Tôi lập tức bổ đi tìm nàng và thấy nàng đang bước ra khỏi toa của Bác Al cùng với Earl. Anh đi cùng nàng tới toa 48 và đuổi August ra trong khi nàng vào bên trong.
Tôi rất sung sướng khi thấy August trông chẳng khác gì mình, nghĩa là như một quả cà chua thối méo mó. Khi Marlena trèo vào trong toa xe, hắn ta gọi tên nàng và cố theo sau, nhưng Earl đã chặn đường hắn lại. August kích động và tuyệt vọng, đi từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, dùng đầu ngón tay bấu víu để rướn người lên, khóc lóc giàn giụa vẻ ân hận.
Việc đó sẽ không bao giờ tái diễn. Hắn yêu nàng hơn chính cuộc sống của mình - chắc chắn nàng biết điều đó. Hắn không biết mình đã bị thứ gì chi phối nữa. Hắn sẽ làm mọi thứ - mọi thứ! - để bù đắp cho nàng. Nàng là một vị thần, một nữ hoàng, còn hắn chỉ là một bể hối hận khốn khổ. Nàng không thấy hắn đã hối lỗi đến nhường nào ư? Phải chăng nàng đang cố hành hạ hắn? Nàng không có trái tim ư?
Khi Marlena xuất hiện với một chiếc va li, nàng bước qua hắn mà không thèm liếc lấy một cái. Nàng đội một chiếc mũ rơm, vành mũ mềm được kéo xuống che phần mắt thâm quầng.
“Marlena,” hắn hét lên, với về trước và túm lấy tay nàng.
“Thả cô ấy ra,” Earl nói.
“Làm ơn. Anh xin em,” August kêu lên. Hắn khuỵu gối xuống đất. Bàn tay hắn trượt xuống cánh tay nàng cho đến khi nắm được bàn tay trái của nàng. Hắn nâng tay nàng lên mặt, tưới đẫm nước mắt và hôn lên đó khi nàng lạnh lùng nhìn thẳng về trước.
“Marlena. Em yêu. Nhìn anh này. Anh đang quỳ đây. Anh đang cầu xin em đây. Anh phải làm gì thêm nữa? Em yêu - tình yêu của anh - hãy vào trong với anh. Chúng ta sẽ trao đổi về việc đó. Chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề.” Hắn thọc tay vào túi, lấy ra một chiếc nhẫn và cố gắng đeo nó lên ngón giữa của nàng. Nàng gạt tay ra và bắt đầu bước đi.
“Marlena! Marlena!” Giờ thì hắn đang gào lên, thậm chí cả vùng mặt không bị thâm tím của hắn cũng đổi màu. Tóc hắn rủ xuống trán. “Em không thể làm vậy! Đây không phải là kết thúc! Em nghe anh nói không? Em là vợ anh, Marlena! Chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng ta, nhớ không?” Hắn nhổm dậy và đứng siết chặt nắm tay. “Chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng ta!” hắn gào lên.
Marlena đẩy chiếc va li cho tôi, vẫn không dừng lại. Tôi quay người đi theo, nhìn đăm đăm vào vòng eo nhỏ nhắn khi nàng băng qua bãi cỏ nâu. Chỉ khi đến rìa khu đất nàng mới đi chậm lại để tôi có thể bước bên nàng.
“TÔI GIÚP GÌ ĐƯỢC QUÝ KHÁCH Ạ?” nhân viên khách sạn nói, ngước nhìn lên khi quả chuông trên cánh cửa thông báo chúng tôi đến. Vẻ quan tâm lịch thiệp ban đầu của gã bị thay thế thoạt tiên bởi sự hoảng hốt và sau đó là vẻ khinh khỉnh. Chúng tôi đã thấy sự kết hợp tương tự trên khuôn mặt tất cả những người chúng tôi đã đi qua trên đường tới đây. Một cặp trung niên đang ngồi trên ghế băng cạnh cửa chính cứ trơ mắt ra nhìn một cách không giấu giếm.
Và quả là chúng tôi tạo thành một đôi khá ấn tượng. Vùng da quanh mắt Marlena đã chuyển sang một màu lam nổi bật, nhưng ít nhất mặt nàng vẫn còn giữ nguyên dạng - trong khi mặt tôi thì mềm nhão và tơi tả trên vết bầm tím chi chít những vết thương rỉ máu.
“Tôi cần một phòng,” Marlena nói.
Gã nhân viên săm soi nàng với vẻ ghê tởm. “Chúng tôi hết phòng rồi,” gã đáp, một ngón tay đẩy kính lên rồi quay lại với cuốn sổ cái của mình.
Tôi đặt va li xuống và đứng cạnh nàng. “Biển hiệu ghi là vẫn còn phòng trống.”
Gã mím môi thành một đường thẳng, vẻ hống hách. “Vậy thì nó ghi nhầm đấy.”
Marlena chạm vào khuỷu tay tôi. “Đi thôi, Jacob.”
“Không, anh sẽ không ‘đi thôi’ gì hết,” tôi nói, quay lại phía gã nhân viên. “Quý cô đây cần một phòng, mà anh thì đang có phòng trống.”
Gã liếc mắt không giấu giếm về phía bàn tay trái của nàng và nhướng một bên lông mày lên. “Chúng tôi không cho những cặp chưa kết hôn thuê.
“Không phải là cho chúng tôi. Chỉ cô ấy thôi.”
“À há,” hắn nói.
“Cẩn thận đấy, anh bạn,” tôi nói. “Tôi không thích những gì anh đang ám chỉ đâu.”
“Đi thôi, Jacob,” Marlena nhắc lại. Nàng thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả trước đó, và cứ nhìn chằm chằm xuống đất.
“Tôi không ám chỉ điều gì cả,” gã nhân viên nói.
“Jacob, làm ơn đi,” Marlena nói. “Chúng ta đi chỗ khác thôi.”
Tôi ném cho gã nhân viên một cái nhìn cuối cùng đầy hằn học để gã biết chính xác tôi sẽ làm gì với gã nếu Marlena không có ở đây rồi cầm va li của nàng lên. Nàng bước nhanh về phía cửa.
“Ô này, tôi biết cô là ai đấy!” người đàn bà trong cặp trung niên ngồi trên ghế băng lên tiếng. “Cô là cô gái trong áp phích! Phải! Tôi dám chắc điều đó.” Bà ta quay sang người đàn ông ngồi cạnh mình. “Norbert, đó là cô gái trong bức áp phích! Phải không? Cô gái, cô là ngôi sao của đoàn xiếc, đúng không?”
Marlena xoay mở cửa, chỉnh lại vành mũ, và bước ra ngoài. Tôi đi theo sau.
“Đợi đã,” gã nhân viên gọi. “Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi có một...”
Tôi đóng sầm cửa lại phía sau mình.
KHÁCH SẠN CÁCH ĐÓ BA NHÀ không có những sự e ngại như vậy, mặc dù tôi cũng không khoái cái gã nhân viên này gần như gã kia. Hắn khao khát muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Mắt hắn đảo qua chúng tôi, sáng rỡ, tò mò, dâm dật. Tôi biết hắn sẽ rút ra điều gì nếu trong hai chúng tôi, chỉ có mỗi mình Marlena bị bầm mắt, nhưng bởi vì tình trạng của tôi còn tồi tệ hơn nhiều nên câu chuyện không được rõ ràng cho lắm.
“Phòng 2B,” hắn nói, lúc lắc chiếc chìa khóa phía trước và vẫn thích thú nhìn ngắm chúng tôi. “Lên cầu thang rồi rẽ phải. Cuối hành lang.”
Tôi theo sau Marlena, ngắm hai bắp chân đẹp như tạc khi nàng leo lên cầu thang.
Nàng loay hoay với chiếc chìa khóa trong một phút rồi đứng sang một bên, vẫn để nó cắm trong ổ. “Em không mở được. Anh thử được không?”
Tôi khẽ đẩy nó trong ổ. Sau vài giây, cái chốt trượt ra. Tôi đẩy cửa mở và đứng né sang bên để Marlena vào. Nàng quăng mũ lên giường và bước tới bên khung cửa sổ mở. Một cơn gió thổi tung rèm cửa, đầu tiên là thổi rèm vào trong phòng rồi sau đó hút trở lại tấm bình phong.
Căn phòng đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Giấy dán tường và rèm cửa in hoa, giường trải ga bông mềm. Cửa phòng tắm đang mở. Phòng tắm rộng rãi, bồn có chân bám.
Tôi đặt va li xuống và đứng lúng túng. Marlena đang quay lưng lại phía tôi. Có một vết cắt trên cổ nàng, nơi móc khóa của chiếc vòng cổ chọc vào.
“Em có cần gì nữa không?” Tôi hỏi, lật qua lật lại cái mũ trên tay.
“Không, cám ơn anh,” nàng đáp.
Tôi ngắm nàng thêm một lúc nữa. Tôi muốn băng qua phòng và bao bọc nàng trong vòng tay mình, nhưng thay vì thế tôi lại bỏ đi, lặng lẽ đóng cửa lại phía sau.
VÌ KHÔNG NGHĨ được thêm việc gì để làm, tôi đi về phía lều thú và làm công việc thường nhật. Tôi chặt, khuấy và định lượng thức ăn. Tôi kiểm tra cái răng sâu của một con bò Tây Tạng và nắm tay Bobo, dẫn nó đi vòng quanh trong khi mình kiểm tra những con thú còn lại.
Tôi bắt đầu chuyển sang dọn phân thì Diamond Joe tiến lại từ phía sau. “Bác Al muốn gặp cậu.”
Tôi trân trân nhìn anh ta một lúc, rồi đặt cái xẻng vào trong đống rơm.
Bác Al đang ở trong toa ăn uống, trước mặt là một đĩa bít tết và khoai tây rán. Ông ta đang cầm một điếu xì gà và nhả ra những vòng khói. Những người tùy tùng đứng phía sau, vẻ mặt trang nghiêm.
Tôi cởi mũ. “Ông muốn gặp tôi?”
“À, Jacob,” ông ta nói, ngả người về trước. “Rất vui được gặp cậu. Cậu đã thu xếp giúp Marlena rồi chứ?”
“Cô ấy đang ở trong một căn phòng, nếu đó là điều ông muốn hỏi.”
“Đó là một phần những gì ta muốn hỏi, phải.”
“Vậy thì tôi không rõ ý ông là gì.”
Ông ta im lặng một lúc rồi đặt điếu xì gà xuống và chụm hai bàn tay lại, những ngón tay tạo thành hình một tháp chuông. “Đơn giản thôi. Ta không thể để mất bất cứ ai trong hai người đó.”
“Theo những gì tôi biết, cô ấy không hề có ý định rời khỏi đoàn.”
“Và cậu ta cũng không. Thử tưởng tượng mà xem, mọi việc sẽ như thế nào nếu cả hai cùng ở lại nhưng không quay lại với nhau. August chỉ còn một mình với nỗi sầu khổ.”
“Hẳn là ông không định đề nghị cô ấy quay lại với hắn chứ.”
Ông ta mỉm cười và hếch mặt lên.
“Hắn đã đánh cô ấy, Al. Hắn đã đánh cô ấy.”
Bác Al xoa cằm, vẻ trầm tư. “Phải rồi, chậc. Ta đã không để tâm nhiều đến việc đó, ta phải thừa nhận.” Ông ta vẫy tay ra hiệu về chiếc ghế đối diện. “Ngồi đi.”
Tôi tiến lại và ngồi lên mép.
Bác Al ngả đầu sang một bên, quan sát tôi. “Vậy có chút sự thật nào trong chuyện đó không?”
“Trong chuyện gì?”
Ông ta gõ gõ những ngón tay xuống bàn và mím môi. “Có phải cậu và Marlena - hừ-ừm, tôi phải nói thế nào nhỉ...”
“Không.”
“Ừm,” ông ta nói, vẫn trầm tư. “Tốt. Không nghĩ thế. Nhưng tốt đấy. Trong trường hợp đó, cậu có thể giúp ta.”
“Gì cơ?” tôi hỏi.
“Ta sẽ thuyết phục cậu ấy, còn cậu thuyết phục cô ấy.”
“Quỷ tha ma bắt.”
“Cậu đang trong hoàn cảnh khó khăn, phải rồi. Bạn của c ả hai.”
“Tôi không phải bạn hắn.”
Ông ta thở dài, và cố ra vẻ đang hết sức nhẫn nại. “Cậu phải hiểu cho August. Cậu ấy chỉ thỉnh thoảng mới vậy thôi. Đó không phải lỗi của cậu ấy.” Ông ta ngả về trước, nhìn xoáy vào mặt tôi. “Lạy Chúa lòng lành. Ta nghĩ mình nên gọi một bác sĩ đến khám cho cậu.”
“Tôi không cần bác sĩ. Và hẳn nhiên đó là lỗi của hắn.”
Ông ta nhìn tôi đăm đăm, rồi ngả người vào ghế. “Cậu ta bị bệnh, Jacob ạ.”
Tôi không nói gì.
“Cậu ta bị tâm hồn hoang tản.”
“Bị gì cơ?”
“Tâm hồn hoang tản,” Bác Al nhắc lại.
“Ý ông là tâm thần hoang tưởng á?”
“Phải. Gì cũng được. Nhưng cái chính là cậu ta bị điên. Đương nhiên, cậu ta cũng rất có tài, nên chúng ta phải dàn xếp việc này. Sẽ khó khăn với Marlena hơn là những người còn lại chúng ta, hẳn nhiên. Đó là lý do chúng ta phải cổ vũ cô ấy.”
Tôi lắc đầu, choáng váng. “Thậm chí ông có nghe được mình đang nói gì không đấy?”
“Ta không thể để mất bất cứ ai trong hai người đó. Và nếu họ không quay lại với nhau, August sẽ không thể chịu đựng được.”
“Hắn đã đánh cô ấy,” tôi nhắc lại.
“Phải, ta biết, rất bức xúc, chuyện đó. Nhưng cậu ta là chồng cô ấy đúng không?”
Tôi đội mũ lên đầu và đứng dậy.
“Cậu nghĩ mình đang đi đâu thế?”
“Trở lại làm việc,” tôi đáp. “Tôi sẽ không ngồi đây và nghe ông nói rằng August có đánh cô ấy cũng chẳng sao vì cô ấy là vợ hắn. Hay đó không phải lỗi của hắn vì hắn bị điên. Nếu hắn bị điên, ngần đó đã quá đủ lý do để cô ấy nên tránh ra xa.”
“Nếu cậu còn muốn có việc để mà trở lại, cậu phải ngồi xuống.”
“Ông biết gì không? Tôi mặc xác cái công việc của ông,” tôi nói, tiến về phía cửa ra. “Tạm biệt. Giá mà tôi có thể nói là rất hân hạnh.”
“Còn người bạn bé nhỏ của cậu thì sao?”
Tôi cứng đờ người. Bàn tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa.
“Thằng nhóc ôn dịch với con chó của nó,” ông ta nói, vẻ đăm chiêu. “Và còn kẻ kia nữa, - ồ, tên lão là gì ấy nhỉ?” Ông ta búng tay tanh tách, cố nhớ ra.
Tôi từ từ quay lại. Tôi biết chuyện gì đang đến.
“Cậu biết ta nói ai rồi đó. Cái lão què vô dụng cứ ăn trực thức ăn của ta và chiếm chỗ trên tàu của ta hàng tuần liền mà chẳng thèm đụng đến chút việc nào. Tính sao với lão nhỉ?”
Tôi nhìn trừng trừng, mặt bừng bừng căm hận.
“Cậu thực sự nghĩ mình có thể giữ một kẻ lậu vé mà ta không phát hiện ra sao? Mà cậu ta không phát hiện ra sao?” Mặt ông ta đanh lại, đôi mắt s ng lóe.
Đột nhiên nét mặt ông ta dịu lại, mỉm cười ấm áp. Ông ta dang tay cầu xin. “Cậu đã hoàn toàn hiểu lầm ta, cậu biết không. Mọi người trong đoàn này là gia đình của ta. Ta quan tâm sâu sắc tới từng người và toàn bộ bọn họ. Nhưng điều ta hiểu còn cậu hình như đến giờ vẫn không hiểu là đôi khi một cá nhân phải hy sinh vì lợi ích của những người còn lại. Và thứ mà gia đình này cần là hòa giải cho August và Marlena. Chúng ta đã hiểu nhau chưa nhỉ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của ông ta, nghĩ rằng mình muốn bổ một nhát rìu vào giữa hai con mắt ấy biết bao.
“Vâng, thưa ông,” cuối cùng tôi cũng lên tiếng. “Tôi tin là chúng ta đã hiểu nhau.”
ROSIE ĐANG ĐỨNG VỚI một chân gác trên chậu tắm trong khi tôi giũa móng cho nó. Nó có năm ngón ở mỗi bàn chân, giống như con người vậy. Tôi đang giũa một trong hai chân trước của nó thì đột nhiên nhận ra tất cả hoạt động của con người trong lều thú đều đã ngừng lại. Đám người làm đang đứng như trời trồng, nhìn về phía cửa với đôi mắt mở to.
Tôi nhìn lên. August tiến lại gần và đứng lại trước mặt tôi. Tóc hắn rủ xuống trước trán, và hắn vuốt mớ tóc trở lại bằng một bàn tay sưng vù. Môi trên của hắn chuyển thành màu xanh tím, nứt ra như một cái xúc xích nướng. Mũi hắn bẹp và lệch sang một bên, bao bọc bởi một lớp máu khô. Hắn cầm một điếu thuốc cháy dở.
“Chúa ơi,” hắn nói, cố mỉm cười, nhưng cái môi bị nứt khiến hắn không thể cười được. Hắn rít một hơi thuốc. “Khó mà nói được ai bị nặng hơn nhỉ, anh bạn của tôi?”
“Anh muốn gì?” tôi hỏi, cúi xuống mài phẳng cạnh của cái móng chân khổng lồ.
“Cậu không còn đau nữa, đúng không?”
Tôi không đáp.
Hắn ta đứng nhìn tôi làm việc một lúc. “Nghe này, tôi biết mình đã đi quá giới hạn. Đôi khi trí tưởng tượng của tôi đã thắng thế lý trí.”
“Ồ, đó là những gì đã xảy ra sao?”
“Nghe này,” hắn ta nói rồi nhả khói ra. “Tôi hy vọng chúng ta có thể để những chuyện đã qua trôi vào dĩ vãng. Vậy cậu nghĩ sao - anh bạn của tôi - trở lại làm bạn chứ?” Hắn chìa bàn tay ra.
Tôi đứng thẳng dậy, cả hai tay vẫn ở bên người. “Anh đã đánh cô ấy, August ạ.”
Những người khác lặng đứng nhìn. Trông August rất sửng sốt. Mồm hắn ta mấp máy. Hắn thu tay lại và chuyển điếu thuốc cháy dở sang đó. Hai bàn tay hắn thâm tím, móng tay nứt toác. “Phải. Tôi biết.”
Tôi đứng lùi lại xem xét những cái móng chân của Rosie. “Połoź nogę. Połoź nogę, Rosie!”
Nó nâng bàn chân khổng lồ của mình lên rồi lại đặt xuống đất. Tôi đá cái chậu tắm lật ngược về phía cái chân trước còn lại của nó. “Nogę! Nogę!” Rosie chuyển trọng tâm và đặt chân lên chính giữa cái chậu. “Teraz do przodu,” tôi nói, dùng những ngón tay thúc vào bắp chân cho tới khi móng chân nó lơ lửng trên mép trước của cái chậu. “Ngoan lắm,” tôi nói, vỗ vai nó. Nó giương vòi và há mồm thành một nụ cười. Tôi thò tay vào trong vuốt ve lưỡi nó.
“Cậu biết cô ấy ở đâu không?” August hỏi.
Tôi cúi xuống xem xét móng chân của Rosie, lướt tay dọc theo mặt dưới bàn chân nó.
“Tôi cần gặp cô ấy,” hắn ta tiếp tục.
Tôi bắt đầu giũa. Một tia bụi móng chân nhỏ li ti bắn lên không trung.
“Tốt thôi. Cứ thế đi,” hắn ta nói, giọng rít lên the thé. “Nhưng cô ấy là vợ tôi, và tôi sẽ tìm thấy cô ấy. Kể cả có phải đi hết khách sạn này sang khách sạn khác, tôi cũng sẽ tìm được cô ấy.”
Tôi nhìn lên đúng lúc hắn ta búng nhẹ điếu thuốc. Nó bay thành hình cung trong không trung và đáp vào cái mồm đang há của Rosie, cháy xèo xèo khi chạm vào lưỡi nó. Nó rống lên, hoảng sợ, lắc đầu dữ dội và thọc vòi vào mồm.
August bỏ đi. Tôi quay lại phía Rosie. Nó đang nhìn tôi, một vẻ buồn rầu khôn tả hiện lên trên khuôn mặt. Đôi mắt màu hổ phách ngập nước.
ĐÁNG LẼ TÔI PHẢI BIẾT hắn ta sẽ đi tìm khắp các khách sạn. Nhưng tôi đã không nghĩ gì, thế nên nàng ở ngay khách sạn thứ hai mà chúng tôi đi qua. Không thể dễ tìm hơn.
Tôi biết mình đang bị theo dõi, nên tôi vẫn chờ thời cơ. Ngay khi cơ hội đầu tiên đến, tôi lẻn ra khỏi khu đất và chạy xộc đến khách sạn. Tôi đợi quanh góc phố một lúc, quan sát, chắc chắn rằng mình không bị bám đuôi. Sau một lúc nín thở, tôi cởi mũ, lau trán, và bước vào tòa nhà.
Nhân viên khách sạn nhìn lên. Đó là một người mới. Đôi mắt anh ta đờ đẫn.
“Anh muốn gì?” anh ta hỏi, như thể đã gặp tôi rồi, như thể những quả cà chua thối méo mó hàng ngày vẫn bước qua cửa nhà anh ta.
“Tôi đến gặp cô L’Arche,” tôi nói, nhớ rằng Marlena đã đăng ký dưới tên thời con gái. “Marlena L’Arche.”
“Ở đây không có ai tên như thế cả,” anh ta đáp.
“Có chứ, rõ ràng là có,” tôi nói. “Tôi đã đi cùng khi cô ấy đăng ký phòng vào sáng nay.”
“Tôi rất tiếc, nhưng anh lầm rồi.”
Tôi nhìn anh ta một lúc rồi lao lên cầu thang.
“Này, anh bạn! Quay lại đây!”
Tôi nhảy cách bước, hai bậc một lần.
“Anh mà leo lên là tôi gọi cảnh sát đấy!” anh ta hét lên.
“Cứ việc!”
“Tôi sẽ làm đấy! Tôi gọi ngay bây giờ đây!”
“Tốt thôi!”
Tôi gõ cửa phòng nàng bằng những đốt ngón tay ít bị thâm tím nhất. “Marlena?”
Một giây sau, tay nhân viên khách sạn đã tóm lấy tôi và xoay người tôi l i, đẩy vào tường. Anh ta ghì chặt ve áo tôi, mặt gí sát vào mặt tôi. “Tôi đã nói với anh rồi, cô ấy không có ở đây.”
“Không sao đâu, Albert. Đó là một người bạn.” Marlena đã bước ra hành lang phía sau chúng tôi.
Anh ta đứng chết lặng, phả hơi thở nóng hổi lên mặt tôi. Mắt anh ta mở to bối rối. “Gì cơ?” anh ta hỏi.
“Albert?” tôi nói, bối rối không kém. “Albert?”
“Nhưng còn người vừa rồi?” Albert lắp bắp.
“Không phải cùng một người đâu. Đây là người khác.”
“August đã tới đây?” tôi nói, cuối cùng cũng hiểu chuyện. “Em ổn chứ?”
Albert hết nhìn tôi rồi lại quay sang Marlena.
“Đây là một người bạn. Đây là người đã đánh nhau với anh ta,” Marlena giải thích.
Albert thả tôi xuống. Anh ta vụng về cố phủi phẳng áo jacket cho tôi rồi chìa tay ra. “Xin lỗi, anh bạn. Trông cậu giống cái gã kia khủng khiếp.”
“Ừ, không sao đâu,” tôi hỏi, nắm lấy tay anh ta. Anh ta siết chặt khiến tôi phải nhăn mặt.
“Hắn đang đuổi theo em,” tôi nói với Marlena. “Chúng ta phải chuyển em đi chỗ khác thôi.”
“Đừng ngốc thế,” Marlena nói.
“Hắn đã đến rồi,” Albert nói. “Tôi đã nói với hắn là cô ấy không ở đây và trông hắn có vẻ đã tin thế. Đó là lý do vì sao tôi ngạc nhiên khi anh - người rất giống hắn, lại xuất hiện.”
Dưới nhà, chuông trên cửa chính rung lên leng keng. Albert và tôi nhìn nhau. Tôi đẩy Marlena vào phòng, còn anh ta lao vội xuống nhà.
“Tôi có thể giúp gì được ngài?” anh ta hỏi trong lúc tôi đóng cửa lại. Qua giọng nói của anh ta, tôi có thể biết được đó không phải là August.
Tôi dựa vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. “Anh sẽ thật sự thấy khá hơn nếu em để anh tìm cho một căn phòng ở xa khu đất hơn.”
“Không. Em muốn ở đây.”
“Nhưng tại sao chứ?”
“Anh ta đã đến đây và nghĩ rằng em đang ở chỗ khác. Hơn nữa, em cũng chẳng thể nào trốn tránh anh ta được mãi. Mai em sẽ phải quay lại tàu.”
Tôi thậm chí chưa từng nghĩ tới điều đó.
Nàng băng qua phòng, miết tay trên mặt chiếc bàn nhỏ khi đi qua nó. Rồi nàng thả người xuống một chiếc ghế và tựa đầu lên lưng ghế.
“Anh ta đã cố xin lỗi anh,” tôi nói.
“Và anh có chấp nhận không?”
“Đương nhiên là không,” tôi nói, tỏ vẻ bực mình.
Nàng nhún vai. “Sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu anh chấp nhận. Nếu không, có thể anh sẽ bị đuổi việc.”
“Hắn đã đánh em, Marlena ạ!”
Nàng nhắm mắt lại.
“Chúa ơi - hắn vẫn luôn như vậy sao?”
“Phải. Chà, trước đây anh ta chưa từng đánh em. Nhưng những thay đổi tâm trạng này ư? Phải. Em không bao giờ biết mình sẽ gặp chuyện gì.”
“Bác Al nói hắn bị chứng tâm thần hoang tưởng.”
Nàng gục đầu xuống.
“Làm sao mà em chịu đựng được điều đó chứ?”
“Em không có nhiều lựa chọn, đúng không? Em cưới anh ta trước khi nhận ra điều đó. Anh đã thấy rồi đấy. Khi hạnh phúc, anh ta là kẻ quyến rũ nhất trái đất. Nhưng khi có điều gì đó khiến anh ta nổi đóa...” Nàng thở dài, rồi đợi lâu đến mức tôi không rõ nàng có định nói tiếp hay không. Khi tiếp tục, giọng nàng trở nên run rẩy. “Lần đầu tiên chuyện đó xảy ra là khi bọn em vừa lấy nhau được có ba tuần, và nó khiến em sợ đến chết. Anh ta nện túi bụi một người chăm sóc thú khiến người ấy bị hỏng một mắt. Em đã chứng kiến anh ta làm chuyện đó. Em đã gọi điện cho bố mẹ và hỏi xem liệu mình có thể về nhà hay không, nhưng họ thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với em. Em lấy một người Do Thái đã đủ tồi tệ rồi, giờ em lại muốn ly dị nữa ư? Bố bảo mẹ nói với em rằng trong mắt ông em đã chết từ cái ngày em bỏ trốn cùng người tình rồi.”
Tôi băng qua phòng và quỳ xuống cạnh nàng, giơ tay định vuốt tóc nàng, nhưng sau vài giây tôi lại đặt nó lên thành ghế.
“Ba tuần sau, một người chăm sóc thú khác đã mất một cánh tay trong khi giúp August cho lũ mèo ăn. Anh ta chết vì mất máu trước khi có người có thể tìm hiểu chi tiết. Cuối mùa em phát hiện ra rằng lý do duy nhất để August có một đàn ngựa trò dành cho em là vì người huấn luyện trước đó - cũng là một phụ nữ - đã nhảy khỏi đoàn tàu đang chuyển động sau khi đến gặp August trong phòng riêng của anh ta vào một buổi tối. Còn có cả những vụ khác nữa, tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh ta đánh em.” Nàng đổ sụp người về trước. Một lúc sau đôi vai nàng bắt đầu run rẩy.
“Ôi, này,” tôi nói, bất lực. “Thôi nào. Nào. Marlena - nhìn anh này. Làm ơn đi.”
Nàng ngồi dậy và lau mặt. Nàng nhìn đăm đắm vào mắt tôi. “Anh sẽ ở lại với em chứ, Jacob?” nàng hỏi.
“Marlena...”
“Suỵt.” Nàng trượt người ra sát mép ghế và chạm một ngón tay lên môi tôi. Rồi nàng trượt xuống đất, quỳ trước mặt tôi, chỉ cách vài phân, ngón tay nàng run rẩy trên môi tôi.
“Làm ơn,” nàng nói. “Em cần anh.” Sau một chút ngập ngừng, nàng bắt đầu mơn trớn theo từng đường nét trên khuôn mặt tôi - ngập ngừng, nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ lướt trên da tôi. Tôi nín thở và nhắm mắt lại.
“Marlena...”
“Đừng nói gì cả,” nàng nhẹ nhàng nói. Những ngón tay nàng run lên xao xuyến khi vòng qua tai tôi xuống gáy. Tôi rùng mình. Tất cả lông tóc trên cơ thể tôi đồng loạt dựng hết lên.
Khi đôi bàn tay nàng chạm tới áo, tôi liền mở mắt. Nàng cởi cúc áo tôi thật từ tốn, cẩn thận. Tôi nhìn nàng, biết rằng nên dừng nàng lại. Nhưng tôi không thể. Tôi thật bất lực.
Khi đã tháo hết cúc, nàng kéo vạt áo ra khỏi quần và nhìn vào mắt tôi. Nàng ngả về trước và lướt môi trên môi tôi - quá nhẹ đến mức thậm chí không phải là một nụ hôn, chỉ là sự tiếp xúc. Nàng ngừng lại đúng một giây, giữ môi gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở của nàng trên mặt mình. Rồi nàng dựa vào người tôi và hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng, ngập ngừng nhưng kéo dài. Nụ hôn tiếp theo mạnh mẽ hơn, lần tiếp đó thậm chí còn hơn thế nữa, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã hôn lại nàng, ghì chặt lấy gương mặt nàng bằng cả hai tay trong lúc nàng lướt những ngón tay trên ngực và xuống người tôi. Khi nàng chạm đến chiếc quần, tôi thở gấp. Nàng ngừng lại, lần theo viền bộ phận đang dựng đứng lên của tôi.
Nàng dừng lại. Tôi đang lảo đảo, bấp bênh trên đầu gối. Vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi, nàng cầm lấy tay tôi và đưa chúng lên môi. Nàng hôn thật sâu lên từng lòng bàn tay tôi rồi đặt chúng lên ngực nàng.
“Chạm vào em đi, Jacob.”
Tôi đã bị kết án, thế là hết.
Ngực nàng nhỏ nhắn và tròn trịa, như những trái chanh. Tôi khum tay quanh chúng, lướt những ngón tay lên và cảm thấy hai núm vú của nàng co lại dưới lớp vải bông của bộ váy. Tôi ấn cái miệng bầm tím của mình lên môi nàng, lướt tay trên ngực nàng, eo nàng, hông nàng, đùi nàng...
Khi nàng cởi quần tôi và nắm lấy tôi, tôi đẩy người ra.
“Làm ơn,” tôi thở dốc, giọng vỡ vụn. “Làm ơn. Hãy để anh vào trong em.”
Bằng cách nào đó, chúng tôi đã vào đến giường. Cuối cùng, khi đã ngập trong nàng, tôi thét lên.
Sau đó, tôi cuộn người quanh nàng như một cái thìa. Chúng tôi nằm trong im lặng cho tới khi bóng tối phủ xuống, và rồi, thật ngập ngừng, nàng bắt đầu lên tiếng. Nàng len bàn chân mình giữa những mắt cá chân của tôi, nghịch những đầu ngón tay tôi, và chẳng bao lâu lời nói bắt đầu tuôn ra. Nàng nói mà không cần lời đáp, thậm chí cũng chẳng để khoảng trống cho lời đáp, nên tôi chỉ ôm nàng và vuốt ve mái tóc nàng. Nàng nói về nỗi đau, sự sầu khổ và nỗi kinh hoàng trong bốn năm qua; về chuyện phải học đối phó với việc làm vợ của một kẻ quá hung bạo và bất ổn đến mức đụng chạm của hắn khiến nàng sởn gai ốc; và về suy nghĩ, cho tới khá gần đây, rằng cuối cùng nàng đã có thể làm điều đó. Và rồi, cuối cùng, về sự xuất hiện của tôi đã buộc nàng phải nhận ra mình vẫn chưa hề được học cách đương đầu.
Cuối cùng, khi nàng đã chìm vào im lặng, tôi vẫn tiếp tục vuốt ve nàng, dịu dàng lướt tay lên tóc nàng, vai nàng, tay nàng, hông nàng. Rồi tôi bắt đầu nói. Tôi kể với nàng về tuổi thơ của mình và món bánh rugelach mơ của mẹ. Tôi kể với nàng về việc bắt đầu nghiệp thú y cùng với bố trong những năm niên thiếu và ông đã tự hào ra sao khi tôi được nhận vào Cornell. Tôi kể với nàng về Cornell, và Catherine, và tôi đã nghĩ đó là tình yêu như thế nào. Tôi kể với nàng về lão McPherson đã đâm bố mẹ tôi vào thành cầu, và ngân hàng lấy nhà của chúng tôi, tôi phá sản và chạy khỏi phòng thi trong khi tất cả những người ở đó đều chưa kịp ngẩng mặt lên.
Sáng hôm sau, chúng tôi lại làm tình. Lần này, nàng cầm lấy tay tôi và dẫn dắt những ngón tay tôi, di chuyển chúng trên da thịt nàng. Ban đầu tôi không hiểu, nhưng khi nàng run rẩy và rướn người trước những đụng chạm của tôi, tôi mới nhận ra nàng đang dạy cho mình những gì và muốn hét lên sung sướng khi nhận ra điều ấy.
Sau đó, nàng nằm nép mình vào người tôi, mái tóc mơn trớn khuôn mặt tôi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nàng, ghi nhớ cơ thể nàng. Tôi muốn nàng tan chảy vào trong tôi, như bơ phết trên bánh mì nướng. Tôi muốn hấp thu lấy nàng và bước đi trong phần còn lại của cuộc đời với nàng được bọc trong da mình.
Tôi muốn.
Tôi nằm bất động, nhấm nháp cảm giác cơ thể nàng dựa vào mình. Tôi sợ cả thở vì e mình sẽ phá vỡ phép màu này.
Hết chương 20. Mời các bạn đón đọc chương 21!