Người Lạ Từng Yêu Truyện 1

Truyện 1
Người Lạ Từng Yêu

 Hội thảo chuyên ngành lần này tổ chức ở Nha Trang - thành phố biển xinh đẹp. Xinh như một người con gái mắt xanh biếc sâu thẳm, dáng dấp mềm mại và tóc xõa bổng bềnh gợi cảm. Có ba mươi bảy tỉnh đăng ký tham dự, một phần vì địa điêìn hấp dẫn.

Tôi được cơ quan cử đi một mình. Đăng ký một phòng riêng tại khách sạn ba sao cũng là nơi diễn ra hội thảo theo giây mời. Có bể bơi trên tầng thượng. Hội thào hai ngày, tôi vào trước một hôm.

Không khí biển luôn làm tôi thấy khỏe khoắn, phân chân. Tuy một mình thì hơi buồn. Nhận phòng xong tôi xu ông phố đi dạo. Nắng tháng Bảy hào phóng. Không gian sáng trưng. Đường Trần Phú tấp nập vói một bên là hàng loạt khách sạn cao tầng, một bên là cát vàng óng ánh và biển lấp lánh. Tôi nhắn tin cho Lâm: "Nha Trang thích lắm anh ạ! Hay là anh bay vào với em?". Mười lăm phút sau mới có tra lời: “Anh bận mà, hay là để dịp khác anh đưa em đi riêng. Thế nhe!

Chưng hửng. Lần nào cũng thế. Muốn tranh thủ đi đâu với Lâm cũng khó. Lúc nào cũng bận. Dù thế tôi cũng chọn yêu Lâm rồi, đó là chôn yêu an toàn. Bạn bè động viên là tuy không nhiều thời gian nhưng Lâm giỏi kiếm tiền. Sau này lấy nhau thì tôi không phải lo lắng từng đồng từng hào như nhiều người. "Giờ son rỗi chưa biết đâu, lấy chồng vào trăm thứ phát sinh, lúc nào cũng thấy thiếu tiền!" Chúng nó bảo thế. Thì biết thế. Chứ tôi nghĩ đơn thuần hơn, nấu chung cơm, ở chung nhà, há chẳng phải tiết kiệm hơn sao? Nghe cái lý luận ây cúa tôi, chúng nó cười rũ: "Ôi dào tiểu thư ơi, thế cô không về bên nội bên ngoại, ngày giỗ ngày Tết không đóng góp, bố ốm mẹ đau không đi chăm, đẻ con không mua sữa... hả? Thôi, nhanh cưới đi cho biết!".

Bố mẹ tôi cũng muôn chúng tôi “nhanh cưới" như lời tụi bạn. Nhưng Lâm còn khất lần. Anh bảo tôi cố chờ sang năm, năm nay anh còn đang dở dang một dự án, muôn tập trung. Anh hứa, sau cưới, sẽ đưa tôi đi trăng mật ở nước ngoài, bù đắp lại những lần tổ chức du lịch hụt của chúng tôi. Tôi cũng thây không cần vội vàng. Đằng nào thì chúng tôi cũng là của nhau rồi. Một cách trọn vẹn. Tôi tin, Lâm sẽ không hai lòng với tôi. Suốt hai năm yêu nhau, anh lúc nào cũng nghiêm túc. Ngay cả khoảnh khắc thân mật nhất. Tôi có cảm giác anh có những lịch xếp khoa học cho riêng anh và cho hai chúng tôi. Đến

 

nhà tôi, lúc nào anh cũng đĩnh đạc, ăn vận gọn gàng, nói năng lịch sự, bố mẹ tôi quý anh ra mặt.

* * *

Tôi lững thững tới khi chiểu tắt nắng. Không khí dịu mát. Tôi bắt taxi đi sang đường Tháp Bà để ăn tôi. Mây đứa bạn khi biết tôi đi Nha Trang đã dặn đến khu này, các hàng ốc rất ngon. Quả thế thật! Vì có ngon mới đông khách thế, tấp nập. Tôi chọn một chỗ ngồi ở góc đế tận hưởng sự một mình của mình, cũng như ngắm nhìn những người khác. Rồi lại bắt taxi về. Không quay lại khách sạn ngay, tôi độc hành bên biển đêm. Xách đôi giày trên tay, tôi muôn đôi chân mình cảm nhận cái êm dịu của cát và những cơn sóng mơn man liêm láp mát rượi.

Thấp thoáng những cặp tình nhân ngả đầu vào vai nhau. Hoặc hôn nhau rất nhanh. Chỉ cần ngổi bên nhau giản đơn như thế có lẽ cũng đã đủ đầy, bình yên và hạnh phúc. Tình yêu là một điều kỳ diệu, bao nhiêu giây mực đã cố gắng diễn tả, nhưng chắc chắn, ở mỗi một cuộc tình, người ta luôn cảm nhận được một điều gì đó phi thường mà chưa từng hiện hữu trên bất cứ trang văn chương nào. Tình yêu. Nó khiến cho ta tin tưởng, khiến cho ta nghị lực. Khiến cho ta có thể  vượt qua nhiều điều ngáng trở. Khi đã yêu họ nghĩ sẽ đi cùng nhau tới cùng trời cuối đất để được ở bên nhau. Họ nghĩ họ sẽ tha thứ mọi lỗi lầm nếu có và chấp nhận tất cả những tổn thương. Nhưng, càng hoa mỹ thì càng dễ tan vỡ. Nồng nàn như sôcôla, đắm đuối như hương hoa hồng, thơm lựng như rượu ủ ngàn năm, thế mà rồi, chính họ, vừa ấp ủ nhau xong, lại có thế tung hê nhau, chửi bới, miệt thị nhau là đồ tồi, đồ phản bội, là nhạt nhẽo, là vô tâm. Nếu tồi sao họ còn yêu? Nếu phản bội sao họ vần níu kéo? Nếu nhạt nhẽo sao họ không nêm thêm gia vị? Và nếu vô tâm thì bấy lâu nay, tình yêu được họ đặt ở đâu?

Những chuyện tình ồn ã như vậy luôn gây sự chú ýnhưng không gây ngưỡng mộ. Có lẽ vì vậy mà tôi phần nào an tâm với sự bình thường trong tình yêu của mình và Lâm. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau bằng học thức và tình cảm. Lâm đã nói: Anh không lãng mạn được đâu, anh là người thực tế. Nhưng hãy tin anh, anh sẽ có trách nhiệm suốt đời với người anh lấy làm vợ. Đối với một người phụ nữ, được một người đàn ông bao bọc che chở, tuy có hơi nữ nhi thường tình, nhưng chẳng phải vẫn là điều bao người ao ước hay sao?

Tôi chợt thèm ngả đầu vào Lâm như những cặp tình nhân kia. Tôi nhớ cái cách anh thận trọng ôm lấy tôi, như sợ tôi đau. Thường thì buổi tối, nếu về trước 9 giờ, anh sẽ gọi hỏi tôi có muốn đi dạo lòng vòng hoặc ăn gì thêm không. Nếu làm việc muộn sau 9 giờ, tôi sẽ nhận được tin nhắn rằng: Hôm nay anh đi gặp khách hàng mệt quá. Em ngủ ngon nhé! Tôi đã quen với việc cảm thông cùng anh. Chính vì vậy mà anh yêu tôi. Anh nói, anh cần một người vợ hiểu anh như vậy. Thực lòng thì đôi khi tôi cũng thèm cái gì đó khác đi, sẽ là một Lâm phóng túng, hôn tôi ngấu nghiến và nhìn tôi bằng đôi mắt tình tử, thay vì là cái nhìn đối diện thận trọng và chín chắn không cần thiết.

Tôi bâng quơ nhìn những ánh nê-ỏn sáng rực. Một thành phố du lịch thu hút. Một thành phố đủ làm cho nhiều cặp tình nhân hào hứng. Một thành phố khiến tôi suy nghĩ về người chồng trong tương lai gần bằng tất cả sự tĩnh tâm của nỗi cô đơn. Một nỗi cô đơn diệu vợi kiêu kỳ.

 

Tám giờ sáng. Phòng hội thảo bắt đầu đông người. Ký tên, nhận tài liệu. Tự tìm chồ ngồi. Tôi chọn góc gần cuối, vẩn đủ nhìn rõ từng chữ trên cái ma-két hội nghị trang trọng cũng như trên màn chiếu góc bên phải. Một đoạn video về thiên nhiên đang được trình chiếu trong khi chờ khai mạc. Tôi ngồi ngắm mọi người xôn xao bắt chuyện với nhau, băn khoăn rằng, một tháng Lâm dự bao nhiêu cuộc họp?

Người chủ trì giới thiệu giảng viên thuyết trình đang làm việc tại một trung tâm tư vấn về công nghệ. Tên là Hải Đăng - ngọn đèn biền. Thật phù hợp với thành phố này.

Tôi cúi xuống lật giở quyển tài liệu, và ngay lập tức ngẩng lên khi một giọng nói trầm ấm cất lên. Ai nấy đều ngước lên để nhìn con người có chất giọng trầm ấm lôi cuốn kia, lôi cuốn như cực nam châm trái chiều. Những lần hội thảo tôi dự, các giảng viên đều có kiến thức tốt, nói chuyện hấp dẩn, nhưng quả tình chưa ai sở hữu chất giọng như người này. Và thậm chí, ngoại hình còn hấp dẫn hơn cả giọng nói: cao ráo, trí thức, gương mặt sáng bừng cùng cử chỉ thân thiện. Như một nhà truyền giáo lỗi lạc và thành công ngay ớ câu đầu tiên. Sự khôi ngô thể hiện rất rõ rệt. Nổi trội như một tài tử Hàn Quốc đương thời. "Ngọn đèn biển” ngay lập tức được tôi ghi nhớ, như là xem một bộ phim hay, đọc một quyển sách tốt.

Hai tiêng rưỡi đồng hồ nghe thuyết trình trôi qua mà chưa ghế nào trong hội trường bị bỏ trống ngoài hai mươi phút giải lao giữa giờ. Mỗi giảng viên đảm nhiệm một đề tài xuyên suốt một buổi. Khi kết thúc là sẽ khó lòng được gặp lại. Có lẽ vì thế mà vào tiệc buffet trưa, nhiều người - nhất là cánh phụ nữ váy vóc điệu đà - tranh thủ ngồi gần chàng giảng viên điển trai quyến rũ. Tôi vẫn thủ thế một mình. Lại lặng lẽ quan sát. Tính tôi không thích ồn ào quá. Tôi thích không gian thảnh thơi, để ôn tồn và nhã nhặn tâm tình. Tôi thấy "Ngọn đèn biển" có phần hài hước, khác với hình ảnh mầu mực khi đứng trên bục thuyết trình. Không giống như Lâm của tôi. Sự lịch thiệp thống nhất trong mọi hoàn cảnh. Không bao giờ đùa gì quá trớn. Không bao giờ cáu tức khi rơi vào những trường hợp như bị phục vụ chậm hoặc kẹt xe. ơ anh, tính điềm tĩnh phát huy tốt nhất.

Chiều đó, giảng viên là nữ. Một người rất đẹp, trang điểm rất sắc, nhưng khán phòng không còn chật chồ như ban sáng. Tôi, và chắc nhiều người tham dự hội nghị cũng như tôi, cảm thấy có chút luyến tiếc mong được gặp lại con người hào hoa quyến rũ mang tên Hải Đăng.

Song, đến tối đó, tôi tình cờ gặp lại "Ngọn đèn biển". Tình cờ trong một sự xếp đặt trớ trêu. Đó là về sau này tôi nghĩ thế. Còn lúc ấy, tôi thoáng bối rối khi biết, phòng chúng tôi cạnh nhau, và đều là phòng đơn. Hải Đăng cười thật tươi:

-  Em đi dự hội nghị có một mình thôi ư? - Hải Đăng hỏi tôi khi cả hai cùng tra khóa vào ổ.

-  Vâng... à, hỏm nay anh thuyết trình hay quá! Ai cũng thích nghe!

-  Tôi có để ý lúc ăn trưa em ngồi một mình. Sao không hòa mình cho vui lên hả em?

Tôi ngỡ ngàng vì rõ ràng, hình ảnh tôi đã lọt vào suy nghĩ của "Ngọn đèn biển". Đáp lại, tôi chỉ cười, định đầy cửa bước vào phòng và nói tạm biệt. Nhưng anh đã khiến tôi dừng bước:

-  Giới thiệu lại nhé, tôi tên Hải Đăng. Còn em?

-  Em là Trang.

-  Hay chúng ta kiếm chỗ nào ngồi uống ly cà phê đi? Thú thật là tôi chưa hề muốn ngủ, nhưng vì có một mình nên cũng ngại, chẳng biết làm gì...

-  Còn những người khác nữa chứ ạ?

-  Không, hội nghị mời giảng viên ở nhiều nơi mà. Mồi nơi một người thôi. Nói là cùng đoàn nhưng tôi cũng không thân quen lắm. Thế nào, em đồng ý chứ? Cũng đừng ngại, dù sao chúng ta đã biết nhau rồi!

Sự mau mẳn của anh khiến tôi khó lòng từ chối. Tôi đồng ý và chúng tôi đi bộ xuống đường Trần Phú, tìm được một quán cà phê bên phía biển. Lộng gió.

Đó hẳn là điều tôi mơ ước được làm cùng với Lâm. Ngồi với nhau thư thả và nói những chuyện vu vơ không liên quan tới công việc hay gia đình. Nhưng đối diện tôi lúc này không phải là Lâm, mà là Hải Đăng. Một người lạ. Và nhanh chóng bớt lạ, nhanh chóng thành quen bởi sự cởi mờ chân tình của anh cũng như sự thân thiện của tôi. Quen biết chút cũng tốt. Lâm luôn khuyến khích tôi mở rộng các mối quan hệ, anh bảo sẽ tốt cho công việc.

Cà phê sẽ khiến đêm nay tôi khó ngủ nhưng nó thật dề chịu vào lúc này. Hương thơm nền nã thôi thúc tôi cũng uống theo Hải Đăng. Có vẻ trời bắt đầu khuya.

-  Đến một nơi đẹp như thế này mà có một mình đúng là hơi lãng phí, em có thấy vậy không? - Khoảng cách xã giao giữa chúng tôi bắt đầu thu hẹp lại.

-  Vâng...

-  Nếu có người yêu, tôi sẽ rủ cô ấy đi công tác cùng! Đáng tiếc là tôi chưa có... - Hải Đăng nói, lơ đềnh nhìn ra biển khơi tối thẫm đang rì rào vỗ về bờ.

-  Em cũng thấy vậy. Người yêu em bận quá...

-  À, ra là em có chốn thương rồi... Thế thì tiếc thật...

Tôi cảm thấy như thể mình lờ lời. Câu nói bỏ lửng của Hải Đăng khiến tôi thấy chộn rộn trong lòng. Nếu như tôi chưa có người yêu, như anh, thì sao?

-  Chừng nào anh rời Nha Trang?

-  Cũng là cuối tuần nên tôi không vội. Có lẽ mai tôi đi Hòn Tằm chơi. Nghe nói ờ đó xây dựng đẹp lắm!

 

-  Thích nhỉ! Vì đi một mình nên em không đặt vé để ở lại chơi...

Hải Đăng quay sang nhìn tôi, gợi ý:

-Em nghĩ sao nếu em không tham dự hội nghị ngày mai và khám phá hòn đảo ấy cùng tôi?

Tôi bắt đầu phân vân. Quả thực, lời mời này quá hấp dẫn. Tôi vốn thích các khu du lịch biển, đặc biệt là những hòn đảo. Trong đầu tôi đã vẽ ra những giây phút bồng bềnh cùng Lâm khi đề nghị anh đi Nha Trang cùng tôi, nhưng anh từ chối khiến tôi mất hứng thú. Chỉ còn đơn thuần đến đây vì công việc. Nhưng, đi với một người đàn ông khác, liệu tôi có sai không? Liệu Lâm có đồng ý cho tôi làm vậy không? Hay là tôi cứ vờ như tôi chẳng quen ai khi vào đây, tôi chẳng đi đâu khi vào đây ngoài việc tham dự hội thảo chuyên ngành của tôi. Lâm cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ gì đâu!

-  Cho em suy nghĩ được không?

-  Tất nhiên, nhưng trả lời tôi trước bảy giờ sáng mai nha. Bên văn phòng du lịch yêu cầu đăng ký chậm nhất lúc bảy giờ để còn xếp tàu.

-  Vâng... giờ mình về thôi nhỉ?

Và chúng tôi đi bộ về.

Khi sánh vai bên Hải Đăng, có cái gì đó lạ lẫm mới mẻ đâm chồi tí tách bên trong lòng tôi. cảm giác này khác lắm, ngày nhận lời yêu Lâm tôi cũng không thấy vậy. Và cũng lâu fôi, tôi không thấy trong mình có những điều khó diễn tả.

Điện thoại trong túi khẽ rung. Tôi vừa kịp lấy thì màn hình tắt vụt. Hết pin. Chắc Lâm nhắn hỏi tôi ngủ chưa... Tôi nghe tim mình đập nhanh, như thể Lâm đang đứng ngay đây, bắt quả tang tôi sánh bước bên một chàng trai lạ, đôi má ưng ửng hồng, tóc đẫm hương biển và nét vui lan tỏa trong mắt, trên môi cười, run rầy những ngón tay xách túi. Tôi bồng trở nên bối rối như một nữ sinh, khi lần đầu đứng rất gần một người khác giới.

-  Không ạ... - Tôi khẽ mỉm cười. Cái va chạm khe khẽ giữa tay Hải Đăng và tay tôi khi anh quay sang hỏi làm tim tôi càng đập nhanh hơn.

-  À, cho tôi số điện thoại của em đi, nếu lát nữa không ngủ được, tôi có làm phiền cũng đừng cáu nhé!

Có lẽ nào anh ấy cũng cảm thấy những điều giống tôi?

Tôi đọc số điện thoại của mình để anh lưu:

-  Điện thoại em vừa hết pin rồi, anh cứ nhắn tin sang nhé, lát em mở máy sẽ thấy.

*

Thang máy dừng ở tầng bảy, nơi chúng tôi nghỉ. Hành lang dài tĩnh lặng.

-Nếu cảm thấy đói, đừng ngại alo tôi nha, tôi sẽ dần em đi ăn đêm!

Tôi bẽn lẽn giơ tay chào và bước vội vào phòng mình, cắm sạc. Bật máy. Một cuộc gọi nhỡ, hiển thị số của Lâm. Tôi vội vàng gọi

lại.

"Anh à!”

"Anh vừa gọi em không được."

"Điện thoại vừa hết pin. Em vừa xuống biển đi dạo một lát cho mát"

"Vậy hả? Thôi, ngủ sớm đi nhé, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu ”

"Vâng..."

"Ả này em, ngày mai..."

'Dạ?

“À thôi, không có gì đâu, ngày mai anh có chuyện cần làm thôi"

"Vâng. Em cúp máy nhé!"

"Mai anh sẽ gọi cho em. Thế nhé!”

Tôi cảm giác, nếu nói chuyện lâu hơn, Lâm sẽ phát hiện ra sự lúng túng của tôi. Tôi làm sao vậy? Sao tôi thấy muốn ngồi với Hải Đăng lâu hơn, muốn gió mơn trớn tóc tôi và che giấu trái tim phập phồng, đang thổn thức lạc nhịp sau ba năm bình yẻn dành cho Lâm. Lâm là người tốt, là người hoàn toàn xứng đáng để tôi dựa vào, sống đời sống mãn nguyện như bạn bè tôi nói. Dù anh quá bận, quá lịch sự, hơi cứng nhắc, nhưng anh toàn tâm toàn ý với tôi. Cuộc tình nào chẳng có chút thiếu sót mà ta cần quên đi? Huống chi, thiếu sót trong cuộc tình của chúng tôi chỉ là điều nhỏ nhặt thuộc về thói quen, mà lâu nay tỏi cũng đã quen rồi.

"Em đã ngủ chưa đấy?” - Tin nhắn từ số điện thoại mà tôi đoán là của Hải Đăng.

"Em chưa, mà chắc sẽ khó ngủ, uống cà phê tối mà!" - Tôi trả lời, tủm tỉm cười và hình ảnh Lâm đã vội vã dạt sang một bên.

"Tôi cũng vậy... Nói thật là tôi vẫn muốn trò chuyện cùng em...*

Và câu chuyện cà phê ban nãy được tiếp tục. Điện thoại của tôi nóng bừng vì đang được sạc và vì tần suất nhắn tin đi, nhận tin đến. Chúng tôi nói về những ước mơ, nói về thời thơ ấu, nói về biển, nói về văn học. Giờ thì tôi đã hiểu như thế nào gọi là một tâm hồn đồng điệu, một người lắng nghe được mình vì suy nghĩ và ý thích giống mình. Khiến cho tôi muốn sẻ chia tất cả, thậm chí là tôi có hơi băn khoăn khi quyết định chung sống với Lâm... Liệu nếu chúng tôi lấy nhau, cuộc sống sẽ là bình yên hay tẻ nhạt?

Kết thúc những tin nhắn đề chìm vào giấc ngủ, tôi biết, ngày mai tôi sẽ không tiếp tục tham dự hội thảo nữa. Tôi sẽ đi Hòn Tằm với Hải Đăng.

*

Tàu chờ chúng tôi đi không lâu thì tới Hòn Tằm. Đảo này đã xây dựng một khu resort, gồm khách sạn, bể bơi, dịch vụ ăn uống và tắm biển. Cát vàng óng. Nắng thỏa thê khơi gợi sắc vàng tuyệt diệu đó. Những chiếc ô trắng cắm dọc theo triền cát. Nếu không tắm, cứ nằm dài trên ghế, dưới những tán ô, thư thái tận hưởng khơi xanh miên man. Hoặc hòa mình cùng vũ điệu sôi động của những em gái đang diền belly dance ở khu vực quầy bar của đảo.

Tôi và Hải Đăng cứ như thân quen tự lâu lắm.

Nhất là khi anh nắm tay tôi kéo từ tàu lên cầu đảo. Là khi anh bảo tôi bỏ mũ ra cho anh chụp ảnh tôi cùng biển. Là khi anh khoan khoái đưa quần áo cho tôi giữ và vầy vùng ngoài biến. Tôi thích thú ngắm nhìn thân hình chắc nịch của anh sải những đường bơi điệu nghệ. Ngắm nụ cười anh ướt sũng nước biển. Tôi muốn ngả vào bờ ngực anh, nghe nhịp tim anh đập, không biết có rộn ràng như tôi khong?

Tôi ít thấy sự khao khát khi nghĩ về Lâm.

 

Thoáng so sánh ấy lại làm tim tỏi đập mạnh hơn nữa. Tôi đang có lồi với Lâm phải không? Không, tôi chỉ muốn bứt phá một chút, giải phóng cái gì đó tù túng khó hiểu diễn ra bấy lâu nay, rồi tôi lại trờ về, vẹn nguyên và yên ổn bên Lâm của tôi. Chúng tôi sẽ làm đám cưới, tôi sẽ sinh con, sẽ sống đến già trong gia đình riêng của mình và không cần bất cứ người đàn ông nào ngoài chồng tôi can thiệp.

Sẽ không ai biết đâu, những giây phút này sẽ được cất kín trong tâm trí tôi, sẽ khóa mã và quên bẵng mật khẩu. Chỉ là một chút lãng mạn để không thấy cuộc sống nhàm chán, phải không?

Hải Đăng đã lên bờ, ngồi xuống cạnh tôi. Những giọt nước lăn dài từ tóc anh xuống mặt, trên vai, trên lưng, trên bắp chân. Tôi đưa anh một chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn. Anh nói đợi anh đi thay đồ rồi chúng tôi sẽ cùng ăn trưa tại một nhà hàng trên đảo. Sau đó sẽ khám phá thêm cảnh quan nơi đây.

Chúng tôi rời Hòn Tằm lúc ba giờ chiều.

Ngần ấy thời gian, vừa đủ để khi về tới khách sạn, Hải Đăng đã ở trong phòng tôi. Không, tôi không phái là người dề dãi, chỉ là cái trò mạo hiểm này khiến tôi quá phấn khích, trở nên liều lĩnh và táo bạo. Hải Đăng hÔn tôi. Nụ hôn dài sâu thẳm đắm đuối như tôi muốn. Hải Đăng ôm tôi. Vòng tay xiết chặt đê mê mà tôi chưa từng có được. Và Hải Đăng chiếm lĩnh tôi, vừa ân cần, vừa ngấu nghiến, như thể tôi là một món ngon anh chưa từng thưởng thức. Sự hân hoan lan tỏa trong từng mạch máu tôi. cảm giác này, với Lâm, có khi, cả đời tôi sẽ không thể nếm trải. Vì sao ư? Vì anh luôn nghiêm túc, ngay cả khi chỉ có hai người.

Tiếng chuông điện thoại của tôi réo rát khi màn yêu kết thúc. Là Lâm.

A lô!” - Tôi hốt hoảng.

"Em đã dự hội thảo xong chưa?”

 

"Dạ... hội thảo... dạ, sắp xong rồi, em đang lấy thêm tài liệu!" - Tôi liếc đồng hồ treo tường, mười sáu giờ bốn mươi lăm phút.

"Được rồi, anh đang chờ em ờ đây rồi nhé! Bất ngờ chưa?”

"Dạ? Chờ ở đâu hả anh?"

"ơ... ớ dưới sảnh khách sạn. Anh chỉ nhớ tên khách sạn em nói, còn không biết em ớ phòng nào, cũng không tiện hỏi nhân viên. Phòng hội thảo ở tầng mấy vậy?"

"Tâng chín..."

"ừ, vậy em ở tầng nào? Anh sẽ đi thang máy lên?"

"Em... à, cứ đợi em chút đi, em sẽ xuống sảnh đón anh!"

Lâm muốn tôi vui vì bất ngờ khi anh cuối cùng đã bay vào Nha Trang với tôi, dù chỉ là để tận hưởng một đêm biển cùng nhau. Tôi đã đặt vé sáng mai bay về. Tôi có bất ngờ thật, nhưng là bất ngờ vì sợ hãi. Tôi như sắp khóc ầm lên. Hải Đăng hiểu ngay vấn đề, giữ hai vai tôi:

-Em cứ xuống gặp người yêu em đi. Em sẽ tự biết làm gì mà, phải không? Hãy cứ làm như em vừa dự hội thảo về.

Nói rồi anh về bên phòng anh. Tôi cuống quýt thu dọn mọi dấu vết của cuộc yêu, mặc lại quần áo, soi gương, hít một hơi dài và đi xuống. Trong lồng ngực, trái tim nhảy múa loạn xạ.

May quá, tôi có gặp vài người tham dự hội thảo trong thang máy. Không quen nhưng tôi nhớ mặt họ. Chương trình vừa kết thúc thật, như lời nói dối của tôi.

Lâm vầy tôi với nụ cười rạng rỡ.                             

Nhưng lúc ấy trong tôi, dư vị Hải Đăng đã kịp xâm lấn từng tế bào. Chỉ còn cảm giác tội lỗi mơ hồ vây bọc. Tôi đang sẵn sàng thú nhận. Nhưng tôi lại chưa sẵn sàng đánh mất Lâm. Tôi cần suy nghĩ.

Suy nghĩ thật kỹ rằng tôi cần một tình yêu như thế nào cho những ngày tiếp theo? Sự an toàn hay bản năng mãnh liệt? Sự quen thuộc hay sự mới lạ? Một kết thúc đơn thuần cho hai năm yêu nhau hay là phá bỏ tất cả và bắt đầu lại từ đầu? Nếu rời bỏ Lâm, tôi sẽ phải đánh đổi những gì đây? Và nếu đến với Hải Đăng, tôi sẽ được những gì đây? Chao ôi là khó khi phải đưa tình yêu lên bàn cân, và so sánh. Mà sách vớ vẫn nói đấy: Mọi sự so sánh đều là khập khiễng.

Lâm đưa tôi đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng trên phố chính. Tôi nghĩ là tôi đang gượng gạo, nhưng Lâm chẳng hề nhận ra, anh vẫn như mọi ngày, ôn tồn và không khi nào đưa tôi vào tình huống khó xử.

Đêm đó, tôi nằm trong vòng tay Lâm và từ chối được yêu.

Hôm sau, chúng tôi bay về.

Bí mật của tôi không bị khui ra. Nhưng mọi thứ cứ lặng lẽ tan vỡ. Lặng lẽ như hai năm yêu nhau của tôi và Lâm. Lặng lẽ như số điện thoại tôi lưu tên Đèn Biển trong danh bạ mà sau đó không ai chủ động liên lạc. Có lẽ tôi đã trở lại là mình, không ngông cuồng và viễn tưởng, nhưng cũng không an phận tiếp tục trong nồi bình yên nhạt nhòa lâu nay. Có lẽ Hải Đăng đã rút lui khi nghĩ rẳng tôi không thể thay đổi những gì đang có. Hoặc có lẽ, "Ngọn đèn biển” chỉ sáng cho tôi một lần, rồi vĩnh viễn lãng quên tôi.

Như gió biển. Cứ mơn man tất cả, không của riêng ai, không nhớ được ai.

Tôi tham gia một dự án của ngành trên Sơn La suốt một năm sau đó. Tập trung vào công việc và cũng có thời gian tự nghiêm khắc với chính mình. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ về Lâm. Thỉnh thoảng, tỏi nhớ về Nha Trang. Nhưng không lưu số điện thoại nào cả.

Hôm nay, hoàn tất công việc, tỏi vô tình tìm thấy facebook của Lâm. Với một người bận rộn như anh, việc sử dụng trang mạng xã hội là một điều tôi không hề nghĩ đến. Tôi thoáng thấy chút bồi hồi xao xuyến lướt nhẹ qua tim.

Trên bức ánh đại diện, hình anh cười rất tươi bên cạnh một cô gái, tuy không xinh đẹp nhưng có ánh mắt sâu thẳm. Nụ cười của anh đã khác, dường như không cứng nhắc nữa. Có lẽ, cô gái kia đã khuấy động những góc bình yên mà tôi không chạm tới được. Hẳn là, ai rồi cũng thay đổi khi gặp hoàn cành và đối tác tương thích, cả tôi nữa. chỉ là chưa đúng lúc.

Bất giác, những bồi hồi xao xuyến tắt lịm như chưa từng lóe lên. Tôi chợt thấy anh như người lạ. Cũng chỉ giống như "Ngọn đèn biền" mà tôi chưa từng gặp lại sau chuyến đi Nha Trang định mệnh đó. Một người lạ mà tôi đã từng yêu. Một người lạ mà tôi đã từng thuộc về. Thế thôi.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t99870-nguoi-la-tung-yeu-truyen-1.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận