Nạp Thiếp Ký I Chương 276 : Đạo cô

NẠP THIẾP KÝ

Nguyên tác: Mộc Dật
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
------------o0o------------
Chương 276: Đạo cô
4vn đả tự





Dương Thu Trì thở dài, phẩy tay, hỏi: "Lúc ngươi bóp chết Viên Tuệ, cô ta có phản kháng không?"
"Không có, tôi đè chặt thân thể của cô ta."

Đúng a, bị một cao thủ thiện nghề phân cân thác cốt thủ khống chế, đương nhiên là phản kháng không được. Nhưng mà, thi thể không hề xuất hiện hiện tượng bị phân cân thác cốt thủ bóp lệch các xương khớp, có lẽ là Viên Thông không muốn bạo lộ thân phận, chỉ cần khống chế nạn nhân là xong. Hắn lại hỏi tiếp: "Lúc ngươi giết cô ta thì đã canh năm trời hừng sáng rồi, chẳng lẽ cô ta ngủ không đóng cửa? Ngươi làm thế nào mà tiến vào được?"



Viên Thông đỏ hồng mặt, len lén nhìn Viên Diệu, sau đó mới cúi đầu nói: "Phòng của cô ta có một cánh cửa sổ bị lỏng, tối đến chỉ cần đẩy nhẹ là có thể gạt chốt bên trong, mở cửa sổ ra". Dừng một chút, ả lại tiếp tục thấp giọng nói: "Lúc trước khi tôi và cô ta đối tốt với nhau, vì dễ vào phòng của cô ta, cho nên cố ý làm lỏng đi."

Thân hình Viên Diệu khẽ run lên, quay lại nhìn ả, đôi mắt đầy lệ sung mãn niềm u oán…

Viên Thông cũng đưa mắt khẽ liếc về phía Viên Diệu, cúi đầu, lẩm bẩm: "Thật xin lỗi...Viên Diệu….ta sai rồi…”

Dương Thu Trì lại vỗ bàn, cắt ngang sự giao lưu bằng mắt của họ, tiếp tục hỏi: "Viên Thông, ngươi giết xong Viên Tuệ rồi, làm sao xử lý thi thể của cô ta?"

Viên Thông trả lời: "Tôi bóp cổ cô ta chết rồi, vốn chuẩn bị đưa thi thể đi lên núi xử lý, nhưng khi tôi vén mền ra, tay của cô ta đột nhiên chộp về phía tôi, khiến tôi hoảng sợ đến nỗi ngồi bẹp xuống đất. Qua một lúc, thi thể vẫn chẳng động đậy gì, tôi mới lấy hết can đảm bước lên chọc chọc cô ta, phát hiện cô ta đã chết"

Dương Thu Trì nghe mà suýt chút nữa bật cười. Sự tình này rất dễ lý giải, đó là vì thi thể vì một nguyên nhân nào đó sản sinh điện sinh vật, dẫn tới thi thể bị co giật, điều này thường được người ta gọi là "sạ thi". Cũng có thể, tay người chết do bị kẹt trong gối mền, khi bị Viên Thông kéo ra, cánh tay đương nhiên sẽ rớt xuống, trong tình trạng căng thẳng thần kinh của hung thủ khi ấy, hành động đó chẳng khác nào thi thể đưa tay ra chụp y, chẳng có gì kỳ quái cả.

Viên Thông khai tiếp: "Khi tôi chuẩn bị vác thi thể đi, thì nghe bên ngoài có các sư tỷ
muội nói chuyện. Trời đã mông lung rồi, tôi chỉ còn vác cô ta trở lại, dùng gối mền che đậy kỹ, đến lúc này thì ánh sáng le lói đã chiếu qua cửa, tôi mới biết thì ra cửa phòng của Viên Tuệ không hề đóng kỹ, tôi sợ người khác phát hiện Viên Tuệ chết rồi, nên lại khóa chặt cửa, nhảy ra cửa sổ mà đi."

Dương Thu Trì hơi cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Bình thường thiền phòng của các ngươi đều không đóng hay sao? Ngay cả ban đêm khi ngủ cũng không khóa lại?

Viên Thông lắc đầu: "Ban ngày thì thường không khóa, nhưng ban đêm khi ngủ có khóa lại. Có lẽ là mấy ngày này khí trời quá nóng, Viên Tuệ không chịu được nhiệt nên mở cửa phòng thông gió à."

Có khả năng là Viên Tuệ và Viên Diệu làm xong chuyện đó rồi tâm tình kích đãng, thân thể phát nhiệt, cho nên mới mở cửa phòng thông gió. Dương Thu Trì gật đầu bảo: "Ngươi khai tiếp đi.”

Viên Thông kể tiếp: "Khi tôi đến phòng của Viên Diệu, đem sự tình này nói cho muội ấy biết, Viên Diệu đã khóc. Hai chúng tôi thương lượng một hồi, tôi sẽ xuống núi hóa duyên trước, sau đó Viên Diệu sẽ giả Viên Tuệ lên núi, còn tôi thì tranh thủ thời gian quay trở lại di chuyển thi thể đến đỉnh núi, ngụy trang một vụ gian sát."

“Sau khi thương lượng xong thì trời đã sáng, tôi bèn cùng hai sư tỷ muội hạ sơn, đến gần đây hóa duyên. Vào tối ngày thứ ba, tôi nhân cơ hội hai vị sư tỷ ngủ say, lén trở lên núi, lẻn vào phòng của Viên Tuệ qua đường cửa sổ. Thi thể của cô ấy còn ở trên giường chưa hề bị phát hiện, tôi bèn đưa thi thể lên đỉnh núi..."

"Chờ chút!" Dương Thu Trì ngăn lời, "Đêm ngươi đưa thi thể lên núi ngụy trang hiện trường gian sát, có phải cũng là đêm Viên Diệu đóng giả Viên Tuệ lên núi hay không?"

Viên Thông và Viên Diệu cùng gật đầu.
Thời gian này là phù hợp với thời gian hai chân bị ép phân ra, thi cương bị phá hỏng không thể khôi phục được, cho nên Dương Thu Trì ra hiệu cho Viên Thông tiếp tục.

Viên Thông kể tiếp: "Lúc trước khi tôi xuống núi hóa duyên, có nghe ở châu huyện gần đây có một sát thủ hàng loạt, chuyên môn giết nữ nhân, còn cắt ngực của nữ nhân đi, cho nên tôi muốn ngụy trang dáng vẻ Viện Tuệ bị gian sát, cũng cắt ngực của cô ta, sau đó dùng máu heo mang theo từ dưới núi lên tưới trên mặt đất”.

Tống Vân Nhi ở cạnh Dương Thu Trì, nhất mực tĩnh lặng nghe hắn thẩm án. Đến lúc này, nàng cuối cùng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi: "Ca, nữ nhân bị giết trong ni cô am này cùng bị cắt song nhũ hay sao?" Nàng nghĩ đến hình dạng thê thảm như vậy, rùng mình ớn lạnh.
"Ừ!" Dương Thu Trì gật gật đầu.

Tống Vân Nhi nhìn trừng trừng Viên Thông thô kệch giống như nam nhân, hỏi: "Ả nói cái gì mà ngụy trang vụ gian sát của sát thủ liên hoàn, ả chẳng phải là liên hoàn sát thủ hay sao? À là người biết phân cân thác cốt thủ ấy!"

Dương Thu Trì quay lại trừng mắt nhìn Tống Vân Nhi một cái, hạ giọng bảo: "Ta đang thẩm án đấy, muội đừng có nói leo!"

"Á ô...!" Tống Vân Nhi dẫu môi không dám nói nữa.

Dương Thu Trì quay lại nhìn xoáy vào Viên Thông: "Lời của cô ấy ngươi cũng nghe rồi đó, ngươi biết phân cân thác cốt thủ, còn ngụy trang thành liên hoàn sát thủ để làm gì? Ngươi chẳng phải chính là liên hoàn sát thủ giết người phân thây hay sao?"

Viên Thông cả kinh, lắc đầu liên tục: "Đại nhân, đại nhân minh xét, bần ni thật sự không phải mà! Tôi thật không giết người nào khác, tôi chỉ nghe nói có một sát thủ hung tàn, nên mới nghĩ đến chuyện ngụy trang thành như vậy."
"Ha ha, thật sao?" Dương Thu Trì mỉm cười, "Vậy ai là người dạy ngươi đòn phân cân thác cốt thủ này?"
"Là.... sư phụ của tôi không cho phép tôi nói..."
"Ngươi không nói không hề gì, thủ pháp giết người của ngươi chẳng khác gì thủ pháp đã sử dụng để giết tiểu thiếp Triệu Thanh Lam của Vương điển sứ, chỉ bằng điểm này bổn quan có thể nhận định chính là do ngươi làm! Ngươi muốn không thừa nhận, hắc hắc". Dương Thu Trì cười lạnh, miết mắt nhìn về phía Viên Diệu, ý vị thâm sâu sờ cằm nói tiếp: "Ngươi cũng biết là bổn quan có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến ngươi nhận tội mà”

Viên Thông vừa trông thấy biểu tình của Dương Thu Trì, lập tức biết hắn sẽ đem Viên Diệu ra khai đao, kinh khủng khẩn cầu: "Không! Không được động đến Viên Diệu, đại lão gia, cầu xin ngài mà, sự tình này không có quan hệ gì đến muội ấy cả”.

"Vậy ngươi nói xem sư phụ của ngươi là ai?"

Mặt Viên Thông hết đỏ lại trắng, nhìn Viên Diệu, rồi bậm môi một lúc, mới quyết định khai: "Là một đạo cô, tôi đã từng giúp người một chuyện nhỏ, người nói với tôi hữu duyên, nên chỉ điểm cho tôi chút võ công, trong đó có ngón phân cân thác cốt thủ này."

"Ả ta tên gì? Ả ta dạy võ công cho ngươi khi nào?"

"Tôi chỉ biết đạo hiệu của người là Hư Ất, đại khái khoảng ba chục tuổi, dáng vẻ... dáng vẻ nho nho nhã nhã. Năm năm trước người dạy võ công cho tôi, chỉ dạy có mấy tháng, sau đó bỏ đi."

"Võ công của ngươi đều là ả dạy hay sao?" Dương Thu Trì hỏi.

Hiện giờ xem ra Hư Ất đạo cô này có khả năng là sát thủ biến thái, hay ít nhất là có quan hệ với sát thủ. Nếu như võ công của Viên Thông đều là do đạo cô này dạy, và ả ta chỉ chỉ điểm cho Viên Thông mấy tháng, thế mà Viên Thông đã có thể đối địch với một đại nội cao thủ hơn trăm hiệp, thì có thể thấy võ công của Hư Ất đạo cô không đơn giản.

“Không phải, tôi từ nhỏ đã tập võ, chỉ luyện nhũng môn công phu ngoại gia, do đó... do đó mới luyện đến nỗi gân xương trên người ô dề thế này..."

Dương Thu Trì khẽ thở dài, cái này rất dễ lý giải. Xem ra võ công của Hư Ất đạo cô không khủng bố như hắn tưởng tượng, tối đa là tương đương với Tống Vân Nhi. Năm năm trước Hư Át đạo cô dạy Viên Thông phân cân thác cốt thủ, hiện giờ bản thân phát hiện mấy án sát nhân biến thái này đều chưa quá năm năm, như vậy nếu như Hư Ất đạo cô là sát thủ, thì khi ả ta dạy cho Viên Thông thì vẫn còn chưa bắt đầu giết người, hay chí ít là chưa giết người ở vùng này.

Dương Thu Trì hỏi: "Đạo cô Hư Ất gì đó hiện giờ ở đâu?"

"Tôi không biết, thật sự thì người dạy cho tôi mấy tháng xong là bỏ đi, từ đó tôi không hề gặp lại người nữa. Tôi xin thề là tôi nói thật!" Viên Thông cố gắng giơ tay lên thề.
"Vậy ngươi còn nhớ tướng mạo của ả ta không?
Viên Thông gật gật đầu.

Lòng Dương Trì đại định, nhớ được tướng mạo thì tốt, trở về huyện thành rồi, cho gọi họa sư đến họa lại, bất quá thì lại truy nã toàn quốc, cho dù ả là con rùa đen trốn trong hốc trong xó nào đó, cũng phải lôi đầu ả biến thái chết bầm này ra.

Dương Thu Trì phân công đưa Viên Thông đến phòng của nạn nhân Viên Tuệ, cho chỉ nhận hiện trường. Quả nhiên, phòng của Viên tuệ có một cánh cửa sổ bị lỏng, chỉ cần kéo nhếch lên trên là có thể mở ra hoặc từ bên ngoài đóng lại.

Hắn lại bảo Viên Diệu tìm ra đầu tóc giả đội lên hôm dó để giả làm Viên Tuệ, tóc này đương niên là số tóc đã cạo đi khi Viên Diệu xuất gia.

Dương Thu Trì tiếp đó hỏi: "Con đao mà ngươi cắt hai bầu vú của Viên Tuệ đâu? Ngươi quăng ở đâu rồi?"
"Quăng ở đám cây bụi trên đỉnh núi rồi."
"Ngươi còn nhớ trong đám cây bụi nào không?"
Viên Thông gật đầu.
“Dẫn chúng ta lên đó tìm! Đồng thời, chỉ nhận tình huống ngụy tạo hiện trường của ngươi cho ta xem." Dương Thu Trì ra lệnh.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Trong các án gian sát, căn cứ khẩu cung rồi do người hiềm nghi phạm tội dẫn đi tìm hung khí, bản thân cũng phải chứng minh phương pháp phạm tội. Nếu như căn cứ vào những thứ này mà tìm được hung khí, có thể tiến một bước chứng minh tính chân thật của khẩu cung. Còn tác dụng của việc chỉ nhận hiện trường đó là, nếu như có thể xác thực người hiềm nghi không đến hiện trường sau khi án phát sinh, nhưng lại có thể chuẩn xác chỉ ra tình huống hiện trường nơi đó, thì có thể coi đó là chứng cứ để chứng minh người hiềm nghi chính là hung thủ.

Do hiện trường đầu tiên của vụ giết người này đã bị phá hỏng, Dương Thu Trì không hề nhìn qua được hình dáng nguyên bổn của hiện trường, do đó, việc chỉ nhân trường ngụy trang càng có giá trị.

Nam Cung Hùng và các cẩm y vệ áp giải Viên Thông lên đỉnh núi, Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi theo sau.

Tống Vân Nhi thấp giọng hỏi Dương Thu Trì: "Viên Thông này thật không phải là liên hoàn sát thủ giết người phân thây sao?"

Dương Thu Trì lắc đầu: "Không phải, án này tuy có người chết bị xẻo ngực, nhưng là chết mấy ngày rồi mới bị xẻo, trong khi án trước hung thủ xẻo ngực của Triệu Thanh Lam ngay từ lúc còn sống."

"Cũng có thể là y nhất thời quên lãng, mấy ngày sao mới quay lại cắt thì sao?"
"Nếu như tay chân hay các bộ vị khác thì còn có khả năng, còn gò ngực thì không.” “Vì sao?” Tống Vân Nhi cảm thấy rất kỳ quái.

Nguồn: tunghoanh.com/nap-thiep-ky-i/quyen-1-chuong-276-Z0paaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận