Đả tự bởi: Diệp Linh Yên - Mộc Hà Sa - TruyệnYY
Gia Cát Trường Trường bộ dáng có chút đáng thương nhìn Sở Dương, hắn biết tánh mạng mình bây giờ đang phụ thuộc vào một ý niệm của Sở Dương.
"Tam thúc ta hiện tại đang ở đâu?" Sở Dương vừa nghe Gia Cát Trường Trường nói ra câu "Đi mua thuốc cho nữ nhi" thì biết tin tức này tuyệt đối chân thật!
Nếu không phải bởi vì Sở Dương thì gia tộc Gia Cát căn bản sẽ không đi chú ý tới "Tiểu nhân vật" như Sở Phi Hàn.
"Ở trong địa lao của gia tộc Gia Cát" Gia Cát Trường Trường vội vàng trả lời: "Ngươi yên tâm, hắn chưa có chết đâu!"
Sở Dương hỏi tiếp: "Có từng bị tra tấn chưa?"
Gia Cát Trường Trường do dự một chút rồi nói: "Sở huynh, ngươi cũng biết, cái này, lúc mới vào chỉ sợ là tránh không được. Nhưng, chúng ta sớm đã truyền xuống, vô luận như thế nào cũng không thể thương tổn đến tính mạng của hắn!" nguồn t r u y ệ n y_y
Sở Dương hắc hắc nở nụ cười lạnh, trong lòng đau nhói. Biết nếu Gia Cát Trường Trường đã nói như vậy thì Sở Phi Hàn đã bị tra tấn không nhẹ. Bằng không, Gia Cát Trường Trường cũng sẽ không vội vã giải thích như vậy.
Trước mắt hắn hiện ra một cái thân ảnh gầy guộc, vì nữ nhi bị bệnh mà quanh năm suốt tháng bôn ba ở vùng khỉ ho cò gáy. Chỉ cần phát hiện ra bảo bối gì đều nhanh chóng thu hồi, đổi thành tử tinh, bản thân một phần cũng không sử dụng mà toàn bộ đều mua thuốc cho nữ nhi.
Chỉ cần nghe nói nơi nào có thuốc liền lấy tốc độ cao nhất chạy tới. Ngày qua ngày, năm lại năm vì nữ nhi bôn ba mệt nhọc, chỉ cần nữ nhi khỏe mạnh. Hắn cứ ôm một cái hy vọng xa vời gần như không thể với tới đi khắp cửu trọng thiên!
Đã gặp bao nhiêu đau khổ? Có ai có thể biết được?
Hiện giờ lại là vì thuốc cho nữ nhi mà từ ngàn dặm xa xôi đến Thiên Cơ thành, lại bởi vì một đứa cháu từ đâu nhảy ra mà bị gia tộc Gia Cát bắt vào đại lao chịu tra tấn?
Đứng một bên, Sở Nhạc Nhi rốt cục chịu đựng không nổi khóc oà lên.
"Hảo! Hay cho một gia tộc Gia Cát, quả nhiên là danh phù kỳ thực cửu đại gia tộc a, hảo quang minh thủ đoạn! Hảo quang minh tính kế! Hảo! Thật sự là tốt" Sở Dương cười lạnh nói từng chữ: "Khoản sổ sách này, ta nhớ rõ!" rồi quát: "Gia Cát Trường Trường! Ngươi còn không tự phong ấn tu vi rồi lăn lại đây cho ta, chẳng lẽ còn muốn ta phải động thủ?!"
Gia Cát Trường Trường trong lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết cái mạng này rốt cục có thề bảo toàn rồi, lúc này làm gì còn có tâm tư đi phẫn nộ nữa mà vội vàng phong ấn tu vi bản thân rồi phốc một tiếng ngồi dưới đất nói: "Sở huynh. Ta có thề giúp ngươi cứu tam thúc ngươi ra".
Sở Dương khinh bỉ nhìn hắn một cái, đối với dạng người này hắn thật sự là nửa câu cũng không muốn nói, hắn vung tay lên, Đổng Vô Thương liền đem tu vi Gia Cát Trường Trường phong ấn lần nữa rồi lấy dây thừng trói gô lại ném vào trong phòng. Trong phòng truyền ra một tiếng kêu đau của Gia Cát Trường Trường.
Với thủ pháp của Đổng Vô Thương, nếu so với người binh thường thì quá thô lỗ……
"Đại ca……Ngươi phải cứu cha ta ra……"Sở Nhạc Nhi lau nước mắt càng nghĩ càng thương tâm nói: "Lão nhân gia ông vì ta, không biết đã bị bao nhiêu đau khổ rồi……".
Sở Dương chỉ cảm thấy cổ họng có chút bế tắc trùng trùng nói: "Yên tâm đi! Ta nhất định sẽ đem tam thúc cứu ra!"
……
Chiến sự đã kết thúc, trong lòng mọi người cũng thoải mái hơn một ít, tuy rằng chuyện Sở Phi Hàn làm cho trong lòng mọi người vẫn còn một tầng u ám nhưng cuối cùng nguy cơ lớn nhất đã qua đi, cái khó nhất là mọi người không có ai tổn thương thì càng thêm mừng rỡ.
Mạnh Siêu Nhiên đứng ở cửa vuốt râu mỉm cười.
Mạc Khinh Vũ sớm từ trong phòng vọt ra mà cố nén giận. Sớm biết thoải mái như thế vì sao không cho ta đi ra. Cư nhiên còn an bài nhiệm vụ gì cho ta chứ……Đến bây giờ mới biết được, nhiệm vụ kia trực tiếp chính là không cần người đi làm gì cả……
Điệu bộ của nàng làm cho Mặc Lệ Nhi và Ô Thiến Thiến đều nở nụ cười, nhìn tiểu la lỵ này phồng miệng trợn mắt lên mà có chút vui cười.
Liền tại lúc này, có một người kêu lên: "Ngươi chính là Sở Dương hả?". Sở Dương vừa quay đầu lại thì chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn lao đến.
Phong Hồ vừa mới từ đầu vai Sở Dương nhảy vào trong lòng Mạc Khinh Vũ cả người da lông đều dựng đứng lên, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía trước.
Đổng Vô Thương tay đè lên chuôi đao, Nhuế Bất Thông cũng cầm lấy đoản kiếm! Chỉ thấy phía sau mọi người, một Hắc y nhân, cả người quần áo màu đen che kín thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt. Ánh mắt tang thương mà lợi hại nhìn xuống mọi người.
Hắn cứ như vậy khoanh tay đứng ở trong đống tuyết cách đó mười trượng nhưng ở trong cảm giác của mọi người căn bản không có một người như vậy tồn tại!
Mọi người trong lòng hoảng sợ kinh hãi, người này tuyệt đối là một cao thủ!
Hơn nữa, ngay cả không bằng Phong, Nguyệt thì cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Ngay lúc đại chiến vừa mới chấm dứt sao lại đột nhiên xuất hiện một người như thế?
Sở Dương đồng tử rụt lại, tuy người này đã thu liễm khí tức nhưng Sở Dương vẫn có thề cảm giác được sự cường đại cùng địch ý của hắn, loáng thoáng có sát khí!
Người này là địch nhân! Sở Dương trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán.
Hắn tiến lên trước một bước, song chưởng khẽ mở ra bảo vệ đám đông phía sau, sau đó lại đi lên phía trước hai bước cảnh giác nói: "Ngươi là người phương nào?" đồng thời trong lòng kêu gọi Kiếm linh.
Người này quá cường đại, cho dù mọi người ở đây gộp lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn!
Người này lộ ra ánh mắt tán thưởng nói: "Sở Dương, quả nhiên không tệ, cũng khó trách ngươi lại có được uy phong cùng thế lực hiện giờ, thân làm đầu lĩnh, ngươi có thể lập tức phát hiện ra nguy hiểm đã là không tồi mà sau khi phát hiện ra nguy hiểm còn tiến lên đem huynh đệ bảo hộ phía sau lại càng làm cho người ta tán thưởng rồi. Nhân vật như ngươi thật có tiền vốn làm cho người ta nguyện trung thành".
Sở Dương cau mày nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta hỏi!"
Người này khoanh tay thản nhiên nói: "Trả lời hay không trả lời có ý nghĩa gì sao?"
Sở Dương hít một hơi thật sâu nói: "Xác thực là không có ý nghĩa!"
Vị thần bí nhân này trong ánh mắt lộ ra ý cười như xuân thủy nhưng lại rất tang thương, mang theo một loại hương vị như cây khô gặp mùa xuân vậy, hắn thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm, cũng không cần căng thẳng như thế đâu, hôm nay ta vốn định chỉ tới thăm ngươi một chút, nhưng vừa thấy ngươi xong thì liền quyết định muốn giết ngươi! Bởi vì ngươi quá xuất sắc, để ngươi lại thật sự là sự uy hiếp quá lớn!"
Sở Dương nhàn nhạt nở nụ cười nói: "Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu".
Nói chuyện xong, Kiếm linh đã ra, Cửu kiếp kiếm thương một tiếng đã xuất hiện ở trong tay, lập tức Sở Dương liền hóa thành một đạo cầu vồng bay lên, vượt qua khoảng cách hơn mười trượng bắn tới!
Người này cường đại không thể địch lại! Đây là cảnh cáo của Kiếm linh nhưng Sở Dương không có lựa chọn nào khác.
Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình hơi chút do dự thì huynh đệ mình sẽ ra tay, mà ra tay thì sẽ chỉ đi chịu chết.
Mình cũng không thể lui được. Bản thân vừa lui các huynh đệ sẽ vì mình mà không đề ý đến tánh mạng đi ngăn trở người này, cho mình thời gian đào tẩu. Các huynh đệ sẽ chết! Cho nên, nếu Sở Dương muốn đi thì cũng chỉ còn lại có một con đường! Ngay mặt đột phá mà đi!
Chỉ còn lại đám Đổng Vô Thương, với thân phận người này nói không giết chắc chắn sẽ không giết, lại nói nữa, mục tiêu chủ yếu của hắn là bản thân mình, nếu hắn truy kích bản thân thì đám Đổng Vô Thương và Mạc Khinh Vũ sẽ càng thêm an toàn.
Đương nhiên, tất cả cái này đều phải thành lập từ việc mình có thể đào tẩu thành công mới được!
Kiếm hóa cầu vồng! Thần bí Hắc y nhân trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, thân mình hắn bồng bềnh bay lên trên không trung.
Một chưởng cắt ngang đập lên thân kiếm, Kiếm linh nắm trong tay Sở Dương chấn động mạnh một cái rồi phốc một tiếng, phun ra một búng máu.
Hắc y nhân kia ánh mắt ngưng trọng nói:"Chí tôn tu vi? Thì ra là Kiếm trung thánh quân thất phẩm, ngươi che giấu thực lực hả!"
Uỳnh một chưởng nữa đánh lên thân kiếm.
Hắn chỉ nói có mất câu rất ngắn ngủi nhưng so sánh với tốc độ của Kiếm linh thì vẫn là sử dụng không ít thời gian, tuy nhiên sau khi hắn nói xong rồi lại đánh ra một chưởng, không ngờ vẫn như cũ, có thể đánh vào thân kiếm đang lướt qua.
Loại tình huống này, mau cùng chậm, cực đoan mâu thuẫn cùng diễn ra làm cho tất cả mọi người nhìn thấy khó chịu như muốn hộc máu. Thân thể Sở Dương lại lần nữa chấn động phun ra một ngụm máu tươi, thân mình gập lại lướt qua bên cạnh hắn nhưng người áo đen này khinh phiêu phiêu lui về phía sau chặn lại và lại đánh ra một chưởng.
Kiếm linh lại chấn động nghĩ: Người này đã bước đầu nắm giữ được không gian pháp tắc……
Ngay tại lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, một đạo hắc quang lăng lệ như sét đánh lao đến, đó là Đổng Vô Thương tay giơ Mặc đao xông lại!
Giờ khắc này, Đổng Vô Thương đã liều lĩnh kích phát toàn bộ sinh mạng tiềm lực của bản thân mà phát ra một đao cường đại nhất từ trước đến giờ!
Hắn không nói lời nào nhưng đã đem thân tâm, thân hồn, thân thần, thân lực, thân ý, thân……Đầy đủ mọi thứ đều hòa tan vào trong một đao này!
"Hảo đao!"
Hắc y nhân trong mắt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Cùng lúc đó Nhuế Bất Thông cũng như tia chớp xông lên đánh về phía Hắc y nhân.
Hồng quang lượn lờ, Mạc Khinh Vũ mua Hồng Tụ đao hung hăng bổ tới! Ở phía trước nàng cũng có một đạo bóng trắng như tia chớp bắn thẳng đến phía Hắc y nhân, chính là Phong Hồ !
Kiếm quang trong trẻo loé lên rồi Ô Thiến Thiến cùng Mặc Lệ Nhi, một tả một hữu giáp công mà lên, rất rõ ràng Ô Thiến Thiến nếu so với Mặc Lệ Nhi thì tốc độ phải nhanh rất nhiều.
Lại thấy một đạo kiếm quang ở phía sau, Mạnh Siêu Nhiên đã ngự kiếm tới rồi!
Thân thể nhỏ bé của Sở Nhạc Nhi bay lên trên không trung, lần đầu tiên trong đời nàng chủ động công kích kẻ địch! Trong lúc nhất thời, tám người và một đầu linh thú đồng thời phát động công kích.
Hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường vung quyền đánh ra!
Chưởng đánh vào Mặc đao của Đổng Vô Thương bốp một tiếng, Mặc đao bị gẫy, xương ngực Đổng Vô Thương bẹp xuống hộc máu bay ngược ra. Cùng lúc đó, quyền trái hắn đánh vào trên người Phong Hồ, Phong Hồ hét thảm một tiếng rồi từ trên không trung rơi xuống.
Ngón tay lại nhẹ nhàng búng ra, vài đạo kình phong lăng lệ phát ra, Mặc Lệ Nhi rên thảm một tiếng, đầu vai và hai chân đã xuất hiện vài cái lỗ máu lăng không ngã xuống.
Một cước đá ra đem Mạc Khinh Vũ hất ra xa vài chục trượng. Tất cả những hành động này đều phát sinh cùng một lúc. Lúc này, Nhuế Bất Thông mới đánh tới, Hắc y nhân cười lạnh một tiếng vung một cước đá vào bụng Nhuế Bất Thông, Nhuế Bất Thông oa lên một tiếng, ngũ tạng vỡ vụn phun ra một ngụm tiên huyết nhưng vẫn liều mạng ôm lấy chân trái Hắc y nhân.
Hắc y nhân nhẹ nhàng chấn động chân hất hắn tung đi nhưng Nhuế Bất Thông ngay tại một khắc này mạnh mẽ cúi đầu há hai hàm răng bén nhọn cắn vào bắp chân hắn!