Nữ Sát Thủ Vương Phi Lãnh Khốc Chương 8


Chương 8
Ân Tình

......

 Nàng đang ở đâu tại sao lại tối thế này. Mọi thứ thật mung lung.

 Trước mặt nàng bỗng hiện lên một nguồn sáng chói mắt. Nàng đưa tay che mắt

 - con của mẹ.

 Âm thanh thật ngọt ngào quen thuộc. Nàng như thức tỉnh hạ , tay xuống nhìn thẳng vào chùm sáng chói lóa. Đôi mắt khó khăn ngượng mở

 - mẹ . Mẹ đến để đưa con đi ư?

 Nàng ngẹn ngào hỏi. Đôi mắt mong chờ, hi vọng.

 Khuôn mặt nàng bỗng xuống sắc. Tại sao?? Nàng đã mong chờ một cái gât đầu hay một từ đồng ý nào đó nhưng không phải là lắc đầu.

 Nàng không muốn câu trả lời này. Trái tim bỗng đau nhói, nàng ôm chặt ngực những ngón tay lần lượt đâm sâu vào da thịt.

 - mẹ..không..cầ....n...co..n...đún..g...không.

 Cổ hộng nàng tắc nghẹn.

 - mẹ yêu con. Mẹ thật hanh phúc khi có con. Đừng buồn, mẹ lúc nào cũng luôn theo dõi và bảo vệ con. Hay sống và cảm nhận cuộc sống này bằng con người thật của con. Sẽ có một nam nhân sưởi ấp trái tim con......hay tin vào chính mình.....

 - đừng, đừng bỏ con......đừng.....

 Nàng tuyệt vọng đuổi theo hình bóng của mẹ. Nước mắt lại giàn giụa khắp gương mặt. Lại một lần nữa... một lần nữa mẹ bỏ nàng mà đi.

 .......

 - không đừng đi...mẹ....đừng.

 Nàng ra sức giãy giụa. Khuôn mặt hốt hoản.

 - nàng sao vậy.

 Hắn lo sợ ôm chặt lấy nàng.

 - đừng làm ta sợ. Nàng mau tỉnh lại đi. Nếu nàng tỉnh lại ta sẽ bù đấp mọi thứ cho nàng.

 Sau đêm đó nàng rơi vào hôn mê. Cơ thể cứ mõi lúc một nóng. Hắn đã tìm mọi thái y giỏi đến nhưng không ai có thể làm nàng tỉnh lại.

 Đôi mắt đau đớn nhìn nàng đang quằn quại đau khổ trong lòng hắn. Phải chi những đau khổ đó có thể truyền sang cho hắn thì hay biết mấy.

 Bỗng bên trong lòng hắn lại có sự im lặng. Không động đậy, không hơi thở.

 - nàng mau tỉnh cho ta....

 Hoảng hốt, hắn dùng sức lay mạnh cơ thể nàng.

 Trái tim hắn như ngừng đập.

 - đừng bỏ ta. Ta xin nàng...

 Khuôn mặt tuấn mĩ vô vọng gục đầu xuống tai nàng kẽ năn nĩ.

 - ngươi sao vậy?

 Thanh âm nhỏ nhẹ như làn gió thổi qua tai hắn.

 - nàng tỉnh rồi.

 Đôi mắt thê lương vừa rồi bỗng trở nên vui mừng khôn siết.

 - ân. Ngươi lo cho ta?

 Nàng nhìn hắn, đôi mắt dịu dàng. Thanh âm ngọt ngào mang yêu thương.

 - ta rất lo cho nàng a.

 Giọng nói của hắn như một tiểu hài tử. Thật rất đáng yêu.

 - tại sao?

 Nàng lại tiếp tục tra hỏi. Tất cả mọt thắt mắc nàng đều muốn giải tỏa hết

 - vì ta yêu nàng. ( tg : anh này si tình quá.... HBB : ta thích. Ngươi ý kiến không... Tg : không...bỏ chạy....bà này dữ thấy ớn )

 Hắn nhẹ nhàng trả lời

 - chỉ mới gặp ta một lần có thể yêu ?

 - phải một lần cũng đủ để ta khắc cốt ghi tâm hình bóng nàng.

 - ngươi đã nói thì phải giữ lời a. Bây giờ ta chỉ còm mình ngươi thôi. Đừng lừa ta.

 Đôi mắt nàng bỗng trở nên vô hồn.

 - ta xin thề sẽ không bao giờ lừa dối nàng. Ta sẽ yêu nàng đến khi chết mới thôi.

 Hắn sũng nịnh nhìn nàng.

 - ta...ti..n...ngư..ơi...

 Thanh âm mõi lúc một nhỏ. Đôi mắt từ từ nhắm lại. Nàng dần dần mất đi ý thức. Khuôn miệng nhẹ nở một nụ cười. Nàng tin hắn nhưng nàng là không quên trả thù a. (tg : bà này nhớ dai thấy ớn... HBB : người ta hay nói " có nợ phải trả, có thù phải báo tuyệt đối không cho quỵch...tg : câu này ai nói vậy????)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3461


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận