Ngàn Năm (Thiên Niên) Chương 4.1

Chương 4.1
Đường đi khó (1)

Ta kinh ngạc nhìn người, không biết nên nói tiếp như thế nào.

Sau đó chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ, tiếng cười thực quỷ dị, không biết từ chỗ nào truyền đến, lọt vào tai lại cực kỳ rõ ràng ——

“Nếu Giản Linh Khê không phải Giản Linh Khê, thì là ai?” Một thanh âm dương dương tự đắc.

“Vậy ngươi cũng không biết đi? Người này kêu Trần Phi, bốn mươi tám tuổi, là một thuyết thư.” Một thanh âm khác lại thanh thúy vang dội, giống như tiếng trẻ con.

Ta mở to hai mắt muốn nhìn người nói chuyện đến tột cùng thân ở nơi nào, nhưng là nhìn mọi nơi, cũng không thấy bóng người.

“Bốn mươi tám tuổi? Già như vậy sao? Xem ra thật sự không phải là Giản Linh Khê .”

“Ngươi lại không biết rồi, Giản Linh Khê cũng là người, là người sẽ già, cho dù có bốn mươi tám tuổi cũng không kỳ quái.”

“Có đạo lý. Nhưng là ta muốn làm rõ ràng một chút, nếu không lầm đối tượng làm lầm chuyện, làm láo loạn Kim Tự chúng ta, đúng chứ?”

“Đúng vậy, nhất định phải biết rõ ràng!”

“Vậy —— trước đi xem?”

“Tuân lệnh!” Tiếng thanh thúy quát nhẹ, âm cuối chưa tuyệt, một đạo bạch quang đã trượt lại chỗ này, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước mắt ta một chút, bạch quang theo đường cong cũ lại bay trở về, biến mất không thấy.

“Nha! Đã hôi lại xấu, là một nữ nhân, khẳng định không phải Giản Linh Khê!”

Ta nghe ngạc nhiên, đã hôi lại xấu! Chẳng lẽ… nói… ta?

Thanh âm dương dương tự đắc kia nói: “A Ngôn bảo bối, ngươi nhìn lầm rồi, người bên phải mới là…”

“Nga?”

Bạch quang lại lần nữa trở về, đứng ở trước mặt Trần Phi. Ta lúc này mới nhìn rõ nguyên lai đúng là đứa nhỏ, có một thân hình nhẹ nhàng, chẳng những đứng ở không trung chân không chạm đất, hơn nữa mưa rơi xuống cách nó nửa thước, tự động tránh đi.

Đứa nhỏ áo trắng A Ngôn ánh mắt trát lại trát, đem Trần Phi từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một phen, ánh mắt kia tuyệt đối không phải một tiểu hài tử mười tuổi nên có, ngược lại như là lão thủ kinh nghiệm tình trường nhìn thấy đối tượng mới để săn, ẩn lộ ra âm thầm dục vọng. Ta thấy da thịt nổi lên một trận rùng mình, ánh mắt như vậy, làm người ta không thể không sợ hãi.

“Thật đẹp.” A Ngôn chậc chậc gật đầu, “Sắc đẹp cực phẩm, quả nhiên không hổ là Giản Linh Khê! Nghe nói ngươi trước kia khi lang bạt giang hồ có được không biết là bao nhiêu tâm của các nữ tử. Vị hôn thê của ngươi Thất Khuyết liền không cần phải nói, tam giới lục đạo công nhận là đệ nhất mỹ nhân; Bích Lạc tiên Xu A U còn là hồng nhan tri kỷ của ngươi, vì ngươi chung thân chưa gả; liền ngay cả Ma giới công chúa Nhất Tịch đối với ngươi…”

Lòng đột nhiên nhắc tới, nghe ý tứ của y chẳng lẽ Nhất Tịch cùng Giản Linh Khê trong lúc đó còn có cảm tình gì đó liên quan bất thành?

Ai ngờ y ho khan vài tiếng, tránh đi này đề tài nói: “Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sau đó nguwoi lại cươi một nữ nhân bình thường như Tần Tam Nương về làm thê, còn an phận làm khởi thuyết thư tiên sinh. Thế sự quả nhiên khó liệu a…”

“Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì chứ, chúng ta hôm nay cũng không phải là vì hắn mà đến. Làm chính sự quan trọng hơn.” Thanh âm dương dương tự đắcnhắc nhở, một người xuyên qua mưa đã đi tới.

Chỉ thấy gã một thân hắc y, tóc dài mặc áo choàng, nghe thanh âm hẳn là một nam nhân, nhưng diện mạo lại thanh tú dị thường. Cùng A Ngôn bất đồng, mưa gặp gã không tránh, ngược lại bị gã hít vào trong thân thể, hấp thụ càng nhiều, da thịt gã lại càng trắng, bày biện ra một loại hình nộn quỷ dị.

Nhìn bộ dáng bọn hắn đều không giống như người bình thường, vậy bọn họ là ai? Chẳng lẽ cũng là người trong Ma tộc?

Hắc y nhân đi đến trước mặt ta, ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng khinh thường: “Không nghĩ tới Nhất Tịch không ai bì nổi, một đời lại kém cỏi như thế… Mau đi theo ta đi.”

“Đi đâu?”

“Phụng theo lệnh của Thập Nhị Quý, giữ ngươi ở tiểu trụ Phong biên độ.”

Trần Phi mở miệng nói: “Vì sao?”

A Ngôn cười quyến rũ, hắc y nhân không nói gì, chính là bắt tay duỗi thân ra, lấy tay chỉ thành một đường hình cung.

Tay, tuyệt mỹ, mà gì đó trong tay trong nháy làm sáng ánh mắt của ta——

Bạch Vũ.

* * *

“Ngươi đến tột cùng có biết hay không Nhất Tịch là cái dạng người gì… Sáu tuổi dùng một mảnh Bạch Vũ đánh lui mười vạn tinh binh Nhân tộc…” Lời của A U lại lần nữa vang lên ở bên tai ta, ta ngơ ngác nhìn chằm chằm Bạch Vũ trên tay hắc y nhân, ánh mắt giống bị nó hấp thụ, rốt cuộc dời không ra.

Đó là đồ của Nhất Tịch sao? Đó là thứ kiếp trước ta đã dùng qua sao? Sáu tuổi, không ai bì nổi Nhất Tịch…

Nàng đến tột cùng là người thế nào? Là thiện lương, hay là tà ác? Là đáng thương, hay là đáng trách?

Trần Phi bỗng nhiên nói: “Ta không tin!”

Hắc y nhân cùng A Ngôn cùng nhau hỏi: “Ngươi không tin cái gì?”

“Ta không tin là nàng, vì sao nàng không đích thân đến được?” Áo bào tro của Trần Phi ở trong màn mưa dao động như nước, không biết là bởi vì gió, hay là điều gì khác.

Hắc y nhân từ từ cười nói: “Chúng ta tiếp bút sinh ý này, chỉ phụ trách đem người mang đi, về phần còn có nguyên nhân gì, các ngươi sau khi đến Phong biên độ, chính mình trực tiếp hỏi Thập Nhị Quý.”

Thanh âm Trần Phi nghe qua giống như lạc ở không trung: “Nếu chúng ta không đi?”

A Ngôn gợi lên khóe môi, cười nói: “Vậy thì còn gì bằng, ta thực muốn biết Giản Linh Khê đệ nhất cao thủ ở nhân gian, võ công đến tột cùng xuất thần nhập hóa như thế nào.”

Ta thấy tay Trần Phi tại bên người chậm rãi nắm chặt, qua một hồi lâu mới từng chữ nói: “Nếu ta muốn thấy nàng, cũng tuyệt đối không phải lấy phương thức này.”

Đột nhiên liền ra tay! Tay áo dài hướng thẳng tới hắc y nhân cùng A Ngôn, tốc độ như điện, cuồn cuộn nổi lên một mảnh thủy liêm, chỗ thủy liêm đi qua, ba đạo bích tuyến chợt lóe lướt qua.

“Tao ——” A Ngôn ôm cổ hắc y nhân, lui về phía sau lui, vài cái bốc lên, hắc y nhân ngã xuống đất. Khi gã vừa tiếp xúc với mặt đất, cả người liền hoàn toàn thay đổi, thân hình cùng tứ chi đều trở nên cực kỳ mềm mại, từ da thịt mà đi, hoạt bát như rắn. Mà A Ngôn áo trắng quơ quơ, liền tiêu thất hư không như vậy. Bích tuyến bỗng sáng lên, bay trở về trong tay Trần Phi .

Trần Phi nhất kích không trúng cũng không ra tay, chính là đứng lẳng lặng, ánh mắt đầy bi ai.

Áo trắng một lần nữa hiện ra, A Ngôn hiện ra bên người hắc y nhân, hắc y nhân ho một tiếng: “Làm sao bây giờ? Dường như rất khó giải quyết…”

A Ngôn quyệt quyệt cái mũi, giống ngửi được cái gì đó, sau đó kinh hỉ kêu lên: “Máu tươi!! Hắn chảy máu!”

Ta quá sợ hãi chạy vội tới bên người Trần Phi, nhìn về phía tay hắn, ở chỗ khe hở bàn tay nắm chặt thành quyền có một chút máu chảy ra, ngưng tụ thành châu, một giọt giọt rơi xuống đất.

Lá đào phệ chủ! Thật là lá đào phệ chủ!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ võ công của hắn giảm sút, đã không thể khống chế được rồi sao?

Đột nhiên, ta dường như hiểu được ánh mắt Trần Phi vì sao lại đau như vậy —— đó là một loại trí mạng mất đi. Mất đi vẻ ngạo nghễ ban đầu, mất đi năng lực bảo hộ chính mình, sống cuộc sống bình thường nhiều năm như vậy chẳng những làm cho hùng tâm suy kiệt, ngay cả thần lực cũng mất theo…

Trần Phi, Trần Phi, quả thật là chuyện cũ thành không, không thể như trước!

“Tiên sinh…” Ta giương mắt nhìn hắn, thanh âm ngay cả chính mình nghe qua đều đáng thương hề hề.

Hắc y nhân khanh khách nở nụ cười giả tạo nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì?”

A Ngôn cũng cười nói thẳng: “Thật tốt quá, ta thích nhất máu tươi… Nhất là máu tươi mỹ nhân…”

Lời còn chưa dứt, nhân thiểm chợt lóe, trước đó nhyas mắt còn ở bên người hắc y nhân, nháy mắt sau đã đến trước mặt Trần Phi, như Hỏa quỷ vây quanh hắn xoay tròn.

“Cẩn thận!” Ta tê thanh thét chói tai, chợt thấy hai chân trầm xuống, cúi đầu nhìn lại, kia Hắc y nhân không biết khi nào thì đi tới của ta dưới chân, song chưởng gắt gao đem ta cuốn lấy, ta liều mạng giãy dụa, lại căn bản nhúc nhích không được, chỉ trong nháy mắt, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh sũng nước.

Thân rắn của gã rất nhanh tiến tới chỗ ta tạo áp lực, chặt lại, chặt lại, mỗi một lần ngắn ngủi giãy, đều bị một sức lực rất mạnh chế phục. Cái loại khí lực này cơ hồ khiến ta hít thở không thông.

“Cứu ——” Ta vừa hé miệng kêu, giống như có thứ gì tiến vào, trên lưỡi như bị thứ gì làm cho bị tê, ngay sau đó mùi máu tươi liền tràn đầy đầy cổ họng, máu chảy ra từ miệng vết thương trên lưỡi, lại rất nhanh bị hút khô.

Tiên sinh… Tiên sinh… Tiên sinh…

Tư duy giống như ngọn lửa không ngừng biến ảo, khí lực toàn thân giống như máu cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể chảy đi ra ngoài, trong đầu ba chữ lặp lại không ngừng——

Giản Linh Khê… Giản Linh Khê… Giản Linh Khê…

* * *

Đó là một nơi không có tiếng động, hồ nước màu lam, cùng một sắc với trời không, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy không bờ bến.

Nàng kia thân thủ nhập hồ, vốc nước uống, khi ngoái đầu nhìn lại, thấy một người đứng ở dưới một gốc cây mai nhìn nàng, phong thái tuyển thích, trầm tĩnh không bì nổi.

Nàng cười, hỏi: “Nơi này là chỗ ở của ngươi sao?”

Người nọ chính là nhìn nàng, lặng im không nói.

Nữ tử cố tình đầu, nhẹ nhàng đứng lên nói: “Ta đuổi theo một viên lưu tinh mà đến đây, không phải là cố ý mạo muội đã quấy rầy rồi, nếu chủ nhân không chào đón, ta nên rời đi thôi.”

Người nọ vẫn là không nói lời nào, vắng vẻ, giống như thời gian lắng đọng lại ngàn năm.

Thực cổ quái.

Người này, thực cổ quái.

Nữ tử xoay người, chuẩn bị rời đi, ai ngờ chân mới bước nửa bước, cả người chợt chấn động. Cái loại cảm giác này cực kỳ kỳ quái, giống có một cây đao, ngạnh sinh sinh đem thân thể chia làm hai phân, đau đớn nhất thời tràn ngập toàn thân.

Nữ tử té ngã trên đất, cuộn mình lại, tận mắt chứng kiến tay chân chính mình chậm rãi trở thành nhạt dần, cuối cùng biến thành trong suốt.

Trong lúc giãy dụa cuồng loạn nàng ngẩng đầu, thấy mặt người nọ dưới tàng cây ma, có vẻ từ bi quen thuộc.

Cái loại từ bi này,gần như thờ ơ.

Nàng nhất thời hiểu được, nổi giận, hướng hắn nói: “Là ngươi! Ngươi ở hồ nước làm cái gì? Vì sao muốn hại ta? Vì sao?!”

Còn không có bổ nhào vào trước người hắn, người đã lại lần nữa ngã xuống, lăn lộn dưới đất, thống khổ.

Nàng giãy dụa đi đến trước mặt hắn, bắt lấy vạt áo trường bào của hắn, ngẩng đầu lên nói: “Không… Cầu ngươi, cứu ta… Cứu… cứu ta…”

Một cái liếc mắt kia, đã nhìn rõ trong lòng hắn, con ngươi thiển hách chiếu ra ánh mắt nàng tràn ngập khát vọng cùng cầu xin.

Nữ tử biết, nàng thắng.

Ở một khắc cuối cùng trên đường sinh tử, nàng dùng ánh mắt của nàng đả động hắn.

“Ngươi là ai?” Nàng tựa vào trong lòng hắn, mở to đôi mắt mênh mông hỏi hắn.

Hắn trả lời như đang thở dài: “Giản Linh Khê.”

Giản Linh Khê… Sao? Từ hôm nay trở đi, ta cùng với ngươi thề không lưỡng lập!

Nữ tử trong lòng đem tên kia nguyền rủa trăm ngàn thứ, tươi cười trên mặt lại càng tăng lên, lẩm bẩm nói: “Giản Linh Khê, cám ơn ngươi…”

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t66159-ngan-nam-thien-nien-chuong-41.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận