Ngày Của Kiến Chương 8


Chương 8
Méllès giải quyết bí ẩn cái chết của ba anh em nhà Salta.

- Không ư?

Anh rút từ túi ra một cái kẹo cao su và ngoạm lấy.

- Không, không, không. Đừng để đám nhà báo vào đây. Tôi sẽ thầm lặng kiểm tra mấy cái xác chết của tôi và rồi ta sẽ thấy. Mà tắt giùm tôi đống nến kia đi với! Sao lại châm chúng lên thế? À, chung cư xảy ra sự cố điện à? Nhưng bây giờ lại có điện rồi, phải không? Vậy thì làm ơn, không có chuyện nguy cơ hỏa hoạn đâu nhé.

Ai đó thổi tắt nến. Một con bướm với hai đầu cánh đang cháy vừa kịp thoát khỏi vụ hỏa táng.

Viên đội trưởng vừa nhai kẹo cao su trèo trẹo vừa kiểm tra căn hộ trên phố Faisanderie.

Những năm đầu thế kỷ XXI, có rất ít điều thay đổi so với thế kỷ trước. Tuy nhiên các kỹ thuật tội phạm học lại có đôi chút phát triển. Xác chết được phủ phoóc môn và sáp dẻo trong để có thể giữ nguyên tư thế lúc chết. Nhờ vậy cảnh sát tha hồ nghiên cứu hiện trường theo ý mình. Phương pháp này thuận tiện hơn nhiều so với phương pháp vẽ mấy cái đường viền cổ lỗ bằng phấn.

Phương pháp này khiến người ta hơi bối rối một chút, nhưng cuối cùng các nhà điều tra cũng quen với đám nạn nhân, mắt mở, da và quần áo phết đầy sáp trong, bất động hệt như giây phút họ chết.Truyen8.mobi 

- Ai là người đầu tiên đến đây?

- Thanh tra Cahuzacq.

- Emile Cahuzacq ấy à? Ông ta đang ở đâu nhỉ? À, ở dưới nhà... Được đấy, bảo ông ta lên gặp tôi.

Một cảnh sát trẻ ngập ngừng:

- Ừm thưa đội trưởng... Dưới nhà có một cô phóng viên tờ Tiếng vang Chủ nhật khẳng định rằng...

- Ai khẳng định cái gì chứ? Không! không có nhà báo nhà biếc gì lúc này hết! Đi gọi Emile cho tôi.

Méliès sải bước đi đi lại lại khắp phòng khách rồi mới nghiêng xuống xác Sébastien Salta. Khuôn mặt anh ta gần như dính chặt vào phần mặt bị biến dạng, mắt như lồi khỏi tròng, lông mày nhếch lên, cánh mũi nở ra, miệng há hốc, lưỡi cứng đờ. Thậm chí anh còn nhìn thấy cả mấy cái răng giả và thức ăn từ bữa ăn nhẹ cuối cùng còn giắt lại. Hẳn người đàn ông này đã xơi đậu phộng và nho khô.

Tiếp đó, Méliès đi vòng quanh xác của hai em trai của người đó. Pierre thì mắt trợn trừng, miệng há hốc. Sáp dẻo trong đã giữ lại cả những vết nổi da gà tua tủa trên da anh ta. Về phần Antoine, gương mặt anh ta bị biến dạng với vẻ nhăn nhúm kinh hãi ghê gớm.

Viên đội trưởng rút từ túi ra một chiếc kính lúp có đèn và soi kỹ lưỡng lớp biểu bì của Sébastien Salta. Đám lông thẳng đơ như những cái cọc. Cả Sébastien cũng bất động với những vết nổi da gà.

Một dáng hình quen thuộc hiện ra trước mặt Méliès. Thanh tra Emile Cahuzacq. Bốn mươi năm phục vụ trung thành và hiệu quả tại Đội Trọng án Fontainebleau. Tóc muối tiêu hai bên thái dương, ria mép tỉa nhọn, một con người khiến người khác vững tâm. Cahuzacq là người trầm tĩnh và đã đạt được đúng vị trí của mình trong xã hội. Mong ước duy nhất của ông là được về hưu trong thanh bình, không gặp quá nhiều sóng gió.Truyen8.mobi 

- Ra ông là người đến đây đầu tiên đấy hả, Emile?

- Đúng vậy.

- Thế ông đã thấy gì?

- Thì cũng như anh thôi. Tôi đã ngay lập tức yêu cầu phủ sáp dẻo trong lên mấy cái xác.

- Ý tưởng hay đấy. Ông nghĩ gì về tất cả những chuyện này?

- Không vết thương, không dấu vân tay, không vũ khí gây án, không dấu hiệu xuất nhập... Rõ ràng đây là một vụ cực điên dành cho anh!

- Xin cảm ơn.

Đội trưởng Jacques Méliès còn rất trẻ, anh mới khoảng ba mươi hai tuổi song đã nổi tiếng với tài do thám tinh khôn của mình. Anh luôn coi thường những lề thói cũ và luôn biết tìm ra các giải pháp độc đáo cho những vụ phức tạp nhất.

Sau khi học xong và nắm vững chuyên ngành khoa học, Jacques Méliès đã từ chối theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu xán lạn để hướng về đam mê duy nhất đời mình: tội ác. Ban đầu, sách vở là thứ mời mọc anh dấn thân vào cuộc phiêu du đến xứ sở của những dấu chấm hỏi này. Anh nhồi đầy đầu các loại truyện trinh thám. Từ Juge Ti đến Sherlock Holmes, rồi Maigret, Hercule Poirot, Dupin hay Rick Deckard, anh đã ngốn ngấu cả ba nghìn năm các cuộc điều tra hình sự.

Chiếc Chén Thánh của anh phải là một tội ác hoàn hảo, một tội ác chỉ có vẻ sắp diễn ra chứ chưa thực sự thành hình. Để hoàn thiện bản thân hơn, dĩ nhiên anh đã đăng ký theo học tại Học viện Tội phạm học Paris. Tại đó, lần đầu tiên trong đời, anh biết thế nào là khám nghiệm tử thi trên xác người mới chết (và cũng lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là ngất xỉu). Tại đó, anh được học cách mở khóa bằng một cái kẹp tóc, cách làm bom thủ công hay tháo kíp nổ. Anh cũng khám phá ra hàng nghìn cách chết chỉ tồn tại ở loài người.

Tuy nhiên, các tiết học có cái gì đó khiến anh thất vọng: nguyên vật liệu quá tệ. Người ta chỉ được làm quen với mỗi loại tội phạm hay để mình bị tóm. Đúng là những kẻ ngu ngốc. Còn bọn khác, cái bọn thông minh ấy, người ta lại chẳng biết gì về chúng cả vì người ta chưa bao giờ gặp chúng. Liệu một trong số những kẻ còn nằm ngoài vòng pháp luật đó có tìm ra cách tiến hành một tội ác hoàn hảo không?

Cách duy nhất để biết điều này là dấn thân vào lĩnh vực hình sự và chính bản thân mình phải lao vào cuộc săn lùng. Đây chính là việc anh làm. Anh thăng tiến không chút vất vả. Anh đã thành công ngoạn mục vụ đầu tiên trong đời khi vạch mặt ông thầy dạy gỡ mìn - vỏ bọc lý tưởng của một tay trùm khủng bố!Truyen8.mobi 

Đội trưởng Méliès tiến hành khám xét phòng khách, không bỏ qua một xó xỉnh nào dù là nhỏ nhất. Cuối cùng anh đưa mắt lên nhìn chăm chăm trần nhà.

- Nói tôi nghe đi Emile, lúc vào đây ông có thấy ruồi phải không?

Viên thanh tra trả lời rằng ông không để ý đến chi tiết này. Lúc ông tới, cửa ra vào và cửa sổ vẫn đóng nhưng ngay sau đó, ông mở cửa sổ và cả đống ruồi đã kịp bay đi.

- Có quan trọng không? ông lo lắng hỏi.

- Có. À mà suy cho cùng thì không. Cứ cho là thế thì thật đáng tiếc. Ông có hồ sơ về các nạn nhân chứ?

Cahuzacq lấy từ cái túi ông vẫn thường đeo chéo qua vai ra một cặp hồ sơ bìa các tông. Viên đội trưởng xem xét từng tài liệu một trong đó.

- Ông nghĩ gì về vụ này?

- Có vẻ gì đó rất thú vị... Cả ba anh em nhà Salta đều là các nhà nghiên cứu hóa học song một trong ba người họ, Sébastien, lại là một nhân vật không đơn giản như thoạt tiên người ta vẫn tưởng. Anh ta sống một cuộc đời hai mặt.

- Này, này...

- Anh chàng Salta này bị mấy trò cờ bạc quái quỷ ám ảnh. Trò anh ta hay chơi nhất là bài poker. Anh ta được mệnh danh là “gã khổng lồ poker”. Không những do vóc người anh ta mà trước hết là do anh ta thường đặt cược những khoản tiền kếch sù. Mới đây anh ta thua rất nhiều. Anh ta bị rơi vào vòng xoáy nợ nần. Và để thoát khỏi cảnh đó cách duy nhất anh ta tìm được là chơi càng lúc càng lớn.

- Sao ông biết những chuyện này?

- Tôi đã phải dò hỏi, cách đây không lâu lắm, ở những tụ điểm cờ bạc. Anh ta lâm vào đường cùng rồi. Hình như anh ta còn bị dọa giết nếu không hoàn tiền trong quãng thời gian ngắn nhất.

Méliès, vẻ trầm tư, không ngừng nhai kẹo cao su trèo trẹo.

- Vậy là có một động cơ nào đó liên quan đến anh chàng Sébastien này...

Cahuzacq lắc lắc mái đầu.

- Cậu nghĩ rằng anh ta hành động trước một bước và rằng anh ta tự sát chắc?

Viên đội trưởng không biết trả lời thế nào và lại quay về phía cửa ra vào.

- Lúc ông tới, cánh cửa ra vào bị khóa từ bên trong phải không?

- Phải.

- Cả mấy cái cửa sổ cũng vậy à?

- Tất cả các cửa sổ đều vậy.

Méliès lại bắt đầu nhai kẹo cao su mạnh hơn.

- Anh nghĩ đến gì vậy? Cahuzacq hỏi.

- Đến một vụ tự sát. Quả là như thế có thể hơi đơn giản nhưng giả thiết tự vẫn lại giải thích được mọi việc. Không thấy bất kỳ dấu vết khác lạ nào vì không có hiện tượng đột nhập từ bên ngoài. Tất cả diễn ra trong căn phòng đóng kín. Sébastien đã giết hai em mình rồi tự sát.Truyen8.mobi 

- Ừ, nhưng bằng vũ khí gì mới được chứ?

Méliès khép đôi mi lại để tìm cảm hứng tốt hơn. Cuối cùng anh tuyên bố:

- Bằng thuốc độc. Một loại thuốc độc cực mạnh có tác động chậm. Loại xyanua bọc caramen ấy. Khi tan chảy trong dạ dày, caramen sẽ giải phóng thứ chất chết người được bọc trong nó. Như một quả bom hóa học nổ chậm. Ông vừa nói anh ta là nhà hóa học phải không?

- Phải, ở CCG.

- Vậy Sébastien Salta đâu vất vả gì với việc tạo ra vũ khí!

Cahuzacq vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn.

- Thế tại sao cả ba người họ lại có khuôn mặt sợ hãi đến vậy?

- Đau đớn. Khi xyanua ngấm vào dạ dày, người ta sẽ rất đau đớn. Còn tệ hại hơn một vết loét cả nghìn lần.

- Cứ cho là Sébastien Salta tự sát đi, Cahuzacq nói với giọng điệu vẫn còn ngờ vực, nhưng tại sao anh ta lại phải giết hai em mình khi hai người này chẳng có nguy cơ gì với anh ta hết?

- Để giúp họ tránh tình trạng kiệt quệ phát sinh từ cú vỡ nợ của anh ta. Cũng có thể do thứ phản xạ xưa cũ ở loài người vốn xui khiến người ta dồn cả gia đình vào chỗ chết. Tại Ai Cập thời cổ đại, các pharaon vẫn được mai táng cùng vợ, người hầu, động vật và tài sản của họ đấy thôi! Họ sợ chết một mình nên mới mang theo những người thân thiết...

Giờ thì viên thanh tra bắt đầu dao động trước niềm tin chắc chắn của viên đội trưởng. Vụ này có thể hoặc quá đơn giản hoặc quá ám muội. Song chỉ giả thiết tự sát mới biện minh nổi cho việc không thấy bất kỳ dấu vết lạ nào.

- Vậy tóm lại là thế này, Méliès tiếp tục. Tại sao mọi thứ đều khép kín? Vì mọi thứ diễn ra ở bên trong. Ai đã ra tay? Sébastien Salta. Bằng vũ khí nào? Thuốc độc tác động chậm tự chế! Động cơ là gì? Tuyệt vọng, không giải quyết được những khoản nợ kếch sù gộp lại từ các cuộc cờ bạc.

Emile Cahuzacq rất lấy làm ngạc nhiên. Như vậy vụ án bí ẩn vốn được báo chí tuyên bố là “giật gân nhất mùa hè” này lại được giải quyết dễ dàng thế sao? Thậm chí chẳng cần kiểm chứng, chẳng cần đối chất nhân chứng, chẳng cần nghiên cứu dấu hiệu, tóm lại là chẳng cần mấy thứ đồ lỉnh kỉnh chuyên ngành. Đội trưởng Méliès nổi tiếng tới nỗi không ai dám nghi ngờ. Vả lại lập luận của anh cũng là lập luận duy nhất có vẻ logic.

Một cảnh sát mặc đồng phục tiến vào:

- Vẫn cái cô phóng viên của tờ Tiếng vang Chủ nhật ấy muốn phỏng vấn anh. Cô ấy đợi từ hơn một tiếng đồng hồ rồi và cô ấy nằn nì để...

- Cô ấy có dễ thương không?

Viên cảnh sát lúc lắc mái đầu ra ý là có.

- Cô ấy thậm chí rất “dễ thương”. Tôi nghĩ đó là một cô gái lai Âu-Á.

- Ồ? Cô ấy tên gì? Tchoung Li hay Mang Chi-nang?

Viên cảnh sát phản đối:

- Không phải thế đâu. Laetitia Ouelle hay tên gì đó đại loại vậy.

Jacques Méliès ngần ngừ, nhưng sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ, anh quyết định:

- Anh bảo quý cô ấy là tôi tiếc lắm, song tôi không còn thời gian nữa. Đã đến giờ phát sóng chương trình truyền hình yêu thích của tôi: “Bẫy suy tưởng”. Ông biết chương trình này chứ, Emile?

- Tôi từng nghe nói đến nó nhưng chưa xem bao giờ.

- Thế thì ông phạm sai lầm rồi! Lẽ ra chương trình đó phải là môn thể dục trí não bắt buộc dành cho mọi thám tử.

- Ồ anh biết đấy, với tôi thì đã quá muộn.

Viên cảnh sát húng hắng:

- Thế cô phóng viên tờ Tiếng vang Chủ nhật thì sao ạ?

- Anh bảo cô ấy là tôi sẽ phát biểu ở Văn phòng Trung tâm Thông tấn. Cô ấy chỉ việc dựa vào đó mà tìm cảm hứng.Truyen8.mobi 

Viên cảnh sát tự cho phép mình hỏi thêm một câu nữa:

- Thế anh đã tìm ra giải pháp cho vụ này chưa?

Jacques Méliès mỉm cười như một chuyên gia thất vọng trước một bài toán quá đơn giản. Tuy nhiên anh vẫn thổ lộ:

- Vụ này liên quan đến một tên sát nhân hai mặt và một vụ tự sát, tất cả đều bị đầu độc. Sébastien Salta nợ nần chồng chất nên hóa điên, anh ta muốn giải quyết dứt khoát một lần cho xong.

Nói tới đây, viên đội trưởng yêu cầu mọi người rời khỏi hiện trường. Tự tay anh tắt đèn và đóng cửa ra vào.

Một lần nữa, căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng lại vắng người.

Mấy cái xác bóng nhẫy sáp phản chiếu ánh đèn nê ông đỏ xanh nhấp nháy trên phố. Lời khẳng định đáng chú ý của Méliès đã lấy khỏi chúng mọi vầng bi thảm. Ba người chết vì thuốc độc, đơn giản chỉ có thế.

Nơi nào Méliès đi qua, nơi ấy ma thuật biến mất.

Một việc vặt vãnh không hơn. Ba gương mặt thực bừng sáng dưới loạt ánh đèn flash sặc sỡ. Ba người đàn ông trẻ tuổi nằm bất động như những nạn nhân bị ướp xác ở thành phố Pompéi.

Song vẫn tồn tại một vấn đề nan giải: vẻ kinh hoàng tột cùng làm nhăn nhúm mấy khuôn mặt kia dường như chứng tỏ rằng họ đã thấy thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả vụ phun trào nham thạch từ núi Vésuve(1)_.


Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/25431


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận