Nếu em là biển xanh Chương 10


Chương 10
Khi em là biển xanh

Nghĩ là làm, chỉ đơn giản là cố gắng vì 1 tình yêu để sau này chẳng phải hối hận vì sao ngày xưa mình không làm tất cả níu kéo anh để giờ phải hối hận. Mình lại ngốc nghếch thêm lần nữa. Yêu, mình yêu Sơn nhiều lắm. Mình hành động hầu hết dựa vào tình cảm và trái tim chứ không hành động theo lý trí. Tình yêu của mình lớn quá, nó đủ sức mạnh gạt bay những chuyện ngoài lề, những tự ái, những cái tôi, những cái sĩ diện của một đứa con gái để đến vs anh. Mọi người thường nói, không yêu thì thôi, chia tay thì thôi việc gì phải hạ thấp mình níu kéo? Nhưng mà mình thấy được sống với tình cảm thật của mình, được sống với tình yêu, được hạnh phúc bên người mình thương. Những cảm giác đó chắc chẳng có ai mang tới được trừ người mà “ai_cũng_biết_là_ai” đấy mang lại phải không??


Vì không muốn Sơn phải bận lòng đến mình. Chờ Sơn thi tốt nghiệp xong mình lại tiếp tục hành trình với nơi đến là “Xì Gòn phố” nơi có người mình thương yêu. Mục đích chỉ là cố giữ lấy những thứ đang rời khỏi tầm tay mình. Sơn làm bài khá tốt. Mình gặp Sơn, với mình những yêu thương lại vỡ òa. Mình không biết giấu nỗi nhớ Sơn như thế nào hết. Bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu hờn tủi được giấu nhẹm bây lâu nay, giờ được dịp tuôn ra theo dòng nước mắt. Còn Sơn thì vẫn lạnh lùng như một tảng băng đã được ướp ngàn năm, không thể nào mà tan chảy ra dù nó đang đứng dưới mặt trời nắng chói. Mình biết rõ là Sơn cũng nhớ mình, mình biết rõ là Sơn vẫn chưa quên được mình đâu. Sơn cũng là con người sống tình cảm, đâu phải nói quên là quên ngay được. Nhưng chỉ là lòng sĩ diện của thằng con trai, chỉ là đang cố chấp với cảm nhận của mình nên Sơn không nói thôi. Chừng đó thời gian đủ để mình hiểu được suy nghĩ của Sơn mà. Có lẽ cũng vì đã mệt mỏi với cuộc sống hiện tại và phải theo đuổi 1 tình yêu ở xa nên Sơn mới không nói thật hết những suy nghĩ của mình và muốn từ bỏ hết tất cả thật… Mình vẫn không trách anh một lời nào hết. Tình yêu đôi lúc khiến con người ta trở lên cao thượng lạ kỳ, và cũng đẩy con người ta trở lên xấu xa, cay độc… Mình vs Sơn ra công viên ngồi chơi…


- Anh vs Suni dạo này thế nào rồi?
- Có thế nào đâu mà thế nào em? Anh đã nói vs em là anh vs người ta không có gì rồi mà sao e vẫn không tin??
- Có gì thì anh cứ nói thế đi, chứ sao lại giấu em hoài thế?
- Tùy em nghĩ vậy, chứ anh cũng không biết nói sao cả
- Mình làm lại từ đầu đi anh. Em chẳng có tình cảm được với ai ngoài anh hết. Em cũng đã cố gắng thử rồi, nhưng không được anh àh. Chỉ có anh mới mang lại cho em sự yêu thương, ấm áp thật sự. Em biết anh cũng chưa quên được em mà. Sao cứ mãi cố chấp làm gì anh?
- Quay lại làm gì rồi chia tay em? Anh cũng quen với cuộc sống một mình rồi, nó cũng đang dần tốt đẹp. Đừng làm đảo lộn cuộc sống của anh nữa


Những câu nói đó như gáo nước tạt vô mặt mình làm mình bất ngờ, lạnh lẽo quá. Khóc, lại khóc. Nước mắt ở đâu ra sao mà nhiều thế? Sao mà chua xót, đau đớn thế. Mình hét lên:


- Sao tàn nhẫn với em như thế??


Mình khóc to, khóc to lắm, mặc kệ những người ở đó đang nhìn mình với Sơn như thế nào. Sơn bối rối với tiếng khóc của mình. Có lẽ tại mọi người nhìn nhiều quá. Sơn chẳng biết làm sao hết. Chửi mình 1 câu…


- Con ngu…


Tự nhiên mình đứng dậy, im bặt tiếng khóc. Phải, vì mình ngu nên mới khóc. Đúng, vì mình ngu nên mới yêu phải con người máu lạnh này. Chính xác, vì mình ngu nên cứ mãi theo đuổi hình bóng đã chẳng phải là của mình. Câu chửi đó làm mình choáng váng, nhưng cũng làm mình bừng tỉnh qua bao chuyện… Mình đứng dậy, bước đi. Lúc đó cũng chẳng biết là đi đâu, chỉ biết là đi và đi để thoát khỏi ngục tù chỗ đó thôi. Còn Sơn, sau khi chửi câu đó, đã tự tay đấm vào thân cây đến bật cả máu tay. Mình chẳng quan tâm, mặc kệ. Mình đi… vậy thôi. Bao nhiêu người nhìn. Tò mò về 1 cô gái khóc nức nở và 1 chàng trai đang nóng giận. Mình chạy ra vỉa hè với dòng người ngược xuôi xô bồ. Chẳng định hướng được mình đang đi đâu và về đâu nữa. Xe cộ, mọi người cứ hối hả chạy. Hình như Sơn tưởng mình đi tự tử thì phải.. Cứ chạy theo mình kéo tay mình lại. Còn mình thì cứ giằng ra, cứ đi, cứ đi, bước thấp bước cao như hồn đã lìa khỏi xác. Ừ, lúc đó mình đau lắm, đau như ngàn mũi kim đang từ từ găm vào tim mình vậy. Tại sao mọi chuyện càng ngày càng trở lên tồi tệ thế này. Ngu ngốc quá, đau đớn quá.. Tất cả là tại mình hết thôi. Người ta đã chẳng còn gì rồi mà sao mình cứ cố đấm ăn xôi? Tại sao cứ phải chuốc đau khổ vào bản thân chứ. Đau như muốn nghẹt thở, nhưng mà lúc đó mình chẳng còn khóc được nữa. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn con đường phía trước mà chẳng biết sẽ dẫn mình đi đâu. Cũng như con đường đời mà mình đang bước vậy. Sơn bất chợt đi lên ngang mình, mà hình như nãy giờ chỉ dám đi sau mình mà k dám lại gần với ý nghĩ sợ lại gần mình, mình sẽ làm điều gì dại dột. Sơn nhẹ nhàng nói


- Theo anh về, đường này cơ chứ không phải đường e đang đi đâu..
- Kệ tôi, anh mặc kệ tôi đi. Đừng bận tâm đến con ngu này nữa…
- Anh xin lỗi vì đã nói thế, tại anh nóng quá thôi, cũng tại em lỳ nữa. Sún nghe anh đi, quay lại đường này. Rồi em muốn gì cũng được. Đi lên đây nguy hiểm lắm, trời lại khuya nữa. Quay lại đi em
- Ừ, thế thì lát nữa về nhà chở tôi ra bến xe, tôi muốn về ĐL ngay. Không muốn ở đây nữa. Được không??
- Ừ, em muốn sao cũng đc hết mà. Anh xin lỗi nhé Sún…


Sơn cầm tay mình dắt đi, nhìn giống như cảnh mẹ dắt đứa con mình lần đầu tiên đi học còn nhiều bỡ ngỡ khi vào lớp 1. Mình lúc đó chỉ giống một con búp bê không cảm xúc, không đau nữa, không giận hờn nữa, không khóc lóc.. Người ta nói đúng, khi bị tổn thương quá, con người ta trở lên lãnh cảm với mọi thứ.


Sơn đưa mình về nhà, mình vội vã sắp xếp đồ đạc vào vali trước con mắt ngạc nhiên của mấy anh chị cùng phòng. Mình vs Sơn chẳng nói chẳng rằng gì với ai cả. Nhưng mình nghĩ là mọi người biết sự việc đang chạy theo chiều hướng nào. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn nhau thở dài. Chuyện tình yêu, đâu ai nói được điều gì đâu. Đúng không?? Lúc đó cũng đã khá trễ rồi. Mình đặt vé xe và muốn về lại Đà Lạt luôn. Nhưng Sơn kêu, để sáng mai hãy về. Chứ giờ trễ quá rồi không kịp ra bến xe đâu em. Mình cương quyết về là về. Mình chẳng muốn nhìn thấy con người đó, khuôn mặt đó thêm phút giây nào nữa cả. Sơn cũng chiều lòng mình một cách miễn cưỡng. Trên đường chở mình, Sơn vẫn mè nheo thuyết phục mình ở lại sáng mai hãy về, giờ khuya quá rồi… blab la hết. Mình bực mình khi tự nhiên sao hắn lại nói nhiều cỡ đó. Mình quát ầm lên


- Anh để em xuống xe đi, đàn ông gì sao lắm mồm zậy??
- Thì anh chỉ kêu là em ở lại mấy tiếng nữa thôi, chứ anh có giữ e ở lại luôn đâu mà em cứ hành mình như thế? Gần 12h rồi..
- Im mồm đi, nói nhiều quá!
- Xỉ vả anh cỡ nào cũng được, nhưng mà ở lại đi, giờ em đi nguy hiểm quá àh.
- Còn nói nữa là em nhảy xuống xe đó nha.
- Thôi, đừng mà.. Anh biết rồi!


Đi được 1 khúc yên bình trong im lặng, Sơn lại nói tiếp, lại mè nheo tiếp “……”. Mình bực mình quá, nhảy cái vèo xuống xe trong khi Sơn vẫn đang chạy. Té đánh ầm… nằm xoài ra đường. Sơn hoảng hồn, dừng xe lại đỡ mình, mắt đỏ hoe những giọt nước mắt.


- Anh thua em rồi, chịu em luôn rồi. Xin lỗi, anh không nói nữa đâu. Đừng làm như thế, nguy hiểm lắm em biết không?
- Mặc kệ em, nói nhiều mà làm gì? Em đã bảo anh nói ít thôi mà.


Mình cũng khóc vì đau quá. Huhu. Người mình, chân tay bị trầy xước hết cả. Đúng là con lỳ gặp đúng thằng nóng. Kết quả là chẳng được điều gì tốt đẹp hết. Phải chăng kiếp trước tụi mình nợ nhau quá nhiều thật?? Đỡ mình lên xe, chạy tiếp. Sơn hỏi mình đau nhiều không, có phải đi khám, mua thuốc gì không. Mình kêu, chẳng cần gì hết. Chỉ cần tránh xa nơi này về với Đà Lạt bình yên thôi. Sơn vừa chạy xe, vừa phải cầm tay mình … ngộ lỡ mình lại nhảy xuống lần nữa thì chết. Ngồi đằng sau, mình cũng hú hồn mình thật. Sao hồi nãy động lực gì khiến mình nhảy cái bụp xuống trong khi xe đang chạy. Cũng may chạy không có nhanh, không thì mình chết chắc rồi. Sợ thật @@. Sau có cho thêm tiền chắc mình không đủ dũng cảm để làm điều dại dột như thế nữa đâu. Đưa mình lên xe, Sơn chờ xe chạy đi rồi cứ thế đuổi theo xe, vẫy tay chào mình. Sơn phải chạy ra đầu thành phố, lúc mà không gặp đường cua nào nữa, xe bắt đầu chạy nhanh hơn, đến khi không còn thấy bóng xe của mình, lúc đó Sơn mới bắt đầu quay ngược xe trở lại. Bao nhiêu lần đưa mình về, cảnh tượng như thế lại diễn ra. Lúc nào Sơn cũng chạy theo xe mình cho đến khi khuất bóng rồi mới về. Mình cảm nhận được giọt nước mắt đang lăn trên má anh là vì đâu và vì ai, cảm nhận được tình yêu của anh lúc đó… Mình biết anh vẫn yêu mình nhiều lắm. Nhưng tại sao cứ phải làm khổ 2 đứa, khổ cả anh, khổ cả mình… Mình nhắm mắt lại, cố gắng ép nước mắt ra ngoài cho bớt nhức nhối, cho bớt khó chịu. Mình nhớ lại câu nói mà mình được đọc ở đâu đó “Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc là mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu trái tim chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được sự tổn thương sâu sắc. Bở trong cuộc đời, bất cứ ai cũng có thể đổi thay”. Thôi thì mình không ích kỷ nữa, thôi thì mình thả cho mây về với trời vậy. Nhốt nó quá lâu rồi. Phải thả tự do cho những cái viển vông mà mình cứ ôm lấy thôi. Ngày xưa khi yêu sao không chừa cho mình một lối thoát, để bây giờ quay đầu lại cũng khó?


Ngày hôm sau mình về Đà Lạt, Sơn gọi cho mình xem mình về có an toàn hay không. Mình hỏi Sơn:


- Sao hôm qua đưa em về anh lại khóc?
- Anh khóc hồi nào?
- Đừng giấu em nữa, em biết chứ.
- Đó là chuyện của anh, anh gọi cho em chỉ hỏi em có về tới nơi an toàn không hay là lại làm những chuyện dại dột nữa
- Không quên được nhau, cũng không cho nhau cơ hội. Mãi cố chấp. Chẳng hiểu đầu anh chứa não thật hay là chứa đá, chứa băng nữa.
- Về rồi thì ráng mà học hành đàng hoàng đi. Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi, cũng như việc em quên anh không sớm thì muộn cũng sẽ quên đc thôi. Cố gắng sống tốt nha Sún. Tỉnh táo lên!
- Thằng đểu, biến đi…


Mình cúp rụp máy với tâm trạng bực bội chứ chẳng còn buồn nữa, mình nghĩ Sơn là thằng đểu thật. Bỏ rơi mình, giờ làm bộ quan tâm mình. Là sao, là thế nào chứ?


Mình bắt đầu vào năm học. Cuộc sống của mình cũng tà tà ổn dần đều. Có lẽ vượt qua được cú sock đó. Mình đã cứng rắn lên được nhiều rồi. Mình cũng vẫn lên zing của Sơn để chăm cây, cũng là để ngóng Sơn vs Suni như thế nào. Nhưng chẳng thấy động tĩnh gì của 2 người đó. Mình nghĩ, chắc là họ chuyển nhà qua chỗ khác nói chuyện rồi. Mình hơi buồn với cái suy nghĩ đó chút. Nhưng rồi cũng mặc kệ àh. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Quên cũng sẽ quên, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.


Sơn thì lâu lâu cũng vẫn liên lạc hỏi thăm mình như những người bạn bình thường. Mình lâu lâu cũng ngứa miệng hỏi thăm xem Sơn vs Suni thế nào. Câu trả lời vẫn là “tụi anh chẳng có gì hết”. Mình nghe rồi ậm ừ thế thôi chứ mình nghĩ Sơn thế nào chẳng nói dối để mình bớt buồn.


Sơn lúc đó đã thi xong tốt nghiệp, ra trường và được công ty nhận làm nhân viên phòng kinh doanh luôn. Chẳng cần ai xin việc, tự nỗ lực bằng năng lực của bản thân. Mình cũng mừng cho anh vì ra trường đã có việc làm luôn rồi. Cuộc sống bắt đầu có những chuyển biến mới. Vất vả hơn, bon chen hơn, suy nghĩ, lo toan nhiều hơn cho cuộc sống. Mặc dù tụi mình đã chính thức chia tay, nhưng anh cũng vẫn hay tâm sự với mình về những suy nghĩ, những nỗi buồn mà anh gặp phải về công việc, về gia đình. Nhưng anh tuyệt nhiên chẳng khi nào nhắc đến mối quan hệ của anh vs Suni cả. Mình đón tiếp anh như những người bạn bình thường của mình nhưng với vai trò đặc biệt hơn xíu. Dù sao cũng đã một thời là của nhau mà. Mình cũng chẳng nhắc gì tới chuyện có quay lại nữa hay không. Vì mình thấy cuộc sống bây giờ như thế cũng ổn rồi. Mối quan hệ với anh tuy chẳng phải người yêu, nhưng mình biết với anh mình vẫn đang ở vị trí đặc biệt… Cũng đã có lần mình hỏi..


- Chia tay rồi mà sao vẫn cứ liên lạc với em thường xuyên như chưa từng có chuyện gì vậy?
- Anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là anh thấy nói chuyện với em là thoải mái nhất thôi. Ngoài mẹ và em ra, anh chẳng biết nói chuyện với ai hết. Em vẫn là người mang đến cho anh cảm giác yên bình.
- Còn Suni thì sao? Anh không tâm sự vs Suni àh?
- Sao em cứ phải nhắc tới Suni làm gì nhỉ? Anh với em từng đó chuyện chưa đủ mệt mỏi hay sao?
- Anh với em từng đó chuyện từ ai mà ra?


Sơn im lặng, chẳng nói gì cả. Mình cũng thấy dạo này hình như 2 người đó không còn nói chuyện vs nhau trên zing me nữa. Còn không biết Yahoo thì sao. Mình mới hỏi Sơn:


- Cho e pass Yahoo của anh đi
- Làm gì?
- Thì cho em đi, em mượn chút thôi


Chẳng đề phòng gì hết, Sơn đọc pass ra cho mình. Mình đăng nhập với sự tò mò khùng khiếp luôn. Có lẽ Sơn vẫn không biết được mình biết cách kiểm tra lại nhật ký trò chuyện. Mình tìm vô nick của Suni. Đọc hết những cuộc hội thoại giữa hai người đó. Đúng, sự thật là sau kỳ thi tốt nghiệp thì Sơn và Suni không còn liên lạc với nhau nữa. Mình không biết vì lý do gì cả. Có thể họ cãi nhau qua điện thoại chẳng hạn. Mình không quan tâm lắm tới vấn đề này. Mình tiếp tục đọc những trang nhật ký trò chuyện phía trên của 2 người họ. Mình hoa mắt trước những gì Sơn nói vs Suni. Cái gì mà “anh nhớ em”. Cái gì mà “những phút bối rối khi gặp nhau”, cái gì mà “hẹn hò”. Những dòng chữ đó vẫn còn là đòn tâm lý nhẹ nhàng với mình hơn là những dòng mà Suni hỏi về mình mà Sơn trả lời. Mình chết lặng người đi khi những gì Sơn kể về mình hoàn toàn khác, trái ngược hoàn toàn (mà mình không tiện nói ở đây). Sơn nói về mình toàn những cái xấu xa, toàn những cái mà ngay cả mình cũng không nghĩ là mình sẽ có thói xấu đó. Mình uất ức thực sự. Mình gọi điện cho Sơn hỏi tường tận, và muốn nghe Sơn giải thích làm sao với những lời nói đó về mình. Nhưng những gì mình trông mong không giống như suy nghĩ của mình. Cái mình cần chỉ là 1 câu xin lỗi thôi. 1 lời xin lỗi có thể xóa tan những bức xúc, sự giận dữ trong lòng mình lúc đó. Người ta nói con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt mà. Nhưng Sơn cố chấp ngụy biện cho những lời nói xấu của Sơn về mình với Suni. Sơn lại đổ lỗi là tại mình “lỳ” quá nên Sơn mới như thế. Rồi là “mọi chuyện đã qua đi rồi, sao e còn móc ra làm gì?”


Mình thấy khinh bỉ con người đó quá đi mất. Tại sao miệng thì cứ xoen xoét ra là “anh không có gì với Suni.. Không có gì là không có gì” mà sao lại hẹn hò. Bỏ công chạy xe từ SG lên Biên Hòa chỉ để gặp nhau 1 vài phút. Hận nhất là những lời Sơn nói về mình với Suni. Sao Sơn có thể kể xấu về mình như thế được. Và đau hơn là khi mình biết được sự thật và hỏi Sơn thì Sơn chỉ ngụy biện mà chẳng thể nói được 1 câu xin lỗi. Vì sao chứ???


- Em chỉ cần 1 câu xin lỗi từ anh thôi mà không cần thêm cả lời giải thích thì em có thể bỏ qua tất cả. Nhưng tại sao a lại đổ lỗi ngược lại là do em. Ừ thì người thứ 3 xuất hiện là do ai? Ừ thì tình cảm của anh thay đổi là do em àh? Ừ thì anh đối xử lạnh nhạt với em như thế là tại em muốn thế sao? Hay là tại cái gì? Tại em lỳ, tại em muốn như thế, tại em cứ muốn chuốc khổ vào bản thân mình hả? Sao anh lại có thể vô lý như thế được?


Mình nói trong nước mắt. Mình cảm thấy nhức nhối lắm. Sao mình có thể mù quáng yêu con người như thế được chứ. Sao lại cứ đâm đầu vào yêu, mặc dù đọc được những dòng chữ kia mà mình vẫn cứ yêu. Yêu khờ dại.


Sơn lúc đó mới nói câu “ Anh xin lỗi, tất cả là do anh!”


Mình nức nở, nghẹn ngào chẳng nói được câu nào. Lần này mình hạ quyết tâm, phải quên được con người đã gieo rắc vào mình bao nhiêu đau khổ.


Mình phải thừa nhận là, ở bên cạnh Sơn mình trải qua rất nhiều cung bậc của cảm xúc, buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, giận hờn, ghen tuông… Những lúc hạnh phúc thì cũng hạnh phúc lắm. Nhưng những lúc mình ở đáy sâu của đau đớn thì hạnh phúc nào bù đắp cho nổi đây?? Nên mình sẽ quên, phải quên. Phải nghĩ cho bản thân mình, không nên nghĩ cho người nhiều quá, mình thương người, ai thương mình? Hay chỉ biết làm tổn thương mình, hay chỉ biết dung từng cái kim nhọn đâm vào tim mình rỉ máu…Mình tâm sự với anh Lâm về những gì mình đọc được và những gì mình nghĩ. Anh Lâm chẳng nói gì cả, vì anh là bạn thân của Sơn mà. Anh chỉ kêu là cứ làm những gì em cho là thoải mái nhất là được rồi. Mình … ngán ngẩm khi tâm sự vs anh “ba phải”..


Lần đó Sơn để lại cho mình cú sock nặng. Nhưng khi nhận ra lỗi lầm, mong sự tha thứ của mình thì đã quá muộn. Mình không chấp nhận được. Khi mình cất bước quay mặt đi thì Sơn níu kéo mình… Chuyện tình của tụi mình chẳng biết làm sao. Khi mình quyết tâm chia tay thì Sơn là người níu kéo. Khi Sơn quyết tâm chấm dứt thì mình lại là người níu lại. Đó phải chăng là quy luật quay vòng??


Mình không nghe bất cứ cuộc gọi nào của Sơn, Sơn nhắn tin mình đọc, nhưng không replay lại. Mình đã hạ quyết tâm rồi mà. Không đụng chạm, dính dáng gì tới Sơn nữa. Có lẽ lần này Sơn hiểu được những lỗi lầm của anh gây ra là quá lớn và Sơn biết được mình đã muốn làm cái gì dó thì có trời mà cản. Nên Sơn làm mọi cách để giữ mình ở lại. Khổ thế đấy, mình cũng thấy khổ sở. Sơn nhờ bạn bè mình thuyết phục mình. Nhờ anh Lâm nói khó giùm….


“Nếu người ta có lướt qua nhau ra vẻ vô tình. Cũng là bởi người ta sợ đi chậm quá sẽ dẫm lên nhau. Những va đập đớn đau, sau này ai trả giá?”


Sơn đã làm mọi cách để xin lỗi mình, cầu mong nhận được sự tha thứ của mình. Nhưng mình lúc đó, mọi vết thương mà mình đã gánh chịu, mọi nỗi đau mình đã trải qua khiến con tim mình run rẩy, sợ hãi. Mình không dám đón nhận yêu thương thêm lần nữa. Mình sợ đau, sợ lại tổn thương nữa, có lẽ lúc đó mình chẳng còn mạnh mẽ mà bước qua được. Nỗi ám ảnh với những gì Sơn gây ra làm che lấp đi tình yêu của mình dành cho anh rồi. Mình muốn chấm dứt tất cả. Sơn nói với mình “bao nhiêu lần cãi nhau, bao nhiêu lần chia tay. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ là tụi mình sẽ xa nhau thật, lúc nào anh cũng dành 1 tia hi vọng để nhen nhóm lại yêu thương”. Mình mặc kệ hết, giờ mình chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho những cảm xúc của mình thôi. Ngày trước, mình thương Sơn bao nhiêu thì bây giờ, những việc anh làm, những câu anh nói làm mình khó chịu bấy nhiêu, mình bỏ lơ chẳng thèm đoái hoài. Ừ, mình yêu thì vẫn yêu. Nhưng cần phải lạnh lùng vì tương lai của mình nữa. Thử hỏi, trải qua ngần đó truyện, ai có thể can đảm bước tiếp được? Không phải mình không buồn, mình cũng buồn nhiều lắm, phải quyết tâm lắm mới có quyết định từ bỏ đi người mà mình đã rất yêu đó. Nhưng nghĩ tới những gì mình dành cho Sơn và những gì mình nhận lại sao thấy chênh lệch quá, mình tự nhủ là chẳng xứng đáng, điều đó giúp mình nhanh quên hơn, và vô tình để bước qua hơn. Mình đã từng sống chết cho tình yêu, đã gạt bỏ tất cả, đánh đổi tất cả để có lại tình yêu, nhưng những gì mình nhận được chỉ toàn là đau khổ và nước mắt. Có đáng cho sự chân thành của mình không?? Rồi mình sẽ thay đổi, rồi mình cũng sẽ quên được thôi. Thời gian là liều thuốc cho tất cả vết thương mà. Rồi mình sẽ lại yêu và biết đâu người mới sẽ trân trọng mình hơn và sẽ chẳng còn làm tổn thương mình nữa. Mình mỉm cười với suy nghĩ đó và quyết định đó…


Mình nghe nói là khi có chuyện gì buồn hay gặp xui xẻo chuyện gì thì nên đi cắt tóc, điều đó có thể giúp người ta xả nỗi buồn và xả xui. Mình bắt đầu cho bước thay đổi từ việc đi cắt tóc, mình cắt ngắn đi, thay đổi cả kiểu tóc mái, mình đang để mái xéo, giờ mình cho thành mái ngang mà chẳng biết là nó sẽ hợp với mình hay không. Rồi mình nhuộm cho vàng hoe. Lâu lắm rồi mình chẳng chịu chăm sóc cho vẻ bên ngoài của mình, chỉ lo chạy theo những cái cảm giác xa vời rồi kết quả nó làm mình đau đớn. Không xứng đáng !!! Mình bắt đầu dành thời gian cho những đứa bạn, rủ tụi nó đi chơi, đi shopping, ăn uống… lúc đó mình là đứa luôn bày ra những trò vui với những đứa bạn. Mình tập đi ngủ sớm, bắt đầu cảm thấy xót thương cho làn da của mình. Mình đã chẳng nghĩ lung tung nữa, không quan tâm tới những việc ngoài lề, vì bây giờ cảm xúc của mình mới là điều mình quan trọng hơn cả. Khi đã nghĩ được, làm được như thế. Khi đã dành tất cả cho bản thân mình rồi, nghĩ lại những truyện trước đây, mình cảm thấy sao mà mình ngốc nghếch quá. Có lẽ cũng tại mình cứ mãi như thế, có lẽ tại mình để cho Sơn thấy là mình cần Sơn quá nhiều mới khiến Sơn đối xử không tốt với mình. Tại mình mà ra cả thôi. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua cả rồi mà, có tại ai đi chăng nữa thì mình cũng dẹp nó vào một góc của quá khứ, góc khuất của kỉ niệm…


Chỉ sau một thời gian ngắn thôi, mọi người đã thấy mình thay đổi hẳn. Mình trở nên xinh hơn, hay cười hơn. Kiểu tóc mới khá hợp với mình, nó khiến mình trẻ ra và dễ thương hơn. Trên zing, face hay trên ola me của mình chẳng còn những dòng stt buồn nữa. Nhưng… đôi khi cảm giác cô đơn khiến mình cũng tủi thân kinh khủng. Ký ức đâu phải nói quên là quên được luôn đâu, đúng không. Sơn lại là mối tình đầu của mình nữa, những rung cảm đầu đời khó quên lắm. Đôi khi cũng có lúc mình lọt thỏm trong nỗi nhớ về Sơn, với câu hỏi “có nên hay không cho Sơn một cơ hội”. Phải chăng mình đã quá đáng quá? Nhưng nghĩ lại những đau đớn, những tổn thương mình từng trải qua thì mình mau chóng gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu. Lau đi những giọt nước mắt đang lăn vội, mình sẽ chẳng cho ai cơ hội làm tổn thương mình nữa đâu. Cuộc sống chẳng phải bận tâm đến ai, chẳng phải đau khổ vì ai chỉ nghĩ cho bản thân mình cũng khá thú vị mà. Mình bắt đầu những cuộc hẹn hò với những chàng trai trước đây mình chẳng thèm để tâm tới. Mình chẳng nhận lời ai cả, khi nói chuyện với họ, mình cũng nói thẳng là đừng vội vàng tỏ tình với mình, mình sẽ từ chối như trước đây thôi. Thật sự, mình cũng muốn tìm một ai đó để chia sẻ, nhưng hình như những sợi thương sợi yêu trong lòng mình đã bị đứt hết rồi, chẳng thấy rung động với ai hết. Còn những người theo đuổi mình, họ đã quá vội vã cho một tình yêu thì phải, cho nên mình không cảm nhận được sự chân thành từ họ. Mình thôi dần những cuộc đi chơi để đánh lừa cảm giác. Cô đơn cũng tốt mà.


Còn Sơn, ngày nào anh cũng điện thoại cho mình, ngày nào cũng nhắn tin hỏi mình như thế nào. Và ngày nào anh cũng năn nỉ mình cho anh cơ hội để làm lại với mình. Tuy mình không phải là cuộc tình đầu tiên của anh, trước mình anh cũng yêu một người, nhưng anh đã từng nói, mình sẽ là người con gái anh yêu nhất cho dù sau này anh có yêu thêm ai đi chăng nữa. Hình như, kkhi người ta mất đi cái gì đó rồi người ta mới thấy trân trọng thì phải. Mất mình rồi, Sơn mới cảm thấy hối hận. Nhưng lúc đó đã là quá trễ rồi. Giá như, lúc mình đọc được nhật ký trò chuyện của Sơn vs Suni, Sơn chỉ cần xin lỗi mình một câu thôi, là mình lại mềm lòng tha thứ cho anh tất cả. Nhưng mà, anh đã cố chấp làm tổn thương mình mà. Nghĩ lại, lại thấy đau. Đến khi Sơn biết được mình đang bắt đầu những cuộc hẹn với một người mới, lòng ích kỷ của anh nổi lên. Anh sợ mình sẽ không nhớ, không nghĩ đến anh nữa. Sợ người con gái mà anh thương yêu nhất sẽ là của người khác. Anh lên ĐL tìm mình. Mình biết là Sơn lên ĐL, nhưng mình mặc kệ. Ngày hôm đó, mình vẫn đi chơi với 1 chàng trai. Sơn có gọi điện cho mình, có nhắn tin cho mình là “anh đang trước cửa phòng em này, đi đâu về nhanh anh chờ, anh có chuyện muốn nói với em”. Mình chẳng buồn nhắn tin lại luôn. Nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn. Mình kêu anh chàng kia chở mình về. Và cũng cố tình cho Sơn nhìn thấy người đang muốn hẹn hò với mình. Mình biết anh buồn lắm, nhìn mặt Sơn thấy tội nghiệp kinh khủng. Anh đứng trước cửa phòng mình, tay cầm bó hoa. Thấy mình, ánh mắt anh trở lên vui lạ kỳ, nhưng thấy người đi đằng sau mình, hai hàng mi anh cúp xuống. Anh chàng kia thấy thế, cũng tự về mà chẳng cần mình chào. Vì vẫn biết trong lòng mình còn có người là lý do khiến mình chẳng nhận lời yêu ai cả.


Thấy mặt Sơn thoáng buồn, nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ mình. Chẳng để ý cảm xúc của Sơn. Và cũng cố tình không để ý những mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt anh. Có lẽ thời gian qua anh cảm thấy hối hận nhiều lắm, có lẽ thời gian qua anh cũng khổ sở để quên mình, đã từng trải qua cảm giác đó, nên mình biết nó tồi tệ đến mức nào. Tự nhiên thấy nhói lòng khi thấy 3cd2 bộ dạng đó của Sơn. Nhưng mình cũng vẫn mặc kệ, lạnh lùng:


- Anh lên đây, tìm em làm gì vậy?


Sơn lúc đó mới nói, đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng vẫn cố gượng cười, chìa bó hoa trước mặt mình:


- Anh xin lỗi Sún.
- Giờ xin lỗi có được gì không anh?
- Sún cho anh cơ hội nữa đi, anh biết anh sai nhiều lắm rồi. Anh sẽ thay đổi.
- Quá nhiều cơ hội cho anh rồi. Em không muốn nghe lời xin lỗi của anh nữa. Anh đi về đi.


Mình vô phòng và đóng sầm cửa lại. Tim quặn thắt… Sơn thì ở bên ngoài. Mình tự nhủ là không được mềm lòng, nhất định không để anh cơ hội nào hết. Nhất định quay lại rồi tụi mình sẽ lại chia tay thôi. Không thể quay lại được… Tiếng gõ cửa:


- Sún ơi, mở cửa cho anh đi, anh xin em đấy
- Anh biến về đi, em không muốn nhìn mặt anh nữa.
- Mở cửa cho anh đi mà, anh muốn nói chuyện với em!
- Em không còn gì để nói với anh cả, anh về đi. Đã nói là về đi mà.
- Mở cửa, anh nói vài câu thôi rồi anh sẽ về.
- Tốt nhất là anh im lặng mà về. Em không muốn thấy mặt anh nữa đâu.
- Cầu xin em, anh nói rồi anh về luôn mà. Một chút thôi được không em?


Mình mở cửa, anh đứng đó với bó hoa, anh khóc… Mình bối rối quá, quay mặt đi.


- Anh có chuyện gì nói nhanh đi, em bận!
- Cho anh xin lỗi Sún, tha thứ cho anh 1 lần này được không?
- Em có lỗi gì đâu mà cho anh xin hoài như thế. Vô chỉ để xin lỗi thôi chứ không có gì đặc biệt phải không?
- Làm lại từ đầu với anh đi, anh sẽ thay đổi mà. Cho anh cơ hội đi.
- Em đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi mà, thay đổi gì chứ? Em biết anh là người như thế nào mà. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nếu thay đổi được, anh đã thay đổi rồi. Nhưng những gì anh gây ra, những gì anh hành động đâu có gì cho em thấy là anh thay đổi đâu
- Anh biết anh sai rồi, đừng chửi anh nữa. Thời gian sẽ chứng minh mà em. Anh không quên được Sún. Những ngày qua, anh mới cảm thấy anh cần Sún như thế nào. Chẳng có ai quan tâm anh như em hết, chẳng có ai mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc đến cho em như anh cả. Anh sai rồi mà. Đừng đối xử như thế với anh được không??
- Nhiêu đó thôi đã không chịu nổi rồi sao? Những cảm giác anh đang chịu chẳng bằng một phần nỗi đau em đã từng trải qua đâu nên đừng có kể ra với em. Chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Anh về đi.
- Sún xinh hết thương Sơn đẹp trai rồi àh?
- Em không còn nghĩ cho anh nữa đâu. Đừng cố gắng làm gì!
- Còn yêu anh nữa không?
- Yêu thì tất nhiên chưa hẳn đã phai nhòa, em yêu anh nhưng em không còn cần anh nữa.


Mặc kệ cho Sơn năn nỉ cỡ nào, mặc kệ anh khóc, anh nói, anh xin lỗi. Mình làm ngơ với cảm xúc đó của Sơn. Sơn đi về. Chẳng hiểu sao, lúc đó mình mạnh mẽ là vậy, chẳng hiểu sao mình có thể buông những lời tàn nhẫn với anh. Nhưng khi chỉ còn lại mình trong căn phòng mình lại òa khóc nức nở. Mình cứ đấm vào ngực mình để con tim bớt quặn lên. Sao lại đau như thế chứ? Sao lại nhức nhối như thế chứ?? Con gái mà, dù họ có cố tỏ ra mạnh mẽ đến bao nhiêu, dù họ có cố tình làm đau người mình yêu thương với lòng lạnh giá thì trong họ vẫn có những góc dành cho sự yếu đuối. Bỏ qua cơ hội cho cả 2. Mình hiểu từ giờ sẽ chẳng bao giờ thêm cơ hội nào nữa. Nhưng sẽ tốt hơn cho mình, cho Sơn. Sơn rồi cũng sẽ quên mình, rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa tất cả thôi. Lau đi nước mắt, mình đứng dậy với những suy nghĩ đang cố an ủi con tim đang yếu đuối của mình.


Sau lần đó, tụi mình ít liên lạc đi với nhau. Mình biết Sơn cũng đang cố gắng lao đầu vào công việc để quên những yêu thương. Mình lạnh lùng thế thôi, nhưng có ngày nào mình không ghé qua trang cá nhân trên những trang mạng xã hội của anh? Mặc dù khi cãi nhau, giận nhau tụi mình delete hết những gì là của nhau, thậm chí là còn chặn. Mình theo dõi anh qua từng dòng stt, qua từng dòng comment. Được như thế thôi, mình cũng cảm thấy vui lắm rồi. Vì mình vẫn biết được công việc của anh vẫn ổn và điều hơn cả là anh vẫn khỏe manh. Có ngày nào mà anh bận, không online đc mình sẽ cảm thấy lo lắng nhiều lắm. Chẳng biết là có chuyện gì đã xảy ra với anh.. Nhưng ngày hôm sau thấy dù chỉ là 1 vết tích nho nhỏ của anh để lại thôi mình cũng cảm thấy an lòng rồi.


Thời gian cũng trôi. Tụi mình lâu lâu cũng nhắn tin hỏi thăm nhau như những người bạn vậy. Dù chẳng còn là người yêu của nhau nữa. Nhưng hình như cả 2 đều mặc định vẫn là của nhau. Thật kỳ lạ với tình yêu…


Chia tay được mấy tháng , mình muốn thay đổi, mình muốn quên Sơn thật sự. Không muốn ở trạng thái nửa chừng nửa vời như thế này nữa. Mình cắt đứt hoàn toàn liên lạc, không coi face hay zing của Sơn nữa. Cứ coi như thế thì đến bao giờ mình mới quên được. Lựa những ngày nghỉ, mình hú mấy đứa bạn đi biển chơi xả xì-choét. Có lẽ sống trên núi lâu quá rồi làm con người mình cứ đù đi vậy áh, chẳng thể nào mới mẻ đc.. Mình thích biển kinh khủng àh (đó là lý do vì sao, tên fb của mình là Biển Xanh). Mỗi lần được đứng trước biển, nghe cái mùi vị mằn mặn trong gió, chỉ thế thôi là mình có thể xóa hết mọi thứ. Mình đi Nha Trang, rồi lại đi Ninh Chữ - Ninh Thuận. . Cứ mải mê vs Biển, mình chẳng còn nghĩ tới Sơn nữa. Hình bóng Sơn mờ nhạt dần trong mình.


Mình up hình lên fb. Sơn biết mình đang đi chơi với ai đó. Vì Sơn biết mình cũng có nhiều người thích. Sơn ghen, ghen nhiều lắm. Cứ gọi điện cho mình hoài hỏi mình đang đi những đâu, đi cùng ai. Rồi dặn mình là phải cẩn thận với những người đó, Sợ mình bị lợi dụng….Mình cảm thấy khó chịu vô cùng với những câu hỏi dò xét đó. Có còn là gì của nhau nữa đâu mà cứ phải ghen tuông như vậy? Mà mình cũng lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà nghĩ mình sẽ bị lợi dụng? Sao ngày xưa không biết quý trọng mình đi, giờ quan tâm mình làm gì chứ? Mình chẳng thèm nghe điện thoại của Sơn nữa. Mình đã nói là sẽ xóa tên Sơn ra khỏi đầu mà.


Thời gian đó, mình đã để Sơn vào 1 góc nhỏ trong trái tim. Cũng còn yêu, cũng còn nhớ. Những khi nhớ về những kỉ niệm, những hạnh phúc, những lúc giận hờn, những niềm đau mình không còn buồn nữa.


Nửa năm trôi qua… Mình cũng biết Sơn nhớ mình nhiều lắm. Ngày nào cũng ghé vô fb của mình hết. 2 đứa mình cứ như hâm áh. Vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ dành cho nhau những tình cảm mà chỉ 2 đứa mới hiểu, vẫn dành cho nhau sự quan tâm dù chỉ là ở xa. Nhưng mình vẫn không cho Sơn cơ hội quay trở lại với mình. Mặc dù Sơn vẫn .. níu kéo.


Sơn cũng đã chia sẻ với mình là đã thử yêu ai đó để lấp đầy khoảng trống, để xóa mình ra khỏi đầu trong thời điểm đó, nhưng tất cả mọi cố gắng đều không được. Hình bóng của mình trong Sơn đậm quá, tẩy hoài, xóa hoài mà không hết. Sơn quen cô bé đó được gần 1 tháng thì Sơn chia tay. Còn mình thì cứ như thế, không nhận lời yêu ai hết. Chủ nghĩa “độc thân cho trai thiên hạ thèm chơi =)))”. Thế mà Sơn đã đến với 1 cuộc tình mới nhanh và chóng vánh quá. Nghe thấy hơi chạnh lòng, nhưng mình mặc kệ. Chẳng quan tâm lắm.


Gần 1 năm trôi qua, 2 đứa mình vẫn nhớ về nhau. Nhưng nỗi nhớ của mình về Sơn mờ nhạt dần rồi. Mình đã có ý định quen người mới. Anh chàng này làm kiến trúc sư tên Tuấn, hình như mình có duyên với mấy người làm bên xây dựng. Tuấn nói, là theo dõi mình từ lâu lắm rồi, thấy mình hay treo stt buồn trên fb, biết mình đang chông chênh nên đã lập cả kế hoạch để tiếp cận và cưa đổ mình. Mình kể hết chuyện của Sơn vs mình cho Tuấn nghe. Tuấn kêu tụi mình trẻ con, yêu nhau mà cứ làm tổn thương nhau với mọi hình thức. Lãng phí tình cảm, lãng phí thời gian. Ở cạnh Tuấn, mình già đi rất là nhiều vì Tuấn là người chín chắn và đã từng trải. Luôn cho mình những lời khuyên cần thiết, những kinh nghiệm cần biết trong cuộc sống. Những khi mình bị áp lực học hành là Tuấn lại chở mình đi chơi, chẳng phải vào những quán café, hay những nơi mà giới trẻ thích. Mà là đi câu cá, hoặc đến 1 chỗ yên tĩnh, ngồi chơi đàn cho mình nghe. Mình thích nghe tiếng guitar, có lẽ từ ngày đầu Sơn yêu mình và thường chơi qua điện thoại cho mình nghe đó. Đôi khi yêu cầu Tuấn vừa hát vừa chơi những bài mà ngày xưa Sơn chơi cho mình nghe. Tuấn thông minh, nên biết được những bài mình yêu cầu gắn với mảng ký ức về Sơn. Hắn chẳng nói gì cả. Hắn kêu là hắn tự tin có thể thay đổi được tình cảm của mình. Mình cười với cái sự tự tin thái quá đó của hắn. Nhưng mình cũng nhận lời yêu, mặc dù tình cảm mình chẳng nhiều. Tận sâu trong trái tim mình, người mình luôn hướng về là Sơn…


Mình với Tuấn cũng đi chơi nhiều, chụp hình chung với nhau và up lên fb. Điều mà chưa bao giờ Sơn vs mình làm hết. Mình với Sơn quen nhau lâu vậy mà chưa có 1 tấm hình nào chụp chung cả. Cũng chẳng hiểu lý do tại sao. Sơn nhìn thấy, và lần này Sơn biết đã mất mình thật sự rồi. Sơn như điên đảo với những suy nghĩ đó. Lại bắt đầu gọi điện, nhắn tin cho mình. Sơn khóc, cầu xin mình đừng thay đổi. Đừng yêu Tuấn, quay lại với Sơn. Cả tháng trời, ngày nào cũng thế. Mình đến phát cáu tiết với những lời nói đó, cách cầu xin đó. Mình cảm thấy phiền kinh khủng. Đúng là cảm giác hạnh phúc đến tột cùng chỉ có Sơn mang lại, những lúc đau đớn đến nát lòng cũng chỉ có Sơn mang lại và những lúc giận muốn sôi máu cũng chỉ có Sơn mới là người đủ khả năng mang đến cho mình. Mình vẫn cảm thấy Sơn còn sức ảnh hưởng với mình nhiều lắm. Tình yêu… Chỉ có thể là tình yêu thôi. Mình bẻ sim điện thoại. Gửi cho Sơn một email, nói Sơn sống tốt, những gì không đáng thì hãy quên đi. Rồi mình cũng dùng những địa chỉ mail, yahoo, ola mới. Muốn quên cũng đâu có khó. Chỉ cần ném nó vào một xó rồi dần dần bụi sẽ tự phủ mờ.


Cho đến một ngày không thể chịu đựng được nữa. Mình nói lời chia tay Tuấn. Chỉ vì trái tim này tạm thời chưa thể nhường chỗ cho một hình bóng khác. Mình chỉ biết rằng, Tuấn rất suy sụp.. Nhưng Tuấn cũng hiểu cho trái tim của một người con gái. Chẳng thể nào níu giữ được một trái tim khi nó đã quyết tâm rẽ lối.


- Nếu em và anh còn duyên phận. Biết đâu một ngày ta sẽ gặp được nhau… Tuấn nhỉ…!
- Em à, em có thể chạy trốn. Nhưng đừng để anh bắt lại được nhé. Nếu gặp lại, anh sẽ chẳng để em trốn thoát đâu. Em đi đi. Để anh đi tìm chìa khóa. Phải có chìa khóa, để khi bắt được em rồi, anh mới có thể nhốt em cho riêng anh.


Và như thế, mình ra đi. Chỉ có mình mình thôi, chẳng người cũ, chẳng người mới. Dọn đến một nơi ở khác, môi trường khác, bạn bè khác... Bỏ lại đằng sau những luyến tiếc của một yêu thương đã vỡ vụn. Mình không còn khóc trước những nỗi buồn vu vơ. Mỗi sớm thức dậy, tự thưởng cho mình một nụ cười giấu sau vạt tóc. Thật lạ kỳ, mình và anh, cả hai cùng bước lên một chuyến bus, trò chuyện chia sẻ cùng nhau một góc của cuộc đời… Nhưng có là gì đâu, khi cả hai không xuống chung một bến…


Mỗi khi cần một khoảng lặng. Mình lại đi ra biển, dìm sâu đôi chân trần vào cát mịn, để mỗi đợt sóng cuốn trôi đi những vết thương. Biển hiền hòa như ngàn năm vẫn thế…


Anh đừng buồn...em không trách anh đâu
Vì em biết trước rằng điều gì sẽ đến
Anh chẳng là thuyền...em cũng không là bến
Nên nỗi đợi chờ có lẽ cũng nên quên...


Anh đừng buồn khi em chẳng ở bên
Nghe anh nói chuyện buồn vui như trước
Anh đừng buồn khi một mình cất bước
Giữa lối quen bất chợt thấy xa xôi!


Anh đừng buồn...rồi anh sẽ vui thôi
Khi ai đó cho anh nụ cười khác
Nụ cười hồn nhiên...không cay...không nhạt
Nụ cười của anh...dành cho mỗi anh thôi...


Anh đừng buồn khi người khác có đôi
Mỗi chiều thứ bảy dắt nhau về trên phố
Anh đừng buồn sau một mùa giông tố
Bởi trái tim anh sắp sửa...biết yêu rồi!


Anh đừng buồn...em không trách anh đâu
Chỉ là chung bước không lâu hơn được nữa
Đôi khi yêu thương không thể nào chọn lựa
Nên chẳng hứa nhiều biết sẽ tổn thương nhau...


Anh đừng buồn và anh cũng đừng đau
Bây giờ thế...biết chừng mai sau khác
Hãy để nỗi buồn cuốn đi như bụi cát
Rồi lại một ngày ai khác khiến anh vui!


---- Hết------

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16586


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận