Nữ Phò Mã Nam Công Chúa Chương 17 - Chuyện xưa của Hỷ công công.

Nữ Phò Mã Nam Công Chúa
Tác giả: Ngạn Chỉ Đinh Lam

Chương 17 - Chuyện xưa của Hỷ công công.

Người dịch: alectan
Nguồn: HNTD




    Phụ thân của ta là một tri phủ đỉnh đỉnh đại danh. Tỷ tỷ của ta là đại mỹ nhân số một số hai. Nhưng ta không có mẫu thân. Lúc ta còn rất nhỏ, mẫu thân đã qua đời. Sau đó phụ thân cưới rất nhiều di nương vào phủ. Nhưng ông chưa bao giờ đưa ai lên làm chánh thê. Ta nghĩ phụ thân hẳn nhiên rất thích mẫu thân. Nếu không như thế sẽ không để trống mãi vị trí đó.

    Lúc nhỏ, phụ thân rất thương yêu ta, mỗi khi ông không có công vụ trong người, ông liền đích thân chỉ dạy ta luyện võ, hoặc là kể cho ta vài điều về binh pháp.

    Nhưng đại đa số thời gian, ông đều bận rộn với công vụ, hoặc là đến Đô thành để lo lót, để lại ta ở nhà một mình. Ông đã mời qua không ít sư phụ cho ta, để bọn họ dạy ta văn lẫn võ.



    Sư phụ dạy văn cho ta chỉ có một, là một lão sư phụ đã hơn hoa giáp.

    Sư phụ dạy võ cho ta thì lại thay đổi thường xuyên. Nguyên nhân là ta học võ rất có thiên phú, ba đến năm tháng là có thể học hết tất cả công phu của vị sư phụ đó.

    Năm ấy mười ba tuổi, phụ thân lại thay đổi cho ta một vị sư phụ dạy võ. Sau đó phụ thân lại đến Đô thành để mừng thọ thái hậu.

    Vị sư phụ này vô luận là quyền tay không, hay đao kiếm đều rất bình thường. Cho nên không tới một tháng, ta liền thấy không thích học nữa, và thường xuyên ra ngoài chơi thả diều.

    Diều của ta đều do thất di nương làm. Khi đó, phụ thân mới nạp thất di nương chưa được nửa năm. Thất di nương không giống như những di nương khác, không thương yêu và để ý đến người xung quang. Bà rất thích nói chuyện. Giọng nói của bà lánh lót giống như con chim đang hót. Bà cũng rất thích cười. Lúc bà cười, hai mắt lung linh xinh đẹp tự như vầng trăng khuyết. Tay bà rất khéo. Bà đã làm cho ta rất nhiều con diều đẹp.

    Vào một đêm, ta đi vào nhà xí, thấy vị sư phụ dạy võ cho ta một mình trộm đi ra ngoài. Lúc ấy ta nghĩ rằng, ông nhất định còn tuyệt chiêu gì không dạy cho ta, mà chỉ chờ đến nửa đêm luyện lén lút. Vì thế ta liền lặng lẽ đi theo sao ông ta.

    Sau đó, ông lại vào tiểu viện của thất di nương. Tiếp theo, đẩy cửa phòng của thất di nương, lắc mình tiến vào bên trong.

    Ta lặng lẽ đi tới cửa sổ phòng thất di nương, khoét một lỗ nhỏ, rồi nhờ ánh trăng mà nhìn vào trong. Thì thất vị sư phụ dạy võ cho ta kia đang cúi xuống và ngậm nãi tử của thất di nương. Còn thất di nương để lộ bộ dáng rất thống khổ. Bà lúc đó dùng âm thanh lánh lót như tiếng chim hót, hô to: "Không muốn, ta chịu không được rồi, tha cho ta đi."

    Chứng kiến thất di nương thống khổ như vậy, lúc ấy ta liền nổi nóng, đạp mạnh một cước đá tung cửa phòng, nhảy vào bên trong, ra chiêu tới tấp đối với sư phụ dạy võ cho ta. Đối với công phu của gã như thế, hắn lúc bấy giờ sợ đến nổi phải quỳ gối đập đầu cầu xin ta tha thứ. Chờ cho đến khi ta đánh mỏi tay, ta nổi giận quát: "Lăn đi, lăn càng xa càng tốt. Đừng để cho ta gặp ngươi nữa." Gã liền chạy trối chết không thèm mang gì cả.

    Lúc này, ta phát hiện thất di nương đang gục đầu xuống giường và khóc. Ta đã tiến tới, cúi người nói với bà: "Đừng sợ, ta đã đánh đuổi hắn rồi. Sau này có ai dám khi dễ người nữa, ta sẽ giúp người đánh bọn chúng."

    Thất di nương ngẩng đầu, chỉ thấy bà khóc như mưa, nàng sụt sịt hỏi: "Ngươi tại sao lại giúp ta?"

    Ta không hề do dự đáp: "Bởi vì người trông rất xinh, còn nữa, người biết làm rất nhiều con diều đẹp."

    Thất di nương mỉm cười, ngồi lại trên giường, hỏi tiếp: "Vậy ngươi nói xem, ta đẹp ở chỗ nào?"

    Ta cẩn thận suy nghĩ một lúc, trả lời: "Chỗ nào cũng đẹp cả. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Thất di nương mang giày thêu vào và bước xuống giường, đến bên cạnh ta, nói với giọng cảm khái: "Ngươi thật sự đã trưởng thành, đã cao như thế này, ngang đến lông mi của ta rồi."

    Thất di nương xích lại gần bên ta. Lúc này bà dường như không còn một mảnh vải. Thân thể của bà trắng đến nổi phải lóa mắt, eo của bà nhỏ, bộ ngực thì đầy đặc, chỗ thầm kín đó tựa như một nụ hoa muốn nở ra. Nhìn đến đây, mặt của ta lập tức đỏ gầu. Ta e thẹn cúi đầu, không dám nhìn bà thêm một lần nữa.


    Thất di nương nhẹ nhàng lôi kéo tay ta đặt lên trên bộ ngực của bà, khe khẽ hỏi: "Ngươi nói xem, nơi này của ta có đẹp không?"

    Ta ngẩng đầu, bắt gặp khuôn mặt như hoa đào lẫn trong đó là mị nhãn như tơ. Trong đầu ta bất ngờ xuất hiện cảnh tượng vừa rồi mà sư phụ dạy võ cho ta đang thực hiện. Máu của ta chạy ngược lên trên, đầu nóng lên, liền xông tới, ngậm lấy nụ hoa của bà, theo bản năng mà mút. Sau đó, thất di nương lại bắt đầu dùng âm thanh như chim hót của mình mà rên rỉ. Hai người bọn ta mơ mơ màng màng đã lăn lên trên giường. Và rồi, dưới sự giúp đỡ của bà mỗi lúc ta không biết làm gì, ta cũng đã trở thành một nam nhân.

    Mới quen mùi mây mưa, ta rất nhanh mê luyến thân thể mềm mại của bà. Sau đó là một đoạn cuộc sống sung sướng nhất trong đời của ta. Trong mấy tháng đó ta cơ hồ mỗi đêm tìm bà để mây mưa. Cho đến khi phụ thân ta từ Đô thành trở về.

    Đêm hôm đó, đợi đến khi mọi người đều ngủ cả, ta vẫn lặng lẽ đến tiểu viện của bà. Từ xa, thấy được ngọn nến trong phòng bà vẫn còn cháy sáng, ta lặng lẽ đi tới cửa sổ, định rằng nhảy vào từ đó để hù bà. Kết quả thì thấy được bên trong có hai bóng người. Ta đâm thủng màn cửa sổ nhìn xuyên qua, phát hiện bà đang xích lõa nũng nịu nằm trong lòng ngực của phụ thân. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy như kim đâm vào mắt, lòng đau như cắt. Sau đó chính mình lại không biết rõ ràng trở về phòng bằng cách nào. Kế tiếp ta ngã bệnh năm ngày liền.

    Sau khi ta khỏi bệnh, ta vốn dự định chờ khi tâm tình của phụ thân tốt lên, sẽ nài người thưởng thất di nương cho ta. Ai mà biết, chưa kịp mở miệng, thì đã nghe đám nha hoàn bàn tán xôn xao, nói rằng thất di nương bởi vì trộm hoài thai với một hán tử nào đó, ba ngày trước đã bị phụ thân đánh ba mươi côn. Cuối cùng bà không chịu nổi, và đã chết đi.

    Vừa nghe xong tin tức đó, ta khóc rống lên một hồi, và tiếp tục ngã bệnh ròng rã ba tháng.

    Sau khi ta khỏi bệnh, ta dần dần xử sự như một người lớn, tướng mạo càng xuất chúng hơn. Bởi vì tướng mạo xuất chúng của ta, bởi vì văn võ song toàn, bởi vì tài phú và địa vị của nhà ta, người đến mai mối càng ngày càng nhiều.

    Phụ thân cho rằng ta không còn nhỏ nữa, cũng nên thành gia lập thất, liền an bài cho ta một mối. Tân nương là thiên kim của hộ bộ đại nhân. Nhưng mà ta cho tới bây giờ chưa từng chạm tới nàng. Không phải là vì ta ngồi yên không loạn, mà bởi vì thân thể như ngọc của thất di nương. Khi ta vừa nhìn thấy thân thể xích lõa của nữ nhân, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng thất di nương bị đánh đến chết kia. Vì thế ta không còn hứng thứ, rồi không thể quan hệ được.

    Cứ thế, ta trước sau liên tục nạp không ít tiểu thiếp. Bọn họ hoặc là thiên kiều bá mị, hoặc nhỏ nhắn dễ thương, hoặc mềm yếu như cành đào, hoặc lạnh nhạt như băng sương. Nhưng ta mỗi khi đến thời điểm quyết định liền không còn hăng hái và không thể......

    Từ từ, vài thê thiếp của ta bắt đầu không cam lòng tịch mịch, đã ra ngoài quan hệ lén lút. Lúc bắt đầu ta không thèm để ý đến, để cho nó tự phát triển. Sau đó, các nàng toàn bộ lần lượt làm việc đó. Ta dưới sự phẫn nộ, liền thôi hết bọn họ.

    Rồi tiếp theo, ta thường xuyên ghé vào những thanh lâu nổi danh. Nhưng mà những danh bài trong đó vẫn không sao khiến ta lấy lại hùng phong.

    Sau này, gặp được một vài cô nương trong thanh lâu, bọn họ từ lúc đầu đặc biệt trung trinh bất khuất. Các nàng bởi vì muốn giữ lấy trinh tiết của chính mình mà năm lần bảy lượt nhịn ăn nhịn uống. Ta nghĩ rằng nếu như lấy nữ tử như thế hẳn nhiên bọn họ rất băng thanh ngọc khiết. Vì thế ta thường xuyên vào thanh lâu để chuộc thân cho những cô nương như vậy. Ngươi có thể lấy làm kỳ lại, ta tại sao lại có nhiều tiền như vậy. Thành thật nói cho ngươi, những thanh lâu đó chính là do nhà của ta mở. Ta chuộc thân cho các nàng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Thật sự không cần phải văn tự gì cả.

    Những cô nương băng thanh ngọc khiết này sau đó cảm tạ lòng tốt của mà chủ động hiến thân. Còn ta thì sao, đương nhiên sẽ không động đến bọn họ. Bởi vì ta dù có muốn động bọn họ, cũng chỉ là có lòng mà không có lực. Các nàng lại cho rằng ta là tôn trọng họ, vì thế càng cảm kích đối với ta hơn, tự động trở thành tiểu thiếp của ta.

    Vốn ta tưởng rằng những người đã từng vì trinh tiết mà không tiếc hy sinh tánh mạng của mình nhất định sẽ không 'lén lút trèo tường'. Nhưng ai mà biết được các nàng khoảng thời gia sau cũng không chịu đựng nổi tịch mịch. Vì thế ta chỉ còn cách đưa các nàng trở về lại thanh lâu. Kết quả rõ ràng, những cô nương từng trung trinh bất khuất băng thanh ngọc khiết đó đã trở thành những danh kỹ phong tao nhất trong các thanh lâu ở Đô thành. Thanh lâu của bọn ta bởi vậy mà càng khấm khá hơn.

    Thời gian trôi qua, ta bắt đầu cừu hận những nữ tử mặt ngoài trung trinh nhưng rất phóng đãng. Ta thật sự không cam lòng số phận vô định của mình dù tướng mạo xuất chúng cũng như văn võ song toàn. Dù sao đã không thể làm việc ấy, ta đã ngoan tâm vào cung làm thái giám.

    Bởi vì ta văn vũ song toàn, bởi vì tướng mạo ta xuất chúng, bởi vì ta xuất thân khí chân, rất nhanh ta đã bộc lộ hết tài năng trong đám thái giám ở hậu cung. Lúc hoàng thượng còn chưa được phong làm thái tử, ta đã nghe được phong phanh, vì thế đi trước một bước. Quả nhiên trời không phụ lòng người, sau khi hoàng thượng đăng cơ, ta trở thành tâm phú của hoàng thường.

    Những năm gần đây, bề ngoài ta chỉ là một thái giám thân cận bên cạnh hoàng thượng. Nhưng thật ra ta đã sớm có được địa vị dưới một người trên vạn người.

    Sau đó, hoàng thượng lập Trung Nghĩa công chúa làm Trung Nghĩa quý phi. Không lâu sau, Trung Nghĩa quý phi hoài thai. Hoàng thượng và ta có một khoảng cách. Còn nữa Trung Nghĩa quý phí yếu ớt như cành đào, nhưng lại lãnh nhược băng sương, luôn không để ta trong mắt. Cho nên ta bắt đầu bất mãn với bà.

    Chính vào lúc này, thái hậu và hoàng hậu đích thân mời ta, tặng cho ta vạn lượng hoàng kim, nhờ ta giúp bọn họ diệt trừ Trung Nghĩa quý phi và hài tử trong bụng bà. Kế đó, ta hạ một loại độ vô sắc vô vị trong thức ăn của Trung Nghĩ quý phi. Cuối cùng bà phải sinh sớm, nhưng lúc bấy giờ hoàng thượng lại phái ta đi ra ngoài để mời bà đỡ tới. Ta không thể làm hỏng sự coi trong của hoàng thường đối với ta trong nhiều năm qua. Vì vậy rất nhanh chóng mời bà đỡ đẻ tới, cuối cùng mẫu tử cũng bình an.

    Thật ra, lúc ấy nếu như ta ra tay thì có thể khiến Thần Hy vào chỗ chết. Nhưng vừa liếc mắt nhìn Thần Hy, ta đã thấy thích hài tử mới vừa chào đời này. Và ta không thể xuống tay được. Vì thế ta muốn bảo vệ hài tử này, và liền đề nghị với hoàng thượng vì an toàn của Thần Hy mà tuyên bố cho bên ngoài nó là một vị công chúa.

    Hoàng thượng luôn luôn nghe theo lời của ta không hề do dự, lần này không không ngoại lệ. Vì thế cái thân phận hoàng tử đặc thù này giao cho ta giải quyết. Trừ hoàng thượng, bà đỡ đẻ ra, chỉ còn duy nhất mình ta biết được. Cũng không muốn bí mật bị tiết lột, ta đã âm độc giết chết bà đỡ đẻ. Hơn nữa, ta còn báo với thái hậu và hoàng hậu rằng, ta đã quăng Trung Nghĩa quý phi vì sinh khó mà chết đi, xuống con sông gần hoàng cung.

    Bởi vì việc này, hoàng thượng không có chính kiến lại càng coi trọng ta. Từ từ, mọi việc trong nước ta bắt đầu nắm giữ, toàn quyền quyết định.

Nguồn: tunghoanh.com/nu-pho-ma-nam-cong-chua/chuong-17-2XHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận