Người Vô Tâm
Tác giả: Vân Tiên Khách
Chương 16 : Đột phá
Nguồn: Tu Chân Giới
Lý Ngọc Vân đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện tâm pháp Vô Sương Quyết. Nhưng lúc này trong phòng của hắn đang diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ. Xung quanh cơ thể Lý Ngọc Vân có vô số sợi tơ vô sắc xoay tròn lại với nhau, tựa như đang kết thành một cái kén màu tráng bạc. Cái kén lúc đầu còn mờ nhạt, nhưng từ từ lại càng hóa thành thực chất, có thể nhìn bằng mắt thường được.
Không khí xung quanh tựa như thác lũ tràn vào phòng ngủ của hắn, từng luồng hơi lạnh phả ra làm đông cứng hơi nước bên ngoài.
Lúc này Lý Ngọc Vân đang lâm vào một tình trạng cực kỳ thống khổ, hai dòng khí nóng và lạnh trong cơ thể hắn đang chạy loạn , phá hoại mọi tổ chức nội tạng bên trong hắn. Lúc đầu vì Lý Ngọc Vân mong muốn đẩy nhanh tiến độ tu luyện nên đã cố chấp tăng số lần vận chuyển của hai dòng khí này. Tuy rằng việc đó có thể đẩy mạnh tốc độ tu luyện Vô Sương Quyết của hắn lên nhiều lần nhưng " Dục tốc bất đạt " . Trong một lần sơ ý hắn không kịp khống chế được lộ trình vận chuyển, và thế ra dẫn tới tình cảnh này đây ! Hai dòng khí trong cơ thể của hắn vận hành một cách hỗn loạn mất kiểm soát !
-" Mình không phải bị tẩu hỏa nhập ma trong truyền thuyết ấy chứ ? Mẹ nó ! " Lý Ngọc Vân thầm mắng mình một câu. Hắn đang dùng toàn bộ tinh thần để cố gắng áp chế sự cuồng loạn bên trong cơ thể . Hai luồng khí nóng và lạnh mang tính chất đối nghịch lẫn nhau , nên mỗi khi chúng hội tu liền mang theo sức công phá khủng khiếp.
Lý Ngọc Vân không biết làm sao hơn ngoài việc cố gắng đưa hai luồng khí tức về đúng lộ tuyến của mình, một mặt khác vừa cố gắng chịu sự đau đớn tới tận tim gan này.
- " Này anh ngốc kia, tại sao lại để xảy ra tình trạng như vậy hả ? Mau mau dừng việc luyện công ngay ! " Lúc này, giọng nói của Kim Nhi vang lên bên tai hắn.
Lý Ngọc Vân dùng tâm thần liên lạc với nàng : - " Tôi .... tôi phải làm sao ... để dừng lại .... "
Kim Nhi mang vẻ mặt trịnh trọng, nàng liền đi tới một căn phòng, vừa đi vừa nói : " Một lát nữa tôi sẽ khống chế quyền điều khiển cơ thể của anh. Anh chỉ cần ngồi yên và chịu đựng một lát là ổn ngay thôi ! "
Nàng nói xong liền nhấn nút khởi động, nhất thời một luồng sóng năng lượng phóng ra từ Kim Cầu lan tỏa khắp toàn thân Lý Ngọc Vân. Luồng năng lượng này rất nhanh đã chiếm lấy quyền kiểm soát từ não bộ và đi vào bên trong cơ thể, bắt đầu một cuộc đàn áp hai phần tử nổi loạn - hai dòng khí nóng và lạnh kia !
Tức thì , trong cơ thể Lý Ngọc Vân vang lên từng thanh âm nho nhỏ, tần số càng lúc càng nhiều hơn. Khuôn mặt của hắn vặn vẹo dữ tợn, từng giọt mồ hôi xuất hiện nhưng rất nhanh bị không khí bên ngoài đông cứng lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, tới tận lúc bình minh thì mới đình chỉ . Bên trong lồng kén bằng băng, Lý Ngọc Vân với khuôn mặt mệt mỏi đang thở dốc liên hồi. Cảm giác đau đớn tối qua làm cho hắn sợ hãi, tựa như chết đi sống lại vậy ! Lý Ngọc Vân hít thở sâu vài nhịp nhằm bình ổn cảm xúc đang run rẩy của mình, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh.
- " Ách ! Sao lại có cái lồng này vậy ! " Lý Ngọc Vân vươn tay sờ sờ bốn phía, một cỗ cảm giác lạnh lẽo truyền tới.
- " Cái lồng này lạnh quá vậy ! Hình như được làm nên từ băng. Mà sao nó lại xuất hiện ở đây, và mình sao bị nhốt vào bên trong ?! " Lý Ngọc Vân không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn ngơ ngác một hồi thì liền bị một thanh âm đánh thức :
- " Này anh ngốc kia, suýt chút nữa tôi bị anh hại chết ! Hừ ! " Kim Nhi xuất hiện trước mặt hắn, trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo vài phần mệt mỏi, hậm hức trách móc Lý Ngọc Vân.
Lý Ngọc Vân cảm kích nhìn nàng, nói :
- " Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn tăng nhanh tốc độ tu luyện nên mới gây ra chuyện như thế ! Dù sao cũng cảm ơn cô đã cứu tôi lần nữa ! "
Kim Nhi xua xua tay, nói : " Coi như anh biết điều nên tôi cũng bỏ qua cho anh ! Anh mau chóng thoát khỏi chỗ quái quỷ này đi, lạnh chết khiếp đi được ! "
- " Nhưng tôi không biết cách thoát ra sao nữa ! Chắc đợi một lúc băng tan rồi ra vậy !" Lý Ngọc Vân lắc đầu, hắn không biết vì sao mình lại bị nhốt bên trong này nữa ?!
Kim Nhi đưa tay vỗ vỗ trán, nói : " Cái lồng băng này là do anh làm ra chứ ai ! Trong lúc anh bị tẩu hỏa nhập ma nên đã vô tình thúc đẩy quá trình hấp thu linh khí trong trời đất. Với lại đặc tính của Vô Sương Quyết khá đặc biệt, có thể ngưng tụ hơi nước thành trạng thái băng tuyết. Chuyện này lát nữa tôi sẽ giải thích kỹ sau, nhưng bây giờ anh nhanh chóng vận dụng tâm pháp Vô Sương Quyết mà hấp thu lớp băng này, tất cả đều là linh khí đó ! Nó không chỉ đề cao công lực của anh mà công giúp cho anh đột phá tầng thứ nhất trong tâm pháp Vô Sương "
Kim Nhi nói xong liền hưng phấn vỗ tay, trong mắt lóe ra ánh sang vui sướng. Nàng vì sao lại vui sướng, vì một khi Lý Ngọc Vân đột phá xong tầng thứ nhất là nàng có thể tự do đi ra thế giới bên ngoài rồi, sẽ có rất nhiều trò vui đây !
Lý Ngọc Vân gật đầu, sau đó nhanh chóng bắt tay hấp thu. Chỉ khoảng chừng nửa giờ thì khối kén băng đã được hấp thu hoàn toàn.
- " Oanh ! " Trong đầu Lý Ngọc Vân vang lên một tiếng nổ , sau đó có vô số chữ viết xuất hiện trong não của hắn
- " Vô Sương Quyết ! " ba chữ xuất hiện bên trong tâm trí của Lý Ngọc Vân, Lý Ngọc Vân tập trung toàn bộ tinh thần đọc nhũng chữ phía dưới . Phía dưới chình là toàn bộ tâm pháp, cũng như các bước tu luyện, tất cả đều được viết rõ ràng . Lý Ngọc Vân xem xong liền biết được, hóa ra lâu nay hắn tu luyện chỉ coi như điều kiện ban đầu mà thôi, thật ra chưa bước chân vào tầng thứ nhất của Vô Sương Quyết gì cả. nguồn tunghoanh.com
Lý Ngọc Vân càng xem càng kinh ngạc không thôi, thầm nhủ phải quyết tâm tu luyện đại thành công pháp này mới được. Bởi lẽ nó quá mức bá đạo.
Lý Ngọc Vân tỉnh lại, hắn thấy Kim Nhi đang dùng ánh mắt tò mò nhìn mình liền hỏi :
- Cô làm gì vậy ? Mặt tôi dính nhọ à ?
Kim Nhi không đáp mà hỏi hắn :
- Anh không kỳ quái vì sao tôi lại có thể ở bên ngoài sao ?
Lý Ngọc Vân lúc này mới để ý tới, vì bởi lẽ đây chính là phòng ngủ của hắn, còn Kim Nhi thì đang ngồi ở trên giường. Hắn liền hét to một tiếng rồi chạy thẳng vào trong nhà tắm, lúc này trên người hắn chỉ có mặc duy nhất cái quần lót mà thôi !
Kim Nhi khẽ trề môi, lầm bầm nói : " Làm như tôi chưa từng thấy sao ? Lúc trước tôi đã xem kỹ hết cả rồi ."