Người Chồng Máu Lạnh Chương 210

Chương 210
Hắn ngẩng đầu lên, uống một ngụm sữa lớn, cô ngồi lâu như vậy mới uống có một chút, mà hắn vài ngụm đã giải quyết hết chỗ sữa, sau đó bàn tay hắn dùng sức nắm chặt cái chai, đợi hắn buông tay thì cái chai đã bị bóp méo, trên thân chai còn có dấu tay hắn ấ

Hắn buống tay, quăng cái chai ra đằng sau, chỉ nghe bộp bộp một tiếng, cũng không biết hắn đã  ném đi đâu rồi.

Hắn đứng lên, thân thể cao lớn, chiếc bóng hắn bao trùm hết Tô Lạc.

Tô Lạc mỉm cười nhìn hắn, nụ cười trong sáng, ánh mắt lại lộ đầy vẻ ưu thương khác hẳn với nụ cười của cô nhưng cô vẫn cười, cười là một loại ngôn ngữ tốt nhất, cô không dám lên tiếng vì sợ bất đồng ngôn ngữ, cho nên cô chỉ có thể cười.

Người đàn ông này lại giống có việc, đi qua người cô, từ đầu tới cuối cũng không nói một câu cảm ơn, hắn từ từ bước đi, Tô lạc vẫn duy trì một đông tác kia, cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu, cô mới đứng lên.

“Chúc anh hạnh phúc…” Đôi môi khẽ mở, một câu chúc phúc, theo gió bay đi thật xa.

Cô đứng lên, vỗ vỗ bụi bụi đất trên người, lướt qua con đường rộng lớn, bước về phía trước.

Cô cần tìm một công việc, một chỗ ở, nếu không, có thể cô sẽ biến thành con người kia lắm. Bọn họ một người hướng bên trái, một người hướng bên phải, bước về hai hướng ngược nhau, càng ngày càng cách xa.

Người đàn ông một thân đầy bụi đất ánh mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Bước chân vững chải, không hề giống một tên ăn mày, khí chất trên người hắn còn hơn cả những người đàn ông mặc âu phục, không một chút màu sắc nhưng khí chất lại rất mạnh mẽ, gương mặt còn toát ra một vẻ tôn quý.

Một chiếc xe dừng lại bên người hắn, hai người đàn ông mặc âu phục đen nhanh chóng bước ra.

Đứng trước mặt hắn, cúi người thật sâu.

“Thiếu gia, xin mời.” Giọng nói lộ rõ sự tôn kính, có lễ nghi, quy củ, người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, bụi bẩn trên mặt không thể che được đôi mắt sáng như pha lê kia.

Hắn khẽ mím môi, hai người đàn ông trước mặt vẫn cúi đầu trước hắn.

Cuối cùng hắn bước về phía chiếc xe, giật cửa ngồi xuống.

“Còn không quay về.” Giọng nói hắn lạnh lẽo vang lên, một câu tiếng trung được nói ra, trong mắt thoáng hiện sự không kiên nhẫn.

Lái xe vội vàng làm theo lời phan phó của hắn, rất nhanh chiếc xe liền nổ máy, chạy đi, hướng về phía ngược lại, ánh mắt hướng ra phía ngoài, một thân quần áo bụi bặm thật không hợp với chiếc xe sang trọng này.

Xe dừng lại, hắn đi ra, đôi chân dài thon thẳng tắp lại rất mạnh mẽ, chân hắn chạm phải cái chai bị hắn bóp bẹp, ánh mắt hướng về phía kia, không còn thấy ai.

“Giúp tôi tìm một người,” Hắn nhặt chiếc chai lên, nắm chặt.

“Vâng,” hai người đàn ông lại cúi người xuống.

Ánh mắt hắn lóe lên, nơi đó, không còn cô gái vừa nãy.

“Cô gái, tôi thiếu cô một chai sữa, tôi sẽ nhớ kĩ.”

Tô Lạc vừa đi vừa nhìn, tiếng anh của cô không khá lắm, ngoại trừ những lời đối thoại cơ bản nhất còn lại cô không có chút kĩ năng giao tiếp nào, cô không biết ở đây cô có thể làm những gì, ngôn ngữ chính là trở ngại lớn nhất của cô.

Mặt trời đã lặn dần, màn đêm buông xuống thật lạnh.

Cô uống một chút nước cho đỡ khát, nhưng bụng cô đang kêu, cô ôm bụng, cả người rúc vào trong góc tường, như vậy sẽ không có ai có thể nhìn thấy cô.

Cả người co lại, cô giống như một con mèo con bị người ta vứt bỏ, cả người co rúm lại cố gắng vượt qua thời khắc này, cho tới bây giờ cô chưa từng đến một đất nước xa lạ như này.

Nhắm mắt lại, cách đó không xa, cô có thể nghe thấy được bài nhạc phát ra từ một chiếc xe.

Người đem tình yêu trao ai

Người đi dứt khoát dẫu tôi có rơi lệ

Không thể quên được người nên ngậm ngủi đau thương

Đã từng thề ước vì sao vội thất hứa

Người muốn chúng ta chia tay em không thể làm được

Người lạnh lùng làm tâm em đau nhói

Bỏ đi tất cả sự tự ái để dũng cảm đối mặt

Tổn thương như vậy thì thà rằng lừa dối bản thân

Cuối cùng tự lừa dối bản thân khiến tâm hồn chai sạn

Người trao tình yêu cho người khác dẫu em có cố níu kéo

Cho dù khóc than người cũng chẳng quay đầu lại

Người đem tình yêu trao ai để em tự mình đau xót

Vì người mà bi thương, vì người mà bị lụy khiến mọi thứ không còn hoàn mĩ như trước

Người đem tình yêu trao cho người khác có khi nào sẽ có lúc hối hận không

Có thể hay không cầu xin người cho thêm một cơ hội sửa chữa

Người đem tình yêu trao ai có khi nào tình yêu đó sẽ trở thành gánh nặng

Yêu người nên đau đớn người nào biết, chỉ bởi vì giờ đây người đang vui bên ai kia

(Link bài hát đây nhá mọi người :3

http://cnmuzik.com/tinh-khuc-bat-hu/em-dem-tinh-yeu-trao-cho-ai/)

Cô khẽ ngâm nga bài hát, ở đây chỉ có một mình cô giữa đêm đen, có chút đau lòng, có chút chua xót, khó mà có thể đi vào giấc ngủ.

Bụng của cô vừa đói lại vừa đau, nhưng cô vẫn nhỏ giọng ngâm nga bài hát này.

Một đêm nay thật dài như nửa đời người, chật vật để trải qua, một đêm này, gần như cô không ngủ, cô không hề quên đây là một đất nước xa lạ, chỉ có một mình cô cô độc.

Khi ánh mắt trời chiếu vào cô, cô hoảng hốt mở mắt ra, bụng vẫn rất đói, một mình cô đã vượt qua đêm đầu tiên ở đất nước này, thật cô đơn.

Cô đứng lên, vỗ vỗ quần áo, cô là người sạch sẽ, chỉ là không biết sự sạch sẽ này có thể duy trì bao lâu.

Cô bước vu vơ trên đường, cứ đi như vậy, cho tới khi nhìn thấy một nhà hàng phương tây xinh xắn, cô nhìn thấy tờ giấy dán trên cửa, không ngờ lại có chữ trung văn ở đó.

“Tìm người giúp việc, hồ sơ trong sạch, không có thói quen tính xấu, giỏi tiếng Trung.”

Tô Lạc khẽ mím môi, nếu không hiểu tiếng Trung sao có thể hiểu trên đó viết gì, cô có chút mâu thuẫn.

Cô nhìn mình, xem như là có hồ sơ trong sạch đi, phải nói là cực kì trong sạch, bởi vì một người thân cô cũng chẳng có.

Cô nhấn chuông cửa, cô biết mình rất cần tìm một công việc, bởi vì cô cần phải sống tiếp, cô phải sống thật tốt, cô không muốn chết, cũng không muốn làm ăn mày.

Cô đang đợi, có chút lo lắng, cô không biết mình có thể sống như vậy thêm mấy ngày nữa, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà cao lớn này, mờ hồ, trong mắt cô lại có chút ướt.

Từ cửa truyền lại tiếng vang, đôi môi cô có chút tái mím lại, mơ hồ, cô thấy được một người phụ nữ trung niên không ngừng đánh giá cô.

“Xin hỏi cô là…”

Tiếng Trung…

Một câu tiếng Trung khiến Tô Lạc cảm giác như đang quay về gia đình vậy, chỉ là nơi này vốn không phải nhà của cô.

Cô cúi đầu, mặc cho nước mắt rơi xuống, cô lau nước mắt, khi ngẩng đầu lên, cô nở nụ cười nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, một nụ cười trong sáng nhưng lại quá u buồn.

Húc, hắn quả thực sẽ không hối hận sao?

Lòng của hắn thật giống một tảng đá, hắn biết không?

Vệ Thần cúi đầu thở dài, thấy được cô gái gầy yếu trên giường đã ngủ, hàng lông mi vẫn còn đẫm nước mắt, cả người đều thu lại, khẽ run lên.

Tại một gian phòng khác, một căn phòng tốt nhất trong bệnh viện, đồ ăn, đồ dùng, ngay cả bác sĩ ý tá đều có chất lượng tốt nhất.

“Húc, Vũ Nhiên không còn quan tâm em, em cũng không còn dứa bé, còn anh, có ghét bỏ em không?” Trữ San cố nặn ra hai giọt nước mắt, nước mặt có chút chua xót, cô dựa vào lòng Duệ Húc, vòng tay ôm chặt vòng eo của hắn, cho dù hắn không cần cô, cả đời này cô vĩnh viễn sẽ quấn lấy hắn.

“Sao có thể như vậy, em nghĩ xem muốn tổ chức hôn lễ như thế nào,” tay Duệ Húc vuốt nhẹ mái tóc cô, chỉ là trên gương mặt sự u ám bao phủ.

Đây vốn là cái đích bọn họ hướng tới, việc kết hôn là việc rất quan trọng, hiện tịa đã không còn Tô Tử Lạc, không còn Ôn Vũ Nhiên, chỉ có hai người bọn họ, hắn nên vui mừng mới phải, vì sao hắn chỉ cảm thấy có một áp lực vô hình rất lớn, một chút vui vẻ cũng không có.

“Vâng,” cuối cùng Trữ San nở nụ cười, “Húc, chúng ta sẽ làm một hôn lễ thật long trọng được không, đúng rồi, em còn muốn đi tuần trăng mật ở nước Anh, nước Pháp, Nhật Bản em cũng muốn đi,…”

Duệ Húc khẽ gật đầu, cô muốn đi đâu, hắn sẽ đưa cô đi, chỉ cần hắn có thời gian.

Hắn ôm chặt cô vào lòng, nhưng tim của hắn lại càng trống rỗng.

Sau khi Trữ San ngủ say, hắn mới đứng lên, đi ra ngoài.

Hắn đứng bên ngoài, lấy di động, gọi tới một dãy số.

“Vệ Thần, chuyện tôi bảo anh, đã điều tra được gì chưa?” Giọng nói hắn thật lạnh, hắn sẽ không bỏ qua cho bất kì ai làm tổn thương cô gái của hắn. Từ trước tới giờ Lê Duệ Húc không phải một người lương thiện.

“Không có,” Vệ Thần đắp lại chăn cho Tô Lạc, hạ thấp giọng.

“Sao thời gian dài như vậy mà vẫn không tìm thấy, Vệ Thần, nhà anh không phải là xã hội đen giả sao?”

Vệ Thần khẽ nhíu mày, bởi vì hắn không muốn điều tra cho nên cũng không có ai có thể điều tra được, hắn đã phong tỏa toàn bộ tin tức, hắn tự nói với chính mình. “Nếu không anh bảo người khác đi điều tra, dù sao anh có đủ khả năng làm thế mà.” Vệ Thần bình tĩnh nói.

“Húc, anh không thể bỏ qua cho cô ấy sao, dù sao cô ấy cũng từng là vợ anh, thực sự cần diệt sạch sao?” Vệ Thần đứng lên, cố gắng thay đổi ý nghĩ của hắn.

“Vệ Thần, hôm nay anh nói nhiều thật đấy, người đàn bà kia, tôi không thể bỏ qua.” Vệ Thần cảm nhận rõ sự lạnh lùng của hắn, càng ngày càng lạnh. Môi hắn khẽ mím lại, Duệ Húc, hắn không cần suy ng hĩ một chút sao.

Cạch một tiếng, Duệ Húc dập điện thoại, Vệ Thần thở dài, không còn cách nào để ngăn cản nữa.

Hắn cũng không nhìn thấy, trên tóc Tô Lạc cò vài giọt nước mắt, sau đó biến mất ở trên gối.

Sân bay, người đến kẻ đi, Tô Lạc một mình ngồi ở nơi đó, không ai chú ý tới cô, cô chỉ mang theo một chiếc va li nhỏ,

trong đó ngoài trừ mấy bộ quần áo cũng không còn gì khác, cô ngồi trên ghế chờ, máy bay rất nhanh sẽ cất cánh, cô cũng rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này.

Không ai tới tiễn cô, Vệ Thần sợ Duệ Húc phát hiện ra, cho nên, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô rời khỏi.

Một tờ báo rơi xuống trước mắt cô, cô cúi đầu, nhìn tờ báo rơi cạnh chân mình, trên tờ báo có một bức ảnh chụp, hai người thật xứng đôi.

Tổng tài tập đoàn Húc Nhật quyết định sắp tới sẽ đính hôn với người mẫu Tề Trữ San, Tề Trữ San đã ly hôn với Ôn Vũ Nhiên, nghe nói, Duệ Húc từng có một người vợ thực ra chỉ là bạn tốt, cũng không có chuyện gì lạ.

Tô Lạc khẽ mím môi, mắt đẫm nước. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lại khô khốc, sau khi mất đi đứa bé, cô không muốn tiếp tục khóc, cũng không muốn tiếp tục yêu, tiếp tục hận.

Cô và một người đàn ông như vậy, không còn bất kì cơ hội nào, bây giờ hai người họ hạnh phúc như vậy, còn đứa bé của cô không có cơ hội sinh ra trên trái đất này nữa.

Thỉnh thoảng bên tai lại truyền tới tiếng thông báo lên máy bay, cô đứng lên, một lần nữa nhìn xuống tờ báo, thấy đơợc một một đôi chân đang dẫm lên nó, tấm hình trên tờ báo, đã không nhìn thấy mặt.

Cô đi theo đám người bước lên phía trước, cô bị đẩy lên phía trước, thậm chí một cái quay đầu cũng khó.

Không ai tiễn cô, cũng không ai có thể nhìn thấy cô, cô cứ như vậy đi về phía trước, từng bước từng bước.

Trên máy bay, ngón tay cô nhẹ nhàng chạm lên tấm kính thủy tinh, đầu ngón tay lạnh dần. Đất nước của cô, nhà của cô, tạm biệt, tạm biệt tất cả, cô nở nụ cười, nụ cười bi thương.

Tầng bốn năm tập đoàn Húc Nhật, Vệ Thần nhìn ra bên ngoài, hai tay hắn vòng trước ngực dựa vào khung cửa sổ, đây là chỗ Duệ Húc hay đứng nhất, bây giờ tới lượt hắn. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, cô đã đi rồi.

Đi là tôt, đi rồi… Tất cả đều kết thúc.

“Chúc mừng anh, Húc, nhiều năm như vậy, rốt cuộc anh đã có được.” Vệ Thần đứng đó, từ trên cao nhìn xuống, chẳng trách sao tổng tài lại thích đứng ở đây, cảm giác cao cao tại thượng quả thật không tệ, chỉ là quá cô đơn mà thôi.

“Cám ơn,” Giọng nói lạnh lùng vang lên, Vệ Thần xoay người, nhìn thấy Duệ Húc ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt có chút không tốt.

“Húc, vẫn muốn tìm tiếp sao?” Hắn đi qua ngồi trên ghế sa lon, vắt chéo hai chân.

“Tìm tiếp,” Duệ Húc không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh giọng phân phó, lúc này hắn trong mắt Vệ Thần càng giống một cái máy.

“Húc, không vui sao,” Vệ Thần nhếch miệng cười, nếu đây chính là thể hiện sự vui vẻ thì hắn chính là phát điên rồi…

Duệ Húc trầm mặc, cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt, dường như những tài liệu này quan trọng hơn tất cả, “Tôi đi ra ngoài trước,” Vệ Thần đứng lên, không khí như này khiến người khác không thoải mái.

Hắn mở cửa, rồi đóng cửa, như cười như không nhìn Trữ San đang bước tới.

“Cô Tề… Cô khỏe nhanh thật đấy.” Hắn đánh giá Trữ San, giày cao gót, sắc mặt hồng hào, nói thật, gương mặt này thật không giống với một người phụ nữ vừa bị sảy thai, ví dụ như Tô Tử Lạc, hắn đã nhìn thấy cô ấy, gương mặt tái nhợt, yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

“Anh…” Trữ San lạnh lùng nhìn hắn, “Vệ Thần, anh đừng có quên, sau khi tôi trở thành phu nhân tổng tài, anh cứ cẩn thận mấy câu nói của anh, tôi không muốn nghe thấy mấy lời nói như thế nữa.”

Nguồn: truyen8.mobi/t114649-nguoi-chong-mau-lanh-chuong-210.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận