Ngày Của Kiến Chương 76-80


Chương 76-80
LÀM THẾ NÀO MARILYN MONROE CHIẾN THẮNG ĐƯỢC MÉDICIS

Hai nhà bác học người Ethiopia là một cặp vợ chồng rất quấn quýt nhau, họ gắn bó với nhau nhờ có chung lý tưởng.

Ngay từ hồi còn nhỏ, Gilles Odergin luôn bỏ ra hàng giờ ngồi ngắm các tổ kiến. Ông từng muốn mang kiến về nhà, để vào những cái lọ mứt hết. Nhưng ngay khi lũ kiến tìm cách bỏ trốn, mẹ ông đã bực tức giết sạch chúng bằng những cú dép đi trong nhà.

Tuy nhiên ông không vì vậy mà bỏ cuộc, ông lại tiếp tục nuôi những con kiến khác, giấu chúng kỹ hơn và kín đáo hơn. Song kiến của ông lúc nào cũng chết mà ông không hiểu nguyên nhân do đâu.

Suốt một thời gian dài, ông cứ ngỡ mình là người duy nhất quan tâm đến mấy con vật bé nhỏ ấy đến vậy, cho tới ngày ông gặp Suzanne ở khoa nghiên cứu côn trùng trường Rotterdam. Họ cùng dành cho loài kiến nỗi đam mê không sao cưỡng nổi, nỗi đam mê khiến họ xích lại gần nhau.

Mà rất có thể, Suzanne còn đam mê hơn cả ông nữa. Bà bố trí những cái chuồng đất, phân biệt thành công phần lớn các “khách trọ” của mình, đặt cho chúng những cái tên, ghi lại sự kiện dù là nhỏ nhất xảy đến với những kẻ được bà bảo trợ. Thứ Bảy nào cả hai người cũng quan sát chúng.

Về sau, lúc ở châu Âu, khi họ đã lấy nhau, có một chuyện kinh khủng đã xảy đến. Hồi ấy, Suzanne có sáu con kiến chúa trong tổ của mình. Con kiến chúa râu ngắn được bà gọi là Cléopâtre; con kiến chúa trên đầu có vết cắt được bà gọi là Marie Stuart; con kiến chúa có mấy cái chân cong queo được bà gọi là Pompadour; con kiến chúa “ba hoa” nhất (nó không ngừng khua khoắng các phần phụ giác quan) được bà gọi là Eva Peron; Marilyn Monroe là con đỏm dáng nhất và Catherine de Médicis là con hiếu chiến nhất.

Đúng như bản tính, Catherine de Médicis đã tống khứ được một nhóm kiến giết chóc và dần dần loại bỏ từng đối thủ của mình. Không can thiệp vào cuộc tiểu chiến nội bộ này, vợ chồng Odergin quan sát xem làm thế nào đám thích khách của Médicis lại bắt được các kiến chúa khác, đưa chúng đến tận máng uống nước rồi dìm chết chúng trước khi quẳng chúng vào bãi rác.

Thế nhưng Marilyn Monroe lại sống sót qua cuộc thảm sát Saint-Barthélemy này. Nó ngoi lên khỏi đống rác thải, khẩn trương gây dựng đội quân thích khách của mình và cử chúng đi giết Catherine de Médicis.

Những quy luật trả đũa khủng khiếp ấy khiến hai con người mê đắm nền văn minh Myrmécéen kinh hãi. Họ hoàn toàn bị xáo trộn. Thế giới Myrmécéen còn tàn bạo hơn cả thế giới loài người. Quá tàn bạo là đằng khác. Thế là trong chớp mắt, họ quay ra căm ghét thế giới loài kiến bằng tất cả sức lực họ đã bỏ ra để yêu thương thế giới đó.

Vừa trở về Ethiopia họ đã gia nhập một phong trào rộng lớn chống lại côn trùng trên lục địa đen. Chính đó là lúc họ có quan hệ với những bậc thầy cao cấp trên thế giới, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Giáo sư Odergin lấy ống nghiệm ra và giơ nó lên ngang tầm mắt mình bằng những cử chỉ chừng mực của một vị thầy tu. Vợ ông, cũng với vẻ trịnh trọng như vậy, đổ vào đó một thứ bột trắng, thực tế là bột phấn. Rồi bà trút hỗn hợp này sang một cái máy quay ly tâm, thêm vào đó rất nhiều thứ chất lỏng dạng sữa, đóng nắp lại và bật công tắc. Năm phút sau, cả hỗn hợp ánh lên màu xám bạc rất đẹp.

Đúng lúc ấy một người đàn ông tới cảnh báo họ. Đó cũng là một nhà bác học. Ông cao lớn, mảnh mai và tên là Cygneriaz. Giáo sư Miguel Cygneriaz.

- Phải làm nhanh lên thôi. “Họ” đang đến gặp chúng ta. Maximilien MacHarious cũng đã chết, ông nói. Kế hoạch Babel tới đâu rồi?

- Mọi thứ đã sẵn sàng, Gilles khẳng định rồi đưa cái ống nghiệm đựng đầy thứ chất lỏng ánh bạc ra.

- Hoan hô. Lần này tôi tin chúng ta đã thắng. Họ sẽ không thể làm gì chống lại chúng ta được. Nhưng ông bà phải đi đi, trước khi họ tấn công lần nữa.

- Ông biết tên những kẻ muốn chọc gậy bánh xe chứ?

- Đó hẳn là một nhóm nhỏ những kẻ mạo danh các nhà sinh thái học. Thậm chí họ còn chẳng biết họ đang làm gì.

Gilles Odergin thở dài.

- Tại sao khi một công trình ra đời lại phải xuất hiện một lực lượng đối kháng ngăn cản thành công của công trình ấy?

Miguel Cygneriaz nhún vai.

- Vẫn luôn là vậy mà. Giờ tới lượt chúng ta nhanh chân nhất.

- Nhưng đối thủ của chúng ta là ai cơ chứ?

Miguel Cygneriaz tỏ vẻ như kẻ mưu phản.

- Ông bà thực sự muốn biết ư? Chúng ta đấu tranh chống lại... những lực lượng âm phủ. Chúng hiện hữu khắp nơi. Và đặc biệt, chúng hiện hữu trong đó, ẩn núp sâu trong các nếp gấp ngầm của tâm hồn chúng ta... Tin tôi đi, đó là những kẻ tồi tệ nhất!

Gilles và Suzanne Odergin chết đúng ba mươi phút sau khi Giáo sư Miguel Cygneriaz mang thứ chất lỏng ánh bạc đi theo mình.

77. THẦN TƯỢNG CỦA CÔN TRÙNG

Phải cống nạp nhiều hơn nữa

Nếu các ngươi không tôn kính các đức chúa,

Chúng ta sẽ phạt các ngươi bằng đất, bằng lửa và bằng nước.

 

Các Ngón Tay có thể giết chóc bởi các Ngón Tay là những đức chúa.

Các Ngón Tay có thể giết chóc bởi các Ngón Tay rất to lớn.

Các Ngón Tay có thể giết chóc bởi các Ngón Tay rất mạnh mẽ.

 

Đó là sự thật.

 

Các Ngón Tay vừa gõ bức thông điệp dứt khoát này đột nhiên di chuyển lên cao cho tới tận chỗ một cái lỗ mũi mà ba trong số chúng chăm chú nạo vét thật sạch; sau đó, chúng quay lại và vo tròn một viên gì đấy khiến một con bọ hung ăn phân phải tái người vì thèm rồi chúng ném viên đó ra xa.

Tiếp đến, các Ngón Tay còn di chuyển lên cao hơn, để đỡ một cái đầu, sau cái đầu ấy, người ta tự nhủ mình đã làm việc tốt. Một việc không phải ai cũng có khả năng làm!

78. CUỘC THẬP TỰ CHINH

Phần còn lại của đội quân dần dần đến nhập bọn với hai con kiến.

103 683 giơ một râu lên, cảm thấy mặt trời mới mọc giờ đang thực sự thiêu đốt nó. Quanh chúng có rất nhiều con kiến khác.

Những cư dân Bel-o-kan, và cả những cư dân Zedi-bei-nakan đến với tư cách khán giả. Chúng phát ra những lời động viên cuồng nhiệt dành cho đội pháo binh và đội kỵ binh nhẹ của chúng, và cũng dành cho toàn bộ đội quân tham gia cuộc thập tự chinh nữa.

Con 23 mài sắc hàm dưới, con 24 coi sóc cái vỏ kén bướm, 103 683 bất động, chăm chú dõi theo quá trình nhiệt độ tăng lên. Đến đúng 200C, nó giũ cánh và tung ra pheromon báo hiệu xuất phát. Nhẹ nhàng mà bền dai, đó là một pheromon tuyển mộ, cấu tạo từ axit hexanoic (C6-H12-O2).

Ngay lập tức, đám kiến lính khởi động, tạo thành hàng đầu tiên và cứ đông dần lên, giãn ra thành một rừng sôi sục những râu, sừng, nhãn cầu và bụng dưới tròn xoe.

Cuộc thập tự chinh đầu tiên chống lại các Ngón Tay đã bắt đầu. Nó nhanh chóng tìm được nhịp du hành của mình, nó kiên quyết rẽ lối đi giữa những lùm cỏ kêu sào sạo và lánh ra xa.

Côn trùng, giun đất, loài gặm nhấm và loài bò sát tất thảy đều muốn bỏ trốn khi nó đi qua. Những kẻ can đảm hiếm hoi núp kỹ ngắm nhìn nó diễu qua không khỏi ngạc nhiên vì thấy đám bọ tê giác sát cánh cùng lũ kiến đỏ hung.

Đi ngay đầu là những con kiến trinh sát năng động, chúng tạt phải, tạt trái, mở ra cho binh đoàn khổng lồ con đường ít ngoằn ngoèo nhất, ít hiểm họa nhất.

Cách bày binh bố trận thận trọng này tuy nhìn chung rất hiệu quả song cũng không tránh được cho đội quân đột nhiên vấp phải một chướng ngại vật bất ngờ. Cả đội quân dồn đống lại và xô đẩy nhau bên bờ một cái hố khổng lồ có chu vi ít nhất là một trăm bước. Thật quá bất ngờ! Bởi chúng không mất nhiều thời gian để nhận ra cái hố ấy: đó là tất cả những gì còn lại của đô thị Giou-li-aikan, một con kiến lính cư dân đô thị này, đã sống sót như có phép mầu từng kể lại hành động giật nhổ kinh khủng rồi bắt cóc cả đô thị vào một cái vỏ trong suốt khổng lồ... Đấy, việc các Ngón Tay đã làm đấy! Điều này chứng tỏ họ có khả năng làm những gì!

Một con kiến to khỏe, râu căng ra, quay về phía các chị em mình. Đó là con số 9. Cả đội quân đều hiểu sự khó chịu của nó đối với các Ngón Tay. Bạnh rộng hàm dưới, nó tung ra một pheromon rất mạnh:

Chúng ta sẽ trả thù! Chúng ta sẽ giết hai Ngón Tay đổi lấy chỉ một đồng loại của chúng ta!

Toàn bộ đội quân thập tự chinh đều đã từng nghe nói và nghe nhắc đi nhắc lại rằng trên Trái đất không phải có tới một trăm Ngón Tay, nhưng không vì thế mà chúng không hít lấy hít để bức thông điệp mang mùi hăng hắc. Được cơn giận dữ cuồng nhiệt kích thích, chúng đi vòng qua cái hố và tiếp tục lên đường.

Cơn phấn khích không làm chúng quên phải thận trọng. Do vậy, lúc đi qua một trảng cỏ hay một hoang mạc quá ngập nắng, chúng luôn sắp xếp để tạo bóng mát che cho các pháo binh. Không được để axit vốn rất nóng phát nổ, giết con kiến mang axit đó cùng những con kiến đi bên cạnh. Nhất là với loại axit có nồng độ siêu cao đến tận 60%: thử tưởng tượng độ thổi và sức tàn phá của nó đối với đội quân mà xem!

Giờ chúng đang đứng trước một cái rãnh, có lẽ là tàn tích của trận lụt vừa rồi. 103 683 nghĩ cái rãnh không thể kéo dài nhiều lắm và chúng có thể đi vòng qua đó từ phía Nam. Lũ kiến không chịu nghe nó - không còn thời gian để chậm trễ nữa! Đám kiến trinh sát lao mình xuống nước và móc các chân vào nhau tạo thành một cây cầu. Khi cả đoàn quân đã đi qua, có khoảng bốn mươi con kiến trinh sát rơi vào tình trạng bất động. Sẽ chẳng có gì nếu không trả giá.

Khi đêm thứ hai bắt đầu buông xuống, hẳn chúng sẽ rất vui lòng được vào ở trong một tổ mối hay một tổ kiến kẻ thù nào đó bỏ không. Nhưng chẳng có gì nơi chân trời cả. Chúng đang ở trên một trảng cỏ hoang vu nơi chỉ có những cây thích mọc được.

Theo lời xúi giục của một con kiến chiến binh già, con kiến vốn không biết rằng ở rất xa chỗ này, những con kiến tằm cũng đóng quân ngoài trời theo cách ấy, chúng tập hợp lại và ụ lên thành một khối dày đặc. Đường viền ngoài của chiếc tổ tạm thời đó là những cái hàm dưới sẵn sàng cắn. Bên trong, những căn phòng sống được dọn dẹp dành cho lũ bọ hung vốn nhạy cảm hơn cả với cái lạnh, và cho cả những con kiến bị ốm và bị thương nữa. Tất cả hợp thành nhiều hành lang và những căn phòng nằm trên khoảng mười tầng.

Ngay khi một con vật nào đó khẽ lướt qua quả bí ngô màu nâu này, nó sẽ bị nuốt chửng vào tủy sống của đế chế Myrmécéen. Một con chim sẻ ức đỏ non và một con thằn lằn cứ ngỡ mình cứng cỏi lắm đã phải trả giá cho trí tò mò bằng cái chết kinh hoàng.

Trong lúc lũ kiến túc trực bên ngoài luôn ở trạng thái cảnh giác thì bên trong, các cử động diễn ra rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Mỗi con nằm khít trong phần phòng hoặc phần hành lang đã được phân cho mình.

Trời đang rất lạnh. Toàn đội quân say ngủ.

79. BÁCH KHOA TOÀN THƯ

MẪU SỐ CHUNG NHỎ NHẤT: Trải nghiệm với động

vật mà loài người trên Trái đất thường gặp nhiều nhất là việc gặp gỡ loài kiến. Chắc chắn chúng ta có thể gặp những bộ tộc không bao giờ thấy mèo hoặc chó hoặc ong hoặc rắn, nhưng chúng ta không bao giờ gặp được những con người chưa từng thấy kiến. Đó là trải nghiệm chung phổ biến nhất của chúng ta. Thế nhưng, từ việc quan sát một con kiến đi trên bàn tay chúng ta, chúng ta lại rút được ra những thông tin cơ bản. Một: con kiến cử động râu để hiểu những gì đang xảy đến với nó; hai: nó đi đến mọi nơi nó có thể; ba: nó trèo sang bàn tay thứ hai nếu chúng ta dùng bàn tay đó để chặn đường đi của nó; bốn: chúng ta có thể chặn đứng một hàng kiến bằng cách vạch ra một đường trước mắt chúng bằng Ngón Tay ướt của chúng ta (khi ấy, lũ côn trùng sẽ coi đó tựa như một bức tường vô hình không vượt qua nổi và rốt cuộc, chúng sẽ đi vòng). Những điều này, chúng ta ai nấy đều biết. Tuy nhiên thứ kiến thức trẻ con ấy, thứ kiến thức sơ đẳng mà cả tổ tiên chúng ta lẫn những người cùng thời chúng ta đều biết ấy lại chẳng có ích gì. Bởi nó không được tái giảng ở trường học (nơi vốn nghiên cứu loài kiến một cách hết sức nhàm chán: chẳng hạn học thuộc tên gọi các phần trên cơ thể kiến: nói thẳng ra thì thế cũng lợi lộc gì chứ?), và nó cũng chẳng hữu ích trong việc tìm được một việc làm.

Edmond Wells,

Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối, quyển II.

80. NHỮNG VỊ KHÁCH LÚC CHIỀU TỐI

Anh đã hiểu đúng! Bác sĩ pháp y đã khẳng định điều đó với anh. Các thương tổn bên trong rất có thể do hàm dưới của loài kiến gây ra. Có thể Jacques Méliès chưa nắm bắt được thủ phạm nhưng anh chắc chắn mình đang đi đúng hướng.

Quá phấn khích để có thể chợp mắt, anh bật ti vi và may mắn gặp lúc phát lại chương trình “Bẫy suy tưởng”. Bà Ramirez đã rũ bỏ vẻ ngoài rụt rè để phô ra nét mặt rạng rỡ.

- Thế nào, bà Ramirez, lần này bà đã tìm thấy chứ?

Bà Ramirez không giấu nổi sự vui mừng.

- Vâng, vâng, tôi đã tìm thấy! Rốt cuộc tôi cũng tin mình đã tìm thấy lời giải cho câu đố của anh!

Tiếng vỗ tay vang như sấm dậy.

- Thật chứ? người dẫn chương trình ngạc nhiên hỏi.

Bà Ramirez vỗ vỗ tay như một bé gái.

- Vâng, vâng, vâng! bà kêu lên.

- Vậy bà Ramiez, xin bà hãy giải thích cho chúng tôi.

- Đó là nhờ những câu khóa anh đưa ra, bà nói. “Càng thông minh người ta càng ít cơ hội tìm thấy”, “Cần phải quên mọi thứ ta biết”, “Cũng như vũ trụ, câu đố này bắt nguồn từ điều tuyệt đối giản đơn”... Tôi hiểu mình phải trở lại làm một đứa trẻ để tìm ra lời giải. Lùi về quá khứ, quay lại cội nguồn, mọi thứ hệt như việc vũ trụ muốn mở rộng thì phải quay lại với vụ nổ Big Bang gốc. Tâm hồn tôi phải giản đơn trở lại, tôi phải tìm lại tâm hồn trẻ thơ của mình.

- Ừm, thế thì phải kiếm tìm xa lắm, thưa bà Ramirez...

Trong cơn hăng hái, nữ thí sinh không để bị ngắt lời:

- Chúng ta, những người lớn, chúng ta luôn gắng sức để trở nên thông minh hơn, nhưng tôi tự hỏi điều sẽ xảy đến khi nó vận hành theo chiều ngược lại. Phá bỏ lề thói cũ và đi ngược lại những thói quen của chúng ta.

- Hoan hô bà Ramirez.

Tiếng vỗ tay rải rác. Cũng như Méliès, khán giả đợi phần tiếp theo.

- Vậy thì đúng ra mà nói, một tâm hồn thông minh sẽ phản ứng thế nào trước câu đố này? Đối diện với dãy số, anh ta sẽ nghĩ đó là một vấn đề toán học. Và anh ta sẽ tìm xem đâu là mẫu số chung giữa các dòng số. Anh ta cộng, trừ, nhân, anh ta cho tất tật các con số vào máy nghiền. Nhưng anh ta đau đầu nhức óc cũng chẳng để làm gì bởi đơn giản đây không phải toán học... Và nếu không phải một câu đố toán học thì đây là một câu đố văn học.

- Suy nghĩ rất hay thưa bà Ramirez. Xin quý vị một tràng pháo tay.

Nữ thí sinh tranh thủ lúc mọi người vỗ tay để lấy lại hơi.

- Nhưng làm thế nào để gán ý nghĩa văn học cho một dãy số chất chồng lên nhau, thưa bà Ramirez?

- Bằng cách làm như những đứa trẻ, bày tỏ điều mà ta thấy. Bọn trẻ, những đứa bé tuổi, khi thấy một con số chúng bèn phát âm thành từ. Đối với chúng, “sáu” tương đương với âm sáu cũng như “bò” tương đương với con vật bốn chân có vú. Đó là một quy ước. Ta chỉ định sự vật dựa theo những âm võ đoán mỗi nơi một khác biệt. Nhưng suy cho cùng thì ở đâu, danh từ, khái niệm và sự vật cũng đều chỉ một điều duy nhất.

- Hôm nay bà thật đúng là một triết gia thưa bà Ramirez, nhưng các khán giả của chúng ta muốn được biết cụ thể. Vậy đáp án là gì?

- Nếu tôi viết “1”, một đứa trẻ vừa biết đọc hẳn sẽ nói với tôi: “Đây là một một.” Vậy nên tôi viết “một một”. Nếu tôi chỉ cho nó xem thứ tôi vừa viết, hẳn nó sẽ nói với tôi rằng nó thấy “hai một”: “2 1”. Cứ như thế... Và đó là đáp án. Chỉ cần gọi tên dòng trên là ra được dòng tiếp theo. Đứa trẻ của chúng ta hẳn sẽ đọc “một hai, một một” ở dòng dưới. 1211. Tôi đánh số và đó sẽ là 111221, rồi 312211, rồi 13112221, rồi 1113213211... Tôi không nghĩ rằng con số “bốn” sẽ sớm xuất hiện!

- Bà thật tuyệt vời thưa bà Ramirez! Và bà đã giành phần thắng!

Khán phòng vỗ tay rào rào và trong trạng thái lơ đễnh, Méliès cảm giác như người ta đang hoan nghênh anh.

Người dẫn chương trình nhắc nhở:

- Dù sao chúng ta cũng sẽ không ngủ quên trên vinh quang chứ thưa bà Ramirez?

Người phụ nữ lắc đầu, mỉm cười, làm duyên, đặt đôi bàn tay chắc chắn ẩm ướt hơn là mát mẻ lên đôi má ửng đỏ.

- Ít nhất cũng để tôi tĩnh tâm cái đã.

- Ồ! thưa bà Ramirez, thật xuất sắc khi bà giải được câu đố số hóa của chúng tôi, song đã đến lúc chương trình “Bẫy...

- ... suy tưởng”!

- ... mới của chúng tôi, như mọi khi, được một khán giả vô danh gửi thông tin đến. Xin quý vị lắng nghe câu đố mới: quý vị có biết ghép sáu hình tam giác đều kích cỡ bằng nhau từ sáu que diêm, tôi xin nói rõ là sáu que diêm, mà không bẻ gãy hay dán chúng lại với nhau không?

- Sáu hình tam giác, anh nói vậy à? Anh có chắc rằng đó không phải sáu que diêm và bốn hình tam giác không?

- Sáu que diêm, sáu hình tam giác, người dẫn chương trình nhắc lại bằng giọng kiên quyết.

- Thế thì mỗi hình tam giác được tạo thành từ một que diêm à? nữ thí sinh hốt hoảng hỏi.

- Thậm chí là như vậy, thưa bà Ramirez. Và lần này, câu khóa đầu tiên là: “Cần phải nghĩ khác đi.” Thế nên, thưa các bạn khán giả, mời các bạn cùng suy nghĩ. Và hẹn ngày mai nếu các bạn muốn vậy!

Jacques Méliès tắt ti vi, nằm lại và cuối cùng thì thiếp đi. Cơn phấn khích theo anh vào tận trong giấc ngủ. Trong những giấc mơ lộn xộn của anh có cả Laetitia Wells, đôi mắt màu tím hoa cà cùng những bức tranh khắc côn trùng học của cô, Sébastien Salta và khuôn mặt hợp với phim kinh dị của anh ta, cảnh sát trưởng Dupeyron bỏ bê chính trị để lao mình vào sự nghiệp pháp y, nữ thí sinh Ramirez chưa bao giờ bị suy nghĩ của mình cho sập bẫy...

Phần lớn thời gian trong đêm, anh trằn trọc trên tấm ga trải giường, các giấc mơ không thôi vũ điệu sarabande của chúng. Anh ngủ sâu. Anh ngủ kém đi. Anh không ngủ nữa. Anh giật nảy mình. Anh nhận thấy một cử động rung rất nhỏ, giống như tiếng vỗ nhẹ lên đệm, ở phía cuối chân giường. Cơn ác mộng tuổi thơ ùa về ám ảnh anh: con quái vật, con sói dại với đôi mắt hằn đỏ căm thù... Anh trấn tĩnh lại. Giờ anh đã là người lớn. Hoàn toàn tỉnh giấc, anh bật đèn và nhận ra một cái bọc nhỏ đang cựa quậy dưới chân mình.

Anh nhảy phắt ra khỏi giường. Cái u đang ở đó, nó có thật. Anh giáng một nắm đấm lên nó và nghe thấy tiếng rên ư ử. Rồi anh sững sờ nhìn Marie-Charlotte khập khiễng chui ra từ dưới đống ga trải giường. Con vật tội nghiệp vừa náu mình dưới cánh tay anh vừa kêu. Để trấn an nó, anh vuốt ve và xoa xoa cái chân bị đau của nó. Sau đó, quyết tâm lấy lại chút sức lực trong đêm nay, anh nhốt Marie-Charlotte vào bếp và để cạnh nó một miếng pa tê cá ngừ nấu ngải thơm. Anh ra tủ lạnh uống một cốc nước và xem ti vi cho đến khi trở nên bão hòa với các hình ảnh.

Ở liều lượng cao, ti vi có hiệu ứng làm dịu hệt như một thứ ma túy giảm đau. Ta cảm thấy yếu mềm đi, đầu óc nặng trĩu chẳng vì điều gì cả, mắt thấm đẫm các vấn đề chẳng liên quan đến ta. Quả là món ăn bổ dưỡng.

Anh đi nằm trở lại và lần này, như mọi người, bắt đầu mơ về những điều anh vừa thấy trên ti vi: nghĩa là một bộ phim Mỹ, các đoạn quảng cáo, một bộ phim hoạt hình Nhật, một trận tennis, và vài cảnh giết chóc từ những chương trình thời sự.

Anh ngủ. Anh ngủ sâu. Anh ngủ kém đi. Anh không ngủ nữa.

Rõ ràng số phận đang tấn công anh. Thêm lần nữa, anh nhận thấy một đụn nhỏ cựa quậy dưới chân giường. Thêm lần nữa, anh bật đèn. Chẳng lẽ cô nàng mèo cảnh Marie-Charlotte của anh lại làm điều dại dột? Nhưng anh đã cẩn thận khóa cửa nhốt cô nàng rồi kia mà.

Nhanh chóng đứng dậy, anh thấy cái đụn chia làm hai, bốn, tám, mười sáu, ba mươi hai, rồi một trăm nốt rộp nhỏ vừa đủ để nhìn được đang di chuyển về phía mép ga trải giường. Anh lùi lại một bước. Và ngơ ngác chiêm ngưỡng lũ kiến xâm chiếm chiếc gối của mình.

Phản xạ đầu tiên của anh là xua chúng khỏi lòng bàn tay mình. Nhưng anh đổi ý kịp lúc. Hẳn Sébastien Salta và tất cả những người khác đều đã xua chúng khỏi bàn tay. Chẳng sai lầm nào tệ hơn là sai lầm đánh giá thấp đối thủ.

Thế là, trước lũ vật nhỏ xíu này, lũ vật mà chưa giây phút nào anh nghĩ tới việc định dạng loài chính xác, Jacques Méliès bèn bỏ trốn. Lũ kiến đuổi theo anh, có vẻ thế, may thay cửa ra vào nhà anh chỉ có một ổ khóa và anh có thể rời căn hộ trước khi binh đoàn đó đuổi kịp anh. Trong cầu thang, anh nghe thấy tiếng kêu dữ dội của Marie-Charlotte tội nghiệp hẳn đang bị lũ côn trùng đáng nguyền rủa kia xé xác.

Anh trải qua mọi chuyện trong trạng thái rối loạn, như trong đoạn phim quay nhanh. Ra phố trong tình trạng chân trần còn người vẫn mặc đồ ngủ, anh vẫy được một chiếc taxi và đề nghị tài xế đưa mình đến thẳng đồn cảnh sát trung tâm.

Từ giờ anh tin chắc điều đó, kẻ sát nhân biết anh đã giải quyết xong bí ẩn về các nhà hóa học bị ám sát, và hắn vội cử những kẻ giết người nhỏ bé đến gặp anh.

Thế nhưng, chỉ có một người duy nhất biết anh đã giải quyết xong câu đố. Chỉ một người duy nhất!

Hết chương 80. Mời các bạn đón đọc chương 81!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/40072


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận