Nếu Em Là Truyền Thuyết Của Anh Chương 8


Chương 8
Anh không nhắc đến Vu Tranh thì thôi, vừa nhắc đến tên cô ta thì cơn giận dữ của Diệp Tử bốc tận tam trượng. Diệp Tử gắng sức đè nén cảm xúc của mình, chẳng qua cũng vì nể mặt Đinh Thần mà thôi.

Diệp Tử đang vật lộn đầu tắt mặt tối thì cô nghe thấy giọng Bùi Tử Mặc vang lên. Cô mở hé cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, tựa người bên cánh cửa nghe thử xem Bùi Tử Mặc nói gì.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mời mọi người đi dùng bữa tối.” Nụ cười thấp thoáng trên gương mặt Bùi Tử Mặc, anh ôn tồn lên tiếng.

Diệp Tử khịt mũi cất tiếng cười giễu.

Những người khác phòng thị trường nhảy nhót reo hò, Thẩm Hạo huých Bùi Tử Mặc: “Phóng khoáng thế?”.

Bùi Tử Mặc mỉm cười, nói bằng chất giọng đủ cho hai người nghe: “Vu Tranh nói muốn tổ chức sinh nhật riêng cho mình, nhưng mình…”.

Thẩm Hạo liền hiểu ngay ra vấn đề. Bùi Tử Mặc lôi bọn họ ra làm tấm bia đỡ. Cậu lặng lẽ thở dài, nếu như đã yêu Đinh Thần thì cớ sao lúc ly hôn Bùi Tử Mặc còn ra vẻ kiên quyết như thế chứ. Nếu như đã chẳng có tình cảm với Vu Tranh, cớ sao phải dây dưa không chịu dứt khoát, hại người hại mình chứ. Thẩm Hạo không hề hay biết chuyện Vu Tranh có thai và Bùi Tử Mặc thật sự chẳng còn cách nào khác. Cậu vỗ vai Bùi Tử Mặc tỏ vẻ thấu hiểu.

Những người còn lại lẽ đương nhiên càng không biết chuyện của Bùi Tử Mặc, ai nấy vui mừng hớn hở vây quanh bàn bạc nghĩ cách làm thế nào chơi khăm Bùi Tử Mặc.

Bùi Tử Mặc nhìn sang Diệp Tử, anh mỉm cười cất bước tiến lại gần, vẻ mặt điềm nhiên bình thản, anh nói: “Gọi cả Hướng Huy đến luôn nhé?”.

Diệp Tử cười khẩy: “Không hứng thú!”.

Bùi Tử Mặc bẽ mặt, vẻ mặt ngượng ngập, anh nói: “Diệp Tử, cô nhất định phải làm khó dễ tôi hoài sao?”.

Diệp Tử tiếp tục cười khẩy, cô cắn răng nín nhịn không nói với Bùi Tử Mặc về tình trạng của Đinh Thần hiện tại.

Nụ cười Bùi Tử Mặc chuyển sang gượng gạo: “Cô cảm thấy tôi chướng tai gai mắt cũng chẳng sao, có điều Vu Tranh dù gì cũng là trợ thủ đắc lực của Hướng Huy, cô đừng chuyện gì cũng nhằm vào cô ấy như vậy!”. Mỗi lần gặp Vu Tranh Diệp Tử đều chẳng nể mặt cô ta, còn lạnh lùng châm chọc khiêu khích khiến Vu Tranh ủ rũ phiền muộn.

Anh không nhắc đến Vu Tranh thì thôi, vừa nhắc đến tên cô ta thì cơn giận dữ của Diệp Tử bốc tận tam trượng. Diệp Tử gắng sức đè nén cảm xúc của mình, chẳng qua cũng vì nể mặt Đinh Thần mà thôi.

Bùi Tử Mặc không sao hiểu nổi, anh nói: “Cô ấy đang có thai, không thể nổi nóng, cô có thể rộng lòng tha thứ cho cô ấy một chút được không?”. Anh còn ngỡ cả hai đều là phụ nữ, Diệp Tử nhất định sẽ thông cảm, ai mà ngờ câu nói này của anh càng khiến Diệp Tử thêm phẫn nộ. Diệp Tử tức giận không sao kể xiết, cô mở cửa, quát: “Ra ngoài!”.

“Cái gì?” Bùi Tử Mặc nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

“Tôi bảo anh ra ngoài, chỗ này không hoan nghênh anh.” Diệp Tử không muốn nói chuyện với Bùi Tử Mặc nữa, tiếp tục nói với anh, cô sẽ không nhịn được mà cất tiếng chửi.

“Diệp Tử!” Bùi Tử Mặc chẳng thể hiểu nổi vì sao cô phản ứng mạnh mẽ đến vậy, cứ cho là vì bênh vực cho Đinh Thần đi chăng nữa thì việc ly hôn chính do Đinh Thần đề nghị.

Diệp Tử cắn chặt môi: “Tôi thực sự nghĩ không ra vì sao Đinh Thần yêu hạng người như anh”.

Bùi Tử Mặc biến sắc: “Suy cho cùng tôi đắc tội với cô ở điểm nào?”.

“Anh không hề đắc tội với tôi!” Diệp Tử né tránh ánh nhìn của Bùi Tử Mặc, cô đưa tay chỉ về cánh cửa phòng: “Không tiễn”.

Bùi Tử Mặc vốn không phải là loại người hay so đo tính toán với phụ nữ, thêm vào đó anh và Hướng Huy là bạn bè thân thiết, anh càng không thể để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này, nhưng dáng vẻ chế giễu coi thường của Diệp Tử khiến Bùi Tử Mặc vô cùng nổi giận, anh không suy nghĩ liền chống tay cánh cửa: “Hôm nay, cô không nói rõ ràng thì tôi sẽ không đi!”.

“À, Bùi công tử cũng học đòi thói vô lại rồi!” Diệp Tử mím môi, nheo mắt nhìn anh.

Bùi Tử Mặc chợt mỉm cười: “Diệp Tử, tôi biết cô quan tâm đến Đinh Thần, tôi cũng rất nhớ cô ấy!”.

Diệp Tử hít một hơi thật sâu, giữ nguyên nụ cười xã giao đúng mực trên môi: “Vậy à?”.

“Dạo này cô ấy ra sao rồi?” Bùi Tử Mặc nhìn Diệp Tử từ tốn hỏi.

Diệp Tử cất giọng nói mỉa mai: “Mấy hôm trước chẳng phải anh gặp cô ấy rồi sao?”. Ý Diệp Tử muốn nói chính là lần Bùi Tử Mặc tình cờ gặp Đinh Thần trong bệnh viện, cũng chính lần Đinh Thần không may bị sảy thai.

Nụ cười thấp thoáng trong ánh mắt Bùi Tử Mặc, dường như anh đang hồi tưởng điều gì đó.

Diệp Tử lắc đầu, nhìn bộ dạng của anh ta không phải hoàn toàn là kẻ vô tình vô nghĩa, vậy thì anh ta và Đinh Thần làm sao ra nông nỗi này.

Bùi Tử Mặc lắc đầu lặng lẽ thở dài: “Cảm ơn cô đã thay tôi chăm sóc Đinh Thần!”.

Diệp Tử cười ngặt nghẽo: “Giờ anh không có tư cách để nói câu nói đó nữa rồi, tôi là bạn của cô ấy, còn anh giờ chẳng là gì cả”.

Toàn thân Bùi Tử Mặc cứng đờ, bị Diệp Tử chặn họng, anh nói không nên lời.

Diệp Tử quay trở lại chỗ ngồi của mình, chống cằm cười khẩy, nói: “Bùi công tử, chúc anh và đứa con của Vu Tranh bình an khỏe mạnh!”.

Câu nói nghe chừng rất bình thường nhưng xét cho cùng vẫn có điều gì đó bất ổn. Điều đầu tiên Bùi Tử Mặc trở về văn phòng làm chính là gọi điện thoại cho Hướng Huy.

Hướng Huy ngập ngừng trong giây lát, trả lời qua loa: “Sức khỏe Đinh Thần không tốt lắm!”.

Bùi Tử Mặc bỗng chốc lòng nóng như lửa đốt: “Rốt cuộc cô ấy làm sao, vì sao cậu và Diệp Tử ấp a ấp úng, hai người có chuyện gì giấu mình?”.

“Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ không sao cả!” Nếu Đinh Thần và Diệp Tử không muốn cho Bùi Tử Mặc biết chuyện này thì Hướng Huy cũng chẳng tiện tiết lộ.

Bùi Tử Mặc im lặng, mỉm cười: “Vẫn chưa chúc mừng cậu nữa”.

“Chúc mừng mình?” Hướng Huy sửng sốt.

“Ừm, lần trước mình gặp Diệp Tử tại khoa sản ở bệnh viện!”

“Ờ, ờ!” Hướng Huy bất chợt bừng tỉnh, anh vội vàng lấp liếm.

Bùi Tử Mặc đang nhớ đến Đinh Thần, tâm hồn treo ngược cành cây trò chuyện đôi câu với Hướng Huy rồi liền gác máy. Anh suy nghĩ một lúc, bèn gọi điện thoại đến văn phòng Đinh Thần.

Nhận điện thoại chính là Đinh Tiểu Á, Bùi Tử Mặc không dám nói lời nào, dập máy rồi anh lập tức gọi lại vào tổng đài công ty.

Lễ tân là một cô gái rất lễ phép, cô nói: “Giám đốc Đinh xin nghỉ phép dưỡng bệnh”.

Bùi Tử Mặc hoảng hốt, một lúc lâu, anh lật tới lật lui số điện thoại Đinh Thần trong danh bạ điện thoại, suy ngẫm hồi lâu, anh gửi tin nhắn cho cô.

“Tít tít!” Âm báo tin nhắn vang lên, Đinh Thần chẳng màng để tâm đến. Nếu là chuyện gấp thì đối phương nhất định sẽ gọi điện thoại lại chứ chẳng cần lựa chọn cách thức nhắn tin.

Cô mới xuất viện, vốn dĩ bố mẹ muốn đón cô về nhà ở cho tiện chăm sóc nhưng Đinh Thần viện cớ vì muốn đi làm gần nhà nên cô vẫn dọn về ở tại khu căn hộ trước kia mình thuê.

Trước đó, Diệp Tử đã quét dọn, gian phòng chẳng nhuốm chút bụi trần duy chỉ thiếu hơi người.

Đinh Thần ăn qua loa vài cọng mỳ giải quyết xong bữa tối rồi nhoài người trên bàn mở chiếc máy notebook kiểm tra hộp thư điện tử, cô đã nghỉ dài ngày, cần phải gắng sức làm việc gấp đôi mới được.

Đinh Thần vừa ngồi nửa tiếng đồng hồ bên chiếc máy tính thì đôi mắt đã cay cay khó chịu. Cô dụi mắt, bước đến bên ban công dõi mắt nhìn về phương trời xa xăm.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên.

Đinh Thần lấy làm kinh ngạc, trước đó cô đã dặn Diệp Tử không cần mang bữa đêm đến cho cô, ngẫm cho cùng không thể nào là Diệp Tử được.

Qua mắt mèo tại cánh cửa, bóng dáng dỏng cao của Thẩm Dịch Trần như càng được kéo dài ra, anh kéo chiếc cà vạt lộ vẻ mất tự nhiên.

Đinh Thần do dự mở cửa.

“Mạo muội đến thăm, mong rằng không làm phiền cô.” Tia sáng rạng rỡ chợt lóe lên trong đôi mắt thon dài sâu thẳm của Thẩm Dịch Trần.

Đinh Thần nhường lối cho anh tiến vào cửa, mỉm cười, cô nói: “Không sao!”.

Thẩm Dịch Trần đặt giỏ hoa quả xuống, đưa bó hoa tươi cho Đinh Thần: “Tặng cô!”.

“Lại làm anh tốn tiền rồi!” Đinh Thần tủm tỉm cười.

“Làm gì có, thực ra vì tôi nhớ đến món trà ngon ở nhà cô.” Thẩm Dịch Trần nhướng môi, nụ cười ngự trị trên môi anh.

Đinh Thần mỉm cười: “Anh ngồi đi, để tôi pha trà”.

Thẩm Dịch Trần cầm tờ tạp chí đặt trên bàn lên.

Chẳng mấy chốc, Đinh Thần bưng ra một cốc trà nóng đưa cho anh.

Thẩm Dịch Trần vội vàng đón lấy: “Cảm ơn!”. Dáng vẻ quân tử khiêm nhường, phong độ nhanh nhẹn.

“Anh thật là khách sáo quá!” Đinh Thần dịu giọng nói.

Thẩm Dịch Trần thường ngày là người trầm lặng ít nói, anh vốn không phải là người giỏi lân la bắt chuyện, thoáng chốc anh chẳng biết nên nói gì nữa.

Đinh Thần vốn nhạy cảm tinh tế, ai cũng nhận ra tình ý của Thẩm Dịch Trần dành cho cô, bản thân cô tự khắc cũng hiểu điều đó. Nếu anh không thổ lộ thì Đinh Thần vẫn có thể vui vẻ vờ như mình là kẻ khờ khạo. Cô quay sang nhìn Thẩm Dịch Trần: “Tôi đi lấy hoa quả”.

Cô bưng những quả táo đã được rửa sạch ra, ủ rũ cầm lấy con dao gọt trái cây. Trước kia vì lười thêm vào đó là không biết gọt hoa quả nên ăn táo cô không bao giờ gọt vỏ, nhưng Thẩm Dịch Trần dù sao cũng là khách, cô không thể để anh tự mình làm những việc này.

Đúng lúc Đinh Thần cảm thấy khó xử thì Thẩm Dịch Trần chủ động đề nghị: “Để tôi làm cho!”.

Đinh Thần tỏ vẻ cảm động trước sự thông cảm thấu hiểu của anh.

Tay nghề gọt táo của Thẩm Dịch Trần không mấy thuần thục, động tác chậm rãi, rời rạc, không lưu loát liền mạch như tay nghề của Diệp Tử. Đinh Thần nói bông đùa: “Bàn tay anh quen cầm dao phẫu thuật giờ cầm sang dao gọt trái cây, cảm giác quả nhiên hoàn toàn khác”.

“Quá trình thế nào không quan trọng.” Thẩm Dịch Trần mấp máy môi, cao siêu thâm thúy kết luận: “Thứ quan trọng chính là kết quả!” Anh đặt quả táo đã gọt xong nhưng vẫn giữ nguyên vỏ táo lên chiếc đĩa, nhoẻn cười.

Ánh mắt Đinh Thần hấp háy, điều gì đó lướt nhẹ trong trái tim cô. Đinh Thần che giấu mớ cảm xúc của mình bằng nụ cười trừ.

Thẩm Dịch Trần nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh vui mừng: “Hôm đó lời cô nói với Diệp Tử tôi đều nghe thấy cả rồi”.

Bầu không khí lắng đọng, nụ cười trên môi Đinh Thần dần vụt tắt. Cô cúi đầu chẳng nói chẳng rằng, Thẩm Dịch Trần quan sát tỉ mỉ thần sắc của cô.

Đinh Thần chợt mỉm cười rồi nói: “Nước nguội rồi, để tôi đổi cốc khác cho anh!”. Dứt lời, cô lỉnh thật nhanh vào bếp, hít một hơi thật sâu mãi lúc sau cô mới bưng cốc trà trở ra.

Thẩm Dịch Trần hiểu rằng lúc này không phải là thời cơ tốt nhất để bày tỏ tình cảm. Anh cũng không muốn bức ép Đinh Thần đưa ra quyết định, anh chỉ muốn để Đinh Thần hiểu tâm tình của mình, để cô hiểu rằng trên thế gian này ngoài Bùi Tử Mặc ra vẫn còn có Thẩm Dịch Trần yêu mến cô chân thành: “Đinh Thần, tôi có vài câu tận đáy lòng muốn nói với cô”.

Đinh Thần chau mày: “Có những chuyện không nói ra thì sẽ tốt hơn”.

Sắc mặt Thẩm Dịch Trần đượm buồn lộ vẻ tiu nghỉu, lặng im hồi lâu, anh gật đầu: “Được, tôi không nói”.

Đinh Thần thở hắt ra, cô nói: “Không còn sớm nữa”.

Thẩm Dịch Trần nhanh nhảu: “Tôi cũng phải về rồi”.

“Tôi tiễn anh.”

Ánh mắt Thẩm Dịch Trần lững lờ giữa không trung, nụ cười anh dịu dàng, trong trẻo.

Bùi Tử Mặc tốn bao công sức mới có thể tìm được chỗ ở hiện tại của Đinh Thần, vừa cho xe vào bãi đỗ anh đã trông thấy Thẩm Dịch Trần bước ra từ lối hành lang, gương mặt trầm lặng như nước.

Anh ngồi trong xe đợi Thẩm Dịch Trần lái xe rời đi mới tắt máy xuống xe. Gương mặt Bùi Tử Mặc ủ rũ chán chường, tâm trạng ngổn ngang phức tạp khó nói nên lời. Bùi Tử Mặc phân vân mười mấy phút mới nhấn chuông cửa.

Đinh Thần mở cửa: “Quên đồ ư?”. Cô chưng hửng: “Sao lại là anh?”.

Bùi Tử Mặc trề môi: “Không thể là anh sao?”. Anh vờ như không trông thấy sắc mặt kinh ngạc của Đinh Thần, nghênh ngang bước vào phòng, đặt chiếc giỏ hoa quả thật to ngay góc nhà, Bùi Tử Mặc chẳng chút kinh ngạc khi trông thấy lẵng hoa quả khác ngay cạnh, anh gượng cười.

Đinh Thần vẫn đang đắm mình trong sự kinh ngạc, nhất thời cô chưa kịp phản ứng lại.

Bùi Tử Mặc nghênh ngang ngồi xuống: “Đây là cách em tiếp đãi khách hay sao?”.

Đinh Thần lập tức phản bác: “Em không mời anh đến làm khách”.

“Anh còn ngỡ chí ít chúng ta vẫn còn có thể là bạn bè.” Ánh mắt Bùi Tử Mặc bình thản nhìn lướt trên khuôn mặt của Đinh Thần.

Giọng Đinh Thần không hề run rẩy: “Sao anh lại ở đây?”.

Vì sao Bùi Tử Mặc đến đây, phải bắt đầu từ câu chuyện xảy ra vào chiều nay.

Đinh Thần không hồi âm tin nhắn, Bùi Tử Mặc chờ đợi trong tâm trạng vô cùng sốt ruột. Anh lo Đinh Thần phớt lờ mình lại lo lắng cho sức khỏe của cô, tâm trạng anh thấp thỏm bất an đến cả việc trả lời thư điện tử của sếp mà cũng để xảy ra sai sót.

Buổi tối Vu Tranh cùng vài người đồng nghiệp tổ chức sinh nhật cho anh nhưng tâm hồn anh treo ngược trên cành cây. Anh viện cớ đau đầu, xin phép ra về, đưa Vu Tranh về nhà trước anh mới có thời gian rảnh gọi điện cho Đinh Tiểu Á. Khó tránh khỏi bị Đinh Tiểu Á chửi rủa một trận nhưng dù sao anh cũng có thể biết rõ chuyện mà anh muốn biết.

Nỗi sợ hãi qua đi, chỉ còn sót lại nỗi đau đớn trong con tim cùng sự áy náy hổ thẹn của anh dành cho Đinh Thần.

Anh vội vã lái xe đến đây, chẳng ngờ rằng Thẩm Dịch Trần đến trước anh một bước, ngẫm đi ngẫm lại hóa ra chỉ có anh là kẻ ngây ngô chẳng biết gì. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương nghiêm trọng vì vậy mà lời lẽ thốt ra khó tránh khỏi vẻ giễu cợt. Bùi Tử Mặc nhanh chóng đổi sang giọng bình tĩnh điềm đạm: “Anh đến thăm em”.

“Là… Diệp Tử nói với anh à?” Đinh Thần hỏi dò, cô muốn biết rốt cuộc anh đã biết bao nhiêu chuyện của cô.

Giọng Bùi Tử Mặc bình thản đến mức chẳng thể nhận ra bất kỳ cảm xúc nào: “Diệp Tử quả là cô bạn thân chí cốt của em, cô ấy giấu kín mọi chuyện như bưng chẳng lộ ra dù chỉ là giọt nước”.

Đinh Thần thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Vì sao không nói với anh?” Bùi Tử Mặc giữ rịt lấy vai cô, giọng anh dịu dàng điềm đạm.

Đinh Thần giãy giụa: “Em không hiểu ý của anh!”. Trống ngực cô đập dữ dội, hàng chân mày chau lại.

Bùi Tử Mặc chẳng suy nghĩ ôm ngay cô vào lòng: “Thần Thần, em nên nói sớm với anh, không chừng anh sẽ, không chừng anh sẽ…”. Cổ họng nghẹn ngào anh chẳng thể nào nói nên lời.

Không chừng anh sẽ không nối lại tình xưa với Vu Tranh ư? Không chừng anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ư? Hay là không chừng anh sẽ không ly hôn? Đinh Thần không ngừng tự chất vấn.

Cô đẩy Bùi Tử Mặc ra: “Anh buông tôi ra”. Nhưng rồi cô càng bị anh ghì chặt hơn đến mức khiến cô gần như không thể thở được.

Bùi Tử Mặc gục đầu trên vai cô, hạ giọng nói: “Thần Thần, là anh có lỗi với em!”.

“Bây giờ nói những lời này chẳng còn nghĩa lý gì nữa!” Đinh Thần lạnh lùng, ai đúng ai sai đều đã không còn quan trọng nữa, hai năm hôn nhân khiến cô học được hai chữ buông tay. Cô tin rằng thời gian sẽ dần lắng chìm tất cả, hình bóng Bùi Tử Mặc sẽ dần lu mờ trong tâm trí cô.

“Thần Thần, em chịu biết bao khổ sở, anh lại không biết làm thế nào để bù đắp cho em!” Gương mặt Bùi Tử Mặc trắng bệch, anh cảm thấy đau lòng cho chính những gì mình gây ra, cũng như ăn năn hối hận trước chuyện phụ lòng người phụ nữ tuyệt vời như Đinh Thần.

Giọng Đinh Thần lạnh lùng nghiêm nghị: “Anh đưa hết tiền gửi ngân hàng cho tôi thì đã coi như là bù đắp rồi”.

Bùi Tử Mặc không thể nhẫn nhịn trước chuyện cô nói chuyện cùng anh bằng thái độ cự tuyệt, anh không tài nào chấp nhận nổi việc Đinh Thần giữ khoảng cách với anh, người phụ nữ đã từng rất đỗi gần gũi với anh, vậy mà giờ đây lại trở nên xa cách thế này.

“Thần Thần.” Anh gấp gáp sục tìm làn môi Đinh Thần, hôn cô mãnh liệt.

Đinh Thần né trái né phải nhưng vẫn bị Bùi Tử Mặc đặt nụ hôn chuẩn xác. Làn môi mát lạnh của anh dán trên môi cô, nụ hôn ngoan cố gượng ép hòa quyện cùng sự ngọt ngào và vẻ quyến rũ. Cô bất giác hồi tưởng đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Bùi Tử Mặc cùng những tủn mủn vụn vặt sau khi kết hôn, chỉ tiếc rằng những ký tức về sự ngọt ngào hạnh phúc thực sự quá đỗi ít ỏi. Cô quay lại nhìn anh, hung hăng ra sức cắn anh, rồi dùng gan bàn tay lau thật mạnh đôi môi.

Bùi Tử Mặc che miệng lấy làm khó tin: “Em cắn anh?”.

“Anh mà còn làm càn nữa, thì không chỉ đơn thuần là cắn đâu!” Đinh Thần thản nhiên .

“Xin lỗi, là anh sai!” Chẳng rõ mất bao lâu Bùi Tử Mặc mới cất tiếng, vẻ mặt chết lặng, giọng điệu cô đơn.

Bất luận lời xin lỗi của anh về ngày hôm nay hay trước kia thì Đinh Thần sẽ không xao lòng, không mềm lòng nữa. Con người ai cũng phải trả giá cho những sai trái của mình, không phải anh cứ nói câu xin lỗi thì em phải trả lời là không sao đâu.

“Người, anh cũng thăm xong rồi, em rất khỏe, anh có thể về rồi.” Cô thốt lên từng lời lẽ lạnh như băng, nhìn sang bộ dạng ủ rũ chán chường của Bùi Tử Mặc, lòng cô thấp thoáng đượm chút niềm vui sướng nhưng phần nhiều là nỗi phiền muộn chán nản đến khó hiểu.

Bùi Tử Mặc rầu rĩ nói: “Vậy anh về đây!”.

“Không tiễn.”

Đinh Thần thầm dõi mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng lặng lẽ của anh, trên thế gian có biết bao nhiêu thứ có thể xoay chuyển bù đắp, chẳng hạn như thể trọng con người, lương tri con người hay thành tích sau sự nỗ lực cố gắng, nhưng cũng có biết bao nhiêu thứ không thể cứu vãn được như tình cảm, thời gian đã qua, những giọt nước mắt đã rơi, mối tình trước kia nồng thắm đậm sâu.

Những chuyện gương vỡ lại lành xét cho cùng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

[Còn nữa]

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/46639


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận