Tư Mã Hi Thần bỗng nhiên mỉm cười, Hiệp Phàm này, thật giống như đang muốn chơi trò trốn tìm với hắn, hiện tại hắn rất vui lòng chơi trò chơi này cùng nàng, chậm rãi vén bức màn bí mật, Hiệp Phàm, rốt cuộc là một nữ tử như thế nào ?
Cho dù nàng đúng như Bằng Lục Y từng đoán , là người của Hoàng Thượng, hắn cũng sẽ tình nguyện đi đến cùng.
Tuyết Liên gật gật đầu, nàng không rõ trong lòng Tư Mã Hi Thần đang nghĩ gì, nhưng có thể thấy được, thiếu chủ nhân đối viếc việc Hiệp Phàm tự mình trốn đi không tức giận mà lại còn có một loại khoái trá.
Điều này là nàng cảm thấy rất bất ngờ, người có thể làm cho Tư Mã Hi Thần như vậy, Hiệp Phàm hẳn là người đầu tiên, chuyện tình liên quan đến quốc gia đại sự, Tư Mã Hi Thần luôn là người rất nghiêm túc. Mà nay, hành vi của Hiệp Phàm hắn lại có thể tiếp nhận một cách thản nhiên như vậy, thật sự là kỳ quái. Nhưng Tuyết Liên cũng âm thầm may mắn, như vậy xem ra, Hiệp cô nương hẳn không phải là người của Hoàng Thượng, nếu đúng như vậy, lúc đi xử lí chuyện này tâm tình thiếu chủ đã không tốt như thế.
Chưa đến gần Hiệp vương phủ, đã cảm giác được có một loại điềm xấu đang đợi, cách đó không đến trăm mét, đứng đầy quan binh thủ vệ , trước cửa Hiệp vương phủ không có một bóng ngoại nhân.
Tư Mã Hi Thần nhíu mày một cái, nhỡ rõ lần trước hắn đến, nơi này xe qua người lại thật náo nhiệt, xem ra, Hoàng Thượng thật sự là tức giận , không nghĩ tới, chỉ là người đứng đầu quan văn, mà cũng có thể tác động vào sư lựa chọn của đương kim Hoàng Thượng, có thể làm cho Hoàng Thượng bắt giam Hiệp vương gia trong tay nắm binh quyền.
Không biết, Hiệp Phàm có đến đây không, nếu nàng đến, nàng sẽ xử lý việc này như thế nào ?
“Xem ra, trông giữ thật là nghiêm ngặt, như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ ngồ nghỉ trước, đợi buổi tối rồi tính tiếp, hiện tại không biết Tiểu Phàm có trở về hay không, ta muốn xem bước tiếp theo của nàng là gì, dù sao, trang chủ phu nhân của các ngươi hiện tại phi thường hoài nghi nàng.” Tư Mã Hi Thần thản nhiên nói với Tuyết Liên, phân phó những người khác đi ra ngoài tìm một nơi để nghỉ ngơi.
Vừa mới dàn xếp xong xuôi, Tư Mã Hi Thần còn chưa kịp nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng gõ cửa khách khí của tiểu nhị, lễ phép nói:“Vị công tử, bên ngoài có vị tiên sinh muốn gặp ngài, thỉnh ngài đến có chuyện muốn nói.”
Tư Mã Hi Thần chau mày, hắn cố tình không thuê ở chỗ quen thuộc, hắn không muốn ai nhận ra hắn, hơn nữa hắn cũng không muốn ai chú ý, lặng lẽ đến, lặng lẽ ở, tại sao lại có người muốn gặp hắn ? Hắn đáp lại, rửa mặt, phủi đi bụi bặm bám trên người sau một quãng đường dai, trong đầu luôn suy đoán xem người này là ai.
Đi đến phía trước, có một người đang ngồi cạnh cửa sổ, chỉ nhìn bóng dáng, Tư Mã Hi Thần liền lập tức nhớ tới một người, Phạm Diệp! Chắc chắn là hắn, ở trong kinh thành, người mà hắn biết, hơn nữa lại còn là người có liên quan đến Hiệp vương gia, hẳn là cũng chỉ có người này.
“Phạm tiên sinh.” Tư Mã Hi Thần có vài phần vui vẻ tiếp đón.
Phạm Diệp nghe tiếng quay đầu cười, hé ra khuôn mặt hơi gầy , có vài phần ý tứ trêu chọc, nhưng chỉ chợt lóe rồi vụt tắt, không thể phát hiện ra, đối với Tư Mã Hi Thần nhấc chén trà trong tay tiếp đón, mỉm cười nói:“Biệt lai vô dạng.” (hi vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay – Thiếu Chửu)
Ngồi xuống chỗ đối diện Phạm Diệp, Tư Mã Hi Thần không chút khách sáo, liền hỏi:“Nhị tiểu thư của các ngươi đã về nhà chưa ?”
Phạm Diệp vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại:“Cái gì mà nhị tiểu thư đã về nhà chưa ? Nàng không phải đang ở Ngạo Lâm sơn trang sao ? Sao lại thế, nàng đã trở về sao ?”
Tư Mã Hi Thần sửng sốt, chẳng lẽ đoàn người của hắn đuổi theo quá nhanh , cho nên, vượt qua cả Hiệp Phàm cùng Kiều Hà, dọc theo đường đi cũng không thấy ai bàn tán chuyện gì to tát, hơn nữa hắn cũng đã phái La thị huynh đệ phái người lên đường điều tra, hẳn là không có chuyện gì, hơn nữa nếu là xảy ra sự tình, Kiều Hà có ám khi thông tri cho Bách Độc Môn, lúc nào cũng có thể liên lạc với người của Bách Độc Môn ở khắp nơi, hẳn là không có việc gì.
Tư Mã Hi Thần trong lòng trung an ủi chính mình.
“Úc, nàng có thể là nghe nói Hiệp Vương gia xảy ra chuyện, cho nên có chút lo lắng, liền vội vàng chạy về, ta nghĩ nàng đã đến nơi rồi. Nhưng mà, nàng có phải cưỡi ngựa rất tốt hay không ?” Tư Mã Hi Thần bình tĩnh hết sức hỏi.
Phạm Diệp có vài phần kinh ngạc hỏi:“Nàng làm thế nào trở về được ? Trên giang hồ lắm điều hiểm ác, ngươi có thể yên tâm để nàng đi quãng đường dài như thế từ Ngạo Lâm sơn trang về kinh thành. Có ai đi cùng nàng không ?”
“Có, có một nô tỳ đi cùng chiếu cố nàng, hẳn là không có việc gì, trên đường còn có bằng hữu trên giang hồ tiếp ứng, nô tỳ kia ở Ngạo Lâm sơn trang không phải là người xuất sắc nhất , nhưng ứng phó mấy tên mao đầu tiểu tặc trên giang hồ không có vấn đề gì.” Tư Mã Hi Thần có chút xấu hổ trả lời, trong lòng âm thầm kêu một tiếng thật khổ, vị Phạm Diệp này như là người nhà mẹ để của Hiệp Phàm, nay hắn đánh mất dấu Hiệp Phàm, người ta đương nhiên là có quyền chất vấn hắn, mặc dù chỉ là một cái phụ tá nho nhỏ trong Hiệp vương phủ.
Phạm Diệp lạnh lùng nói:“Lâm công tử thật sự là người có gan lớn, nay phải nói với Hiệp vương gia như thế nào đây, là ngài làm lạc mất nhị tiểu thư nhà chúng tôi rồi, hình như không phải là một lý do tốt.”
Tư Mã Hi Thần chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh, đành phải kiên trì cười gượng hai tiếng, đến hắn còn cảm nhận được cái hương vị ngoài cười nhưng trong không cười.
“Ta cam đoan Tiểu Phàm không có vấn đề gì, Phạm tiên sinh có thể yên tâm.”
Phạm Diệp nhẹ nhàng hừ một tiếng, thản nhiên nói:“Bây giờ ngươi còn không biết nàng ở nơi nào, làm sao dám cam đoan là nàng an toàn, chỉ cho một nô tỳ bình thường trong sơn trang đi theo, hơn nữa còn hỏi nhị tiểu thư nahf ta có biết cưỡi ngựa hay không, chẳng lẽ ,ngươi để cho nhị tiểu thư nhà ta cưỡi ngựa trở về sao ? Ngạo Lâm sơn trang không có cái xe ngựa nào có thể chạy đường xa được à ?”
Tư Mã Hi Thần trừ bỏ cười gượng gạo, thật sự không nghĩ ra phải đáp lại như thế nào.
“Nhị tiểu thư nhà ta đương nhiên biết cưỡi ngựa, ngươi nghĩ nàng cái gì cũng không biết sao?” Phạm Diệp lạnh lùng nói,“Nói không chừng, kỹ năng cưỡi ngựa của nàng hơn hẳn người trong Ngạo Lâm sơn trang các ngươi.”
“Vâng, vâng.” Tư Mã Hi Thần chỉ biết gật đầu như băm tỏi.
Vừa vặn Tuyết Liên đi vào nghe thấy đoạn đối đáp của bọn họ, muốn cười mà không dám cười, vị trung niên nam tử này thật là thú vị.
“À mà, Phạm tiên sinh, tình trạng của Hiệp vương gia hiện tại như thế nào ?” Tư Mã Hi Thần biểu tình nghiêm túc hơn một chút, hỏi vấn đề mà hắn quan tâm, trực giác nói cho hắn biết Hiệp Phàm nhất định không gặp chuyện gì trên đường, ở trong ấn tượng của hắn, Hiệp Phàm tuyệt đối không phải là người làm việc tùy tiện, nhìn có vẻ đơn giản ôn hòa, thật ra ngoài mềm trong cứng, làm việc có mưu lược, nói không chừng, lúc này nàng đang ở một nơi nào đó trong kinh thành rồi , nếu là dịch dung, lại còn từ nhỏ sống trong kinh thành, trốn rất dễ dàng.
“Hiệp Vương gia nay bị Hoàng Thượng triệu vào trong cung, Hoàng Thượng chỉ nói tìm hắn có việc, nhưng người trong Hiệp vương phủ muốn tìm Hiệp vương gia trở về, đều bị khước từ.” Phạm diệp sầu lo nói,“Dù sao Hiệp Vương gia trong tay nắm giữ binh quyền, nếu để cho quan binh đi theo Hiệp vương gia biết Hiệp Vương gia bị Hoàng Thượng giam lỏng, chỉ sợ là sẽ nhiều việc lung tung. Nhưng mà, Hoàng Thượng chỉ đơn giản là đem Hiệp vương gia giam lỏng trong hoàng cung, điều này rất khó xử lý cho toàn vẹn.”