Ôn Vũ Nhiên vẫn cười, chỉ là trong đôi mắt giấu sau cặp kính, sự mất mát dần lộ rõ ra, còn có giọng nói, càng ngày càng chua sót.
Cha mẹ mất khi Lạc Lạc còn nhỏ, cô lớn lên cùng bà nội, mấy năm trước bà nội cô cũng qua đời, hiện tại chỉ có một mình cô, không có chỗ nương tựa, nếu hắn rời xa cô, cô sẽ càng ngày càng cô đơn.
Nhưng hắn cũng chỉ có thể giúp cô được những thứ này. Sau khi kết hôn hắn không thể chăm sóc cô nữa, Lê Duệ Húc không đồng ý, mà Tề Trữ San cũng sẽ không tích dầu thắp đèn, hắn không muốn một người không có bất kì năng lực phản kháng nào, liên lụy đến thế giới phức tạp của hắn.
Một lần nữa hắn đưa tay lên tóc Lạc Lạc, cảm xúc mềm mại, cả đời hắn sẽ không quên, hắn không thể kết hôn với cô, không thể cho cô một tương lai, hắn đem trái tim mình giao cho cô, những việc hắn có thể làm cho cô, hắn sẽ cố gắng hết sức. Có thể bồi thưởng cho cô, hắn cũng chỉ làm vậy.
“Em có chỗ ở rồi.”Tử Lạc ngẩng đầu, có chút lạ lùng, cô có chỗ ở rồi, hơn nữa đã quen sống một mình, cũng đã quen chăm sóc tốt cho bản thân.
“Anh không cần lo lắng cho em, nếu công việc anh quá bận, có thể không cần để ý đến em, em vẫn tốt lắm.” Cô an ủi hắn.
Một cô gái thiện lương như vậy, ánh mắt Vũ Nhiên càng thêm thống khổ.
Hắn rút tay mình về, đem một chiếc chìa khóa đặt trước mặt cô. “Đây là chìa khóa, tất cả anh đã chuẩn bị xong, nơi em ở, không coi là nhà. Nơi đây, mới có thể là nhà.”
“Em…” Tử Lạc muốn từ chối, cô lại nhìn ra trong mắt Vũ Nhiên có sự đau khổ, không muốn nói ra.
Đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên cô có cảm giác sợ hãi, sợ sẽ mất đi.
“Vũ Nhiên…” Tử Lạc đưa tay, muốn nắm lấy tay hắn, Vũ Nhiên lại buông tay mình xuống, không biết là cố ý hay vô ý, hắn né tránh tay cô, hắn đặt hai tay của mình lên trên đùi, dùng sức nắm chặt, Tử Lạc thật thần nhìn hắn.
“Lạc Lạc…” Hắn hít một hơi thật sâu, “Thực xin lỗi, Lạc Lạc, chúng ta… Chia tay đi.” Cõ lẽ là tàn khốc, nhưng vẫn phải nói, dù sớm hay muộn, bọn họ cũng phải bước qua chuyện này.
Sự thật luôn quá tàn khốc, mà bọn họ chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể bước tiếp về phía trước.
Dù là hắn hay Lạc Lạc.
Ngón tay Tử Lạc đột nhiên nắm chặt, cô mở to cặp mắt của mình, không dám tin điều mình vừa nghe. Gương mặt cô tái nhợt, đôi môi run rẩy.
“Anh vừa nói gì?” Giọng nói cô nghẹn một chút, vẫn không tin, hắn nói gì vậy, cô nghe được cái gì vậy.
Hắn muốn chia tay, vì sao phải chia tay, bọn họ không phải rất tốt hay sao, vì sao phải chia tay, tại sao vậy?
Nhất định là cô nghe lầm, đúng vậy, là nghe lầm, cô muốn bật cười, nhưng lại phát hiện cả người cô đều không thể cử động, thâm chí đến lông mi cũng không thể động.
“Vũ Nhiên, là em nghe lầm, anh nói chia tay sao?” Một lúc sau cô mới tìm được tiếng nói của mình. Đầu cô vẫn cúi, nắm chặt ngón tay trở nên đau.
Cô cẩn thận hỏi, cẩn thận nhìn, nhìn trên mặt hắn không có chút gì là vui đùa, mà hắn cũng không thể nói đùa chuyện này.