới bất hòa với anh ta.

Rosie đang ở tít cuối lều thú, và khi mắt tôi đã điều chỉnh để nhìn được trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi thấy có ai đang đứng bên cạnh nó. Đó là Greg, người đàn ông ở khoảnh đất trồng cải bắp.

“Này,” tôi nói khi tới gần.

Anh ta quay đầu lại. Anh ta đang cầm một tuýp thuốc mỡ kẽm ở một tay và đang chấm nhè nhẹ lên làn da bị đâm lỗ chỗ của Rosie. Riêng ở phía này đã có đến hàng tá đốm trắng.

“Chúa ơi,” tôi nói, quan sát con voi. Những giọt máu và hixtamin rỉ ra dưới lớp kẽm.

Đôi mắt màu hổ phách của nó tìm mắt tôi. Nó chớp chớp hàng lông mi dài quá khổ rồi thở dài, một tiếng thở phì thật to rung lên qua cái vòi.

Tôi ngập trong tội lỗi.

“Cậu muốn gì?” Greg càu nhàu, tiếp tục công việc của mình.

“Tôi chỉ muốn xem nó thế nào thôi.”

“Chà, cậu thấy rồi, phải không? Giờ thì, thứ lỗi cho tôi,” anh ta nói rồi gạt tôi ra. Anh ta quay lại phía con voi. “Nogę,” anh ta nói. “No, daj nogę!”

Một lúc sau, con voi nâng bàn chân lên và giữ nó ở trước người mình. Greg quỳ xuống và xoa một chút thuốc mỡ vào nách nó, ngay tr ước bầu vú màu xám kỳ lạ lủng lẳng dưới ngực nó, trông như của một người đàn bà.

Jesteś dobrą dziewczynką,” anh ta nói, đứng dậy và vặn nắp đóng tuýp thuốc mỡ lại. “Połóź nogę.

Rosie đặt chân xuống sàn. “Masz, moja piękna,” anh ta nói, thọc tay vào túi. Cái vòi của Rosie quay tròn, thăm dò. Anh ta lôi ra một viên kẹo bạc hà, phủi sạch xơ vải, và đưa cho con voi. Nó lanh lẹ giật lấy cái kẹo từ tay anh và ném thẳng vào mồm.

Tôi choáng váng nhìn - tôi nghĩ chắc mồm mình còn há hốc ra nữa. Chỉ trong hai giây, trí não tôi chạy ngoằn ngoèo từ sự miễn cưỡng của nó khi phải biểu diễn, đến câu chuyện về tay người Ba Lan lang thang dắt theo con voi, những lần nó trộm nước chanh, rồi trở lại khoảnh đất trồng cải bắp.

“Lạy Chúa,” tôi thốt lên.

“Gì?” Greg hỏi trong khi vuốt ve cái vòi của Rosie.

“Nó hiểu lời anh nói.”

“Phải, thì sao?”

“Anh nói ‘thì sao’ là ý gì? Thánh thần ơi, anh không hề biết điều đó có nghĩa là gì sao?”

“Nào, đợi chút,” Greg nói khi tôi tới gần Rosie. Anh ta đẩy đôi vai mình vào giữa chúng tôi, khuôn mặt nghiêm khắc.

“Thật nực cười,” tôi nói. “Làm ơn đi mà. Tôi không hề muốn làm con voi này đau.”

Anh ta tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn rằng anh ta sẽ không đánh mình từ phía sau, nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn quay sang Rosie. Nó chớp mắt với tôi.

“Rosie, nogę!” tôi nói.

Nó lại chớp mắt và mở miệng thành một nụ cười.

Nogę, Rosie!

Nó vẫy tai và thở dài.

Proszę?” tôi nói.

Nó lại thở dài. Rồi nó chuyển trọng tâm và nâng bàn chân lên.

“Ôi Đức Mẹ ơi,” tôi nghe giọng mình như thể cất lên từ bên ngoài thân xác. Tim tôi đập thình thịch, đầu quay mòng mòng. “Rosie,” tôi nói, đặt một tay lên vai nó. “Chỉ một điều nữa thôi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, cầu xin nó. Hẳn là nó biết việc này quan trọng nhường nào. Lạy Chúa lạy Chúa lạy Chúa...

“Do tyłu, Rosie! Do tyłu!”

Lại một tiếng thở dài thượt nữa, một sự khéo léo chuyển trọng tâm nữa, và rồi nó lùi về sau vài bước.

Tôi kêu lên sung sướng và quay lại phía Greg đang kinh ngạc. Tôi nhảy tới trước, chộp lấy vai anh ta, và hôn anh một phát ngập mồm.

“Cái quái gì thế!”

Tôi chạy vọt về phía cửa ra. Được bốn mét, tôi dừng và quay lại. Greg vẫn đang phun phì phì, chùi mồm vẻ kinh tởm.

Tôi moi hai chai rượu ra khỏi túi. Vẻ mặt anh ta trở nên thích thú, mu bàn tay vẫn đang chùi mồm.

“Đây, bắt lấy này!” tôi nói, liệng một chai về phía anh ta. Anh ta chộp lấy nó trong không trung, nhìn nhãn, rồi liếc nhìn lên đầy hy vọng vào cái chai còn lại. Tôi ném nó cho anh ta.

“Đem những chai đó cho ngôi sao mới của chúng ta, được chứ?”

Greg hất đầu vẻ tư lự rồi quay về phía Rosie, lúc này đang mỉm cười và vươn vòi về phía những chai rượu.

 

TRONG MƯỜI NGÀY SAU ĐÓ, tôi trở thành gia sư riêng dạy tiếng Ba Lan cho August. Ở mỗi thành phố anh ta đều sai dựng một vòng diễn tập ở phía sau lều chính, và ngày lại ngày, bốn chúng tôi - August, Marlena, Rosie, và tôi - dành hàng giờ giữa khoảng thời gian sau khi vào thị trấn và bắt đầu suất diễn chiều để hoàn chỉnh tiết mục của Rosie. Mặc dù nó đã tham gia vào cuộc diễu hành thường nhật và Màn trình diễn Lớn, nó vẫn chưa phải biểu diễn. Dù việc chờ đợi đang giết dần giết mòn Bác Al, nhưng August không muốn công bố tiết mục của Rosie cho tới khi nó hoàn hảo.

Tôi ngồi cả ngày trên chiếc ghế ngay ngoài vòng diễn với một con dao trong tay và một cái thùng giữa hai chân, vừa cắt rau quả thành từng khúc cho bọn linh trưởng vừa gào lên những cụm từ tiếng Ba Lan nếu cần. Trọng âm của August vẫn lệch tùm lum, nhưng Rosie - có lẽ vì August thường xuyên nhại lại những câu tôi vừa hét - vẫn làm theo không chút sai sót. Từ khi chúng tôi khám phá ra rào cản ngôn ngữ, anh ta không dùng đến cái móc voi để xử lý nó nữa mà chỉ đi bên cạnh, vung vẩy cái móc dưới bụng và sau chân nó, nhưng chưa bao giờ - chưa một lần - để cái móc chạm vào nó.

Thật khó mà dung hòa được anh chàng August này với con người còn lại, và thành thực mà nói tôi cũng không quá cố gắng. Tôi đã từng thấy vụt lên những hình ảnh về anh chàng August này trước đây - sự thông minh ấy, sự vui vẻ ấy, sự nhiệt tình ấy - nhưng tôi biết anh ta có thể làm những gì, và tôi sẽ không quên điều đó. Những người khác có thể tin những gì họ muốn tin, nhưng tôi không tin đến một giây rằng đây là con người thật của August còn con người kia chỉ là một sự lầm lạc. Dù vậy tôi vẫn thấy được người ta có thể bị lừa như thế nào...

Anh ta rất thú vị. Anh ta rất quyến rũ. Anh ta tỏa sáng như mặt trời. Anh ta vô cùng quan tâm đến con thú lớn màu xám cùng người cưỡi voi nhỏ bé từ lúc chúng tôi gặp nhau vào buổi sáng đến tận lúc họ mất dạng trong đoàn diễu hành. Với Marlena anh ta rất ân cần và dịu dàng, với Rosie anh ta rất tử tế và quan tâm.

