Ngược Chiều Kim Đồng Hồ Chương 52


Chương 52
Hành hạ

Moon vẫn cứ đơ ra khi nhìn thấy nụ cười của Sếp. So với ánh mát ấm áp của Sếp nhỏ, thì đây lần thứ hai khiến tim em ngừng đập trong giây lát. Mặt em nóng lên, tai đỏ ửng, cảm giác lúc này lạ quá. Mãi cho tới khi chuông điện thoại rung em mới bừng tỉnh.

Moon sẽ có một cuộc hẹn chiều nay. Trong tin nhắn, người đó chỉ đề cập tới chỗ hẹn, yêu cầu không được mang theo bất kì tín hiệu thu phát sóng nào mà không nói gì thêm, cuối cùng là dòng chữ:
“Đó là lệnh,
Devils.”

Đây không giống với phong cách của Sếp nhỏ, Sếp sẽ chẳng bao giờ đề chữ Devils ở dưới, và cũng chẳng thể là một cuộc hẹn của Sếp lớn, nếu có gì thì Sếp lớn sẽ nói luôn chứ đâu cần rườm rà tới vậy. Ai là người đưa ra cuộc hẹn này nhỉ?, dù không biết nhưng Moon sẽ tới, có khả năng là của một người nào đó thuộc Devils gửi tới. Sau 5 phút kể từ lúc đọc, tin nhắn đã bị xóa không một dấu vết.

Moon nghĩ rằng có thể chiếc dây chuyền mặt chữ “K” gắn thiết bị quan sát, nên em để lại, và đi ngay lập tức.

*


* *
Không nằm ngoài dự đoán, người muốn gặp em chính xác là những nhân viên kì cựu đẳng cấp của Devils. Vừa nhìn thấy em, họ đã niềm nở chào đón. Moon vẫn chưa hiểu lí do mình có mặt tại đây.

- Xin chào quý bà!- Một ông già chừng 59,60 lên tiếng.

- …- Moon ngoái người lại để xem còn ai khác ngoài em hay không, nhưng sự thật chỉ có mỗi em, cái từ “quý bà” là dành cho em ư?- Dạ!- Moon lễ phép trả lời.

- Mời ngồi- Để Moon ngồi vào ghế, ông tiếp lời- Chúng ta sẽ không đi lòng vòng, mà vào việc chính luôn. Xin giới thiệu chúng tôi làm việc ở ban cố vấn của Devils, hôm nay gọi quý bà tới đây là để làm một bài kiểm tra, xem rằng quý bà là một con diều hâu, một con sư tử hay chỉ là một con nhạn, con mèo hoang!- Giọng ông ta trở nên đay nghiến chứ không phải “kính trọng”. Nhạn và mèo hoang dùng để so sánh với loài Đại Bàng và Báo gấm, một sự so sánh không chút cân bằng.

Moon hiểu ý đồ của người đó, nhưng một bài “kiểm tra” được thi hành theo cách nào thì em chưa rõ.

- Đại Bàng Trắng hiện đang nắm giữ tổng tài sản là bao nhiêu?- Ông ta bắt đầu tra hỏi.

- … không biết ạ!- Có bao giờ em quan tâm, mà đúng hơn là dẫu Sếp có để cái máy tính vẫn đang hoạt động mà đi ra ngoài, em cũng chẳng dám ngó vào thì sao mà biết được những việc này.

- Devils hoạt động trên phạm vi bao nhiêu vùng lãnh thổ?- Sau mỗi câu trả lời của Moon, một người thư kí bên cạnh ông ta đánh dấu “x” vào ô trống.

- Tôi không biết!

- Phi vụ gần đây nhất của Devils thu lời bao nhiêu tỉ đô?- tiếp tục hỏi dồn dập.

- Không biết!- Moon căng mắt mà nhìn vào họ, Sếp đâu có để em ngó vào việc của Devils thì sao mà em biết được.

- … Lấy máy ra đây!- Ông lão nghi ngờ em nói dối, nên sai thuộc hạ mang máy kiểm tra nói thật ra, nhờ việc đưa ra các câu trả lời, máy sẽ đo nhịp tim và điện não đồ để kiểm tra tính đúng sai của câu nói. Nếu nói dối, nhịp tim sẽ đập nhanh hơn, và nếu nói thật, nhịp tim vẫn sẽ điều hòa.

Một người gắn dây thiết bị vào mạch máu ở tay em, sau một vài phút để em lấy lại tinh thần, ông già lại hỏi tiếp:

- Cánh tay phải của Đại Bàng Trắng là ai?- Câu hỏi quá dễ, chính là Báo, ông ta hẳn nghĩ em sẽ trả lời tốt.

- Dạ, không biết ạ!- Máy đo nhịp tim vẫn tuần hoàn bình thường, điện não đồ xung động không đáng kể. Em nói thật.

- Cô gái đã qua đêm với Sếp nhiều lần nhất là ai?- Câu này thì ông ta cũng chẳng thể biết câu trả lời, cứ hỏi để xem trạng thái sắc mặt của cô gái kia thế nào.

- Không biết!- Ai mà kiểm soát nổi những chuyện riêng tư của Sếp, Moon thiết nghĩ.

- Vậy cô gái cuối cùng đã lên giường với Sếp?- Ông già không nghĩ là con nhóc con này. Chỉ muốn hù nó một tý cho sợ, chứ nhìn con nhóc này còn ngây ngô lắm, không tin là Sếp có thể ân ái với nó được.

- …- Moon không trả lời câu hỏi này, hình như chính là em thì phải. Nhưng cái từ “lên giường” có thể được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Tối qua đúng là Sếp để em nằm cạnh, mà đúng hơn là em bị ép buộc phải nằm yên cạnh Sếp chứ không phải ngược lại.

- Nó đang đùa đấy hả?- Ông già nói chuyện với đám nhân viên bằng hình thức nhắn tin.

- Không rõ, những nhịp tim nó đập nhanh quá!- Một cô gái trẻ chính là thư kí, có vẻ rất có kinh nghiệm tiếp lời.- Câu trả lời có khi nào là nó?

- Không! Nhìn nó mà xem, trông nó không phải là người đã được ân sủng! – Một gã thanh niên nhận định. Hắn nói đúng và những người còn lại tin điều đó.

-    Vậy Ngài ấy đã đem cái chuyện chọn Phu nhân ra để đùa? Không không, không thể nào, từ trước tới giờ Ngài không bao giờ biết đùa! – Thêm một người khác tiếp lời.

- Tên thật của Sếp là gì?- Ông ta tiếp tục hỏi Moon.

- Của Sếp lớn là Ken còn Sếp nhỏ là Arrow ạ!

- Láo toét! Dám gọi đích danh tên các Ngài, chính ta đây còn chưa bao giờ dám gọi, và khi đề cập tới, lúc nào cũng phải có chữ “Ngài” Ken hoặc “Ngài” Arrow.

- Cả Ngài Báo cũng để cho con bé biết tên thật, chứng tỏ không phải đùa đâu.

- Vớ vẩn, sẽ không bao giờ có chuyện hai Ngài ấy chấp nhận oắt con này!

- Kết thúc phần vấn đáp, giờ quý bà vui lòng tham gia phần thực hành kĩ năng. Đầu tiên sẽ kiểm tra thao tác bắn súng.- Dù không muốn gọi một đứa con gái chỉ đáng tuổi con cháu mình là “quý bà”, nhưng vì tôn trọng Sếp, nên ông già và tất cả người ở đây đều phải chấp thuận. Ông ta dẫn Moon đến sàn tập bắn.

- Rồi! Giờ xin mời quý bà bắn liên hoàn 5 phát súng trúng hồng tầm ở cự li 40m, chắc là bắn gần thì quý bà hẳn phải thực hiện được rồi, nên chúng tôi chỉ kiểm tra phần này luôn.

- Dạ!- Từ nhỏ Moon đã “thử” bắn súng một lần, lần đó may mà là đạn giả, nhưng cũng đã khiến tay em bị giật mạnh và người bị mất phương hướng do lực nén quá mạnh. Sau khi đi tập huấn, cũng đã được huấn luyện cách lắp ráp và sử dụng súng, tuy nhiên không hiểu lí do gì mà so với các bạn trong lớp học, em chỉ được giảng lí thuyết mà chưa từng được thực hành. Giờ sẽ là lần đầu em được “sài hàng thật”!

Không có một người đứng ngắm giúp, em phải hoàn toàn tự làm. Moon đã mặc áo chống đạn dù không cần thiết, đi bao tay bảo vệ và đeo kính ngắm, mục tiêu cách em chính xác là 38,45m, là một hồng tâm di động. Đứng yên đã khó, lại còn chuyển động với vận tốc 0,5m/s thì quả thực quá khó đối với người chỉ mới học mà chưa hành như em. Tay Moon run run, và em đánh liều.

- Đoàng!- Súng giật mạnh khiến viên đạn đi sai hướng, lệch hẳn góc 76°, khoảng cách bay của viên đạn là 10m. Thất bại!

- Đoàng!- Lần thứ hai chẳng khác hơn lần thứ nhất, không thể đi tới nửa đường đã bị rơi.

- Đoàng!- Do tay vẫn chưa đỡ mỏi vì đã căng phồng cho hai lần thực hiện trước, Moon lại để viên đạn “bay tự do vô hướng” trong không gian.

- Thôi! Dừng bắn!- Người thư kí tích thêm một dấu “x” vào ô trống.

- Dạ!- Moon còn cảm thấy may vì không phải làm thêm hai lần nữa. Em thở nhẹ và nắn ngón tay cho đỡ mỏi cơ.

- Tiếp tục là phần thi lập trình! – Moon răm rắp đi theo mấy người lớn. Họ còn kiểm tra em tới bao giờ nữa đây?

- Mời quý bà chạy thử phần mềm mới nhất của Devils trong hệ điều hành Android, phần mềm chống trộm vượt bậc mà các kĩ sư hàng đầu Devils đã phát minh!

- Dạ!- Moon nhấn OK và bắt đầu sử dụng. Thoáng có chút lo sợ, nhưng em nhận thấy đây chính là phần mềm mà cách đây nửa tháng, Ken đã đưa em sử dụng. Thực tế là Sếp hay “ném” mấy cái đĩa ứng dụng cho em tập luyện, nếu không làm được thì có đĩa B giải mã cách thức, nên chẳng cần hỏi ai, tự mình em tự học. Giờ họ đưa cho em cái đĩa A, em hoàn toàn có thể làm lại, vì phần mềm này rất khó, em đã phải thực hành bao nhiêu lần nên hẳn phải nhớ như in.

-    Trình độ lập trình của nó khá đấy! Ta đã điều tra, nó có quan hệ với nhân viên Mes làm bên Devils.5 và Wine làm bên Devils.4, hai người này đều là bậc thầy của máy tính, nó hẳn cũng được thừa kế gen này. Tuy nhiên, khác hẳn với hai con người đẳng cấp kia, nó cho thấy sự ti tiện, ngu dốt, và không ham muốn quyền lực. Điều này là tối kị!

- Chúng tôi cũng đồng tình, có nên kiểm tra thêm một phần nữa không?

- Ừ! Nhưng đừng bắt nó làm việc nặng nhọc!

- Tốt lắm! Quý bà sử dụng khá thành thạo, phần này coi như đã vượt qua, thêm một vòng kiểm tra nữa rồi kết thúc.

- Theo tôi- Gã thanh niên dẫn Moon tới một ngôi nhà nằm ở cuối dãy, ở đó có mấy con chó đã hết “date”, chúng một là bị thương quá nặng, hai là đều đã già, không còn khả năng “lao động”. Hắn yêu cầu Moon phải đề ra cái chết cho năm con chó đó!

- Giết chúng á? Tại sao lại phải giết chúng?- Gã này không hơn tuổi Moon nhiều, nên em mới dám cất tiếng hỏi. Dù bị dị ứng với chó, nhưng Moon không bao giờ ghét bỏ loài vật này, và càng không muốn giết hại chúng. Em tồn tạo ở Devils, nhưng em không phải là quỷ không có nhân tính- Chúng dù sao đã cống hiến hết mình cho Devils, sao lại có thể …- Moon nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm cho lũ chó.

- Vậy quý bà muốn để chúng chết trong mỏi mòn?- Giọng hắn lạnh te.

Moon không nói gì, có thể hắn nói đúng. Năm con chó ở đây, mỗi con đều có một vết thương, nhẹ thì là bỏng hai chi trước, bị cụt đuôi, cụt chi, nặng thì hoại tử cả một nửa dưới. Chúng đều đã trên 20 năm tuổi, nếu có chữa trị cũng không đủ sức đề kháng để vượt dậy, và cũng phải mang thương tích tàn tật. Nhưng nhìn máu rỉ ra ghê quá, mà không ai băng bó, có con chó còn bị đứt cả một khúc khuỷu chi trên, ra máu nhiều mà không được cầm máu. Moon mở cửa và đi vào chuồng chó.

- Ê! Làm gì thế!- Tên kia định bụng sẽ để “quý bà” giết nó bằng mấy phát súng ở cự li gần, nhưng phải là đứng ngoài này cơ.

- Phải cứu chúng thôi!- Chẳng phải là một người từ bi, nhưng ai thấy cảnh này mà chẳng thương cho lũ chó. Moon đi vào mà không nghĩ rằng lũ chó rất hung hăng.

- Không được!- Hắn ta đành phải đi vào theo, đã được lệnh phải bảo vệ “quý bà”, hắn không “dám” để “quý bà của Sếp” bị bất cứ thứ gì làm hại, không thì mạng sống của hắn khó mà giữ nổi. Hắn chỉ đứng yên cho “quý bà” chăm lũ chó, canh chừng không cho chúng xâm hại “lòng thành dở hơi” của “quý bà”.

Đã quá quen với cảnh máu me, Moon cặm cụi làm mà chẳng lo sợ gì, đúng mà, có người canh thì sợ gì bị lũ chó “xử”, mà em còn đang cứu chúng đấy chứ, lũ chó thông minh hiểu và để yên cho em làm.

Moon và gã đó bước ra sau 1 tiếng, nhìn hắn thì sạch sẽ còn Moon thì lem nhem máu của chó, ông già gọi hắn ra và quát lớn!

- Mày điên à! Sếp mà biết chuyện thì chúng ta chỉ có chết!- Ông ta tưởng là Moon bị nhốt chung với lũ chó, và bị cắn xé tơi bời.

- Tôi không điên, ông nhìn kĩ xem, “quý bà” có làm sao đâu! Dở hơi đi bông băng cho lũ chó!

- Con nhỏ này đúng là…- Ông ta quay lại chỗ Moon và yêu cầu Moon thay đồ.

- Kết thúc! Thực chất chúng toi gọi cô tới đây- Đã thay đổi cách xưng hô với Moon- để kiểm tra trình độ, nếu vượt qua nghiễm nhiên cô sẽ được gọi là “quý bà” mãi mãi và được trở thành người quan trọng của Devils. Rát tiếc, cô đã bị đánh trượt, từ ngoại hình, cách ứng xử, mức độ tàn ác,… tất cả đều không thể. Theo quy tắc của Devils, phu nhân của chúng tôi chỉ cần lọt qua mắt của Ngài sẽ được ngang hàng với cánh tay phải của Ngài, và chúng tôi, những bậc tôi tớ sẽ một mực trung thành với vị phu nhân đó. Tuy nhiên, lần này là ngoại lên, chúng tôi nhận thấy cô không đủ tư cách để đảm nhiệm, về cả lai lịch, khả năng,… Chúng tôi là những người cống hiến hết mình, cả đời vì sự nghiệp Devils, chỉ muốn tốt cho thế hệ sau, nên muốn đề nghị cô TỪ BỎ TẤT CẢ, RỜI XA ĐẠI BÀNG TRẮNG, HAY KỂ CẢ LÀ NGÀI BÁO. CHỦ ĐỘNG RỜI KHỎI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!

Vừa dứt câu, ông già cùng mấy người đương tuổi đi hết, trong phòng chỉ còn lại Moon và một vài người. Moon xoay người lại, nhận ra ngoài mình, không còn một cô gái nào ở đây!

*
* *
Arrow trầm ngâm nhìn cốc café nóng hổi. Hôm nay hắn không có việc gì, thư thái nghỉ ngơi và đánh cờ, một trò chơi cổ mà không bao giờ lỗi mốt. Wine đã đi con pháo chặn nước cờ, nhưng hắn đang nghĩ cách chiếu tướng nào nhanh mà hiểm nhất.

- Moon…- Arrow còn ngập ngừng chưa nói…- là em gái cậu?

Cách xưng hô gần gũi khiến Wine khá bất ngờ, Sếp đang hỏi về phụ nữ, điều mà chưa bao giờ Sếp từng làm.

- Trên danh nghĩa, nhưng không chung dòng máu!- Wine không chắc, nhưng hắn cứ nói vậy, dù Moon có là em gái mình thật, thì cũng không muốn em thuộc về một trong hai người Sếp, và giả sử em và hắn không phải ruột thịt, hắn muốn cho Sếp biết, hắn chính là một đối thủ đáng ngờm.

- Vậy sao! Còn Mes?

- Anh ấy là người vừa có quan hệ huyết thống với Moon và tôi.

- Ta ăn con tướng của cậu mất rồi!- Arrow nhìn thẳng vào mắt Wine, lạ thật, sao lại vô lí tới thế, hắn đã xét nghiệm mẫu máu của cả ba người này, kết quả đúng là Mes va Wine hợp mẫu, nhưng sao Moon lại không có điểm chung gì hết với ngay cả Mes… Arrow không tập trung vào ván cờ, ngày trước, chính hắn là người gọi tên em đầu tiên, không lẽ hắn đã gọi nhầm!

- Sếp bị tôi chiếu vua rồi!- Wine nhận thấy sơ xuất trong nước cờ của Arrow, nên đã tấn công luôn, nếu chạy vua thì sẽ mất hậu.

- … Đoán xem Moon đang ở đâu?- Arrow dừng cuộc chơi, không phải vì chịu thua, là vì hắn biết Wine cũng muốn nói chuyện về người con gái ấy.

- …- Wine không trả lời, theo hắn, em đang ở chỗ Sếp lớn. Mấy hôm em ở nhà, hắn vui hẳn lên, suốt ngày cười, nhưng hai hôm nay vắng em mà lòng buông man mác.

- Gâu! Gâu! Gâu!- Con Frang sủa lên và chạy tới chỗ Arrow, không giống như mọi khi nó đòi hắn cho ăn, lần này nó nhảy lên người và với chi trên ra hiệu cho Arrow nhìn vào chiếc cà vạt. Đây là chó cưng của Ken, nhưng Arrow cũng hay chơi với nó nên nó quý hắn lắm, coi hắn như một người chủ thứ hai. Mỗi khi thấy Arrow đang rảnh, nó thường chạy tới và trêu chủ, còn khi hắn đang bận thì chỉ nằm yên bên cạnh. Chủ lớn của nó không còn thích để nó theo nên nó buồn lắm, vậy nên nó nũng nịu chủ nhỏ.

Arrow đẩy con chó ra, hắn chưa hiểu dụng ý của nó. Chiếc cà vạt thì may ra chỉ có Ken với hiểu, ý nó là nó biết chỗ của cái người đã vào chuồng chó nhặt cái nơ cho Sếp năm nào, hiện không ở chỗ Sếp lớn. Lũ chó sau khi đã được Moon băng bó, được nhân viên Devils đem thả trong chuồng, có thể con Frang đã gửi thấy mùi quen thuộc nên nó báo cho Sếp, ngộ nhỡ người ấy có việc gì Sếp còn biết mà đến cứu. Con Frang biết thừa chủ mình “cưng” con người ấy, nên bắt chước, mong một ngày cô gái ấy hết ghét nó và chủ cũng sẽ lại cho nó gần gũi.

Dù biết giống chó này rất khôn, nhưng Arrow còn đang dở dang câu chuyện với Wine. Hắn đứng dậy và đi cùng nhân viên, bỏ lại con chó cho người trông, dù nó cứ kêu mãi.

*
* *
Yun đã ngủ một giấc li bì từ sáng tới tận giờ, kể từ lúc gặp Wine cậu không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết giờ thức dậy với cái đầu nhức nhối, và toàn thân ê ẩm, xung quanh là ba bức tường bê tông dày và một song sắt. Cậu đang bị bắt giữ làm con tim.

Yun vươn vai, hồi sáng cậu cứ tưởng người gặp ở quán RaY ấy là Moon, ai ngờ đâu lại là Wine, câu hỏi Moon liệu có tham gia vào công việc ăn cắp ấy không, cậu không trả lời được, và Moon có biết cậu ở đây không, làm sao mà biết được chứ. “Con tim”, chắc gì cậu đã được vinh hạnh làm vật trao đổi, vì Devils có cần gì ở White đâu. Bạn bè sẽ tìm được nơi này để giải cứu cho cậu được ư? Không, thà chết còn hơn để họ liều một đi không trở lại. Chắc cuộc đời cậu sẽ khép lại ở cái nơi ngục tù phạm pháp này, 18 tuổi, mong rằng cậu sẽ có một nấm mồ chôn thân…

- Moon à! Cậu nỡ để “bạn trai” ở đây sao? Hì, dù thế nào, mình cũng sẽ cố gắng nghĩ, cậu không hề hay biết chuyện này!- Yun nắm lấy một song sắt và siết mạnh. Một cảm giác cô đơn quấn lấy, ai đó đã từng giống như cậu lúc này, bị giam hã m trong thế giới đen tối, không một ai thân thiết.
*
* *
Ken có mặt tại buổi ngoại giao với một vài quan chức chính trị quan trọng. Họ đang bàn chuyện làm ăn, đôi bên cùng có lợi, nhưng Devils luôn được nhiều nhất. Kế hoạch đã được đề ra, giờ chỉ ngồi nghe thuyết trình và kí tên vào vài trang giấy. Nhưng còn lâu mới kết thúc cuộc họp, hắn không buồn nghe họ nói những gì, cái thứ bao lấy suy nghĩ lúc này của hắn là vì sao Moon lại không đeo dây chuyền. Nhìn vào chiếc lắc bản to trên tay trái, Ken biết được trạng thái của mặt ngọc ở chiếc dây kia, một màu vàng đơn thuần, không sức sống, trơ trọi. Em không thích nó hay sao? Hay vì là của hắn nên không muốn dùng? Em hận hắn? Em không thể tha thứ cho những việc làm trước kia của hắn?… Em ghét hắn mãi mãi à?

Sao em “độc ác” thế, hắn đã cố gắng dung hòa rồi mà, tỏ ra “tốt bụng”, tìm mọi cách để giúp đỡ mà sao em lại thế? Phá vỡ những quy tắc tự đề ra, hắn vứt bỏ cái tôi kiêu hãnh, những tiêu chuẩn cao sang của một người hoàn hảo, để rồi nhận được cái gì từ em? Em làm “vợ” hắn được không? Em không muốn rồi, vì không muốn nên em mới cất chiếc nhẫn và cả dây chuyền hắn tặng.

Tối qua, em đã cất chiếc nhẫn ngay khi về tới nhà, hắn đã buồn tới mức nào em biết không? Biết chắc bọn người Devils, cả cha và mẹ sẽ không đồng ý, nhưng vẫn sẵn sàng tuyên bố em sẽ là người sở hữu Đại Bàng Trắng. Rồi trao nhẫn cho em, hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ có một gia đình hạnh phúc, với những đứa trẻ của em và của hắn,… Ấy mà lại để kỉ vật thiêng liêng trong hòm tối, em nghĩ cất giữ nó trong một chiếc hộp bằng bạc vàng là tôn trọng hắn sao? Không đâu, hắn chỉ cần nhìn chiếc nhẫn ở trên tay em thôi là đã mãn nguyện lắm rồi,…

Em cần một gia đình, hắn bảo rằng sẽ cho em một gia đình, mà em đâu hề biết hắn đã cho em một gia đình. Không phải ư? Em cần tình yêu từ anh Mes của em, hắn đã đóng vai một người anh, dạy em những điều căn bản nhất của máy tính, rồi khi mỗi khi thấy em đau, hắn đều gửi thuốc cho. Cái lần em từ Green về ấy, không có hắn thì liệu em có đủ sức để về được Devils hay không? Em nào đâu hay, sau mỗi bước chân của em, đều có hắn thầm lặng dõi theo…? Em cần một người cha, hắn cho em những lời trách móc nhỏ, cốt chỉ để em vươn lên, rồi khi đỡ con dao cho em, em có thể coi như đấy là tình cảm của một người cha dành cho em, cha dù để con gci ngã đau, nhưng không bao giờ để con chảy máu,… Em cần một người bạn, hắn luôn ở bên em, thường trực… chỉ để em không thể khóc, không thể cô đơn, nhưng em chưa bao giờ tâm sự với hắn thì phải. Còn nữa, khi ôm em, hắn cũng muốn em cảm nhận hơi ấm tình thương từ người mẹ đã mất của mình, hắn siết chặt em trong vòng tay, để em ngoan ngoãn ngủ một giấc no say. Em có biết đêm nào em cũng ngủ mơ, chính hắn ở bên vuốt ve mái tóc để giúp em an tâm, mẹ nếu còn sống cũng sẽ làm như thế với đứa con của mình, chẳng đêm nào hắn ngủ một mạch được cả, vì còn thức để trông em đấy em à,…

Thế mà hắn chỉ cần một chỗ dựa tình cảm, không hơn, mà em đâu có cho hắn được cơ chứ, em ích kỉ hay là em vô tình…

Mes của em hoàn hảo được hơn hắn ư? Chỉ là chung một dòng máu nhưng đâu có chiều chuộng em bao giờ, đâu có lau khô những giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi của em, hay có bao giờ nhìn em lấy một lần,… Sao lạnh lùng với em thế mà em vẫn cứ trông mong? -“Em ơi! Anh là gì trong mắt em chứ?”.

Ken nâng chén rượu và uống một mình, mặc kệ những đám người kia đang làm gì. Từng giọt, từng giọt như men axit phá hủy từng tế bào của hắn, chua xót, đắng cay. Ánh mắt giờ nhìn tất cả chỉ là phù phiếm, những lão già mặc Vest tài giỏi kia, những cô gái với thân hình căng tròn, cả thú vui tiêu khiển của giới thượng lưu nữa, rồi cái bắt tay giả tạo với đối tác, ngọc ngà, lụa là trên cơ thể hay chính con người hắn đây chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc hoàn mĩ để mà đánh mất chính những giá trị mộc mạc, chân thành nhất.

Nếu, Ken không phải là Đại Bàng Trắng, không sinh ra khi đã có mọi thứ, một khuôn mặt xấu xí, một đầu óc rỗng tuếch, gia cảnh nghèo hèn thì liệu những đám người này có chạy theo hắn không?

Moon thì khác. Hắn biết em mà.

Cách đây chừng 7 năm, hắn cho Moon ra ngoài Devil Buildings, vì muốn nhìn thấy cái vẻ mặt ngu ngốc của một con bé từ trước tới giờ chỉ được tiếp xúc với thế giới có đôi ba lần. Con bé bị bắt mặc áo phong phanh, một chiếc áo dài tay mỏng, thêm áo gió khoác ngoài và nhịn đói từ sáng. Trong con xe Limo sang trọng, bật nhiệt độ cao, khi dừng tới một của hiệu, hắn ném cho con bé mấy nghìn và bảo nó vào mua bánh kem. Vừa mở cửa ô tô, không khí nóng gặp tiết trời lạnh dưới 13°C, nó đã bị những cơn gió lùa tê tái cùng cái cảm giác nhức buốt các khớp cơ. Cái bộ dạng quê mùa, nghèo khổ của nó bước vào cửa hàng mà hắn có thể cười khẩy, trong khi người tài xế im lặng mà ghê sợ. Do không biết giá trị của đồng tiền, nên chỉ nhìn thấy mấy con số không trên tờ tiền Đồng, nó cứ tưởng là nhiều:

- Cô ơi! Cho cháu một chiếc bánh socola!- Con bé ngốc nghếch đến tội nghiệp, nó cười vui vẻ với người bán hàng và chìa mười đầu ngón tay bé xíu ra, hai tờ một nghìn và một tờ năm nghìn.

- Nhìn đi!- Người bán hàng đang đông khách, nên chỉ lừ mắt với nhóc con. Cô chỉ vào biển giá của chiếc bánh, 20$.

Con bé hiểu sao được chứ, 20 và 7000, số nào lớn hơn thì giá trị đồng tiền sẽ phải to hơn nhiều, mà nó nghĩ, Sếp của nó còn hào phóng cho nó gấp mấy trăm chiếc bánh kem kìa.

- Cô bán cho cháu đi ạ!- Mặt nó vẫn vui vẻ lắm, mắt nó chăm chú nhìn chú thợ trang trí cho cái bánh.

Trong khi đó, hắn bước vào và vô tư gọi hàng tá loại bánh đắt tiền. Cô bán hàng càng bận việc hơn, người phục vụ bàn cũng luôn trong tình trạng làm việc gấp gáp. Con bé thì vẫn đợi chờ. Dù đã 15,16 tuổi mà Ken còn thích thú khi thấy nhóc thộn mặt ra.

- Cô ơi! Cho cháu đi ạ!- Moon lên tiếng, em đã đứng đợi khá lâu, mà những người đến sau đều đã được phục vụ.

- Con nhóc này! Bảy nghìn của mày thì mua được cái gì, ra kia mà lượm mấy đĩa thừa trước khi người ta đem dọn! Đi ra cho ta bán hàng!- Cô bán hàng đuổi nhóc đi.

Moon quay người lại, tủi thân vô cùng, nó hiểu rồi, đồng tiền mấy vị khách nước ngoài đưa cho cô khác loại với tờ của nó. Cô vừa bảo ra lượm đồ ăn thừa, nó buồn quá, ở nhà nó vẫn hay ăn thừa đồ ăn của bạn và người lớn. Giờ ra ngoài này mà cũng bị bắt ăn thừa sao? Bụng nó đói lắm, nhưng nó không làm việc đó đâu, nó chịu đói được mà. Moon nhìn ra chỗ Sếp, hắn lờ đi như không thấy, nó biết mình không được quyền tới lại gần Sếp lúc này, nhìn những chiếc bánh trên bàn Sếp ngon chưa kìa, bánh d 34f3 u, bánh cam, bánh cacao, bánh sữa,… mà Sếp chẳng thèm ăn, chỉ vung cái dĩa tượng trưng. Nhưng dù Sếp có cho, nó cũng ứ cần, nó là Moon chứ, nó có lòng tự trọng mà. Moon không nhìn Sếp nữa, và cũng chẳng nhìn thêm bất kì cái bánh ngon lành nào trong quán, nó tủi thân lép mình vào một góc tường, cũng để dọn đường cho mấy anh chị phục vụ. Nó lạnh quá, trong phòng này nhiệt độ giữ ở khoảng 25°C, nhưng chẳng thể cho nó bớt buốt, nó lạnh vì chỉ có hai lớp áo, lạnh vì chỉ có mỗi bảy nghìn bé nhỏ, nó nhớ anh trai quá.

Ken gọi con bé lại, hắn dùng đầu ngón tay ra hiệu, để nó lại gần, hắn chỉ vào một quán bánh bên kia đường có thứ rẻ tiền để nó mua được. Moon chỉ biết làm theo. Nó mở cửa và băng qua đường, từng cơn gió mùa len lỏi vào từng sợi vải mỏng manh, tra tấn da thịt nó. Nhưng nó đói.

Sang bên đường, nó lễ phép hỏi người bán bánh mì giá tiền của chiếc bánh gọi là bánh mì bate. Nhìn trông ngon miệng lắm, bà ấy bảo nó là 10000 đồng, nhưng nó chỉ có bảy, nài nỉ bằng cái núm đồng tiền dễ thương, người ấy cũng đồng ý bán. Nó chỉ cần ăn bánh không thôi cũng được, thêm một chút bate chứ không cần đầy ọp như cái giá 10000 đâu.

Định ngoặm một cái thật to khi còn đang nóng, nhưng khi nhìn thấy một ông già, nó dừng lại. Hiện lên trên đôi mắt ngây dại, là một ông cụ trông khổ sở và rách rưới, mặt mũi đen nhèm, trông thô kệch và xấu xí, ông ta không có gì hơn ngoài một chiếc áo trắng đã bị rách hai bên vai, và nhuôm đủ thứ màu bẩn của rác. Ông ta nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì trên đôi bàn tay của con bé, ông ta cũng đói! Ông nói một thôi một hồi những âm thanh nghe không thể hiểu. Ken nhìn qua lớp cửa kính, hắn không rõ chuyện gì. Moon nhìn ông ấy, rồi chẳng biết ai hay chính nó sai khiến, đưa luôn nguyên cái bánh mì ấy cho. Ông ta ăn một cách ngấu nghiến như sợ bị đòi lại, ăn nhanh tới tức mà mắt cứ trợn trùng, mồm miệng căng phồng, tưởng như là nghẹn, ông ta ăn mà thấy khổ,nó đâu có định đòi lại cơ chứ. Ông ta không hề có một tiếng cảm ơn, khi cô bán hàng làm xong việc, quay sang nhìn thì lại trách con bé ngốc:

- Ông ta bị điên đấy, suốt ngày quanh quẩn dọc con phố này, sao mà cháu dại thế!?!

- Dạ! – Moon không dại, em tỉnh táo, và ngượng cười.

Còn Ken ư, hắn dừng ngay đôi tay đang định đưa lên để ăn miếng bánh kem, hắn coi như thế là giả tạo!

Con bé còn ngu ngốc hơn, khi cởi cái áo gió dóng dài của mình cho ông ta. Ken lại càng ghét con bé lúc ấy, giả nhân giả nghĩa, đã không có còn đòi bố thí cho người khác. Chính vì hành động đó, con bé bị bỏ đói cả ngày và phải chịu lạnh.

Moon là như thế đó, đến giờ hắn không thể hiểu được hành động đó của em.

Thêm một lần nữa, mới gần đây thôi, khi mà Moon vẫn còn đi học, vô tình hắn bắt gặp em đi với Yun, em vô tư và trong sáng bắt cậu ta đi hết cửa hàng này tới cửa hàng nọ. Ken không thích cái kiểu sống mà theo hắn là giả dối, nên toan định phóng xe đi thì thấy Moon nhân lúc Yun không đẻ ý, em đi ra ngoài cửa hàng tạp hóa, và móc hết trong túi ra, chừng khoảng 20000, em đặt lên mũ của một thằng bé ăn xin bị cụt tay. Y như cái lần hồi nhỏ đó, nhưng tại sao em lại phải giấu Yun, “áo gấm đi đêm” như thế để làm gì, nếu giả tạo thì hẳn sẽ phải để cậu ta nhìn thấy, hoặc để Yun “vô tình” tưởng em lẳng lặng ra ngoài làm việc tốt. Đằng này, em tỏ như không hề có chuyện gì xảy ra khi cậu ta hỏi.

Con người Moon thật khó hiểu, em làm thế để hắn ghét em hay để em là một thiên thần nhỏ bé?

Trở về với hiện tại, hắn vẫn đang tìm lời giải cho hành động của em, chỉ muốn lao về nhà và hỏi vì sao em lại làm thế, rất muốn hỏi, nhưng chưa thể về được, hợp đồng đâu đã hoàn thành. Trong đầu là một mớ câu hỏi, liệu hắn là một người hạ đẳng, em có sẽ đối xử như thế, à không, hay nếu ở vị trí bây giờ, khi bị ốm đau, em chăm sóc hắn không khi mà hắn đã gây ra quá nhiều nỗi đau cho em. Hay, chỉ là sự thờ ơ, những viên thuốc được chuẩn bị bởi Devils, em chỉ mang đến để đưa uống như nghĩa vụ của bậc tôi tớ,…

22h, hợp đồng mới được hoàn tất, Ken vội vã phi thẳng xe về nhà, không mảy may đến những dự tính của lũ người Devils sẽ cho hắn một đêm trường với một cô kiều nữ nào đó là mà họ chọn làm vợ cho hắn.

 

Mưa bắt đầu rơi, lộp độp một vài giọt rồi đổ ào xuống, chẳng mấy chốc mặt đường ướt mèm, chiếc xe con lao vút trong màn đêm. Ken sẽ về để hỏi em tất cả, và cũng sẽ thộ lộ hết tình cảm cho em, hắn cần gì, hắn muốn gì, sẽ phải nói.

Một ngày đáng sợ của Moon, em như sắp phát điên vì những gì đã trải qua. Ngớ ngẩn, chính em cũng không hiểu sau khi thoát ra khỏi chỗ bọn Devils ấy, em lại về đây. Lũ người ấy ép em không được gặp Ken cơ mà. Nhưng em mệt quá rồi, không còn nghĩ ra con đường để đi nữa,…

Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn em và một vài người. Dưới ánh đèn mờ nhạt, những con người ấy đang tiến lại gần em. Chưa bao giờ em lại khiếp sợ tới thế, họ cửi áo và bắt em phải nhìn vào cơ thể họ, trước mặt em là ba người đàn ông bịp kín mặt. Bịp kín mặt, em thà như bị tên sát thủ ngày nào tra tấn bằng cách đánh đập và dí súng vào còn hơn. Sếp, cả hai người Sếp của em cũng thế, họ cũng chỉ là đe dọa em bằng những cú đánh dù đau hay không, cũng đâu cho em cảm giác hoảng loạn và lo sợ giống thế này. Em càng co mình vào góc tối, ba người tiến đến nhanh hơn. Một tên trong số đó còn dùng ngón tay mơn trớn khuôn mặt em. Hắn hạ người xuống để ghì sát khuôn mặt em vào hắn…

Em không nhớ đã mấy lần cất tiếng gọi Ken, nhắm nghiền mắt mà thét lên trong tột cùng của sự vô vọng,…

- Này nhóc! Lần này chỉ là chào hỏi, lần sau nhóc sẽ được sài thuốc và chơi với tụi anh!- Rồi họ đi.

Họ không dám làm gì em, vì Ken, ngoài khuôn mặt ra đâu có quyền động vào thân thể em chứ, em được thả và chạy một mạch về đây. Em sẽ mách Sếp để răn đe họ, em không biết mình có là gì của Sếp không, nhưng em sợ lũ người ấy, “lần sau” trong câu nói ấy sẽ là ngày mai, ngày kia hay ngày nào nữa?

Suy cho cùng họ chỉ là những người làm theo lệnh, ba người thanh niên đó và cả lão già ấy không hề ác, nếu đứng trên lập trường của Devils, họ làm vậy là chấp nhận được. Nhưng một khi để Ken biết chuyện này, thì chắc chắn, sẽ không một ai thoát khỏi cánh cửa địa ngục, nên họ chỉ dám đe dọa Moon mà chưa thể ra tay hạ sát.

Moon còn quá ngây thơ, em đâu có khát vọng quyền lực, danh vọng không phải là thứ mà em cần. Nhưng nếu bị ép vào đường cùng, bị người anh ruồng bỏ, người cha không nhận con, và cả thảy bao nhiêu sự việc đã xảy ra, em đã xác định con đường chết để giải thoát, duy chỉ có cái chết sẽ khiến con người ta thảnh thơi. Khi ấy, lũ người Devils kia chẳng thể nào làm gì được em nữa, và ngay cả Ken cũng không chi phối được quyền sống của em. Em bật khóc, chẳng còn mong muốn gì cho cuộc sống. Ước mơ không có, đúng hơn là không còn gì tha thiết níu kéo tâm hồn em. Cái cuộc sống cơ cực, em lớn lên trong niềm đau, đôi lúc em cần một chút toan tính để ích kỉ mà vươn lên, nhưng lại không có, rồi đôi khi cần sự vô nhân tính, để từ bỏ cái huyết thống vốn đã chẳng nhận em, bao nhiêu cái mong muốn, em không hề có. Cuộc đời giống như một ván bài, có người mang vận đỏ, lại có người mang vận đen. Em giống như con nhép, vô sản, mà chính em đây còn không có được trách nhiệm với bản thân. Thêm nữa từ bé tới tận lúc này sự tự do mãi chưa cho em cơ hội nắm bắt.

Cứ thế Moon khóc rất lâu, nhưng chẳng thể thiếp đi. Trò đùa của số phận vẫn cứ nhởn nhơ hành hạ, đầy đọa con người em khiến cho sống không bằng chết, mà muốn chết cũng không thành. Em không thể ngủ quên khi nước mắt quặn đau tưởng như cuộc sống dày vò lên bờ vai nhỏ bé, không cho được “nghỉ ngơi”, em thèm được “nghỉ” xuống một nấm mồ xanh.

Trong những ánh đèn lung linh ở Devils, một vị trí được cho là tối cao nhất- căn nhà của Đại Bạng Trắng- có một số phận đớn đau tới tột cùng, mà người ta vẫn nghĩ, là vô cùng sung sướng.

Cánh cửa phòng hé mở, Moon lúng túng, vội vàng, lo sợ. Nhìn thấy “Sếp” đột nhiên em lại thế, đã toan định hỏi Sếp rồi mà … những thứ người đàn ông già giặn đó nói cứ lởn vởn quanh đầu, “CHỦ ĐỘNG RỜI KHỎI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN!”, và giọng của cả tên bịp mặt nữa, toàn những lời hăm dọa đen tối. Không chần chừ, em chạy nhanh về giường của mình.

- Phịch!- Em vội quá nên xảy chân ngã, nhưng điều đó không khiến em dừng lại, vẫn cố gắng leo lên giường, rồi chùm chăn kín mít.

Ken bước vào, hắn chứng kiến hành động đó. Nếu là ngày thường, em sẽ phải cúi mặt chào hắn, sau đó treo quần áo, tiếp đến là rót rượu, café hoặc mang đồ ăn nhẹ ra kể cả không được dùng tới. Nhưng em vừa lẩn tránh khi nhìn thấy hắn, mà hôm nay hắn lại cần nói chuyện nghiêm túc với em. Ken tiến lại gần, hắn ngồi nhẹ lên giường mình, sẽ phải hỏi em và nói những điều cần nói.

Một cảm giác trào dâng, động mạch vành như bị thắt lại khiến con tim không thể đập, Ken cảm thấy sao mà xa với quá. Khoảng cách giữa em và hắn chỉ cần một bước chân, nhưng muốn tới được bên em thì lại xa hơn cả đi đường vòng quanh trái đất. Em vì nhìn thấy hắn là phải chốn biệt như thế? Hắn biết, dưới lớp chăn kia, người con gái này cố ghìm những giọt nước long lanh để không phát thành tiếng, sao em phải tự làm khổ bản thân như thế, hắn là cọp beo hay quỷ dữ? Hắn đã từng ác với em nhưng giờ đâu còn như vậy nữa?

Ken vùng dậy, hắn đi tới gường em, sẽ phải hỏi em cặn kẽ những gì đã xảy ra, có vẻ như không gì qua được mắt hắn. Nhưng tay hắn như cứng đờ, giơ trước không gian mà không chạm được tới đích. Nhìn lớp chăn run lên, hẳn em đang khóc nhiều lắm, muốn lau đi nỗi cô đơn, ôm lấy những hy vọng mà xa vời.

Ken khựng lại, hắn im lìm, … hay để em đi là lựa chọn tốt nhất!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/23732


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận