Người Mẹ Vị Thành Niên Chương 82: Lời đồn

Nam tử thấy nàng dừng lại, cũng không dám bước thêm nửa bước, vẫn duy trì cách xa ba thước đứng yên tại chỗ. Lâm Duyệt lại lần nữa cười gượng hai tiếng, nói: “Các vị đại ca, trường học đã đến, các người có thể trở về rồi.”

“Thiếu gia phân phó chúng tôi lúc nào cũng phải bảo hộ thiếu phu nhân an toàn, thiếu phu nhân thứ lỗi.” một gã nam tử trong đó hơi cúi thấp đầu, cung kính mở miệng nói.

“Các người… Không định là muốn đi theo tôi tiến vào trong trường học chứ?” Lâm Duyệt hổn hển kêu lên, rước lấy càng nhiều ánh mắt soi mói nhìn bản thân mình.

Nam tử gật đầu: “Thiếu gia đã mệnh lệnh, chúng ta không dám không theo.”

“Mệnh lệnh của tôi các ngươi liền dám không theo? Tôi lệnh cho nhóm người các anh lập tức rời đi khỏi nơi này!” Lâm Duyệt thấp giọng kêu lên, có lầm hay không?! Muốn nàng mang một đội người ngựa đi lên lớp? Bạn đồng học không đem nàng xem là quái vật mới lạ, các thầy cô cũng sẽ tưởng nàng là ngoại tộc mất.

“Thực xin lỗi…” Nam tử bất đắc dĩ cúi đầu, thực rõ ràng, mệnh lệnh của nàng ai cũng không thèm nghe! Lâm Duyệt tức giận đảo cặp mắt trắng dã, nhìn nhìn thời gian lập tức sẽ vào lớp, không có bao nhiêu thời gian dư cho nàng lý luận, chỉ đành ôm đầy bụng bất đắc dĩ hướng phía sân trường đi vào.

Phía sau bốn gã nam tử một khắc cũng không dám ở lâu theo đi lên, hơn nữa từng giây từng phút vẫn duy trì trạng thái cảnh giác.

Lâm Duyệt nghe tiếng bước chân phía sau, cố ý bước chân nhanh hơn, ý đồ đem bọn họ đá ở phía sau, tiếc là vẫn không thể như nguyện ý. Vừa đi đến cửa phòng học, liền cảm giác thấy bạn học xung quanh đang chỉ trỏ bản thân mình, xúm ại nghị luận, sau đó lại trêu đùa mà tránh ra.

Nguyên bản tưởng là bọn họ cười mình vì mấy cái đuôi to ở phía sau, nhưng thời điểm nhìn bảng tin của nhà trường nàng mới vỡ lẽ ra, nàng nghĩ sai lầm rồi.

Xung quanh bảng tin vây đầy các bạn đồng học, đều chỉ chỉ bảng tin nói nói cười cười. Làm cho Lâm Duyệt thấy rõ trên bảng tin một tấm áp phích cỡ lớn, tấm ảnh này khiến nàng trợn tròn mắt.

Trên tấm áp phích khổ lớn, cư nhiên là hình ảnh nàng mặc váy ngủ bị người ta vây quanh cười cợt, phía dưới còn có một hàng chữ siêu rõ ràng ý nói nàng chuột sa chĩnh gạo , được một kẻ giàu có bao dưỡng.

Lâm Duyệt tức giận nhìn chằm chằm áp phích, tức giận đến mức run bần bật tại chỗ, Thi Tiểu Hân! Cái con nữ sinh đáng chết kia, mày chơi hơi bị quá đáng rồi, không cần đoán cũng biết thừa là nó.

“A! Chính là cậu ta!” Một nam sinh bát quái đột nhiên thất thanh kêu lên, những người đang xem náo nhiệt vây quanh tấm áp phích nhanh chóng sột soạt quay người lại, nhìn xem Lâm Duyệt, nhìn nhìn lại hình ảnh lớn trên tấm áp phích. Tên nam sinh vừa mới lên tiếng lại lần nữa đắc ý mà réo ầm lên: “Tôi biết cậu ta, đúng là Lâm Duyệt ban thứ chín năm 3, không thể tưởng được cư nhiên làm tình phụ của người ta … Ôi… Ôi, các người đang làm cái gì? Các người là ai nha…”

Tên nam sinh bát quái oa oa kêu bậy lên, đầu hết xoay trái lại xoay phải, vừa sợ lại vừa e ngại nhìn lại bản thân, hóa ra hắn đang vinh dự được hai vị nam tử chiếu cố xốc lách, không rõ bản thân như thế nào bị chộp vào giữa hai người họ.

Hai vị nam tử mặc Tây trang không để ý tới hắn đang kêu gào, không nói hai lời lôi hắn hướng phía cổng lớn trường học đi đến.

Một vị nam tử kkhác tiến lên, một tay xé tấm áp phích xuống, xé thành từng mảnh nhỏ quăng vào thùng rác một bên. Sau đó đi tới trước mặt Lâm Duyệt, cung kính nói: ”Thiếu phu nhân, đừng thương tâm, xin cho 5 phút đồng hồ, tôi nhất định đem chủ nhân tấm áp phích tìm ra.”

Đám người kia nghị luận càng thêm thân thiết, đều là nói về tấm áp phích cùng thân phận của vị nam tử thần bí kia, còn có bọn họ làm sao có thể quên nói đến nhân vật chính kêu ‘Thiếu phu nhân’ kia chứ?

Lâm Duyệt nghe tiếng nghị luận quanh mình, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, chán nản hướng phía nam tử đang cung kính canh giữ ở phía sau bản thân hét lên: “Không cần các ngươi nhiều chuyện! Tôi tự mình xử lý chuyện của bản thân!” Nói xong tức giận ‘Vù vù’ hướng phòng học chạy tới.

“Thiếu phu nhân…” Nam tử sửng sốt, cuống quít đuổi theo.

Lâm Duyệt căm giận quay trở lại, hướng bọn họ nói: “Mời các ngươi không cần gọi tôi là thiếu phu nhân! Gọi tên của tôi” Trời ạ! Một lũ đồ điên này chẳng lẽ cũng không biết phải chú ý một chút hoàn cảnh sao? Ở trong trường học mà kêu nàng ‘Thiếu phu nhân’? Đang định mời nàng tự giác biến khỏi trường học sao?

“Thiếu phu nhân…”

“Gọi tên của tôi!”

“Lâm tiểu thư…”

“Gọi tên của tôi!”

“Lâm… Duyệt…” Vài vị bảo tiêu tinh tráng mau khóc ra nước mắt, khoá nghiêm mặt run rẩy gọi ra hai chữ này, người kia cuối cùng cũng có một chút vừa lòng, tiếp tục hướng phòng học đi đến.

Lâm Duyệt đi vào phòng học, liền nhìn đến Thi Tiểu Hân một mặt đắc ý cười khẩy bản thân, các bạn đồng học khác trong lớp cũng đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xem xét nàng thật kỹ lưỡng.

“Duyệt Duyệt, cậu tối hôm qua có quay về nhà hay không thế?.” Lưu Tuyết hạ giọng hắc hắc cười nói, khi nói chuyện, một mặt ái muội đánh giá Lâm Duyệt.

Tối hôm qua… Tối hôm qua nàng suýt nữa chết dưới tay bọn người Sơn Khẩu Tổ ô… Nghĩ đến tối hôm qua, Lâm Duyệt liền cảm thấy trong lòng một trận sợ hãi, trên mặt cũng là hoảng sợ vạn phần.

“Lâm Duyệt, cậu làm sao vậy?” Lưu Tuyết quan tâm hỏi, thu hồi tâm tư vui đùa không dám lại trêu ghẹo nàng.

“Mình không sao.” Lâm Duyệt hít vào một hơi thật sâu, ảm đạm ngồi xuống vị trí của mình. Không phải là nàng không muốn so đo với Thi Tiểu Hân, mà là nàng sợ nhất là khi so đo xong, bốn gã phần tử khủng bố kia sẽ đem Thi Tiểu Hân ném ra khỏi trường học giống như tên vô sỉ ban nãy.

Cô giáo Y cứ ba bước lại quay đầu lại nhìn trân trối ba hắc y nam tử đứng như cột đèn ở cửa phòng học, nhìn quét qua cả lớp học, chung quy cũng không lên tiếng hỏi. Chẳng qua là ánh mắt lại dừng ở trên n gười Lâm Duyệt, tựa hồ đang nghi hoặc kết quả thực giả của tấm áp phích.

Lâm Duyệt có chút chịu không nổi ánh mắt của bà ta, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bà ta nói : “Cô giáo, cô không cần phải dùng ánh mắt hoài nghi để nhìn em, kẻ nào đó mơ tưởng làm thiếu phu nhân đến mức điên rồi nên mới đổ toàn bộ sự tình lên người em thôi”

Mặt Thi Tiểu Hân biến sắc, oán hận trừng mắt liếc nàng nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Cô giáo Y ho nhẹ một tiếng, đẩy thôi mắt kính nói: “ Trước khi tôi chưa có nói ra cái gì, không cần đoán lung tung ý nghĩ của tôi, cám ơn”. Nói xong, sửa sang lại một chút tư liệu ôn tập, lại lần nữa nhìn quét liếc mắt một cái toàn lớp học tiếp tục mở miệng: “Trước mắt thông báo một chút, thứ bảy tuần sau sẽ khai hội tộc trưởng học.”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nguoi-me-vi-thanh-nien/chuong-81/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận