Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Chương 3: Chia tay hết sức khó khăn

Bỏ lại tất cả?

Rõ ràng như vậy là không thể được, cũng sẽ không có ai muốn như thế, nếu có người nào nói như vậy, có lẽ Sở Dương sẽ là người đầu tiên đứng ra đánh chết kẻ đó...

"Haiz, đành tìm mọi người thương lượng thử thôi." Sở Dương nhíu mày. Trong lúc nhất thời cảm thấy đầu to như cái đấu.

Khi chưa đạt tới cấp độ này, thì căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng mà hiện tại, lại nhất định phải suy tính.

...

"Chuyện này phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi chuyến này, sau này chỉ sợ khó có thể xuống dưới lần nữa rồi. Nếu không vì sao nhiều năm như vậy vẫn không có người nào từng xuống?" Mạc Thiên Cơ nói: "Cho nên, mang đi cùng là chuyện đương nhiên."

"Nhưng vấn đề là phải làm như thế nào mới có thể dẫn bọn hắn đi lên cùng. Rõ ràng thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm..."

"Với lại, sau khi đi lên thì mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu, con đường phía trước tràn đầy chông gai như thế, từng bước nguy hiểm, vô số cửa ải sinh tử, còn khó khăn hơn Cửu Trọng Thiên nhiều... Nhưng bọn họ còn không có được cả năng lực tự bảo vệ bản thân nữa..."

...

Đêm đã khuya, các huynh đệ tập trung ở một chỗ thương lượng chuyện này, cả đám vắt óc suy nghĩ, nhưng cũng không có cách nào giải quyết.

Dù sao, thực lực chính là cơ bản nhất, lại không có cách nào giải quyết được.

Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hơi hâm mộ Đổng Vô Thương. Hình như chỉ có người nầy là nhẹ nhàng nhất, nếu không thì phải nói là người thật thà có phúc của người thật thà. Mặc Lệ Nhi cũng đã đạt tới tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt qua khỏi cực hạn; hai người này có thể cùng nhau bay lên mà không có vướng bận gì...

Đổng Vô Thương cau mày, cố gắng suy nghĩ; càng là người thành thật, thì càng suy nghĩ ít. Ít nhất hiện tại hắn không hề cảm thấy bản thân sung sướng, cũng không hề buông lỏng chút nào; ngược lại trong lòng lại cảm thấy day dứt hơn.

Nếu mình cũng Mỹ Mỹ lên rồi, nhưng các huynh đệ lại làm không được, như vậy, mình cũng không phải là huynh đệ tốt rồi...

Thế nhưng chuyện này nên giải quyết như thế nào?

Đổng Vô Thương nghĩ đến đây, mặt biến đen rồi.

Cả đám đều thở dàu thở ngắn, tất cả mọi người đều không nghĩ ra cách nào cả. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ cũng tỏ ra nóng nảy: "Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta có biện pháp làm cho bọn họ đạt tới mức Phá Toái Hư Không chỉ trong một đêm hay sao? Các người thật sự cho rằng ta là thần tiên à, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng này!"

"Không khó khăn cũng phải lên, mà có khó khăn cũng phải lên. Không có biện pháp cũng phải nghĩ ra biện pháp mới được." Kỷ Mặc cùng Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân không buông tha cho hắn: "Chuyến đi này là chuyến đi sinh ly tử biệt; tối thiểu là vài thập niên không thể gặp mặt; chờ khi chúng ta trở về... Không biết đó là chuyện bao lâu sau này. Nói không chừng sau này hồng nhan biến thành đầu bạc, bãi biển hóa nương dâu, thậm chí là sinh ly tử biệt..."

"Nếu không chúng ta không đi lên là được rồi!" Đàm Đàm kéo kéo mái tóc của mình: "Ở ngay chỗ này xưng vương xưng bá, còn có hồng nhan làm bạn, đời người tốt đẹp, không có gì hơn chuyện này đi."

"Ý tưởng rất đẹp đẽ, nhưng sự thật lại rất tàn khốc." Sở Dương cười khổ một tiếng: "Bây giờ chúng ta còn chưa có người tới dẫn lên. Có lẽ là đã được khai ân. Ta đoán rằng có người đang cố ý khống chế, cố ý để cho chúng ta có một chút thời gian để chuẩn bị, hơn nữa, Thiên Ma hàng thế, cũng có thể là một lần rèn luyện của chúng ta, nếu không, người có tu vi như Pháp Tôn cũng đã sớm không ở chỗ này..."

"Ngoài ra, đại lục Cửu Trọng Thiên khác với các vị diện khác, ở vị diện khác thì chỉ cần đạt tới cảnh giới chí tôn là có thể Phá Toái Hư Không, thế nhưng ở chỗ chúng ta lại cần đạt tới mức cửu phẩm đỉnh phong mới có thể phi thăng... Hiện giờ, nếu chúng ta đi rồi, thì có lẽ cấm chế này sẽ trở nên giống với nơi khác..."

Sở Dương cau mày phân tích, càng phân tích thì càng cảm thấy đau đầu.

"Chuyện này rốt cuộc là sao trời, chẳng lẽ ông trời đang đùa chúng ta sao..."

Đoàn người cùng nhau rên rỉ.

"Thật ra... Bản thân ta có một biện pháp mà không phải là biện pháp." Trong không gian Cửu Kiếp. Kiếm Linh nói một cách yếu ớt: "Nhưng mà, cho dù lên đó rồi, cũng sẽ tồn tại một ít phiêu lưu. Có cần ta nói ra hay không."

Tinh thần Sở Dương chấn động: "Rốt cuộc là biện pháp gì? Nói! Ngươi nói mau đi!"

Kiếm Linh nói: "Nhớ rõ lúc trước ta nói với ngươi, tuy rằng không gian Cửu Kiếp của chúng ta có thể gieo trồng thiên tài địa bảo, lại không thể chứa vật còn sống. Nhưng hiện tại ngươi đã lấy được Cửu Kiếp kiếm đoạn thứ tám, đã có thể chứa vài người sống vào trong đó, hơn nữa, bằng không gian Cửu Kiếp bây giờ mà nói, thì cho dù người có đưa vào vài trăm người, thì vẫn có thế chứa được..."

"Nhưng nếu như vậy, thì có mấy vấn đề ngươi nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết trước, thứ nhất chính là thực lực của bản thân bọn họ không đủ. Cửu Trọng Thiên Khuyết chính là thế giới của cường giả, áp lực cao hơn nhiều so với các vị diện khác, trọng lực cũng lớn hơn hẳn, cho dù là nơi bình thường nhất cũng đã hơn đại lục Cửu Trọng Thiên mấy lần rồi, chỉ sợ thân thể của bọn họ chịu không được mà thôi..."

Sở Dương không hề nghĩ ngợi nói: "Điều này đúng là có chút khó khăn, tuy rằng hiện tại tài nguyên của chúng ta tuyệt đối không đủ để bọn họ Phá Toái Hư Không giống như chúng ta, nhưng từ từ tăng tu vi của họ lên chí tôn nhất phẩm cũng không phải là vấn đề; ngươi nói những vấn đề khác đi."

"Vấn đề thứ hai chính là, sau khi các ngươi đi lên, thì chưa chắc có thể tập trung ở một chỗ, tỉ lệ phần tán ra khắp nơi chiếm hơn 90%. Mà những người này đều tập trung ở chỗ ngươi, cần ngươi quan tâm chăm sóc... Ngươi phải biết rằng, khi ngươi lên Cửu Trọng Thiên Khuyết thì không hề có chút căn cơ nào, thậm chí ngay cả nơi dừng chân cũng sẽ không có..." Kiếm Linh nói: "Điều này, chủ thượng sẽ không có khả năng ra tay giúp của ngươi."

Sở Dương suy nghĩ một chút, nói: "Đây không phải là vấn đề quá lớn, chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết vấn đề đi lên, còn nếu sau khi đi lên mà không giải quyết được vấn đề này, thì mọi người tạm thời chờ trong không gian Cửu Kiếp một thời gian ngắn cũng được, dù sao như vậy vẫn tốt hơn là ra ngoài chịu chết."

"Còn có vẫn đề thứ ba, cũng là vấn đề lớn nhất, đó là sau khi đi lên, có thể ngươi sẽ phải đối mặt với vô số cực khổ, có cơ hội rất lớn cùng vô số nguy cơ, lúc đó ốc còn không mang nổi mình ốc; chỉ sợ rất khó để quan tâm đến bọn họ..." Kiếm Linh cười khổ một tiếng.

Sở Dương thở dài một tiếng, đây đúng là một vấn đề lớn, chính mình có phải trả giá lớn đi nữa, cũng không có gì, chăm sóc người nhà của huynh đệ, vốn là chuyện nên làm đấy. Nhưng chỉ sợ không thể quan tâm chăm sóc tất cả, lỡ như có ai bị thương tổn... Vậy thì phải làm như thế nào?

Trong thế giới mù mịt mà mình không biết bất cứ điều gì kia, thực lực của chính mình còn ở dưới tầng dưới chót nhất, thì mọi chuyện làm sao có thể như ý được?

Nơi đó chính là giang hồ Cửu Trọng Thiên Khuyết, nơi mà mười bước phải giết một người, nguy cơ bốn phía a!

Thực sự không phải là nơi thái bình thịnh thế như Hạ Tam Thiên.

Sở Dương rốt cuộc nhịn không được thở dài.

Các huynh đệ quay đầu nhìn lại. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

Sở Dương trầm ngâm, nói: "Bản thân ta có biện pháp mang toàn bộ bọn họ đi... Nhưng mà..."

Nói xong, hắn nói ra những gì Kiếm Linh băn khoăn cho mọi người nghe một lần, mọi người nghe xong, cũng không biết nên làm thế nào, nếu không thể giải quyết ba vấn đề này, thì còn không bằng không mang theo lên, dù sao cách xa nhau một thời gian thì vẫn còn tốt hơn không còn tánh mạng.

"Nếu như có thể tăng cảnh giới của bọn họ lên chí tôn nhất phẩm hết, đạt tới mức cơ bản để có thể sinh tồn ở Cửu Trọng Thiên khuyết, về hành động thì hạ thấp một ít, chắc là cũng không có chuyện gì rồi." Mạc Thiên Cơ suy tính rồi nói: "Nam nhân ít xuất hiện một ít, còn các nữ nhân thì tốt nhất là che dấu dung mạo đi, như thế chắc sẽ không gặp phải phiền toái gì, hơn nữa còn có lão Đại chăm sóc, cho dù các huynh đệ chúng ta có bị phân tán ra, thì cũng có thể yên tâm. Đối điều này, bản thân ta cũng có một điều băn khoăn..."

Cố Độc Hành nói: "Đúng vậy, việc này đâu có gì đâu."

Mọi người đều gật đầu đồng ý: "Nhưng nếu như vậy, thì lão Đại sẽ quá cực khổ rồi."

"Vất vả một chút thì có sao đâu, ta chỉ sợ chăm sóc không tốt... Tương lai không thể đối mặt với các huynh đệ." Sở Dương cười khổ: "Thiên Cơ, mới vừa rồi ngươi nói ngươi băn khoăn gì?"

"Điều ta băn khoăn, có chút tục tĩu, nhưng mà cũng là vấn đề mà chúng ta nhất định phải đối mặt." Mạc Thiên Cơ cười thản nhiên, nói: "Sau khi chúng ta đi lên, chuyện các huynh đệ phân tán là chuyện đương nhiên. Không biết tới tháng nào năm nào mới có thể tập trung lại... Cho nên, trong khoảng thời gian rất lâu dài này... Nữ nhân bình thường, hoàn toàn không thể đợi được."

Đám người Cố Độc Hành liền im lặng.

Đúng vậy; đời người có sinh lão bệnh tử, tuổi trẻ của nữ nhân, giai đoạn xinh đẹp nhất cũng chỉ có vài năm mà thôi. Chẳng lẽ lại để cho người đẹp chờ đợi, thế hơn mười năm qua đi, nhất là các huynh đệ vẫn đẹp trai như trước, nhưng nữ nhân xinh đẹp ngày xưa cũng đã tóc bạc da mồi rồi... Nếu là như vậy, thì làm sao có thể chịu nổi?

Lúc đó bất kể là các huynh đệ hay là nữ nhân của bọn hắn, đều sẽ không cách nào chấp nhận nổi.

Nếu thật sự như thế, cả hai đều sẽ cảm thấy sống không bằng chết.

Khuôn mặt Sở Dương giãn ra nói: "Chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn, bản thân ta có thể luyện chế trú nhan đan, làm cho nữ nhân của các ngươi, mỗi một người đều là trẻ mãi không già... Đương nhiên, loại Trú Nhan Đan này cũng cần tu vi của mọi người phối hợp, nếu như không thể tăng lên tu vi, thì cũng chỉ có thể duy trì mấy chục năm mà thôi."

"Thời gian mấy chục năm, có lẽ cũng đã đủ rồi." Mạc Thiên Cơ quyết định thật nhanh: "Vậy liền quyết định như vậy đi."

Các huynh đệ đều gật đầu, sắc mặt cả đám đều trầm trọng, hình như nghĩ tới điều gì.

Có thể nói, sau khi xông lên Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì mọi người cũng chỉ có thời gian mấy chục năm để phát triển, trong vòng mấy chục năm này, cho dù không thể đạt tới đỉnh, thì ít nhất cũng phải đạt được một địa phương ổn định.

Nếu không, những vấn đề lúc trước vẫn sẽ không thể giải quyết được.

"Bằng tài trí của huynh đệ chúng ta, trong vòng ba năm năm, thì chúng ta đã có thể xông lên chỗ cao nhất của Cửu Trọng Thiên, chẳng lẽ mấy chục năm qua mà chúng ta vẫn không thể đứng vững gót chân ở Cửu Trọng Thiên Khuyết hay sao?" Mạc Thiên Cơ nói một cách kiên quyết: "Đợi xong chuyện bên này, chúng ta liền lập tức về nhà. Những người có liên quan đến chúng ta, đồng ý đi theo chúng ta thì mang đến; những chuyện khác, thì để cho lão Đại lo lắng đi, ai bảo hắn là lão Đại của chúng ta cơ chứ."

Mạc Thiên Cơ không cho mọi người thêm thời gian suy nghĩ, loại chuyện này, càng nghĩ thì càng băn khoăn lo lắng, chẳng bằng dùng dao sắc chặt đay rối, trực tiếp quyết định.

Nếu không, cho dù thương lượng thêm một năm nữa, thì kết quả cũng vẫn giống như ngày hôm nay, không có biện pháp nào tốt hơn.

Dù sao, điều bây giờ mọi người thiếu nhất, chính là thời gian!

"Sau khi mọi người trở về, chủ yếu là hỏi người nhà chúng ta thôi." Ánh mắt Mạc Thiên Cơ lộ ra vẻ chua sót.

Các huynh đệ cũng đồng thanh thở dài.

Mọi người đang thở dài vì cái gì, thì trong lòng đều biết rõ. Nhưng ai cũng không nói ra.

"À, lần này Khinh Vũ phải về nhà theo ta; bái biệt cha mẹ." Mạc Thiên Cơ nói với Sở Dương.

"Tốt, ta hiểu." Sở Dương im lặng gật đầu.

Mọi người cũng đều im lặng, Mạc Thiên Cơ nói một câu "bái biệt cha mẹ " này, chẳng khác gì thuyết minh tất cả.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ngao-the-cuu-trong-thien/chuong-1754/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận