Cơn giận qua đi, Jacques Méliès mở chiếc va li nhỏ và lấy ra hồ sơ vụ anh em nhà Salta. Anh kiểm tra lại lần nữa tất cả các căn phòng hay nói đúng hơn là tất cả các bức ảnh. Anh để mắt một lúc lâu đến bức ảnh lớn chụp Sébastien Salta với cái miệng há hốc. Từ môi anh ta như thoát ra một tiếng kêu. Một tiếng kêu kinh hãi chăng? Một tiếng “không” trước cái chết tất yếu? Nhân dạng kẻ ám sát? Càng xem xét bức ảnh anh càng thấy rụng rời và tan nát vì xấu hổ.
Cuối cùng anh bùng nổ, nhảy dựng lên và giận dữ đấm một cú vào tường.
Cô nàng phóng viên tờ Tiếng vang Chủ nhật có lý. Còn anh thất bại thảm hại.
Anh đã đánh giá thấp vụ án. Bài học tuyệt vời về sự thấp kém. Chẳng có gì tệ hơn việc đánh giá thấp tình hình cùng con người. Cảm ơn quý bà hay quý cô Wells gì đó!
Nhưng tại sao anh lại tỏ ra tồi tệ trong vụ này đến thế? Tại lười biếng. Tại anh đã quen lúc nào cũng thành công. Để rồi đột nhiên, anh buông xuôi những gì mà không cảnh sát nào, dù mới vào nghề, được phép làm: anh đã tiến hành điều tra qua quýt. Và danh tiếng của anh lẫy lừng tới mức chẳng ai, trừ cái cô phóng viên ấy, dám nghi ngờ anh sai hướng.
Phải bắt đầu lại mọi thứ. Đau đấy nhưng cần thiết! Bởi thà nhận ra lầm lẫn hôm nay còn hơn cứ sai phạm dai dẳng.
Vấn đề nằm ở chỗ đây không phải một vụ tự vẫn, anh đang đối mặt với một vụ án vô cùng hóc búa. Làm thế nào lũ sát nhân lại có thể vào và ra khỏi một chỗ mà không để lại dấu vết? Làm thế nào chúng lại có thể giết chóc mà không gây thương tích cũng chẳng sử dụng vũ khí gây án? Bí ẩn vượt tầm mọi câu chuyện trinh thám hay nhất anh từng đọc cho tới lúc này.Truyen8.mobi
Một cảm giác phấn khích hoàn toàn mới mẻ xâm chiếm anh.
Nếu rốt cuộc, do ngẫu nhiên mà anh rơi vào “trường hợp” vụ án hoàn hảo?
Anh nghĩ đến vụ án hai nhân mạng trên phố Nhà Xác mà Edgar Allan Poe đã kể rất hay trong một cuốn tiểu thuyết. Trong câu chuyện dựa trên những sự kiện có thật ấy, một phụ nữ cùng con gái đã chết trong căn hộ đóng kín của họ. Đóng kín như bưng, và từ bên trong. Người phụ nữ bị một cú dao cạo, cô con gái bị đập cho đến chết. Không thấy dấu vết trộm cắp, nhưng thấy những cú đập hung bạo chết người. Sau cuộc điều tra, kẻ sát nhân bị phát hiện: một con đười ươi xổng chuồng một gánh xiếc đã đột nhập vào căn hộ qua đường mái nhà. Các nạn nhân bắt đầu kêu gào ngay khi con đười ươi xuất hiện. Tiếng kêu của họ khiến con vật phát điên. Nó đã giết họ để buộc họ im miệng rồi mới chuồn đi cũng bằng con đường lúc vào và vì va lưng vào khung cửa sổ cánh sập, nó đã khiến cửa sập xuống như thể vẫn đóng từ bên trong.
Trong vụ anh em nhà Salta, tình hình cũng tương tự, có điều chẳng ai đóng được một cái cửa sổ lại chỉ bằng cách dùng lưng gõ vào nó.
Song có chắc thế không? Méliès bèn quay lại ngay hiện trường để điều tra.
Điện vẫn bị cắt nhưng anh có mang theo đèn pin gắn kính lúp. Anh kiểm tra căn phòng, chốc chốc lại sáng lên dưới ánh đèn neon sặc sỡ từ phố chiếu vào. Sébastien Salta và hai người em vẫn nằm đó, lớp chất dẻo trong suốt phủ trên người, bất động, như thể đang đối diện nỗi kinh hãi nhơ nhớp nào đấy tóe ra từ địa ngục chốn thị thành.
Bỏ qua cánh cửa khóa, viên đội trưởng kiểm tra chốt các cửa sổ. Mấy cái then cài tinh vi chắc chắn không để người ta đóng được từ bên ngoài, dù là ngẫu nhiên.
Anh gõ gõ tay lên các vách ngăn bọc nỉ màu hạt dẻ nhằm tìm kiếm một lối đi bí mật. Anh nhấc mấy tấm bảng lên để xem liệu nó có che cái két nào không. Căn phòng chứa rất nhiều đồ vật có giá trị: một cái giá nến bằng vàng, một bức tượng nhỏ bằng bạc, một dàn hi-fi... Bất kỳ tên trộm nào hẳn cũng sẽ nẫng chúng đi.
Mấy bộ quần áo để trên một cái ghế. Anh máy móc lục. Lúc sờ tay vào, có điều gì đó khiến anh tò mò. Có một cái lỗ nhỏ trong lần vải áo vest. Như một cái lỗ mạt bột, nhưng xung quanh vuông vắn đến hoàn hảo. Anh bỏ qua cái áo vest và không nghĩ đến nó nữa. Anh rút một trong mấy gói kẹo cao su vô tận của mình khỏi túi cùng lúc đó làm rơi bài báo trên tờ Tiếng vang Chủ nhật mà anh đã cẩn thận cắt ra.
Anh đọc lại bài báo của Laetitia Wells với vẻ suy ngẫm. Những người này có vẻ chết vì sợ. Nhưng cái gì có thể khiến người ta sợ đến mức giết người ta?
Anh chìm vào những kỷ niệm của riêng mình. Một lần, hồi còn nhỏ, anh bị nấc dai dẳng. Mẹ anh đã giúp anh hết nấc bằng cách đeo một cái mặt nạ sói rồi bất thình lình xuất hiện. Anh đã kêu lên, tim như ngừng đập trong giây lát. Ngay sau đó, mẹ anh cởi mặt nạ ra rồi phủ lên anh những nụ hôn. Thế là hết nấc!
Nói tóm lại, Jacques Méliès được nuôi dạy trong tình trạng sợ hãi thường trực. Những nỗi sợ nhỏ: sợ ốm, sợ tai nạn ô tô, sợ ông ba bị cho kẹo và bắt cóc, sợ cảnh sát. Những nỗi sợ lớn hơn: sợ thụt lớp, sợ bị bắt cóc lúc tan trường, sợ chó.
Hàng tá kỷ niệm khác về những nỗi kinh hoàng thuở ấu thơ ùa về.
Jacques Méliès luôn nhớ nỗi sợ tệ hại nhất trong mọi nỗi sợ. Nỗi sợ lớn của đời anh.
Một đêm, hồi còn rất nhỏ, anh từng cảm thấy có cái gì đó ve vẩy cuối giường mình. Có một con quái vật núp ở chỗ anh ngỡ đó là nơi mình được bảo vệ tốt nhất! Suốt hồi lâu anh không dám luồn chân vào chăn, rồi lúc bình tĩnh lại anh mới từ từ trườn vào đó.
Thế nhưng các ngón chân anh chợt cảm thấy... một hơi thở âm ấm. Thật ghê tởm. Phải, anh chắc chắn là thế! Có một cái mõm quái vật dưới chân giường anh nằm, nó đang đợi đôi bàn chân anh sáp lại gần để mà ngấu nghiến. May thay chân anh không với tới chân giường. Hồi ấy, anh không cao lắm, nhưng mỗi ngày anh lại lớn thêm và đôi bàn chân anh càng lúc càng chạm vào mép gấp của tấm ga nơi con quái vật ăn thịt những ngón chân ẩn náu.Truyen8.mobi
Nhiều đêm liền cậu bé Méliès phải ngủ dưới đất hoặc trên đống chăn. Việc đó khiến anh bị chuột rút nên không thể là giải pháp được. Thế nên anh quyết định lại chui vào nằm dưới đống ga, nhưng buộc toàn bộ cơ thể mình, toàn bộ cơ bắp mình, toàn bộ xương cốt mình không được quá phát triển để không bao giờ anh chạm đến chân giường. Có lẽ vì vậy mà anh không cao lớn như bố mẹ mình.
Mỗi đêm lại là một thử thách. Tuy nhiên anh cũng tìm ra một thứ. Anh ôm con gấu bông thật chặt trong tay. Với con gấu bông ấy, anh cảm thấy sẵn sàng chạm trán con quái vật nấp dưới chân giường. Rồi anh ẩn mình dưới đống chăn, không để bất kỳ bộ phận nào thò ra ngoài, không một cánh tay, không một sợi tóc, không cả một cái tai. Bởi anh thấy rõ là con quái vật chỉ đợi đêm xuống để tìm cách dạo quanh giường và ngoạm lấy đầu anh từ bên ngoài.
Sáng sáng, mẹ anh thấy trong một đống chăn ga cuộn tròn vẻ kinh hoàng của con trai mình và con gấu bông. Bà chưa bao giờ tìm hiểu đâu là nguyên do dẫn đến thái độ lạ kỳ này. Vả lại Jacques cũng chẳng muốn kể câu chuyện suốt đêm mình cùng con gấu bông chiến đấu chống lại một con quái vật như thế nào.
Chưa bao giờ anh giành phần thắng, chưa bao giờ con quái vật giành phần thắng. Đọng lại trong anh chỉ còn nỗi sợ. Nỗi sợ cơ thể phát triển và nỗi sợ đối mặt với thứ gì đó kinh hoàng mà anh không thể định dạng. Thứ gì đó có con mắt đỏ lòm, cái môi trề vén lên và chiếc răng nanh chảy dớt.
Viên đội trưởng lấy lại bình tĩnh, siết chặt cái đèn pin đã bật và kiểm tra căn phòng hiện trường vụ án với thái độ nghiêm túc hơn lúc ban đầu.
Phía trên, phía dưới, bên phải, bên trái, nhìn lên, nhìn xuống.
Không chút dấu vết dù là nhỏ nhất của những bước chân dính bùn trên thảm, không có lấy một sợi tóc khác với tóc của các thành viên trong gia đình, không một vết vân tay trên các tấm kính. Lại càng không tìm thấy vết vân tay lạ nào trên cốc chén. Anh đi xuống bếp. Anh chiếu sáng căn bếp bằng đèn pin của mình.
Anh hít ngửi và nếm các món ăn còn thừa. Emile thậm chí còn nghĩ cả đến chuyện phủ lớp chất dẻo trong lên thức ăn. Emile thật tử tế! Jacques Méliès hít ngửi bình nước. Không có hơi hướng gì của thuốc độc. Nước hoa quả và xô đa dường như đều vô hại.
Anh em nhà Salta đều đeo chiếc mặt nạ sợ hãi trên mặt. Chắc chắn nỗi sợ ấy giống như nỗi sợ của hai người phụ nữ trong vụ án hai nhân mạng trên phố Nhà Xác, hai người đã nhìn thấy con đười ươi vụng về bước vào phòng khách nhà mình qua lối cửa sổ. Anh lại nghĩ đến vụ đó. Thực tế thì bản thân con đười ươi cũng rất sợ hãi và nó giết hai người phụ nữ chỉ để ngừng những tiếng kêu hét đó lại. Nó sợ tiếng kêu hét của họ.
Lại thêm thảm kịch nữa phát xuất từ việc không thể giao tiếp được với nhau. Người ta sợ những gì người ta không hiểu.
Lúc nghĩ đến đây, anh nhận thấy có cái gì đó động đậy sau tấm ri đô và tim anh đông cứng lại. Tên sát nhân đã quay trở lại! Viên đội trưởng buông chiếc đèn pin đang sáng ra khiến nó tắt lịm. Giờ chỉ còn ánh sáng từ mấy cái đèn neon trên phố thỉnh thoảng lại bừng lên khiến người ta lần lượt đọc được từng chữ cái trong từ “Bar à gogo”.
Jacques Méliès muốn nấp đi, không cử động nữa, trốn tránh. Anh thu hết can đảm nhặt lại chiếc đèn pin và đẩy tấm ri đô đáng ngờ. Chẳng có gì cả. Hoặc có thể đó là Người Vô Hình.Truyen8.mobi
- Có ai không?
Không có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Chắc chắn đấy là một cơn gió.
Anh không thể ở lại đây được nữa, anh quyết định sang gặp mấy người láng giềng.
- Chào anh, xin lỗi anh, tôi là cảnh sát.
Một quý ông lịch thiệp mở cửa cho anh.
- Tôi là cảnh sát. Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi anh ở ngay ngưỡng cửa này thôi.
Jacques Méliès lôi một cuốn sổ tay bỏ túi ra.
- Anh có ở đây vào tối hôm xảy ra án mạng không?
- Có.
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Không có tiếng nổ nào nhưng có tiếng họ đồng loạt hét lên.
- Hét lên à?
- Phải, hét lên rất to. Những tiếng hét kinh khủng. Chúng kéo dài ba mươi giây rồi sau đó không thấy gì nữa.
- Những tiếng hét vang lên đồng thời hay tiếng này tiếp nối tiếng kia?
- Đúng hơn là vang lên đồng thời. Đó thực sự là những tiếng rống phi nhân tính. Hẳn họ phải đau đớn lắm. Như thể ba người họ bị sát hại cùng một lúc ấy. Chuyện kinh khủng quá! Tôi có thể khẳng định với anh là từ lúc nghe thấy những người đó hét, tôi rơi vào tình trạng khó ngủ. Vả lại tôi cũng đang tính chuyển nhà đi.
- Anh nghĩ đó có thể là thứ gì?
- Các đồng nghiệp của anh đã qua đây. Hình như có một anh là người đứng đầu phán đoán đây là một vụ... tự vẫn. Tôi thì tôi chẳng tin thế lắm. Họ đã phải đối mặt với điều gì đó, điều gì đó kinh hoàng, nhưng điều gì thì tôi không biết. Dù sao nó cũng không gây tiếng động.
- Cảm ơn anh.
Một định kiến thành hình trong tâm trí anh.
(Chính một con sói dại lặng lẽ và không để lại dấu vết đã gây ra vụ án này.)
Nhưng anh biết tuyệt đối không phải thế. Và nếu không phải thế, thì cái gì lại có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn cả một con đười ươi có bàn cạo râu xuất hiện từ mái nhà? Một gã đàn ông, một gã đàn ông thiên tài và điên cuồng hẳn đã tìm ra công thức của tội ác hoàn hảo.