Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh Chương 5


Chương 5
Vu Tranh đặt nụ hôn ướt át bên gò má Bùi Tử Mặc, bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn vào trong áo khoác tắm của anh.

Yêu anh từ rất lâu, chờ đợi anh, cũng đã rất lâu. Giờ thì, em muốn rời bỏ anh, thời gian còn lâu hơn cả rất rất lâu nữa.

***

Ánh nắng mặt trời dần ngả về phía Tây, Đinh Thần bước đi lang thang không chủ đích theo dòng người, chẳng rõ bản thân mình đang ở chốn nào, nếu như không nhờ tiếng điện thoại ngân vang đánh thức thì cô vẫn tiếp tục bước đi.

Cô rút điện thoại đang đổ chuông ra xem, là điện thoại của mẹ chồng cô.

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói xen lẫn tiếng khóc thổn thức khiến Đinh Thần hồi hộp căng thẳng: “Thần Thần, bố con nhập viện rồi, mẹ không tìm thấy Bùi Tử Mặc, làm sao đây? Làm sao đây?”.

Đinh Thần hoảng sợ, mãi một lúc sau cô mới kịp phản ứng trở lại, cô vội hỏi: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, giờ mẹ đang ở bệnh viện nào, con lập tức đến ngay!”.

“Bố mẹ đang ở bệnh viện HS.”

“Con sẽ đến ngay, mẹ đừng lo!” Đinh Thần gác máy rồi bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện HS.

Đinh Thần vừa đặt chân trước cổng bệnh viện thì đã trông thấy dáng vẻ lo âu túc trực trước cửa khu cấp cứu của thím chồng, cô vội chạy đến: “Thím, bố con sao rồi ạ?”.

Thím chồng dẫn cô lên tầng rồi nói: “Trưa nay, chú thím đi ăn trưa cùng bố mẹ con, bố con vẫn khỏe, chẳng ngờ ăn xong vừa bước đến cửa thang máy thì bố con chao đảo ngã ngửa ra sau làm chú thím hoảng hồn”.

Đinh Thần luôn miệng an ủi vỗ về thím nhưng thực sự bản thân cô cũng không nắm phần chắc chắn.

Mẹ chồng bước ra, nước mắt nước mũi lã chã: “Thần Thần, không phải con đi cùng Bùi Tử Mặc sao? Nó đâu rồi?”.

Đinh Thần trả lời quanh co: “Hôn lễ đông người quá, con và anh ấy lạc mất nhau”.

Mẹ chồng kiệt sức tựa đầu lên vai Đinh Thần: “Bác sĩ vẫn đang khám bên trong, giờ chúng ta tính sao?”.

Đinh Thần lặng im trong giây lát, cô cất tiếng an ủi: “Mẹ đừng lo, bố sẽ không sao đâu”.

Mẹ chồng gật đầu: “Con thử liên lạc lại với Tử Mặc xem sao, cái thằng này, điện thoại làm sao mà gọi không được chứ?”.

Nghĩ đến cảnh Bùi Tử Mặc và Vu Tranh biến mất ngay trước mắt thì con tim cô nghẹn ngào chẳng thốt nên lời.

Điện thoại Bùi Tử Mặc vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng, Đinh Thần càng đoán càng thêm hốt hoảng, càng nghĩ ngợi nhiều tâm tư càng thêm rối bời. Nếu như không phải vì bệnh tình bố chồng hiện giờ vẫn chưa rõ thế nào thì có lẽ cô chẳng thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa.

Một lúc sau, bác sĩ Thẩm bước ra khỏi phòng bệnh, anh cởi bỏ khẩu trang, Đinh Thần sửng sốt: “Thẩm Dịch Trần?”.

Thẩm Dịch Trần gật đầu: “Người bệnh bị trúng gió, là do bệnh cao huyết áp, tôi đã kiểm tra sức khỏe kỹ càng cho bệnh nhân, hiện giờ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa!”.

Mẹ chồng, Đinh Thần cùng cả thím chồng đều thở phào nhẹ nhõm.

“Mọi người đi làm thủ tục nhập viện, người bệnh cần phải ở lại bệnh viện theo dõi hai ngày.”

“Để tôi đi, Thần Thần con ở lại với mẹ đi!” Thím chồng nói.

Mẹ chồng hỏi: “Bác sĩ, giờ tôi có thể vào thăm chồng tôi không?”.

Thẩm Dịch Trần nói: “Được, có điều bác đi lại nhẹ nhàng thôi ạ kẻo làm phiền đến bệnh nhân”.

Mẹ chồng siết chặt bàn tay Đinh Thần: “Con hỏi bác sĩ Thẩm về tình trạng bệnh của bố kỹ càng nhé!”.

“Vâng.”

Thẩm Dịch Trần cười: “Sau này, cô nhớ nhắc nhở bố chồng uống thuốc hạ huyết áp đúng giờ, nếu để phát bệnh lần nữa thì rắc rối to đấy”.

Đinh Thần cảm kích nói: “Cảm ơn anh!”.

“Đừng khách sáo, dù không quen biết cô thì những lời này tôi cũng phải nói với người nhà bệnh nhân.” Thẩm Dịch Trần cười chân thành. Tướng mạo anh lịch sự nho nhã. Nụ cười của anh ấm áp, rạng ngời như cơn gió mùa xuân.

Đinh Thần mím môi.

Thẩm Dịch Trần chỉ vào cửa phòng làm việc của mình, nói: “Có chuyện gì cô có thể đến đây tìm tôi”.

Đinh Thần kinh ngạc hỏi: “Anh không phải là bác sĩ chăm sóc sức khỏe riêng cho bác Tom sao?”.

Thẩm Dịch Trần đưa tay chỉ vào bảng hiệu trước ngực: “Đây mới là nhiệm vụ chính của tôi!”.

“Vậy thì tốt quá!” Bây giờ là thời điểm đầu năm có người quen làm trong bệnh viện thật là tốt, dù cô và Thẩm Dịch Trần không phải là bạn bè thân thiết nhưng cô vẫn cảm thấy an tâm hơn.

“Vậy thì tôi xin phép về phòng làm việc, mọi người chăm sóc tốt cho bệnh nhân nhé!” Thẩm Dịch Trần mỉm cười.

“Vâng!”

Điện thoại Bùi Tử Mặc vẫn không thể liên lạc được.

Đinh Thần chán chường ngồi xuống hàng ghế dài ngay hành lang bệnh viện, bóp trán, cô không biết mình nên làm gì.

Làm người như cô quả là thất bại, cô đã dốc hết sức nhưng vẫn không thể níu giữ con tim của chồng mình.

Đinh Thần chủ động đề nghị ở lại túc trực trong bệnh viện nhưng mẹ chồng cô không đồng ý: “Bố con không việc gì rồi, ngày mai con còn phải đi làm, mau về nhà nghỉ ngơi đi!”.

“Không sao đâu mẹ, con còn trẻ, đủ sức chống chọi, hay là mẹ về đi!” Đinh Thần cương quyết nói.

“Bệnh viện có y tá trông nom, mẹ không mệt đâu!” Mẹ chồng là người thông minh, bà đã sớm nhận ra thần sắc bất thường của Đinh Thần, vì lẽ đó mà bà một lần nữa thúc giục: “Con về xem thử Tử Mặc về nhà chưa, nói tình hình sức khỏe của bố cho nó nghe!”.

Đinh Thần đành đồng ý nghe theo. Nhưng cô không muốn về nhà, không muốn về đối mặt với gian phòng trống trải hay phải đối mặt với những lời nói dối của Bùi Tử Mặc. Một mình đứng trên sân thượng tòa nhà bệnh viện đến tận khuya. Mãi đến khi tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời của cô.

“Cô vẫn chưa về ư?” Giọng nói dịu dàng cất lên.

Đinh Thần không quay đầu lại, trả lời anh: “Vâng”.

“Cô có tâm sự à?” Thẩm Dịch Trần hỏi.

Cô cụp mắt: “Tôi muốn được yên tĩnh.”

Khóe môi Thẩm Dịch Thần nhếch lên: “Lá gan của cô lớn lắm, người bình thường đâu dám lên chỗ này!”.

“Vậy còn anh? Vì sao anh cũng lên sân thượng?”

Đôi mắt của anh vô cùng sâu thẳm: “Mệt rồi, tôi lên đây hóng gió để tỉnh táo đôi chút!”.

“Không phiền anh nữa!” Đinh Thần nở nụ cười.

Đôi mắt Thẩm Dịch Trần trong veo, anh nhìn thẳng vào mặt cô: “Mau về sớm đi, dù xảy ra chuyện không vui thì vẫn phải đối mặt để giải quyết, né tránh mãi không phải cách”.

Sống lưng Đinh Thần cứng đờ: “Anh biết gì nào?”.

“Tôi không biết.” Thẩm Dịch Trần lặng lẽ thở dài. “Nhưng cũng đoán được phần nào.”

Bóng dáng Đinh Thần cứng đờ, quay đầu lại cô nói: “Chuyện này không liên quan đến anh”. Dứt lời, cô lập tức bỏ đi.

Đinh Thần gọi điện thoại cho Bùi Tử Mặc thêm lần nữa, lần này là lời nhắc khóa máy, nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng cô thoáng chốc lan truyền khắp cơ thể, khoảnh khắc này đây, Đinh Thần chợt muốn tìm người dốc bầu tâm sự.

Không thể tìm Diệp Tử. Tối nay là đại hỷ của cô ấy, Đinh Thần không muốn mình trở thành kẻ có tội làm ảnh hưởng đến sự thuận hòa của vợ chồng người ta.

Cô cũng chẳng thể tìm Tiểu Á, cô ấy còn trẻ lại hay xúc động, sẽ làm hỏng chuyện.

Cô trầm ngâm suy tư, tại thành phố lớn này, vậy mà cô chẳng thể nào tìm được một người bạn tâm giao có thể cùng cô chia sẻ nỗi lòng.

Đúng lúc đó Diệp Tử gọi điện thoại cho cô, vừa mở miệng liền chất vấn hỏi tội: “Đinh đại tiểu thư, quá đáng lắm nhé, chưa ăn gì đã bỏ đi rồi…”.

Đinh Thần không thể nhẫn nhịn thêm nữa, càng lúc càng nghẹn ngào thổn thức

Diệp Tử sợ hãi: “Cậu sao vậy?”.

Đinh Thần chỉ biết khóc, chẳng nói chẳng rằng.

Diệp Tử bình tĩnh hỏi: “Cậu đang ở đâu?”.

Đinh Thần nghẹn ngào nói địa chỉ.

Diệp Tử hít một hơi: “Cậu đứng đó, đừng đi đâu, mình sẽ đến ngay”.

Xe dừng lại, Diệp Tử lao đến như luồng gió táp, cô kéo lấy bàn tay Đinh Thần: “Có phải Bùi Tử Mặc lại ăn hiếp cậu không?”.

Đinh Thần quệt hai hàng nước mắt, hôm nay cô thật sự quá sức bẽ mặt. Trước đây dù phải chịu đựng bao cực khổ, Đinh Thần chỉ rơi lệ sau lưng. Tối nay bộ dạng nhếch nhác lôi thôi của cô đều đã lọt vào mắt của Diệp Tử. Cô cũng cảm thấy mình may mắn, may mà Diệp Tử đã chẳng còn là nhân viên cấp dưới của cô bằng không cô thật sự chỉ còn cách đâm sầm vào tường.

Diệp Tử ôm lấy bờ vai cô: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.

Đinh Thần lắc đầu quầy quậy.

Diệp Tử hỏi dò: “Là vì Bùi Tử Mặc ư?”.

Đinh Thần chẳng nói lời nào, cắn chặt môi.

“Mình biết rồi!” Diệp Tử cất cao giọng: “Có phải anh ta lại léng phéng với con nhỏ hồ ly tinh đó rồi không?”.

Hướng Huy vừa kịp dừng xe tiến lại gần nghe thấy câu nói này của Diệp Tử, anh vội nói: “Trước khi mọi chuyện chưa làm rõ em đừng vội đưa ra kết luận bừa bãi!”.

“Hứ!” Diệp Tử bĩu môi. “Đàn ông đều là một lũ bao biện!”

Hướng Huy tự dưng vô duyên vô cớ trở thành kẻ hứng chịu sự liên đới, anh im lặng trong sự đáng thương.

“Vậy giờ cậu dự định thế nào?” Diệp Tử hỏi.

Đinh Thần gượng cười: “Mình cũng chẳng biết nữa!”.

“Đưa cô ấy về nhà trước, Bùi Tử Mặc tìm không thấy sẽ lo lắng sốt vó lên.” Hướng Huy ngoài miệng nói vậy nhưng khóe mắt e dè nhìn sang Diệp Tử.

“Mình không về!” Đinh Thần hiếm khi ngang bướng cứng rắn không gì lay chuyển như lúc này.

Diệp Tử trừng mắt nhìn Hướng Huy: “Mình cũng không tán thành để cậu về lúc này, Bùi Tử Mặc chẳng ra làm sao cả, lần này nhất định bắt anh ta làm rõ, đồng thời bắt anh ta viết giấy cam đoan”.

Hướng Huy dở khóc dở cười: “Giấy cam đoan mà có hiệu lực thì làm gì cần đến tờ đơn ly hôn chứ!”.

Diệp Tử đạp anh một cước: “Nói xàm gì vậy?”.

Hướng Huy phản ứng trở lại ngay: “Thứ lỗi!”.

Diệp Tử dỗ dành an ủi: “Cậu đừng nghe anh ấy nói linh tinh, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, về nhà bọn mình ngủ một đêm rồi hãy nói!”.

Lời Diệp Tử vừa thốt lên, Hướng Huy sửng sốt: “Đến nhà chúng ta?”.

“Phải!” Diệp Tử đe dọa: “Anh có ý kiến ư?”.

Đinh Thần khó xử nói: “Không ổn cho lắm, hôm nay là đêm tân hôn của bọn cậu, cậu mò ra ngoài thế này mình đã cảm thấy áy náy không yên rồi, nếu còn đến nhà quấy quả cậu nữa, thì mình chẳng phải là kẻ mang tội ác tày trời đó sao!” .

“Đinh Thần quả là người hiểu chuyện.” Hướng Huy cất tiếng cười vang.

Diệp Tử đẩy Hướng Huy sang một bên, cất giọng nhàn tản: “Đều là vợ chồng cả, không nghiêm trọng như cậu nói đâu!”. Cô hống hách lên tiếng chỉ huy Hướng Huy: “Mau lái xe qua đây!”.

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân!” Hướng Huy đành thở dài.

Trống ngực Đinh Thần rộn ràng ấm áp, đến phút cuối cô đã có thể bình thản nói cười chuyện trò. Diệp Tử trên phương diện công việc là nhân vật giỏi giang then chốt, trước mặt mọi người thể hiện cá tính trang nhã hòa đồng, duy chỉ những lúc ở trước mặt Đinh Thần và Hướng Huy thì Diệp Tử mới bộc lộ dáng vẻ tiểu thư cùng cá tính bốc đồng, xốc nổi.

Diệp Tử trải giường ngoài phòng khách cho Đinh Thần, Hướng Huy mặt mày cau có khổ sở bước lại gần, than vắn thở dài một thôi một hồi.

“Anh ngạc nhiên lắm hay sao?” Diệp Tử lườm Hướng Huy.

Hướng Huy toan mở miệng thì tiếng chuông điện thoại ngân vang, anh nhìn màn hình, căng thẳng nói: “Là Bùi Tử Mặc!”.

“Để em nghe.” Diệp Tử đưa tay giật lấy điện thoại: “A lô”.

Bùi Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề: “Diệp Tử, Đinh Thần có ở đó không?”.

Diệp Tử cười: “Bùi công tử, anh lạ thật đấy, không biết bà xã của mình bỏ đi đâu thì chạy ngay sang hỏi tôi!”.

Bùi Tử Mặc đành chào thua, mãi một lúc sau mới nói: “Cô ấy không ở nhà”.

“Anh có thể gọi điện thoại cho cô ấy mà!”

“Cô ấy không nghe.”

Diệp Tử nhướng cao hàng chân mày: “Vậy tôi cũng hết cách!”.

“Cô giúp tôi nghĩ xem cô ấy có thể đi đâu?” Bùi Tử Mặc quả thực hết sức nóng lòng. Đinh Thần xưa nay không bao giờ về nhà trễ như lần này, càng chưa bao giờ mất tích vô cớ mà không nói lời nào với anh.

“Anh cũng khá quan tâm đến cô ấy nhỉ?” Giọng Diệp Tử thoáng mỉa mai châm biếm.

Bùi Tử Mặc không màng để tâm đến lời của Diệp Tử: “Cô ấy là vợ tôi, đương nhiên là tôi phải quan tâm”.

“Tôi hỏi anh, hôn lễ tối nay mới diễn ra phân nửa anh đã bỏ đi đâu mất rồi?”

Bùi Tử Mặc lặng im trong giây lát: “Chuyện này hình như không liên quan đến cô”.

Diệp Tử cười khẩy: “Vậy thì Đinh Thần chẳng can hệ gì với anh cả!”. Dứt lời, cô dập điện thoại.

Hướng Huy lắc đầu: “Em hà tất phải làm vậy, bọn họ trước sau gì cũng là vợ chồng”.

“Em cảnh cáo anh, không được phép nói cho anh ta biết Đinh Thần đang ở nhà chúng ta, phải để anh ta nếm thử mùi vị lo lắng sốt ruột như thế nào mới được.” Diệp Tử nói giọng dữ dằn.

Hướng Huy nhún vai: “Anh nào dám”.

Diệp Tử mím môi: “Ngoan lắm!”.

Đinh Thần tắm xong bước ra: “Diệp Tử, cho mình mượn máy sấy tóc một lát!”. Cô sấy khô mái tóc, ngồi trên giường ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại.

“Có phải Bùi Tử Mặc gọi điện thoại cho cậu không?”

Đinh Thần ngẩng mặt lên, hỏi: “Sao cậu biết?”.

“Mình có khả năng đoán trước vận mệnh, cậu tin hay không?” Diệp Tử cười. “Được rồi, không giỡn với cậu nữa, Bùi Tử Mặc gọi điện thoại đến.”

“Cậu nói với anh ấy thế nào?” Giọng Đinh Thần hết sức bình thản nhưng chẳng thể che giấu cảm xúc hồi hộp của mình.

“Mình không nói cậu ở đây!” Nụ cười thoáng lóe lên trong đôi mắt Diệp Tử.

Đinh Thần thở phào nhẹ nhõm nhưng thần sắc cô không được tốt, lòng bồn chồn không yên, cô vuốt nhẹ bàn phím, hết bật nắp đến đóng nắp điện thoại lại.

Diệp Tử bĩu môi: “Không tìm thấy cậu, anh ta sẽ sốt ruột lên cho xem!”.

“Thế à?” Đinh Thần lơ đãng.

“Mình thật sự chịu không nổi bọn cậu, có chuyện gì không nói rõ ràng được hay sao, giờ thì không tranh cãi cũng chẳng cãi vã, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì.”

“Diệp Tử, cậu không hiểu đâu!” Đinh Thần thở dài. “Mình cứ nhẫn nhịn mãi, vì mình còn ôm hy vọng với anh ấy, đợi đến một ngày nào đó bản thân mình không thể nhẫn nhịn thêm được nữa thì đó cũng chính là thời điểm cuộc hôn nhân bọn mình phải tan vỡ.”

Diệp Tử hoảng sợ: “Nghiêm trọng đến thế cơ à?”. Cô cảm thấy Bùi Tử Mặc là kẻ lăng nhăng nhưng không ngờ sự việc đã phát triển đến nước này.

Đinh Thần trịnh trọng gật đầu: “Diệp Tử, hiện giờ mình muốn yên tĩnh một lát, mình phải dự tính cho tương lai của mình”.

“Chúc cậu ngủ ngon!”

Diệp Tử trở về phòng mình, cô thấy Hướng Huy vội vàng gập điện thoại lại, vẻ mặt gượng gạo không mấy tự nhiên.

Cô cười mà như không: “Có phải là đang báo tin cho Bùi Tử Mặc không?”.

Hướng Huy tán thưởng: “Quả là không có việc gì qua mắt được em!”.

“Chẳng phải đã nói anh không được phép tiết lộ với anh ta rồi sao?” Diệp Tử vờ phẫn nộ.

Hướng Huy ôm chần lấy Diệp Tử: “Ha ha, anh vì nghĩ đến bản thân mà làm vậy!”.

“Là sao?”

“Ngộ nhỡ sau này em làm mình làm mẩy với anh, mò sang nhà Đinh Thần ở thì anh sẽ phải tìm người nói giúp mình chứ!” Hướng Huy cười gian manh, hai mắt hấp háy long lanh.

Diệp Tử cười khúc khích: “Anh nghĩ xa xôi quá đấy!”.

“Cái này gọi là trời chưa mưa lo sửa cửa sổ.” Hướng Huy nói dõng dạc.

“Shit, sao anh biết em nhất định sẽ mò sang nhà Đinh Thần, bộ em không còn người bạn nào nữa sao?” Diệp Tử chớp mắt.

Hướng Huy hết sức tự tin: “Em và Đinh Thần là bạn thân nhất mà!”.

Khóe môi Diệp Tử cong lên: “Thực ra em và Thẩm Hạo quan hệ cũng khá tốt!”.

Hướng Huy bỗng xị mặt: “Em cố tình chọc tức anh”.

“Ừ!” Diệp Tử thẳng thắn thừa nhận: “Là em cố tình đấy!”.

“Em có tin là anh giận không?”

“Em tin.”

Thần sắc Hướng Huy chùng xuống.

Diệp Tử nói tiếp: “Anh giận thì giận đi, ai mà sợ anh chứ”.

Hướng Huy tức đến hộc máu.

Diệp Tử tinh nghịch lè lưỡi.

Đoạn đối thoại vô bổ giữa hai người kết thúc bởi tiếng chuông cửa ngân vang. Hai người đồng thanh nói: “Là Bùi Tử Mặc”.

“Em đi mở cửa!” Diệp Tử nói.

Hướng Huy kéo lấy cô: “Để anh đi cho, em và anh ta nói với nhau được vài câu là cãi vã!”.

“Kẻ vai phản diện, người vai chính diện hợp quá rồi còn gì!” Diệp Tử cười tít mắt nói.

Cửa vừa mở ra, Bùi Tử Mặc liền xông vào, lớn tiếng hỏi: “Đinh Thần đâu?”.

Diệp Tử cười khẩy: “Sao nào, bộ dạng của anh chẳng khác nào đến đây để khởi binh vấn tội, lẽ ra anh phải đứng mũi chịu sào nhận lỗi mới phải chứ?”.

Bùi Tử Mặc chẳng hề tức tối mà còn mỉm cười: “Diệp Tử, tôi không biết rằng thành ngữ cô dùng khá như thế!”.

Diệp Tử thản nhiên cắn móng tay: “Anh muốn nghe thì tôi vẫn còn nhiều cụm từ khác hay hơn thế nữa, nào là mặt người dạ thú, nào là ra vẻ đạo mạo, nào là mềm nắn rắn buông, nào là…”.

Hướng Huy thấy Diệp Tử càng nói càng chẳng ra sao, anh vội kéo cô ra sau lưng mình: “Đinh Thần đang ở trong phòng khách, để mình dẫn cậu vào”.

Bùi Tử Mặc đi ngang qua Diệp Tử, cô đưa mắt liếc xéo Bùi Tử Mặc khiến anh cảm thấy mình đuối lý chẳng dám nổi cơn thịnh nộ.

Anh gõ cửa phòng, gọi: “Đinh Thần, mở cửa!”. Giọng anh từ tốn nhẹ nhàng nhưng bên trong chẳng hề có chút phản ứng nào.

Bùi Tử Mặc ra sức kiên trì: “Đinh Thần, anh có chuyện muốn nói với em, em mở cửa ra có được không?”.

“Em ngủ rồi, anh mau về đi, có chuyện gì mai hãy nói!” Giọng Đinh Thần dịu dàng ấm áp.

“Em không mở cửa, anh sẽ ngồi ở đây cả đêm!” Bùi Tử Mặc thản nhiên. “Em cũng không muốn ảnh hưởng đến người khác cơ mà!”

Diệp Tử vừa nghe những lời này của Bùi Tử Mặc, cô càng cáu hơn. Hướng Huy nắm lấy tay cô, anh lắc đầu có ý bảo cô đừng nên xúc động.

Tiếng cửa lạch cạch vang lên, cánh cửa được mở ra.

Bùi Tử Mặc huýt sao, anh từ tốn bước vào phòng. Diệp Tử toan bước vào thì bị Hướng Huy ngăn cản.

“Em sợ anh ta bắt nạt Đinh Thần.” Diệp Tử thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ.

“Người xưa nói khá đúng, thà phá mười ngôi chùa cũng chẳng dám phá một cuộc hôn nhân, em đừng làm phiền hai người họ nữa!” Hướng Huy kiên quyết kéo cô về phòng ngủ: “Đi thôi, đi thôi, em còn định đứng đây nữa hay sao?”.

Đoạn đối thoại của hai người lọt vào tai Bùi Tử Mặc chẳng sót một từ nào. Anh mỉm cười khổ sở, thảo nào mà Diệp Tử hiểu lầm anh sâu sắc như vậy, hóa ra từng động tác nhất cử nhất động của anh đều thực sự khiến người ngoài thất vọng.

Đinh Thần ngồi bó gối trên giường, giọng lạnh nhạt: “Anh muốn nói gì?”.

Bùi Tử Mặc mấp máy môi: “Anh biết rằng trong lòng em đầy ắp sự bất mãn và uất ức, về nhà với anh, anh sẽ từ từ giải thích cho em được chứ?”.

Đinh Thần cười như không cười: “Hành động này của anh không phải là được đằng chân lân đằng đầu hay sao?”.

Bùi Tử Mặc cười: “Về nhà rồi em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được”.

Đinh Thần rầu rĩ, nói: “Bố nhập viện rồi, anh còn chưa biết chuyện này đúng không?”.

Vẻ mặt Bùi Tử Mặc bỗng chốc căng thẳng hẳn lên: “Bố sao rồi?”.

“Trúng gió nhẹ có điều hiện tại không sao rồi!” Đinh Thần cắn môi. “Mẹ gọi điện thoại cho anh suốt nhưng không liên lạc được nên gọi cho em.” Cô không hề nói với anh về việc cô gọi điện thoại cho anh chính là vì muốn chừa lại chút sự tôn nghiêm của mình dành cho anh.

“Điện thoại hết pin tự động khóa máy, anh về đến nhà mới biết.”

Đinh Thần rất muốn hỏi anh một câu “Rốt cuộc anh đã đi đâu?” nhưng cô không thể thốt nên lời. Nếu như Bùi Tử Mặc chịu bằng lòng nói thẳng thắn mọi chuyện với cô thì anh tự khắc sẽ nói. Cô chẳng thể nào trở thành người phụ nữ đã mất đi tình yêu còn đánh mất cả sự cao ngạo.

“Anh vào bệnh viện thăm bố đi, cả ngày tìm không được anh, mẹ rất lo lắng!”

Bùi Tử Mặc gật đầu: “Giờ anh đi, còn em thì sao?”.

“Hôm nay, em rất mệt, em ở lại chỗ Diệp Tử tối nay, mai em sẽ về!” Đinh Thần cười gượng gạo, đôi mắt cô lóe ánh nhìn ấm áp.

Bùi Tử Mặc còn định nói lời gì đó nhưng đến phút cuối cùng câu nói đó hóa thành tiếng thở dài.

Đinh Thần dõi mắt nhìn theo bóng dáng Bùi Tử Mặc ra về, cô ấn tay trước lồng ngực, cô cảm nhận nơi đó rất đau. Lại một lần nữa cô bỏ qua cho anh mà không tuân thủ bất kỳ nguyên tắc nào, bởi vì cô không muốn từ bỏ Bùi Tử Mặc, không muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Mấy ngày sau, Bùi Tử Mặc mua một cuốn Nhất thọ phong cương về nhà, đặt ngay trước mặt Đinh Thần, anh cười nói: “Bà xã, cho anh xin chữ ký đi!”.

Đinh Thần kinh ngạc: “Sao anh biết em là tác giả?”.

Bùi Tử Mặc tươi cười hớn hở: “Hôm qua có người của nhà xuất bản gọi điện thoại đến tìm em, anh bảo bọn họ gọi vào di động cho em, nhân tiện anh hỏi han tình hình một lúc, ha ha”.

Đinh Thần cười, vốn dĩ cô không có ý định giấu anh chỉ có điều anh không hỏi nên cô không tiện nói mà thôi.

Bùi Tử Mặc mừng khấp khởi nói: “Không ngờ vợ anh là nữ văn sỹ tài ba cơ đấy!”.

“Cuốn sách trước kia em tặng anh đâu?”

“Thẩm Hạo mượn vẫn chưa trả anh, anh nghĩ mình chẳng thể vì cuốn sách mà trở mặt với cậu ta được.” Bùi Tử Mặc mím môi, sắc mặt vui mừng hớn hở.

“Là anh chủ động tặng cho anh ta chứ gì?” Đinh Thần vạch trần anh chẳng chút khách sáo.

Bùi Tử Mặc ngượng ngùng cúi gằm đầu: “Lúc đó chẳng phải anh không biết sách do em sáng tác đó sao, nếu biết sớm là của em, đánh chết anh cũng không dám làm vậy!”.

“Mồm mép trơn tru.”

Bùi Tử Mặc giọng hùng hổ: “Câu cửa miệng quả nhiên chẳng sai, kẻ không biết không có tội”.

“Được rồi, được rồi!” Đinh Thần van nài, cô luôn là kẻ chào thua anh.

“Vậy cho anh xin chữ ký đi, anh phải đặt trên bàn làm việc của mình để các bạn đồng nghiệp biết rằng anh có bà xã tài mạo văn chương vượt bậc.”

Đinh Thần lườm anh: “Coi chừng ông chủ sa thải anh đấy!”.

Bùi Tử Mặc mỉm cười lơ đãng: “Anh giỏi giang như thế, sa thải anh là tổn thất của ông ấy”.

Đinh Thần không nhịn được cười, cô lấy bút, ký tên mình vào sách.

Bùi Tử Mặc không chịu buông tha cô: “Chỉ ký tên thôi ư? Sao thế được!”.

“Vậy anh muốn em viết gì?”

“Ít ra em phải viết câu thương tặng ông xã yêu quý của em chứ!” Khóe mắt, hàng chân mày Bùi Tử Mặc đều ánh lên nét cười.

Đinh Thần khịt khịt mũi: “Em còn có thể viết câu mùi mẫn buồn nôn hơn thế nữa!”.

“Được, càng phát nôn càng hay, chẳng sao đâu!”

Đinh Thần đỏ mặt, cô nhanh chóng viết hàng chữ lên trang sách rồi đẩy cuốn sách sang cho Bùi Tử Mặc, gan bàn chân như được quết dầu mỡ, cô lỉnh nhanh chuồn mất.

Tình yêu của em, sâu đậm, đồng cam cộng khổ.

Bùi Tử Mặc nhìn trân trân vào sống lưng Đinh Thần, anh chậm rãi cười yếu ớt, toàn thân run rẩy, anh lẳng lặng cất tiếng thở dài.

Bùi Tử Mặc hẹn Thẩm Hạo uống rượu tại quán bar trên đường Mậu Danh.

Thẩm Hạo nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái: “Sao cậu không về nhà với vợ?”.

“Đinh Thần đi bát phố cùng Diệp Tử rồi, mình về nhà sớm cũng chẳng có gì làm!” Bùi Tử Mặc gọi một cốc Whisky, anh uống cạn một hơi .

Thẩm Hạo hỏi dò anh qua ánh mắt: “Có tâm sự à?”.

Bùi Tử Mặc rót xong chén rượu rồi nói: “Vu Tranh về rồi, cậu biết chứ?”.

Thẩm Hạo gật đầu, anh và Bùi Tử Mặc quen nhau, nhiều năm, những chuyện dĩ vãng trước kia của Tử Mặc, anh cũng loáng thoáng biết chút ít.

“Cô ấy muốn mình ly hôn, muốn mình cùng cô ấy làm lại từ đầu.” Giọng điệu Bùi Tử Mặc lạnh lùng dửng dưng, hệt như anh đang tùy tiện nói về chuyện thời tiết.

Thẩm Hạo kinh ngạc: “Vậy cậu tính sao?”.

“Mình không biết.” Bùi Tử Mặc lắc đầu. “Giờ mình còn chẳng biết liệu mình có còn yêu cô ấy hay không?”

Thẩm Hạo cúi gằm đầu suy ngẫm, việc này không lớn cũng chẳng nhỏ, tốt nhất anh không nên phát ngôn bừa bãi bằng không chẳng những hại Bùi Tử Mặc và còn làm tổn thương đến cả Đinh Thần. Anh e dè hỏi: “Đinh Thần có biết mối quan hệ trước đây giữa cậu và cô ta không?”.

“Cô ấy biết.” Bùi Tử Mặc thành thật: “Mình đã nói rõ ràng với cô ấy rồi”.

“Vậy cô ấy có phản ứng gì không?”

Bùi Tử Mặc ngẩng đầu: “Ngoài miệng cô ấy rất ít khi nhắc đến nhưng mình hiểu trong lòng cô ấy rất để tâm đến chuyện này”.

Thẩm Hạo không nhiều lời, anh chỉ nói một câu: “Đinh Thần là người con gái rất tốt!”.

“Cô ấy quả thực rất tốt, nếu không phải vậy thì lúc đầu mình đã chẳng cưới cô ấy.” Bùi Tử Mặc ôm đầu, khổ sở vì sự mâu thuẫn của chính mình.

“Chuyện giữa bọn cậu đáng lý ra mình không nên nhiều chuyện, nhưng vì là bạn cậu, hơn nữa Đinh Thần cũng là bạn mình, có nhiều chuyện đứng ở lập trường của mình, mình vẫn phải nói.” Thẩm Hạo dừng trong giây lát rồi nói tiếp: “Những chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có điều cậu chưa nhận ra mà thôi. Hãy trân trọng người trước mắt cậu, Đinh Thần là người xứng đáng nhận được sự đối đãi chân thành từ cậu”.

Ánh mắt Bùi Tử Mặc chuyển động không ngừng, anh ủ rũ chán chường nằm nhoài người trên bàn: “Điều cậu nói mình hiểu cả!”. Bùi Tử Mặc thở dài thườn thượt: “Mình cũng muốn rũ sạch quá khứ, sống vui vẻ cùng Đinh Thần, nhưng mà vì sao cô ta lại trở về?”.

Anh nhắc đến cô ta dĩ nhiên là Vu Tranh chứ không phải Đinh Thần. Thẩm Hạo lặng im trong chốc lát: “Xem ra cậu vẫn không thể nào từ bỏ được cô ta”.

“Có lẽ mình chẳng qua không cam tâm mà thôi, hoặc có thể mình còn lưu luyến mối thâm tình trước kia, hiện giờ đầu óc rối bời, thậm chí mình còn không dám về nhà đối mặt với Đinh Thần, mình luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy.” Bùi Tử Mặc chán chường nói, đôi mắt vốn sáng trong lúc này ảm đạm, tối đen.

Thẩm Hạo nhấc chén rượu chạm cốc Bùi Từ Mặc: “Cậu làm vậy là không công bằng với Đinh Thần!”.

Sắc mặt Bùi Tử Mặc trầm lặng như nước.

“Cậu không thể tiếp tục như vậy nữa, cậu phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ qua lại với Vu Tranh.” Thẩm Hạo trầm giọng nói.

“Mình không nỡ đối xử với cô ấy như vậy, tuy rằng cô ấy từng rời bỏ mình nhưng mình chẳng thể nào đối xử vô tình vô nghĩa với cô ấy!” Bùi Tử Mặc rầu rĩ nói.

Thẩm Hạo cảm thấy buồn cười: “Chính vì cậu quá mềm lòng, do dự thiếu quyết đoán, cậu không biết cách cự tuyệt cô ấy, quả thực đã gây ra tổn thương lớn đến Đinh Thần”.

Bùi Tử Mặc làm sao không hiểu đạo lý này, nhưng cá tính của anh không cho phép anh cự tuyệt Vu Tranh. Vu Tranh vịn vào yếu điểm này của anh mà năm lần bảy lượt gọi anh ra ngoài.

Thẩm Hạo mặt cười hớn hở: “Về điểm này cậu phải học tập mình, chuyện nào cần quyết đoán phải dứt khoát. Chuyện ma quỷ chia tay rồi vẫn còn có thể là bạn bè, cậu tin hay sao?”.

Bùi Tử Mặc á khẩu, về chuyện này, anh hoàn toàn không giống Thẩm Hạo. Thẩm Hạo từng có người bạn gái, hai bên đều đã tính đến chuyện hôn nhân, sau đó vì biết bao lý do mà cả hai chia tay để rồi sau này chẳng còn qua lại gì với nhau nữa. “Mình chẳng thể nào tỏ vẻ tự nhiên thoải mái như cậu được.” Bùi Tử Mặc nói. Nếu như anh có thể làm được thì anh chẳng còn là Bùi Tử Mặc nữa.

“Đinh Thần đã là vợ cậu, nếu cậu đã chọn lựa kết hôn với cô ấy, thì cậu phải có sự tự giác sống bên cô ấy trọn đời, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu.” Giọng Thẩm Hạo nhấn mạnh: “Huống hồ cậu dám nói rằng mình không có chút cảm giác nào với Đinh Thần?”.

“Mình rất yêu cô ấy!” Bùi Tử Mặc nói giọng kiên định.

Thẩm Hạo huýt gió: “Vậy thì nguy to rồi, cậu còn dùng dằng chuyện gì nữa?”.

Bùi Tử Mặc cười thản nhiên: “Mình không muốn làm Đinh Thần buồn cũng chẳng muốn làm tổn hại đến Vu Tranh!”.

Thẩm Hạo cất tiếng mắng nhiếc: “Cậu muốn làm Chúa Giê su cứu vớt toàn nhân loại hay sao? Vu Tranh có thế nào đi chăng nữa thì cô ta đã là người chẳng còn can hệ gì với cậu, cậu cũng chẳng còn tư cách can thiệp vào cuộc sống của cô ta. Đinh Thần mới chính là vợ của cậu, niềm vui nỗi buồn của cô ấy gắn liền với cậu, cậu bụng làm thì dạ chịu đi!”. Thẩm Hạo không phải là người nóng nảy, bình thường anh làm việc từ tốn chậm rãi, nhưng hôm nay chính vì bị Bùi Tử Mặc làm cho tức chết, con người anh mà đã cáu giận thì đến cả mười con lạc đà chẳng thể nào ngăn cản được.

Bùi Tử Mặc cười tự giễu: “Cậu không phải là mình, cậu chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của mình đâu!”.

Hàng chân mày rậm rạp của Thẩm Hạo chau lại, sức ảnh hưởng của Vu Tranh với Bùi Tử Mặc quá lớn, khiến anh không khỏi lo lắng cho Đinh Thần. Hơn nữa, anh rất muốn lĩnh giáo xem thử Vu Tranh là thần thánh phương nào.

Ban ngày ban mặt chớ nhắc đến người, đêm hôm khuya khoắt đừng nói đến quỷ, Thẩm Hạo vừa nghĩ đến Vu Tranh thì của cô ta gọi điện thoại đến.

Bùi Tử Mặc nhận điện xong, liền bình thản nói: “Đường ống thoát nước nhà Vu Tranh bị tắc, mình phải đi xem!”. Anh đặt mấy tờ tiền dưới cốc nước: “Đi trước nhé!”.

Thẩm Hạo đưa tay cản Bùi Tử Mặc: “Cô ta có thể gọi ban quản lý đến làm giúp mà, không cần cậu đích thân đến đó đâu!”.

“Mình đã hứa với cô ấy rồi, từ chối không tiện lắm.” Bùi Tử Mặc đứng ngồi không yên.

Lông mày Thẩm Hạo nhúc nhích: “Cậu có thể bảo đảm đây là lần cuối cùng?”.

Nụ cười ngưng đọng trên môi Bùi Tử Mặc: “Mình sẽ cố gắng!”.

“Mình tin cậu, nhưng không tin nổi cô ta.” Tia nhìn sắc sảo chợt lóe lên trong đôi mắt Thẩm Hạo. “Cậu mà cứ buông xuôi như thế, cô ta được đằng chân sẽ lân đằng đầu.”

Bùi Tử Mặc tỏ vẻ sợ hãi: “Cậu nói đúng lắm!”.

Thẩm Hạo đề nghị: “Vậy giờ cậu từ chối cô ta đi”.

“Không.” Bùi Tử Mặc mím chặt môi: “Mình vẫn phải đi!”.

Thẩm Hạo nổi giận: “Những lời mình vừa nói coi như uổng phí cả rồi!”.

“Không có lần sau đâu!” Bùi Tử Mặc nhướng mày.

Thẩm Hạo còn có thể nói gì được nữa, đành thả Bùi Tử Mặc đi.

Anh gọi thêm hai cốc rượu, một mình từ từ nhâm nhi thưởng thức. Thời gian gần đây anh gặp không ít tâm sự phiền muộn trong lòng.

Chẳng hạn anh vô duyên vô cớ chịu tội thay cho kẻ khác, bị đấm một cú, bị đá hai cước.

Thêm nữa, người con gái đánh anh trở thành trợ lý của anh, quả là ông trời có mắt, lần này thì anh không lo không tìm thấy cơ hội báo thù rửa hận nữa rồi.

Anh chuẩn bị thanh toán tiền ra về thì bàn bên cạnh chợt xảy ra giằng co.

 

Đinh Thần và Diệp Tử dạo phố mệt rã rời bèn tìm đến một quán trà ngồi ngay xuống gọi vài món linh tinh, cả hai vừa ăn vừa tán gẫu.

Diệp Tử hết lần này đến lần khác muốn hỏi Đinh Thần về chuyện của Bùi Tử Mặc nhưng lại chẳng biết làm sao để mở lời.

Đinh Thần thấy Diệp Tử muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cô không nhịn được cười: “Cậu muốn hỏi chuyện giữa mình và Bùi Tử Mặc có hòa hợp không?”.

Diệp Tử khó tránh khỏi kinh ngạc: “Cậu cũng biết đi guốc trong bụng người khác ư?”.

“Tâm tư của cậu đều viết rõ trên khuôn mặt cả rồi!” Đinh Thần giễu cợt. “Lúc cậu và khách hàng bàn bạc ký kết hợp đồng cũng để lộ con át chủ bài cho người khác hay sao?”

“Cậu còn cười nhạo mình nữa!” Diệp Tử vờ giận dữ.

Đinh Thần tô son môi: “Kẻ dám đắc tội với Diệp đại tiểu thư thì kẻ đó chưa được sinh ra trên cõi đời”.

“Biết nói đùa tức là tâm trạng khá lên rồi, mặt mày cười hớn hở tức là không có chuyện gì rồi phải không?” Diệp Tử phân tích thấu đáo.

“Tha thứ và cho anh ấy thêm cơ hội, cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội.” Giọng Đinh Thần dịu dàng bình thản.

Diệp Tử trầm ngâm suy tư: “Vợ chồng sống cùng nhau nhẫn nhịn nhau cũng tốt!”.

Đinh Thần cười sâu xa thâm thúy: “Bọn cậu thường là Hướng Huy nhường nhịn nhiều hơn phải không?”.

Diệp Tử làm sao dám thừa nhận: “Làm gì, anh ta bắt nạt mình suốt”.

“Sao mình thấy lần nào cũng là cậu bắt nạt anh ấy!” Khóe môi Đinh Thần nở nụ cười thật tươi.

Diệp Tử: “…” Mãi một lúc sau cô mới lẩm bẩm: “Những lúc anh ấy bắt nạt mình các cậu không trông thấy”.

Câu nói này của Diệp Tử đẩy đưa khơi gợi suy nghĩ linh tinh, Đinh Thần rốt cuộc chẳng thể nào nhẫn nhịn được cất tiếng cười vang.

Diệp Tử nhăn mặt, giương đôi mắt to tròn nhìn Đinh Thần, dáng vẻ đáng yêu biết bao.

Điện thoại Đinh Thần vang lên, Diệp Tử giơ điện thoại lên: “Nghe điện thoại trước đi!”.

Giọng Đinh Tiểu Á vọng lại kèm tiếng khóc nức nở: “Chị, chị đang ở đâu?”.

“Xảy ra chuyện gì?” Đinh Thần kinh ngạc.

“Em đánh nhau với người ta tại quán bar, giờ em bị bắt rồi, chị mau cho người đến cứu em.” Giọng Đinh Tiểu Á lướt nhanh, run bần bật, cô nàng xưa nay vốn không sợ trời sợ đất vậy mà cũng có lúc bị dọa chết khiếp thế này, xem ra sự tình hết sức nghiêm trọng.

Hàng chân mày thanh tú của Đinh Thần chau lại, cô lập tức hỏi dứt khoát: “Em đang ở đâu? Chị lập tức đến ngay!”.

Đinh Tiểu Á nói với Đinh Thần địa chỉ.

Đinh Thần gác máy, tóm tắt sơ lược vài câu với Diệp Tử. Cô vừa bắt xe vừa gọi điện thoại cho chồng.

Diệp Tử nhanh chóng gác máy điện thoại: “Hướng Huy sẽ đợi gặp chúng ta ngay cửa quán bar”.

Đinh Thần gật đầu.

“Bùi Tử Mặc đâu?” Diệp Tử hỏi.

Đinh Thần cắn mạnh môi: “Anh ấy không nghe điện thoại”.

Diệp Tử mồm miệng nhanh nhảu: “Sao anh ta cứ như vậy mãi thế?”.

Đinh Thần im lặng chẳng nói lời nào.

Ngồi trên xe, Đinh Thần tiếp tục gọi cho Bùi Tử Mặc lần nữa, lần này điện thoại bị ấn nút tắt. Cô hít vào thở ra rồi lại tiếp tục hít vào rồi thở ra, cô liên tục chuẩn bị tốt tư tưởng, phải bình tĩnh, phải tin tưởng anh.

Hướng Huy cùng Đinh Thần và Diệp Tử gần như đến nơi cùng lúc.

Khi bọn họ xông thẳng vào quán bar thì đã thấy lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường lấy khẩu cung.

Những chai rượu lăn lông lốc trên mặt đất, bàn ghế bị đập tan nát, hiện trường hỗn loạn.

Đinh Thần tìm Đinh Tiểu Á khắp nơi, cuối cùng cô tìm thấy Tiểu Á đang ngồi co ro cúm rúm run lẩy bẩy bên góc tường. Cô vội vàng chạy lại ôm Tiểu Á vào lòng, vuốt ve mái tóc, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu!”.

Đinh Tiểu Á ôm chầm lấy Đinh Thần gào khóc thảm thiết.

“Đừng khóc nữa, đừng sợ, có chị ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu!”

Diệp Tử lôi chiếc khăn mùi xoa ra đưa cho Đinh Thần.

“Vừa rồi ai báo cảnh sát?” Một cảnh sát cất tiếng hỏi.

“Là tôi!” Thẩm Hạo bước ra từ sau quầy rượu.

Đinh Thần, Diệp Tử cùng với Hướng Huy đều sửng sốt.

Anh ta gật đầu: “Tôi họ Nghê, muốn tìm hiểu thêm tình hình nơi đây, phiền anh theo chúng tôi về đồn công an”

“Được.”

Viên cảnh sát họ Nghê nhìn Đinh Tiểu Á nước mắt giàn giụa, hỏi: “Các anh chị quan hệ gì với cô ấy?”.

Đinh Thần lên tiếng: “Tôi là chị họ của cô ấy”.

“Xin lỗi, theo trình tự, chúng tôi sẽ phải dẫn cô này cùng về đồn!”

“Chúng tôi có thể đi cùng không?” Đinh Thần hỏi giọng lo âu.

“Được.”

Trên đường đi, tâm trạng Đinh Tiểu Á dần vững vàng trở lại, cô tường thuật mọi sự việc từ đầu đến cuối, người đàn ông ra tay động thủ với cô chính là người cô vừa quen trong quán bar tối nay, ban đầu cả hai trò chuyện rất vui vẻ nhưng sau đó cô phát hiện ra gã đàn ông này tâm địa xấu xa, có ý đồ chuốc rượu cô, trong cơn tức giận nhất thời cô đã hất cả chén rượu vào mặt hắn. Tuy cá tính cô có phần đanh đá chua ngoa nhưng cũng tự biết vài chiêu phòng thân. Thế nhưng điều cô không ngờ chính là gã đàn ông này còn có cả đám thủ hạ ngay tại đây, Tiểu Á chịu không ít thiệt thòi, may mà Thẩm Hạo kịp thời báo cảnh sát, vì thế mà sự tình mới không đến mức chuyển biến xấu nhưng Tiểu Á đã phải chịu đựng sự khiếp sợ đến tột độ vì vậy vừa trông thấy Đinh Thần xuất hiện thì Tiểu Á đã phản ứng mạnh mẽ dữ dội như thế.

Kể đến đây, Đinh Tiểu Á vẫn còn sợ hãi đến mức rùng mình rụt cổ.

Đinh Thần ôm lấy bờ vai của Tiểu Á, không quên chào hỏi Thẩm Hạo: “Hôm nay, may mà có cậu, cảm ơn cậu!”.

“Lúc đầu, tôi còn ngỡ chỉ là trận cãi vã bình thường của đôi tình nhân thôi nên không để tâm lắm.” Thẩm Hạo gãi đầu, bày tỏ ý sự áy náy: “Tôi cũng không biết cô ấy là em họ của cậu, bằng không tôi đã ra tay sớm hơn rồi!”.

“May mà không xảy ra chuyện gì lớn, bằng không tôi chẳng biết nên nói thế nào trước sự gửi gắm của bố mẹ cô ấy.” Đinh Thần huýt gió quay sang Tiểu Á: “Lần này xem như em may mắn, xem em sau này có còn dám quấy rối nữa không?”.

Đinh Tiểu Á sắc mặt trắng bệch, nhanh nhảu: “Có cho em cũng chẳng dám nữa!”.

Có Thẩm Hạo làm chứng, Đinh Tiểu Á hoàn tất phần ghi chép khẩu cung rồi rời khỏi đó.

Đinh Thần nhắc nhở: “Nhớ lấy bài học này, vận may chẳng phải ngày nào cũng có thể gặp được đâu!”.

Đinh Tiểu Á thuộc mẫu người lạc quan, nỗi sợ hãi u ám do việc vừa rồi dần dần tan biến, Tiểu Á tinh nghịch le lưỡi: “Chị thật là dông dài!”.

Đinh Thần tức tối: “Chị có lòng tốt cứu em, em lại bảo chị dông dài”. Cô vờ tức giận gạt tay Đinh Tiểu Á ra.

Đinh Tiểu Á vội vã cười xòa cho qua chuyện: “Chị à, em không biết cách ăn nói, đại ân đại đức của chị, đời này em mãi chẳng thể quên!”. Tiểu Á vừa khom người cúi đầu hành lễ vừa làm mặt hề khiến Đinh Thần bật cười.

Giọng nói Diệp Tử xen lẫn tiếng cười: “Hai người thật khiến người ta vừa giận vừa buồn cười. Được rồi, nếu đã không việc gì thì bọn mình về trước đây!”.

“Đi đường cẩn thận.” Đinh Thần nói.

Thẩm Hạo cười khoan thai: “Này, luôn tiện cho mình quá giang”.

“Cậu không lái xe sao?” Diệp Tử hỏi.

“Hồi tối mình có hẹn uống rượu cùng Bùi Tử Mặc nên không lái xe đến.” Thẩm Hạo chợt khựng lại, anh hận một nỗi có thể khóa miệng mình lại.

Diệp Tử cùng Hướng Huy trao đổi ánh mắt cùng nhau, cả hai nói giọng hoài nghi: “Vậy Bùi Tử Mặc đâu?”.

“Phải đấy, anh rể đâu?” Đinh Tiểu Á hỏi.

Đinh Thần ngơ ngác nhìn Thẩm Hạo, chờ lời giải thích của anh.

Thẩm Hạo vò đầu bứt tai, khó xử vô cùng.

Hướng Huy trầm giọng, nói: “Cậu không giấu được đâu, thật thà khai ra đi!”.

Thẩm Hạo đăm chiêu: “Các cậu đừng ép mình!”.

Đinh Tiểu Á thẳng thắn nói: “Anh định nối giáo cho giặc sao?”.

Thẩm Hạo tắc nghẹn chẳng nói nên lời.

“Xét cho cùng cậu giúp anh ta che giấu điều gì?” Đinh Thần chợt cất lời, giọng cứng nhắc.

Thẩm Hạo cuối cùng đưa ra quyết định: “Đinh Thần, uống rượu được một lúc thì Bùi Tử Mặc nhận được điện thoại của Vu Tranh”. Anh lén đưa mắt nhìn sang Đinh Thần, trông thấy sắc mặt cô bình tĩnh, anh nói tiếp: “Cô ta bảo là đường ống nước nhà bị tắc cần cậu ta giúp đỡ!”.

Diệp Tử hung hăng nói: “Lại là ả!”.

Đinh Tiểu Á ngỡ ngàng: “Vu Tranh là ai?”.

Thần sắc Đinh Thần nhanh chóng trở nên nguội lạnh, cô cắn chặt môi mình.

“Để em gọi điện thoại cho anh rể.” Đinh Tiểu Á vừa lôi điện thoại ra liền bị Đinh Thần cản lại: “Đã gọi trên đường đến đây rồi, anh ấy không nghe điện thoại”. Chẳng thể nhận ra cảm xúc từ giọng điệu của Đinh Thần, sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch, biểu lộ rõ cảm xúc ngay lúc này của cô.

Diệp Tử lo lắng thốt lên: “Đinh Thần”.

Đinh Thần phẩy tay: “Mình không sao, chỉ giúp đỡ thôi mà, mọi người đừng lo lắng”. Trái lại cô còn an ủi người bên cạnh: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau về thôi!”. Cô nói với Diệp Tử: “Hai cậu đưa Thẩm Hạo về đi!”. Cô quay lại rồi nói: “Tiểu Á, em về nhà mình hay ngủ lại với chị!”.

“Em cảm thấy hơi sợ, muốn ở bên chị!” Đinh Tiểu Á nũng nịu, người thấu tình đạt lý như cô liền lập tức nhận ra chuyện bất bình thường giữa Đinh Thần và Bùi Tử Mặc.

Thấy Đinh Thần sắp đặt mọi chuyện ổn thỏa đâu vào đấy, Diệp Tử cũng yên lòng, tay chào tạm biệt.

Về đến nhà, Đinh Tiểu Á liền hấp tấp hỏi: “Chị à, chị và anh rể rốt cuộc là thế nào? Cái cô tên Vu Tranh là ai? Hai người kéo dài tình trạng này bao lâu rồi?”.

Đáy mắt Đinh Thần lộ vẻ thờ ơ. Chuyện này là thế nào, Đinh Thần cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì? Bản thân cô tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác mà vẫn chẳng thể nào xoay chuyển được con tim của anh sao?

Lúc này, Bùi Tử Mặc vẫn ở nhà Vu Tranh.

Cô nói dối đường ống thoát nước bị tắc cầu cứu Bùi Tử Mặc, lừa anh đến tận nhà nhưng anh chẳng thể nào vứt bỏ Vu Tranh bởi lẽ khi anh đến nơi thì Vu Tranh đã uống rất nhiều rượu, say đến mức gần như bất tỉnh nhân sự.

Cô vùi đầu trước ngực Bùi Tử Mặc, nhìn anh bằng cặp mắt say sưa: “Tử Mặc, chúng mình uống rượu đi!”.

“Em say rồi.” Bùi Tử Mặc nhẹ nhàng nói.

Vu Tranh lắc đầu: “Em không say, chúng ta uống tiếp đi!”.

Bùi Tử Mặc nhíu mày, anh chợt dịu giọng lại: “Đừng phá nữa, anh dìu em vào phòng nghỉ ngơi!”. Anh bế xốc Vu Tranh, đưa cô vào giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn mỏng lên người giúp cô.

Ngón tay anh dịu dàng luồn qua mái tóc dài của cô: “Em nghỉ ngơi đi, anh về đây!”.

“Tử Mặc, đừng đi!” Vu Tranh chẳng rõ sức mạnh từ đâu ra, cô bấu chặt vào cổ Bùi Tử Mặc lôi anh đến bên giường.

Cơ thể ngọc ngà mềm mại ngay trong vòng tay, Bùi Tử Mặc chẳng phải là Liễu Hạ Huệ1, phản ứng sinh lý bỗng dưng trỗi dậy trong anh. Bùi Tử Mặc chật vật kháng cự: “Vu Tranh, buông tay ra!”.

“Tử Mặc, em biết rằng anh vẫn còn yêu em.” Đôi mắt Vu Tranh sâu thăm thẳm, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn say đắm.

Bùi Tử Mặc toan né tránh ánh mắt cô theo phản xạ nhưng bị Vu Tranh ghì chặt lấy, mồ hôi lấm tấm rịn trên vầng trán anh, anh gắng sức giữ vững sự tỉnh táo trong đôi mắt mình.

Sóng mắt Vu Tranh chuyển động, nụ cười của cô càng thêm sâu sắc: “Nếu anh vẫn còn trách cứ chuyện năm xưa em rời 335a bỏ anh vậy thì em trịnh trọng nói lời xin lỗi anh. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ cầu xin anh đừng rời xa em”. Cô hiểu rõ bản tính Bùi Tử Mặc hơn cả chính mình, anh thuộc mẫu người tốt bụng, thích mềm mỏng, chỉ cần cô dùng đúng phương pháp, sợ gì anh không đổ.

Bùi Tử Mặc hít một hơi thật sâu: “Vu Tranh, em đừng vậy!”.

Vu Tranh tỏ vẻ bi thương: “Anh vẫn còn oán trách em, vẫn còn hận em!”. Dứt lời, cô cất tiếng khóc nức nở nghẹn ngào.

Bùi Tử Mặc bị tiếng khóc của Vu Tranh làm tâm tình bấn loạn, trước kia anh nâng niu dỗ dành cô trong vòng tay, đâu nỡ để cô chịu chút ấm ức nào, dù rằng cô đang tâm rời bỏ anh, nhưng anh vì quá yêu cô nên anh chẳng thể nào đem lòng căm hận cô. Giờ thì khi thấy cô nước mắt lưng tròng khiến anh càng thêm thương xót, giọng nói an ủi vỗ về của anh chợt vang lên: “Em đừng nghĩ quẩn, anh không hận em!”.

Vu Tranh tiếp tục tấn công: “Mấy năm gần đây tuy rằng anh không ở bên em, nhưng không một giây một phút nào em không nhớ đến anh”. Cô khịt khịt mũi. “Anh mở ngăn kéo đầu giường ra mà xem!”

Bùi Tử Mặc làm theo lời cô nói.

Đáy mắt Vu Tranh chợt lóe nỗi buồn man mác: “Nơi đây chôn giấu biết bao hồi ức tươi đẹp mà chúng ta từng có với nhau!”.

Bùi Tử Mặc sửng sốt.

“Phong thư phía dưới cùng chính là lá thư tình mà anh viết cho em, tối nào em cũng phải đọc mới có thể yên lòng mà chợp mắt!”

“Món quà sinh nhật anh tặng em mỗi năm, anh xem, tất cả đều chẳng thiếu món nào!”

“Còn nữa, chiếc đồng hồ đeo tay này là món quà mà anh để dành tiền lương đi làm mua cho em, dù rằng nó đã chẳng còn hoạt động được nữa nhưng em vẫn coi nó như món bảo bối!”

“Bộ đồ chơi búp bê Hello kitty này anh đã phải ăn Macdonald liên tục trong hai tháng mới có thể giúp em đổi được, cả đời này em sẽ chẳng thể nào quên.”

“Tử Mặc, em vẫn yêu anh!”

Làn sương ngập tràn trong đôi mắt, Bùi Tử Mặc ôm chầm, siết chặt lấy cô.

Vu Tranh cười dịu dàng: “Tử Mặc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”. Ngón tay cô lần tìm cởi chiếc áo sơ mi của anh.

Bóng dáng Đinh Thần cùng đôi mắt trũng sâu của cô chợt lóe lên trong tâm trí anh, chẳng thể nào khiến anh có thể buông tay. Bùi Tử Mặc đẩy Vu Tranh ra theo bản năng: “Không thể!”.

Vu Tranh cảm thấy thất vọng vô cùng, đôi mắt thon dài ai oán nhìn anh chăm chú, khẽ kêu rên, dường như đó chính là nụ cười khẩy.

Bùi Tử Mặc nhắm nghiền đôi mắt, anh thốt lên ba từ: “Xin lỗi em!”.

Vu Tranh thầm nhẩm tính trong giây lát, rút ra quyết định. Cô vờ như cơ thể mình không thoải mái, nhẹ nhàng tựa sát vào người anh, ngón tay ra sức ấn cổ họng, nôn ọe trên mặt đất nôn cả lên người Bùi Tử Mặc: “Thật ngại quá, em không cố ý!”. Cô rút khăn giấy giúp anh lau chùi, kết quả là càng giúp càng rối.

“Không sao.” Bùi Tử Mặc cau mày, anh bình sinh vốn thích sạch sẽ nhưng lúc này anh chỉ đành vờ như mình không màng để tâm.

“Anh mau vào nhà tắm rửa sạch đi!” Vu Tranh cúi đầu hòng che đậy vẻ đắc ý đằng sau những mưu mô toan tính của mình.

Bùi Tử Mặc ngập ngừng trong giây lát nhưng vẫn chẳng tài nào chịu nổi mùi chua trên người mình, anh đành gật đầu.

Vu Tranh bước xuống giường.

Chiếc điện thoại của Bùi Tử Mặc đặt trên bàn rung chuyển liên tục không ngừng, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Vu Tranh căm ghét nhấn ngay vào nút tắt, suy ngẫm một hồi, cô quyết định khóa luôn điện thoại của anh.

Sau đó, cô lục tìm một hồi trong chiếc tủ quần áo, thay chiếc áo ngủ tơ tằm trong suốt quyến rũ gợi cảm. Cô chắc chắn rằng tình cảm của Bùi Tử Mặc dành cho mình vẫn trước sau như một, chỉ cần tiến một bước là cô có thể đánh bại Đinh Thần, giành lại Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc quấn khăn bông bước ra: “Vừa rồi anh làm rơi áo khoác ngoài xuống nước, nhà em có máy sấy khô không?”. Lời vừa dứt, anh sững sờ.

Vu Tranh nghiêng người nằm trên giường, một bàn tay ngọc ngà chống cằm, bàn tay kia đặt trên đùi, bên trong chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng manh là thân hình gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện hệt như cô không mặc thứ gì trên người. Vu Tranh phe phẩy mái tóc, dáng vẻ quyến rũ phong tình biết bao nhiêu.

Bùi Tử Mặc vội quay lưng lại, trống ngực anh đập thình thịch.

Vu Tranh mỉm cười, chất giọng trầm khàn quyến rũ: “Tử Mặc, em đẹp không?”.

“Rất đẹp!” Bùi Tử Mặc thốt ra từng chữ ngập ngừng.

“Vậy sao anh không dám nhìn em!”

“Vu Tranh!” Bùi Tử Mặc không quay đầu lại: “Em khoác áo vào đi!”.

“Không!”

Hàng loạt cử động sột soạt vang lên sau lưng, Bùi Tử Mặc chưa kịp phản ứng thì cơ thể mềm mại dịu dàng của Vu Tranh đã dán sát vào người anh. Toàn thân anh run lên, chẳng dám manh động thiếu suy nghĩ, duy chỉ có sống lưng thẳng đờ.

“Tử Mặc.” Hơi thở Vu Tranh thơm ngát như hoa lan, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Vu Tranh thâm nhập vào mũi anh.

Cơn giao chiến diễn ra trong người Bùi Tử Mặc, một bên là người con gái anh từng một lòng yêu thương, một bên là người vợ đối đãi chân thành, lòng anh trăm mối ngổn ngang.

Vu Tranh đặt nụ hôn ướt át bên gò má Bùi Tử Mặc, bàn tay nhỏ nhắn của cô luồn vào trong áo khoác tắm của anh.

Bùi Tử Mặc thở dốc, cúi đầu, đúng lúc anh chật vật đặt nụ hôn lên môi Vu Tranh thì câu nói của Đinh Thần chợt văng vẳng trong đầu anh: “Bùi Tử Mặc, anh phải nhớ rõ, em mới là vợ của anh!”.

Câu nói này được lặp đi lặp lại vô số lần, đầu óc anh tỉnh táo lên khá nhiều, anh đẩy Vu Tranh ra, đi vào nhà tắm, khoác lên người chiếc áo ẩm ướt, anh bỏ đi đầu không ngoảnh lại.

Vu Tranh nghe tiếng sập cửa mạnh, cô chán nản mất hứng ngã người ra giường, khuôn mặt nghiêm lại, con tim cô chợt dấy lên nỗi đau đớn xót xa đến tuyệt vọng.

Bùi Tử Mặc hoảng loạn chạy trối chết, anh nhoài người nằm trên vô lăng thở dốc.

Mãi một lúc sau, Bùi Tử Mặc mới khởi động xe, chiếc xe lao vút theo hướng về nhà.

Vừa bước vào cửa, anh chẳng nói chẳng rằng ôm chầm lấy Đinh Thần, cất giọng thều thào: “Thần Thần, anh không hề làm chuyện có lỗi với em, anh không hề!”.

Đinh Thần bị anh làm hoảng sợ: “Anh sao vậy?”.

Bùi Tử Mặc vùi mặt vào giữa khuỷu tay Đinh Thần: “Anh quả thực không làm!”.

Đinh Thần dù trong lòng ngổn ngang niềm nghi hoặc nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh: “Em tin anh!”.

Bùi Tử Mặc hệt như đứa trẻ bám rịt lấy cô: “Thần Thần, anh luôn nghĩ đến em, anh không làm chuyện có lỗi với em!”.

Con tim Đinh Thần yếu mềm đến kỳ lạ, cô xoa nhẹ sống lưng anh: “Anh thay bộ quần áo ướt đi được không?”.

“Để anh ôm em thêm một lát.”

Đinh Thần nhẫn nại nói: “Anh xem, anh làm ướt cả em rồi này!”.

Bùi Tử Mặc cười: “Xin lỗi em!”.

“Bùi Tử Mặc, em không muốn nghe câu xin lỗi của anh nữa!” Đinh Thần cười nhạt. “Em chỉ muốn nghe anh nói, anh không hối hận lấy em, anh bằng lòng cùng em đi đến hết cuộc đời này!”

Bùi Tử Mặc vội cắt ngang lời cô: “Dĩ nhiên là anh bằng lòng, anh xưa nay chưa bao giờ hối hận chuyện kết hôn cùng em”.

“Vậy thì được rồi.” Đinh Thần giục Bùi Tử Mặc: “Anh còn không mau đi tắm, coi chừng bị cảm lạnh”.

Bùi Tử Mặc nói giọng thờ ơ: “Vừa lúc anh đang muốn bệnh để em chăm sóc”.

Đinh Thần che miệng anh, cất giọng oán trách: “Không được nói bây!”. Khi cô đổ bệnh, Bùi Tử Mặc túc trực chăm sóc cô tận tình chu đáo, lo cho cô từng li từng tí, cảm giác ngọt ngào hạnh phúc dâng tràn trong tim cô.

Bùi Tử Mặc hôn lòng bàn tay cô.

Đinh Thần đỏ bừng mặt đẩy anh vào nhà tắm, đưa anh bộ quần áo để thay, cô lẳng lặng cất tiếng thở dài.

“Chị!” Đinh Tiểu Á chẳng rõ đứng ở cửa phòng ngủ tự bao giờ.

Đinh Thần ôn tồn cất giọng hỏi: “Em nghe thấy hết rồi ư?”.

“Chị à, sao chị không hỏi anh rể tối nay anh ấy đã đi đâu? Vì sao chị không bắt anh ấy hứa sau này sẽ không gặp gỡ người phụ nữ đó nữa?” Đinh Tiểu Á vẫn cảm thấy người chị họ của cô quá nhu nhược, không biết làm thế nào để giành lấy hạnh phúc của mình.

“Nếu như con tim anh ấy không đặt bên chị, có thề thốt nhiều đến đâu cũng vô dụng mà thôi!” Giữa nụ cười của Đinh Thần là câu nói lạnh nhạt, tính đến thời điểm này, cô vẫn chẳng cách nào xác định địa vị của cô trong lòng Bùi Tử Mặc.

Đinh Tiểu Á thở dài, tình cảm là chuyện hao tâm tổn trí mà cô chẳng dám tùy tiện nếm trải.

Đinh Thần đanh mặt cảnh cáo Tiểu Á: “Chuyện giữa chị và anh rể, em không được nói với bố mẹ!”.

Đinh Tiểu Á bĩu môi: “Em giống loại người nhiều chuyện lắm sao!”.

Đinh Thần bất giác bật cười.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34798


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận