Truyện: Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Tiểu thuyết

Ngược chiều kim đồng hồ xoay quanh ba nhân vật: Ken, Arrow và Moon. Ken - Đại bàng trắng - là con át chủ bài của tập đoàn Mafia khét tiếng. Khuôn mặt hắn tựa như băng, mang hùm khí oai phong cộng thêm sự lãnh đạm của vị hoàng đế đến từ cõi chết chấm dứt hoàn toàn nghi ngờ về tố chất của con người trẻ tuổi đứng đầu tập đoàn Devils. Bộ vest căng đầy cơ thể, từng đường nét hoàn hảo, làn da ngăm ngăm một sức mạnh cường tráng tới tuyệt vời, không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, mà những tinh tế trong từng cử chỉ cũng làm người khác phải thừa nhận con “Đại bàng” to lớn đang sải rộng trên bầu trời xanh thẳm, đầy ngạo nghễ, che phủ cả ánh dương kia là hắn. Hắn nắm trong tay quyền uy có thể thao túng thế giới. Nhận từ con mãnh thú dưới mặt đất một món mồi không mấy giá trị, nào ngờ Ken bị thuần hóa từ chính nạn nhân dưới trướng cai trị tàn bạo...

”... Hắn thấy khá ngạc nhiên, con bé đó không nhìn hắn mà như nhìn đi đâu, cái ánh mắt của nó làm hắn ghét vô cùng, ghét kinh khủng, hắn chỉ muốn móc nó ra khỏi lồng tử lúc này. Nhưng con bé vào trong rồi, Ken dựa vào tường theo dõi trò chơi. Lũ chó ở các phòng còn lại không dám gầm gừ. Người huấn luyện đã dậy cho chúng biết gọi dạ bảo vâng với những bậc tối cao của Devils. Nhưng liệu những con vật ở cái phòng đối diện có còn nhận ra điều đó không khi mà thú tính trong chúng đang trỗi dậy… Moon nhắm nghiền mắt, nó không nghĩ mình còn sống để đi tới cuối phòng cầm cho chủ cái nơ màu xanh dương về, thế là nó ngồi thu lu lại, lấy tay che kín đầu, coi như không còn nghe, không còn biết gì hết cho tới vĩnh viễn. Ken vẫn đang dõi theo...”

Còn Arrow - Báo đen - lại là một con người rất đẹp nhưng bộ não thì không hề đơn giản. Arrow được sinh ra trong một gia đình dòng dõi, cha mẹ đều là những người có quyền thế, bởi vậy, cũng không khó hình dung về một cậu bé có tư chất lãnh đạo cả một guồng máy đồ sộ. Hắn luôn chọn cho mình áo sơ mi đen mỗi khi bước ra khỏi phòng, luôn là thế. Đôi mắt sâu màu đen khoáng đạt, mang một nét cổ điển, xoáy sâu những mô mạch nhỏ bé của từng tế bào thị giác. Hàng lông mi đen, khinh khỉnh không bao giờ hướng xuống. Từng đường nét trên khuôn mặt tựa như được sắp đặt một cách hoàn hảo của tạo hóa, nhưng chính khuôn mặt còn non nớt ấy, ẩn chứa biết bao những toan tính và tham vọng. Arrow vẫn luôn ân hận về những gì xảy ra trong quá khứ. Con báo đen quyết định âm thầm rút lui, ngày qua ngày dõi theo sự chuyển mình của món đồ chơi rẻ rúng...

”... Arrow thường hay qua chỗ nó. Từ khi gặp con bé hắn mới có thói quen ghé vào một nơi nào đó. Hắn thích nhìn thấy cái cách con bé ăn cơm mà không được ăn bằng thìa hay đũa. Nó phải bốc từng nắm lên miệng. Có canh chan thì nó cũng chỉ uống được nước. Mà không ăn thì đói lắm, lấy sức đâu ra mà còn dọn dẹp nhà. Trông nó thật tội nghiệp, nhưng không có chỗ cho nhân tính ở con người tàn bạo kia... Lại một đêm Moon ngủ không yên, chỗ trống để ngủ chật hẹp quá, nó co gối thu lu nằm nhắm nghiền mắt. Tròi mùa hạ nóng lắm, mà ở đây làm gì có cái quạt nào, đồ đạc thì xếp ngổn ngang, ngột ngạt. Nó còn quá bé để bê dọn những thùng hàng trong cái kho này. Rồi nó ngủ say lúc nào không biết. Đến sáng, lại một chu trình được cài đặt sẵn, nó như một con rô bô sống qua ngày vậy, mà đã là rô bô thì đâu có quyền được đặt câu hỏi...”

Ngỡ tưởng như Moon sẽ tìm thấy lối thoát cho cuộc đời tăm tối của mình - cuộc đời của một người bị xem là món đồ chơi không hơn không kém, thì ngờ đâu cả hai kẻ ngang tàng kia lại tình nguyện trói buộc trái tim nơi cô. Trước tâm chân tình đến không thể nào ngờ của cả hai, Moon sẽ chọn ai là người nắm lấy đôi tay bé nhỏ và che chở cô suốt cuộc đời này? Ai có thể định đoạt được cuộc đời của cả ba, và liệu tất cả mọi thứ có thể dừng lại hay không? Liệu tình yêu có thể cảm hóa được những trái tim buốt lạnh? Liệu người đàn ông ấy có thể vứt bỏ vũ khí đối với một tên trùm mafia để đi theo những nhịp đập cháy bỏng?...

Những mầm lá non mơn mởn chồi lên từ sau cơn bão chiều qua. Một sức sống căng tràn trên thân cỏ nhỏ bé. Chúng vươn mình đua nhau khoe sắc thắm. Ánh mặt trời long lanh trong những giọt sương. Vẫn là thế, trái đất vẫn đang quay theo quỹ đạo của nó, 86400s lại một vòng quay mới, ánh dương có rọi sáng khắp muôn nơi?


Có khi nào, ở một ngóc ngách nhỏ bé, nơi ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới được…những giọt nước màu đỏ vẫn đang rơi…
“Liệu đã muộn, phải không anh?
Máu em đã tràn xuống rồi
Loang lổ những vết ố của thời gian
Những vệt đỏ vô vọng…”


Nguồn: truyen8.mobi/nguoc-chieu-kim-dong-ho-c13a2033.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận