Nước Cho Voi Chương 18

Chương 18
Tôi bắt kịp họ khi Marlena đang trượt xuống từ đầu Rosie.

  “Cả hai thật xuất sắc! Xuất sắc!” August nói, hôn lên má nàng. “Cậu có thấy không, Jacob? Cậu có thấy họ xuất sắc đến nhường nào không?”

“Có chứ.”

“Cậu giúp tôi đưa Rosie đi loanh quanh nhé? Tôi phải trở vào bên trong.” Anh ta trao cho tôi cây gậy đầu bạc, rồi nhìn Marlena, thở một hơi thật sâu, và vỗ một bàn tay lên ngực. “Xuất sắc. Xuất sắc tuyệt đối. Đừng quên là,” anh ta nói, quay đi và lùi lại vài bước dài, “em sẽ diễn với lũ ngựa ngay sau Lottie đó.”

“Em sẽ đưa chúng đến ngay đây,” nàng đáp.

August trở lại lều chính.

“Thật cuốn hút,” tôi nói.

“Phải, nó diễn rất tốt, đúng không?” Marlena ngả người và hôn một cái thật kêu lên vai Rosie, để lại một dấu môi hoàn hảo trên làn da màu xám. Nàng vươn tay ra và dùng ngón cái lau vết son đó.

“Ý anh là em ấy,” tôi nói.

Nàng đỏ mặt, ngón tay cái vẫn để trên vai Rosie.

Ngay lập tức tôi hối hận vì đã nói điều ấy. Không phải là nàng không cuốn hút - nàng rất cuốn hút, nhưng đó không phải tất cả những gì tôi muốn nói, nàng biết điều đó và giờ tôi đã khiến nàng không thoải mái. Tôi quyết định rút lui gấp.

Chodź, Rosie,” tôi nói, ra hiệu cho nó tiến lên. “Chodź, mój malutki pączuszek.”

“Jacob, đợi đã.” Marlena đặt tay vào phía trong khuỷu tay tôi.

Phía xa, ngay ở cửa vào lều chính, August dừng lại và đứng im như tượng. Như thể anh ta đã cảm nhận được sự tiếp xúc về thể xác đó. Anh ta từ từ quay lại, mặt mày u ám. Mắt chúng tôi ghì lấy nhau.

“Anh có thể giúp tôi một việc được không?” Marlena hỏi.

“Được chứ. Dĩ nhiên rồi,” tôi đáp, lo lắng liếc nhìn về phía August. Marlena không nhận ra rằng anh ta đang quan sát chúng tôi. Tôi chống tay lên hông, khiến những ngón tay của nàng rời khỏi khuỷu tay tôi.

“Anh có thể đưa Rosie đến lều thay đồ của tôi được không? Tôi có chuẩn bị một điều bất ngờ.”

“Ừ, được. Tôi nghĩ vậy,” tôi đáp. “Cô muốn nó đến đó lúc nào?”

“Đưa nó đến luôn đi. Một lát nữa tôi cũng sẽ tới. Ồ, và nhớ mặc cái gì đèm đẹp chút nhé. Tôi muốn đó phải là một bữa tiệc đúng cách.”

“Tôi á?”

“Đương nhiên là anh rồi. Tôi phải diễn tiết mục của mình bây giờ, nhưng sẽ không lâu đâu. Và nếu anh có thấy August trước đó thì cũng đừng nói gì nhé, được chứ?”

Tôi gật đầu. Khi tôi nhìn lại phía lều chính, August đã biến mất vào bên trong.

 

ROSIE HOÀN TOÀN VUI VẺ với sự sắp xếp bất thường này. Nó nặng nề bước đi bên tôi đến mép lều thay đồ của Marlena rồi kiên nhẫn chờ Grady và Bill dỡ cạnh dưới vách lều khỏi những cái cọc.

“Vậy, Camel thế nào rồi?” Grady hỏi, cúi người xuống loay hoay với một sợi chão. Rosie với tới để thăm dò.

“Vẫn thế,” tôi đáp. “Bác ấy nghĩ mình đang khá hơn, nhưng tôi lại không thấy vậy. Tôi cho là bác ấy không nhận ra điều đó vì bác ấy chả phải làm gì cả. Chà, vì thế, và cũng vì bác ấy thường xuyên say xỉn nữa.”

“Nghe giống Camel đấy,” Bill nói. “Ông ta kiếm rượu ở đâu vậy? Là rượu đúng không? Ông ta sẽ không uống cái thứ jake khốn nạn ấy thêm lần nào nữa đâu, phải không?”

“Không, là rượu thật đấy. Cậu bạn cùng phòng tôi tự nhiên lại thích bác ấy.”

“Ai cơ? Cái gã Kinko đó á?” Grady hỏi.

“Phải.”

“Tôi cứ nghĩ nó ghét dân lao động cơ đấy.”

Rosie vươn vòi ra lấy mũ của Grady. Anh ta quay lại, định giật cái mũ, nhưng con voi đã giơ nó lên cao. “Này, cậu kiểm soát con voi của mình đi chứ?”

Tôi nhìn vào mắ t nó, và nó cũng nháy mắt lại với tôi. “Połoź!” tôi nghiêm khắc ra lệnh, mặc dù tôi thấy thật khó mà không cười. Cái tai vĩ đại vẫy về phía trước, rồi nó thả rơi cái mũ. Tôi cúi xuống nhặt mũ lên.

“Walter - Kinko - có thể hay nói cạnh nói khóe,” tôi nói, đưa trả chiếc mũ cho Grady, “nhưng cậu ấy thật sự tử tế với Camel. Nhường giường cho bác ấy. Thậm chí còn tìm con trai bác ấy nữa. Thuyết phục cậu ta đến gặp chúng tôi ở Providence để đưa Camel đi.”

“Không đùa chứ,” Grady nói, dừng lại và nhìn tôi kinh ngạc. “Camel có biết việc này không?”

“Ừ... Có.”

“Vậy ông ta phản ứng thế nào?”

Tôi nhăn mặt và hít không khí vào qua kẽ răng.

“Tốt thế cơ à?”

“Có vẻ như chúng tôi cũng không có nhiều lựa chọn.”

“Phải, các cậu cũng không còn cách nào khác.” Grady ngập ngừng. “Những chuyện xảy ra không hoàn toàn là lỗi của ông ấy. Đến giờ có lẽ gia đình ông cũng đã hiểu điều đó. Chiến tranh đã khiến rất nhiều người trở nên kỳ quặc. Cậu biết ông ấy là một pháo thủ rồi chứ?”

“Chưa. Bác ấy không kể gì về điều đó.”

“Nói xem, cậu nghĩ Camel có cố đứng xếp hàng được không?”

“Chắc không đâu,” tôi đáp. “Sao?”

“Chúng tôi nghe đồn là có lẽ rốt cuộc đã có tiền, thậm chí có cả phần cho người lao động nữa. Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không tin lắm vào câu chuyện đó, nhưng sau việc vừa xảy ra trong lều chính, tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể có nửa cơ hội.”

Cạnh dưới bức vách giờ đã được thả bay tự do. Bill và Grady nhấc nó lên, để lộ nội thất đã được bài trí lại trong lều thay đồ của Marlena. Ở một đầu là chiếc bàn trải khăn lanh nặng trịch cùng ba bộ dao nĩa. Đầu kia của lều hoàn toàn trống trải.

“Cậu muốn đóng cọc ở đâu? Đằng kia à?” Grady hỏi, chỉ về phía khoảng trống.

“Có lẽ vậy,” tôi nói.

“Sẽ quay lại ngay,” anh ta nói rồi đi mất. Vài phút sau anh trở lại, mang theo hai chiếc búa tạ hơn bảy cân, mỗi tay một cái. Anh quăng một cái cho Bill, trông Bill chẳng có lấy một chút hoảng sợ. Anh ta bắt lấy cán búa và theo Grady vào trong lều. Họ nện cái cọc sắt xuống đất trong một chuỗi các nhát đập được căn thời gian hoàn hảo.

Tôi dẫn Rosie vào và ngồi xổm xuống, siết chặt xích chân của nó. Nó đặt cái chân đó chắc chắn trên mặt đất, nhưng lại dồn trọng tâm vào những chân còn lại. Khi đứng dậy, tôi thấy nó đang nghiêng người về phía một đống dưa hấu lớn trong góc.

“Cậu muốn chúng tôi cột vách lại chứ?” Grady hỏi, chỉ về phía bức vách đang bay phấp phới.

“Vâng, nếu anh không phiền. Tôi nghĩ Marlena không muốn August biết Rosie ở trong này cho tới khi anh ấy bước vào.”

Grady nhún vai. “Chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.”

“Grady này. Anh có thể để mắt đến Rosie trong một phút thôi được không? Tôi cần phải thay đồ.”

“Tôi không biết nữa,” anh ta đáp, nheo mắt nhìn Rosie. “Nó sẽ không kéo cọc ra hay làm gì khác đấy chứ?”

“Tôi không dám chắc. Nhưng đây,” tôi nói, bước tới bên đống dưa hấu. Rosie cuộn vòi và mở miệng thành một nụ cười thật rộng. Tôi mang một quả tới và đập xuống sàn trước mặt con voi. Quả dưa vỡ ra, và cái vòi của Rosie vục ngay vào phần thịt màu đỏ. Nó xúc một khoanh vào mồm, cả vỏ và những thứ khác. “Có vài thứ để bảo đảm đây,” tôi nói.

Tôi chui qua bức vách và đi thay đồ.

 

KHI TÔI TRỞ LẠI, Marlena đã ở đó, trong bộ đầm lụa đính hạt August tặng nàng tối hôm chúng tôi dùng bữa trong phòng riêng của họ. Chuỗi kim cương lấp lánh trên cổ nàng.

Rosie đang sung sướng nhai chóp chép một quả dưa hấu khác - đây ít nhất là quả thứ hai của nó, nhưng trong góc vẫn còn đến nửa tá. Marlena đã tháo băng đội đầu của Rosie và vắt lên chiếc ghế trước bàn trang điểm. Giờ đã có một bàn ăn đầy ự những đĩa chụp bằng bạc và những chai vang. Tôi ngửi thấy mùi thịt bò khô, và dạ dày tôi quặn lại vì đói.

Marlena mặt đỏ gay, đang sục sạo một trong các ngăn kéo bàn trang điểm. “Ồ, Jacob!” nàng nói, nhìn qua vai. “Tốt rồi. Tôi đang lo. Anh ấy sẽ tới đây bất cứ lúc nào. Ôi trời ơi. Giờ thì tôi lại không thể tìm thấy nó,” Nàng đột ngột đứng thẳng dậy, để mặc cái ngăn kéo vẫn đang mở. Những chiếc khăn lụa tràn qua mép. “Anh giúp tôi một việc được chứ?”

“Dĩ nhiên rồi,” tôi đáp.

Nàng rút từ một thùng làm lạnh ba chân bằng bạc ra một chai sâm panh. Đá ở bên trong bị đảo kêu leng keng. Nước nhỏ tong tỏng từ đáy chai khi nàng đưa nó cho tôi. “Anh có thể mở nắp ngay khi anh ấy vào không? Và hét lên ‘bất ngờ này!’ nữa.”

“Được,” tôi nói, nhận lấy cái chai. Tôi tháo bỏ khung bịt và giữ ngón tay cái trên nút chai để đợi. Rosie với vòi tới, cố gắng thọc vào giữa những ngón tay tôi và cái chai. Marlena tiếp tục bới ngăn kéo.

Cái gì thế này?

Tôi nhìn lên. August đang đứng trước mặt chúng tôi.

“Ôi!” Marlena kêu lên, quay người lại. “Bất ngờ này!”

“Bất ngờ này!” tôi hét lên, vặn người thoát khỏi Rosie và bật mở nút chai. Cái nút bắn vọt lên tấm vải bạt rồi rơi xuống nền cỏ. Sâm panh sùi bọt qua những ngón tay tôi, và tôi phá lên cười. Marlena ngay lập tức ở đó với hai ly sâm panh, cố đón lấy thứ chất lỏng đang chảy tràn ra. Lúc phối hợp được với nhau thì chúng tôi đã làm tràn một phần ba chai, mà Rosie thì vẫn cố cướp nó khỏi tay tôi.

Tôi nhìn xuống. Đôi giày lụa hồng của Marlena đã chuyển thành màu sẫm vì sâm panh. “Ôi, tôi xin lỗi!” tôi cười lớn.

“Không, không! Đừng ngốc thế chứ,” nàng nói. “ Chúng ta còn chai khác mà.”

“Tôi hỏi cái gì thế này?”

Marlena và tôi cứng đờ người, tay cả hai vẫn đang rối lên. Nàng ngước nhìn, ánh mắt đột nhiên trở nên lo lắng. Nàng cầm hai ly sâm panh gần như rỗng không ở mỗi tay. “Đây là một điều bất ngờ. Một lễ kỷ niệm.”

August nhìn đăm đăm. Cà vạt của anh ta lỏng lẻo, áo jacket mở phanh. Khuôn mặt anh ta hoàn toàn không chút thần sắc.

“Một điều bất ngờ, phải,” anh ta nói. Anh ta cởi mũ và lật nó trên tay, xem xét nó. Tóc anh ta dựng lên thành một dải sóng từ trán. Anh ta đột ngột ngước nhìn, một bên lông mày nhếch lên. “Hoặc là các người nghĩ thế.”

“Sao cơ?” Marlena hỏi với giọng trống rỗng.

Anh ta hất nhẹ cổ tay, liệng mũ vào một góc rồi cởi áo jacket, thật từ từ và cẩn thận. Anh ta bước tới bên bàn trang điểm và đu đưa chiếc jacket như thể sắp đặt nó lên lưng ghế. Khi nhìn thấy băng đội đầu của Rosie, anh ta ngừng lại. Thay vào đó, anh ta gấp chiếc jacket lại và đặt gọn gàng trên ghế ngồi. Mắt anh ta chuyển xuống ngăn tủ đang mở và những chiếc khăn lụa tràn ra khỏi mép.

“Tôi đã bắt gặp hai người trong thời điểm không thích hợp nhỉ?” anh ta hỏi, nhìn lên phía chúng tôi. Anh ta nói như thể vừa yêu cầu ai đó chuyển cho lọ muối.

“Anh yêu, em không hiểu anh đang nói về cái gì,” Marlena nhẹ nhàng nói.

August cúi xuống kéo một chiếc khăn dài màu da cam gần như trong suốt ra khỏi ngăn kéo. Rồi anh ta đan nó quanh những ngón tay. “Chơi với đống khăn vui đấy chứ nhỉ?” Anh ta kéo đầu khăn để nó lại lướt qua những ngón tay. “Ồ, em hư quá. Nhưng tôi nghĩ mình đã biết điều đó rồi.”

Marlena đứng nhìn trân trối, không nói được một lời nào.

“Vậy,” anh ta nói. “Đây có phải là một bữa tiệc kỷ niệm sau khi làm tình không? Tôi để cho hai người bên nhau đủ lâu chứ? Hay có lẽ tôi nên biến đi một lúc rồi trở lại nhỉ? Phải nói con voi là một màn mới đấy. Nghĩ đến mà kinh sợ.”

“Nhân danh Chúa, anh đang nói chuyện gì vậy?” Marlena thốt lên.

“Hai cái ly,” anh ta quan sát, gật đầu nhìn hai tay nàng.

“Gì cơ?” Nàng nâng hai chiếc ly lên gấp đến mức rượu bên trong sánh cả lên thảm cỏ. “Anh đang nói về những thứ này ư? Chiếc thứ ba ở ngay...”

“Cô nghĩ tôi là một thằng ngốc hả?”

“August...” tôi lên tiếng.

“Câm ngay! Câm mẹ mày đi!”

August đỏ mặt tía tai. Mắt anh ta lồi ra. Người run lên vì giận dữ.

Marlena và tôi đứng im tuyệt đối, choáng váng đến không nói nên lời. Sau đó khuôn mặt August lại trải qua một lần biến đổi nữa, trở thành một kiểu gần như là tự mãn. Anh ta tiếp tục chơi với chiếc khăn, thậm chí còn cười với nó. Rồi anh ta gấp nó lại cẩn thận và đặt trở lại ngăn kéo. Khi đứng thẳng dậy, anh ta chầm chậm l ắc đầu.

“Mày... Mày... Mày...” Anh ta giơ một bàn tay lên, khuấy không khí với những ngón tay của mình. Nhưng rồi anh ta im bặt, dồn sự chú ý vào chiếc gậy đầu bạc. Nó đang dựa vào bức vách gần bàn, nơi tôi để nó. Anh ta thong thả bước tới cầm cái gậy lên.

Tôi nghe tiếng nước đập rơi xuống mặt đất phía sau mình và vội quay lại. Rosie đang đi tiểu vào đám cỏ, tai ép bẹt vào đầu, vòi cuộn xuống dưới mặt.

August cầm chiếc gậy và liên tục vỗ cái tay cầm bằng bạc vào lòng bàn tay. “Mày nghĩ có thể giấu tao việc này bao lâu nữa?” Anh ta dừng lại một giây, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. “Hả?”

“August,” tôi nói. “Tôi không hiểu anh đang...”

“Tao bảo là câm đi!” Anh ta quay người vụt cái gậy ngang qua bàn ăn, xô bát đĩa chai lọ xuống đất. Rồi anh ta giơ một chân lên đạp đổ bàn. Cái bàn đổ ầm sang một bên, làm cho đồ sứ, ly cốc và thức ăn bay vèo vèo.

August nhìn đăm đăm xuống đống hổ lốn một lúc, rồi nhìn lên. “Cô nghĩ tôi không thấy chuyện gì đang diễn ra ư?” Mắt anh ta nhìn xoáy vào Marlena, thái dương phập phồng. “Ồ, giỏi lắm, em yêu ạ,” anh ta lúc lắc ngón tay về phía nàng và mỉm cười, “Tôi sẽ cho cô thấy. Cô giỏi lắm.”

Anh ta bước lại bên bàn trang điểm và dựa chiếc gậy vào đó rồi cúi xuống nhòm vào gương. Anh ta gạt lọn tóc rủ trước trán trở lại vị trí rồi dùng lòng bàn tay vuốt lại cho mượt. Rồi anh ta lặng người, tay giữ nguyên trên trán. “Ú òa,” anh ta kêu lên, nhìn vào bóng chúng tôi phản chiếu trong gương. “Tôi thấy hai người rồi.”

Khuôn mặt sợ hãi của Marlena quay lại nhìn tôi trong gương.

August quay lại và cầm băng đội đầu bằng xê quin hồng của Rosie lên. “Và đó là vấn đề, phải không? Tôi thấy các người. Các người nghĩ là tôi không thấy, nhưng mà có đấy. Thật là một mối quan hệ hấp dẫn, tôi phải thừa nhận,” anh ta nói, lật tấm băng đội đầu lấp lánh trên tay. “Một người vợ tận tụy, trốn trong một phòng nhỏ, sắp xếp một cuộc hoan lạc. Mà đó có phải một phòng nhỏ không nhỉ? Có khi lại ngay tại đây. Hoặc có thể cô đã tới lều của con đĩ đó. Bọn đĩ thì phải chăm sóc lẫn nhau, phải không?” Anh ta nhìn sang tôi. “Vậy, mày đã làm việc đó ở đâu hả, Jacob? Chính xác là mày đã làm tình với vợ tao ở đâu?”

Tôi túm lấy khuỷu tay Marlena. “Nào. Đi thôi,” tôi nói.

“A ha! Vậy là mày thậm chí không phủ nhận điều đó!” anh ta gào lên, xiết chặt tấm băng buộc đầu trong hai nắm tay trắng bệch rồi rít lên qua hàm răng nghiến chặt, kéo cho tới khi nó rách toạc theo một đường ziczăc.

Marlena hét lên. Nàng thả rơi hai chiếc ly và giơ một tay lên mồm.

“Đồ đĩ thõa!” August gào lên. “Đồ dâm đãng. Đồ lẳng lơ bẩn thỉu!” Cứ mỗi từ thốt ra, anh ta lại xé tấm băng đội đầu sâu hơn.

“August!” Marlena hét lên, bước tới trước. “Dừng lại đi! Dừng lại!

Âm thanh đó dường như đã tác động đến anh ta, vì anh ta khựng lại, nhìn nàng và chớp mắt. Anh ta nhìn băng đội đầu. Rồi anh ta lại nhìn sang nàng, lúng túng.

Sau khi ngưng lại vài giây, Marlena bước tới. “Auggie?” nàng ướm hỏi, ngước nhìn anh ta, đôi mắt cầu khẩn. “Giờ anh thấy ổn chưa?”

August bối rối nhìn nàng chằm chằm, như thể vừa mới hoàn toàn tỉnh giấc và thấy mình đang ở đây. Marlena từ từ đến gần. “Anh yêu?” nàng nói.

Hàm dưới của anh ta cử động. Trán nhăn lại, và tấm băng đầu rơi xuống đất.

Tôi nghĩ mình đã ngừng thở.

Marlena tiến đến sát anh ta. “Auggie?”

Anh ta nhìn xuống nàng. Mũi giật giật. Rồi anh ta đẩy nàng thô bạo đến mức nàng ngã rầm lên đống bát đĩa và thức ăn bị đổ. Anh ta sải một bước dài tới trước, cúi xuống, và cố bứt chiếc vòng từ cổ nàng. Cái móc quá chặt nên rốt cuộc anh ta lôi cổ nàng đi trong khi nàng gào thét.

Tôi lao qua khoảng trống và túm lấy anh ta. Rosie rống lên phía sau tôi khi August và tôi ngã vật lên đống đĩa vỡ và nước xốt tung tóe. Đầu tiên tôi đè lên anh ta, thụi vào mặt anh ta. Rồi anh ta đè lên tôi, đấm vào mắt tôi. Tôi chụm chân đạp ra và kéo giật anh ta đứng dậy.

“Auggie! Jacob!” Marlena hét ầm ĩ. “Thôi đi!”

Tôi đẩy anh ta ra phía sau, nhưng anh ta tóm lấy ve áo tôi làm cả hai cùng đâm sầm vào bàn trang điểm. Tôi ngờ ngợ nhận ra tiếng leng keng khi tấm gương vỡ vụn xung quanh chúng tôi. August xô tôi ra, và chúng tôi vật lộn ở giữa lều.

Cả hai lăn vòng quanh, gầm gừ, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận hơi thở của anh ta phả lên mặt mình. Có lúc tôi đang đè lên anh ta, giáng xuống những cú đấm. Lúc anh ta lại đang đè lên tôi, đập đầu tôi xuống đất. Marlena đi quanh quất, gào thét để chúng tôi dừng lại, nhưng chúng tôi không thể. Hoặc ít nhất là tôi không thể - tất cả sự giận dữ, nỗi đau và sự thất vọng của vài tháng qua được chuyển vào những nắm đấm của tôi.

Giờ tôi đang đối mặt với cái bàn đổ. Giờ tôi lại đang đối mặt với Rosie, nó đang kéo xích chân và rống lên. Giờ cả hai đã lại đứng dậy, túm lấy cổ áo và ve áo của nhau, vừa giữ vừa giáng đòn. Cuối cùng chúng tôi ngã vào vạt cửa lều và đáp xuống giữa đám đông đang túm tụm bên ngoài.

Chỉ trong vài giây, tôi đã bị lôi đi, bị Grady và Bill giữ chặt. Trong một lúc, August trông như thể sẽ đi theo tôi, nhưng rồi biểu hiện trên khuôn mặt nát nhừ của anh ta thay đổi. Anh ta đứng dậy và bình tĩnh phủi bụi trên quần áo.

“Mày là thằng điên. Đồ điên!” tôi gào lên.

Anh ta lãnh đạm quan sát tôi, kéo phẳng ống tay áo, rồi bước lại vào trong lều.

“Để tôi đi,” tôi cầu xin, quay đầu hết từ Grady rồi lại sang Bill. “Vì Chúa, thả tôi ra đi! Hắn ta mất trí rồi! Hắn sẽ giết cô ấy mất!” Tôi vùng vẫy mạnh đến mức đẩy được họ về phía trước vài bư c. Từ phía trong lều tôi nghe tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng và sau đó là tiếng hét của Marlena.

Grady và Bill đều đang càu nhàu, ghìm chân xuống để giữ cho tôi không thoát ra. “Không, anh ta sẽ không làm vậy đâu,” Grady nói. “Đừng có lo về việc đó.”

Earl lao ra từ đám đông và chui vào lều. Tiếng đổ vỡ ngừng bặt. Hai tiếng uỵch khẽ vang lên, sau đó là một tiếng to hơn, và rồi một sự im lặng trống không.

Tôi cứng người, chăm chăm nhìn vào tấm vải bạt trống không.

“Đấy. Thấy chưa?” Grady nói, vẫn tóm chặt lấy tay tôi. “Cậu ổn chứ? Chúng tôi thả cậu ra bây giờ được chưa?”

Tôi gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm.

Grady và Bill thả tôi ra, từng chút một. Đầu tiên họ nới lỏng tay. Sau đó họ thả hẳn ra, nhưng vẫn đứng gần, để mắt đến tôi.

Một bàn tay đặt lên thắt lưng tôi. Walter đang đứng bên cạnh.

“Nào, Jacob,” cậu ta nói. “Đi thôi.”

“Tôi không thể,” tôi nói.

“Có. Mày có thể. Nào. Đi thôi.”

Tôi nhìn căn lều yên ắng. Sau vài giây, tôi rời mắt khỏi vạt lều đang phấp phới và bỏ đi.

 

WALTER VÀ TÔI TRÈO vào trong toa ngựa xiếc. Queenie ló ra từ sau những chiếc rương, nơi Camel đang nằm ngáy khò khò. Nó ngoe nguẩy đuôi rồi dừng lại, hít ngửi không khí.

“Ngồi đi,” Walter ra lệnh, chỉ vào chiếc giường xếp.

Queenie ngồi xuống ngay chính giữa sàn. Tôi ngồi lên mép chiếc giường xếp. Giờ đây khi đã hạ nhiệt, tôi bắt đầu nhận ra mình bị thương trầm trọng đến thế nào. Hai bàn tay rách toác, tiếng phát ra nghe như thể tôi đang thở qua một cái mặt nạ phòng độc, và tôi đang nhìn qua một khe hở được tạo bởi hai mi mắt phải sưng húp. Khi chạm vào mặt mình, bàn tay tôi dính đầy máu.

Walter cúi xuống mở rương ra. Khi quay lại, cậu ta cầm theo một bình rượu lậu và một chiếc khăn tay. Cậu ta đứng trước mặt tôi và giật mở nút bấc.

“Hả? Là mày à? Walter?” Camel gọi với ra từ sau những chiếc rương. Hẳn là ông đã bị đánh thức bởi tiếng giật nút.

“Trông mày chẳng khác gì một đống bầy nhầy đầy máu,” Walter nói, lờ tịt Camel đi. Cậu ta chịt chiếc khăn tay vào đầu cổ bình và dốc ngược toàn bộ rượu ra, đưa miếng vải ướt về phía mặt tôi. “Ngồi im nhé. Sẽ khá xót đấy.”

Đó đúng là câu nói giảm nói tránh nhất thế kỷ - khi rượu chạm vào mặt, tôi gào lên và nhảy bật về phía sau.

Walter đứng đợi, giữ khăn ở tư thế sẵn sàng. “Mày cần thứ gì để cắn không?” Cậu ta cúi người xuống, nhặt lấy cái nút. “Đây.”

“Không,” tôi nói, nghiến chặt răng. “Cứ cho tôi một giây.” Tôi ôm ngực, run lên bần bật.

“Tao có ý khác hay hơn,” Walter nói. Cậu ta đưa tôi cái bình. “Uống đi. Nó mà chảy xuống họng thì sẽ bỏng rát lên ấy, nhưng sau vài ngụm mày sẽ chẳng còn để tâm nhiều lắm nữa đâu. Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy?”

Tôi cầm lấy cái bình và dùng cả hai bàn tay rách nát của mình nâng nó lên mặt. Tôi thấy mình lóng ngóng như thể đang đeo găng tay đấm bốc vậy. Walter giữ chắc cái chai. Rượu thiêu cháy đôi môi thâm tím của tôi, xẻ một đường xuống họng và bùng nổ trong dạ dày tôi. Tôi thở dốc, đẩy cái bình ra gấp đến nỗi làm chất lỏng bắn tung tóe khỏi cổ bình.

“Phải rồi. Đó không phải là loại êm nhất,” Walter nói.

“Hai đứa có kéo tao ra khỏi đây và chia cho tao uống cùng hay không đây?” Camel gào lên.

“Im đi, Camel,” Walter nói.

“Thôi nào! Đó không phải là cách nói với một lão già ốm...”

“Tôi nói là câm đi mà, Camel! Tôi đang giải quyết một tình huống ở đây. Tiếp tục đi,” cậu ta nói, đẩy cái bình lại phía tôi. “Thêm vài ngụm nữa.”

“Tình huống gì thế?” Camel hỏi.

“Jacob vừa bị nện.”

“Cái gì? Làm sao? Có một vụ Này Lũ nhà quê à?”

“Không,” Walter u ám nói. “Tồi tệ hơn.”

“Vụ Này Lũ nhà quê là gì?” Tôi lầm bầm hỏi qua đôi môi sưng mọng.

“Uống đi,” cậu ta nói, đẩy cái bình về phía tôi một lần nữa. “Một trận chiến giữa chúng ta và chúng. Người trong đoàn và lũ nhà quê. Mày sẵn sàng chưa?”

Tôi làm thêm một hớp rượu lậu nữa, và bất chấp lời cam đoan của Walter, nó vẫn đi xuống như hơi mù tạc. Tôi đặt cái bình xuống sàn và nhắm mắt lại. “Rồi. Tôi nghĩ vậy.”

Walter một tay giữ cằm tôi rồi quay đầu tôi sang hai bên, đánh giá mức độ thương tích. “Ôi quỷ thần ơi, Jacob. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?” cậu ta nói, thọc vào mớ tóc phía sau đầu tôi. Có vẻ như cậu ta vừa phát hiện ra một hành động tàn bạo mới nào đó.

“Hắn đã đẩy Marlena.”

“Ý mày là về thể xác?”

“Phải.”

“Tại sao?”

“Hắn ta phát điên. Tôi không biết phải diễn tả thế nào hơn nữa.”

“Thủy tinh bám đầy trong tóc mày này. Ngồi yên.” Những ngón tay cậu ta tỉ mẩn kiểm tra da đầu tôi, nâng và gỡ từng mớ tóc. “Vậy, vì sao hắn lại phát điên?” cậu ta hỏi, đặt những mẩu thủy tinh lên cuốn sách gần nhất.

“Biết chết liền.”

“Không biết cái đầu mày. Lại lằng nhằng gì với cô ta hả?”

“Không. Hoàn toàn không,” tôi đáp, mặc dù khá rõ rằng mặt mình sẽ đỏ ửng lên nếu nó không bị nát như thịt bò băm thế này.

“Tao hy vọng là không,” Walter nói. “Vì bản thân mày, tao rất hy vọng là không.”

Có tiếng xáo trộn và tiếng va đập mạnh ở phía bên phải tôi. Tôi cố nhìn, nhưng Walter giữ cằm tôi rất chắc. “ Camel, ông đang định làm cái khỉ gì thế?” cậu ta quát, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi.

“Tao muốn xem xem Jacob có ổn không.”

“Vì Chúa,” Walter nói. “Cứ ở yên chỗ cũ, được chứ? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một lúc nữa chúng ta có khách đâu. Có thể là chúng đến bắt Jacob, nhưng đừng nghĩ chúng sẽ không lôi cả ông đi.”

Khi Walter đã lau sạch những vết thương và gỡ bỏ hết thủy tinh khỏi tóc, tôi bò ra giường cuốn và cố tìm một chỗ thoải mái để dựa cái đầu đã bị đập cả trước lẫn sau. Mắt phải của tôi sưng vù đến không mở nổi. Queenie tới gần xem xét, đánh hơi vẻ thăm dò. Nó lùi lại vài bước rồi nằm xuống, vẫn để mắt đến tôi.

Walter đặt lại cái bình vào trong rương, rồi vẫn giữ ở tư thế cúi gập người đó, cậu ta lục tìm dưới đáy. Khi đứng thẳng trở lại, tay cậu ta cầm một con dao lớn.

Cậu ta đóng cánh cửa gian phòng phía trong lại và cài then bằng một khúc gỗ. Rồi cậu ta ngồi dựa lưng vào tường với con dao bên cạnh.

Một lúc sau, chúng tôi nghe tiếng lộc cộc của vó ngựa trên thang lên tàu. Pete, Otis, và Diamond Joe đang nói chuyện rất khẽ trong phần bên kia của toa xe, nhưng không ai gõ cửa mà cũng chẳng ai cố mở cửa ra. Sau một chốc, chúng tôi nghe tiếng họ dỡ thang và đẩy cánh cửa bên ngoài đóng lại.

Khi đoàn tàu cuối cùng cũng xình xịch tiến lên, Walter thở phào một cái rõ to. Tôi nhìn sang phía cậu ta. Cậu ta gục đầu giữa hai đầu gối và giữ nguyên tư thế đó một lúc. Rồi cậu ta nhổm dậy và đẩy con dao to tướng vào sau rương.

“Mày đúng là một gã may mắn,” cậu ta nói, gỡ bỏ khúc gỗ cài cửa, mở cửa và bước tới dãy rương che giấu Camel.

“Tôi á?” tôi hỏi, trong cơn lơ mơ vì rượu lậu.

“Phải, mày đấy. Cho đến giờ mày vẫn rất may mắn.”

Walter lôi những cái rương ra khỏi tường và với lấy Camel. Rồi cậu ta kéo lê ông già sang phần bên kia của toa xe để chuẩn bị tắm đêm.

 

TÔI NGỦ GÀ GẬT, bị sự kết hợp giữa thương tích và rượu lậu đè bẹp.

Tôi ngờ ngợ ý thức được Walter đang giúp Camel ăn tối. Tôi nhớ mình đã dựng người dậy để tiếp nhận một ngụm nước rồi lại đổ sụp lên giường cuốn. Lần tiếp theo tôi tỉnh giấc, Camel đang nằm bẹp trên giường xếp, ngáy o o, còn Walter thì ngồi trên tấm chăn ngựa trong góc với chiếc đèn bên cạnh và một cuốn sách trong lòng.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân trên nóc tàu, và một chốc sau có tiếng phịch nhẹ bên ngoài cửa phòng chúng tôi. Toàn bộ cơ thể tôi đột ngột bừng tỉnh.

Walter trườn qua sàn tàu như một con cua và chộp lấy con dao phía sau rương. Rồi cậu ta di chuyển đến cạnh cửa ra vào, ghì chặt cán dao. Cậu ta ra hiệu cho tôi, vẫy tay bảo tôi tiến về phía cái đèn. Tôi bò qua phòng, nhưng với một mắt nhắm tịt tôi không thể ước lượng được chiều sâu và bò không tới nơi.

Cánh cửa cọt kẹt đẩy vào phía trong. Những ngón tay của Walter cứ ghì chặt rồi lại nới lỏng quanh cán dao.

“Jacob?”

“Marlena!” tôi kêu lên.

“Chúa ơi, đàn bà!” Walter hét lên, thả rơi con dao xuống cạnh người. “Suýt nữa thì tôi giết cô rồi.” Cậu ta tóm lấy mép cửa. Đầu cậu ta ngấp nghển, cố nhìn xung quanh nàng. “Cô đi một mình à?”

“Phải,” nàng đáp. “Xin thứ lỗi. Tôi cần phải nói chuyện với Jacob.”

Walter mở rộng cửa thêm một chút. Rồi mặt cậu ta xịu xuống. “Ôi trời ơi,” cậu ta nói. “Cô nên vào trong thì hơn.”

Khi nàng bước vào trong, tôi nâng cây đèn dầu lên. Mắt trái của nàng thâm tím và sưng vù.

“Lạy Chúa!” tôi thốt lên. “Hắn đã làm thế với cô sao?”

“Ôi Chúa ơi, nhìn anh này,” nàng nói, vươn tay ra. Những đầu ngón tay của nàng lững lờ gần mặt tôi. “Anh cần phải đi khám bác sĩ.”

“Tôi ổn mà,” tôi đáp.

“Ai ở trong ánh lửa vậy?” Camel lên tiếng. “Có phải một quý cô không? Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Ai đó quay tôi lại cái nào.”

“Ôi, xin thứ lỗi,” Marlena nói, giật mình khi nhìn thấy cơ thể tàn tật trên giường xếp. “Tôi cứ nghĩ chỉ có hai người các anh... Ôi, tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ về luôn đây.”

“Không, không được,” tôi nói.

“Tôi không có ý... với ông ấy.”

“Tôi không muốn cô đi lại trên nóc những toa tàu đang chuyển động đâu, chưa nói đến việc nhảy qua chúng.”

“Tôi đồng ý với Jacob,” Walter nói. “Chúng tôi sẽ ra ngoài kia với lũ ngựa để cô có chút riêng tư.”

“Không, tôi không thể làm thế,” Marlena nói.

“Vậy để tôi mang giường cuốn ra đó cho cô,” tôi nói.

“Không. Tôi không có ý...” Nàng lắc đầu. “Ôi Chúa ơi. Lẽ ra tôi không nên đến.” Nàng khum hai bàn tay ôm lấy mặt. Một lúc sau nàng bắt đầu khóc.

Tôi đưa cây đèn cho Walter và kéo nàng vào lòng. Nàng ngả vào người tôi, nức nở, mặt ép chặt vào áo tôi.

“Ôi trời,” Walter lại lên tiếng. “Không khéo việc này biến tôi thành một kẻ tòng phạm mất.”

“Ra ngoài nói chuyện đi,” tôi nói với Marlena.

Nàng sụt sịt và đẩy người ra. Nàng đi ra chỗ lũ ngựa và tôi theo sau, kéo cửa ra vào đóng lại sau lưng.

Marlena thơ thẩn đi tới vuốt ve sườn con Nửa Đêm. Tôi ngồi thụp xuống, dựa vào tường và chờ đợi nàng. Một lúc sau nàng đến bên tôi. Khi đoàn tàu vòng qua một khúc quanh, những tấm ván sàn nảy bật lên dưới chân, đẩy chúng tôi lại khiến hai vai chạm nhau.

Tôi lên tiếng trước. “Trước đây hắn đã từng đánh em chưa?”

“Chưa.”

“Nếu hắn còn lặp lại chuyện đó, thề với Chúa anh sẽ giết hắn.”

“Nếu anh ta còn lặp lại chuyện đó, anh sẽ không phải làm thế đâu,” nàng lặng lẽ nói.

Tôi nhìn sang nàng. Ánh trăng chiếu qua những tấm gỗ mỏng phía sau, làm khuôn mặt nhìn nghiêng của nàng tối sầm lại, không có đường nét rõ ràng.

“Em sẽ bỏ anh ta,” nàng nói, gục cằm xuống.

Theo bản năng, tôi với lấy bàn tay nàng. Nàng không còn đeo nhẫn nữa.

“Em đã nói với hắn chưa?” tôi hỏi.

“Không chút do dự.”

“Hắn phản ứng thế nào?”

“Anh thấy câu trả lời của anh ta rồi đó,” nàng đáp.

Chúng tôi ngồi lắng nghe tiếng lách cách của những thanh tà vẹt dưới gầm tàu. Tôi đăm đăm nhìn lên lưng những con ngựa đang ngủ và từng mảnh nhỏ của màn đêm hiện ra qua những thanh gỗ.

“Em định làm gì?” tôi hỏi.

“Em đang nghĩ đến chuyện để Erie nói chuyện với Bác Al xem liệu ông ta có thể sắp xếp cho em một chiếc giường trong toa nằm của nữ không.”

“Còn trong lúc chờ đợi?”

“Trong lúc chờ đợi, em sẽ ở khách sạn.”

“Em không muốn về với gia đình mình ư?”

Một khoảng ngập ngừng. “Không. Dù sao em cũng không nghĩ là họ sẽ đón nhận mình.”

Chúng tôi dựa vào tường trong im lặng, vẫn nắm tay nhau. Sau khoảng một giờ nàng ngủ thiếp đi, trượt người xuống cho tới khi đầu nàng dựa lên vai tôi. Tôi vẫn thức, cảm nhận sự gần gũi của nàng qua từng thớ cơ.

Hết chương 18. Mời các bạn đón đọc chương 19!

Nguồn: truyen8.mobi/t40042-nuoc-cho-voi-chuong-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận