Nếp Gấp Thời Gian Truyện 8


Truyện 8
Cột trụ trong suốt.

Charles Wallace ngồi đó chén thịt gà tây với sốt cà chua như thể đó là thứ ngon lành nhất nó từng được nếm. Nó ăn mặc giống Charles Wallace; trông nó giống Charles Wallace; nó cũng có bộ tóc màu hung giống hệt, gương mặt giống hệt chưa mất đi những nét bầu bĩnh. Chỉ có đôi mắt là khác, vì lòng đen đã bị nuốt chửng trong cái nền màu xanh. Nhưng những gì khiến Meg cảm nhận rằng Charles Wallace đã đi, rằng đứa bé trai đang ngồi đó chỉ là một bản sao của Charles Wallace, chỉ là một con búp bê, thì còn hơn thế rất nhiều.

Nó nén tiếng khóc nấc. “Thằng bé đâu rồi?” nó gặng hỏi người đàn ông mắt đỏ. “Ông đã làm gì với nó? Charles Wallace đâu rồi?”

“Ồ, cô bé thân mến, ngươi quá kích động đấy,” người đàn ông nghĩ với nó. “Nó ở ngay kia thôi, trước mắt các ngươi, khỏe mạnh và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, hoàn toàn khỏe mạnh và hạnh phúc. Và nó sắp ăn xong bữa tối, việc mà nếu ngươi khôn ra thì cũng nên làm.”

“Ông biết đó không phải Charles!” Meg hét lên. “Ông đã bắt mất nó bằng cách nào đó rồi.”

“Suỵt, Meg. Cố nói chuyện với lão chẳng ích gì đâu,” Calvin thầm thì vào tai nó. “Điều chúng ta phải làm lúc này là giữ lấy Charles Wallace thật chắc. Nó đang ở đây, đâu đó, bên dưới, và chúng ta không được để bọn chúng cướp mất nó khỏi tay chúng ta. Giúp anh giữ lấy nó, Meg. Đừng để mất bình tĩnh. Không phải lúc này. Em phải giúp anh giữ lấy Charles!” Nó giữ chặt một cánh tay thằng bé.

Cố kìm nén cơn kích động, Meg nắm lấy cánh tay kia của Charles và giữ thật chặt.

“Chị làm em đau đấy, chị Meg!” Giọng Charles the thé. “Buông em ra!”

“Không,” Meg cương quyết nói.

“Chúng ta nhầm lẫn hết cả rồi.” Giọng Charles Wallace, Meg nghĩ, có lẽ là một bản thu âm. Có âm sắc như ghi đĩa trong đó. “Ông ấy không hề là kẻ thù. Ông ấy là bạn của chúng ta.”

“Đồ mất trí,” Calvin cục cằn nói.

“Anh không hiểu, Calvin ạ.” Charles Wallace nói. “Bà Gì Đó, Bà Ai Đấy và Bà Cái Nào đã khiến chúng ta rối tung lên. Chính họ mới là kẻ thù thật sự của chúng ta. Chúng ta không bao giờ nên tin họ dù chỉ một phút.” Nó nói bằng cái giọng điềm tĩnh nhất, biết điều nhất của nó, cái giọng từng khiến hai đứa sinh đôi tức điên. Khi nó nói, nó có vẻ đang nhìn thẳng vào Calvin, song Meg chắc chắn vào lúc này, đôi mắt xanh vô hồn đó không thể nhìn, mà là ai đó, cái gì đó khác đang nhìn Calvin qua Charles.

Giờ thì đôi mắt lạnh lẽo, xa lạ quay sang nó. “Chị Meg, buông em ra. Em sẽ giải thích tất cả cho chị, nhưng chị phải buông ra.”

“Không.” Meg nghiến răng. Nó không hề nới lỏng tay, và Charles Wallace bắt đầu giằng ra bằng một sức mạnh không phải của nó, và sức lực yếu ớt của Meg không tương xứng để có thể cản lại. “Calvin!” con bé hổn hển gọi khi Charles Wallace giật được tay ra và đứng dậy.

Vận động viên Calvin, thằng bé Calvin thường chặt củi mang về cho mẹ, có cơ bắp rắn chắc và được chăm sóc thường xuyên, buông cổ tay Charles Wallace ra và chặn thằng bé như thể nó là một quả bóng đá. Meg, với nỗi kinh hoàng và cơn thịnh nộ, lao đến người đàn ông trên ghế, định đấm ông ta như Charles Wallace đã làm, nhưng những người đàn ông mặc bờ-lu sẫm màu đã nhanh hơn nó, rồi một gã giữ lấy hai cánh tay con bé và trói quặt ra sau lưng.

“Calvin, em khuyên anh nên thả em ra,” giọng Charles Wallace vang lên từ bên dưới Calvin.

Gương mặt cau có với lòng quyết tâm không gì lay chuyển được, Calvin không nới lỏng lực kìm giữ của mình. Người đàn ông mắt đỏ gật đầu ra hiệu và ba gã đàn ông tiến về phía Calvin (ít nhất phải cần đến ba người bọn chúng), cậy tay nó ra, và giữ nó như Meg đang bị giữ.

“Bà Gì Đó ơi!” Meg gọi trong cơn tuyệt vọng. “Ôi, Bà Gì Đó!”

Nhưng Bà Gì Đó đã không đến.

“Chị Meg,” Charles Wallace nói. “Chị Meg, nghe em nói nào.”

“Được, chị đang nghe đây.”

“Chúng ta nhầm lẫn hết cả rồi, em đã bảo chị mà; chúng ta đã không hiểu. Chúng ta đang chiến đấu với bạn chúng ta, và bạn của Bố nữa.”

“Nếu Bố nói với chị, lão là bạn của chúng ta, có lẽ chị sẽ tin. Có lẽ thôi. Trừ phi lão đã bắt thóp được Bố... dưới... dưới tác động của một bùa mê, hay bất kể cái gì, giống như em vậy.”

“Đây không phải chuyện tưởng tượng đâu. Những bùa mê, có thực đấy,” Charles Wallace nói. “Chị Meg, chị phải ngừng chiến đấu và hãy thư giãn đi. Thư giãn và vui vẻ. Ôi, Meg, nếu chị thư giãn, chị sẽ nhận ra rằng tất cả những rắc rối của chúng ta đã qua rồi. Chị không hiểu chúng ta đã tới một nơi tuyệt vời thế nào đâu. Chị thấy đấy, trên hành tinh này mọi thứ đều theo trật tự hoàn hảo, bởi vì tất cả mọi người đã học được cách thư giãn, cách nhượng bộ, cách phục tùng. Tất cả những gì chị phải làm là hãy nhìn một cách bình thản và chăm chú vào đôi mắt người bạn tốt của chúng ta đây, vì ông ấy là bạn của chúng ta, chị yêu quý ạ, và ông ấy sẽ đưa chị vào như ông ấy đã đưa em vào.”

“Đưa em vào đó là đúng!” Meg nói. “Em biết em đã không còn là em nữa. Em biết em chưa từng gọi chị là chị yêu quý trong đời cả.”

“Im lặng một phút nào, Meg,” Calvin thì thầm với con bé. Nó ngước nhìn lên người đàn ông mắt đỏ. “Được rồi, bảo tay sai của ông thả chúng tôi ra và đừng nói chuyện với chúng tôi thông qua Charles nữa. Tôi biết chính ông đang nói, hoặc là bất cứ cái gì đang nói thông qua ông. Dù sao đi nữa, chúng tôi biết ông đã thôi miên Charles.”

“Một cách diễn đạt thô sơ nhất,” người đàn ông mắt đỏ lẩm bẩm. Ông ta nhẹ nhàng ra hiệu bằng một ngón tay, và Meg cùng Calvin được thả ra.

“Cảm ơn,” Calvin nhăn nhó nói. “Nào, nếu ông là bạn của chúng tôi, vậy ông sẽ nói cho chúng tôi biết, ông là ai... hoặc... là cái gì chứ?”

“Các ngươi không cần phải biết ta là ai. Ta là Tổng Giám sát, các ngươi chỉ cần biết thế thôi.”

“Nhưng có ai đó đang nói qua ông, phải không, giống như Charles Wallace ấy? Ông cũng đang bị thôi miên, phải không?”

“Ta đã nói với ngươi, đó là một từ quá thô sơ, không mang những hàm nghĩa chính xác.”

“Có phải ông là người sẽ đưa chúng tôi đến chỗ ông Murry không?”

“Không. Điều đó không cần thiết, và ta cũng không thể rời khỏi đây. Charles Wallace sẽ dẫn đường cho các ngươi.”

“Charles Wallace ư?”

“Phải.”

“Khi nào?”

“Ngay bây giờ.” Người đàn ông mắt đỏ làm một điệu bộ nhăn nhúm đáng sợ có vẻ là nụ cười của ông ta. “Ừ, ta nghĩ có lẽ ngay bây giờ cũng được.”

Charles Wallace thình lình khẽ giật đầu một cái, nói, “Đi nào,” rồi bắt đầu bước đi với dáng vẻ thật kỳ lạ, lướt đi một cách máy móc. Calvin theo sau thằng bé. Meg do dự, nhìn người đàn ông mắt đỏ rồi nhìn sang Charles và Calvin. Nó muốn vươn người ra để túm lấy tay Calvin, nhưng có vẻ suốt từ lúc chúng bắt đầu những cuộc hành trình, nó cứ luôn tìm kiếm một bàn tay để nắm lấy, vậy nên nó đành đút hai bàn tay nắm chặt vào túi quần và bước theo sau hai thằng con trai. Mình phải can đảm lên, nó nói với chính mình. Mình sẽ can đảm.

Chúng đi xuống một hành lang dài màu trắng, dường như dài vô tận. Charles Wallace vẫn tiếp tục nhịp đi giật giật của nó và không một lần ngoái lại đằng sau xem chúng có còn theo nó nữa không.

Đột nhiên, Meg chạy vọt lên và đuổi kịp Calvin. “Cal,” nó nói, “nghe em này. Nhanh lên. Em nhớ ra là Bà Gì Đó đã nói năng khiếu của anh là giao tiếp và đó là thứ bà ấy đã trao cho anh. Chúng ta đã cố gắng chiến đấu với Charles bằng thể lực, và chẳng ích gì. Sao anh không thể thử nói chuyện với nó? Sao anh không thể thử len lỏi vào trong não nó?”

“Chao ôi, em nói đúng.” Mặt Calvin sáng lên tia hy vọng, và đôi mắt của nó, vốn đang ủ rũ, giờ đã lấy lại vẻ rạng rỡ mọi ngày. “Anh thực sự bối rối - Có thể sẽ chẳng ích gì, nhưng ít ra anh vẫn có thể thử.” Chúng rảo bước chân cho đến lúc ngang hàng với Charles Wallace. Calvin nắm lấy tay nó, nhưng Charles hất ra.

“Để em yên,” nó hằm hè.

“Anh không làm em đau đâu, kẻ biến dị thân mến ạ,” Calvin nói. “Anh chỉ cố thân thiện thôi. Làm lành nhé, hử?”

“Nghĩa là anh đã đổi ý?” Charles Wallace hỏi.

“Hẳn rồi.” Giọng Calvin ngon ngọt. “Cuối cùng thì chúng mình đều là những người biết lý lẽ. Hãy nhìn anh một phút nào, Charlibus.”

Charles Wallace dừng bước và chậm rãi quay lại nhìn Calvin bằng đôi mắt lạnh lùng, đờ đẫn. Calvin ngoái lại nhìn, và Meg có thể cảm nhận được sự tập trung cao độ của anh. Một cơn rùng mình dữ dội khiến Charles Wallace run bắn lên. Trong một tích tắc chớp nhoáng, đôi mắt nó dường như nhìn lại được. Rồi cả người nó bỗng quay điên cuồng, và cứng đờ. Nó lại bắt đầu dáng đi con rối của mình. “Lẽ ra ta nên khôn ngoan hơn,” nó nói. “Nếu các ngươi muốn nhìn thấy Murry, tốt hơn hết các ngươi nên đi với ta và đừng cố giở trò bịp bợm gì nữa.”

“Đó là cách em gọi bố em đấy à... Murry?” Calvin hỏi. Meg có thể thấy là Calvin tức giận và đau khổ đến thế nào khi suýt nữa thì đã thành công.

“Bố? Bố là cái gì?” Charles Wallace gằn giọng. “Chỉ là một quan niệm lệch lạc khác mà thôi. Nếu ngươi thấy cần một ông bố, thì ta khuyên ngươi nên nhờ NÓ.”

Lại là NÓ.

“NÓ là ai?” Meg hỏi.

“Đúng thời điểm đã,” Charles Wallace nói. “Các ngươi chưa sẵn sàng cho NÓ đâu. Trước tiên, ta sẽ kể cho các ngươi về hành tinh Camazotz được khai sáng và xinh đẹp này.” Giọng nó khô khốc và mẫu mực giống giọng thầy Jenkins. “Có lẽ, các ngươi không nhận ra rằng trên Camazotz này, chúng ta đã chế ngự được mọi căn bệnh, mọi dị tật...”

Chúng ta?” Calvin ngắt lời.

Charles tiếp tục như thể nó chẳng nghe thấy gì. Và dĩ nhiên, nó chẳng nghe thấy gì hết, Meg nghĩ. “Chúng ta không để ai phải đau đớn. Đơn giản là thủ tiêu những người nào bệnh tật còn tử tế hơn nhiều. Không ai sổ mũi và viêm họng hàng tuần hàng tuần lễ. Thay vì phải chịu đựng lo lắng như vậy, chỉ đơn giản là đưa họ vào giấc ngủ.”

“Ý ngươi là khi bị cúm họ sẽ được đưa vào giấc ngủ, hay là họ sẽ bị giết chết?” Calvin gặng hỏi.

“Giết chóc là một từ cổ lỗ nhất,” Charles Wallace nói. “Chẳng có giết chóc gì trên Camazotz này hết. NÓ để mắt đến tất cả những việc như vậy.” Thằng bé bước những bước giật cục đến bức tường hành lang, đứng yên đó một lát, rồi giơ tay lên. Bức tường đung đưa, rung rẩy, rồi trở nên trong suốt. Charles Wallace bước xuyên qua, ra hiệu cho Meg và Calvin, và hai đứa theo sau. Chúng đang ở trong một căn phòng nhỏ hình vuông, từ đó phát ra một thứ ánh sáng mờ đục, có chứa lưu huỳnh. Meg cảm thấy có điều gì đó thật đáng ngại ngay ở độ rắn chắc của căn phòng, như thể những bức tường, trần nhà, sàn nhà có thể di chuyển cùng một lúc và nghiền nát những ai hấp tấp bước vào.

“Làm sao em làm được vậy?” Calvin hỏi Charles.

“Làm cái gì?”

“Làm cho bức tường... mở ra... như thế.”

“Ta chỉ sắp xếp lại các hạt nguyên tử mà thôi,” Charles Wallace trịch thượng nói. “Ngươi đã được học nguyên tử ở trường rồi, phải không?”

“Tất nhiên, nhưng...”

“Vậy thì ngươi biết đủ để hiểu rằng vật chất không bền vững, phải không? Rằng ngươi, Calvin, gồm hầu hết toàn những khoảng trống rỗng? Rằng nếu như tất cả vật chất trong ngươi hợp lại cùng nhau, ngươi sẽ chỉ bằng cỡ đầu một cây kim? Đó là một dữ kiện khoa học đơn giản, phải không?”

“Đúng, nhưng...”

“Vì vậy, ta chỉ việc ép những nguyên tử sang một bên và chúng ta bước xuyên qua khoảng trống giữa chúng.”

Dạ dày của Meg dường như tụt xuống, và con bé nhận ra cái hộp vuông mà chúng đang đứng bên trong hẳn là một cái thang máy, và chúng đã bắt đầu đi lên với vận tốc chóng mặt. Ánh đèn vàng hắt sáng lên gương mặt chúng, và màu xanh xám trong đôi mắt Charles hấp thu màu vàng và chuyển thành màu xanh lá cây.

Calvin liếm môi. “Chúng ta đang đi đâu?”

“Lên trên.” Charles tiếp tục bài giảng của mình. “Ở Camazotz, tất cả chúng ta đều hạnh phúc, bởi tất cả chúng ta đều giống nhau. Những khác biệt tạo ra rắc rối. Ngươi biết đấy, chẳng phải sao, bà chị yêu quý?”

“Không,” Meg nói.

“Ồ, có chứ, ngươi biết mà. Ngươi đã thấy điều đó đúng như thế nào ở nhà. Ngươi biết đó chính là lý do ngươi không vui vẻ ở trường. Bởi vì ngươi khác biệt.”

Ta khác biệt và ta vui vẻ,” Calvin nói.

“Nhưng ngươi giả vờ là ngươi không khác biệt.”

“Ta khác biệt và ta thích được khác biệt,” giọng Calvin ồn ào một cách không bình thường.

“Có lẽ ta không muốn khác biệt,” Meg nói, “nhưng ta cũng không muốn giống mọi người khác.”

Charles Wallace giơ tay và chuyển động của chiếc hộp ngừng lại, và một trong những bức tường có vẻ biến mất. Charles bước ra ngoài, Meg và Calvin theo sau, Calvin chỉ vừa kịp bước ra trước khi bức tường hiện hình trở lại, và chúng không còn trông thấy lối ra đâu nữa.

“Ngươi muốn Calvin bị kẹt lại phía sau, phải không?” Meg nói.

“Chỉ là ta đang cố dạy cho các ngươi bài học về cách đi đứng mà thôi. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ta gặp thêm bất kỳ rắc rối nào từ một trong hai ngươi, ta sẽ phải mang các ngươi đến NÓ.”

Khi cái từ NÓ bật ra khỏi miệng Charles, một lần nữa, Meg cảm thấy như thể nó đang bị một cái gì đó nhầy nhụa và kinh tởm chạm vào. “Vậy NÓ là cái gì?” nó hỏi.

“Ngươi có thể gọi NÓ là Ông chủ.” Rồi Charles Wallace khúc khích cười, tiếng cười khúc khích đó là thứ âm thanh nham hiểm nhất mà Meg từng nghe. “NÓ thỉnh thoảng vẫn tự gọi mình là Kẻ Bạo tàn Hạnh phúc nhất.”

Meg lạnh lùng nói, cố che giấu sự sợ hãi của mình. “Ta không biết ngươi đang nói đến cái gì.”

“Là b-ạ-o-t-à-n, chứ không phải b-ả-o-t-o-à-n, ngươi hiểu chứ,” Charles Wallace nói, và lại khúc khích cười. “Nhiều kẻ phát âm từ đó không chính xác.”

“Ầy, ta cũng chẳng quan tâm,” Meg bướng bỉnh nói. “Ta chưa từng muốn gặp NÓ, và chỉ có thế.”

Giọng nói xa lạ, đơn điệu của Charles nhồi vào tai Meg. “Meg, ta cho rằng ngươi cũng có ít trí tuệ. Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại có những cuộc chiến tranh ở quê nhà. Ngươi nghĩ tại sao mọi người lại lo lắng và phiền muộn? Bởi vì tất cả bọn họ sống những cuộc đời cá nhân, riêng lẻ. Ta đã cố giải thích cho ngươi theo cách đơn giản nhất có thể rằng trên Camazotz, những cá thể đã bị xóa bỏ. Camazotz là MỘT trí tuệ. Chính là NÓ. Và đó là lý do khiến tất cả mọi người đều hạnh phúc và làm việc hiệu quả. Đó là điều mà những mụ phù thủy già như Mụ Gì Đó không muốn xảy ra trên quê hương mình.”

“Bà ấy không phải là phù thủy,” Meg cắt ngang.

“Chứ không à?”

“Không,” Calvin nói. “Ngươi biết bà ấy không phải vậy. Ngươi biết đó chỉ là một trò chơi của họ thôi. Cái cách của họ, có lẽ vậy, để lạc quan tếu trong hoàn cảnh tăm tối.”

“Trong hoàn cảnh tăm tối là chính xác,” Charles tiếp tục. “Họ muốn chúng ta tiếp tục tình trạng lộn xộn, thay vì được tổ chức một cách hợp lý.”

Meg lắc đầu nguầy nguậy. “Không!” nó gào lên. “Chị biết thế giới của chúng ta không hoàn hảo, Charles ạ, nhưng nó còn tốt đẹp hơn thế này. Đây không phải sự lựa chọn duy nhất! Không thể nào!”

“Ở đây không ai phải chịu đựng,” Charles gằn giọng. “Thậm chí, không ai bất hạnh.”

“Nhưng cũng chẳng có ai hạnh phúc cả,” Meg nghiêm nghị nói. “Có lẽ, nếu như đôi lúc em không bất hạnh, em cũng chẳng biết thế nào là hạnh phúc đâu. Calvin ơi, em muốn về nhà.”

“Chúng ta không thể bỏ Charles,” Calvin nói với nó, “và chúng ta không thể đi trước khi chúng ta tìm thấy Bố em. Em biết điều đó mà. Nhưng em đúng, Meg ạ, Bà Cái Nào nói đúng. Đây đúng là Thảm họa.”

Charles Wallace lắc đầu, vẻ khinh miệt và sự không tán thành dường như tỏa ra từ nó. “Đi thôi. Chúng ta đang lãng phí thời gian.” Nó bước nhanh xuống hành lang, nhưng vẫn tiếp tục nói. “Thật đáng kinh hãi khi phải trở thành những sinh vật cá thể thấp hèn. Chậc, chậc, chậc.” Nhịp đi của nó nhanh lên từng bước một, đôi chân ngắn cũn của nó vùn vụt, đến nỗi Meg và Calvin gần như phải chạy theo mới kịp. “Giờ nhìn đây,” nó nói. Nó giơ tay lên và đột nhiên chúng có thể nhìn xuyên qua bức tường vào một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng, một thằng bé đang đập quả bóng. Nó đang đập bóng theo nhịp, và những bức tường trong cái xà lim nhỏ dường như cũng đang dao động theo nhịp của trái bóng. Và mỗi lần quả bóng nảy lên thằng bé lại gào thét, như thể nó đang bị đau đớn vậy.

“Đó là thằng bé chúng ta gặp chiều nay,” giọng Calvin the thé, “cái đứa đã không đập bóng như những như đứa khác.”

Charles lại cười khúc khích. “Đúng. Thỉnh thoảng, cũng có rắc rối nhỏ về sự hợp tác, nhưng cũng dễ kiểm soát thôi. Sau ngày hôm nay, thằng nhóc sẽ không bao giờ có ý định đi chệch hướng nữa đâu. À, chúng ta tới rồi đây này.”

Nó nhanh chóng đi xuống hành lang và một lần nữa giơ tay lên để làm bức tường trở nên trong suốt. Chúng nhìn vào trong một căn phòng nhỏ hay một cái xà lim khác. Ở chính giữa là một cột trụ lớn hình tròn, trong suốt, và bên trong cột trụ đó là một người đàn ông.

“BỐ!” Meg gào lên.

Hết truyện 8. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26880


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận