“Ôi Chúa ơi,” nàng thốt lên, thả rơi nó và xoay chân sang bên.
“Sao? Gì thế?” tôi hỏi.
“Đã trưa mất rồi. Em phải về thôi,” nàng đáp.
Nàng lao tới phòng tắm rồi đóng cửa lại. Một lúc sau có tiếng giật bồn cầu và tiếng nước chảy. Rồi nàng xộc ra khỏi cửa, chạy quanh nhặt quần áo dưới sàn lên.
“Marlena, khoan đã,” tôi gọi, ngồi bật dậy.
“Em không thể. Em còn phải biểu diễn,” nàng nói, vật lộn với đôi tất dài.
Tôi bước tới phía sau và nắm lấy vai nàng. “Marlena, làm ơn.”
Nàng dừng lại và chầm chậm quay lại đối mặt với tôi. Đầu tiên nàng nhìn vào ngực tôi, rồi sau đó nhìn xuống sàn.
Tôi nhìn xuống nàng, đột nhiên thấy cứng lưỡi. “Đêm qua em đã nói, ‘Em cần anh’. Em chưa từng nói chữ ‘yêu’, nên anh chỉ biết cảm xúc của mình.” Tôi khó nhọc nuốt nước miếng, chớp mắt trước đường rẽ ngôi trên tóc nàng. “Anh yêu em, Marlena. Anh yêu em bằng cả trái tim và tâm hồn, và anh muốn được ở bên em.”
Nàng vẫn tiếp tục cúi mặt xuống sàn.
“Marlena?”
Nàng ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng đẫm nước. “Em cũng yêu anh,” nàng thì thầm. “Em nghĩ mình đã yêu anh kể từ giây phút nhìn thấy anh. Nhưng anh không thấy sao? Em đã lấy August rồi.”
“Chúng ta có thể sửa chữa điều đó.”
“Nhưng...”
“Không nhưng gì cả. Anh muốn ở bên em. Nếu đó cũng là điều em muốn, chúng ta sẽ tìm ra cách.”
Một khoảng im lặng thật lâu. “Em chưa từng mong muốn điều gì hơn trong suốt cuộc đời mình,” cuối cùng nàng cũng nói.
Tôi ôm lấy mặt nàng trong hai bàn tay mình và hôn nàng.
“Chúng ta sẽ phải rời khỏi đoàn,” tôi nói, lấy ngón cái quẹt nước mắt cho nàng.
Nàng gật đầu, sụt sịt.
“Nhưng chúng ta sẽ không đi cho đến khi tới Providence.”
“Sao lại phải ở đó?”
“Vì đó là nơi con trai của Camel sẽ gặp chúng ta. Cậu ta sẽ đưa bác ấy về nhà.”
“Walter không thể chăm sóc ông ấy đến lúc đó sao?”
Tôi nhắm mắt và tựa trán vào nàng. “Mọi việc có chút phức tạp hơn thế.”
“Sao lại vậy?”
“Hôm qua Bác Al đã gọi anh vào. Ông ta muốn anh thuyết phục em quay lại với August. Ông ta đã đe dọa anh.”
“Chà, đương nhiên ông ta sẽ làm thế rồi. Ông ta là Bác Al cơ mà.”
“Không, ý anh là ông ta đang dọa sẽ đèn đỏ Walter và Camel.”
“Ồ, đó chỉ là nói suông thôi,” nàng nói. “Đừng để tâm làm gì. Ông ta chưa từng đèn đỏ ai cả.”
“Em nói ai cơ? August? Bác Al?”
Nàng ngước lên, hoảng hốt.
“Em có nhớ khi các nhà chức trách đường sắt ra mặt ở Davenport không?” tôi nói. “Sáu người đã biến mất khỏi Phi Đội vào đêm hôm trước.”
Nàng cau mày. “Em cứ nghĩ giới chức trách đường sắt ra mặt là vì có kẻ đang cố tình gây sự với Bác Al.”
“Không, họ ra mặt vì nửa tá người đã bị đèn đỏ. Camel lẽ ra đã nằm trong số đó.”
Nàng đăm đăm nhìn tôi một lúc, rồi úp tay lên mặt. “Chúa ơi. Chúa ơi. Em thật là ngu ngốc.”
“Không ngu ngốc. Không hề ngu ngốc chút nào. Thật khó mà hình dung được sự độc ác đến nhường ấy,” tôi nói, vòng tay quanh người nàng.
Nàng ép mặt vào ngực tôi. “Ôi, Jacob, chúng ta sẽ phải làm sao đây?”
“Anh không biết,” tôi nói, vuốt tóc nàng. “Chúng ta sẽ tìm ra được cách gì đó, nhưng chúng ta sẽ phải rất, rất cẩn thận.”
CHÚNG TÔI TÁCH NHAU RA, lén lút trở về khu đất. Tôi xách va li củ a nàng đến khi chỉ còn cách một đoạn, rồi nhìn nàng băng qua khu đất và biến mất vào trong lều thay đồ. Tôi đi loanh quanh vài phút phòng khi August đang ở bên trong. Khi không có biểu hiện rắc rối rõ rệt nào, tôi liền quay về toa ngựa xiếc.
“Vậy là, chú mèo đực đã về rồi đây,” Walter nói. Cậu ta đang đẩy đống rương vào tường, che Camel đi. Ông già nằm nhắm mắt, mồm há ra ngáy khò khò. Hẳn là Walter vừa mới cho lão nốc một chầu túy lúy.
“Cậu không cần phải làm việc đó nữa,” tôi nói.
Walter đứng thẳng dậy. “Sao?”
“Cậu không cần phải giấu Camel nữa.”
Nó nhìn chòng chọc vào tôi. “Mày đang nói cái quái gì thế?”
Tôi ngồi lên giường cuốn. Queenie đi sang phía tôi, ngoe nguẩy đuôi. Tôi gãi đầu nó. Nó hít ngửi khắp người tôi.
“Jacob, chuyện gì vậy?”
Khi tôi kể cho Walter nghe, vẻ mặt của cậu ta chuyển từ sốc sang hoảng sợ, rồi hoài nghi.
“Đồ khốn,” cuối cùng cậu ta nói.
“Walter, xin hãy...”
“Vậy, mày sẽ bỏ đi sau khi đến Providence cơ đấy. Mày thật hào hiệp vì đã đợi lâu đến vậy.”
“Đó là vì Cam...”
“Tao biết đó là vì Camel,” cậu ta hét lên. Rồi cậu ta thụi nắm đấm vào ngực. “Còn tao thì sao?”
Mồm tôi há hốc, nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.
“Phải. Đó là điều tao đã nghĩ,” cậu ta nói. Giọng cậu ta đầy mỉa mai.
“Hãy đi với chúng tôi,” tôi buột miệng.
“Ồ hay đấy, thế sẽ rất ấm cúng. Chỉ ba chúng ta. Thế rồi chúng ta sẽ phải đến cái chỗ quái quỷ nào đây?”
“Chúng ta sẽ đọc tạp chí Billboard xem có thể kiếm được việc gì không.”
“Chẳng có việc gì mà kiếm đâu. Các đoàn xiếc đang sụp đổ trên khắp cái đất nước ôn dịch này. Có người còn chết đói! Chết đói đấy! Trong Hợp chủng quốc Hoa Kỳ!”
“Chúng ta sẽ tìm thấy gì đó, ở một nơi nào đó.”
“Chúng ta sẽ cái con khỉ,” cậu ta lắc đầu nói. “Khốn thật, Jacob. Tao hy vọng cô ta xứng đáng, đó là tất cả những gì tao có thể nói.”
TÔI HƯỚNG VỀ PHÍA lều thú, không ngừng để ý tìm August. Hắn ta không có ở đó, nhưng sự căng thẳng trong đám người chăm sóc thú thì rất rõ rệt.
Đến giữa chiều, tôi bị triệu đến toa đặc quyền.
“Ngồi xuống,” Bác Al nói khi tôi bước vào. Ông ta vẫy tay ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện.
Tôi ngồi xuống.
Ông ta ngả người tựa vào ghế, vân vê bộ ria mép. Mắt ông ta nheo lại. “Có tiến triển gì để báo cáo chưa?” ông ta hỏi.
“Vẫn chưa,” tôi đáp. “Nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ đổi ý.”
Mắt ông ta mở to. Những ngón tay thôi không vân vê nữa. “Cậu nghĩ thế à?”
“Không phải ngay lập tức, đương nhiên. Cô ấy vẫn còn giận lắm.”
“Phải, phải, đương nhiên rồi,” ông ta nói, hăm hở rướn người về trước. “Nhưng cậu có thật sự nghĩ...?” Ông ta để lửng câu hỏi. Đôi mắt ánh lên tia hy vọng yếu ớt.
Tôi thở dài thườn thượt rồi ngả người về phía sau, bắt chéo chân. “Khi hai người là để dành cho nhau, họ sẽ được ở bên nhau. Đó là số phận.”
Ông ta nhìn đăm đăm vào mắt tôi, một nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt. Ông ta giơ tay lên và bật ngón tanh tách. “Một branđi cho Jacob,” ông ta ra lệnh. “Và một cho ta nữa.”
Một phút sau, mỗi người chúng tôi đều đang cầm trên tay một ly rượu mạnh lớn.
“Vậy, nói ta nghe xem, cậu nghĩ bao lâu nữa...?” ông ta hỏi, khuấy khuấy khoảng không cạnh đầu mình.
“Tôi nghĩ cô ấy muốn chắc chắn.”
“Phải, phải, đương nhiên rồi,” ông ta nói, nhoài người tới trước, mắt sáng rực. “Phải. Ta hoàn toàn hiểu.”
“Ngoài ra, điều quan trọng là cô ấy phải cảm thấy chúng ta đang ủng hộ cô ấy, chứ không phải anh ta. Ông biết tính phụ nữ rồi đấy. Nếu cô ấy nghĩ chúng ta tỏ ra có chút nào đó không thông cảm, thì điều đó chỉ khiến mọi việc trì trệ thôi.”
“Hẳn rồi,” ông ta nói, vừa gật vừa lắc đầu cùng một lúc khiến cái đầu lắc lư thành một vòng tròn. “Nhất định vậy. Vậy cậu nói xem chúng ta nên làm gì đây?”