Có vẻ như anh ta không nhận ra bất cứ sự thù địch nào giữa chúng tôi, bất chấp vẻ dè dặt của tôi. Anh ta cười rạng rỡ; anh ta vỗ lưng tôi. Anh ta nhận ra rằng quần áo tôi đã sờn và ngay buổi chiều hôm đó Người thứ Hai mang đến nhiều đồ hơn. Anh ta tuyên bố rằng bác sĩ thú y của đoàn sẽ không phải tắm bằng những thùng nước lạnh và mời tôi đến tắm trong phòng riêng. Và khi phát hiện ra Rosie thích rượu gin và rượu gừng hơn bất cứ thứ gì trên đời, có lẽ chỉ trừ dưa hấu, anh ta đảm bảo rằng nó sẽ có cả hai, ngày nào cũng vậy. Anh ta trở nên dễ chịu hơn với nó. Anh ta thì thầm vào tai nó, còn nó thì tận hưởng sự chăm sóc ấy, rống lên vui sướng khi thấy anh ta.

Nó không nhớ sao?

Tôi chăm chú nhìn anh ta, tìm kiếm kẽ hở, nhưng anh chàng August mới này vẫn tồn tại. Chẳng bao lâu sau, sự lạc quan của anh đã lan ra khắp khu đất. Ngay cả Bác Al cũng bị ảnh hưởng - mỗi ngày ông ta đều dừng lại để quan sát sự tiến triển của chúng tôi và chỉ trong ít ngày đã đặt những bức áp phích mới mô tả Rosie với Marlena đang ngồi dạng chân trên đầu nó. Ông ta thôi không đánh đập mọi người, và ngay sau đó người ta cũng thôi né tránh. Ông ta trở nên hết sức vui vẻ. Những lời đồn lan truyền rằng có lẽ sẽ thực sự có tiền vào ngày trả lương, thế là ngay cả những người lao động cũng bắt đầu nở nụ cười.

Chỉ khi bắt gặp Rosie thật sự rên rừ rừ trước sự chăm sóc âu yếm của August, lòng tin vững chắc của tôi mới bắt đầu đổ vỡ. Và khi nhìn nhận sự việc ở vị trí đó, những gì còn lại với tôi quả thật là khủng khiếp.

Có lẽ đó là do tôi. Có lẽ tôi muốn ghét anh ta vì tôi đang yêu vợ anh ta, và nếu vậy, thì việc đó sẽ khiến tôi trở thành một kẻ như thế nào?

 

Ở PITTSBURGH, CUỐI CÙNG TÔI cũng đi xưng tội. Tôi thật sự suy sụp trong phòng xưng tội và vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, vừa kể lể với vị linh mục về bố mẹ tôi, cái đêm trụy lạc và những ý nghĩ ngoại tình. Vị linh mục hơi hoảng hốt khẽ nói vài lần thôi nào-thôi nào rồi bảo tôi đọc kinh rôze để cầu nguyện và quên Marlena đi. Tôi quá xấu hổ đến mức không thể thú nhận rằng mình chẳng có nổi một chuỗi tràng hạt nào, nên khi trở về toa ngựa xiếc tôi hỏi Walter và Camel xem có ai trong số họ có một cái không. Walter nhìn tôi vẻ kỳ lạ, còn Camel thì đưa cho tôi một chuỗi vòng răng nai sừng tấm màu xanh lục.

Tôi biết rõ quan điểm của Walter. Cậu ta vẫn ghét August hơn mức có thể biểu lộ ra được, và mặc dù cậu ta chẳng nói thì tôi vẫn biết chính xác cậu ta nghĩ gì về sự thay đổi quan điểm của tôi. Chúng tôi vẫn cùng nhau chăm sóc và cho Camel ăn, nhưng ba chúng tôi không còn chuyện trò trong những đêm dài trên tàu nữa. Thay vào đó, Walter đọc Shakespeare còn Camel thì say xỉn, cáu kỉnh và ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.

 

Ở MEADVILLE, AUGUST QUYẾT ĐỊNH đêm đó chính là thời cơ.

Khi anh ta đem tin tốt lành đến, Bác Al không thể nói nên lời. Ông ta siết chặt bàn tay vào ngực và nhìn về phía những ngôi sao với đôi mắt đẫm lệ. Rồi, khi những kẻ tùy tùng cúi xuống để che chắn, ông ta vươn tay ra vỗ lên vai August. Ông ta lắc vai August thật mạnh và rồi, bởi vì rõ ràng là đang quá nghẹn ngào đến mức không thể thật sự nói bất cứ điều gì, ông ta lại lắc vai August thêm một lần nữa.

 

TÔI ĐANG KIỂM TRA MỘT CÁI MÓNG bị nứt trong lều thợ rèn thì August cho gọi.

“August?” tôi hỏi, gí mặt vào gần cửa lều thay đồ của Marlena. Cái lều khẽ cuộn sóng, đập phần phật trong gió. “Anh muốn gặp tôi à?”

“Jacob!” anh ta gọi tôi bằng một giọng âm vang. “Thật vui vì cậu đến được! Vào đi! Vào đi, bạn của tôi!”

Marlena đã mặc sẵn phục trang. Nàng đang ngồi trước bàn trang điểm, bàn chân gác lên mép bàn, nàng buộc sợi ruy băng dài màu hồng từ một bên giày mềm lên quanh mắt cá chân. August ngồi gần đó, trong bộ áo đuôi tôm và chiếc mũ chóp. Anh ta quay nhanh một cây gậy đầu bạc. Tay cầm của nó cong xuống, trông như một cái móc voi.

“Cậu ngồi đi,” anh ta nói, đứng dậy khỏi ghế của mình và vỗ lên mặt ghế.

Tôi thoáng ngập ngừng rồi bước qua căn lều. Khi tôi đã ngồi xuống, August đứng trước mặt chúng tôi. Tôi liếc nhìn về phía Marlena.

“Marlena, Jacob - người tôi yêu thương nhất, và người bạn thân thiết nhất của tôi,” August nói, ngả mũ và nhìn chúng tôi với đôi mắt rơm rớm. “Tuần vừa rồi quả thực là đáng kinh ngạc về rất nhiều mặt. Tôi nghĩ sẽ chẳng phải là phóng đại nếu gọi đó là một cuộc hành trình của linh hồn. Chỉ mới hai tuần trước thôi, đoàn xiếc này còn đang trên bờ vực sụp đổ. Kế sinh nhai - và thực ra, trong hoàn cảnh tài chính như thế này, tôi nghĩ mình có thể chắc chắn nói đó là cuộc sống, vâng chính là cuộc sống! - của mọi người trong đoàn xiếc này đang gặp nguy hiểm. Và các bạn có muốn biết vì sao không?”

Đôi mắt sáng ngời của anh ta chuyển từ tôi sang Marlena, rồi lại từ Marlena sang tôi.

“Tại sao vậy?” Marlena vừa hỏi đỡ  vừa nâng chân còn lại lên và buộc dải ruy băng sa tanh rộng quanh mắt cá chân.

“Vì chúng ta đã đâm đầu vào tình thế khó khăn đến mức phải kiếm bằng được một con thú được cho rằng sẽ là cứu tinh của cả đoàn. Và vì chúng ta cũng phải mua cả một toa tàu làm nhà cho nó. Và vì sau đó chúng ta phát hiện ra rằng con thú này hình như chẳng biết gì cả, nhưng lại ăn mọi thứ. Và vì duy trì khẩu phần của nó có nghĩa là chúng ta không thể đủ khả năng nuôi những người làm công và phải để một vài người trong số họ đi.”

Tôi vội hất đầu nhìn lên trước lời ám chỉ gián tiếp về việc bật đèn đỏ này, nhưng August lại nhìn vượt qua tôi, về phía một bức vách. Anh ta im lặng lâu đến khó chịu, cứ như thể anh ta đã quên mất chúng tôi đang ở đây. Rồi anh ta tự nhớ ra và bắt đầu nói.

“Nhưng chúng ta đã được cứu,” anh ta nói, nhìn xuống phía tôi với vẻ trìu mến trong đôi mắt, “và lý do chúng ta được cứu là chúng ta đã được ban phúc hai lần. Thần thiên mệnh đã mỉm cười với chúng ta vào cái ngày tháng Sáu đó khi ngài đưa Jacob lên tàu. Ngài đã trao cho chúng ta không chỉ một bác sĩ thú y với bằng của trường thuộc Ivy League - một bác sĩ thú y thích hợp với một đoàn lớn như chúng ta - mà còn là một bác sĩ thú y đã hết mình cống hiến cho nhiệm vụ để rồi tạo ra một phát kiến đáng kinh ngạc nhất. Một phát kiến rốt cuộc đã cứu sống cả đoàn.”

“Không, thật đấy, tất cả những gì tôi...”

“Đ ng nói gì cả, Jacob. Tôi sẽ không để cậu phủ nhận điều đó đâu. Tôi đã có cảm giác về cậu ngay lần đầu nhìn thấy cậu. Phải không, em yêu?” August quay sang Marlena và lúc lắc ngón tay về phía nàng.

Nàng gật đầu. Khi đã buộc chắc chiếc giày mềm thứ hai, nàng bỏ chân ra khỏi mép bàn trang điểm và ngồi bắt chéo. Lập tức những ngón chân của nàng bắt đầu nhún nhảy.

August nhìn nàng chăm chú. “Nhưng Jacob đã không làm việc một mình,” anh ta tiếp. “Em, người yêu xinh đẹp và tài năng của anh, đã thật xuất sắc. Và Rosie - bởi vì chính nó, trong số tất cả chúng ta, không thể bị lãng quên trong công thức này. Rất kiên nhẫn, rất quyết tâm, rất...” Anh ta dừng lại, hít một hơi thật sâu khiến hai lỗ mũi nở ra. Khi tiếp tục nói, giọng anh ta vỡ ra. “Bởi vì nó là một con thú đẹp đẽ, lộng lẫy với trái tim đầy lòng vị tha và khả năng chấp nhận những hiểu lầm. Bởi vì nhờ có ba bạn, Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả Đất của Anh em Benzini sắp được nâng lên một tầm cao mới. Chúng ta đang thật sự gia nhập vào hàng ngũ của những đoàn xiếc lớn, và nếu không có các bạn thì chẳng điều gì trong số đó có thể xảy ra.”

Anh ta rạng rỡ cười với chúng tôi, hai má đỏ bừng đến nỗi tôi e rằng anh ta sắp òa khóc.

“Ồ! Suýt nữa thì quên,” anh ta hét lên, vỗ hai bàn tay ở phía trước. Anh ta bước nhanh tới một cái thùng và sục sạo bên trong, lôi ra hai hộp nhỏ. Một hộp hình vuông, còn một hộp dẹt hình chữ nhật. Cả hai đều được bọc giấy gói quà.

“Dành cho em, tình yêu của anh,” anh ta nói, trao chiếc hộp dẹt cho Marlena.

“Ôi, Auggie! Anh đâu cần phải làm thế!”

“Làm sao em biết?” anh ta mỉm cười nói. “Có thể đó là một bộ bút.”

Marlena xé giấy bọc, để lộ một chiếc hộp nhung xanh. Nàng ngước nhìn anh, ngần ngại, rồi mở cái nắp có bản lề ra. Một chuỗi vòng kim cương lấp lánh trên lớp vải lót xa tanh đỏ.

“Ôi, Auggie,” nàng thốt lên. Nàng nhìn từ chiếc vòng cổ đến August, lông mày chau lại vì lo lắng. “Auggie, nó thật lộng lẫy quá. Nhưng hẳn là chúng ta không đủ khả năng...”

“Yên nào,” anh ta nói, cúi xuống nắm lấy tay nàng, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay. “Đêm nay báo hiệu một thời đại mới. Không có gì là quá tốt cho đêm nay.”

Nàng nhấc chiếc vòng lên, để nó đung đưa dưới những ngón tay mình. Rõ ràng là nàng đang sửng sốt.

August quay lại trao cho tôi chiếc hộp vuông.

Tôi tháo sợi ruy băng ra và cẩn thận mở lớp giấy bọc. Chiếc hộp bên trong cũng bọc nhung xanh. Cổ họng tôi nghẹn cứng.

“Tiếp đi nào,” August nói vẻ sốt ruột. “Mở ra đi! Đừng ngại chứ!”

Nắp hộp mở ra đánh bốp một cái. Đó là một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng.

“August...” tôi thốt lên.

“Cậu thích nó chứ?”

“Nó rất đẹp. Nhưng tôi không thể nhận được.”

“Được chứ, dĩ nhiên là cậu có thể. Và cậu sẽ nhận nó!” anh ta nói, túm lấy tay Marlena và kéo nàng đứng dậy. Anh ta giật chiếc vòng từ tay nàng.

“Không, tôi không thể,” tôi nói. “Đây quả là một thiện ý tuyệt vời. Nhưng thế này thì hơi quá.”

“Cậu có thể và cậu sẽ nhận,” anh ta nói chắc nịch. “Tôi là chủ của cậu và đó là một mệnh lệnh trực tiếp. Dù sao đi nữa, sao cậu không thể nhận nó từ tôi? Hình như tôi nhớ cách đây không lâu lắm, cậu đã vì một người bạn mà nhượng cái đồng hồ đi.”

Tôi nhắm chặt mắt lại. Khi tôi mở ra, Marlena đang đứng quay lưng lại phía August, kéo tóc lên trong khi anh ta đeo chiếc vòng quanh cổ nàng.

“Đó,” anh ta nói.

Nàng xoay người lại và ngả người về phía chiếc gương ở bàn trang điểm. Những ngón tay nàng ngập ngừng đưa lên chạm vào những viên kim cương trên cổ.

“Anh thấy là em có vẻ thích nó?” anh ta nói.

“Em không biết phải nói gì nữa. Đây là thứ đẹp đẽ nhất... Ôi!” nàng kêu lên. “Suýt nữa thì em quên! Em cũng có một sự ngạc nhiên đây.”

Nàng kéo ngăn kéo thứ ba của bàn trang điểm ra và thọc tay vào trong, hất những bộ quần áo mỏng nhẹ sang một bên. Rồi nàng lôi ra một dải rất rộng một thứ gì đó màu hồng lung linh. Nàng giữ mép của dải dây, khẽ rung lên khiến nó tỏa sáng lấp lánh, phát ra hàng nghìn điểm sáng.

“Sao, hai người nghĩ thế nào? Hai người nghĩ thế nào?” nàng nói, miệng cười rạng rỡ.

“Nó... Nó... Cái gì vậy?” August hỏi.

“Đây là mũ đội đầu cho Rosie,” nàng đáp, lấy cằm giữ dải dây vào ngực và trải phần còn lại qua thân trước của mình. “Nhìn này, thấy chưa? Phần này gắn vào phía sau dây cương của nó, và những phần này đi tiếp xuống bên cạnh, còn phần này rủ xuống qua trán nó. Em làm đấy. Em đã mất hai tuần để làm. Nó hợp với đồ diễn của em.” Nàng nhìn lên. Hai chấm nhỏ hồng hào ửng lên trên đôi má.

August nhìn nàng đăm đăm. Hàm dưới của anh ta cử động một chút, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Rồi anh ta với tới trước và ôm chặt nàng trong vòng tay.

Tôi phải nhìn đi chỗ khác.

 

NHỜ VÀO NHỮNG KỸ XẢO tiếp thị lão luyện của Bác Al, lều chính đã được lèn chặt người. Vé bán được nhiều tới mức sau khi Bác Al khẩn nài các khán giả ngồi xích lại đến lần thứ tư, người ta bắt đầu thấy rõ rằng ngần đó vẫn là không đủ.

Những lao động tự do được sai thả rơm xuống đường biểu diễn. Để giữ đám đông ngồi yên khi tiến hành việc này, ban nhạc chơi một bản hoà tấu còn những anh hề, gồm cả Walter, đi quanh các khán đài, phát kẹo và khẽ day day cằm lũ trẻ con.

Các diễn viên và bọn thú đang xếp hàng ở phía sau, sẵn sàng để bắt đầu Màn trình diễn Lớn. Họ đã phải đợi hai mươi phút và đang rất sốt ruột.

Bác Al xông ra phía sau lều chính. “Được rồi, các bạn, nghe này,” ông ta quát lên. “Tối nay chúng ta có một “nhà rơm”, vậy nên cứ đi theo đường biểu diễn bên trong và đảm bảo rằng bầy thú của các bạn cách lũ dân quê ít nhất là mét rưỡi. Chỉ cần một đứa trẻ bị chẹt phải, đích thân ta sẽ lột da chủ của con thú đã gây ra việc đó. Hiểu chứ?”

Gật đầu, rì rầm, thêm cả chỉnh trang y phục.

Bác Al lại đột ngột thò đầu vào trong lều chính, giơ tay ra hiệu với trưởng ban nhạc. “Được rồi. Diễn thôi! Hạ đo ván khán giả đi! Nhưng đừng có hạ thật, nếu các bạn hiểu ý ta.”

Không một đứa trẻ nào bị chẹt. Trên thực tế, tất cả đều tỏa sáng, và nổi bật hơn tất thảy là Rosie. Nó mang Marlena trên cái đầu phủ xê quin hồng của mình suốt Màn trình diễn Lớn, cuộn vòi lại để chào khán giả. Một anh hề đứng đằng trước, một người đàn ông cao gầy cứ luân phiên thực hiện các động tác lộn ngược và xuôi. Bất chợt Rosie vươn tới trước túm chặt quần anh ta. Nó kéo mạnh đến mức chân anh ta rời khỏi mặt đất. Với vẻ bị xúc phạm, anh hề quay lại và đối diện với một con voi đang mỉm cười. Khán giả huýt sáo và vỗ tay tán thưởng, nhưng sau vụ đó anh hề phải giữ khoảng cách với con voi.

Khi gần đến giờ diễn tiết mục của Rosie, tôi lẻn vào lều chính và đứng nép vào một khu ghế ngồi. Trong lúc các diễn viên nhào lộn đang được hoan nghênh, những lao động tự do chạy vào vòng diễn trung tâm, lăn hai quả bóng ở đằng trước: một quả nhỏ, còn quả kia thì to, cả hai đều được trang trí sao đỏ và sọc xanh lam. Bác Al giơ hai tay và liếc nhìn về phía cửa sau. Ông ta nhìn thẳng qua tôi, chạm mắt với August. Ông ta khẽ gật đầu và búng tay về phía trưởng ban nhạc, anh này khéo léo chuyển sang một điệu van Gounod.

Rosie tiến vào lều chính, dạo chơi bên cạnh August. Nó chở Marlena trên đầu, vòi cuộn lại thành tư thế chào còn mồm thì nở ra thành một nụ cười. Khi họ vào tới vòng diễn trung tâm, Rosie nhấc Marlena khỏi đầu và đặt nàng xuống đất.

Marlena duyên dáng nhảy nhót quanh vành đai, một vòng xoay của sắc hồng lấp lánh. Nàng mỉm cười, quay người, vươn tay ra và hôn gió về phía khán giả. Rosie bước nhanh theo sau, vòi cuộn cao trong không trung. August đi bên cạnh nó, lượn lờ với cây gậy đầu bạc thay vì cái móc voi. Tôi nhìn mồm anh ta, đọc được những cụm từ tiếng Ba Lan mà anh ta đã học thuộc qua cách anh ta mấp máy môi.

Marlena nhảy múa quanh vành đai của vòng diễn thêm một lần nữa rồi dừng lại bên quả bóng nhỏ. August đưa Rosie vào trung tâm của vòng diễn. Marlena quan sát, rồi sau đó quay về phía khán giả. Nàng phồng má lên và quệt một tay ngang trán trong một cử chỉ cường điệu thể hiện sự mệt mỏi. Rồi nàng ngồi lên quả bóng, vắt chân và đặt hai khuỷu tay lên đùi, tì cằm vào hai bàn tay. Nàng nhịp chân, đảo mắt nhìn lên trời. Rosie đứng nhìn, mỉm cười, vòi giương cao. Một lúc sau, nó từ từ quay đi và hạ cái mông xám khổng lồ xuống quả bóng to. Những tràng cười lan tỏa trong khán giả.

Marlena giả vờ kinh ngạc rồi đứng dậy, há mồm với vẻ vờ bị xúc phạm. Nàng quay lưng lại với Rosie. Con voi cũng đứng dậy rồi nặng nề bước vòng qua để giơ cái đuôi về phía Marlena. Đám đông rộ lên khoái trá.

Marlena quay lại nhìn và quắc mắt giận dữ. Với sự tinh tường rất kịch, nàng nâng một chân đặt lên quả bóng của mình rồi khoanh tay phía trước và gật đầu một cái thật mạnh như muốn nói, Thử xem, voi.

Rosie cuộn vòi lại, nâng chân trước bên phải và nhẹ nhàng đặt lên quả bóng. Marlena giận dữ nhìn trừng trừng. Rồi nàng dang cả hai tay sang bên và nâng chân còn lại lên khỏi mặt đất. Nàng từ từ duỗi thẳng đầu gối, chân kia chĩa sang bên, những ngón chân duỗi thẳng như như một vũ công ba lê. Khi chân đã thẳng, nàng hạ thấp bàn chân thứ hai để đứng trên quả bóng. Nàng cười rạng rỡ, đoán chắc rằng cuối cùng mình đã hơn con voi. Khán giả vỗ tay và huýt sáo, cũng chắc như vậy. Marlena xoay người để quay lưng về phía Rosie và giơ cao tay trong chiến thắng.

Rosie đợi một chút, rồi đặt chân trước còn lại lên quả bóng. Khán giả ồ lên. Marlena quay lại nhìn và vờ kinh ngạc. Nàng lại quay người để đối mặt với Rosie và một lần nữa lại chống tay lên hông. Nàng cau mày dữ dội, lắc đầu vẻ thất vọng. Nàng giơ một ngón tay lên và bắt đầu lắc tay về phía Rosie, nhưng chỉ một lúc sau nàng chợt đứng im. Khuôn mặt nàng bừng sáng. Một ý tưởng! Nàng giơ cao ngón tay trong không khí, quay lại để toàn bộ khán giả có thể hiểu được rằng nàng sắp vượt trội hơn con voi, một lần và mãi mãi.

Nàng tập trung trong một lúc, nhìn đăm đăm xuống đôi giày mềm bằng xa tanh của mình. Và rồi, khi một hồi trống dồn dập rung lên, nàng bắt đầu xoay chân, lăn quả bóng về phía trước. Nàng đi càng lúc càng nhanh, hai bàn chân mờ đi vì chuyển động, lăn quả bóng đi quanh vòng diễn trong khi khán giả vỗ tay và huýt sáo. Rồi chợt bùng lên những tiếng gào thét thích thú...

Marlena dừng lại và ngước lên. Nàng đã quá bận rộn tập trung vào quả bóng đến mức không hề nhận ra cảnh tượng tức cười đằng sau mình. Con voi đang đứng trên quả bóng lớn, cả bốn chân túm tụm lại còn lưng thì uốn cong. Hồi trống lại bắt đầu. Thoạt tiên, không có gì xảy ra. Sau đó, thật chậm, thật chậm, quả bóng bắt đầu lăn dưới những bàn chân của Rosie.

Nhạc trưởng ra hiệu cho ban nhạc chơi một bản nhanh, và Rosie di chuyển quả bóng đi hơn ba mét. Marlena mỉm cười trong vui sướng, vỗ tay, dang tay về phía Rosie mời gọi khán giả thể hiện lòng yêu mến với con voi. Rồi nàng bật xuống khỏi quả bóng và nhảy chân sáo về phía Rosie, lúc này đang phần nào cẩn thận hơn khi trèo xuống quả bóng của mình. Nó hạ vòi xuống, và Marlena ngồi trong đường cong của chiếc vòi, quàng một tay quanh nó, duyên dáng chĩa những ngón chân ra. Rosie giơ vòi lên, giữ Marlena ở trên cao. Rồi nó đặt Marlena lên đầu và rời khỏi lều chính trong tiếng cổ vũ của đám đông người mến mộ.

Và rồi cơn mưa tiền bắt đầu - một cơn mưa tiền thật ngọt ngào. Bác Al mê mẩn đứng ngay chính giữa đường biểu diễn, tay giơ cao và mặt ngẩng lên, tắm mình trong những đồng tiền đang trút xuống người. Ông ta vẫn ngửa mặt kể cả khi những đồng tiền đập vào má, mũi, trán và nảy lên. Tôi nghĩ có lẽ ông ta đang khóc thật sự.

Hết chương 17. Mời các bạn đón đọc chương 18!

Nguồn: truyen8.mobi/t40041-nuoc-cho-voi-chuong-17.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận