Chương 8.1 Phát hiện...
Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần có cơ hội tiếp xúc lần nữa chính vì một việc bất ngờ.
Nguyên nhân chính là khi Đinh Thần vừa được sinh ra thì bà Đinh đã tắt sữa, Đinh Thần uống sữa bột lại bị dị ứng, vì vậy mà mẹ cô nhờ người tìm giúp cho bà một phụ nữ thôn quê, người phụ nữ này vừa sinh hạ đứa con trai không lâu, khỏe mạnh, sữa mẹ dùng để nuôi hai đứa trẻ vẫn còn dư dả, được sự giới thiệu người quen bà ta liền trở thành vú nuôi của Đinh Thần, xem như kiếm thêm chút tiền trợ cấp cho sinh hoạt thường ngày.
Đinh Thần sau khi lớn vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết với cả nhà vú nuôi, ba năm trước, gia đình họ gặp chuyện bất trắc, cả nhà gặp phải tai nạn nghiêm trọng ngay trong chuyến du lịch, duy chỉ còn người mẹ già tuổi cao sức yếu của vú nuôi Đinh Thần may mắn sống sót, người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh, nỗi đau đớn xé lòng đến chết. Đinh Thần đối đãi với bà như ruột rà thân thích của mình, chẳng những gánh vác mọi sinh hoạt của bà mà thường ngày dù công việc bận rộn nhưng cô vẫn tranh thủ thời gian đến thăm bà.
Cuối tuần, khi Đinh Thần đến thăm bà Tô thì cô gặp ngay Thẩm Dịch Trần tại nhà bà.
Cô hỏi giọng hoài nghi: “Sao anh lại ở đây?”. Lẽ nào vì chuyện theo đuổi cô hao tâm tổn trí đến mức anh thực sự trở thành kẻ thần thông quảng đại rồi hay sao?
Thẩm Dịch Trần cười nghiêng ngả: “Sao tôi lại không thể ở đây chứ?”.
Qua sự giải thích rõ ràng của anh, Đinh Thần biết được rằng bà Tô là bệnh nhân của Thẩm Dịch Trần, anh biết bà lão sống cô độc một mình liền lên lịch định kỳ đến thăm kiểm tra sức khỏe cho bà đồng thời không quên mang chút vật dụng hằng ngày biếu bà.
Đinh Thần không khỏi xấu hổ thẹn thùng vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Bà Tô tò mò nhìn hai người, nụ cười của bà đầy sự ẩn ý sâu xa.
Sau này, Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần đi cùng nhau đến thăm bà vài lần, mang lại cho bà không ít câu chuyện lẫn những tràng cười vui vẻ.
Hôm đó, hai người hẹn nhau cùng đi thăm bà.
Thẩm Dịch Trần đặt món đồ trong tay xuống, dõi mắt nhìn sang bà Tô, anh nói: “Hình như trông bà gầy hơn lần trước rất nhiều”.
Bà Tô vẻ mặt tự đắc: “Hai đứa đưa cho ta thiệp cưới sao? Được, được lắm, ta nhất định đến sớm!”.
Thẩm Dịch Trần sửng sốt, gương mặt khôi ngô ửng đỏ.
Đinh Thần vội vàng giải thích: “Bà à, bà nghe nhầm rồi, anh ấy nói bà gầy rộc đi!”.
Bà Tô phẩy tay: “Biết rồi, thiệp cưới của con và cậu ta, bà lão như ta không đến mức là kẻ hồ đồ”.
Đinh Thần bị mắc nghẹn vì chính nước bọt của mình, cô vội chuyển đề tài: “Để con bỏ trứng gà vào tủ lạnh”.
“Bánh trứng hỉ? Nhanh vậy à?” Bà Tô cười tủm tỉm. “Có điều, hiện giờ lưu hành trào lưu có con trước rồi mới kết hôn, bà cũng là người theo kịp thời đại, sẽ không cảm thấy giật mình kinh ngạc đâu.”
Chuyện này là thế nào chứ?
Khuôn mặt Thẩm Dịch Trần nóng ran hơn cả tôm bị luộc chín, Đinh Thần ngượng ngập quay mặt nhìn chỗ khác.
“Thần Thần nhà chúng ta không giỏi làm việc nhà, tiểu Thẩm sau này cháu phải gánh vác nhiều hơn chút đấy!” Bà Tô phớt lờ vẻ mặt khó chịu của hai người, bà cảm thấy bác sĩ Thẩm thực tâm tốt bụng, tướng mạo của anh và Đinh Thần hết sức xứng đôi, lẽ dĩ nhiên bà phải ra sức tác hợp cho cả hai.
Vẻ mặt Thẩm Dịch Trần khó chịu mất tự nhiên, đồng ý không được, không đồng ý cũng chẳng xong.
Bà Tô tỏ vẻ không hài lòng: “Sao thế? Trước mặt ta mà cháu tỏ vẻ miễn cưỡng không cam tâm tình nguyện ư? Thần Thần, không cưới nữa!”.
Đinh Thần không nhịn được phì cười.
Thẩm Dịch Trần đành nói: “Phải phải, bà Tô nói sao thì là vậy!”.
Bà Tô vui vẻ: “Cháu phải gọi ta là bà như Thần Thần mới phải”.
Thẩm Dịch Trần gật đầu như bổ củi: “Phải, phải, bà nói phải ạ”.
Bà Tô hài lòng cười nói: “Thế là được rồi!”. Bà quay đầu nói với Đinh Thần: “Tiểu Thẩm tính tình dễ chịu, cháu chớ có bắt nạt cậu ấy”.
Đinh Thần há hốc miệng, cô cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi.
Bà Tô kéo Đinh Thần lại gần ân cần chỉ bảo khiến cô dở khóc dở cười.
Ra khỏi nhà bà Tô, Thẩm Dịch Trần nói: “Trước đây tôi không hề nghe nói đến chuyện bà mắc bệnh lãng tai”.
Dụng ý của bà hết sức rõ ràng, Đinh Thần hiểu rõ mười mươi, còn Thẩm Dịch Trần xem chừng là kẻ ngây ngô chậm hiểu, điều này có thể thấy anh là người thật thà biết bao. Đinh Thần mỉm cười, thời nay mẫu đàn ông như anh chẳng còn sót lại bao nhiêu người nữa.
“Vừa rồi…” Thẩm Dịch Trần ngần ngừ trong giây lát, “Bà Tô nói riêng với cô gì vậy?”.
Đinh Thần mỉm cười, vừa rồi bà Tô trịnh trọng nói với cô rằng Thẩm Dịch Trần là người đàn ông hết sức ưu tú, bỏ lỡ anh sẽ là tổn thất của cô. Nhưng những lời lẽ này Đinh Thần làm sao cất lời nói với Thẩm Dịch Trần, cô tùy tiện tìm một lý do nói cho qua chuyện.
Lơ đãng nhìn ánh mắt chăm chú của Thẩm Dịch Trần nồng nhiệt sôi nổi khiến cô không dám đón nhận. Con tim Đinh Thần hốt hoảng, ánh nhìn thiêu đốt nóng bỏng này cô từng trông thấy trong đôi mắt của Bùi Tử Mặc.
Chỉ tiếc rằng…
Cô cất tiếng thở dài thườn thượt.
Thứ gọi là đào hoa, một khi chúng toan đến thì hết đợt sóng này lại nối tiếp đợt sóng khác tiếp tục ập đến.
Đinh Thần chẳng thể ngờ từ sau khi ly hôn thì cô bỗng chốc trở thành miếng bánh tươi ngon lành.
Trước tiên là Thẩm Dịch Trần tiến hành theo đuổi cô dữ dội, hôm nay cô lại nhận được điện thoại của Đồng Hoa. Nếu như anh ta không xuất hiện lần nữa thì Đinh Thần gần như quên mất sự tồn tại của người này.
Anh ta gọi cho Đinh Thần, sau đó lặng im một lúc, rồi mới nói giọng đứt quãng: “Đinh… Đinh Thần!”.
Đinh Thần cười híp mắt: “Sao cậu bỗng dưng nói lắp?”.
Cô vừa nói xong, Đồng Hoa càng nói lắp: “Mình… mình…”.
“Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi!” Đinh Thần vừa trả lời tin nhắn vừa nhấc điện thoại gọi cho khách hàng.
“Đinh Thần, tối nay cậu có rảnh không? Mình muốn mời cậu ăn tối và đi xem phim.” Đồng Hoa nói một lèo, căng thẳng chờ đợi câu trả lời của Đinh Thần, hệt như đang đợi tòa phán quyết, tay và chân anh đều run bần bật. Chuyện Đinh Thần ly hôn, cô từng kể qua loa với Lý Lợi sau đó mọi chuyện truyền đến tai Đồng Hoa. Ngay từ đầu, anh muốn bênh vực cho Đinh Thần, sau này bình tĩnh trở lại thì anh cảm thấy mừng thầm. Con tim anh nhộn nhịp rộn ràng, nếu như không tranh thủ nhân cơ hội này hành động thì sau này hối hận không kịp nữa. Anh đã bỏ lỡ một lần, anh không muốn mình bỏ lỡ thêm lần nữa.
Đinh Thần nhìn thấy câu nói này trên màn hình chat, bàn tay cầm ống nghe, cô ngẩn người tức khắc. Hồi lâu sau, cô mới phản ứng trở lại. Cô ngần ngừ đánh hàng chữ rồi xóa đi, lại đánh tiếp hàng chữ khác rồi lại xóa đi.
Đồng Hoa ngồi bên máy tính nhìn Đinh Thần nhập chữ nhưng trước sau vẫn chẳng thấy chữ nào hiển thị, anh nóng lòng đến nỗi đầu nhễ nhại mồ hôi, đúng là cô đang dằn vặt anh.
Đinh Thần cũng lâm vào thế khó xử, cô vừa không muốn Đồng Hoa rơi vào cảm giác ảo tưởng hão huyền vừa không muốn làm tổn thương đến anh. Cô cắn chặt môi: “Tối nay mình có việc rồi”.
“Việc gì?” Đồng Hoa khăng khăng không chịu buông tha.
“Tăng ca.” Đinh Thần thuận miệng nói.
“Vậy hẹn cậu lần sau.” Đồng Hoa ra vẻ từ bỏ nhưng thực tâm đã có quyết định.
Đinh Thần bỗng chốc không hiểu tâm tư của anh, cô thở phào nhẹ nhõm.
Tăng ca chỉ là cái cớ nhưng kết quả do công việc nhiều quá mà Đinh Thần bận rộn cả buổi chiều đến thời gian uống nước cũng không có.
Cô vốn có hẹn dùng bữa tối cùng Thẩm Dịch Trần, đến phút cuối cùng cô đành đột xuất hủy bỏ.
Cô đón nhận Thẩm Dịch Trần mà cự tuyệt Đồng Hoa hoàn toàn không phải có cái nhìn khác đi với Thẩm Dịch Trần mà vì mỗi lần hẹn cô, anh đều đưa ra những lý do khiến cô không thể nào cự tuyệt được.
Lý do thường là Đinh Thần vẫn còn nợ anh bữa cơm, hay là hôm nay là ngày lành, lần trước thì là sinh nhật của Thẩm Dịch Trần, lần này vì chúc mừng chú mèo nhà bà Tô đã hạ sinh bốn con mèo con.
Đinh Thần chết lặng đồng thời cô dần dà cảm nhận được chút niềm vui khi được người khác coi trọng.
Thẩm Dịch Trần dừng xe, lúc tiến vào thang máy từ tầng hầm thì một chàng trai trẻ tuổi chạy tới. Thẩm Dịch Trần liền nhanh tay lẹ mắt ấn vào nút mở cửa thang máy, chàng trai trẻ tuổi thở hổn hển cất lời cảm ơn.
Thẩm Dịch Trần mỉm cười chú ý đến hộp quà trong tay anh ta chẳng khác gì của mình. Người kia quay sang nhìn anh, ngầm hiểu ra vấn đề.
Cả hai đều dừng tại tầng sáu, hai người nhìn nhau.
Cả hai cùng lúc rẽ phải đi về phía cuối hành lang.
Thẩm Dịch Trần thầm nghĩ: Chẳng lẽ trùng hợp đến thế?
Mãi đến khi chàng trai trẻ tuổi đưa tay đẩy cánh cửa thì Thẩm Dịch Trần hoàn toàn nhận ra mục tiêu của hai người giống nhau.
Đinh Thần xoa nhẹ huyệt thái dương bằng đầu ngón tay phải, cô đi đến phòng trà pha cà phê.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô chạm mặt hai người.
Đồng Hoa giành nói: “Đinh Thần, cậu còn chưa ăn bữa tối, phần thức ăn này dành cho cậu”. Anh ân cần vồn vã đưa chiếc túi giấy trong tay mình.
Đinh Thần ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu không gọi điện báo trước?”.
“Mình muốn dành cho cậu một sự bất ngờ.” Đồng Hoa hào hứng.
“Mình…” Đồng Hoa dường như đối đầu Thẩm Dịch Trần, khóe mắt anh nhìn sang, anh nói với giọng run lẩy bẩy: “Anh ta không về mình cũng không về!”.
Thẩm Dịch Trần mỉm cười: “Đinh Thần, vậy thì tôi về trước nhé, tối tôi sẽ gọi điện thoại cho cô”.
Đinh Thần chỉ mong có thể nhanh chóng xua đuổi hai chàng trai này rời đi, nào đâu còn tâm trí lưu tâm đến lời nói của Thẩm Dịch Trần nữa, cô chỉ ậm ừ.
Nhưng những lời lẽ này vọng bên tai Đồng Hoa lại biến thành cảnh tượng khác. Đinh Thần và Thẩm Dịch Trần tiến triển nhanh chóng còn anh chỉ là kẻ thừa thãi, anh lặng lẽ thở dài.
Đinh Thần ngẩn ngơ dán mắt vào màn hình vi tính, hiệu quả công việc cực kỳ sa sút. Cô quả thực không còn tinh thần tiếp tục làm việc nữa, đành thu dọn đồ đạc, khóa cửa đeo ba lô ra về.
Đinh Thần bước đến bãi đỗ xe thì tiếng còi xe vang lên ngay cạnh, cô không để tâm đến, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới quay đầu lại.
“Đinh Thần!” Thẩm Dịch Trần mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.
Đinh Thần kinh ngạc: “Sao anh còn ở đây?”.
Thẩm Dịch Trần vui mừng mỉm cười: “Con người của tôi chẳng hề có ưu điểm gì nhưng tôi là người nhẫn nại”.
Quả là lời lẽ đó, Đinh Thần không khỏi mỉm cười.
“Tôi đưa cô về.”
Đinh Thần lắc đầu: “Xe của tôi phải đưa về nhà, ngày mai không phải đi làm”.
“Mai là cuối tuần.” Thẩm Dịch Trần nở nụ cười. “Chúng ta có thể ghé thăm bà Tô rồi tôi đưa cô về lấy xe.”
Đinh Thần ngần ngừ trong giây lát.
“Dĩ nhiên là nếu cô đồng ý hằng ngày để tôi đưa đón cô đi làm thì tôi đúng là cầu được ước thấy.”
Gương mặt Đinh Thần nhăn nhó.
Thẩm Dịch Trần nhận ra vẻ khó xử của cô, trầm lặng trong giây lát: “Chỉ là câu nói đùa, đừng để tâm!”.
Đinh Thần xao lòng, Thẩm Dịch Trần luôn là người hiểu chuyện, anh luôn nghĩ đến cảm nhận của cô, nụ cười và cử chỉ của anh luôn xuất hiện kịp lúc khiến ai nấy vui vẻ như cơn gió mùa xuân. Ở bên anh, phải chăng là sự lựa chọn tuyệt vời? Lần đầu tiên Đinh Thần vì anh mà lòng dấy lên cơn sóng gợn lăn tăn.
Thường nghe những vị khách không mời là những vị khách hay đến tìm. Vậy mà hôm nay vị khách đó là người Đinh Thần không thể không tiếp.
Bà Bùi quan sát gian phòng vô cùng ngăn nắp không rộng lớn cũng chẳng chật hẹp, ôn tồn cất giọng nói: “Cũng khá lắm!”.
Tiếng gọi “mẹ” chực thoát khỏi đầu môi nhưng nghẹn trong cổ họng Đinh Thần chẳng thốt nên lời: “Mời ngồi, con đi rót trà”.
“Thần Thần!” Bà Bùi giữ rịt lấy cô. “Khỏi đi con, hai mẹ con mình trò chuyện vài câu đi.”
Đinh Thần ngồi cạnh bà, cô cắn môi có phần bối rối và lúng túng.
“Thần Thần, chuyện của con và Tử Mặc, mẹ đã biết cả rồi, là nó có lỗi với con, bố đã bị nó làm cho tức đến tăng huyết áp nữa rồi!”
“Bố, bố… không sao chứ ạ?”
“Bố không sao!” Bà Bùi ngừng lại. “Ta vào thẳng vấn đề nhé, Thần Thần, ta và bố con đều mong rằng con và Bùi Tử Mặc quay về bên nhau.”
Sắc mặt Đinh Thần kìm nén.
“Tử Mặc nó vẫn rất quan tâm đến con, con cho nó một cơ hội đi!” Bà Bùi ngẩng đầu nhìn cô, thở dài.
Đinh Thần hít một hơi thật sâu, cô thẳng thắn nói ra sự thật: “Vu Tranh đã có con với Bùi Tử Mặc rồi!”.
Bà Bùi há hốc miệng, vẻ mặt lấy làm khó tin.
Đinh Thần cười tự chế giễu: “Vì vậy, đây hoàn toàn không phải chuyện con có cho anh ấy cơ hội hay không”.
Vẻ mặt bà Bùi từ kinh hoàng chuyển sang ngỡ ngàng rồi trở nên bình tĩnh trở lại. Bà siết chặt lấy tay Đinh Thần: “Thần Thần, con yên tâm, ta thà không có con trai cũng phải giành công bằng cho con. Dù ta không có cháu, ta cũng mãi mãi thừa nhận con là con dâu duy nhất của ta”. Dứt lời, bà cáo từ ra về.
Đinh Thần chưng hửng, đáy mắt dấy lên làn nước nóng, dù rằng chuyện giữa cô và Bùi Tử Mặc là chuyện đã xảy ra thì cô vẫn khó tránh khỏi sự xúc động.
Sau giờ tan làm, Thẩm Hạo hẹn Bùi Tử Mặc ra ngoài uống rượu, lần này đến lượt anh tâm sự trùng trùng muốn tìm người để giãi bày.
Bùi Tử Mặc liếc anh: “Cậu sao thế? Nhìn cậu buồn bã ỉu xìu thế kia?”.
Thẩm Hạo chẳng nói lời nào, anh rót một ly rượu.
“Không nói thì mình về vậy.” Bùi Tử Mặc cười nhạt, anh hiếm khi được thấy bộ dạng hoang mang của Thẩm Hạo.
“Hình như mình đang đắm chìm trong sự sai lầm, chẳng biết làm sao thoát ra được.” Thẩm Hạo nói.
Bùi Tử Mặc chau mày: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.
Thẩm Hạo giải thích một hồi Bùi Tử Mặc mới hiểu rõ sự tình.
Công ty tuyển dụng cho cậu một người trợ lý mới, trùng hợp là, cô ấy chính là người đã từng đắc tội với anh trước đây không lâu. Về lý mà nói, Thẩm Hạo không phải là loại người nhỏ mọn nhưng cứ mỗi lần đối mặt với cô ấy thì cậu chẳng thể nào kiểm soát được việc chòng ghẹo chế giễu cô ấy, càng gay go hơn nữa là, chẳng rõ tự bao giờ, cậu phát hiện ra bản thân mình nảy sinh tình cảm với cô ấy, lại chẳng biết nên làm thế nào để thay đổi ấn tượng không tốt của mình trong lòng cô ấy.
Chưa nghe cậu ta kể xong thì Bùi Tử Mặc không nhịn được bật cười.
Thẩm Hạo ngượng ngùng nói: “Cười gì?”.
“Thấy cậu lâm cảnh khốn đốn, tự dưng tâm trạng mình khá lên nhiều!” Vẻ mặt u ám buồn bã trước đó của Bùi Tử Mặc đã mất tăm. Bạn bè cái nỗi gì, có niềm tâm sự cần giãi bày liền trở thành chuyện vui của người khác.
Thẩm Hạo phớt lờ Bùi Tử Mặc, một mình ngồi uống rượu.
Bùi Tử Mặc cùng cậu uống cạn ly, nheo mắt nói: “Gặp phải vấn đề nan giải, cậu đến hỏi kẻ chuyên gia tình yêu là tôi chính là tìm đúng đối tượng rồi!”.
Thẩm Hạo bỗng chốc lấy lại tinh thần, giục giã nói: “Mau nói, mau nói đi!”.
”Theo mình thấy, cậu phải giữ miệng mình cho tốt. Bất kể cô gái nào cũng không muốn bị người yêu nắm thóp, ai mà muốn bị nhạo báng chế giễu đâu?” Bùi Tử Mặc cười. “Cậu nói xem?”
“Cậu nói đúng.” Khuôn mặt Thẩm Hạo ủ rũ. “Có đôi lúc mình không kiềm chế được bản thân.”
“Có cần người anh em này chỉ cậu vài chiêu tán gái không?” Bùi Tử Mặc xoa tay xắn áo, nóng lòng muốn thử sức.
“Thôi đi, cậu chỉ được bản lĩnh nói suông, cậu lo cho mình trước đi.” Thẩm Hạo bĩu môi. “Cậu và Đinh Thần thực sự không thể cứu vãn được nữa ư?”
Bùi Tử Mặc bất giác ngán ngẩm, anh nói người ta phải thế này phải thế kia, đến lượt bản thân mình thì rối như tơ vò.
“Vậy còn cậu và Vu Tranh, cứ kéo dài mãi thế này sao?” Thẩm Hạo gặng hỏi.
Bùi Tử Mặc á khẩu, Vu Tranh mấy lần thúc giục anh về chuyện đám cưới còn anh cứ quanh co không trả lời thẳng thắn. Bùi Tử Mặc biết rõ mình và Đinh Thần không thể nào ở bên nhau nữa nhưng anh vẫn không cam lòng. Trước kia anh bắt cá hai tay là không đúng nhưng giờ thì từ chối thoái thác cũng là lỗi của anh, có đôi lúc anh rất coi thường bản thân mình, anh quả thực là kẻ chẳng ra làm sao.
“Không phải là mình trách cậu!” Thẩm Hạo ngưng trong giây lát. “Bùi Tử Mặc, cậu đã có lỗi với Đinh Thần thì không thể phụ lòng Vu Tranh. Cậu phải nghĩ đến Vu Tranh và đứa con trong bụng cô ta!”
“Mình hiểu, mình hiểu hết!” Bùi Tử Mặc nhất thời cảm nhận được nỗi bi thương vô cùng tận trong lòng mình. “Nhưng mà Thẩm Hạo, cậu biết không, nếu như mình bằng lòng đám cưới với Vu Tranh thì mình và Đinh Thần cả đời này thực sự chấm hết.”
“Vậy thì phải trách ai?” Thẩm Hạo hỏi đúng trọng tâm.
“Trách mình.” Không hề trông thấy vẻ sáng sủa trong veo trong đôi mắt Bùi Tử Mặc mà nơi đó chỉ còn sót lại nỗi đau đớn khổ sở.
“Nếu đã làm sai, chỉ còn cách ra sức bồi đắp.” Đôi mắt Thẩm Hạo bình thản. “Cậu chỉ còn cách hết lòng hết dạ đối đãi với người phụ nữ đó. Giờ cậu và Đinh Thần đã chẳng còn can hệ gì, cậu phải chăm sóc tốt cho Vu Tranh.”
Bùi Tử Mặc than vắn thở dài, bàn tay nắm chặt ly rượu run bần bật. Mãi lúc sau, anh mỉm cười trong sự sầu thảm thê lương: “Chẳng phải nói hóa giải khúc mắc cho cậu đó sao, sao lại chuyển mọi chuyện lên đầu mình rồi”.
“Chuyện của mình là chuyện nhỏ, mình chắc chắn mình sẽ giải quyết ổn.” Thẩm Hạo trả lời sâu xa thâm thúy. “Trái lại chuyện của cậu, hết sức hóc búa nan giải!”
Mấy ngày nay, hình bóng Đinh Thần xuất hiện bao lần trong tâm trí Bùi Tử Mặc, có lúc là dáng vẻ xinh xắn ưu tú, khi là dáng vẻ chuyên tâm làm việc, đôi lúc lại là dáng vẻ xinh xắn giận dữ nhưng chẳng có cảnh tượng nào hai người ở bên nhau.
Khoảng thời gian hai năm hôn nhân, những ký ức còn sót lại vô cùng ít ỏi. Đã bao lần anh tự hỏi chính mình, tình yêu là gì? Phải chăng chính là sự khắc cốt ghi tâm mãnh liệt sục sôi của mối tình trước kia? Hay tình yêu chính là cơm áo gạo tiền quá đỗi tầm thường? Giữa nhận thức thay đổi vô tri vô giác, anh cảm nhận nỗi nhung nhớ của mình dành cho Đinh Thần ngày một nhiều hơn. Những thứ tình yêu trăng hoa trước kia của anh đều dần dần bị lãng quên mà thay vào đó là cuộc sống bình dị hằng ngày, sáng đi làm rồi về nhà ăn bữa cơm do chính tay Đinh Thần nấu, lật từng trang tiểu thuyết do cô viết, cùng cô xem bộ phim truyền hình mà cô yêu thích hay thi thoảng cùng nhau bàn luận về bữa ăn ngày mai và việc chuẩn bị quà cáp mang sang nhà bố mẹ anh.
Trước kia anh không biết rằng mình đã quen với cuộc sống như vậy không muốn bị ai phá vỡ. Anh chần chừ lần lữa không đưa ra quyết định chẳng qua cũng chính vì tình cảm sâu đậm Đinh Thần dành cho anh. Thế nhưng, chính tay anh đã chôn vùi mối tình này, thế giới của anh cũng vì thế mà tan nát sụp đổ. Đem lòng yêu một người phụ nữ tuyệt vời như Đinh Thần vốn là chuyện rất đỗi dễ dàng vậy mà anh u mê không tỉnh ngộ, đến khi hối hận chẳng kịp nữa.
Thẩm Hạo vỗ vai anh: “Đừng phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác!”.
Bùi Tử Mặc gật đầu, anh chỉ đành bùi ngùi ngậm đắng nuốt cay. Tiếng chuông điện thoại ngân vang chẳng hề đúng lúc, anh bực dọc: “A lô!”.
“Tử Mặc, anh đang ở đâu vậy?” Là giọng nói thánh thót của Vu Tranh.
Bùi Tử Mặc phiền não trả lời: “Anh đang uống rượu cùng Thẩm Hạo”.
“Ở quán bar nào, em cũng muốn đi.” Vu Tranh nũng nịu.
“Em đến làm gì, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.”
Vu Tranh càn quấy nói: “Em mặc kệ, em phải đi”.
“Em đừng làm càn!” Giọng Bùi Tử Mặc bức bối.
Thẩm Hạo ngồi cạnh khuyên nhủ: “Cậu nhường nhịn cô ta một chút đi, nghe nói phụ nữ mang thai không thể tức giận đâu!”.
Bùi Tử Mặc lặng im trong giây lát, nói với Vu Tranh địa chỉ: “Đi đường cẩn thận!”.
Vu Tranh đắc ý ngắt điện thoại.
Cô sửa soạn trang điểm qua loa, vì mang thai mà cô không thể dùng mỹ phẩm, lúc nào cô cũng cảm thấy sắc mặt mình không được tốt đã vậy khuôn mặt như nổi ban loang lổ. Lúc này, cô đã mang thai được năm tháng, thay vài bộ y phục nhưng chẳng thể nào che được chiếc bụng lùm lùm của mình. Nếu như không phải vì việc dựa vào đứa bé này để trói buộc con tim Bùi Tử Mặc thì với một người bảo vệ nhan sắc hơn bất kỳ mọi thứ như cô đã phẫu thuật bỏ đứa bé từ lâu.
Cô đón taxi, nửa giờ sau đã đến quán bar.
Thoáng nhìn cô đã trông thấy Tử Mặc và Thẩm Hạo ngồi nơi góc tường, Vu Tranh vốn tính phóng khoáng, thích tận hưởng thứ cảm giác trăng sao vây quanh, có điều với vóc dáng hiện tại của cô, chẳng đủ để cô lẳng lơ trêu hoa ghẹo nguyệt đành lẳng lặng hành sự.
Cô cười duyên nói: “Tử Mặc”.
Bùi Tử Mặc gật đầu: “Em không được uống rượu!”.
Vu Tranh bĩu môi, không cam lòng nói: “Vâng”.
“Không phải bác sỹ nói em phải nằm trên giường nghỉ ngơi hay sao, em chạy đến đây làm gì?” Bùi Tử Mặc hỏi với giọng hết sức bình tĩnh hòa nhã.
Gương mặt Vu Tranh ửng đỏ, mỉm cười thẹn thùng: “Chỉ cần anh chịu ở bên em, em sẽ không đi đâu cả”.
Bùi Tử Mặc ngại ngùng quay mặt đi.
Thẩm Hạo thờ ơ đưa mắt quan sát Vu Tranh, quả nhiên cô không khác gì trong sự tưởng tượng của cậu. Dáng vẻ xinh xắn, kiều diễm, cử chỉ vồn vã phong lưu, cả người ngập tràn sức sống, mẫu người khác hoàn toàn so với Đinh Thần.
Vu Tranh gọi cốc nước hoa quả nhâm nhi, ánh mắt dò xét di chuyển qua lại giữa Thẩm Hạo và Bùi Tử Mặc.
Một người tay cầm ly rượu đi từ xa đến, nheo mắt chào hỏi Thẩm Hạo: “Hi, lâu rồi không gặp”.
Thẩm Hạo uể oải: “Phải”.
Vu Tranh nghe giọng nói này, ngẩng đầu nhìn rồi nhanh chóng cúi gằm, khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch.
Người đàn ông đó cảm thấy mình không được hoan nghênh lắm, hắn tùy tiện trò chuyện đôi ba câu bèn xin phép ra về. Trước khi đi, khóe mắt hắn ta dừng trước Vu Tranh, để lộ nụ cười sâu xa thâm thúy.
Bùi Tử Mặc thuận miệng hỏi: “Anh ta là ai vậy?”.
“Một người bà con phương xa.” Thẩm Hạo chẳng mấy hào hứng, người anh họ đối nhân xử thế chẳng hề nghiêm túc đứng đắn, hắn ta thường xuyên làm những chuyện nhăng nhít mèo mả gà đồng khiến người khác phải coi thường. Khoảng thời gian trước kia, anh nghe nói hắn ta là trai bao dựa hơi một quý bà giàu có, giữa anh và hắn xưa nay chưa bao giờ có chung tiếng nói.
Vu Tranh nghe xong sắc mặt trông càng khó coi. Cô kéo vạt áo Bùi Tử Mặc: “Tử Mặc, em cảm thấy không khỏe, anh đưa em về nhà nhé!”.
Bùi Tử Mặc tuy không muốn nhưng không còn cách nào khác.
Sau khi hai người ra về người anh họ của Thẩm Hạo lại mò đến bên anh, vờ như vô tình thăm dò nghe ngóng một số việc.
Vu Tranh ngồi vào ghế phụ, có phần cảm thấy bất an.
Bùi Tử Mặc mấy lần hỏi cô cảm thấy khó chịu thế nào, có cần phải đi bệnh viện nhưng cô lãng đãng không tập trung.
Đây cũng là lần đầu tiên Bùi Tử Mặc đưa cô về nhà nhưng cô không ra sức giữ anh lại. Cô đặt người xuống sofa mềm mại, đắm mình trong mớ hồi ức hỗn loạn.
Năm tháng trước, tâm trạng cô không vui vì ý đồ dẫn dụ Bùi Tử Mặc không thành, một mình cô chạy ra ngoài uống rượu giải sầu. Một cô gái đơn độc xuất hiện ngay tại quán bar chắc chắn sẽ thu hút không ít gã trai tán tỉnh mời cô cùng uống rượu. Cô chẳng khước từ bất kỳ ai, sau một hồi uống ngà ngà say cô bị một người dẫn vào nhà nghỉ. Ngay lúc đó, cô vẫn còn đôi chút lí trí tỉnh táo nhưng vì muốn báo thù Bùi Tử Mặc không đáp lại tình cảm của mình, cô chẳng hề kháng cự.
Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, người đàn ông nằm ngay cạnh cô chính là gã bà con phương xa của Thẩm Hạo. Cô nhân lúc gã đàn ông đó còn đang ngủ say để lại mấy trăm rồi vội vã bỏ đi.
Nhưng chẳng lâu sau Vu Tranh phát hiện mình có thai.
Cô không 524 xác định được gã đàn ông đó có nhận ra cô hay không, bất luận thế nào chuyện này cũng hết sức nguy hiểm.
Nếu như chỉ là một đêm vui chơi qua đường thì sao cũng được, nhưng hiện tại cô đang có ý đồ dùng đứa con trói buộc Bùi Tử Mặc, nếu sự việc bại lộ, Bùi Tử Mặc tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô.
Cô bực dọc gãi đầu gãi tai, vô vàn ý niệm chợt lóe lên trong đầu nhưng tiếc rằng không có ý nghĩ nào đủ khả năng giải đáp việc cấp bách trước mắt của cô.
Chính vào lúc Vu Tranh lâm vào cảnh vò đầu bứt tai thì Thẩm Hạo bắt đầu sinh nghi từ những lời lẽ kỳ quái của người anh họ tên Chu Bảng. Khi anh dò hỏi kỹ càng thì Chu Bảng lại nói quanh co sang chuyện khác.
Thẩm Hạo không phải là kẻ ngốc, chỉ chút dấu vết cũng đủ để anh đoán ra mối quan hệ giữa Vu Tranh và Chu Phảng là một bí mật không thể để người ngoài biết. Nhưng chưa nắm được bằng chứng đích thực trong tay, anh tạm thời không thể nói chuyện này cho Bùi Tử Mặc biết.