Nếp Gấp Thời Gian Truyện 12


Truyện 12
Kẻ ngu ngốc và kẻ yếu ớt.

Meg không thể nhìn thấy gì, nhưng nó cảm thấy tim mình đang đập mạnh với niềm hy vọng. Đồng loạt, tất cả các quái vật đứng nhỏm dậy, quay người về phía lỗ hổng hình vòm, và cúi đầu cùng những chiếc tua để đón chào. Bà Gì Đó xuất hiện, đứng giữa hai cột trụ. Bên cạnh bà xuất hiện Bà Ai Đấy, đằng sau hai bà là một ánh sáng lung linh. Không hiểu vì sao ba người bọn họ không giống như lần đầu Meg nhìn thấy. Những đường nét của họ có vẻ mờ đi; những màu sắc quyện nhòe vào nhau như trong một bức tranh vẽ bằng màu nước bị thấm ướt. Nhưng họ ở đó; họ dễ nhận ra; họ là chính họ.

Meg tuột khỏi người Dì Quái vật, nhảy xuống sàn và nhao tới Bà Gì Đó. Nhưng Bà Gì Đó giơ một bàn tay lên cảnh báo và Meg nhận ra bà không hoàn toàn hữu hình, bà chỉ là ánh sáng chứ không phải vật chất, và ôm lấy bà ấy lúc này sẽ chỉ như cố ôm lấy một tia nắng mặt trời.

“Chúng ta phải đi gấp, vậy nên không có nhiều thời gian... Các người cần chúng ta?” Bà Gì Đó hỏi. Quái vật cao nhất cúi gập người lần nữa, rồi bước một bước khỏi cái bàn và hướng về phía Bà Gì Đó. “Đó là vấn đề về một cậu bé.”

“Bố đã bỏ rơi em!” Meg gào lên. “Bố bỏ rơi em trên Camazotz!”

Thật kinh khủng, giọng Bà Gì Đó lạnh nhạt. “Thế các bạn mong chờ chúng ta làm điều gì đây?”

Meg nghiến chặt răng khiến cặp nẹp hàm của nó cắt vào lợi. Rồi nó vung tay van nài. “Nhưng đó là Charles Wallace! Bà Gì Đó, NÓ đã bắt được em ấy! Cứu em ấy với, làm ơn cứu em ấy với đi ạ!”

“Cháu biết chúng ta không thể làm gì trên Camazotz,” Bà Gì Đó nói, giọng vẫn lạnh lùng.

“Ý bà là bà sẽ để Charles bị NÓ bắt đi mất vĩnh viễn?” Giọng Meg trở nên the thé.

“Ta đã nói vậy chưa?”

“Nhưng cháu và mọi người không thể làm gì hết. Các bà biết là chúng cháu không thể! Chúng cháu đã cố! Bà Gì Đó, bà phải cứu nó!”

“Meg ạ, đấy không phải cách chúng ta làm,” Bà Gì Đó buồn bã nói. “Ta nghĩ cháu biết đấy không phải cách chúng ta làm.”

Ông Murry bước một bước về phía trước và cúi gập người, và trước sự sửng sốt của Meg, ba bà cũng cúi gập người lại với ông. “Ta không nghĩ chúng ta đã được giới thiệu trước,” Bà Gì Đó nói.

“Đó là Bố, các bà biết đó là Bố mà.” Sự nôn nóng trong Meg tăng thêm. “Bố... Đây là Bà Gì Đó, Bà Ai Đấy và Bà Cái Nào.”

“Tôi rất vui được...” Ông Murry lẩm bẩm, rồi nói tiếp, “tôi xin lỗi, kính của tôi bị vỡ, và tôi không thấy rõ các bà lắm.”

“Không cần phải nhìn thấy chúng tôi,” Bà Gì Đó nói.

“Nếu các bà có thể chỉ bảo thêm cho tôi về khối lập phương bốn chiều để tôi có thể quay trở về Camazotz...”

“Tthì ssaao?” giọng bà Cái Nào vang lên đầy ngạc nhiên.

“Tôi sẽ cố gắng cứu đứa con của tôi khỏi tay NÓ.”

“Vvà cchú bbiiết cchú sẽ kkhônng tthànnh cônng?”

“Chẳng còn cách gì khác ngoài thử.”

Bà Gì Đó nhẹ nhàng nói. “Ta rất tiếc. Chúng ta không thể để chú đi được.”

“Vậy để cháu,” Calvin gợi ý. “Lần trước, thiếu chút nữa cháu đã cứu được em ấy ra.”

Bà Gì Đó lắc đầu. “Không, Calvin ạ. Charles đã lún sâu vào NÓ hơn nữa rồi. Cháu không được phép ném mình vào đó cùng với thằng bé, vì điều đó, cháu phải nhận ra chứ, chính là những gì sẽ xảy ra.”

Yên lặng một lúc lâu. Mọi tia sáng phớt nhẹ rọi vào căn phòng lớn dường như tập trung lên Bà Gì Đó, Bà Ai Đấy, và ánh sáng mờ mờ chắc hẳn là Bà Cái Nào. Không ai nói gì. Một quái vật động đậy tua chậm chạp hết tới lại lui qua chiếc bàn đá. Cuối cùng, Meg không thể chịu đựng thêm nữa, nó gào lên đầy thất vọng, “Rồi mọi người định làm gì đây? Hay mọi người chỉ sắp quẳng Charles đi thôi?”

Giọng Bà Cái Nào vang lên sang sảng khắp cả căn phòng. “Imm lặnng nnào, nhhóc conn!”

Nhưng Meg không thể im lặng. Nó nép chặt vào Dì Quái vật, có điều những chiếc tua bảo vệ của Dì Quái vật không vươn ra ôm lấy nó. “Cháu không đi được!” Meg gào lên. “Cháu không thể! Các người cũng biết cháu không thể mà!”

“Đđã ccó aai yyêuu câầu ccháuu cchưaa?” Giọng nói dữ tợn khiến Meg nổi da gà.

Nó òa khóc. Nó bắt đầu đấm thùm thụp Dì Quái vật như một đứa bé con đang cáu giận. Nước mắt nó giàn giụa trên mặt và thấm lã chã xuống bộ lông của Dì Quái vật. Dì Quái vật yên lặng đứng dậy trước vụ tấn công.

“Được rồi, cháu sẽ đi!” Meg nức nở. “Cháu biết các người muốn cháu đi.”

“Chúng ta chẳng muốn gì ở cháu nếu cháu làm mà không có thái độ đúng đắn,” Bà Gì Đó nói, “hoặc cháu làm mà chẳng hiểu gì cả.”

Nước mắt của Meg ngừng tuôn, cũng đột ngột khi chúng trào ra. “Nhưng cháu hiểu.” Nó cảm thấy mệt mỏi và bỗng dưng thấy mình thanh thản. Lúc này đây, nhờ sự chăm sóc của Dì Quái vật, cái lạnh đã buông tha cơ thể nó, buông tha trí óc nó. Nó nhìn về phía bố, cơn giận dữ không rõ ràng đã biến mất, thay vào đó, nó chỉ cảm thấy tình yêu và niềm hãnh diện. Nó mỉm cười với ông, chờ đợi sự tha thứ, và rồi lại nép người vào Dì Quái vật. Lần này, cánh tay của dì vòng ngang qua người nó.

Giọng Bà Cái Nào vang lên trang trọng. “Ccháuu hhiểu điều ggì?”

“Người đó phải là cháu. Không thể là ai khác. Cháu không hiểu Charles Wallace, nhưng nó hiểu cháu. Cháu là người gần gũi nhất với nó. Bố đã ở xa quá lâu rồi, từ hồi Charles Wallace còn bé tí. Bố và Charles không hiểu gì về nhau. Và Calvin chỉ mới biết Charles một thời gian ngắn như vậy. Giá lâu hơn, anh ấy sẽ là người thích hợp, nhưng... ồ, cháu biết rồi, cháu biết rồi, cháu hiểu, đó phải là cháu. Không có ai khác.”

Ông Murry, nãy giờ vẫn đang ngồi hai khuỷu tay để trên đầu gối, cằm tì lên nắm tay, đứng dậy. “Tôi sẽ không cho phép!”

“Taại ssao?” Bà Cái Nào gặng hỏi.

“Nghe này, tôi không biết các bà là ai hay cái gì, và về điểm này tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi sẽ không cho phép con gái tôi một mình lao vào nguy hiểm.”

“Taại ssao?”

“Bà biết kết cục có thể sẽ như thế nào! Mà giờ nó đang yếu, yếu hơn cả lúc trước. Nó suýt nữa đã bị Bóng Đen giết chết. Tôi không hiểu nổi làm sao các bà lại còn có thể cân nhắc một chuyện như vậy.”

Calvin ngắt lời. “Có lẽ, NÓ đã đúng về các bà! Hoặc là các bà đang liên minh với NÓ. Cháu sẽ là người duy nhất ra đi, nếu như có ai đó phải đi! Vì sao các bà lại mang cháu theo chứ? Để trông nom Meg còn gì! Chính các bà đã nói như vậy!”

“Nhưng cháu đã làm như vậy rồi,” Bà Gì Đó cả quyết với nó.

“Cháu chưa làm gì cả!” Calvin hét lên. “Bà không thể để Meg đi! Cháu sẽ không đồng ý! Cháu phản đối! Cháu không cho phép đâu!”

“Cháu không nghĩ mình đang khiến chuyện đã rắc rối cho Meg lại càng rắc rối hơn sao?” Bà Gì Đó hỏi nó.

Dì Quái vật quay tua về phía Bà Gì Đó. “Con bé có đủ sức khỏe để xuyên chiều nữa không? Các bà biết là nó sẽ phải đi qua cái gì mà.”

“Nếu Bà Cái Nào đưa nó đi, nó có thể xoay sở được,” Bà Gì Đó nói.

“Nếu được, tôi cũng có thể đi, và bế nó.” Dì Quái vật siết chặt vòng tay ôm Meg.

“Ồ, Dì Quái vật...” Meg giật mình.

Nhưng Bà Gì Đó cắt ngang. “Không được.”

“Tôi cũng e là không được,” dì Quái vật khiêm nhường nói. “Tôi chỉ muốn bà biết tôi sẵn lòng làm vậy thôi.”

“Bà... hừm... Gì Đó.” Ông Murry cau mày và hất mái tóc về phía sau. Rồi ông ấn ngón tay giữa lên mũi như thể ông đang cố chỉnh cặp kính cho gần mắt hơn. “Bà vẫn nhớ nó mới chỉ là một đứa trẻ chứ?”

“Và em ấy còn chậm chạp nữa,” Calvin rống lên.

“Em cáu đấy,” Meg nói kịch liệt, hy vọng tức giận sẽ giúp kiểm soát cơn run rẩy của mình. “Em giỏi môn toán hơn anh và anh biết thế mà.”

“Cháu có đủ dũng khí để đi một mình không?” Bà Gì Đó hỏi nó.

Giọng Meg dứt khoát. “Không ạ. Nhưng không quan trọng.” Nó quay sang bố và Calvin. “Bố và anh biết đó là việc duy nhất phải làm. Bố và anh biết các bà sẽ không bao giờ phái con đến đó một mình, nếu như...”

“Làm thế nào chúng ta biết các bà ấy không liên minh với NÓ?” Ông Murry gặng hỏi.

“Bố!”

“Không, Meg ạ,” Bà Gì Đó nói. “Ta không trách cứ bố cháu vì đã bực tức, nghi ngờ và sợ hãi đâu. Và ta không thể giả vờ rằng chúng ta đang làm gì đó chứ không phải đưa cháu vào hiểm nguy khủng khiếp nhất. Ta phải thừa nhận một cách khá thẳng thắn rằng đó có thể là một mối nguy hiểm chết người. Ta biết điều này. Nhưng ta không tin. Và cô Đồng Tốt phúc cũng không tin thế.”

“Cô ấy không thể nhìn thấy điều gì sắp xảy ra sao ạ?” Calvin hỏi.

“Ồ, không phải trong những chuyện thế này.” Giọng Bà Gì Đó nghe có vẻ ngạc nhiên với câu hỏi của nó. “Nếu như chúng ta biết trước những điều sẽ xảy ra, chúng ta sẽ... sẽ giống những người trên Camazotz, sẽ không có cuộc sống của riêng mình, và mọi thứ đều bị sắp đặt và làm sẵn cho chúng ta. Làm sao ta giải thích được cho cháu đây nhỉ? Ồ, ta biết rồi. Trong ngôn ngữ của cháu, cháu có một thể thơ, được gọi là thể thơ sonnet.”

“Đúng rồi, đúng rồi ạ,” Calvin nôn nóng nói. “Cái đó có liên quan gì tới cô Đồng Tốt phúc ạ?”

“Vui lòng lịch sự nghe ta nói nào.” Bà Gì Đó nghiêm giọng nói, và trong một chốc, Calvin thôi gõ chân xuống đất như con ngựa non đang bồn chồn lo lắng. “Đó là một thể thơ luật rất nghiêm, phải không?”

“Đúng vậy.”

“Có mười bốn dòng, ta cho là vậy, tất cả đều theo nhịp thơ i-am-bơ năm âm tiết, đúng chưa?”

“Đúng.” Calvin gật đầu.

“Và mỗi dòng phải kết thúc bằng một âm nhất định. Nếu nhà thơ không làm đúng như vậy, thì đó không còn là thể thơ sonnet nữa, đúng không?”

“Đúng vậy ạ.”

“Nhưng trong thể thơ luật rất nghiêm này, nhà thơ hoàn toàn được tự do nói lên bất kỳ điều gì mình muốn, phải không?”

“Đúng vậy.” Calvin lại gật đầu.

“Vậy đó,” Bà Gì Đó nói.

“Vậy thì sao ạ?”

“Ồ, đừng có ngốc nghếch vậy chứ, thằng bé này!” Bà Gì Đó quở trách. “Cháu hoàn toàn biết rõ ý ta là gì mà!”

“Ý bà là bà đang so sánh cuộc sống của chúng ta với một bài thơ sonnet à? Một thể loại thơ nghiêm về luật, nhưng tinh thần bên trong lại rất tự do?”

“Đúng vậy,” Bà Gì Đó nói. “Cháu được đưa cho một khuôn mẫu, nhưng cháu phải tự mình viết nên bài thơ sonnet của mình. Cháu nói gì phụ thuộc hoàn toàn ở cháu.”

“Làm ơn đi,” Meg nói. “Làm ơn đi mà. Nếu em phải đi, thì em muốn đi và vượt qua thử thách. Cứ mỗi phút anh trì hoãn, anh càng khiến mọi việc khó khăn hơn đấy.”

“Nnó nóii phhải đoó,” Giọng Bà Cái Nào oang oang. “Đđã đêến llúc rồii.”

“Mọi người có thể tạm biệt nhau rồi đấy.” Không phải Bà Gì Đó đang cho phép nó, mà là ra lệnh.

Meg lóng ngóng cúi đầu chào những quái vật. “Cám ơn tất cả. Rất nhiều. Cháu biết các ông bà đã cứu sống cháu.” Nó không nói thêm những điều mà nó không thể kìm mình nghĩ tới: Cứu để làm gì chứ? Để rồi NÓ lại có thể bắt được mình?

Nó vòng tay qua người Dì Quái vật, nép chặt vào bộ lông mềm mại, thơm tho. “Cám ơn dì ạ,” nó thầm thì, “cháu yêu dì.”

“Và ta yêu cháu, bé con ạ.” Dì Quái vật khẽ chạm tua vào mặt Meg.

“Anh Cal...” Meg nói và giang tay ra.

Calvin đến bên Meg, nắm tay cô bé lóng ngóng kéo về phía mình, rồi hôn cô. Cậu không nói lời nào, và vội quay đi trước khi kịp nhìn thấy niềm hạnh phúc ngỡ ngàng lấp lánh trong đôi mắt Meg.

Cuối cùng, Meg quay về phía bố. “Con... con xin lỗi, Bố.”

Ông nắm lấy đôi tay của Meg, cúi xuống nó với đôi mắt cận thị. “Xin lỗi vì điều gì chứ, Megatron?”

Nước mắt nó chực trào ra trước tiếng gọi dịu dàng cái tên âu yếm ngày xưa. “Con đã muốn Bố làm tất cả cho con. Con đã muốn tất cả mọi việc dễ dàng và đơn giản... Vậy nên, con đã cố vờ rằng đó đều là lỗi của Bố... bởi vì con sợ, và con không muốn phải làm bất cứ việc gì một mình...”

“Bố cũng muốn làm điều đó hộ con,” ông Murry nói. “Đó là điều mọi bậc cha mẹ đều muốn làm.” Ông nhìn vào đôi mắt u tối, hoảng sợ của nó. “Bố sẽ không để con đi đâu, Meg ạ. Bố sẽ đi.”

“Không.” Giọng Bà Gì Đó cứng rắn hơn mọi lần mà Meg từng nghe. “Chú sẽ cho Meg đặc ân được chấp nhận mối nguy hiểm này. Chú là một người thông minh, Murry. Chú sẽ để nó đi.”

Ông Murry thở dài. Ông kéo Meg lại gần. “Megaparsec bé bỏng. Đừng sợ phải sợ hãi. Chúng ta sẽ cố gắng dũng cảm vì con. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Mẹ của con...”

“Mẹ luôn cho con va chạm với thế giới bên ngoài,” Meg nói. “Mẹ sẽ muốn con làm điều này thôi. Bố biết Mẹ muốn vậy mà. Bố hãy nói với Mẹ...” nó giật mình, lặng đi, rồi ngẩng đầu lên và nói, “Mà thôi. Bố đừng để ý. Con sẽ tự mình nói với Mẹ.”

“Con ngoan lắm. Đương nhiên, con sẽ tự nói.”

Lúc này, Meg chầm chậm bước vòng qua chiếc bàn lớn đến chỗ Bà Gì Đó vẫn đang lơ lửng giữa những cây cột. “Bà sẽ đi cùng cháu chứ?”

“Không. Chỉ Bà Cái Nào thôi.”

“Cái Bóng Đen...” Nỗi sợ hãi khiến giọng nó run run. “Khi Bố xuyên chiều với cháu ngang qua nó, suýt nữa nó đã bắt được cháu.”

“Bố cháu thiếu kinh nghiệm đến kỳ quặc,” Bà Gì Đó nói, “dù ông ấy là một người thông minh, và cũng bõ công dạy. Đến giờ ông ấy vẫn coi xuyên chiều như thể ông ấy đang làm việc với một cỗ máy. Chúng ta sẽ không để Bóng Đen bắt được cháu đâu. Ta không nghĩ vậy.”

Điều này không thực sự an ủi được nó.

Một hình ảnh thoáng qua và niềm tin trong Meg bỗng có phần giảm sút. “Nhưng lỡ như, cháu không thể đưa Charles Wallace ra khỏi NÓ...”

“Thôi nào.” Bà Gì Đó giơ tay lên. “Chúng ta đã trao cho cháu những món quà vào lần cuối lúc chúng ta đưa cháu đến Camazotz. Lần này, chúng ta sẽ không để cháu đi tay không đâu. Nhưng cái chúng ta có thể trao cho cháu bây giờ lại là cái cháu không thể cầm nắm bằng tay được. Ta trao cho cháu tình yêu của ta, Meg ạ. Đừng bao giờ quên điều đó. Tình yêu của ta sẽ luôn ở bên cháu.”

Bà Ai Đấy, đôi mắt lấp lánh phía sau cặp kính, rạng rỡ cười với Meg. Meg đưa lại cho bà cặp kính mà nó đã sử dụng trên Camazotz.

“Bố cháu nói đúng.” Bà Ai Đấy cầm cặp kính lên và ném vào đâu đó trong khe áo của bà. “Công dụng của nó đã không còn. Và cái mà ta trao cho cháu lần này, thì cháu phải cố hiểu nó không phải từng từ một mà ngay lập tức, như cháu hiểu về khối lập phương bốn chiều vậy. Nghe này Meg. Hãy lắng nghe cho kỹ. Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Thưa anh em, anh em cứ thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có.(11) Bà dừng lại, rồi nói, “Chúc cho lẽ phải chiến thắng.” Cặp kính của bà dường như đang lung linh soi sáng. Phía sau bà, xuyên qua bà, có thể nhìn thấy một cây cột. Chỉ thấy một tia sáng cuối cùng từ cặp kính, rồi bà biến mất. Meg lo lắng nhìn sang chỗ Bà Gì Đó vừa đứng, trước khi Bà Ai Đấy nói. Nhưng Bà Gì Đó đã không còn ở đấy nữa.

“Không!” Ông Murry gào lên và bước về phía Meg.

Giọng Bà Cái Nào vang lên qua ánh sáng lung linh của bà. “Tta kkhhông thhể nắmm ttay cchháu đđược, cchháu bbé ạ.”

Ngay lập tức, Meg bị cuốn vào bóng tối, vào hư vô, và rồi là cái lạnh lẽo băng giá hau háu của Bóng Đen. Bà Cái Nào sẽ không để nó bắt được mình, nó cứ liên tục nghĩ trong khi cái lạnh của Bóng Đen dường như đang nghiền nát xương cốt nó.

Rồi họ cũng vượt qua được, nó đang đứng thẳng, thở không ra hơi vẫn trên ngọn đồi lần trước họ hạ cánh xuống Camazotz. Nó thấy lạnh và hơi đờ đẫn, nhưng không tệ như những ngày đông ở vùng quê khi nó chơi trượt băng trên ao nước suốt buổi chiều. Nó nhìn quanh. Nó hoàn toàn trơ trọi. Tim nó bắt đầu đập thình thịch.

Và rồi, dường như vang vọng khắp xung quanh nó là giọng nói không thể nào quên nổi của Bà Cái Nào. “Tta cchưa ttrao chho chháu mmónn qquà ccủa tta. Ccháuu ccó tthhứ mmà NÓ kkhông ccó. Thứ này cchhính llà vvũ kkhí dduy nhhấtt ccủa cchháu. Nnhưngg ccháu pphhải ttự mmình ttìm rra nnó.” Rồi giọng nói biến mất, và Meg biết nó chỉ còn lại một mình.

Nó chầm chậm bước xuống đồi, tim nó đập thình thịch một cách đau đớn trong lồng ngực. Phía dưới nó là hàng dãy những ngôi nhà giống y hệt nhau mà chúng đã nhìn thấy trước đó, và phía xa kia là những dãy nhà lớn đều tăm tắp của thành phố. Nó đi bộ dọc theo con phố yên ắng. Trời đã tối và phố xá vắng tanh. Không đứa trẻ nào chơi bóng hay nhảy dây. Không bóng dáng bà mẹ nào trước cửa. Không bóng dáng ông bố nào trở về từ nơi làm việc. Có ánh sáng trên những khung cửa sổ giống hệt nhau ở mỗi ngôi nhà, và khi Meg bước xuống cuối phố, tất cả ánh sáng đồng loạt tắt ngấm. Đó là do sự hiện diện của nó, hay chỉ đơn giản bởi đã đến giờ tắt đèn?

Nó còn cảm thấy đờ đẫn, quá cả tức giận hay thất vọng hay thậm chí là sợ hãi. Nó bước chân nọ tiếp chân kia đều đặn, không cho phép nhịp chân chậm trễ. Nó chẳng nghĩ ngợi gì; nó không suy tính gì; nó chỉ đơn giản bước chầm chậm đều đều về phía thành phố, về phía tòa nhà đỉnh vòm nơi NÓ đang nằm.

Lúc này, nó đã tới những tòa nhà ở ngoại vi thành phố. Bên trong mỗi tòa nhà là một luồng ánh sáng thẳng đứng, nhưng đó là thứ ánh sáng xỉn màu, kỳ quái, không phải ánh sáng ấm áp của những lồng cầu thang nơi thành phố ở quê hương nó. Và không có những khung cửa sổ sáng đèn đơn độc mỗi khi ai đó làm việc muộn, hay một văn phòng đang được lau dọn. Bên ngoài mỗi tòa nhà bước ra một người đàn ông, có lẽ là người gác cửa, và mỗi người bắt đầu đi lại suốt dọc chiều rộng của tòa nhà. Xem ra họ không nhìn thấy nó. Dù sao đi nữa, bất luận gì họ cũng chẳng quan tâm đến nó, và nó tiếp tục đi ngang qua họ.

Mình có cái gì mà NÓ không có nhỉ? đột nhiên nó nghĩ. Mình có thể có gì được đây?

Lúc này, nó đang đi qua tòa nhà cao nhất trong số những tòa nhà thương mại. Thêm nhiều nữa những luồng ánh sáng lờ mờ thẳng đứng. Những bức tường lung linh tỏa những luồng sáng yếu ớt xuống phố. Ngay trước mắt nó là tòa nhà Tình báo Tập trung TRUNG ƯƠNG. Người đàn ông mắt đỏ có còn ngồi đó không? Hay ông ta đã được phép đi ngủ? Nhưng đó không phải nơi mà nó phải đến, dù người đàn ông mắt đỏ tỏ vẻ là một ông lão già nua tử tế như ông ta cả quyết khi so sánh với NÓ. Nhưng ông ta chẳng còn quan trọng gì nữa trong cuộc tìm kiếm Charles Wallace. Nó phải đến thẳng chỗ NÓ.

NÓ không quen với việc bị kháng cự. Bố nói đó chính là cách mà bố đã chế ngự, là cách mà Calvin và mình đã chế ngự tới chừng nào còn có thể. Và bố đã cứu mình. Giờ chẳng còn ai ở đây để cứu mình nữa. Mình phải tự cứu lấy mình. Chính mình phải kháng cự lại NÓ. Đó có phải là thứ mình có mà NÓ không có không nhỉ? Không phải, mình đảm bảo NÓ có thể kháng cự. NÓ chỉ không quen với việc bị người khác kháng cự lại mà thôi.

Tòa nhà Tình báo Tập trung TRUNG ƯƠNG đã chắn ngang đoạn cuối của quảng trường bằng khối chữ nhật khổng lồ của nó. Meg phải quay lại đi vòng qua đó, bước chân của nó đã chậm hơn, hầu như không thể nhận thấy.

Không còn bao xa nữa là đến mái vòm khổng lồ nơi NÓ trú ngụ.

Mình sắp tới chỗ Charles Wallace. Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là việc mình phải nghĩ tới. Ước gì mình lại cảm thấy đờ đẫn như lần đầu. Giả sử NÓ đã nhốt Charles ở chỗ nào khác chẳng hạn? Giả sử em ấy không có ở đó?

Dù gì đi nữa, mình cũng phải đến đó trước tiên. Đó là con đường duy nhất mình có thể tìm ra.

Bước chân nó càng lúc càng chậm lại lúc đi qua những cánh cửa lớn bằng đồng, những thanh đồng khổng lồ của tòa nhà Tình báo Tập trung TRUNG ƯƠNG, và cuối cùng nó cũng nhìn thấy trước mắt mái vòm kỳ lạ, rực sáng, co đập liên hồi của NÓ.

Bố nói rằng mình sợ cũng không sao. Bố nói cứ tiến về phía trước và cứ việc sợ hãi. Và Bà Ai Đấy có nói... mình không hiểu lắm những gì bà ấy nói, nhưng mình nghĩ điều đó có nghĩa là bà ấy muốn mình không ghét việc là chính mình. Còn Bà Gì Đó dặn mình phải nhớ rằng bà ấy yêu mình. Đó là những gì mình phải nghĩ đến. Không phải là nỗi sợ hãi. Hay chuyện không được tinh ranh như NÓ. Bà Gì Đó yêu mình. Đó đúng là một điều có ý nghĩa, được yêu thương bởi một người như Bà Gì Đó.

Nó đã tới nơi.

Dù đôi chân của nó có chậm đến thế nào chăng nữa, cuối cùng chúng cũng đã đưa nó đến được đây.

Ngay trước mắt nó là tòa nhà hình tròn, những bức tường lung linh thứ ánh sáng màu tím, mái nhà màu bạc cũng đang rung động theo thứ ánh sáng mà đối với Meg có vẻ thật điên rồ. Một lần nữa, nó có thể cảm thấy thứ ánh sáng đó, chẳng lạnh lẽo cũng chẳng ấm áp, đang với tới nó, đẩy nó về phía NÓ.

Đột nhiên có một luồng gió hút vào, và nó ở bên trong lúc nào không biết.

Như thể toàn bộ hơi thở đã bị đánh bật ra khỏi người nó. Nó hổn hển thở, cố thở bằng nhịp thở của chính mình, không phải nhịp đập của NÓ đang tỏa khắp nơi. Nó cảm thấy nhịp đập không thể cưỡng lại bên trong cơ thể mình, kiểm soát trái tim mình, hai lá phổi mình.

Nhưng không phải chính nó. Không phải Meg. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tóm được Meg.

Nó chớp mắt thật nhanh và chống lại nhịp đập cho đến khi màu đỏ trước mắt trở nên rõ ràng và nó có thể nhìn thấy được. Đó chính là bộ não, đó là NÓ, đang nằm đó, rung rung và run rẩy trên chiếc bệ, mềm oặt, phơi bày và ghê tởm. Charles Wallace đang cúi mình bên cạnh NÓ, đôi mắt thằng bé vẫn xoay tròn chậm rãi, quai hàm vẫn há ra, như lần trước nó nhìn thấy, thoáng giật giật trên trán thằng bé lặp lại theo nhịp đập đáng ghê tởm của NÓ.

Khi nhìn thấy thằng bé, lại m 2d58 ột lần nữa, con bé như thể bị thọi một cú trúng dạ dày, vì một lần nữa, nó phải nhận ra rằng nó đang nhìn thấy Charles, và lúc này, đó hoàn toàn không phải là Charles. Charles Wallace, Charles Wallace yêu thương của mình nó đâu rồi?

Mình có cái gì mà NÓ không có đây?

“Ngươi chẳng có cái gì mà NÓ không có cả,” Charles Wallace lạnh lùng nói. “Rất vui thấy ngươi đã quay lại, chị gái yêu quý. Chúng ta đang chờ ngươi đây. Chúng ta biết rằng Bà Gì Đó sẽ phái ngươi tới. Bà ta là bạn của chúng ta, ngươi biết mà.”

Trong khoảnh khắc kinh hoàng, Meg đã tin, và chính lúc ấy, nó cảm thấy bộ não của mình đang bị hút vào NÓ.

“Không!” bằng tất cả sức bình sinh, nó hét lên. “Không! Ngươi nói dối!”

Trong giây lát, nó lại thoát được nanh vuốt của NÓ.

Miễn là mình còn đủ cơn tức giận, NÓ không thể bắt được mình.

Có phải đó là cái mình có mà NÓ không có không?

“Nực cười,” Charles Wallace nói. “Ngươi chẳng có gì mà NÓ không có hết.”

“Ngươi nói dối,” nó đáp trả, và nó chỉ cảm thấy căm tức thằng bé này, thằng bé hoàn toàn không phải Charles Wallace này. Không, đó không phải nỗi căm tức, đó là sự ghê tởm; đó là sự căm thù, hoàn toàn và trọn vẹn, và khi nó lạc đi trong sự căm thù cũng là lúc nó bắt đầu lạc vào trong NÓ. Khí độc màu đỏ xoáy tít trước mắt; dạ dày nó bị khuấy tung lên trong nhịp đập của NÓ. Cơ thể nó run rẩy bởi sức mạnh của lòng căm thù và sức mạnh của NÓ.

Với chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, nó thình lình xốc mạnh trí óc và cơ thể của mình. Căm ghét chẳng phải là thứ mà NÓ không có. NÓ biết tất cả mọi thứ về căm ghét.

“Ngươi nói dối về điều đó, và người nói dối về Bà Gì Đó!” nó gào lên.

“Bà Gì Đó căm ghét ngươi,” Charles Wallace nói.

Và đó chính là lúc NÓ tự gây ra cho mình một sai lầm chí tử, vì khi Meg bất giác nói, “Bà Gì Đó yêu ta; đó là những gì bà ấy nói với ta, rằng bà ấy yêu ta,” bất chợt nó đã hiểu ra.

Nó đã hiểu!

Tình yêu.

Đó chính là thứ nó có mà NÓ không có.

Nó có tình yêu của Bà Gì Đó, của bố nó, của mẹ nó, tình yêu của Charles Wallace đích thực và hai đứa em sinh đôi và Dì Quái vật.

Và nó dành cho họ tình yêu của nó.

Nhưng nó sử dụng điều đó thế nào đây? Nó nên làm gì đây?

Nếu nó trao tình yêu của mình cho NÓ, có lẽ hắn sẽ teo tóp lại mà chết, vì nó chắc chắn rằng NÓ không thể chịu đựng được tình yêu. Nhưng con bé Meg là nó, cùng với tất cả những yếu đuối, ngờ nghệch, tầm thường và nhỏ mọn, không đủ khả năng để yêu NÓ. Có lẽ, đòi hỏi nó điều đó không phải là quá sức, nhưng nó không thể làm được.

Nhưng nó có thể yêu Charles Wallace.

Nó có thể đứng đó và có thể yêu Charles Wallace.

Charles Wallace của mình nó, Charles Wallace đích thực, đứa bé mà vì nó, Meg đã quay lại Camazotz, quay lại chỗ NÓ, đứa bé còn có nghĩa nhiều hơn cả chính bản thân nó, và đứa bé đó lúc này hoàn toàn có thể bị làm hại.

Nó có thể yêu Charles Wallace.

Charles. Charles, chị yêu em. Em trai bé bỏng luôn quan tâm đến chị. Quay lại đây với chị đi, Charles Wallace, hãy chạy khỏi NÓ, quay lại đây nào, trở về nhà thôi. Chị yêu em, Charles. Ôi, Charles Wallace, chị yêu em.

Nước mắt trào xuống đôi má nó, nhưng nó không ý thức được điều gì.

Thậm chí, giờ nó đã có thể nhìn vào thằng bé, vào cơ thể sống hoàn toàn không phải Charles Wallace của nó. Nó có thể nhìn và yêu thương.

Chị yêu em. Charles Wallace, em là em trai yêu quý của chị, em trai bé bỏng của chị, ánh sáng của cuộc đời chị, ngọc ngà của trái tim chị. Chị yêu em. Chị yêu em. Chị yêu em.

Mồm thằng bé từ từ khép lại. Mắt nó dần thôi xoay tròn. Trên trán nó đã thôi không còn những cơn co giật ghê tởm. Nó từ từ tiến về phía chị mình.

“Chị yêu em!” Meg gào lên. “Chị yêu em, Charles! Chị yêu em!”

Rồi đột nhiên, thằng bé chạy, cuống quít, nó đã ở trong vòng tay của Meg, nó nức nở khóc nức lên. “Chị Meg! Chị Meg! Chị Meg!”

“Chị yêu em, Charles!” nó gào lên, cũng nức nở như đứa em trai của mình, nước mắt nó hòa lẫn vào nước mắt của em. “Chị yêu em! Chị yêu em! Chị yêu em!”

Cuộn xoáy bóng tối. Luồng gió lạnh lẽo băng giá. Một tiếng hú giận dữ, phẫn uất dường như lao toạc qua nó. Lại bóng tối. Xuyên qua bóng tối để cứu thoát nó là cảm giác về sự hiện diện của Bà Gì Đó, để biết lúc này không thể là NÓ nắm giữ được nó trong nanh vuốt của hắn.

Và rồi cảm giác về Trái đất đang ở bên dưới nó, về cái gì đó trong vòng tay của nó, nó đang lăn tròn trên Trái đất ngào ngạt hương thu, và Charles Wallace đang gào to, “Chị Meg! Ôi, chị Meg!”

Lúc này, nó đang ghì sát đứa em bên mình, và đôi cánh tay bé bỏng của em đang siết chặt cổ nó. “Chị Meg, chị đã cứu em! Chị đã cứu em!” thằng bé lặp đi lặp lại.

“Meg!” một tiếng gọi cất lên, đó là bố nó cùng với Calvin đang chạy xuyên qua bóng tối về phía chúng.

Vẫn ôm chặt lấy Charles, nó vùng đứng dậy và nhìn quanh. “Bố! Anh Cal! Chúng ta đang ở đâu thế này?”

Charles Wallace, níu chặt tay chị mình, cũng đang nhìn quanh, và đột nhiên, nó cười phá lên, điệu cười của chính nó, ngọt ngào và dễ lan tỏa. “Trong khu vườn của hai anh sinh đôi! Và chúng ta đang đáp xuống khóm bông cải xanh!”

Meg cũng bắt đầu cười, cùng lúc đó cố ôm lấy bố, ôm lấy Calvin, và không hề buông lỏng Charles Wallace lấy một giây nào.

“Meg, em đã làm được!” Calvin hét lên. “Em đã cứu Charles!”

“Bố rất tự hào về con, con gái ạ.” Ông Murry trang trọng đặt lên má nó một nụ hôn, rồi quay người về phía ngôi nhà. “Giờ bố phải vào với Mẹ.” Meg có thể khẳng định ông đang cố gắng kiểm soát sự háo hức và hăm hở của mình.

“Nhìn kìa!” Nó chỉ tay về phía ngôi nhà, đã thấy cặp sinh đôi và bà Murry đang bước về phía họ, băng qua bãi cỏ dài và ướt.

“Ngày mai, việc đầu tiên là bố phải đi mua đôi kính mới,” ông Murry nói, nheo mắt nhìn trong ánh trăng, và rồi bắt đầu chạy về phía vợ mình.

Giọng Dennys cáu kỉnh vọng đến từ phía bên kia bãi cỏ. “Này chị Meg, đến giờ ngủ rồi đấy.”

Sandy đột nhiên hét lên, “Bố!”

Ông Murry chạy ngang qua bãi cỏ, bà Murry cũng chạy về phía ông, và họ ở trong vòng tay của nhau, và rồi đến niềm hạnh phúc bất tuyệt của những tay những chân những cái ôm ghì, ông bà Murry, Meg, Charles Wallace và cặp song sinh, và Calvin nhe răng cười toe toét bên cạnh họ cho tới khi Meg với tay ra kéo nó vào, bà Murry ôm nó, một cái ôm dành riêng trọn vẹn cho nó. Họ cùng cười nói và giật nảy mình bởi một cú đâm sầm, Fortinbras, kẻ không chịu nổi việc bị bỏ ngoài rìa cuộc vui một giây nào nữa, đã phi cả cái thân mình đen nhánh bóng mượt của nó qua cửa chắn vào phòng bếp. Nó lao qua bãi cỏ để cùng hòa vào niềm hân hoan, và suýt chút nữa đã đẩy ngã bọn họ bằng cú chào mừng hồ hởi kia.

Ngay lập tức, Meg biết rằng Bà Gì Đó, Bà Ai Đấy và Bà Cái Nào chắc hẳn ở ngay gần đó, vì khắp trong cơ thể mình, nó cảm nhận được niềm hạnh phúc hân hoan và tình yêu tràn trề, thậm chí còn to lớn hơn và sâu lắng hơn niềm hạnh phúc hân hoan và tình yêu đang hiện hữu.

Nó thôi cười và lắng nghe, và Charles cũng lắng nghe. “Suỵt.”

Rồi một tiếng kêu vo ve, và Bà Gì Đó, Bà Ai Đấy và Bà Cái Nào đã đang đứng ngay trước mặt họ, niềm hạnh phúc hân hoan và tình yêu hữu hình đến nỗi Meg cảm thấy chỉ cần biết ở đâu mà với tới là nó có thể chạm vào chúng bằng đôi tay trần của mình.

Bà Gì Đó vừa thở hổn hển vừa nói, “Ồ, các bạn yêu quý của ta, ta rất lấy làm tiếc, chúng ta không có thời gian để nói lời tạm biệt với các bạn cho phải lẽ. Các bạn thấy đấy, chúng ta phải...”

Nhưng họ không bao giờ biết được Bà Gì Đó, Bà Ai Đấy và Bà Cái Nào phải làm gì, bởi vì sau một cơn gió mạnh, họ đã biến mất.

HẾT

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26885


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận