Hình như việc mình thường xuyên xuất hiện ở nick Sơn, Suni đã được biết cho nên ngoài những cuộc trò chuyện đang dang dở giữa 2 người đó mà mình bắt gặp thì sau đó mình không thấy Suni pm gì thêm hay đại loại những câu nói gây cho mình hiểu lầm. Mình tạm thời tin và cũng không hỏi thêm gì Sơn nữa. Sơn cũng nói với mình là giữa 2 người, ngoài trao đổi về công việc và học tập ra thì ko còn cái gì khác.
Mình vs Sơn vẫn tiếp tục những ngày tháng qua điện thoại. Yêu xa là thế mà. Nhiều lần mình nhớ Sơn đến muốn phát điên luôn, tự nhủ là, ở bên kia, sau cái màn hình điện thoại, sau cái màn hình máy tính cũng có 1 người đang chờ mình, đang nhớ mình, cũng ấm áp lên được phần nào chứ không lại mít ướt nữa ^^. Nhưng có lẽ do sự xuất hiện của người thứ 3 đã khiến có cái gì đó ở Sơn có chút thay đổi. Những cuộc điện thoại khôn thường xuyên, những lần cáu giận vô cớ, những lúc bặt vô âm tin không lý do… Mình vẫn không nghi ngờ chuyện gì hết, cũng chỉ nghĩ là do mình sai hay do áp lực công việc quá nên Sơn mới nthế thôi. Mình hiểu được phần nào vì những lần mình đi làm cùng Sơn mà. Mình thương Sơn nhiều sau những lần đi làm ké đó, nên mình cũng chẳng trách và cũng chẳng nghi ngờ … Nhưng mà mọi chuyện diễn ra mà mình không được biết thì đâu phải như mình nghĩ.
Mình được biết được sự thật nhờ 1 lần vô tình ngồi nghịch Yahoo mail của Sơn và ra được nhật ký trò chuyện của Sơn với mọi người trong friends list. Cũng không nhớ lúc đó làm sao mà ra đc cái nhật ký trò chuyện như thế nữa. Và mới đầu là sự tò mò, thích thú khi khám phá ra được cái thú vị của tiện ích này. Còn sau đó thì mình hoàn toàn sock với những gì mình đọc được giữa Sơn và Suni nói chuyện với nhau. Sơn đã dặn dò Suni là trên zing, khi gặp Sơn onl thì trước khi Sơn pm trước thì Suni đừng nói gì cả. Vì rất có thể đó là mình. Và cả Yahoo cũng thế. Sơn onl yahoo, Sơn không hay treo stt, còn mình thì ngược lại… Khi nào thấy Yahoo treo stt thì đừng pm… Và còn rất nhiều điều Sơn dặn dò Suni nữa… Mắt mình nhòe đi khi từng dòng chữ đó xuất hiện. Mình không thể tin Sơn lại có thể như thế được. Mình không thể tin được con người kia lại nói những câu đó với 1 người con gái xa lạ về người yêu của mình. Lòng tin của mình lúc đó bị tổn thương trầm trọng. Nhưng … mình không nói vs Sơn về những gì mình biết. Mình vẫn tỏ ra bình thường như chưa hề biết truyện gì cả. Sơn cũng không tỏ thái độ gì. Cũng vẫn quan tâm mình, nói chuyện với mình, chỉ là mức độ thưa dần và nhạt dần thôi.
Mình suy nghĩ mông lung lắm, nỗi lo sợ, sợ mất đi người mình yêu, sợ lòng tin bị phản bội, sợ mọi chuyện lại trở lên tồi tê như cảm giác hồi tết mình trải qua. Nếu như mình nói ra những nghi ngờ mà mình đang vướng phải. Nếu đó là sự thật thì sao? Liệu mình có dám đối mặt với sự thật đó. Còn nếu không phải là sự thật, Sơn liệu có tha thứ cho những suy nghĩ mù quáng của mình?? Thời gian đó, nhân tiện những ngày mình được nghỉ. Mình quyết định đi SG. Vừa là để giải đáp những khúc mắc trong lòng mình, vừa là thăm Sơn luôn.
Mình bất ngờ vì trong điện thoại của Sơn đầy ắp những tin nhắn của Suni. Khi nghe mình hỏi thì Sơn khó chịu trả lời là tại sao mình có thể tùy ý coi điện thoại Sơn như thế? Mình chạnh lòng quá. Trong đầu mình lúc đó chỉ nghe tiếng lòng mình rạn ra từng mảnh. Mình muốn chia tay… Mình vẫn còn nhớ lần ở SG lúc đó, buổi trưa mình nấu cơm cùng mấy chị. Lúc dọn cơm ra, mình vẫn thấy Sơn đang nói chuyện vs Suni. Mình kêu “Anh ơi, ăn cơm!” phải đến 2, 3 tiếng Sơn mới chịu rời máy tính. Mình lại gần, câu mà Sơn chào Suni khiến mình cho tới giờ vẫn không thể nào quên được là “chờ anh xíu, anh ra ăn cơm cùng nó…”. Bữa cơm đó mình vẫn ngồi để mọi người không nghi ngờ giữa mình và Sơn đang gặp chuyện, nhưng miệng mình thì đắng ngắt, cổ họng thì nghẹn ứ. Nước mắt cứ trực òa xuống, vẫn cố ngăn lại… Mình không biết lúc đó mình là cái gì trong mắt Sơn nữa. Không hiểu con người Sơn đang nghĩ gì nữa. Tủi thân!
Đến tối, mình ngồi nói chuyện với Sơn. Mình hỏi về tất cả những nghi ngờ trong lòng mình. Sơn vẫn không thừa nhận là đang lừa dối mình. Vẫn 1 mực là không có gì vs Suni cả. Nhưng khi mình đòi chia tay thì Sơn lại đồng ý 1 cách dễ dàng như kiểu chỉ chờ mình nói chia tay để nhanh chóng chấp nhận vậy. Mình đau !!! Không níu kéo, không thêm 1 lời giải thích. Không có gì vs Suni, tại sao mình đòi chia tay lại đồng ý luôn? Tại sao lại không níu kéo mình trong khi còn yêu mình? Phải chăng chỉ chờ mình nói câu chia tay để đồng ý coi như là giải thoát. Và giả sử mình không nói lời chia tay thì còn tiếp tục lừa dối mình đến bao giờ nữa? Phải chăng là lòng tham của Sơn? Vừa không muốn mất mình, nhưng lại vẫn muốn tiếp tục mối quan hệ mờ ám đó vs Suni. Mình thật sự không thể hiểu nổi. Tối hôm đó, Sơn đồng ý lời chia tay của mình… Ngày hôm sau mình trở lại Đà Lạt. Ngày mình về, trời mưa tầm tã. Mưa như thương khóc cho mình, cho tình yêu của mình vậy. Còn Sơn thì vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Mình cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Mình tự nhủ là lần này mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới con người phản bội đó nữa. Mình quyết tâm nhiều lắm. Sẽ không để cho Sơn có cơ hội yêu mình…
Thế nhưng, người ta nói yêu là mù quáng quả chẳng sai mà . Về Đà Lạt được mấy ngày, mình lại nhớ Sơn, nỗi nhớ như muốn nổi loạn trong lòng mình thế đó. Vứt bỏ hết lòng tự trọng của 1 đứa con gái, mình lại chủ động liên lạc với Sơn. Mình nói mình nhớ Sơn… Thật sự, trong mình lúc đó chỉ có tình yêu tồn tại thôi. Mình cảm thấy thế, và nếu không có tình yêu của Sơn, mình dường như chẳng làm được gì cả. Ngốc vẫn ngốc phải không?
Lần này cũng giống như hồi tết. Sơn làm căng vs mình. Mặc cho mình năn nỉ, mặc cho mình xin lỗi như thế nào. Sơn vẫn không chịu nghe đt, không chịu liên lạc với mình. Mỗi lần mình hỏi vì lý do gì, Sơn đều im lặng vì có lẽ không biết phải nói với mình sao cả. Nhưng cả 2 đều biết nguyên nhân là từ đâu. Suni dễ thương lắm, đó là điều làm mình cảm thấy tự ti về mình kinh khủng. Mỗi lần mình nhắc đến tên “Suni” Sơn lại nổi khùng lên với mình. Lại một lần nữa mình thấy như rớt xuống vực sâu, lại một lần nữa mình thấy sao mình cứ phải chạy theo những cái chẳng thuộc về mình… Lẽ ra là mình nên để cho mọi chuyện diễn ra tự nhiên theo cách của nó. Nhưng lại là sợ, lại là nỗi lo sợ yêu thương đi mất, lại là sợ chẳng ai sẽ thương mình như Sơn nữa, lại là sợ những hạnh phúc mình từng nắm giữ vỡ tan. Mình 1 lần nữa năn nỉ Sơn quay lại với mình..
Mọi người đọc tới đây, đừng nói mình ngốc hay trách móc gì mình hết. Mình thật sự không muốn nghe mọi người trách móc gì cả, cũng chỉ vì khi yêu, con người ta mù quáng hết cả, chẳng phân biệt được đâu đúng đâu sai. Lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ là sẽ làm mọi cách để Sơn lại ở bên mình thôi, chứ mình không nghĩ tới những gì Sơn đã làm tổn thương mình cả. Mình có thể tha thứ, bỏ qua tất cả, chỉ cần anh quay lại yêu mình như ngày xưa. Nỗ lực vì 1 tình yêu, vì 1 hạnh phúc, đó cũng là điều xứng đáng mà…
Cũng sắp thời gian mình được nghỉ hè, mình chỉ mong sao hè đến thật nhanh để mình đi SG, để mình có thể nhìn thấy Sơn. Mình nghĩ đơn giản, có lẽ vì mình ở xa nên anh mới cảm thấy yêu thương xa vời như thế. Còn khi gặp mặt nhau rồi, chắc Sơn sẽ chẳng đối xử với mình vậy đâu. Mình chẳng đã từng nghĩ, bao nhiêu lời nói, bao nhiêu giận hờn chỉ cần 1 ánh mắt nhìn, chỉ cần 1 cái ôm nhẹ cũng đủ để xua tan rồi mà. Mình cố chấp tất cả, mình đi SG trong lúc Sơn chẳng muốn gặp mình chút nào hết. Nhưng mình biết Sơn sẽ chẳng thể nào để mình chơ vơ giữa nơi đất khách quê người như thế đâu, nên mình vẫn quyết định đi (thật sự khi nghĩ lại, mình cũng thấy tức mình kinh khủng ấy). Lần này gặp Sơn, Sơn đã thay đổi hoàn toàn, không còn ánh mắt yêu thương, không còn những lời nói ngọt ngào nào cả. Mà chỉ là những hành động, cử chỉ lạnh đến kinh người. Mình lại sống trong những ngày tháng của nước mắt. Mà lần này, có lẽ là chấm dứt hẳn 1 tình yêu rồi. Sơn nói, tụi mình chỉ nên là bạn thôi, không thể tiếp tục yêu được nữa. Mình vẫn hỏi cho mình một lý do chính đáng. Vẫn là im lặng… Cả 2 đứa mình cùng im lặng. Sơn im lặng vì có lẽ không muốn làm tổn thương mình thêm. Còn mình im lặng chỉ k muốn nghĩ đến lý do mà cả dẫn đến 2 đứa xảy chuyện này LÀ SỰ THẬT. Mình sợ… Chẳng lẽ chừng đó thời gian tụi mình ở bên nhau, chẳng lẽ nhiêu đó yêu thương mà mình với Sơn đã có, không bằng mấy tháng ngắn ngủi nói chuyện của Sơn và Suni? Mình cứ so sánh như thế, cứ tự làm mình đau với những suy nghĩ là mình k bằng người ta, mình ngốc, mình không dễ thương, không giúp cho Sơn được gì hết cho nên Sơn mới đối xử với mình như zậy… Khờ khạo quá…
Mình năn nỉ Sơn, xin lỗi Sơn mặc dù mình không biết mình đang có lỗi gì, có chăng là tại mình đã yêu nhiều quá, có chăng là tại mình để Sơn biết mình cần Sơn hơn là Sơn cần mình. Những ngày mình ở dưới SG đó, mình làm đủ mọi cách để níu kéo Sơn quay lại. Mình kêu Sơn đưa mình đi những nơi mà Sơn vs mình đã từng ở đi qua, những nơi mà 2 đứa mình đã từng chơi ở đó. Đến từng nơi, mình dường như nhớ lại gần hết tất cả những kỷ niệm đẹp mà 2 đứa đã có, mình kể lại vs Sơn. Chỉ mong sao Sơn nhớ lại những nụ cười đã từng có với mình mà hồi tâm chuyển ý. Mỗi khi mình kể lại 1 chuyện gì đó mình thường có câu “sau này, người cùng cười với anh không phải là eem nữa rồi”. Mình thì buồn lắm. Nhưng thái độ của Sơn vẫn giữ nguyên, như chẳng mảy may gì đến tâm trạng của mình cả. Vì sao, khi yêu người ta có thể làm tất cả vì người mình yêu, nhưng chỉ 1 tác động nhỏ thôi, ngta lại có thể rũ bỏ tình cảm 1 cách nhanh chóng như thế? Như là người lạ vậy?? Thử đặt 1 lần vào vị trí của mình lúc đó, chắc Sơn sẽ không bao giờ lỡ lòng làm vậy với mình. Nhưng Sơn không biết được cảm giác, vì đang mải mê chạy theo những cảm xúc mới lạ rồi.. Chỉ có mình như 1 kẻ ngốc thôi.
Cả phòng Sơn cũng biết chuyện của tụi mình. Mọi người thương mình, nhưng cũng ái ngại cho tình yêu non nớt của mình. Mỗi lần Sơn đi làm, mình ở nhà, mấy anh chị lại an ủi mình, nói mình phải cố gắng, rồi mọi người cũng sẽ giúp mình nữa…Đó như là động lực để mình níu kéo cái tình cảm đang dần nhạt đi. Nhớ lại lời thầy bói nói, có lẽ kiếp trước mình đã nợ Sơn rất nhiều rồi thì phải. Biết người ta như thế, biết là sẽ chẳng còn gì mà sao cứ lao đầu vào 1 tình yêu không hứa hẹn??
Thời gian đó, Sơn bị 1 bệnh gì đó ở chân, hình như là đau khớp thì phải. Sơn đau, mình thương Sơn lắm. Có khi mình thức gần như là cả đêm chỉ để ngồi bóp chân cho Sơn. Những lúc như thế, mình chỉ tiếc là không thể đau thay Sơn thôi. Nhưng mình cũng tủi thân, níu kéo Sơn hoài, Sơn không quay lại. Mình thương Sơn thế, sao lại không 1 chút gì đó nghĩ cho mình? Có những đêm, mình thức trắng chẳng thể nào chợp mắt nổi, chỉ lặng nhìn, lặng nghe tiếng thở đều của mọi người thôi. Sơn biết là mình khóc, Sơn biết là mình mất ngủ, Sơn biết là mình đang áp lực và suy nghĩ rất nhiều… Nhưng anh mặc kệ. Như kiểu, chẳng muốn nói đụng gì mình nữa, để thời gian nữa, mình mệt mỏi rồi tự khắc mình sẽ buông thôi. Còn Suni và Sơn. Mấy lần mình gặp 2 người đó trò chuyện trên zing, và những lần “tránh ra ngoài” để nghe đt của Sơn. Nhưng mình sợ, mình sợ khi mình biết nội dung những cuộc trò chuyện đó thì mình lại đau, nên mình không cố để biết nữa. Mặc kệ rồi. Mình cũng buông xuôi thôi. Mình quyết định về Đà Lạt và không cố gắng nài nỉ gì nữa. Tối trước ngày mình về. Mình có yêu cầu Sơn chở mình ra công viên Gia Định chơi, nơi là Sơn và mình thường ghé qua đó hóng mát nhất, nơi mà chứa nhiều nụ cười của tụi mình nhất… Lần này, mình chỉ muốn ra đó để lưu lại chút gì kỉ niệm thôi chứ cũng chẳng muốn gợi lại điều gì cả. Vì mình biết là sẽ rất ít cơ hội nữa để đến nơi này. Cả 2 đưa mình chẳng ai nói với ai câu nào hết. Mình cũng mệt mỏi, Sơn cũng chẳng buồn nói chuyện. Mải miết chạy theo từng dòng suy nghĩ riêng của 2 đứa. Nước mắt mình rơi lúc nào chẳng hay… Mình hỏi Sơn
- Chia tay em, anh sẽ yêu Suni chứ?