Cô ngẩng đầu lên, hé ra gương mặt bình thường vì hai má ửng đỏ lại trở nên có thần hơn, sự luống cuống trong ánh mắt đã giảm xuống.
Làm sao có thể chứ, cô tự cười mình, vẫn là người của hai thế giới mà.
Từ cửa truyền lại tiếng gõ cửa, cô cắn cắn môi mình, một lúc lâu mới rời khỏi giường, tay đặt trên nắm cửa, không biết có nên mở cửa hay không, ở trong này, ngoài cô ra, cũng chỉ có một người nữa chính là Lê Duệ Húc, bây giờ người chồng này đã khiến cô không thể hiểu rõ.
Cho đến khi tiếng gõ cửa không còn vang lên, cô đặt tay trên lồng ngực, sau đó thở dài nhẹ nhõm, hình như, hắn đã rời đi.
Cô khẽ chớp mắt, rất nhanh, tiếng gõ cửa lại truyền tới, môi của cô mím chặt, ngón tay nắm chặt nắm cửa, thật không biết phải làm sao.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, vặn nhẹ nắm cửa.
Cửa mở ra, thân hình cao lớn chắn trước mặt cô, trước mặt người đàn ông, người phụ nữ luôn là kẻ yếu, trước mặt Lê Duệ Húc, từ đầu tới cuối, Tử Lạc luôn luôn không thể xoay xở được, thân thể cao lớn đứng trước mặt cô, che hết ánh sáng của cô.
Môi của cô khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu, luống cuống.
“Bà Lê, Lê tiên sinh tới muốn nói cho cô biết, đồ của cô bị rơi.” bàn tay hắn thoải mái đưa một túi đồ lên, Tô Lạc vội vàng nhận lấy, ôm túi đồ vào lòng mình.
“Cảm ơn.” giọng nói nho nhỏ, nếu không chăm chú nghe cũng sẽ không nghe ra cô vừa nói cái gì.
Lê Duệ Húc nghiêng người tựa vào bên cửa, nhìn Tô Lạc ôm túi đồ trong lòng, cô có chút đề phòng cẩn thận nhìn hắn, hắn thật giống một tên cướp, hiện tại trong lòng Tô Lạc hắn chính là tên cướp đi nụ hôn của cô.
Lê Duệ Húc đột nhiên bước nhỏ về phía trước, không ngoài ý nghĩ, hắn thấy cô cũng lui về phía sau từng bước nhỏ, môi của hắn hình như càng cong lên, cô cho hắn là cái gì, sói háo sắc, vẫn chưa thỏa mãn dục vọng, hắn nhìn thân hình mỏng manh của cô, cuối cùng dừng lại trước bộ ngực phập phồng của cô, quả nhiên rất nhỏ. (Ốc: Sax, anh không háo sắc, sao nhìn ngực ng ta ????)
Tô Lạc nhìn thấy ánh mắt của hắn không hề khách khí, sắc mặt biến đổi liên tục, một hồi xanh, một hồi trắng, một hồi lại hồng.
Cô dùng sức ôm chặt túi đồ trước ngực, ánh mặt của hắn giống như muốn xóa sạch quần áo trên người cô.
Lê Duệ Húc cuối cùng cũng có chút ý tốt thu hồi lại ánh mắt của mình, lại nhìn trên gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đề phòng của cô.
“Bà Lê, em không quên bây giờ là mấy giờ rồi chứ?” Vẻ mặt hắn từ khi gặp cô luôn lạnh như băng, lúc này lại có chút phóng đãng không quan tâm, hắn đưa cổ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ.
“Tám giờ, bà Lê, em không được quên, bây giờ là giờ cơm chiều, có phải em muốn Lê tiên sinh đói chết , sau đó chiếm hết tài sản của hắn?” Giọng nói hắn vẫn nghiêm trang, chỉ là trong lời nói vẫn có thể nhìn ra một phần nhỏ đùa cợt, dường như không phải chính hắn nói ra vậy, vẫn là hắn nói mà.
“Xin lỗi…” Tô Lạc có chút xấu hổ cười, vừa rồi quá gấp gáp, cô đã quên mất, hôm nay cô còn chưa có nấu cơm, cô vội vàng đóng cửa, cô muốn đóng cửa thay quần áo, sau đó sẽ đi nấu cơm, cửa vừa mới đóng được một nửa, đã bị một tay mãnh mẽ ngăn lại.