“À, tất nhiên August nên giữ khoảng cách. Điều đó sẽ khiến cô ấy có cơ hội để nhớ anh ta. Thậm chí còn có thể có lợi nếu anh ta giả vờ như mình không còn hứng thú gì nữa. Phụ nữ rất buồn cười ở chỗ đó. Ngoài ra, cô ấy không được nghĩ rằng chúng ta đang đẩy họ lại với nhau. Vấn đề then chốt ở chỗ cô ấy phải nghĩ rằng đó là ý nghĩ của bản thân mình.”
“Hừmm, phải,” ông ta nói, trầm ngâm gật đầu. “Ý kiến hay. Và cậu nghĩ bao lâu...?”
“Tôi nghĩ sẽ không quá vài tuần.”
Ông ta thôi không gật đầu nữa. Đôi mắt bật mở. “Lâu thế cơ à?”
“Tôi có thể cố đẩy tốc độ lên, nhưng sẽ có nguy cơ bị phản tác dụng. Ông biết phụ nữ rồi đấy.” Tôi nhún vai. “Có thể phải tốn đến hai tuần, và cũng có thể là ngay ngày mai. Nhưng nếu cô ấy cảm thấy có chút sức ép, cô ấy sẽ kìm lại chỉ để chứng tỏ quan điểm của mình.”
“Phải, đúng vậy,” Bác Al nói, đưa một ngón tay lên môi. Ông ta nhìn tôi chăm chú trong một lúc tưởng chừng như rất lâu. “Vậy, nói xem,” ông ta nói, “từ hôm qua điều gì đã khiến cậu đổi ý vậy?”
Tôi nhấc ly lên và lắc tròn branđi trong đó, nhìn đăm đăm vào nơi chân đế gặp đáy cốc. “Cứ cho rằng đó là cách mọi việc đột nhiên trở nên rất rõ ràng với tôi.”
Đôi mắt ông ta nheo lại.
“Vì August và Marlena,” tôi nói, giơ mạnh ly lên. Rượu branđi sánh ra khỏi thành ly.
Ông ta chậm rãi nâng cốc của mình lên.
Tôi dốc số rượu còn lại vào họng và mỉm cười.
Ông ta hạ cốc của mình xuống mà không đụng đến một giọt nào. Tôi nghển đầu lên và vẫn tiếp tục cười. Cứ để ông ta kiểm tra tôi. Cứ để ông ta làm thế. Hôm nay tôi không thể bị đánh bại.
Ông ta bắt đầu gật gù, vẻ thỏa mãn. Ông ta uống một hụm. “Được rồi. Tốt. Ta phải thừa nhận rằng ta đã không chắc chắn lắm về cậu sau ngày hôm qua. Rất vui vì cậu đã đổi ý. Cậu sẽ không phải hối tiếc đâu, Jacob ạ. Đó là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Và đặc biệt là cậu,” ông ta nói, dùng chiếc ly của mình chỉ về phía tôi. Ông ta nghiêng ly trở lại và uống cạn. “Ta sẽ chăm sóc những ai chăm sóc ta.” Ông ta chép môi, nhìn tôi chằm chằm, rồi nói thêm, “ta cũng chăm sóc cả những kẻ không chăm sóc ta nữa.”
TỐI HÔM ĐÓ, MARLENA thoa phấn che đi bên mắt thâm quầng và biểu diễn tiết mục điều khiển ngựa trò của mình. Nhưng mặt của August thì không dễ sửa như vậy, nên sẽ không có màn diễn voi nào cho đến khi hắn ta trông giống người trở lại. Dân thị trấn - những người trong hai tuần qua đã nhìn hết tấm áp phích này sang tấm áp phích khác vẽ Rosie đang thăng bằng trên một quả bóng - tỏ ra vô cùng bất mãn khi buổi diễn kết thúc mà họ nhận ra rằng con vật da dày đã vui vẻ nhận kẹo, bắp rang, và đậu phộng trong lều thú lại chưa hề xuất hiện trong lều chính. Một đám người muốn đòi lại tiền đã được những “băng gạc” đưa đi xoa dịu trước khi dòng suy nghĩ của họ có cơ hội lan rộng.
Vài ngày sau, tấm đội đầu gắn xê quin lại xuất hiện - được vá cẩn thận bằng chỉ hồng - và nhờ vậy Rosie trông thật quyến rũ khi nó thu hút đám đông trong lều thú. Nhưng nó vẫn không biểu diễn, và sau mỗi sô diễn lại có những lời phàn nàn.
Cuộc sống trôi qua với trạng thái bình thường thật mong manh. Tôi thực hiện những nhiệm vụ thường ngày của mình vào buổi sáng và lui về hậu đài khi khán giả tiến vào. Bác Al không coi những quả cà chua thối dập nát là những đại sứ thích hợp cho sô diễn, và tôi không thể trách ông ta được. Những vết thương của tôi trông tệ hơn đáng kể trước khi chúng bắt đầu trông khá khẩm hơn, và khi chỗ sưng xẹp xuống, rõ ràng là mũi tôi sẽ bị vẹo suốt đời.
Trừ những giờ ăn, chúng tôi không hề trông thấy August. Bác Al phân lại hắn vào bàn của Earl, nhưng sau khi sự việc trở nên rõ ràng rằng tất cả những gì hắn ta làm là ngồi hờn dỗi và nhìn chòng chọc về phía Marlena, hắn được yêu cầu dùng bữa trong toa ăn với Bác Al. Vậy nên thành ra cứ ba lần một ngày, Marlena và tôi ngồi đối nhau, cô đơn một cách kỳ lạ giữa nơi công cộng nhất.
Bác Al cố gắng duy trì thỏa thuận của mình, tôi sẽ làm ông ta vừa ý. Nhưng August thì không tài nào kiểm soát được. Cái ngày sau khi hắn ta bị đuổi khỏi nhà bếp, Marlena quay lại và thấy hắn đang chúi người nấp sau một vạt lều. Một giờ sau, hắn ta lân la đến bắt chuyện với nàng ở lô giữa, quỳ sụp xuống, và vòng tay ôm lấy chân nàng. Khi nàng vật lộn để thoát ra, hắn đẩy nàng xuống bãi cỏ và ghìm chặt nàng ở đó, cố đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay nàng, những lời khẩn nài yếu ớt và những câu hăm dọa to tiếng cứ thay nhau tuôn ra.
Walter lao hết sức bình sinh tới lều thú để tìm tôi, nhưng khi tôi đến nơi Earl đã lôi August đi rồi. Giận dữ, tôi tiến về toa đặc quyền.
Khi tôi kể với Bác Al rằng cơn bùng nổ của August đã khiến nỗ lực của chúng tôi trở thành vô ích, ông ta trút nỗi thất vọng của mình bằng cách đập tan một chiếc bình thon cổ vào tường.
August biến mất hoàn toàn trong ba ngày, còn Bác Al lại bắt đầu đánh đập những người khác.
AUGUST KHÔNG PHẢI là người duy nhất héo mòn bởi những suy nghĩ về Marlena. Tôi nằm trên tấm chăn ngựa của mình mỗi đêm, muốn có nàng đến nhức nhối. Một phần trong tôi ước gì nàng sẽ đến với tôi - nhưng tôi không thực sự muốn, vì việc đó quá nguy hiểm. Tôi cũng không thể đến bên nàng, vì nàng đang chung giường trong toa trinh nữ với một ả đàn bà khỉ gió nào đó.
Trong khoảng thời gian sáu ngày chúng tôi lại làm tình hai lần - trốn sau những bức vách và vật lộn một cách điên cuồng, chỉnh lại quần áo vì không có thời gian để cởi chúng ra. Những cuộc gặp gỡ này khiến tôi vừa kiệt sức vừa được nạp đầy, vừa tuyệt vọng lại vừa mãn nguyện. Phần thời gian còn lại, chúng tôi tiếp xúc với vẻ cực kỳ quy cách trong nhà bếp. Cả hai phải rất cẩn thận duy trì vẻ ngoài: dù rằng không ai có thể nghe thấy những cuộc đối thoại giữa chúng tôi, cả hai vẫn nói chuyện như thể có những người khác đang ngồi ngay tại bàn. Dù vậy, tôi vẫn tự hỏi liệu chuyện tình của chúng tôi có lộ liễu hay không. Đối với tôi thì có vẻ như những mối liên kết giữa cả hai hẳn phải thật rõ ràng.
Cái đêm sau lần gặp gỡ bất chợt và điên cuồng thứ ba của mình, trong khi hương vị của nàng vẫn còn đọng trên môi, tôi đã có một giấc mơ rất rõ rệt. Đoàn tàu dừng lại trong rừng, tôi chẳng hiểu vì sao, bởi lúc đó đang là nửa đêm và không ai nhúc nhích gì. Có tiếng chó sủa ăng ẳng ở bên ngoài, dai dẳng và thống thiết. Tôi rời khỏi toa ngựa xiếc, đi theo âm thanh ấy tới bên một bờ đất dốc đứng. Queenie đang vùng vẫy dưới đáy hẻm núi, một con lửng đang bám vào chân nó. Tôi túm lấy một cành cây dây leo và bám chặt lấy nó để trèo xuống, nhưng lớp bùn dưới chân tôi cứ trơn tuồn tuột và rốt cuộc tôi phải tự kéo mình lên trở lại.
Trong lúc ấy, Queenie đã thoát ra và quờ quạng leo lên đồi. Tôi bế thốc nó lên và kiểm tra xem có bị thương không. Thật khó tin, nó vẫn ổn. Tôi kẹp nó dưới tay mình và quay về phía toa ngựa xiếc. Một con cá sấu Mỹ tám chân đã chắn lối vào. Tôi hướng tới toa tiếp theo, nhưng con cá sấu cũng quay theo, lết đi cạnh đoàn tàu, cái mõm thô kệch, đầy răng của nó há ngoác ra, nhăn nhở. Tôi đâm ra hoảng. Một con cá sấu Mỹ khổng lồ khác tiến lại gần từ hướng còn lại.
Có tiếng động ở phía sau, lá cây kêu sột soạt và những cành non kêu răng rắc. Tôi quay người lại và thấy rằng con lửng đã leo lên bờ đất và sinh sôi nảy nở.
Phía sau chúng tôi, cả một bức tường lửng. Còn ở phía trước, cả tá cá sấu Mỹ.
Tôi tỉnh dậy, toát mồ hôi lạnh.
Trong tình cảnh ấy thì hoàn toàn không thể chống chọi được, và tôi biết điều đó.
Ở POUGHKEEPSIE, CHÚNG TÔI đã bị khám xét bất ngờ, và đây là lần hiếm hoi các tầng lớp đồng cảm với nhau: cả người làm, diễn viên lẫn ông chủ đều khóc lóc thảm thương khi tất cả những xcốt, những vang, những uýt ki Canada nguyên chất, những bia, những gin, và thậm chí cả rượu lậu cũng bị mấy kẻ mặt mày cau có thẳng tay đổ xuống nền sỏi. Rượu len qua những viên sỏi, sủi bọt thấm xuống mặt đất gồ ghề trong khi chúng tôi đứng trơ ra nhìn,
Và rồi chúng tôi bị đuổi khỏi thị trấn.
Ở Hartford, một vài khán giả phản đối gay gắt việc Rosie không diễn, cũng như sự xuất hiện liên tục của biểu ngữ về sô diễn phụ của Lucinda Duyên Dáng bất chấp sự không may vắng mặt của Lucinda Duyên Dáng. Các “băng gạc” không đủ nhanh, và trước khi chúng tôi kịp nhận ra, những người bất bình đã bu kín toa bán vé đòi hoàn tiền. Với cảnh sát xáp lại từ một bên và dân thị trấn từ bên kia, Bác Al buộc phải hoàn lại toàn bộ tiền thu được trong ngày.
Và rồi chúng tôi bị đuổi khỏi thị trấn.
SÁNG HÔM SAU là ngày trả lương, nhân viên của Đoàn xiếc Ngoạn mục nhất Quả Đất của Anh em Benzini đứng xếp hàng trước xe bán vé sơn đỏ. Những người làm đang trong tâm trạng cực xấu - họ biết gió đang thổi chiều nào. Người đầu tiên tiến đến cỗ xe là một lao động tự do, và khi anh ta bỏ đi tay trắng thì cả hàng rào rào tuôn ra những câu chửi thề giận dữ. Đám người làm còn lại cũng bỏ đi, vừa khạc nhổ vừa nguyền rủa, bỏ lại chỉ toàn diễn viên và quản lý trong hàng. Vài phút sau, lại một tràng gào thét giận dữ lan dọc hàng người, lần này thì thêm cả sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong lịch sử đoàn xiếc, diễn viên không được nhận tiền. Chỉ có các quản lý được trả lương.
Walter cảm thấy bị xúc phạm.
“Cái mẹ gì thế này chứ?” cậu ta hét lên khi bước vào toa ngựa xiếc, quẳng mũ vào góc phòng rồi ngồi phịch lên giường cuốn.
Camel khóc thút thít trên giường xếp. Suốt từ đợt bị khám xét bất chợt, cả ngày ông chỉ nhìn chằm chằm vào tường hoặc khóc lóc. Lúc duy nhất ông nói chuyện là khi chúng tôi cố gắng cho ăn và tắm rửa cho ông, mà thậm chí cả lúc đó cũng là để cầu xin chúng tôi không giao ông cho con trai. Walter và tôi cứ thay phiên nhau thì thầm những điều tốt đẹp về gia đình và lòng vị tha để xoa dịu ông, nhưng cả hai chúng tôi đều lo lắng. Dù ông có thế nào khi bỏ nhà đi lang thang, thì giờ đây ông cũng đang trong tình trạng tồi tệ hơn rất nhiều, thương tật đến mức không chữa được nữa, thậm chí có khi còn không nhận được ra. Và nếu họ không có tâm thế sẵn sàng tha thứ, trong tay họ ông sẽ ra sao khi quá bất lực như vậy?
“Bình tĩnh nào, Walter,” tôi nói. Tôi đang ngồi trên tấm chăn ngựa trong góc phòng, xua đi lũ ruồi quấy nhiễu suốt buổi sáng, lượn lờ hết người này đến người khác.
“Không, tao sẽ không bình tĩnh cái mẹ gì hết. Tao là một diễn viên! Một diễn viên! Diễn viên phải được trả lương!” Walter hét lên, đấm thùm thụp vào ngực. Cậu ta giật một bên giày ra và phi vào tường. Cậu ta nhìn chiếc giày một lúc, rồi giật chiếc còn lại ném phịch vào trong góc. Chiếc này đáp xuống mũ cậu ta. Walter dộng nắm đấm xuống tấm chăn dưới chân, còn Queenie thì chạy nhốn nháo sau dãy rương đã từng che chắn cho Camel.
“Không còn lâu nữa đâu,” tôi nói. “Cứ kiên trì thêm vài ngày nữa đi.”
“Hả? Sao lại thế?”
“Vì đó là khi Camel được đón về” - có tiếng rền rĩ thảm thiết phát ra từ giường xếp - “và chúng ta sẽ cuốn gói khỏi đây.”
“Hả?” Walter thốt lên. “Rồi chúng ta sẽ làm cái quái gì mới được chứ? Mày đã tìm ra cách gì chưa?”
Tôi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu ta và nhìn đáp lại đó trong vài giây rồi quay đầu đi.
“Phải. Đúng như tao nghĩ. Đó là lý do vì sao tao cần được trả lương. Kết cục chúng ta sẽ là những tên lang thang khốn nạn,” cậu ta nói.
“Không đâu,” tôi nói mà chẳng có chút sức thuyết phục nào.
“Mày nên nghĩ ra cái gì đó đi, Jacob. Mày chính là người đã lôi chúng ta vào cái mớ hỗn độn này, không phải tao. Mày và bạn gái mày có thể lang thang được, nhưng tao thì không. Việc này có lẽ chỉ là trò vui đùa với mày...”
“Đó không phải là trò vui đùa!”
“... nhưng cuộc sống của tao đang gặp nguy hiểm. Ít nhất mày còn có lựa chọn nhảy tàu và đi những nơi khác. Tao thì không.”
Cậu ta im lặng. Tôi nhìn đăm đăm những cánh tay và cẳng chân ngắn, chắc nịch của cậu ta.
Cậu ta gật đầu cộc lốc, vẻ chua chát. “Đúng. Phải rồi. Và như tao đã nói trước đây, tao cũng không hẳn là được tạo hình thích hợp để làm việc đồng áng.”
ĐẦU ÓC TÔI QUAY CUỒNG khi đi qua hàng người trong nhà bếp. Walter nói hoàn toàn đúng - tôi đã lôi cả bọn vào mớ hỗn độn này, và tôi phải đưa mọi người ra. Mặc dù tôi chẳng biết phải làm thế quái nào cả. Chẳng ai trong số chúng tôi có nhà để về. Chưa nói đến chuyện Walter không thể nhảy tàu - chẳng bao giờ tôi lại để Marlena ở dù chỉ một đêm trong khu trại của những người lang thang. Tôi mải suy nghĩ đến mức đi gần đến bàn rồi mới ngẩng lên nhìn. Marlena đã ở đó.
“Chào em,” tôi nói, ngồi xuống ghế.
“Chào anh,” nàng đáp sau khi hơi ngập ngừng, và lập tức tôi biết ngay l có chuyện không ổn.
“Gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Chẳng có gì cả.”
“Em ổn chứ? Hắn đánh em à?”
“Không. Em ổn mà,” nàng thì thầm trong khi vẫn nhìn đăm đăm xuống đĩa.
“Không, em không ổn. Chuyện gì vậy? Hắn đã làm gì?” tôi hỏi. Các thực khách khác bắt đầu nhìn sang chúng tôi.
“Không có gì đâu,” nàng suỵt. “Hạ giọng xuống chút đi.”
Tôi ngồi thẳng dậy và, tỏ ra kiềm chế hết mức, trải khăn ăn của mình trên lòng. Tôi cầm dao nĩa lên và cẩn thận xắt miếng sườn lợn. “Marlena, hãy nói cho anh biết đi,” tôi nói khẽ. Tôi tập trung làm cho mặt mình trông như thể chúng tôi đang thảo luận về thời tiết. Dần dần, những người xung quanh cũng quay lại với bữa ăn của họ.
“Em bị muộn,” nàng nói.
“Sao cơ?”
“Em bị muộn.”
“Muộn cái gì?”
Nàng ngẩng đầu lên và mặt chuyển sang màu đỏ ửng. “Em nghĩ mình sắp có em bé.”
KHI EARL TỚI tìm, tôi thậm chí còn không ngạc nhiên nữa. Đó đúng là cái cách mà ngày hôm nay trôi qua.
Bác Al đang ngồi trong chiếc ghế của mình, mặt nhăn nhó và cáu kỉnh. Hôm nay thì chẳng có branđi nào hết. Ông ta gặm đầu điếu xì gà và liên tục xọc ba tong vào tấm thảm.
“Gần ba tuần rồi đấy, Jacob.”
“Tôi biết,” tôi nói. Giọng tôi run rẩy. Tôi vẫn đang mải suy nghĩ về thông báo của Marlena.
“Ta thật thất vọng về cậu. Ta cứ nghĩ chúng ta đã hiểu nhau.”
“Chúng ta đã hiểu nhau. Có chứ.” Tôi cứ liên tục đổi tư thế. “Nghe này, tôi đang cố gắng hết sức, nhưng August lại không hợp tác. Cô ấy đã về lại với anh ta được một thời gian dài rồi, nếu anh ta để cô ấy yên một chút.”
“Ta đã làm những gì có thể,” Bác Al nói. Ông ta đưa điếu xì ra khỏi môi, nhìn nó, rồi nhặt một mẩu thuốc lá ra khỏi lưỡi. Ông ta búng nhẹ nó vào tường, và mẩu thuốc dính luôn ở đó.
“Chà, như thế là không đủ,” tôi nói. “Anh ta cứ nhằng nhẵng bám theo cô ấy. Anh ta la hét cô ấy. Anh ta gào khóc bên ngoài cửa sổ phòng. Cô ấy phát khiếp anh ta. Có Earl luôn đi theo và lôi anh ta đi mỗi khi anh ta vượt quá tầm kiểm soát là không đủ. Ông sẽ quay trở lại với anh ta nếu ông là cô ấy chứ?”
Bác Al nhìn tôi chằm chằm. Tôi chợt nhận ra mình đang to tiếng.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói. “Tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Tôi hứa đấy, nếu ông có thể khiến anh ta để cô ấy yên chỉ thêm vài ngày nữa thôi...”
“Không,” ông ta nhẹ nhàng nói. “Giờ chúng ta sẽ làm theo cách của ta.”
“Gì cơ?”
“Ta nói chúng ta sẽ làm theo cách của ta. Cậu có thể đi được rồi.” Ông ta búng các đầu ngón tay về phía cửa. “Đi đi.”
Tôi nhìn ông ta, mắt chớp chớp một cách ngớ ngẩn. “Ông nói cách của ông là sao?”
Điều tiếp theo tôi biết là đôi tay của Earl đã bao lấy tôi như một chiếc nẹp bằng thép. Anh ta nhấc bổng tôi lên khỏi ghế và mang tôi ra cửa. “Ý ông là gì, Al?” Tôi hét qua vai Earl. “Tôi muốn biết ý ông là gì! Ông định làm gì vậy?”
Earl đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn đáng kể sau khi đã đóng cửa lại. Cuối cùng, khi đã đặt tôi xuống nền sỏi, anh phủi sạch áo jacket cho tôi.
“Xin lỗi, anh bạn,” anh nói. “Thực sự tôi đã cố.”
“Earl!”
Anh đứng lại và quay về phía tôi, mặt u ám.
“Ông ta đang định làm gì thế?”
Anh nhìn tôi nhưng không nói lời nào.
“Earl, làm ơn đi. Tôi xin anh đấy. Ông ta định làm gì vậy?”
“Tôi rất tiếc, Jacob,” anh nói rồi trèo lại vào trong tàu.
BẢY GIỜ KÉM MƯỜI LĂM, mười năm phút nữa là đến giờ diễn. Đám đông nhốn nháo quanh lều thú, ngắm nghía những con thú trên đường vào lều chính. Tôi đang đứng giám sát cạnh Rosie khi nó nhận tặng vật nào kẹo, nào kẹo gôm, thậm chí cả nước chanh từ đám đông. Từ khóe mắt tôi thấy một người đàn ông cao lớn đang sải bước về phía mình. Đó là Diamond Joe.
“Cậu phải ra khỏi đây ngay,” anh ta nói, bước qua sợi dây.
“Tại sao? Chuyện gì vậy?”
“August đang đến. Tối nay con voi sẽ biểu diễn.”
“Cái gì? Ý anh là với Marlena á?”
“Phải. Và anh ta không muốn nhìn thấy cậu. Anh ta đang trong một trong những tâm trạng đó. Nào, đi ra đi.”
Tôi nhìn lướt qua lều để tìm Marlena. Nàng đang đứng trước những chú ngựa của mình, tán chuyện với một gia đình năm người. Mắt nàng khẽ lướt qua tôi và rồi, khi thấy nét mặt của tôi, cứ một lúc nàng lại đưa mắt nhìn lại một lần.
Tôi đưa cho Diamond Joe cây gậy đầu bạc dạo gần đây được thay cho chiếc móc voi và bước qua dây chão phân cách. Tôi thấy cái mũ chóp của August đang tới gần từ phía bên trái mình nên thay vào đó tôi đi sang phải, qua hàng ngựa vằn rồi dừng lại bên cạnh Marlena.
“Em đã biết mình phải diễn với Rosie tối nay chưa?” tôi hỏi.
“Xin phép,” nàng nói, mỉm cười với gia đình đang đứng trước mặt mình. Nàng quay lại và ngả vào sát người tôi. “Rồi. Bác Al đã gọi em vào. Ông ấy nói đoàn đang trên bờ vực sụp đổ.”
“Nhưng em có làm được không? Ý anh là, trong tình trạng... ừm...”
“Em ổn mà. Em không phải làm gì quá sức đâu.”
“Nếu em ngã xuống thì sao?”
“Không đâu. Hơn nữa, em không có lựa chọn. Bác Al cũng nói - ôi khỉ thật, August đến kìa. Anh nên ra khỏi đây đi.”
“Anh không muốn.”
“Em sẽ ổn thôi mà. Anh ta sẽ không làm gì khi có mấy người dân quê ở xung quanh đâu. Anh phải đi thôi. Đi mà.”
Tôi nhìn qua vai mình. August đang đến gần, mắt ngước lên còn mặt thì cúi gằm, trông chẳng khác nào một con bò tót chuẩn bị tấn công.
“Đi mà,” Marlena khẩn khoản nói.
Tôi băng qua lều chính, theo đường biểu diễn ra cửa sau. Tôi ngừng lại, rồi tuồn xuống dưới những chiếc ghế.
Tôi xem Màn trình diễn Lớn giữa hai chiếc ủng lao động của một người đàn ông. Được khoảng nửa chừng, tôi nhận ra mình không phải là người duy nhất. Một lao động tự do lớn tuổi cũng đang nhìn qua khán đài nhưng lại hướng về phía khác. Lão ta đang nhìn lên váy một phụ nữ.
“Này!” tôi hét lên. “Này, thôi đi!”
Khán giả rú lên sung sướng khi một khối xám khổng lồ bước qua mép của những tấm ván đứng. Đó là Rosie. Tôi quay lại phía lão. Lão ta đứng nhón trên đầu ngón chân, những ngón tay giữ lấy mép một tấm ván sàn và nhòm lên. Lão liếm môi.
Tôi không thể chịu được. Tôi đã phạm phải những tội lỗi tồi tệ, cực kỳ tồi tệ - những thứ sẽ đày đọa tâm hồn tôi - nhưng ý nghĩ một người đàn bà ngẫu nhiên nào đó bị xâm phạm theo cách này cũng đủ khiến tôi quá sức chịu đựng, và thế là kể cả khi Marlena và Rosie đang bước vào vòng diễn trung tâm, tôi vẫn tóm lấy áo jacket của lão người làm và lôi lão ra khỏi khu dưới ghế ngồi.
“Bỏ tao ra!” lão già kêu ré lên. “Mày bị làm sao thế?”
Tôi túm chặt lấy lão ta, nhưng sự chú ý lại dồn vào vòng diễn trung tâm.
Marlena thăng bằng một cách mạo hiểm trên quả bóng của mình, nhưng Rosie lại đứng hoàn toàn bất động, cả bốn chân vẫn đặt vững chãi trên mặt đất. Tay August cứ vẫy lên vẫy xuống. Hắn quay tròn chiếc gậy. Hắn dứ dứ nắm đấm. Mồm hắn há ra rồi lại ngậm vào. Đôi tai của Rosie ép bẹp vào đầu. Tôi ngả người về phía trước, nhìn kỹ hơn. Biểu hiện của nó rõ ràng là đang muốn gây hấn.
Ôi Chúa ơi, Rosie. Không phải lúc này. Đừng làm thế lúc này.
“A, thôi nào!” lão lùn thô tục rít lên trong tay tôi. “Đây có phải sô diễn của trường đạo đâu. Chỉ là chút vui đùa vô hại thôi mà. Thôi nào! Thả tao ra!”
Tôi nhìn xuống. Lão đang thở hổn hển, hơi thở bốc mùi hôi khó chịu, hàm dưới điểm những chiếc răng dài màu nâu. Kinh tởm, tôi đẩy lão ra.
Lão nhìn thật nhanh hết bên này đến bên kia, và khi thấy không có ai trong đám khán giả nhận ra điều gì, lão phủi thẳng ve áo vẻ phẫn nộ chính đáng và nghênh ngang tiến về phía cửa sau. Ngay trước khi bước ra ngoài, lão ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ. Nhưng đôi mắt híp của lão bất chợt rời khỏi tôi, nhìn lom lom lên một thứ gì đó ở xa hơn. Lão thình lình sụp xuống, khuôn mặt đông cứng vì sợ hãi.
Tôi quay người và thấy Rosie đang lao ầm ầm về phía mình, vòi giương cao và mồm há rộng. Tôi quăng người vào những tấm ván đứng và nó vọt qua, rống rít và nện thình thình xuống lớp mùn cưa bằng một sức mạnh khủng khiếp, tạo ra một đám bụi li ti kéo dài cả mét phía sau. August chạy theo, khua khoắng cây gậy.
Khán giả ồ lên, cười ầm ĩ và hoan hô - họ nghĩ đó là một phần của tiết mục. Bác Al đứng giữa đường biểu diễn, đờ người vì kinh ngạc. Ông ta cứ đứng há mồm nhìn cửa sau của lều trong một lúc. Rồi ông ta đột ngột cử động và ra hiệu cho Lottie.
Tôi nhướng người lên và tìm Marlena. Nàng lao qua tôi, một bóng mờ màu hồng.
“Marlena!”
Phía xa, August đang nện Rosie. Nó rống lên và gào thét, lẳng đầu và lùi lại, nhưng hắn cứ như một cái máy. Hắn giơ cái gậy khốn kiếp đó lên và giáng đầu móc xuống trước, cứ lặp đi lặp lại. Khi Marlena tới nơi, hắn quay lại đối mặt với nàng. Cái gậy rơi xuống sàn. Hắn đăm đắm nhìn nàng với vẻ mãnh liệt sôi sục, hoàn toàn quên bẵng mất Rosie.
Tôi biết cái nhìn đó.
Tôi lao tới. Đi chưa tới chục sải bước, chân tôi bị ngáng từ phía dưới, tôi ngã chúi mặt xuống đất, một cái đầu gối đặt trên má tôi và một tay tôi bị vặn xoắn ra sau lưng.
“Thả tao ra!” tôi gào lên, vùng vẫy để thoát ra. “Mày mắc cái chứng gì vậy? Để tao đi!”
“Im đi,” giọng Blackie vang lên từ phía trên tôi. “Mày sẽ không đi đâu hết.”
August ngả về trước rồi đứng thẳng dậy với Marlena nằm vắt trên vai. Nàng thụi vào lưng hắn, đá chân và gào thét. Nàng gần như đã có thể tuồn khỏi vai hắn rồi, nhưng hắn lại xốc nàng trở lại và bước đi.
“Marlena! Marlena!” tôi gào lên, tiếp tục vật lộn.
Tôi vặn người ra khỏi phía dưới đầu gối của Blackie, đang đứng lên thì có thứ gì đó phang vào sau đầu. Não và hai mắt tôi nảy xóc lên trong đầu và hốc mắt. Tôi chỉ nhìn thấy chi chít những đốm đen trắng lập lòe và tôi nghĩ có lẽ mình cũng bị điếc rồi. Sau một lúc, thị lực của tôi bắt đầu hồi phục, từ phía ngoài vào. Những khuôn mặt xuất hiện và những cái mồm cử động, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là tiếng ù ù inh tai. Tôi lảo đảo trên đầu gối, cố gắng xác định ai, cái gì và ở đâu, nhưng lúc này mặt đất cũng bắt đầu gào thét hướng về phía tôi. Tôi không có khả năng dừng nó lại nên đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng rốt cuộc việc đó là không cần thiết vì bóng tối đã nuốt chửng tôi trước khi tôi đập mặt xuống đất.
Hết chương 21. Mời các bạn đón đọc chương 22!