Nước Cho Voi Chương 19

Chương 19
Ông Jankowski? Đến lúc phải chuẩn bị rồi.

Nghe giọng nói ở sát bên mình, tôi mở bừng mắt. Rosemary đang cúi xuống phía trên tôi, dáng hình nổi bật trên nền những phiến đá lát trần.

“Hả? Ồ, đúng rồi,” tôi nói, gắng sức chống người lên khuỷu tay để ngồi dậy. Niềm hân hoan dâng trào trong tôi vì tôi nhận ra rằng tôi không chỉ nhớ mình đang ở đâu và cô ấy là ai mà hôm nay còn là ngày diễn xiếc nữa. Có lẽ những gì xảy ra mới đây chỉ là một sự bùng phát của trí lực mà thôi?

“Ở yên đó. Tôi sẽ nâng đầu giường của ông lên,” cô nói. “Ông có cần đi vệ sinh không?”

“Không, nhưng tôi muốn cái áo đẹp của mình. Và nơ bướm của tôi nữa.”

“Nơ bướm của ông!” cô kêu lên, ngả đầu về sau cười ngặt nghẽo.

“Phải, nơ bướm của tôi.”

“Ôi trời, ôi trời ơi. Ông đúng là hài hước,” cô nói rồi tiến về phía tủ đồ của tôi.

Khi cô quay lại, tôi đã cởi được ba chiếc khuy trên cái áo của mình. Không tồi đối với những ngón tay xương xẩu. Tôi khá hài lòng với bản thân. Trí não và cơ thể, cả hai đều đang hoạt động tốt.

Trong khi Rosemary giúp mặc áo, tôi nhìn xuống thân hình gầy guộc của mình. Xương sườn lộ cả ra, vài sợi lông còn sót lại trên ngực đã bạc trắng. Tất cả những bắp thịt và lồng ngực gầy giơ xương này khiến tôi liên tưởng đến một con chó săn. Rosemary đút tay tôi vào chiếc áo đẹp, và vài phút sau cô cúi lại gần tôi, kéo mạnh các mép của chiếc nơ bướm. Cô đứng lùi lại, hếch mặt lên, và chỉnh sửa lại lần cuối cùng.

“Chà, tôi phải công nhận nơ bướm quả là một lựa chọn đúng đắn,” cô nói, gật gù tán thành. Giọng cô sâu lắng, dịu dàng và bay bổng. Tôi có thể nghe cô nói cả ngày. “Ông có muốn ngắm mình một chút không?”

“Cô chỉnh phẳng phiu rồi chứ?” tôi hỏi.

“Dĩ nhiên là tôi đã chỉnh rồi!”

“Vậy thì thôi. Dạo này tôi không thích gương cho lắm,” tôi càu nhàu.

“Chà, tôi nghĩ trông ông rất bảnh,” cô nói, chống tay lên hông và nhìn bao quát tôi.

“Ôi giời, xììì.” Tôi xua bàn tay xương xẩu về phía cô.

Cô lại phá lên cười, âm thanh đó giống như rượu vang, ấm nồng trong huyết quản tôi. “Vậy, ông muốn đợi gia đình mình ở đây hay là để tôi đưa ông ra hành lang nhỉ?”

“Mấy giờ bắt đầu sô diễn?”

“Nó bắt đầu vào lúc ba giờ,” cô đáp. “Bây giờ là hai giờ rồi.”

“Tôi sẽ đợi ở hành lang. Tôi muốn đi luôn ngay khi chúng đến đây.”

Rosemary kiên nhẫn chờ tôi hạ cái cơ thể cọt kẹt của mình xuống xe lăn. Trong khi cô đẩy tôi ra ngoài hành lang, tôi siết chặt hai bàn tay trong lòng, bồn chồn vặn vẹo những ngón tay.

Hành lang đầy chặt những người bạn già khác đang ngồi trong xe lăn, xếp thành dãy trước những chiếc ghế lưng tròn dành cho khách viếng thăm. Rosemary dừng xe của tôi ở phía cuối, bên cạnh Ipphi Bailey.

Bà ta đang ngồi gập người lại, cái lưng còng buộc bà ta phải dúi mặt vào lòng. Mái tóc bà ta lưa thưa và bạc trắng, ai đó - rõ ràng là không phải Ipphi - đã chải nó cẩn thận để che đi vùng bị hói. Bà ta đột ngột quay sang tôi, khuôn mặt bừng sáng.

“Morty!” bà già gào lên, vươn một bàn tay xương xẩu ra chộp lấy cổ tay tôi. “Ôi, Morty, ông đã quay lại!”

Tôi giật ra, nhưng tay bà ta vẫn bám lấy. Bà già kéo tôi về phía mình trong khi tôi cố lùi lại.

“Y tá!” tôi hét lên, cố gắng thật mạnh để thoát ra. “Y tá!”

Vài giây sau, ai đó đã nới lỏng tôi khỏi Ipphi, bà này tin rằng tôi là người chồng quá cố của mình. Hơn nữa, bà ta còn tin rằng tôi không còn yêu bà ta nữa. Bà ta ngả người lên tay vịn xe đẩy, khóc lóc, vùng vẫy hai cánh tay trong nỗ lực tuyệt vọng để với lấy tôi. Cô y tá mặt ngựa dựng tôi ngồi ngay ngắn trở lại, chuyển tôi ra xa một chút, rồi đặt cái khung tập đi giữa chúng tô i.

“Ôi, Morty, Morty! Đừng như thế!” Ipphi kêu khóc. “Ông biết điều đó không có nghĩa gì mà. Chẳng là gì cả - một sai lầm khủng khiếp. Ôi, Morty! Ông không còn yêu tôi nữa sao?”

Tôi ngồi xoa bóp cổ tay, giận điên người. Sao người ta không xây một cái chái tách biệt cho những kẻ như thế chứ? Con chim già đó rõ ràng là đã mất trí rồi. Bà ta có thể đã làm tôi đau. Đương nhiên, nếu họ có một chái tách biệt thật, có lẽ kết cục tôi cũng sẽ phải vào đó sau sự việc xảy ra sáng nay. Tôi ngồi thẳng dậy, chợt nảy một ý nghĩ. Có lẽ thứ thuốc mới đã gây ra sự bùng nổ trí óc - ồ, tôi phải hỏi Rosemary về việc này. Hoặc có lẽ là không. Ý nghĩ đó đã làm tôi phấn chấn, và tôi muốn bám giữ lấy nó. Phải bảo vệ những bao hạnh phúc nhỏ nhoi của mình chứ.

Từng phút trôi qua, những ông bà già dần biến mất cho đến khi hàng xe lăn trông giống như nụ cười hở răng của chiếc đèn lồng bí ngô. Gia đình này nối tiếp gia đình kia, mỗi nhà nhận một cụ già lụ khụ và vây lấy cụ trong những lời chào hỏi âm lượng lớn. Những cơ thể khỏe mạnh cúi xuống cơ thể yếu ớt; những nụ hôn trên má. Phanh được nhả ra, và từng người già một đi qua những cánh cửa trượt, vây xung quanh là người thân.

Khi gia đình của Ipphi đến, họ trình diễn thành công màn kịch hạnh phúc khi được gặp bà ta. Bà ta nhìn chòng chọc vào mặt họ, mắt mở to và mồm há hốc, bối rối nhưng sung sướng.

Giờ chỉ còn lại sáu người, và chúng tôi ngờ vực nhìn nhau. Mỗi khi cánh cửa kính trượt mở, chúng tôi lại đồng loạt quay mặt ra và một trong số những khuôn mặt đó sẽ bừng sáng. Cứ như vậy cho đến khi tôi là người duy nhất còn sót lại.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hai giờ bốn mươi lăm. Khốn nạn! Nếu chúng không sớm xuất hiện, tôi sẽ lỡ Màn trình diễn Lớn mất. Tôi ngọ nguậy trên ghế ngồi, cảm thấy cáu bẳn và già cỗi. Quỷ thật, tôi quả là cáu bẳn và già cỗi, nhưng tôi phải cố không mất bình tĩnh khi chúng tới. Tôi sẽ chỉ bắt chúng đi vội qua cửa, tỏ rõ rằng không có thời gian để đùa cợt đâu. Chúng có thể kể cho tôi về việc thăng chức của bất cứ ai hay bất cứ kỳ nghỉ nào sau sô diễn.

Rosemary thò đầu qua khung cửa. Nhìn quanh quất, nhận ra sự thật rằng tôi đang ở một mình trong hành lang. Cô đi tới phía sau trạm y tá và đặt biểu đồ của mình lên quầy. Rồi cô bước tới và ngồi xuống cạnh tôi.

“Vẫn không có dấu hiệu gì của gia đình sao, ông Jankowski?”

“Không!” tôi hét lên. “Và nếu chúng không sớm xuất hiện thì sẽ chẳng còn nhiều thứ hay ho đâu. Tôi dám chắc rằng chỗ ngồi tốt đã bị chiếm cả rồi và tôi sẽ bỏ lỡ Màn trình diễn Lớn thôi.” Tôi quay lại nhìn đồng hồ, khổ sở, than vãn. “Cái quái gì đang giữ chân chúng vậy? Thông thường giờ này chúng đã đến rồi.”

Rosemary nhìn đồng hồ của mình. Nó lấp lánh vàng, những mắt xích căng ra trông như thể đang siết chặt lấy da thịt cô. Cái hồi mà tôi còn sở hữu một cái đồng hồ, tôi luôn đeo lỏng.

“Ông có biết hôm nay ai sẽ đến không?” cô hỏi.

“Không. Tôi có bao giờ biết đâu. Mà việc đó cũng chẳng quan trọng lắm, miễn là chúng tới đây kịp giờ.”

“Chà, để xem tôi có tìm được gì không.”

Cô đứng dậy đi ra sau bàn làm việc tại trạm y tá.

Tôi dò xét từng người qua lại trên vỉa hè phía sau những khung cửa kính trượt, tìm kiếm một khuôn mặt thân thuộc. Nhưng họ đi qua như một cái bóng mờ, người này nối tiếp người kia. Tôi nhìn Rosemary, cô đang đứng sau bàn làm việc nói chuyện điện thoại. Cô liếc nhìn tôi, cúp máy, rồi gọi một cuộc nữa.

Đồng hồ lúc này chỉ hai giờ năm mươi ba phút - chỉ còn bảy phút nữa là tới giờ diễn. Huyết áp tôi tăng cao đến độ toàn bộ cơ thể kêu o o như những ngọn đèn huỳnh quang trên đầu.

Tôi đã hoàn toàn từ bỏ ý định sẽ không mất bình tĩnh. Bất cứ kẻ nào xuất hiện sẽ nhận được lời nói thật của tôi, điều đó là chắc chắn. Tất cả những mụ chim già hay những lão sư cụ khác ở đây đều sẽ được xem toàn bộ sô diễn, bao gồm cả Màn trình diễn Lớn, vậy thì công bằng ở đâu? Nếu có ai ở cái nơi này nên đến đó, thì đó phải là tôi. Ồ, cứ đợi tới khi tôi thấy bất cứ kẻ nào đến đây mà xem. Nếu đó là một trong những đứa con tôi, tôi sẽ lập tức chửi thẳng vào mặt nó. Còn nếu không, chà, thì tôi sẽ đợi cho tới khi...

“Tôi rất tiếc, ông Jankowski ạ.”

“Hả?” Tôi vội nhìn lên. Rosemary đã quay lại, đang ngồi trên chiếc ghế cạnh tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi đã không nhận ra.

“Họ hoàn toàn không nhớ lần này đến lượt ai.”

“Chậc, thế chúng quyết định ai sẽ đến vậy? Bao lâu nữa bọn chúng mới tới đây?”

Rosemary ngập ngừng. Cô mím môi, hai tay nắm lấy tay tôi. Người ta hay mang cái vẻ mặt ấy khi sắp báo tin xấu, và lượng ađrênalin trong máu tôi tăng lên chờ đợi. “Họ không thể đến được,” cô nói. “Đến lượt con trai ông, Simon. Khi tôi gọi, ông ấy nhớ ra, nhưng ông ấy có những kế hoạch khác mất rồi. Các số khác thì không có ai trả lời.”

“Những kế hoạch khác á?” tôi rền rĩ.

“Vâng, thưa ông.”

“Cô đã nói với nó về đoàn xiếc chưa?”

“Rồi, thưa ông. Và ông ấy thật sự rất tiếc. Nhưng đó là việc ông ấy không thể bỏ được.”

Mặt tôi méo xệch, và trước khi nhận ra tôi đã khóc thút thít như một đứa trẻ rồi.

“Tôi rất tiếc, ông Jankowski. Tôi biết việc này đối với ông quan trọng nhường nào. Lẽ ra tôi sẽ tự mình đưa ông đi, nhưng tôi đang làm ca mười hai tiếng.”

Tôi đưa hai bàn tay lên mặt, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt của một lão già. Vài giây sau, một tấm khăn giấy đu đưa trước mặt tôi.

“Cô thật tốt bụng, Rosemary ạ,” tôi nói, nhận lấy tấm khăn và bịt cái mũi đang chảy thò lò lại. “Cô biết điều đó phải không? Tôi không hiểu mình sẽ ra sao nếu thiếu cô.”

Cô y tá nhìn tôi một lúc lâu. Đúng hơn là quá lâu. Cuối cùng cô lên tiếng, “Ông Jankowski, ông biết rằng ngày mai tôi sẽ đi, đúng không?”

Đầu tôi bật dậy. “Hả? Trong bao lâu?” Ôi, khốn thật. Đó chính là thứ tôi cần. Nếu cô ấy đi nghỉ, có thể tôi sẽ quên phéng mất tên cô lúc cô về tới nơi.

“Chúng tôi sẽ chuyển tới Richmond. Để ở gần mẹ chồng hơn. Dạo này bà không được khỏe.”

Tôi sửng sốt, há mồm lắp bắp một lúc mới nói được nên lời. “Cô đã kết hôn rồi sao?”

“Được hai mươi sáu năm hạnh phúc rồi, ông Jankowski ạ.”

“Hai mươi sáu năm? Không, tôi không tin đâu. Cô mới chỉ là một thiếu nữ.”

Cô cười phá lên. “Tôi đã lên chức bà rồi đấy, ông Jankowski ơi. Bốn mươi bảy tuổi rồi.”

Chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Cô thọc tay vào cái túi màu hồng nhạt của mình và thay tấm khăn giấy đẫm nước của tôi bằng một tấm mới. Tôi chấm chấm lên cái hố sâu hoắm chứa cầu mắt của mình.

“Anh ta quả là một người đàn ông may mắn, chồng cô ấy,” tôi sụt sịt.

“Cả hai chúng tôi đều may mắn. Thật sự rất may mắn.”

“Và mẹ chồng cô cũng vậy. Cô có biết là không một đứa con nào của tôi chịu nhận tôi về chung sống không?”

“Chà... Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, ông biết đấy.”

“Tôi có bao giờ nói nó dễ dàng đâu.”

Cô nắm lấy tay tôi. “Tôi biết điều đó, ông Jankowski ạ. Tôi biết.”

Tôi kiệt sức vì tất cả những sự bất công này rồi. Tôi nhắm mắt lại và hình dung ra mụ già Ipphi Bailey đang chảy dãi lòng thòng trong lều chính. Bà ta thậm chí còn chẳng nhận ra mình đang ở đó, không thèm bận tâm nhớ chút gì.

Sau vài phút, Rosemary nói, “Tôi có thể làm gì cho ông không?”

“Không,” tôi đáp, và quả là không thật - trừ phi cô có thể đưa tôi đến rạp xiếc hay đưa rạp xiếc đến với tôi. Hoặc đưa tôi đi cùng cô tới Richmond. “Tôi nghĩ giờ tôi muốn ở một mình,” tôi nói thêm.

“Tôi hiểu rồi,” cô dịu dàng đáp. “Tôi đưa ông về phòng nhé?”

“Không. Tôi nghĩ mình sẽ ngồi ngay đây.”

Cô đứng dậy, cúi xuống đủ lâu để đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi mất hút trong hành lang, đôi giày đế cao su cót két trên sàn nhà lát đá.

Hết chương 19. Mời các bạn đón đọc chương 20!

Nguồn: truyen8.mobi/t40043-nuoc-cho-voi-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận