Người Làm Chứng Chương 65-66


Chương 65-66
Landry chạy vào gara, liên tục hét gọi tên Elena cho dù biết rằng có thể cô không nghe thấy tiếng anh nói.

Tiếng súng vẫn đang dội vào tai anh và anh hầu như không biết mình đang nghĩ gì nữa.

- Elena, Elena.

Cô không động đậy mà đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn, trống rỗng của Bennett Walker.

- Elena.

Anh đã ở đây, đang quỳ gối xuống bên cạnh cô, lau những vết máu bắn trên mặt cô, bụng thầm cầu Chúa rằng đó không phải là máu của cô. Bàn tay anh run rẩy:

- Em có bị thương không? – Anh hét lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô. - Em có bị thương không?

Cô chớp mắt, lúc này mới nhìn sang anh.

- Anh ta… chết… rồi. – Cô nói.

Landry gật đầu. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Má anh chạm vào đỉnh đầu cô. Họ cứ giữ nguyên như thế một lúc lho đến khi những nhân viên cảnh sát và đội hình sự đi lại quanh họ.

Tim anh đập thình thịch khi chất adrenaline dần dần tan biến. Anh không thể nhớ được mình đã sợ đến thế nào khi nhìn thấy Alexi Kulak chĩa súng vào người đàn bà mà anh đang ôm trong vòng tay.

Anh thật là một gã ngốc khi yêu một người phụ nữ luôn luôn tự đặt mình vào những tình huống như thế này hết lần này đến lần khác. Nhưng chuyện là thế, tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là giữ cô lại, vuốt tay lên mái tóc và thì thầm vào tai cô những lời mà anh chắc rằng cô chẳng nghe thấy gì.

Có sao đâu. Từ ngữ đâu có gì là quan trọng. Điều quan trọng duy nhất là anh đã thốt ra những lời đó.Lại một lần nữa tôi phải chui vào phòng cấp cứu để bác sĩ chăm sóc và tôi buộc phải kết luận rằng: Cô ta chẳng muốn nhận tôi và tôi cũng chẳng muốn bị vào đây.

- Cô ấy bị bắn, hãy vì Chúa. – Landry gằn giọng.

Vị bác sĩ, một bản sao khi tôi ở tuổi của cô ta, trợn mắt nhìn anh.

- Đó chỉ là một vết thương phần mềm thôi.

- Vậy sao? – Landry nói. – Cô đã bị bắn bao nhiêu lần rồi, cô gái? Đây không phải là tranh cắt giấy đâu, mẹ kiếp.

Tôi tụt xuống khỏi băng ca trong khi tay vẫn còn bị treo lủng lẳng và đi ra cửa.

- Elena…

- Em muốn về nhà. – Tôi nói đơn giản và đi ra ngoài sảnh.

- Anh đi với em. – Anh nói.

Tôi không phản đối. Nhưng tôi cũng không nói với anh rằng tôi không thể về nhà mà không có anh không tìm đến Alex Kulak. Hắn tự tìm đến tôi. Nhưng tôi không muốn Landry hỏi tôi lý do tại sao.

- Lisbeth đang ở đó và…

- Không, không có cô ấy. – Anh nói.

Tôi dừng bước và quay sang nhìn anh.

- Cái gì?

- Cô ta không ở đó. Khi anh đến thì không có ai trong nhà em hết.

Những hình ảnh tồi tệ chạy qua đầu tôi như sao chổi, điều tệ nhất là Kulak đã bắt cô ta đi trong lúc hắn ăn chực nằm chờ trong nhà tôi.

- Chúng ta phải đi tìm cô ấy.

- Chúng ta sẽ đi tìm cô ấy.

- Không, anh không hiểu. Chúng ta phải tìm cô ấy ngay. Cô ấy biết mọi chuyện.

Landry liếc nhìn tôi.

- Ý em là thế nào, cô biết mọi chuyện? Bọn anh cũng biết mọi chuyện rồi. Walker giết Irina bởi vì cô ấy có thai. Cô ta muốn hủy hoại đời hắn nên hắn giết con bé và dìm xác xuống nước.

Tôi lắc đầu.

- Không, em không tin.

- Em không nghĩ thế sao? Hôm qua em còn khẳng định rằng Bennet Walker là một tên giết người kia mà.

- Em không nghĩ là anh ta làm điều đó, James. – Tôi thú nhận. – Em đã chứng kiến Alexi Kulak tra tấn anh ta. Điều duy nhất Kalak muốn biết là sự thật. Tại sao anh ta lại giết cô gái? Và tất cả những gì Bennett nói là anh ta không biết gì hết, rằng anh ta không thể nhớ nổi chuyện đó.

- Thế thì sao? Ai dám làm cho Alexi Kulak nổi điên

- Nhưng chính điều đó đã làm hắn điên lên. – Tôi nói. – Nếu Bennett có câu trả lời thì anh ta sẽ phun ra hết. Em nghi rằng anh ta tin là mình đã làm việc ấy. Anh ta thức dậy vào sáng chủ nhật và tìm thấy xác cô gái trong bể bơi và tin rằng chính mình đã làm việc ấy. Anh ta không thể trả lời Kulak bởi vì anh ta không có câu trả lời nào cả.

- Thế điều gì khiến em nghĩ rằng chính Lisbeth đã làm điều ấy?

Linh cảm, tôi nghĩ thầm, và trực giác. Trực giác đã dần dần bám rễ trong đầu tôi khi những mẩu thông tin được ghép lại với nhau.

- Từ lúc nào Barbaro rút lại lời chứng. – Tôi nói. – Em đã hỏi anh ta rằng liệu có người nào có thể làm chứng được cho anh ta không. Anh ta nói rằng đã nhìn thấy Lisbeth. Khi anh ta quay lại quán Tay Chơi để lấy xe thì nhìn thấy cô ta đang đi bộ qua bãi cỏ. Nhưng Lisbeth lại nói với em rằng cô ta về nhà từ trước đó.

- Thế thì Barbaro nói dối – Landry nói.

Tôi lắc đầu.

- Thật chẳng khôn ngoan chút nào. Tại sao anh ta lại phải nói dối một cách ngớ ngẩn như vậy? Tại sao không nói rằng không ai nhìn thấy anh ta cho xong? Nói thế cũng không ai bác bỏ được cơ mà.

- Thế tại sao Lisbeth lại nói dối về chuyện cô ta đã đến đó. – Bức tranh trong đầu Landry hiện rõ ra dần. – Trừ phi là cô ta có điều gì đó muốn che dấu.

- Chính xác. Hôm qua em đã đưa tấm ảnh chụp Irina và Lisbeth cho cô gái điên vẫn quanh quẩn ở quán Tay Chơi và Câu lạc bộ Polo. Em hỏi cô ta có nhìn thấy Irina không. Cô ta nhìn thấy cả hai cô gái và nói rằng họ rất hư đốn. Em nghĩ cô ta ám chỉ "họ" có nghĩa là đã nhìn thấy cả hai "cùng nhau".

- Em cho rằng Irina và Lisbeth có quan hệ với nhau à? – Landry hỏi.

- Em nghĩ thế.

- Thế tại sao Lisbeth lại giết Irina? – Landry hỏi.

Em đã nghĩ về điều đó rồi, đã hình dung lại toàn bộ câu chuyện này. Những bức ảnh Irina và Lisbeth chụp cùng với nhau, Lisbeth mỉm cười rất hạnh phúc, trong khi những bức ảnh cô ta chụp với những người đàn ông thì cô ta đứng hơi nhích ra một chút và trông không thoải mái. Khi nhìn thấy rất nhiều ảnh của Irina dán trên cánh tủ lạnh ở nhà, em đã nghĩ như vậy.

Tôi đã nghĩ đến cuộc tranh cãi gay gắt giữa Lisbeth và Irina về vụ sau bữa tiệc. Tôi đã nghĩ đến nỗi đau đớn khốn khổ và tội lỗi khốn khổ.

- Irina đã có thai. – Tôi nói. – Cô ấy muốn lấy anh chồng Mỹ giàu có, chứ không phải là một cô gái nhà quê đồng tính ngây thơ đến từ đông Backwater, Michigan.

- Và cô ta bị cự tuyệt. – Landry nói.

Một cảm giác buồn bã len vào tận đấy lòng khi tôi nghĩ đến điều này. Đó là một trong những động cơ giết người xưa cũ nhất. Một tình yêu đơn phương. Và tôi chẳng bao giờ hết ngạc nhiên khi một thứ tình cảm đáng lẽ phải mang lại niềm vui và sự tốt đẹp thường lại hóa thành sự hủy diệt.

Cho dù cuộc đời này có dạy cho chúng ta bao nhiêu bài học đi nữa, chúng ta cũng vẫn phải quay đầu để nhìn lại.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/50245


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận