Nữ Sát Thủ Vương Phi Lãnh Khốc Chương 9


Chương 9
Lại Bỏ Trốn

........

 Hoa viên trong vương phủ loáng thoáng hương thơm ngào ngạt.

 Muôn hoa kheo sắc mõi loài lại mang một vẻ đẹp khác nhau.

 Chính giữa hoa viên, một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt phượng sắc sảo. Cặp mày mỏng , thanh. Đôi môi đỏ mọng kiêu gợi. Thân hình nhỏ nhắn mang khí chất cao quý.

 Những loài hoa xinh đẹp xung quanh như đang làm nền cho mĩ nhân.

 Đây là ngày thứ 5 nàng dưới thân phận nữ nhân ở nơi này. Khi ở hoàng cung, vì muốn dể dàng trả thù nàng đã xin hoàng thượng cho ở trong vương phủ. Đó cũng là lí do tại sao hắn tìm thấy nàng trong vương phủ. Nếu một thời gian dài mà không có sự xuất hiện của LÂM KÍNH PHONG thế nào cũng có người nghi ngờ đặc biết là hắn. Chắc nàng phải quay về với thân phận nam nhân.

 ......

 Những ánh sáng gây gắt buổi sáng dần vơi đi. Mặt trăng huyền bí dịu dàng lại hiên lên thay thế mặt trời.

 Vị nam nhân tuấn mĩ sãi từng bước thong thả đi về phía phòng vương gia.

 ......

 - ngươi đã về..

 Hắn vừa đi đến thì nghe thấy giọng nói của nàng từ trong vọng tới.

 Nhẹ mở cửa, hắn bước vào ôn nhu nhìn nàng.

 - nàng đợi ta.

 Thânh âm dịu dàng vang lên. Nàng thành thật trả lời

 - ân

 Hắn cười vui vẻ rồi đi đến giường ngồi kế nàng.

 - có chuyện gì à?

 Hắn vừa hỏi vừa nghịch vài sợi tóc của nàng. Mái tóc đen mượt chỉ cần chạm vào thì khó mà buôn tay ra. Tóc đã vậy thì hỏi thử xem cơ thể của nàng còn dụ hoặc cỡ nào. ( tg : vậy nhào vô ăn đại đi..VH: ăn được ta ăn rồi....HBB : aaaa giờ mới lộ bộ mặt thật. Đồ biến thái......VH : ...chạy...)

 - ta muốn tạm biệt ngươi.

 Nàng thản nhiên trả lời.

 - nàng sẽ đi? Tại sao.

 Đôi tay đang nghịch tóc bỗng khự lại. Hắn khó hiểu nhìn nàng.

 - ta có việc cần giải quyết. Khi nào xong ta sẽ về.

 - làm sao ta tin được. Nếu nàng bỏ đi thì sao?

 Hắn không phải là tên ngốc. Tốn bao công sức mới tìm được nàng đâu phải muốn đi là có thể.

 - nếu ta không về thì ngươi đi tìm ta.

 Nàng vẫn thản nhiên như trước không hề để ý đế biểu cảm của hắn.

 - thôi được nhưng nàng hứa phải về đó.

 Thanh âm thoáng có vẻ buồn. Hắn cuối đầu trả lời. Cho dù có cản cũng không được. Hắn biết một khi nàng mà ra quyết đị thì khó mà thay đổi.

 - ân.

 Đôi mắt phượng thoáng ý cười. Nàng là không thể chắc hắn sẽ chung tình. Vì vậy cần có thời gian để nàng tìm hiểu

 .........

 VŨ QUỐC, NGÔN QUỐC, LIỄU QUỐC VÀ MINH QUỐC là bốn nước mạnh. Mõi nước đều sở hữu những điểm mạnh khác nhau.

 VŨ QUỐC : chuyên về vũ khí

 NGÔN QUỐC : chuyên về mật thám

 LIỄU QUỐC : chuyên về quân đội

 MINH QUỐC : chuyên về võ thuật.

 ......

 Cả bốn nước đều ham muốn có được cái lợi thế của nhau.

 Những mối quan hệ đều hàm chứa những điều bí ẩn

 ........

 Những cơn gió mùa đông lạnh rên rỉ bên tai.

 Bên trong ngự thư phòng.

 - trẫm muốn 2 khanh ngày mai đến NGÔN QUỐC để liên minh bằng hữu.

 Vị nam nhân đang an tọa trên cao trầm giọng nói. Âm ngữ nghiêm túc nhìn hai nam nhân phía dưới.

 - hoàng huynh muốn ta và tên này đi ư.

 Hắn nhìn tên nam nhân đáng ghét bên cạnh bằng nữa con mắt. Thanh âm có đôi chút giận hờn.

 - ngươi muốn ta đi điều tra về NGÔN QUỐC ư.

 Nàng không hề để tâm đến hắn. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn vị hoàng đế trên cao.

 - ân . Nhiệm vụ lần này rất quan trọng ta mong là cả hai người đều không phụ sự tín nhiệm của ta. Bên ngoài ngươi sẻ lấy danh nghĩa là liên minh với nhau còn bên trong thì hãy điều tra kĩ lưỡng từng chi tiết về nước đó đều không được bỏ sót.

 Đôi mắt sắc bén nhìn hai người phía dưới. Tên nam nhân đó tỉ mỉ nhắc nhở.

 - nhưng tại sao phải đi cùng tên này. Một mình đệ cũng đủ rồi.

 Hắn là từ đầu đến cuối vẫn là không vừa mắt tên nam nhân kế bên.

 - LÂM KÍNH PHONG là người tài giỏi. Có hắn đi thì sẻ tốt hơn. Huốn chi đột mật thám bên đó rất giỏi.

 Y ra sứ thuyết phục đệ đệ cứng đầu của mình.

 - võ công của ta cũng đâu có tệ.

 Hắn là vẫn tiếp tục kiêu chiến.

 - võ công của vương gia thì ai có thể đánh bại chứ. Bất quá là do lần trước tại hạ may mắn nên có thể đánh thắng vương gia a.

 Nàng lên tiếng chăm chọc hắn. Hắn là không biết tốt xấu cứ nhắm vô nàng mà tấn công. Nãy giờ không phải nàng không để tăm mà là nhịn. Bây giờ thì nhịn không nổi.

 - ngươi..ngươi...

 Khuôn mặt tuấn mĩ trong phút chốc cháy đen.

 - thôi cả hai mau về chuẩn bị đi. Ngày mai sẽ xuất phát.

 Hoàng thượng nghiêm nghị lên tiếng rồi phất tay áo bỏ đi.

 .......

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/3463


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận