Quảng Châu, không biết tại sao lại chọn nơi này, hình như Đông đã từng sống ở đây. Những người dân ở đây không biết tiếng anh, mua bán gì cũng phải chỉ trỏ. Những ngày ở đây, tôi thuê được một chiêc xe đạp để đi loanh quoanh trong thành phố. Do tìm hiểu trước trên mạng, nên sang đến đây tôi tìm được một khách sạn năm tầng do môt chị người Việt làm chủ, gần ngay bến xe Việt Tú Nam.
“Em sang đây một mình à?”, chị chủ khách sạn hỏi.
“Vâng!”
“Em có biết tiếng Trung không?”
“Em không. Em tự tìm hiểu trước rồi cứ đi để khám phá thôi. Người với người, kiểu gì mà chẳng hiểu được nhau”, tôi nói.
“Vậy thì có gì cần giúp đỡ cứ nói chị nhé.”, chị chủ khách sạn rất thân thiện.
“Em muốn đi nghe nhạc. Ở đây có những quán bar hay phòng trà có ca sĩ đến hát không ạ?”, tôi hỏi.
“A, vậy thì có đấy, nếu em muốn, tối nay chị sẽ dẫn em đi nhé? Thi thoảng chị cũng hay đi nghe nhạc kiểu này”.
Tôi mỉm cười. Chị chủ có cái tên rất dễ thương Phương Dung, tóc ngắn gần chạm vai, mặc bồ sườn xám rất thướt tha, đôi mắt có hai mí lặn. Nếu nhìn qua, ai cũng nghĩ chị là người Hoa.
Tôi đạp xe quanh khu vực trung tâm, ở Quảng Châu, người ta đi bộ rất nhiều, không khí như đêm rằm ở Quận 5, tiếng nói chuyện của những ai đó, vang inh ỏi cả một khu phố. Tôi mua những chiếc bánh bao được bày bán ngay ngoài đường và ăn ngon lành. Truyen8.mobi
Chị Phương Dung nhớ hẹn rủ tôi đi nghe nhạc. Phương Dung đưa tôi mượn chiếc sườn xám màu trắng, có điểm xuyết những bông sen.
“Đẹp quá!”, chị ấy thốt lên.
Chúng tôi bước lên xe xích lô, anh lái xích lô tươi cười nói những câu tiếng Hoa với chị Phương Dung. Tôi lơ đãng nhìn ra phố, buổi tối, đèn giăng giăng ngoài phố, có những nơi đi qua, đèn lồng trải dài từ đầu phố đến cuối phố. Nơi tôi đến, mới chỉ ở xa xa đã nghe tiếng nhạc réo rắt, người ta tụ tập ở ngoài rất đông để nhìn vào trong. Ở ngày ngoài cửa, đã treo hình một cô ca sĩ trông rất đẹp, vài ba anh chàng bảo vệ đứng ngay cửa.
“Đây là một trong những quán Bar lớn nhất ở Quảng Châu này đấy”, chị phương Dung thì thầm vào tai tôi.
Tôi không lạ với không khí của quán bar, nên hầu như không để tâm lắm. Chỉ đến khi cô ca sỹ có bức hình rất lớn được treo bên ngoài cất tiếng hát, tôi mới giật mình, bài hát này... Ní đã cho tôi nghe và nhất định không chịu dịch lời. Bài hát có giai điệu buồn đến thê lương.
“Bài hát này tên là gì, chị Phương Dung?”, tôi hỏi.
“Chị không nhớ lắm, đại loại là tình trong sương gì đó.”
“Bài này hay quá, nhưng em không hiểu lời, chị dịch lại hộ em đưởc không?”
Chị Phương Dung chăm chú nghe hết cả bài hát, bỗng dưng tôi thấy chị buồn, đôi mắt chị trở nên xa xăm hơn.
“Bài này buồn thật đấy!”, chị nói
“Như thế nào ạ?”, tôi hỏi.
“Được rồi, vì em yêu thích bài hát này quá nên chị sẽ sử dụng hết vốn từ của mình để cảm nhận nó, đại loại thế này nhé: “Em sợ lắm, sợ lắm. Sợ khi trời mưa gió mịt mù. Khi đó em không thể nhìn thấy rõ được hình bóng anh. Em đã từng, đã từng hỏi ông trời, nhưng trời chỉ khóc, em cũng khóc, còn anh ở nơi đâu? Những chuyện đã xảy ra, dường như một vở hịch. Nụ cười của anh, ánh mắt của anh, giờ đeo bám em trong nỗi cô độc này. Mưa bụi mịt mù, núi sông trùng trùng, nước mắt của anh... là nỗi đau lớn nhất trong tim em. Em sợ lắm, sợ lắm. Sợ khi trời mưa gió mịt mù, sẽ làm em nhớ đến những ngày ta bên nhau. Nếu sớm biết sẽ đau khổ, hà tất còn phải gặp nhau... ”
Vài ba vị khác đã dìu nhau nhảy chậm rãi theo tiếng nhạc. Giọng cô ca sỹ như là khóc. Cô ca sỹ ấy hát xong, một người khác lại lên hát, những bài hát có giai điệu vui nhộn hơn. Những kí ức ở đâu tự nhiên lại quanh quẩn, lang thang trong tâm trí.
“Em về trước đây, chị cứ ngồi lại nghe nhạc nhé.”, tôi quay sang nói với chị Phương Dung.
“Em đi đâu, để chị đi cùng em.”
“Không cần đâu, chị cứ ngồi nghe nhạc nhé. Em đã tính tiền xong hết rồi. Tự nhiên em muốn hít thở không khí ngoài trời.
Tôi bước ra bên ngoài, trời bắt đầu mưa thật, mưa nhỏ thôi, một chiếc xích lô dừng ngay trước mặt mời chào. Tôi ngồi lên, và đưa tờ giấy có ghi địa chỉ khách sạn. Con phố lúc về có vẻ vắng lặng hơn, mùi hạt dẻ nướng thơm lừng, tôi dừng lại để mua một ít, trong lúc loay hoay rút tiền trả, tiếng chuông điện thoại kêu lên, không hiện số, có lẽ vì tôi để chế độ roaming. Tôi từ chối cuộc gọi. Chuông điện thoại kéo dài đến lần thứ ba, khi tôi chuẩn bị tắt máy thì nhận được một tin nhắn. Là Tú.
“Những ngày qua Du thế nào? Có ổn không? Anh đã trải qua một thời gian khó khăn vô cùng để biết được rằng, không có Du, anh không thể sống nổi. Nếu Du thực sự còn quan tâm đến sự lựa chọn của anh, thì anh nghĩ đã đến lúc chúng ta gặp lại nhau rồi. Anh sẽ đi Hy Lạp, và không muốn mình phải thực hiện lời hứa một mình.”
Tôi ngẩng mặt lên trời, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách, rơi vào mắt rồi lăn dài xuống như những giọt nước mắt. Muốn khóc mà chẳng thế nào khóc được. Đứng giữa một đất nước xa lậ, một thành phố xa lạ, những con người xa lạ, những nỗi đau buồn đã êm dịu hơn. Tin nhắn của Tú mang lại cái âm sắc như vậy.
Về đến khách sạn, tôi vẫn nhớ mình còn một trả nợ một số đề tài cho báo, tôi lao vào viết, Hải Âu viết email, cứ vương vấn về “Sa mạc”. Cái email tiếp theo là từ... Ní, Ní gửi được hai hôm, giờ tôi nhận được.
“Du,
Mali đã đi mất rồi. Em không thể nào tìm thấy nó. Em nghĩ Mali đã tự bay về phía bầu trời. Mali muốn đi với Du, sao Du không mang đi theo? Du biết vì sao Mali bỏ đi không? Vì em có khác nào anh chàng Yama ngày nào. Có lẽ nó bị ám ảnh rất nặng nề trong những ngày tháng ở cùng Yama.
Và bây giờ, một cái kết giống thế đang bày ra trước mắt.
Em không muốn, và không thể nói nhiều trong mali, những gì em có thể nói với Du... Em kiệt sức rồi, Du ạ!
Hãy trở về với em!"
Tôi không reply Ní. Tôi trả lời vài dòng ngắn gọn cho Hải Âu.
“Tớ đã biết được rằng, người ta sẽ chẳng thể chết trên sa mạc, và sự thật là, nếu muốn tìm đến cái chết là tìm cách rời khỏi sa mạc.”
Tôi nằm ngửa lên giường, ngoài trời, mưa vẫn rả rích... đèn trên phố đang mờ dần. Sài Gòn cũng đang mùa mưa, lòng tôi trào dâng nỗi thương cảm lớn.
“Mai em về, chị ạ”, tôi nói với chị Phương Dung.
“Về Việt Nam á?”
“Vâng!”
“Em về đâu?”
Tôi bỗng tê cứng người lại, trong tâm trí tôi, mọi ngổn ngang hóa thành những hình ảnh chạy dài, như một thước phim quay chậm, quay chậm, từng trường đoạn đang hiện về mà tôi không thế nào dừng lại được...
Về đâu?
Ở Sài Gòn, ta cũng tìm kiếm một điều gì đó, và mãi chưa tìm thấy... Có lẽ, chẳng bao giờ tìm thấy được…
Hết
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!