Vệ Thần ngồi trên ghế sa lon, đối với thủ đoạn của Duệ Húc, hắn trăm phần trăm tự tin, nhưng lại dính tới người đàn bà kia, tự tin chỉ còn năm mươi phần trăm, có thể còn ít hơn.
Lê Duệ Húc thổi làn khói mỏng vào không khí, “Tôi nhất định phải có được mảnh đất kia.” giọng nói lạnh lẽo nhưng luôn cao quý và khí phách, cái hắn muốn cho tới giờ chưa có gì là không chiếm được. Mà hắn cũng sẽ không chịu thất baị.
“Vậy là tốt rồi,” Vệ Thần gật đầu một cái, vẫn ngồi lì trên ghế, cái mông của hắn còn chưa ấm mà, rõ ràng nhìn thấy trong mắt Duệ Húc có ý đuổi khách, hắn chỉ có thể mím môi, có vợ yêu liền giỏi lắm, lại đi bắt nạt một kẻ cô đơn như hắn, bây giờ chỉ nghĩ đuổi hắn đi thôi. Hắn thật không muốn nâng cái mông xinh đẹp của mình lên, ghế sô pha này thật mềm, hắn không muốn rời khỏi nó. Nhưng ánh mắt Duệ Húc ngày càng lạnh, cuối cùng Vệ Thần đành phải đứng lên.
“Được rồi, anh không cần phải trừng mắt nhìn tôi, tôi đi là được, đúng là trọng sắc khinh bạn,” Vệ Thần lầm bầm, trực tiếp đá cửa đi ra ngoài. Duệ Húc dụi tắt điếu thuốc trong tay, đi vào gian phòng nghỉ ngơi của hắn, ngồi ở bên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mi dài đậm của cô gái đang ngủ trên giường hắn, trong mắt hiện lên quá nhiều sự phức tạp. Hắn khẽ nhếch khóe môi…
Hắn sẽ hối hận sao? Sẽ không, vĩnh viễn là không, bây giờ và sau này hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận, cả đời này cũng sẽ không. Hàng lông mi khẽ động, Tô Lạc mở mắt ra, thấy bộ dạng thất thần của Duệ Húc, cô đưa tay nắm chặt tay hắn. Cô đưa tay hắn áp vào má mình, dường như cô đã hiểu rồi. Có một hạt mầm tình yêu từ sâu thẳm đang nảy mầm, qua mọi chuyện, cô vẫn muốn có một tình yêu chân thành, có thể chứ? “Em muốn ăn gì?” Ngón tay Duệ Húc vẫn đặt trên má cô, hòa tan đi sự lạnh lẽo nơi hắn, cho dù mọi thứ là giả, sự dịu dàng này cũng là giả nhưng tình cảm thì không thể giả được. “Em không đói bụng.
”Tô Lạc lắc đầu, buổi sáng cô đã ăn quá nhiều, bây giờ không có cảm giác đói gì cả. “Vậy không được, ” Duệ Húc khẽ nhéo má cô, “Nếu em không có sức khỏe, buổi tối sao có thể thỏa mẫn anh chứ?” Hắn không hề để ý lời nói của mình mờ ám như thế nào, Tô Lạc nghe xong chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Người đàn ông này đúng là táo bạo, bản thân cô lại phát hiện trái tim mình đập càng nhanh hơn, tiếng đập càng to hơn. Cô thật lo lắng, có phải hắn đã nghe được, tiếng tim cô đập và cả tiếng nói trong cô. Kỳ thực không cần nhiều,
Tô Lạc vốn là một người đơn giản, toàn bộ tâm tư của cô đều bị phơi bày trong ánh mắt cô, không cần đoán này đoán kia, nhất là đối với một người như Lê Duệ Húc, cô căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn muốn nâng đỡ một cô gái cũng rất đơn giản, mà muốn hủy diệt một cô gái cũng dễ dàng nhanh chóng. Buổi tối, trong biệt thự nhà họ Lê, trên chiếc giường lớn sang trọng, chiếc chăn sẫm màu rời trên mặt đất, vài ánh sáng lẻ loi xuyên qua tầm rèm quấn lấy hai người, người đàn ông cao lớn, cô gái nhỏ xinh, hơi thở dục vọng vây quanh, một hồi lâu, tất cả đều trở nên tĩnh lặng, hơi thở của họ cũng trở nên nhẹ nhàng.
Duệ Húc vòng tay ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô, cẩn thận ôm cô vào lồng ngực, rất ít khi hắn giành thời gian cho việc này, hắn cho rằng cô gái này không cho hắn bất cứ hứng thú gì, cùng cô trên giường cũng chỉ có lệ, nhưng hắn thật không ngờ, thân thể nhỏ nhắn của cô laị cuốn hút hắn, không thể không nói, hắn cảm thấy hài lòng với thân thể cô, hắn sợ sẽ làm đau cô nhưng lại càng muốn tra tấn cô.
Tô Lạc dựa vào lồng ngực hắn, hơi thở hổn hển, cô cảm thẩy cả người mềm nhũn, cô dán mặt mình lên trên lồng ngực còn đọng mồ hôi rộng lớn của hắn, hàng lông mi khẽ chớp, tình cờ chà qua chà lại ngực hắn. “Bà xã, em đang dụ dỗ anh sao?” tay hắn đặt trên lưng cô, cảm giác dục vọng của mình lại bị cô khiêu khích. Thậm chí muốn ngừng mà không được. Mà một câu bà xã kia, gọi cũng thật dễ nghe. “Không có…”
Thân thể Tô Lạc khẽ lùi về sau, cô mệt rồi, thực sự mệt lắm rồi. Lê Duệ Húc ôm cô chặt thêm, “Tốt lắm, hôm nay anh sẽ bỏ qua cho em, em cũng nên biết, người chồng này không có dễ thỏa mãn như vậy.” Tô Lạc thở phào, ngón tay đặt trên lồng ngực hắn, “Ông xã…” cô nhẹ nhàng gọi. “Uhm, anh đây.” Duệ Húc xoa nhẹ tấm lưng cô, cuối cùng hơi thở hai người cũng bình phục, lúc này trời đã về khuya. “Ông xã…”
Cô gọi tiếp một tiếng, “Uh… Anh đây.” “Sau này, em sẽ luôn gọi anh như vậy sao?” Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung mờ mịt. Duệ Húc cảm thấy trái tim như bị va mạnh một cái, cái cảm giác đau lòng, trái tim hắn bị ánh mắt mông lung kia đâm đến đau.
“Em vốn là bã xã của anh, không gọi anh là chồng, vậy định gọi là gì, còn muốn gọi thẳng tên anh sao?” Hắn gõ nhẹ lên cái trán cô, hắn nghĩ, có một bà xã như vậy, cũng không phải là tệ. Tô Lạc lắc đầu, lúc này cô, cảm giác mình thực sự hạnh phúc. Động tâm, không biết bắt đầu từ lúc nào, khi cô cố gắng nhớ là lúc nào, cũng không thể rời khỏi nữa rồi. Vũ Nhiên… Cô khẽ nhắm mắt lại, muốn nhớ tới chuyện trước kia, lại phát hiện, nét mặt ai đó đã dần trở nên mơ hồ. Là hết hi vọng, hay là đau thương, có lẽ cô thực sự rất ích kỷ, cô không muốn đau khổ, cô muốn hạnh phúc, có được không? Cô tiến gần vào lồng ngực Duệ Húc, ở trong ngực hắn, cô có thể an tâm ngủ ngon. Cô không hề biết, Duệ Húc luôn nhìn cô khi cô ngủ, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp mà cô không hiểu được, còn có sự lạnh lùng không có cách nào tới gần. Sáng sớm, khi tia sáng đầu tiên rọi vào trong phòng,
Tô Lạc khẽ cọ mặt vào ngực người nào đó, lần này, thói quen dậy sớm nấu ăn của cô cũng không có tác dụng gì, cũng bởi vì người đàn ông này sức khỏe thật tốt, giằng co cô gần như đến nửa đêm. Lê Duệ Húc mở mắt ra, đưa tay che mắt, hắn xoay người ngồi dậy, ánh mặt trời chiếu thẳng lên lưng hắn, nhìn cô gái đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon như một chú mèo, đặt tay lên bờ vai cô, cúi đầu, nhìn thấy cô vẫn đang say ngủ, lông mi cô thật dài, đen dày , như một điểm nhỏ tô vẽ trên gương mặt nhợt nhạt của cô, hắn tò mò đưa ngón tay đụng nhẹ một cái, muốn xem có phải là thật không.
Chưa bao giờ hắn lại ngắm nhìn một cô gái kĩ như thế, làn da cô trắng nõn tinh tế, không hề trang điểm, thực sự rất mịn màng, hắn không dám dùng sức, sợ sẽ làm đau da cô.