Người Mẹ Vị Thành Niên Chương 38: Không cho phép gọi là mẹ-2

“Cô biết, ba ba cô như thế nào, mới không cần cháu nhắc nhở.” Lâm Duyệt xoay người, trợn trắng mắt tức giận nói, ba ba của nàng Owen – Morgan, không chỉ có biến thái, còn bị bệnh thần kinh! Nếu không nàng cũng không rơi vào bước đường cùng như thế này.

“Mẹ!”

“Không phải đã bảo không được gọi mẹ sao?” Lúc này đến lượt Lâm Duyệt chặn họng nàng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của tiểu Thư Tình, Lâm Duyệt càng cố nhẫn tâm, rút cục phát huy hết vẻ hung tợn, đè chặt hai vai nho nhỏ của nàng, hung giữ cảnh cáo “Cháu hãy nghe cho kỹ, cô không phải mẹ của cháu, là do ông bố kia của cháu nhận lầm, cháu dám lại một lần gọi cô là mẹ, cô sẽ đánh nát cái mông nhỏ của cháu.”

“Mẹ!” Tiểu Thư Tình khiêu khích mà nhìn nàng, ngọt giọng kêu một tiếng.

Lâm Duyệt nhất thời tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu ngã lăn đất, cừ thật. Khó đối phó giống y ba ba của nó. Hai mắt rùng rợn trừng với nàng: “Thử kêu một lần nữa coi?”

“Mẹ!” Thanh âm càng thêm ngọt, khiến người khác nổi da gà.

“Cháu! ! !” Lâm Duyệt tức giận tới run người, nghiến răng nghiến lợi kêu ken két. Trừng mắt nhìn bộ mặt lớn lên giống tiểu thiên sứ kia, lại là khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng thực đáng đánh đòn. Con bé này cư nhiên một chút cũng không hề sợ nàng? Xem ra cứng đối với nó thực phí công vô ích, đành phải chuyển sang dùng mềm thôi.

Sắc mặt thay đổi tựa như biến sắc, trên mặt nháy mắt đã thay thế bởi một nụ cười vô cùng sủng nịnh, vỗ về hai má nõn nà của tiểu Thư Tình cười nói: “Ha ha, Thư Tình ngoan, ở cơ quan của mẹ nếu để người khác biết mẹ có một cô con gái lớn như con vậy nhất định sẽ bị người ta mắng chết mất.”

“Vì sao lại thế?”

“Bởi vì mẹ vẫn còn học việc nha.” Đúng vậy đến tai lãnh đạo trong trường học, nhất định nàng sống không nổi. Khẽ đảo tròng mắt, tiếp tục dụ dỗ nói: “Cho nên về sau con gọi mẹ là chị ngàn vạn lần đừng gọi mẹ có được không?”

“Không được!” Khuôn mặt nhỏ nhắn vênh sang một bên, không chút lưu tình nào cự tuyệt.

Lâm Duyệt lại một lần nữa chán nản, nắm tay vừa mới buông lỏng lại rất nhanh nắm chặt, nói một câu: “Vì sao lại không được?”

Tiểu Thư Tình bày ra bộ mặt thật là ủy khuất, lẩm bẩm nói: “Người ta chỉ thích kêu mẹ thôi!” Thật vất vả mới tìm được mẹ lại bắt nàng gọi là chị? Nàng mới không cần.

Nghe lời của nàng trong lòng Lâm Duyệt đột nhiên đau xót, rốt cục không thể giả bộ tức giận được nữa. Đứa bé đáng yêu như vậy, lại nói ra những lời này . .

“Kia . . . Trước mặt người ngoài gọi chị, còn lại gọi mẹ, được không?” Lâm Duyệt nhượng bộ ôn nhu nói.

Tiểu Thư Tình nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu lo lắng, mới cố mà gật đầu một cái, lập tức bổ sung nói:“Nhất định mẹ phải thường xuyên trở về thăm tiểu Thư Tình đấy nga.”

“Biết rồi.” Lâm Duyệt đem nàng từ trên bồn rửa tay bế xuống dưới, trong lòng liên tục kêu thảm thiết: “Trời cao đất dày ơi, làm sao tôi lại gặp phải phiền toái lớn như vậy a”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nguoi-me-vi-thanh-nien/chuong-37/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận